Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Nếu có thể nói, anh sẽ nói yêu em ngàn lần hơn


Chương 11 – Nếu có thể nói, anh sẽ nói yêu em ngàn lần hơn

Tưởng chuyện Sơn Thạch bệnh khi ngày ghi hình đến gần đã là đáng lo lắm rồi, thì Minh Phúc chứng minh cho Duy Thuận thấy, vẫn còn có chuyện có thể khiến anh sợ hơn được nữa.

Ngày chạy sân khấu trước khi ghi hình chính thức, Phúc ngất xỉu, làm nhà Kaka rối loạn hết cả lên, ekip cũng nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Lúc ấy Duy Thuận cùng nhà Ngũ Hành đang quay trả key phòng tập, nghe bên ngoài ồn ào, em út Huy Rình không phụ cái tên được đặt cho, vội chạy ra nghe ngóng rồi trở vào báo cáo lại. Anh trưởng nhóm vừa nghe thì mặt mày lập tức sầm xuống, đen kịt như bầu trời trước cơn mưa to, cũng may phần quay cũng được hòm hòm, duyệt lại hết bài một lần cuối cùng xong, người nào đó nóng ruột xách đồ chạy mất.

Quốc Bảo nhìn cánh cửa phòng tập mở ra rồi khép lại trong chớp mắt, như thể bộ dáng sốt ruột vừa nãy của Duy Thuận chỉ là ảo giác của anh, không hiểu sao tự nhiên thấy cấn dữ dội. Người đàn ông đã có tình yêu chục năm cảm thấy cảnh này giống bản thân mỗi lần bé nhà mình không khỏe, "như đứng đống lửa như ngồi đống than".

Ý là, hai cái người Thuận Phúc này thân nhau dữ dzậy luôn á hả?

Duy Thuận rời khỏi phòng tập là lập tức chạy đến bệnh viện, anh theo tin nhắn của trợ lý Phúc, đi lên phòng bệnh tìm cậu. Minh Phúc đã tỉnh, đang được truyền nước, thấy "anh mập mờ" mang vẻ mặt tối sầm bước vào, cậu chột dạ cười trừ.

- Anh Thuận...

- Nằm yên đó đi. – Duy Thuận thấy em nhà có vẻ không sao rồi, tảng đá trong lòng mới buông xuống một chút, nhưng chân mày vẫn nhíu chặt, không nhịn được phải lèm bèm – Hôm trước anh bảo đưa đi khám thì không chịu nghe, thấy chưa, giờ phải nằm đây, sao mà em cứng đầu vậy không biết.

Minh Phúc biết mình đuối lý, nhưng người đang bệnh có quyền to nhất, cậu vẫn dẩu mỏ lên dỗi anh, ai kêu nói chuyện cộc lốc với cậu chứ. Duy Thuận thấy cậu ngọ nguậy, vừa lo lắng vừa buồn cười, anh ngồi xuống cạnh giường, giơ tay xoa nhẹ đầu cậu, mang theo ý dỗ dành.

- Em muốn ăn gì không, anh về nhà nấu rồi mang vào cho?

- Thôi, mấy nay anh mệt rồi, nay còn quay trả key tùm lum, chút nữa là mấy người BB đồ réo anh liền giờ chứ ở đó...

- Nhóm anh quay xong rồi – Anh đẹp trai với mái tóc bạch kim có hơi xơ xác sau mấy ngày bận rộn đứng dậy, kiểm tra bình nước truyền của Phúc. Điện thoại ở tủ nhỏ đầu giường sáng lên, Phúc cầm lấy xem tin nhắn rồi bài hãi méc với Thuận:

- Anhhhh coi thằng Cây nè, nó kêu em nhớ tập búng người coi có khùng không, búng dzô cái mỏ nó á!

- Trời ơi em chơi với Neko mới có mấy ngày mà học được thói xéo xắt giỏi quá há!

Duy Thuận bật cười trước cái mỏ quá trời quá đất của em "mập mờ", nhưng chưa kịp nói thêm gì thì giọng trầm tông âm trì địa ngục đã vang lên từ phía cửa, dọa cả bệnh nhân lẫn người thăm bệnh trong phòng một phen sợ cứng người.

- Ai làm gì mấy người mà ý kiến? Tui xéo xắt hồi nào???

Cửa mở và mái đầu oreo ló vào, vẻ mặt Trường Sơn thoáng ngạc nhiên khi thấy đội trưởng nhà Ngũ Hành đang đứng cạnh giường Phúc.

- Sao anh Jun ở đây vậy? – Mèo Lê nghi hoặc nhìn chằm chằm vào trai đẹp tóc trắng mà mình từng hợp tác vài lần, chủ yếu là trong mấy dự án của Duy Khánh. Từ đầu chương trình đến giờ đâu có cảm thấy anh ta với Phúc nhà này thân quen khắng khít gì đâu, sao tự dưng giờ lại ngửi được cái mùi kỳ kỳ vậy ta.

- Anh có việc định về nhà, nghe nói Phúc bệnh nên ghé qua xem sao. Neko ở chơi, anh đi trước ha.

Duy Thuận nói xong cũng không chờ được đáp lời, anh quay lại nhìn Phúc một cái đính kèm nụ cười dịu dàng rồi rời khỏi phòng. Dù sao cũng đã có người vào trông Phúc rồi, biết em không sao anh cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Cánh cửa một lần nữa khép lại, Trường Sơn quăng chiếc túi đeo chéo lên cái bàn nhỏ gần cửa, quay đầu nhìn người đang nằm trên giường với ánh mắt bực bội.

- Đã nói rồi, ăn uống cho đàng hoàng, chú ý nghỉ ngơi. Mày với ông Thạch á, không có ai chịu nghe lời hết, rồi cái kéo nhau đổ bệnh!

Minh Phúc vừa bị anh Jun cằn nhằn xong lại tới anh Mèo này lèm bèm giáo huấn, cậu một lần nữa dẩu mỏ cãi:

- Rồi liên quan gì Ét Ti mà nhắc dzạ?

Trường Sơn bị người ta bướng bỉnh ngay trước mặt thì ngứa miệng, không phải nể tình Phúc đang nằm bẹp truyền nước, anh hẳn đã cho cậu em chỉ thua mình mấy tháng tuổi này vái cái ký đầu cho chừa! "Chiến thần mỏ hỗn" không kiềm được phải móc mỉa:

- Thì không liên quan! Bữa còn bày đặt đi thăm người ta, nay tới lượt mình.

Minh Phúc còn định cãi, nhưng chợt nhận ra vấn đề. Cậu mở tròn mắt hỏi ngược lại:

- ... Sao Neko biết em đi thăm Ét Ti? Em có kể đâu?

- Mày đi với ông Jun nên không dám kể chứ gì, tao biết thừa! Đã bảo ổng cờ đỏ lắm, cứ đâm đầu vào đi...

- Bộ anh ở nhà Ét Ti hay gì mà biết em đi với Jun???

Hiếm khi Trường Sơn bị ai làm cho cứng họng thế này, anh lườm Minh Phúc một cú sắc lẹm, nhưng đầu óc thì hoạt động hết công suất để tìm đường giải thích.

- Thạch nói. Không được à?

Ngài Mèo cuối cùng buông một câu đầy kiêu kỳ, khí thế toát ra rất rõ ràng là dám hỏi thêm câu nữa thì đừng trách tại sao biển xanh lại mặn. Minh Phúc bĩu môi, mức độ tin tưởng là 0%, nhưng cũng lười không muốn tiếp tục chủ đề này, mắc công nói tới nói lui lại bị hỏi chuyện cậu với Thuận thì còn nguy hơn. Dù gì cũng cãi không có lại, im lặng là vàng.

Hai "anh em guột" mỗi người đều có chuyện giấu giếm, mỗi người ôm tâm tư riêng, ăn ý bẻ câu chuyện qua hướng khác, bầu không khí sặc mùi thuốc súng trước đó lập tức tan thành mây khói, nên hơn tiếng sau khi hai má con nhà họ Trần đem đồ ăn tiếp tế ghé qua chỉ thấy khung cảnh hài hòa: Minh Phúc đã ngủ say, còn Trường Sơn bình thản ngồi ở giường nhỏ trong phòng bấm điện thoại.

___

Công diễn một ghi hình cũng là lúc chương trình khởi động kế hoạch truyền thông trên mạng xã hội, mở đầu bằng hint về các anh tài tham gia. Jun Phạm và S.T Sơn Thạch là hai trong các anh tài được công bố đầu tiên, hai vị "đồng nghiệp trong sáng" là Tăng Phúc và Neko Lê thì nằm trong số những người đầu tiên thả tim cho bài viết của ekip.

Chương trình mới toanh nên chưa thu hút được nhiều sự chú ý, tuy ban đầu lúc công bố cũng gọi là một trận xôn xao nho nhỏ do hiệu ứng của Chị Đẹp mở đường, cùng với bản gốc khá nổi tiếng. Dù vậy, lúc Trường Sơn vừa refresh trang phở bò của mình xong thì đã thấy dưới bài đăng của chương trình hiện lên mấy chiếc comment "đẩy thuyền" hai mẩu cựu ai đồ chung nhóm 365. Anh chợt nhớ tới hôm đầu tiên quay phòng hội nghị, samoyed Sơn Thạch ôm lấy Duy Thuận rồi bế bổng lên, mà ông anh đẹp như xé truyện bước ra kia cũng rất thoải mái để mặc Thạch ôm mình xoay mấy vòng. Trong tiệc chào mừng tối hôm đó, Thạch còn ôm Thuận một lúc rất lâu khi thấy Thuận trầm xuống và hơi tách mình khỏi đám đông.

Trường Sơn không ghen, anh hiểu mối quan hệ giữa hai người từng là đồng đội thân thiết này. Nhưng khi nhìn thấy comment đang được thả tim nhiều nhất, "Trời ơi couple huyền thoại trở lại rồi hả, chờ biết bao năm, cuối cùng họ cũng phải về bên nhau thôi mấy bà hiểu hong?", tự nhiên một góc nào đó trong đáy lòng anh như có làn sóng gợn khe khẽ. Không đau, không ngứa, nhưng cũng không thể nói là dễ chịu. Anh vô thức nhíu mày, ngón tay dừng lại trên màn hình mất một lúc.

- Ủa sao dzị Neko, anh xem gì mà mặt căng vậy?

Minh Phúc ngồi sát bên Trường Sơn trên giường ký túc xá, tay cầm ly giữ nhiệt có nước cam mật ong mà "ai đó" làm cho. Cậu ghé đầu qua nhìn điện thoại trên tay Sơn, ban đầu còn định đùa vài câu, nhưng khi thấy dòng comment kia xong thì nụ cười trên mặt cậu cũng không tươi tắn nổi nữa, không nhịn được phải lèm bèm:

- Couple huyền thoại đồ ha. Nghe nói ghép đôi là đặc sản của show sống còn, cũng tiện ghê á.

Trường Sơn đang rối rắm trong mớ suy nghĩ riêng, lại thêm cái câu sặc mùi thuốc nổ của Phúc quấy rầy, anh nhướng mày hỏi lại:

- Ủa rồi tự nhiên cộc?

- Hổng có cộc! – Phúc đang hùng hổ bỗng nhỏ giọng khi thấy bóng Duy Thuận vừa đi vào – Chỉ nói vậy thôi.

Bên này, Duy Thuận mới tập bài xong, cầm khăn lông và bình nước đi vào thì bắt gặp Minh Phúc mặc đồng phục chương trình ngồi ngoan ngoãn trên giường của anh đạo diễn triệu view Neko Lê, nhưng vừa thấy anh vào tới thì cậu đã cúi đầu nghịch điện thoại. Xung quanh vẫn đang có máy quay nên Duy Thuận không tiện phản ứng, anh quay đầu định tìm Sơn Thạch vốn vừa nãy đi phía sau mình.

Ủa người đâu rồi?

Phía cửa lớn chợt vang lên tiếng la chói lói của Anh Khoa.

- Ủa gì dzạ Ti??? Bỏ em xuống!!!

- Ét Ti! Ông bỏ con tui xuống ngay! Aaaaa tránh ra đừng có hòng bế tui!!! Bớ người ta Bi Bi bị bắt nạt!

Giữa mớ ồn ào hỗn độn, Duy Thuận tròn mắt nhìn về phía sảnh chung của ký túc xá, thấy thằng em "ruột thừa" của mình vừa thả Anh Khoa xuống chỗ sofa, nơi Cường 7 và Huỳnh Sơn đang ngồi thở sau phần ghi hình ngoài lề. Huỳnh Sơn không hiểu mô tê gì mà vẫn theo phản xạ giơ tay đón lấy "bạn thân mười năm" nhà mình, Sơn Thạch còn tri kỷ xoay lưng che chắn hết máy quay, nên vệt đỏ bên tai Anh Khoa ngay lúc đó cho tới mãi về sau vẫn là bí mật nho nhỏ của mấy người bọn họ.

- Soobin muốn anh bế cho vui không? Mấy nay cứ bị nói là toàn bế Jun, nay anh quyết tâm bế hết ký túc xá! – Sơn Thạch cười toe lộ chiếc răng khểnh, giả vờ xắn tay áo. Huỳnh Sơn tay vẫn đang ôm ngang hông Anh Khoa, lùi sát vào anh cả Việt Cường:

- Dạ thôi anh ạ! Đây anh có thể bế anh Cường!

- Khoan khoan, người Cường toàn mồ hôi chưa tắm! ... BB kìa, xinh đẹp tuyệt vời mời Ti bế! – Việt Cường nói xong cũng không chờ ai phản ứng, cầm lấy điện thoại trên bàn nhét vào túi quần rồi chạy tít ra khỏi cửa, tiện tay kéo Quốc Bảo đẩy vào phòng. "Nam nữ minh tinh" chấm tám giọt nước mắt vô hình diễn nét dân nữ nhà lành gặp cường hào ác bá.

- Không ai ý kiến gì Thạch hết á, cứ bế Jun tiếp đi, Bi Bi vô tội... ủa!

Tiếng cười đùa bên ngoài náo nhiệt nhanh chóng thu hút Trường Sơn và Minh Phúc, hai người vừa ló đầu ra, samoyed Sơn Thạch đã lao tới.

Duy Thuận nhanh tay kéo em mập mờ qua phía mình, cậu không phòng bị nên gần như lọt thỏm vào vòng tay anh. Thân nhiệt Thuận luôn cao hơn người bình thường một chút, Minh Phúc đứng vững rồi thì lập tức bị độ ấm này làm giật mình, ngước đôi mắt trong veo nhìn anh, khẽ hỏi: "Jun có sốt hông dzạ? Sao tim anh đập nhanh quá dzị nè?"

- Ôm em thì tim nào mà đập chậm được! – Duy Thuận khéo léo điều chỉnh góc độ, nhìn qua chỉ như anh em thân thiết đang khoác vai nhau, nhưng thực chất Minh Phúc đang dựa sát vào lòng anh. Anh giơ tay xoa nhanh đầu cậu một cái, trấn an – Do anh vừa tập xong ấy mà. Đi xuống căn tin ăn tối thôi, em còn phải uống thuốc nữa. Kệ thằng quỷ Ti đi.

Bên này, Trường Sơn chưa hiểu tình hình đã thấy bản thân bị ôm bổng lên, cả người bị bao bọc trong mùi nước hoa nhàn nhạt quen thuộc, bên tai là giọng nói nửa đùa nửa thật nghe rất thiếu đòn của Sơn Thạch:

- Rồi tới lượt Neko! Ủa nhẹ quá chời.... a a a đừng đánh bé ơi đừng đánh!

- Haha đáng đời lắm Ét Ti! – Bảo Bảo trút bỏ ngay lập tức vẻ đáng thương trước đó, khoanh tay kiêu kỳ - Sơn nhìn giao diện "chiến" vậy chứ ổng hung dữ thiệt... ủa???

Các anh tài khác đang có mặt ở sảnh tầng một ký túc xá lúc đó nhanh chóng nhập cuộc đùa giỡn, ồn ào không khác gì chợ vỡ, mà Sơn Thạch sau khi bế Trường Sơn đi hết một vòng thì cũng từ bỏ chuyện bế hết ký túc xá (trước mắt là vậy). Ekip chương trình thu được ê hề content, dự là đủ để đăng bài cả tháng!

Ở nơi mà tạm thời chưa ai thấy được, nhà nào an ổn nhà nấy, cả làng đều vui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com