5. Người lạ ơi, em nhà ở đâu thế?
5 – Người lạ ơi, em nhà ở đâu thế?
Kết thúc hai mươi bốn tiếng đầu tiên, chốt vũ đạo xong, Duy Thuận quyết định kéo Đa Sắc về nhà mình ăn tối. Một phần lý do là muốn mọi người thả lỏng và có cơ hội gắn kết với nhau, sẽ tốt cho phần diễn nhóm. Một phần khác là vì anh muốn ăn đồ nhà làm, ừm, ăn đồ mình làm thì đúng hơn. Với lại ekip cũng báo là thời gian chạy sân khấu dời lại nửa ngày để hoàn thiện phần ánh sáng, anh nhân cơ hội hốt cả nhóm rời phim trường, Duy Khánh là người hưởng ứng nhiệt tình nhất, cậu quá rõ tay nghề nấu ăn của anh bạn thân rồi, muốn cho Bùi Công Nam nếm thử. Minh Phúc chỉ cười cười thuận theo ý mọi người, nhưng vừa quay đi đã vội nhắn tin cho Duy Thuận, "Anh ơi, lỡ mọi người nhìn ra cái gì thì sao?"
- Đi nửa buổi thôi rồi về lại đây, Phúc không cần mang gì đâu, lẹ lên, anh lấy xe ra ngoài chờ ha. – Duy Thuận nhét điện thoại vào túi quần, tỉnh bơ vỗ nhẹ vai Minh Phúc. Mấy mẩu còn lại của Đa Sắc đứng bên cạnh không thấy có gì kỳ lạ, đang hào hứng bàn nhau xem lát ghé siêu thị mua cái gì.
Ra tới xe anh, Minh Phúc theo thói quen mở cửa trước định ngồi vào ghế phụ lái, rồi cảm nhận được ánh nhìn thắc mắc của ba người kia, cậu chột dạ rụt tay lại.
- Ủa sao vậy, mọi người lên xe đi. – Duy Thuận nghiêng đầu nhìn, ấm áp cười – Phúc muốn ngồi với anh không, hay thích ngồi ghế sau hơn?
- Hoy cho anh Phúc ngồi trển đi, em ngồi với anh Nam! – Duy Khánh đẩy Bùi Công Nam vào trước rồi ngồi vào theo. Huy Rình đương nhiên sẽ không chọn ghế phụ lái, nên Minh Phúc cuối cùng lại danh chính ngôn thuận ngồi bên cạnh "tài xế" Jun Phạm.
Họ ghé qua siêu thị dưới chung cư nhà Duy Thuận để mua nguyên liệu, chỉ có anh với Phúc và Nam đi, anh đã đưa chìa khóa và cho mật mã cửa để Khánh dẫn Huy lên nhà chờ trước. Bùi Công Nam lập tức chạy ào qua khu đồ đông lạnh, trong lòng tâm niệm các loại viên thả lẩu, Duy Thuận kéo tay Minh Phúc qua khu rau quả, vừa thong thả chọn lựa vừa nói với cậu, "Em đừng có căng thẳng như thế, càng dễ bị thấy là bất thường á!"
- Nhưng mà em lo lắm, chút nữa vào nhà lỡ Ni với Na bám em quá rồi sao, mọi người sẽ nghi ngờ cho coi. – Minh Phúc bĩu môi. Hai bé mèo của Duy Thuận thân thiện và bám người, tuy cậu cũng thỉnh thoảng mới ghé nhà anh nhưng lần nào đến cũng được hai bé bám lấy như thể cậu là cây cỏ mèo hình người vậy.
- Anh gửi hai đứa nhỏ qua chỗ anh trai rồi. – Cảm giác như đang nói chuyện nhà chuyện cửa với bạn đời khiến tay Duy Thuận thoáng khựng lại, trong tim cũng đột ngột tràn lên một dòng nước ấm. Thú thật thì, Minh Phúc không phải người ghé nhà anh nhiều nhất, chưa nói đến những người từng đi ngang đời anh, thì mấy người bạn thân như Duy Khánh hay BB Trần qua lại nhà anh như đi chợ vậy. Nhưng anh chưa từng nói về chuyện nhà, về mấy bé mèo hay gì đó với tâm thái như này bao giờ. Hơi lạ lẫm và bất an, nhưng anh không ghét cảm giác đó, ngược lại còn có chút hưởng thụ.
Cậu nhạc sĩ Bùi Công Nam ôm theo mấy hộp viên thả lẩu quay lại thì thấy hai người anh đang cùng lựa rau, Minh Phúc còn dẩu mỏ cãi gì đó với anh ai đồ tóc trắng, mà người kia chỉ đáp lại bằng nụ cười nửa bất đắc dĩ nửa nuông chiều. Quái lạ, họ thân nhau dữ vậy sao?
Ba người xách theo túi to túi nhỏ lên tới nhà Duy Thuận, vừa mở cửa ra, Duy Khánh đã hỏi ngay, "Anh Jun, giấy vệ sinh để đâu á, anh xếp lại đồ hả, em tìm chỗ tủ mọi lần mà không thấy."
Duy Thuận hai tay là hai túi đồ to, đầu không load kịp vấn đề, anh quay qua nhìn Minh Phúc. Anh không xếp lại đồ, lần trước Phúc qua chơi, đúng lúc hết giấy với mấy món linh tinh khác, cậu xuống siêu thị mua cho anh, cũng là cậu cất đồ, anh không nhớ.
- Để em lấy cho, bữa em tiện tay để trong kệ dưới ngăn bếp á. – Minh Phúc chịu thua ngay lập tức trước vẻ mặt cực kỳ vô tội của cờ rớt, cậu nói nhỏ bên tai anh, rồi trong ánh mắt đầy dấu chấm hỏi của Duy Khánh với Huy, cậu xách lốc nước ngọt đi vào bếp, chỉ một phút sau đã trở ra với mấy cuộn giấy vệ sinh trên tay.
- ... Sao anh biết chỗ cất vậy Phúc? – Duy Khánh cảm thấy hình như mình vừa nắm bắt được cái gì đó, mà lại có vẻ vẫn mơ hồ lạc lối như đi giữa sa mạc còn gặp sương mù. Duy Thuận hắng giọng lùa cả đám ra phòng khách, tự mình đem giấy bỏ vào nhà vệ sinh, thắc mắc nhỏ của Khánh cũng chẳng khác nào cục đá rớt xuống hồ sâu. Ý là không ai thèm trả lời.
Nhà của Duy Thuận rất có gu, toàn bộ không gian đều mang đậm màu sắc Nhật Bản, tông màu gỗ ấm áp, có chút hoài niệm, lúc nãy Khánh dẫn Huy lên nhà trước cũng đã đốt một nén trầm, mùi hương nhàn nhạt vương vấn mang tới cảm giác tĩnh tâm dễ chịu. Bùi Công Nam từng lướt thấy mấy vlog "Nhà có một người" của Thuận nên không quá ngạc nhiên với không gian này, cho đến khi nhìn thấy vài món đồ không liên quan gì tới phong cách chill chill của ngôi nhà, còn nằm ở những vị trí rất bắt mắt: một chiếc ly giữ nhiệt màu sắc rất hoạt hình trẻ trung chen giữa mấy chiếc tách gốm sứ mộc mạc, một chiếc figure Pikachu bằng đất sét rất xinh, vàng rực rỡ xếp cùng chục chiếc tượng sứ nhỏ hình mèo và đầy chất nghệ, rõ ràng là một bộ, và trên giá treo áo khoác trong góc phòng khách, bên cạnh chiếc áo khoác có logo chương trình mà Duy Thuận mặc từ lúc ở trường quay, thì còn một chiếc áo khoác dạng hoodie màu xanh rêu, chắc chắn không phải là trang phục của ai trong nhóm này ngày hôm nay, mà nhìn qua kích cỡ lẫn phong cách thì có vẻ cũng không phải của anh chàng cựu thành viên nhóm nhạc thần tượng đỉnh chóp một thời.
Duy Khánh cũng nhận ra những điều đó. Ngay trước ngày quay hình, cậu có ghé qua đây ăn tối với Duy Thuận, còn gặp cả Sơn Thạch, nhưng không hề thấy chiếc áo khoác kia. Nghĩ tới mấy tin đồn bay phấp phới trên mạng gần đây, cộng thêm chuyện Duy Thuận từng thừa nhận "đang có người để tìm hiểu", cậu thở dài, ừm, tìm hiểu tới tận nhà rồi cơ à...
- Anh Jun có người yêu hả? – Bùi Công Nam thì thầm hỏi Duy Khánh, bên cạnh anh, người đờn ông nhỏ nhất nhóm nhưng đã một vợ một con – Vũ Văn Huy nghệ danh HuyR cũng trưng ra vẻ mặt hóng chuyện.
- Không có, nhưng có đối tượng. – Duy Khánh khẽ cắn môi, không thể tự giải thích cái cảm giác cấn cấn là lạ trong lòng mình hiện giờ là gì – Mà kệ ổng đi. Quan tâm nhiều nhức đầu lắm, Nam không hiểu đâu.
- Mọi người hong vô đây phụ dọn ra ăn nè, túm tụm đó chi dzạ? – Giọng miền Tây ngọt lịm nhưng lại làm ba con người đang thập thò kia giật thót, quay lại cười trừ. Cả nhóm lục tục kéo nhau vào bếp, trên bàn đã có nồi lẩu hấp dẫn, chủ nhà thì đang dọn thịt với hải sản ra. Minh Phúc thuần thục mở tủ lấy mấy chiếc ly để lên bàn, bên cạnh xô đá nhỏ đầy ắp đá viên, Huy đỡ lấy dĩa thức ăn từ tay Duy Thuận, buột miệng nói với Phúc.
- Vậy mà anh nói anh không thân với anh Jun, thấy anh quen thuộc với nhà ảnh quá trời nè.
Câu nói bâng quơ nhưng có hai người đông cứng, Duy Khánh nhạy cảm nhận ra sự chột dạ của ông anh thân thiết, nhưng chỉ nhanh như một tia nắng lướt qua, Duy Thuận bày ra vẻ mặt bình thản, chia chén đũa cho mọi người. Minh Phúc ngượng ngùng cười, mắt lấp lánh như vừa có biển sao rơi xuống.
- Thì... anh là fan của cái serie "Nhà có một người" của Jun mà, coi nhiều thì tự nhiên nhớ thôi, anh là dân kiến trúc á nha!
- Tui qua nhà ổng cả đống lần mà còn chả nhớ ổng để cái gì ở đâu, ổng lâu lâu là dọn dẹp một lần loạn xạ lên. Anh Phúc để ý quá ha. – Duy Khánh lầm bầm, cậu chỉ có ý tốt muốn nhắc nhở, mọi dấu hiệu trong ngôi nhà này đều cho thấy chủ nhân của nó không phải dễ trêu vào.
- Thì... ảnh đẹp trai, con người thích cái đẹp có gì lạ đâu!
Duy Thuận nghe em lấy cái cớ tuy cũ rích ấu trĩ nhưng lại vững chắc không ai cãi được ra đối đáp, ngoài mặt anh chỉ cười cười chứ trong lòng đã sĩ đến tận trời. HuyR và Bùi Công Nam thi nhau trêu chọc Minh Phúc thấy trai đẹp là sáng mắt, cậu bị trêu cũng không giận, còn thoải mái nhận bản thân u mê quên lối về. Câu chuyện cứ thế lan man đến khi nồi lẩu bắt đầu sôi, và Duy Khánh buộc phải dẹp nỗi băn khoăn sang một bên để ưu tiên cho cái bụng đói của mình trước.
Thôi không sao, để quan sát thêm rồi tìm dịp thích hợp lựa lời nói chuyện với Minh Phúc vậy – cậu thầm nghĩ.
_______
- Neko định về nhà hả? – BB Trần, tên thật rất kêu là Trần Phan Quốc Bảo, quay sang nhìn anh bạn đạo diễn tóc hai màu đang loay hoay dọn đồ bên cạnh mình, nhận được cái gật đầu xác nhận. Trường Sơn chưa quen với việc ghi hình liên tục, anh muốn về nhà cho đỡ ngộp, với ở trong môi trường quen thuộc thì dễ nghĩ ra nhiều ý tưởng hơn, họ vẫn chưa chốt phần biểu diễn chung cho bài Người lạ ơi. Trọng Hiếu và Thanh Duy cũng sà tới.
- Nhà Neko chắc là nhiều máy móc xịn lắm ha, Duy có thấy fan chia sẻ mấy cái livestream của Neko á.
- Ổng có một căn nhà vừa ở vừa chuyên để livestream đó anh! – Quốc Bảo cười, rồi chợt vỗ tay, mắt sáng lên – Tụi tui qua chơi được không, tối nay mới phải quay trả key phòng tập, mà rehearsal cũng được dời lại rồi, ở đây chi?
- Mọi người qua cũng được, kêu đồ gì ngon ngon ăn, rồi sẵn mình chốt phương án cho Người lạ ơi luôn. – Trường Sơn khẽ liếc qua Sơn Thạch, thấy hắn cười với mình kiểu "Bé muốn sao cũng được hết", cái răng khểnh lấp ló khơi lên cảm giác ngứa ngáy trong lòng anh, muốn bẻ quá!
- Ui thích quá! Vậy nay xin phép làm phiền Neko nha! – Thanh Duy vui vẻ reo lên, Quốc Bảo cũng hưởng ứng, bắt đầu quay sang bàn về đồ ăn với Trọng Hiếu. Sơn Thạch kéo nhẹ cổ tay em người yêu nhà mình, Trường Sơn quay qua, ánh mắt hai người chạm nhau.
Chết rồi! Đồ của Sơn Thạch trong nhà anh! Trước ngày xách vali tới phim trường Chông Gai, hắn ta qua đêm ở chỗ anh, mà dù không có thì khắp nhà anh cũng đã đầy mấy món mà hắn tha qua mỗi khi sang chơi với anh rồi.
- Ờm... Vậy tui về trước dọn sơ cái, nhà tui, ờ, sợ mọi người chê bừa. – Anh nhanh chóng quơ hết đồ bỏ vào túi thể thao, dặn dò con cún bự đang quẩy quẩy cái đuôi vô hình đứng cạnh mình – Chút nữa Ét Ti với mọi người đi sau ha, tui gửi định vị qua cho.
Anh đạo diễn nói xong cũng không đợi nhận được phản hồi đã vội xách đồ chạy mất, hai bé trợ lý bị bỏ lại ngơ ngác nhìn nhau. Sơn Thạch nhún vai, thôi được rồi, bé nhà hắn đã muốn thì đành cố chiều theo, câu giờ chút cho bé về dọn dẹp nhà trước cái đã.
Năng suất làm việc của đạo diễn triệu view Neko Lê không phải chuyện đùa, cả nhóm Anh tài Bí Ẩn xuất phát sau anh tầm nửa tiếng, khi họ theo Sơn Thạch đi lên tầng 17 của căn chung cư cao cấp, thì đón chờ họ là một căn hộ... sạch bong.
Là đúng nghĩa đen ấy, sạch bong, phòng khách rộng rinh kéo dài tới khu vực bếp vì thiết kế kiểu không gian mở, gần như không có gì ngoài nội thất cơ bản. Kệ giày to nhiều ngăn mà trống vắng như siêu thị trước đợt lock down, giá treo áo khoác chỉ có mỗi cái áo đồng phục khi nãy Trường Sơn mặc. Thứ bắt mắt nhất trong nhà và có vẻ chưa hề bị động vào trong nửa tiếng chênh lệch kia, chắc là khu vực làm việc của Trường Sơn với dàn máy tính và máy quay phục vụ những lần livestream của "chiến thần mỏ hỗn".
- ... Nhà em bị trộm vào hả, anh thấy trống trải kỳ lạ. – Cổ họng gắn tune của Thanh Duy hiếm thấy không tuôn ra một câu hát nào. Quốc Bảo cũng đơ ra một lúc mới dè dặt lên tiếng.
- Sơn định dọn nhà trốn nợ ha gì vậy?
- Tui... theo phong cách tối giản. – Mèo Lê nửa nằm nửa ngồi trên cái sofa to oành giữa phòng, bắt đầu tự hỏi sao mình lại bất cẩn tự rước mệt vào người làm gì. Anh nghe thấy tiếng cười khẽ của Sơn Thạch, trước khi hắn bước tới, chìa tay cho anh.
- Chắc bình thường Neko để nhiều đồ lung tung nên sợ tụi này quánh giá đúng hong, sao đâu, dậy đi nè.
Trong lúc nắm tay Sơn kéo anh dậy, Sơn Thạch nhanh chóng cúi người nhặt một sợi dây đeo cổ nằm dưới chân ghế, cẩn thận giấu trong lòng bàn tay rồi bỏ tọt vào túi áo. Trường Sơn nhìn thấy nhưng vẫn tỏ ra không có gì, chỉ có vành tai thoáng đỏ lên. Anh dẫn cả hội qua cái bàn to bên cạnh, rồi quay đi rót nước.
Ừm, không có đủ ly. Ý là cái tên người yêu trẻ trâu nào đó sau khi được anh gật đầu lời tỏ tình xong là như uống máu gà, hăng hái đi mua rất nhiều đồ đôi về nhồi đầy nhà anh. Mấy cái ly sứ bình thường anh dùng khi sống một mình, hắn đem cất hết lên tầng cao nhất của tủ bếp, thay vào đó là năm sáu set cốc đôi, tách cà phê đôi, ly giữ nhiệt đôi, Trường Sơn thề, hồi còn khờ dại và trải qua các mối tình gà bông học đường, anh cũng không có trải nghiệm nào sến thế này! Kịch bản anh viết còn không dám viết cỡ đó!
Đương nhiên là anh đã vội vàng gom đi cất hết trước khi cả hội kéo tới đây rồi! Anh quên để lại!
- Neko cần tui giúp gì không? – Sơn Thạch thấy người yêu loay hoay bên kệ bếp thì hiểu ngay, rất tự nhiên đi đến sau lưng anh. Trường Sơn quay lại, lợi dụng góc độ mọi người không nhìn tới, ném cho con samoyed đáng ghét một cái lườm sắc lẻm.
- Nãy lỡ tay cất hết ly uống nước, lấy giùm đi, trên tủ kìa.
Sơn Thạch với tay qua đầu Mèo Lê, mở ngăn tủ phía trên, một tay không yên phận sờ sờ mặt anh. Trường Sơn tức giận há miệng cắn nhẹ vào ngón tay đang dừng lại bên môi mình. Tên điên này, nhà còn đầy người!
Bên cạnh bàn, Trọng Hiếu và Thanh Duy nói chuyện về bài hát nhóm, còn Quốc Bảo thì nghiền ngẫm nhìn về phía anh bạn thân đang chí chóe gì đó với vị cựu-ai-đồ S.T Sơn Thạch, mà người kia cũng chỉ cười khờ.
Cứ thấy lạ lùng như nào ấy! Với tư cách là người đã có gia đình nhiều năm, Quốc Bảo có thể đánh hơi được anh bạn đạo diễn của mình có lẽ đang có đối tượng hẹn hò, và căn nhà này, tuy dọn sạch bách rồi nhưng vẫn dậy lên cái hơi ấm và mùi yêu đương mờ ám, chỉ có người trong kẹt mới hiểu người trong cuộc thôi!
Nhưng mà, theo anh biết thì Trường Sơn không phải người dễ dàng mở lòng trước một mối quan hệ. Rốt cục là ai ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com