Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. "Chuyện ba người"

Chương 7 – “Chuyện ba người”

- BB, thấy Phúc đâu không?

Duy Thuận nhìn một vòng quanh phòng hội nghị, không tìm được người muốn tìm, đành quay lại hỏi vị đồng đội mới toanh với “thâm niên” chưa được một tiếng đồng hồ của mình. Quốc Bảo đưa tay tháo sợi dây cột tóc, mái tóc dài trước đó túm gọn gàng lúc này xõa tung xuống, đen nhánh, đong đưa sau lưng một cách điệu đà. Còn chủ nhân của nó thì nhìn Duy Thuận bằng ánh mắt đầy dò xét.

- Làm sao? Anh có tôi rồi còn chưa đủ hả, lại còn đi hỏi người khác?

- Không phải… Tại lúc nãy thấy ẻm nhìn qua đây mấy lần, anh không biết lúc mình chọn người, có lỡ làm ai phật lòng không. – Ý Duy Thuận là, anh xoay một vòng đã thấy em nhà được Neko Lê kéo đi, theo sau là nhóc Kay Trần, rồi có cả anh Tùng anh Khôi nhập hội. Trong một thoáng chốc ánh mắt hai người chạm nhau, nhưng anh chưa kịp nói gì thì một chiếc máy quay đã focus vào nhóm anh, và Quốc Bảo bên cạnh kéo tay anh hỏi còn một người cuối cùng, nên mời ai đây.

- Ô dề thinh kinh nó vừa thôi, mình tới đây chơi mà, đổi qua đổi lại là bình thường, hong ai giận anh đâu mà lo. – Quốc Bảo bĩu môi, nhưng vẫn tốt bụng trả lời – Nãy thấy Phúc đi ra ngoài với Neko rồi. Tó con nhà em cũng đi mất tiêu.

- Mới xong vòng solo mà em có con luôn, giỏi ha.

- Chứ sao! – Thấy “love trưởng” Thành Trung đi về phía mình, Quốc Bảo bày ra dáng vẻ mềm yếu như đúng rồi – Chồng ơi ~ Đi căn tin ăn gì không?

Duy Thuận cạn lời, nhận thấy các máy quay trong phòng hội nghị lúc này đã tắt, anh lấy điện thoại, bấm gọi cho Minh Phúc. Tuy là Quốc Bảo nói cũng đúng, có lẽ chẳng ai quá để ý chuyện có được tiếp tục chung nhóm với đồng đội từ vòng trước hay không, trải nghiệm nhiều thể loại và tạo thêm nhiều kết nối mới là điểm thú vị của chương trình này, nhưng trong lòng anh vẫn có chút lấn cấn.
Không ngoài dự đoán, không có người bắt máy. Duy Thuận thở dài, cầm lấy bình nước của mình rồi ra khỏi phòng đi tìm người.  

Sau khi đi hết một vòng phim trường từ ký túc xá đến căn tin đến phòng tập, thì cuối cùng anh cũng tìm được cậu ở góc sân nhỏ của phim trường, đang trò chuyện chém gió gì đó với Trường Sơn và Anh Khoa trông rất hăng say. Sân nhỏ này không gắn camera, còn có nhiều cây cối mát rượi, mấy bộ bàn ghế đá cùng một chiếc xích đu, là nơi nhiều anh tài tìm ra để hít thở, xả hơi sau buổi quay dài. Anh vừa định bước tới gọi Minh Phúc thì nghe thấy tiếng ho húng hắng, nhìn kỹ lại, thằng em guột thừa Sơn Thạch đang ngồi một mình trên chiếc xích đu trong góc, tay cầm hai hộp đồ ăn. Duy Thuận nhướng mày.

- Sao ở đây vậy Ti? Nghe nói nay có sự kiện gì phải chạy mà?

- À không, cái đó cancel rồi, chạy nhiều nơi mệt quá nên tui định tập trung một cái thôi. – Sơn Thạch nhún vai, nhích sang một chút có ý chừa chỗ cho ông anh. Duy Thuận nhìn thoáng qua khu vực ồn ào bên kia, thấy em nhà không thèm để ý mình, anh thở dài rồi ngồi xuống xích đu.

Nhóm “ba chàng lính ngự lâm” kia cũng không phải đang nói chuyện quan trọng gì, chỉ là mấy trò đùa giỡn vô tri. Trường Sơn tuy bên ngoài có vẻ gai góc cứng rắn nhưng thực ra anh là người nhạy cảm, trong lòng mềm xèo, lúc chia đội xong, cảm nhận được tâm trạng của cậu em Tăng Phúc mới quen được này không vui lắm nên anh với Anh Khoa mới kéo cậu ra đây, bày trò cho cậu dễ chịu hơn. Tên cún Sơn Thạch chẳng biết đi theo từ khúc nào, mà khi bọn anh ra đây chưa được bao lâu đã thấy hắn thong thả đi tới, cũng không nhập bọn mà chỉ bình thản cầm đồ ăn ra xích đu ngồi.

Anh biết hắn mang đồ ăn cho mình, biết hắn chỉ là muốn ở gần mình.

Nửa năm trước, nếu có ai nói với Trường Sơn là anh sẽ có một người yêu bằng tuổi mà sến súa tào lao như trẻ con tuổi dậy thì mới biết cảm nắng cảm mưa, thì anh sẽ cười vô mặt người đó. Còn giờ, anh băn khoăn tự hỏi, chắc nên cười vô mặt chính mình mới đúng?

Được một lúc, không nỡ để “người ta” chờ thêm, Trường Sơn đứng dậy đi vào trong, thế nào con sói kia cũng sẽ chạy theo thôi. Anh Khoa cũng đói bụng nên vỗ vai Minh Phúc rồi nhắn tin rủ Huỳnh Sơn đi ăn, chẳng mấy chốc khoảng sân nhỏ chỉ còn lại anh cựu idol tóc trắng cùng “hoàng tử tình ca” phụng phịu ngồi nghịch điện thoại.

- Phúc, nói chuyện với anh chút đi.

Duy Thuận thấy xung quanh không còn ai, anh đến ngồi bên cạnh Minh Phúc. Tưởng cậu sẽ tiếp tục bơ mình, nhưng anh vừa ngồi xuống, cậu đã quay qua gục đầu vào vai anh.

- Anh Thuận… Nãy em nhìn anh quá chời.

- Ủa hông kêu Jun nữa à? – Hai người quen biết đã lâu, tuy mập mờ thì chỉ mới đây nhưng Duy Thuận tự tin mình khá hiểu tính Minh Phúc. Mà vì hiểu nên anh không nỡ bỏ qua bất cứ vết hằn cảm xúc xíu xiu nào, dẫu biết nó sẽ nhanh chóng trôi qua như sương sớm trên cây lá, chỉ cần chút nắng ấm hong khô.

- Ở đây có ai đâu. Kệ đi. – Minh Phúc vẫn cọ đầu vào vai crush. Duy Thuận giơ tay xoa xoa mái tóc mềm của cậu, nhẹ giọng dỗ dành.

- Anh có thấy, mà lúc đấy em đã được mời vào đội rồi. Em có giận anh không?

- Hông có giận anh. Lúc đó em hơi tiếc, mà giờ thì hết gòi. Cũng đâu có chung đội hoài được ha.

- Vậy lỡ cả chương trình mình vẫn không chung đội thì sao? – Nghe giọng “em mập mờ” nhõng nhẽo với mình, Duy Thuận nổi tính xấu muốn trêu cậu. Quả nhiên, Minh Phúc lại ỉu xìu.

- Thì biết làm sao dờ, hong được thì thôi. Nhiều khi chưa gì em đã bị loại òi.

- Đừng có nói bậy. Khờ quá. – Bàn tay đang xoa đầu Minh Phúc khựng lại, Duy Thuận cũng không biết nói gì tiếp để an ủi. Cậu từng có khoảng thời gian không được vui, ướt mem xám xịt như bầu trời ngày mưa bão, mà đến giờ anh có cố thế nào cũng chưa giúp cậu vén hết tầng mây u ám ấy được.

- Nhưng mà dù hong chung đội thì anh cũng không được bỏ em nha. – Qua một lúc, Minh Phúc ngẩng đầu khỏi vai Duy Thuận, mở tròn mắt nhìn anh, ý nhõng nhẽo vô cùng rõ ràng không thèm giấu giếm. Anh cờ rớt nào đó chỉ có thể thở dài, mười phần cưng chiều hết cả mười.

Ở góc hành lang xa xa, “nam nữ minh tinh” Quốc Bảo trên đường từ ký túc xá đi căn tin bỗng thấy bóng dáng quen quen nên tò mò đứng lại ngóng nhìn, rồi khi nhìn ra là ai với ai thì hàng chân mày bén ngót xinh đẹp bất giác nhíu chặt.
Ừ, ý là cũng biết Thuận đi tìm Phúc nãy giờ, nên thực ra họ ngồi nói chuyện với nhau thì cũng đâu có gì ha? Nhưng mà! Tự nhiên có cảm giác kỳ kỳ, sai sai sao á!

Người mẹ tảo tần của bé Kay ôm một đống dấu chấm hỏi trong lòng, lúc đi vào căn tin thì lại thấy cảnh Sơn Thạch ngồi cùng Trường Sơn, bàn lớn còn chỗ nhưng tuyệt nhiên không ai có ý định đến ngồi chung, chắc vì bầu không khí xung quanh hai người lúc này quá mức… riêng tư, làm ai muốn đến xen vào đều có cảm giác quái đản là mình đang làm người thứ ba vậy :D

- Má, má ơi, ăn cơm chiên hong, con lấy nhiều lắm nè! – Anh Khoa bưng một dĩa cơm chiên Dương Châu đầy ú ụ đi ngang, cười toe gọi “má” ngọt xớt. Quốc Bảo gật đầu, theo cậu nhóc tới ngồi ở một bàn gần cửa, nơi Soobin Hoàng Hôn đang vừa uống nước vừa lướt điện thoại.

- Bé Kay lần này chung đội với Neko sao hong rủ ổng qua ngồi chung luôn? – Quốc Bảo bới cơm vào chén, Anh Khoa chia cơm cho Huỳnh Sơn xong cũng kéo dĩa về phía mình, bĩu môi.

- Thôi hong thèm, người ta có người đặt đồ cho luôn gòi. Nãy tụi con ngồi ngoài kia nói chuyện với Phúc, thấy Ét Ti ngồi đợi rõ lâu, giờ mà con còn rủ rê chắc Ét Ti ghim con á!

- Bạn thích ăn gì bữa sau anh đặt cho bạn, đừng ganh tị. – Giọng Hà Nội ngọt ngào như gió lành thổi tới, Quốc Bảo thở dài cảm thán trong lòng, cái show này còn chưa chính thức bắt đầu mà sao thấy mùi phim truyền hình Đài Loan giờ vàng quá vậy nè chời.

Thực tế chứng minh là không phải ai cũng biết đọc bầu không khí như Quốc Bảo. Khi anh mới đưa muỗng cơm lên miệng thì đã nghe phía bàn của Trường Sơn chí chóe tung trời, giọng bài hãi của nhóc hải ly Tăng Phúc vọt thẳng lên đọt cây:

- Neko! Có đồ ăn ngon sao không rủ em! Đâu ra dzạ?

- Mày tránh ra chỗ khácccc – Giọng đanh đá của Mèo lông hai màu, tông âm trì địa ngục ồn kinh khủng khiếp.

- Trợ lý của Ét Ti mua dư xong rồi Ti tình cờ thấy Neko nên mới rủ ăn chung thôi. Hay là bữa sau Ti mời mọi người cái khác nha – Giọng yếu ớt cố chen vào mà không có cửa với hai vị kia.

- Phúc, em đừng có la nữa, không thương cái cổ họng mình à? Còn Ti, ăn xong đi anh có chuyện muốn nói với mày. – Giọng điềm tĩnh nhưng có uy của người từng có kinh nghiệm nắm đầu cả nhóm nhạc.

Quốc Bảo thật sự thấy mệt nách, thằng con trai mọc ra ngang hông nhà anh thì nhăn nhó trước độ ồn như vỡ chợ này, nhưng cũng không ảnh hưởng cậu nhóc mau chóng xử lý hết dĩa cơm rồi tung tăng chạy đi lấy món tráng miệng.

Bàn bên kia, Minh Phúc một hai đòi Trường Sơn đi chọn đồ ăn với mình, anh khó xử nhìn Sơn Thạch đang lột dở vỏ tôm, nhưng không thắng được tuyệt chiêu mè nheo của Hải Ly nhỏ nên đành bỏ muỗng đũa xuống rồi để cậu kéo mình ra phía khu chọn món. Hai người vừa đi, Duy Thuận lập tức kéo ghế ngồi ngay ngắn trước mặt Sơn Thạch, nhìn thằng em guột bỏ con tôm đã lột vỏ sạch sẽ vô chén của Trường Sơn, hai hàng chân mày anh chau lại tưởng chừng có thể kẹp chết ruồi.

- Thạch. Em với... người yêu vẫn ổn chứ hả?

Bình thường Duy Thuận với Sơn Thạch đều gọi nhau bằng nghệ danh, đã gọi mười mấy năm rồi và chẳng ai có nhu cầu sửa. Nhưng mỗi lúc nghiêm túc thì Duy Thuận sẽ gọi cậu em này bằng tên thật. Chẳng hạn như lúc này.

- Cũng bình thường. Jun hỏi chi dzạ?

- Thì quan tâm, hỏi cho biết. Thấy vô đây mới mấy ngày mà em làm quen kết bạn có vẻ... bội thu quá ha?

- Hong bằng anh, chưa gì thấy có fanboy mê anh lắm rồi. - Sơn Thạch còn lạ gì ông anh ruột thừa này, cái nết càng là người thân thiết thì càng sợ làm người ta tổn thương, thành ra ăn nói cứ lòng vòng. - Em trong sáng hoàn toàn. Neko là người tốt, có ước mơ, rất chăm chỉ, và ít bạn. Cái này chắc anh biết ha, Neko có kể hai người từng hợp tác mà. Em chỉ muốn đối xử tốt với người tốt và xứng đáng thôi.

- ... Thì tùy, nhưng đừng quên lúc thuyết phục anh, Ti nói vào đây để trải nghiệm, tìm lại cảm hứng với sân khấu. Đừng có gây chuyện.

Sơn Thạch ngừng lột tôm, ngẩng đầu chăm chú quan sát Duy Thuận, trong lòng hơi mắc cười xen lẫn bực mình khi thấy ánh mắt đối phương vô cùng nghiêm túc.

Cái người này nghĩ gì mà đi cảnh cáo mình dzị trời.

- Anh trai à, đừng có chỉ nhìn thấy vấn đề của người khác. Mập mờ của anh thì sao, vẫn 'mờ' hả, có tính làm 'rõ' không hay anh để mờ mờ ảo ảo vậy hoài?

Tự nhiên mũi tên uất hận chỉa ngược lại phía mình, Duy Thuận ngây người, không hiểu "mập mờ" của anh thì liên quan gì ở đây.

Sơn Thạch nhún vai, bày ra thái độ mười phần thiếu đánh.

- Hay anh ỷ chưa có gì với "mập mờ" nên vào đây tha hồ đưa đẩy rồi tận hưởng cảm giác có người u mê mình?

Kết quả là Trường Sơn với Minh Phúc bưng đồ ăn nước uống trở về liền chứng kiến một con thỏ giận bốc khói chỉ tay vào con sói mà gào:

- Ê! Tin tao cho cái chảo vô đầu liền giờ không Ti???


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com