Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Tỏ lòng

Một buổi chiều, Thuận hẹn Phúc tới quán cà phê quen thuộc.

Trời hôm nay quang đãng, ánh nắng cuối ngày hắt xuống những tán cây, rọi qua từng kẽ lá, tạo thành những vệt sáng đung đưa trên nền gạch cũ. Lermalermer vẫn vậy, vẫn là không gian trầm lắng với tiếng nhạc jazz khe khẽ, vẫn là tán bàng già đổ bóng xuống khoảng sân nhỏ, vẫn là mùi cà phê hòa lẫn chút hơi nắng chiều.

Phúc bước đến chiếc bàn nơi góc sân, nhìn thấy Thuận đã ngồi đó từ bao giờ. Anh vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh trên chiếc sofa dài, chờ em ngồi xuống rồi khẽ đẩy cốc trà xoài mát lạnh về phía em.

"Phúc uống đi, vẫn như em từng thích."

Đầu ngón tay em chạm vào lớp thuỷ tinh lạnh, vô thức siết chặt. Thứ cảm giác quen thuộc này kéo em trở về một ngày cũ, cũng tại nơi đây, cũng ly trà xoài này. Nhưng khi đó, em không chắc tình cảm của anh là gì. Còn bây giờ...

"Phúc này", Thuận đột nhiên lên tiếng, giọng anh trầm ấm nhưng có chút ngập ngừng.

"Em nghe?"

"Anh biết em băn khoăn về chuyện người cũ của anh"

Phúc hơi giật mình, không ngờ anh lại chủ động nhắc đến chuyện này.

"Anh đã từng rung động, nhưng đó là một mối quan hệ đã kết thúc. Anh trân trọng quá khứ, nhưng anh không sống vì nó" Thuận nhìn em, ánh mắt kiên định, "Tình cảm anh dành cho em, không phải sự thay thế, cũng không phải một sự lấp đầy. Nó là điều mà chính anh đã chọn từ rất lâu rồi."

Trái tim Phúc dường như khựng lại một nhịp.

Thuận mở ba lô, lấy ra một cuốn sổ nhỏ đã cũ. Bìa sổ sờn mép, giấy bên trong cũng ngả màu theo thời gian. Anh chậm rãi lật từng trang, rồi dừng lại ở một tờ giấy được kẹp ngay ngắn, giơ ra trước mặt Phúc.

"Em còn nhớ giấy viết lưu bút em đưa anh năm lớp 12 không?"

Phúc mở to mắt. Em đã từng muốn hỏi anh về nó, đã từng nghĩ rằng có lẽ anh quăng đi đâu đó rồi. Vậy mà giờ nó đang ở ngay trước mắt em.

"Anh tưởng mình đã đưa lại cho em rồi, hóa ra vẫn ở đây."

Phúc nhìn dòng chữ trên giấy, trái tim khẽ run lên.

"Gửi Phúc,

Có thể em không nhận thấy,

Nhưng có những người dù không nói ra, vẫn luôn dõi theo em từ phía sau. Anh là một trong số đó.

Chặng đường phía trước còn dài, hãy vững lòng tin Phúc nhé!

Ký tên: Người bạn già của em - Phạm Duy Thuận."

"Anh..." Phúc cứng người. "Anh viết vậy hồi đó hả?"

"Ừ" Thuận nghiêng đầu, ánh mắt như có gì đó lấp lánh dưới nắng chiều. "Có lẽ từ hồi ấy, tình cảm anh dành cho em đã không còn là tình bạn đơn thuần rồi, nhưng anh chưa từng nhận ra."

Những con chữ trên tờ giấy cũ dường như vẫn còn vẹn nguyên, nhưng trái tim Phúc thì đã bắt đầu lay động. Em có thể cảm nhận được nhịp đập của mình đang gõ nhanh đến mức có thể bị nghe thấy.

Thuận gấp tờ giấy lại, đặt lên bàn, rồi vươn tay nắm lấy bàn tay em. Bàn tay anh ấm áp, lòng bàn tay dày hơn em tưởng, những ngón tay hơi thô ráp, nhưng sự dịu dàng mà anh mang đến lại như một làn gió nhẹ nhàng chạm vào tâm hồn em.

"Anh xin lỗi vì đã để em phải chờ lâu như vậy,"

"Anh vẫn muốn dõi theo em" Giọng anh trầm ấm, "Nhưng lần này, không phải từ phía sau nữa"

Anh nhìn sâu vào đôi mắt em,

"Phúc, sau này, cho phép anh được ở bên cạnh em như hồi lớp 11, em nhé?"

Một câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng khiến toàn bộ những băn khoăn, sợ hãi, những lần do dự muốn lùi bước của em... đều tan ra như sương mỏng dưới ánh mặt trời.

Từ lần đầu gặp gỡ, từ những năm tháng ngồi cạnh nhau trong lớp, từ những ngày Phúc chầm chậm nhận ra sự hiện diện của anh trong cuộc sống của mình, có lẽ tất cả đều đã dẫn đến khoảnh khắc này. Thuận vẫn không ép buộc, không vội vã. Anh chỉ lặng lẽ chờ, như cách anh đã luôn chờ em từ trước đến nay.

Phúc hít sâu một hơi. Trong khoảnh khắc ấy, em nhận ra rằng mình không còn muốn chạy trốn nữa.

Em cúi đầu, mặt thoáng đỏ, rồi chậm rãi siết chặt lấy bàn tay anh.

Cơn gió chiều thoảng qua cuốn theo chút nắng vàng rực rỡ, đọng trên mái tóc đỏ nâu của em, khiến cả thế giới như trở nên dịu dàng hơn.

Thuận mỉm cười, ánh mắt ánh lên thứ cảm xúc không thể gọi tên. Anh khẽ nghiêng đầu, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên lúm đồng tiền nơi má Phúc, rồi chậm rãi nói, giọng trầm ấm mang theo chút gì đó mềm mại mà chân thành:

"Cảm ơn em, sau ngần ấy năm vẫn chừa cho anh một chỗ bên cạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com