Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Thở dài

Thuận luôn nghĩ rằng mình là người hiểu rõ bản thân, rằng một khi đã quyết định điều gì, anh sẽ không lưỡng lự hay hoài nghi. Nhưng lúc này đây khi nhìn thấy Phúc ngày một cách xa, khi từng tin nhắn gửi đi dần trở nên vô vọng, anh mới nhận ra có lẽ bản thân chưa bao giờ thực sự hiểu điều mình muốn - hoặc có lẽ, anh đã hiểu từ lâu nhưng chưa từng có đủ dũng khí để đối diện.

Từ khi nào em trở thành người mà anh vô thức nhớ kỹ đến vậy?
Từ khi nào những thói quen của em đã in sâu vào tâm trí anh đến mức anh không nhận ra đó không phải là của ai khác?

Thuận ngả người ra sau ghế, tay đặt lên trán, mắt khẽ nhắm lại. Từng mảng kí ức chồng chéo lướt qua trong đầu anh: những cuộc đối thoại ngắn ngủi, những tin nhắn vô thưởng vô phạt, những lần Phúc nhíu mày khi suy nghĩ, những lần em bật cười vì một câu chuyện ngốc nghếch.

Anh không phải kẻ vô tâm. Khi bắt đầu với ai đó, anh thực lòng muốn tìm hiểu, muốn xây dựng một điều gì đó. Chỉ là... có những thứ dù cố gắng đến đâu cũng không thể gượng ép.

Hồi đó, khi bạn ấy tỏ tình, anh đã không lập tức đồng ý. Anh dành thời gian để tự hỏi bản thân, để chắc chắn rằng tình cảm của mình không chỉ là sự thoáng qua. Đã có những khoảnh khắc vui vẻ, đã có những kỷ niệm dịu dàng, nhưng tất cả chưa bao giờ đủ để lấp đầy khoảng trống trong anh. Không phải vì bạn ấy không tốt, không phải vì bạn ấy không đủ chân thành mà bởi vì sâu trong lòng, anh đã có một hình bóng chẳng thể thay thế.

Mãi sau này anh mới nhận ra - mọi thứ anh vô thức nhớ kỹ, mọi hình ảnh anh giữ lại trong lòng, tất cả đều không phải về người đã ở bên anh ngày ấy.

Mà là về em.

Mái tóc xoăn nâu đỏ của em dưới ánh nắng, đôi mắt sáng khi nói về mấy nhóc mèo nghịch ngợm ở nhà, đôi tay múa loạn xạ minh họa cho câu chuyện cổ tích em tự bịa, cái môi bĩu ra mỗi khi 'bị' anh xoa đầu. Những điều ấy, chỉ có ở em mà thôi.

Anh thích Phúc từ bao giờ?

Có lẽ là từ khi Phúc cười rộ lên với má lúm đồng tiền nhỏ xíu, từ khi em cứ lẽo đẽo theo anh như một chú cún con, từ khi em hăng hái kể chuyện cho anh mỗi khi anh buồn, từ khi em bận rộn đến đâu vẫn nhớ nhắc anh mang áo khoác đi tập bóng rổ... Hay là từ lâu hơn nữa, từ khi anh còn chưa biết rằng tình cảm này không đơn thuần chỉ là thương mến?

Anh đã từng nghĩ rằng mình thích một người vì bạn ấy có những điểm giống em. Nhưng đến cuối cùng, anh mới hiểu tình cảm vốn không phải là phép thế chỗ. Dù có bao nhiêu nét tương đồng, cũng không ai có thể trở thành em. Người duy nhất anh muốn nắm lấy, muốn giữ lại, muốn tiến về phía trước cùng nhau, luôn chỉ có thể là Phúc.

Anh không hối hận vì đã từng thử bắt đầu một mối quan hệ. Anh không muốn xem đó là sai lầm, bởi vì anh đã thật sự trân trọng những kỷ niệm trong khoảng thời gian ấy. Nhưng anh hiểu rằng, có những người chỉ có thể đi cùng mình một đoạn đường, và có những người - dù vòng vo đến đâu, cũng sẽ luôn là đích đến cuối cùng.

Và Phúc là người mà anh luôn muốn quay về.

Nhưng Phúc thì sao?

Phúc luôn như một con mèo nhỏ - lúc gần lúc xa, khi ấm áp khi dè dặt. Có những khoảnh khắc anh cảm thấy em cũng thích anh, nhưng rồi ngay sau đó, em lại lùi bước, tạo ra một khoảng cách mong manh nhưng rõ ràng, một khoảng cách khiến anh dù có tiến gần đến đâu cũng không thể chạm vào.

Anh không biết em đang nghĩ gì, không biết em đang sợ điều gì. Nhưng anh biết chắc một điều, rằng anh không muốn từ bỏ.

"Nếu em cần thời gian suy nghĩ, anh sẽ đợi. Nhưng đừng biến anh thành một kẻ vô hình, được không?"

Câu nói ấy là tất cả những gì anh có thể làm lúc này. Thuận thở dài, lòng rối như tơ vò.

⊹₊ ˚‧ ⋆⭒˚.⋆ 🐇🦫⋆.˚⭒⋆‧ ˚ ₊⊹

"Mày không thể trốn tránh hoài được."

Khánh tựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn em đầy nghiêm túc.

Bên cạnh, hai Neko chọc ống hút vào ly trà sữa, hờ hững nói: "Hồi xưa tao đã cảm thấy Thuận có ý với mày, mà chắc mày cũng thấy. Vậy vấn đề nằm ở đâu?"

Phúc im lặng, cầm thìa chọc chọc chiếc bánh ngọt, ánh mắt lảng tránh.

Khánh thở dài, giọng trầm xuống: "Mày sợ cái gì?"

Phúc siết nhẹ tay, "Tao không biết..."

"Không biết?" Neko nhướn mày. "Không biết là mày có thích ổng không, hay không biết là có nên thích ổng không?"

Phúc giật mình.

Neko cười nhạt. "Tao cá là vế sau."

Cả Khánh và Neko đều hiểu Phúc thích Thuận, nhưng điều em sợ không phải là việc bản thân thích anh, mà là những gì xảy ra sau đó.

Lời Thuận nói hôm ấy cứ vương vấn trong đầu em.

"Ban đầu anh cứ nghĩ chỉ là vô tình. Nhưng đến khi bạn ấy nói ra, anh mới nhận ra... tất cả những điều anh vô thức nhớ kỹ... Đều là của Phúc."

"Hồi đó, khi bạn ấy tỏ tình, anh bị xiêu lòng... Chỉ vì bạn ấy có mái tóc xoăn màu nâu và má lúm đồng tiền bên trái. Giống em đến lạ."

"Giống em đến lạ."

Phúc muốn tin vào tình cảm của Thuận. Nhưng có một nỗi sợ không tên cứ len lỏi trong lòng.

"Nhỡ đâu, tất cả chỉ là vì em giống với một ký ức nào đó của ổng thì sao?"

Khánh nhìn em thật lâu rồi nói: "Nếu mày muốn từ bỏ, thì hãy từ bỏ ngay từ bây giờ. Nhưng nếu trong lòng mày đã có câu trả lời, thì đừng trốn nữa."

Phúc thở dài, lòng rối như tơ vò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com