Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5: bước gần hơn

Tận dụng triệt để những gì moi được từ Quốc Bảo và Trường Sơn, Duy Thuận lên một kế hoạch "đột nhập" vào cuộc sống của Minh Phúc – tỉ mỉ, cặn kẽ và kỉ lưỡng. Gã không chỉ khai thác thông tin, mà còn tranh thủ đánh giá luôn hai người kia để xem ai đủ tiêu chuẩn làm đồng minh lâu dài.

Xét về độ nhiệt tình và khối lượng thông tin hữu ích, Quốc Bảo rõ ràng là ứng cử viên sáng giá. Lại còn có vẻ dễ dỗ ngọt hơn cậu "em dâu" mặt lúc nào cũng như sắp băm thịt gã kia. Chỉ sau vài lần nhử nhẹ, Duy Thuận đã moi thêm được một dữ kiện quan trọng: cái siêu thị Minh Phúc hay lui tới.

Vấn đề là… đó là một cái siêu thị to đùng, đông nghịt người, độ nhận diện công chúng thì sát mức báo động đỏ. Với một người là ca sĩ, diễn viên, nhà văn như gã - việc xuất hiện ở nơi công cộng đông đúc chẳng khác nào tự mang mình ra làm đề tài cho mạng xã hội đồn thổi. Nhưng biết sao được, những thông tin còn lại - phòng khám thú y, tiệm họa cụ - đều vô dụng vì Minh Phúc quá hiếm khi ghé tới.

Thế nên cuối cùng, gã vẫn phải đánh liều. Cầu mong cho những may mắn gom góp được trong cả đời làm nghệ thuật sẽ chịu khó đồng hành cùng gã… ít nhất là đến khi thoát khỏi bãi giữ xe siêu thị.

Duy Thuận thận trọng bước vào siêu thị. Gã đeo khẩu trang, đội nón lưỡi trai, mặc áo thun, quần jeans đơn giản nhất có thể, cầu mong sao không có ai nhận ra. Mà may thật – không ai nhận ra, kể cả Minh Phúc.

Dù cả hai chỉ cách nhau đúng hai cánh tay, Minh Phúc vẫn chẳng buồn liếc nhìn người đứng gần. Mà gã cũng đâu dám làm gì lạ, sợ chỉ cần động tác hơi dư là bị nhận ra, bị vay kín rồi bị phạt hành chính vì gây rối nơi công cộng. Lần tiếp cận đầu tiên – thất bại toàn tập.

May là gần một tháng, khi gã đã hoàn toàn quen với việc đi siêu thị lớn vào buổi sáng như này thì cũng là lúc công sức của gã được đền đáp. Minh Phúc đã nhận ra gã, đúng hơn là gã đã có đủ dũng khí để tiếp cận cậu trong hoàn cảnh này.

Chuyện là hôm đó trời bất ngờ đổ mưa lớn. Minh Phúc đi xe công nghệ nên loay hoay đặt xe mãi mà không ai nhận. Đúng lúc đó, Duy Thuận vừa đánh xe từ hầm ra thì thấy má lúm đang đứng nhìn cái điện thoại như thể cậu vừa cãi nhau với ai đó xong. Bên cạnh cậu là đống đồ đạc ướt mưa lấm tấm. Gã đắn đo vài giây, rồi tấp xe lại gần.

- Phúc! Không bắt được xe hả? _ Duy Thuận hạ cửa xe xuống, hỏi chuyện.

- Dạ? Ủa? Anh Thuận? Anh cũng đi siêu thị này hả? _ Minh Phúc ngơ ngác.

- Ừm, có cần anh đưa em về không? Chiều em còn đi làm mà.

- Thôi phiền lắm! Với lại mưa xíu rồi cũng tạnh à. Không cần phiền anh đâu. _ Minh Phúc kiên quyết từ chối.

- Mưa kiểu này còn lâu mới hết. Hay em cứ để anh đưa về đi, đổi lại thì em bao đen đá anh một tuần. Coi như có qua có lại, được không? _ Duy Thuận cũng kiên quyết muốn giúp.

-... Cốp xe anh còn chỗ không? _ Minh Phúc dè dặc hỏi.

- Còn, nhưng nếu không đủ thì em cứ để ở ghế sau, dù gì thì em cũng ngồi ghế phụ mà.

Dứt câu, gã nhanh chóng bước xuống xe, giúp Minh Phúc sắp xếp đồ vào cốp. Và đúng là không đủ thật, vì đồ của gã cũng không ít hơn là bao. Sau khi thu xếp ổn thỏa, gã bất chợt quay lại ghế lái, lấy một cây dù ra, che cho Minh Phúc vào xe cho khỏi ướt. Mọi thứ xong xuôi, gã mới quay lại ghế lái, nhấn ga rời khỏi siêu thị.

Nhờ lần đưa về bất đắc dĩ ấy mà Duy Thuận có được một thông tin cực kỳ quý giá: địa chỉ nhà của Minh Phúc.

Sau đó, gã nhanh chóng tận dụng cơ hội, dỗ ngọt để được cùng Minh Phúc đi siêu thị mỗi sáng - tất nhiên, trừ những hôm gã có lịch làm việc. Ban đầu, Minh Phúc khăng khăng từ chối. Với cậu, được đi xe cùng idol đã đủ để khoe suốt tuần rồi. Đi siêu thị cùng idol mỗi ngày? Xa xỉ quá!

Nhưng với chiếc lưỡi dẻo như kẹo kéo, Duy Thuận cuối cùng cũng khiến cậu gật đầu.

Với gã, đó là một bước tiến vĩ đại. So với thằng em trai trời đánh và đứa “em dâu” đanh đá thì có thể chậm như rùa bò, nhưng chẳng sao cả. Gã không định chơi qua đường với má lúm. Cứ từ từ thôi. Kiểu gì sau này cũng yêu mà.

Ok, bước một đã thành công. Giờ là lúc tiến hành bước hai, tặng quà cho Minh Phúc. Nhờ những lần đi siêu thị cùng nhau mà Duy Thuận biết được bộ màu vẽ xịn nhất của Minh Phúc đã đặt ngưỡng báo động đỏ - sắp cạn kiệt. Nhưng bộ màu đó quá chát so với túi tiền của Minh Phúc, khiên cậu đắng đo không biết nên mua lại bộ đó hay mua bộ khác, rẻ hơn nhưng không xịn bằng.

Thế là sau khi đưa Minh Phúc đi siêu thị về, Duy Thuận nhanh chóng lên đường rinh bộ màu xịn xò ấy về cho má lúm. Nhưng vướn một chỗ, Duy Thuận không biết cái bộ màu ấy hình dạng ra sao hết. May là bộ màu ấy khá nổi trong giới họa sĩ, nên gã chỉ cần nói tên là chủ tiệm họa cụ đã giúp gã tìm được bộ màu ấy.

Đúng là nó chát thật, thêm chút phần trăm thuế nữa là viêm màng túi ngay. Nhìn mấy con số trong tài khoản ngân hàng giảm dần mà lòng Duy Thuận đau như cắt, nhưng nghĩ đến nụ cười hạnh phúc của má lúm khi nhận được bộ màu này. Gã có phải bán nhà, bán xe để mua thì gã cũng phải có bằng được nó.

Chiều hôm đó, Duy Thuận vẫn hiên ngang bước vào Carnation như mọi ngày, chỉ khác là hôm nay tay gã cầm theo một hộp màu vẽ xịn đến mức làm ví tiền run rẩy. Gã tiến thẳng đến chỗ Minh Phúc, chẳng vòng vo gì cả, đưa hộp màu lên trước mặt cậu với một nụ cười rạng rỡ:

- Phúc! Cho em nè.

- Dạ? Trời ơi… anh… anh tặng em… cái này thật hả? _ Minh Phúc mở to mắt, như không tin vào điều mình đang thấy.

- Ừ. Tặng má lúm chăm chỉ của anh. _ Duy Thuận cười tươi rói.

- Nhưng… nhưng mà nó mắc lắm… em không nhận đâu… kì lắm… _ Minh Phúc lúng túng, tay buông thõng, ánh mắt đảo quanh như tìm lối thoát.

- Không sao. Em cứ nhận đi. Anh đâu vẽ vời gì, em không dùng thì anh bỏ xó cũng uổng. _ giọng Duy Thuận nhỏ nhẹ nhưng đầy quyết tâm.

- Anh làm nhiều thứ cho em rồi, giờ nhận thêm cái này thì…

- Em mà không nhận, anh bỏ xó đó. Mà bộ này đẹp vậy, xịn vậy, em nỡ bỏ phí hả?

- ... Vậy em nhận. Nhưng anh hứa là không được tặng gì đắt tiền cho em nữa đó nha. _ Phúc cắn môi, một lúc sau mới trả lời.

-  Ừ, anh hứa. Không tặng nữa. "Chỉ mua cho em thôi." – Duy Thuận nhếch mép, ánh mắt trêu chọc khiến má lúm của ai đó đỏ ửng.

Minh Phúc đón lấy bộ màu bằng cả hai tay, ôm chặt lấy nó trong vòng tay. Miệng nở nụ cười nhẹ, đủ để lộ hai chiếc má lúm xinh xắn, đôi mắt to tròn, đáng yêu của cậu sáng lấp lánh như những vì sao khi nhìn món quà đặc biệt. Điệu bộ như thể cậu chắc chắn sẽ nâng niu món quà ấy đến hết đời. Duy Thuận nhìn hành động của Minh Phúc mà bất giác bật cười. Đáng yêu quá đi!

Bộ màu ấy là ví dụ điển hình nhất cho việc Minh Phúc đã mở lòng hơn với Duy Thuận chỉ bằng cách đi siêu thị cùng nhau. Có vẻ như gợi ý của Tuấn Tài rất hiệu quả. Còn gợi ý của Anh Tuấn tuy xuýt nữa phản tác dụng nhưng ít nhất vẫn đẩy độ thiện cảm của cả hai lên cao hơn một chút.

Và bằng cách kết hợp hai gợi ý đó, cùng gợi ý của Quốc Bảo, Duy Thuận đã dần dần có chỗ đứng hơn trong lòng Minh Phúc. Ít nhất là gã nghĩ như vậy. Vì Minh Phúc đã nói chuyện với gã nhiều hơn, chủ yếu là về những chuyện trong cuộc sống hàng ngày của Minh Phúc.

Cậu từng hỏi gã về mấy loại cát mèo mà theo gã là nên dùng. Vì mèo nhà cậu khá nhiều, cần một loại cát mèo khử mùi tốt, thấm hút ổn để tiện vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa. Rồi cũng có lúc cậu hỏi gã về mấy loại súp thưởng mà gã đang dùng cho Ni và Na nhà gã, vì cậu muốn thử đổi loại súp thưởng khác mèo nhà mình.

Ừ thì... cũng không mở lòng lắm, vì nó đều xoay quanh mấy con mèo của Minh Phúc - chủ đề muôn thuở của cả hai. Nhưng kệ đi, như vậy cũng là có tiến triển rồi.

- Xin ông trời, nếu tất cả chỉ là ảo tưởng của con thì mong ông hãy để con sống trong cái ảo tưởng ấy lâu thêm một chút. Ảo tưởng này đẹp quá! 

Duy Thuận chống hai tay lên bàn, mơ hồ cầu xin ông trời hãy để khoảng thời gian đẹp đẽ này kéo dài thêm một chút. Lúc này đây, cả hai đã mua sắm xong xuôi nhưng vì còn khá sớm, cũng như không ai phải đi làm hôm nay nên Minh Phúc đã rủ Duy Thuận đi ăn kem. Kể cả khi phải đối mặc với khả năng đổi trắng thay đen của mạng xã hội, Duy Thuận vẫn sẵn sàng đồng ý cùng ăn kem với Minh Phúc, vì cậu quan trọng hơn.

- Hửm? Sao anh không ăn đi? Kem tan hết giờ. _ Minh Phúc khó hiểu nhìn Duy Thuận đang ngẩn ngơ.

- Hả? À, anh ăn đây. _ Duy Thuận giật mình, đáp lời.

- Anh sao vậy? Không khỏe chỗ nào hả? _ Minh Phúc lo lắng hỏi.

- Anh ổn. Anh đang tận hưởng khoảnh khắc đặc biệt này thôi. _ Duy Thuận tươi cười trả lời.

- Đi ăn kem thôi có gì đâu mà đặc biệt?

- Có em là đặc biệt rồi.

Một khoảng lặng xuất hiện giữa cả hai. Duy Thuận im lặng vì đang bận tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi trong đời gã. Là một nghệ sĩ, mọi việc gã làm, dù là nhỏ nhất, đều có khả năng gây ra tranh cãi lớn. Vì vậy gã không thể bình yên tận hưởng cuộc sống, mà luôn phải căng não suy nghĩ, tính toán xem mìn nên làm gì để không gây tranh cãi, làm gì để giải quyết tranh cãi đó.

Còn Minh Phúc im lặng vì cậu đang ngại và đang bối rối. Cậu không hiểu vì sao bản thân lại đặc biệt với Duy Thuận. Cậu chỉ là một người bình thường, bình thường đến mức tầm thường, sao lại đặc biết với Duy Thuận được? Cậu không muốn những mơ mộng của bản thân vượt quá giới hạn. Cậu thích Duy Thuận, cậu biết, nhưng cậu sẽ không để tình cảm đó vượt ranh giới fan và idol, hay ranh giới của những người bạn.

Duy Thuận quá xa vời với cậu.

- Ăn kem đi Phúc, tan hết bây giờ. _ Duy Thuận lên tiếng trước.

-... Dạ? Em đang ăn đây. _ Minh Phúc quay lại thực tại.

Buổi sáng hôm ấy kết thúc với đầy những suy tư. Có người dù đã sỏi đời nhưng vẫn bị chính ảo mộng của bản thân đánh lừa. Nhìn nhận thực tế có phần sai lệch. Có người vì lo âu của mình mà dần dần đẩy người kia ra xa khỏi mình. Lo lắng thái quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com