9: hiểu nhau, yêu nhau
Giống như bao cặp đôi vừa chớm yêu khác, tình cảm giữa Duy Thuận và Minh Phúc cũng ngập tràn sắc hồng của những ngày đầu đầy bên nhau. Dù cả hai đều từng trải qua những mối tình trước đó, nhưng lần này - không hiểu vì sao - mọi cảm xúc lại trở nên mới mẻ như lần đầu biết yêu, nhẹ bẫng, bối rối và đầy những mong chờ ngây ngô.
Đó là những đoạn tin nhắn không rõ nội dung, vô tri, ngớ ngẫn nhưng đong đầy tình yêu. Những đoạn chat ngọn lỏn, vô vị vì cả hai đều bận rộn với công việc, nhưng chả ai trong cả hai thấy chúng lạnh nhạt cả. Những dòng tin "chào buổi sáng" của Duy Thuận được hồi âm bằng sticker dễ thương của Minh Phúc. Những chiếc sticker chúc ngủ ngon của Minh Phúc được đáp lời bằng dòng tin "mơ đẹp nha" của Duy Thuận. Được cả đôi đáng yêu như nhau luôn!
Cũng có khi nó là những cái nắm tay lặng lẽ mỗi lúc đi siêu thị cùng nhau. Kể cả khi nguy cơ bị nhận ra của Duy Thuận chưa từng giảm xuống một chút nào, gã vẫn chọn đi mua sắm cùng người yêu. Có lẽ đó là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi nhất trong ngày gã được gặp má lúm của mình, nên có chuyện xảy ra đi nữa gã cũng phải đi mua sắm cùng Minh Phúc. Bằng mọi giá!
Cũng có lúc sắc hồng ấy là những buổi ăn khuya. Duy Thuận có nhiều hôm rất bận rộn, rồi còn tan làm rất muộn nữa nên gã sẽ rủ Minh Phúc cùng đi ăn khuya. Minh Phúc thì đến hai giờ đêm mới ngủ, cũng hay đói bụng giữa lúc làm việc nên đồng ý ngay. Thế là cả hai kết nạp vào kho tàng kỉ niệm của mình thêm vài đêm chở nhau lượn vài vòng Sài Gòn tìm chỗ ăn khuya. Cả những câu chuyện vu vơ trong lúc ăn khuya nữa chứ, kỉ niệm vừa giản dị, vừa quý giá theo cách riêng.
Đặc biệt nhất, tình yêu này còn là những cuộc gọi không nội dung, đơn giản là muốn nghe tiếng đối phương. Có những ngày Duy Thuận phải làm việc vào buổi chiều, không đến Carnation để trực tiếp nghe giọng nói trong trẻo, đáng yêu của Minh Phúc, có thể là vì quay phim, quảng cáo, tham gia show,... Khi đó gã sẽ chờ đến lúc tạm nghỉ, tìm một góc yên tĩnh, đeo tai nghe vào và nhấn gọi cho Minh Phúc. Để rồi khi Minh Phúc nghe máy, gã sẽ mở đầu bằng một câu nói đầy ngọt ngào.
"Nói đi Phúc, em nói gì cũng được. Miễn em để anh được nghe thấy tiếng em líu lo bên tai anh là được."
Rồi cứ thế, Minh Phúc luyên thuyên về những chuyện không đầu, không đuôi, mặc kệ Duy Thuận có hiểu hay không. Vì cậu biết Duy Thuận chỉ cần nghe được giọng cậu bên tai, gã đã cảm thấy mình là người hạnh phúc thế giới rồi. Nhưng cũng có đôi khi cậu mệt lã đến mức chỉ muốn được Duy Thuận vỗ về, thế là vai trò của cả hai lại đảo ngược.
"Thôi, em không nói đâu. Hôm nay em muốn nghe giọng Duy Thuận của em hơn, anh nói cho em nghe đi!"
Vậy là Duy Thuận mặc kệ những ánh mắt tò mò xung quanh mình, gã bắt đầu nói chuyện không ngừng nghỉ. Chút tò mò, soi mói đó đối với Duy Thuận chẳng là gì cả. Quan trọng là Duy Thuận đã làm Minh Phúc hạnh phúc và gã cũng hạnh phúc vì điều đó.
Thế nhưng, khoảng thời gian hạnh phúc ấy kéo dài không bao lâu thì tình yêu bình dị này gặp biến cố. May mắn là biến cố không khiến tình yêu mới chớm nở này lụi tàn.
Hôm đó là một ngày rảnh rỗi của cả hai, Duy Thuận tranh thủ ở nhà hoàn thành bản thảo, còn Minh Phúc thì cũng ở nhà vẽ cho xong đơn đặt hàng của khách. Dự định ban đầu của cả hai là sau khi hoàn thành xong công việc sẽ cùng nhau đi ăn tối, nhưng một loạt hình ảnh lạ gửi đến Duy Thuận khiến gã chết lặng.
Không rõ ai là người đã gửi những bức ảnh đó, nhưng Duy Thuận chắc chắn biết người xuất hiện trong chúng - là Minh Phúc. Mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn nhiều nếu chúng không được chụp ở các club, các bar khác nhau. Mà người thường lui đến đó, dù mục đích là gì, đều không phải là người đơn thuần, ngây thơ như Minh Phúc của gã.
Thế mà Minh Phúc trong những bức ảnh đó lại không như vậy. Cậu ăn mặc sành điệu, gợi cảm, đưa đẩy, lắc lư theo âm nhạc khác hoàn toàn với Minh Phúc mà gã đang yêu.
Điều quan trọng là cậu không đứng một mình. Hầu hết các bức ảnh đều là cậu đang đưa đẩy, ôm ấp những tên đàn ông khác nhau, có thể không phải người xấu nhưng chắc chắn không thể tốt đẹp được.
Có những tấm ảnh còn là cậu bức ra khỏi club cùng những kẻ đó, tay trên eo nhau, thậm chí cậu còn được bồng bế trên tay họ. Họ có thể là những tên đàn ông trạc tuổi Duy Thuận, là những cậu thanh niên cỡ tuổi Minh Phúc, thậm chí là mấy tên nhóc mới lớn.
Đáng chú ý nhất là một cậu nhóc mắt híp, khoảng mười chín, hai mươi tuổi. Cậu ta góp mặt trong kha khá bức hình với đủ mọi tư thế, hành động. Khi thì ôm eo, khi là bồng bế, lúc lại đang hôn má nhau. Mọi hành động, cử chỉ đều tỏ ra vô cùng yêu chiều Minh Phúc, mà má lúm của gã cũng vô cùng hưởng thụ điều đó nữa.
"Cái quái gì đang xảy ra vậy?!"
Duy Thuận bất động, cây bút đong đưa trên tay cũng rơi xuống bàn. Gã không cố tình im lặng, chỉ là... không biết nên làm gì. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt cười toe của cậu hiện lên trong điện thoại, má lúm ấy bỗng nhiên trở thành một câu hỏi khó trả lời.
Đâu mới thật sự là Minh Phúc?
Là cậu trai hay nhắn sticker chúc ngủ ngon hay người lắc lư trong ánh đèn mờ ảo của club? Là người gọi điện chỉ để nghe giọng gã, hay người cười ngả nghiêng trong vòng tay của những kẻ khác?
Gã không biết. Và đáng sợ nhất là việc gã không chắc mình muốn biết câu trả lời.
Có một phút nào đó, Duy Thuận thấy mình thật ngu. Ngu vì yêu một người quá đẹp - đẹp đến mức khiến người ta không biết người đó có tồn tại hay không. Ngu vì đã tin vào một thứ gọi là "ngây thơ", dù chính gã thừa biết nó không còn tồn tại nữa, ít nhất là ở tuổi của Minh Phúc.
Gã lướt lại từng bức ảnh, ngón tay dừng lại ở tấm chụp cậu nhóc mắt híp ôm eo Minh Phúc từ phía sau. Khoảnh khắc ấy, gã không dám nghĩ tới cảm giác của mình là gì.
Là ghen? Là đau? Hay là... bất lực?
Phúc vẫn chưa biết gì cả. Cậu vừa nhắn tin cho gã, hỏi gã ăn gì chưa, kể gã nghe hôm nay vẽ bức gì, còn gửi ảnh sketch kèm mặt cười nữa chứ.
Thuận nhìn những dòng tin nhắn của cậu, lòng chợt nhói. Minh Phúc vẫn vô tư như vậy. Nhưng gã thì không còn dám tin vào cái vô tư ấy nữa.
Không cần đắn đo thêm giây nào, Duy Thuận cầm lấy áo khoác, nhét điện thoại vào túi rồi rời khỏi nhà trong im lặng. Không báo trước, không nhắn tin, không gọi điện. Gã không chắc mình muốn thấy Minh Phúc qua bất kì hình thức giao tiếp gián tiếp nào nữa.
Gã cần gặp Minh Phúc. Cần nhìn thấy cậu tận mắt. Cần được nghe chính giọng cậu giải thích chuyện này. Cần được thấy biểu cảm của cậu khi ấy.
Cần được xác nhận rằng tất cả là sự thật... hoặc chỉ là một cơn ác mộng?
Khi Minh Phúc mở cửa, ánh mắt đầu tiên cậu dành cho gã vẫn là ánh mắt của một người đang yêu, dịu dàng, đong đầy hạnh phúc, pha một chút bất ngờ. Nhưng mọi thừ lập tức tắt lịm khi cậu thấy sắc mặt Duy Thuận.
- Anh Thuận...? Có chuyện gì vậy anh?
Duy Thuận không nói gì, chỉ rút điện thoại ra, mở thư mục ảnh vừa nhận được, rồi chìa về phía cậu.
- Em giải thích cho anh những tấm này đi.
Giọng gã khản đặc. Không gắt gỏng, không mắng mỏ, chỉ là... quá nhiều thứ đang giằng xé bên trong mà chẳng thứ nào được thốt ra. Trong một tích tắc nào đó, gã đã tưởng mình sẽ bật khóc ngay lập tức khi vừa mở miệng nói.
Trên đường đến đây, Duy Thuận đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh. Gã cũng đã sẵn sàng tâm lý cho mọi lời biện hộ của Minh Phúc. Nhưng cậu không làm thế. Cậu chỉ nhìn vào màn hình. Một giây. Hai giây. Đến giây thứ ba, cậu thở khẽ, rồi cúi mặt xuống.
- Anh biết rồi hả...
- Vậy người trong ảnh là... em? _ Duy Thuận lùi một bước. Sự yên lặng của Minh Phúc làm gã thấy choáng váng hơn cả một lời thú tội rõ ràng.
- ... Đúng. Đó là em, trước khi gặp anh. _ Minh Phúc thừa nhận nhẹ nhàng.
- Rốt cuộc... là sao, Phúc? Em nói anh nghe đi. _ Giọng Duy Thuận run rẩy, mọi sự bình tĩnh đều gần như tan biến mất.
- Chúng mình cùng ngồi xuống nói chuyện được không anh? _ Min Phúc dịu giọng, muốn trấn an gã nhưng bất thành.
- Nếu em muốn chơi đùa thì tại sao lại nhận lời quen anh? Nếu em có lý do nào khác, thì làm ơn nói cho anh biết đi! Anh cần biết mình là ai trong cái câu chuyện này! Làm ơn đó, Phúc! _ Duy Thuận thấy có thể câu tiếp theo mình sẽ khóc mất.
-... Trước đây, vào mỗi tối chủ nhật, em thường sẽ gác lại mọi công việc, muộn phiền từ cả hai cuộc đời để khoác lên mình những trang phục phóng khoáng, nịnh mắt, đi đến các club, các bar khác nhau. Mục đích thì có nhiều lắm, như chủ yếu là để tìm bạn tình. _ Minh Phúc dừng lại vài giây.
-...
- Cũng có khi những người bạn tình đó sẽ thăng hạng lên làm người yêu của em. Nhưng thường không quá ba tháng, mọi mối quan hệ bước ra từ club, từ bar của em đều rất chóng vánh. _ Minh Phúc thành thật trả lời, giọng đều đều.
- Vậy... Sơn, Bảo, Lâm hay những người bạn khác của em có biết đến họ không? _ Duy Thuận buộc miệng hỏi.
- Không, trừ Tùng. Cậu ta từng là nhân viên của Carnation nên Sơn và Bảo biết cậu ta, Lâm lúc đó đã nghỉ việc rồi nên không biết. Nhưng họ cũng chỉ biết em đi club mỗi tối chủ nhật để bay nhảy, đi bar để mếm thử những vị cocktail khác nhau, chứ không rõ em có bao nhiêu mối quan hệ bước ra từ đó. _ Minh Phúc vừa nói vừa chỉ tay vào bức hình có cậu trai mắt híp.
Trái tim Duy Thuận như ngừng đập vài nhịp. Gã chưa từng nghĩ em bé má lúm của mình lại có một mặt khác biệt như vậy. Làm sao Minh Phúc của cả tuần có thể đáng yêu, đơn giản như thế này lại trở thành một Minh Phúc nóng bỏng, quyến rũ như vậy vào mỗi tối chủ nhật cơ chứ!
- Nhưng anh phải tin em! Từ chủ nhật đầu tiên sau khi gặp anh, em đã không còn đến những nơi đó nữa. Đến tận bây giờ vẫn vậy. Dù alf tìm người yêu hay tìm người tâm sự, hay tìm bất kì thứ gì thì bây giờ em chắc chắn mình đã tìm thấy nó khi có anh trong cuộc đời này rồi. _ Minh Phúc tiếp tục giải thích.
-... Sao em không cho anh thấy mặt này của em sớm hơn vậy, Phúc? _ Duy Thuận thắc mắc, giọng điệu đã bình tĩnh lại.
- Em cảm thấy nó... không quan trọng lắm. Nó chỉ là một phần quá khứ của em, không phải vi phạm pháp luật hay vi phạm đạo đức. Nhưng nếu nó làm anh thất vọng về em thì em xin lỗi. Xin lỗi vì đã không chủ động cho anh biết về nó sớm hơn. _ Minh Phúc thẳng thắn trả lời.
- Em có biết... anh đã kiềm chế thế nào để không làm má lúm ngây thơ của anh sợ không?
Duy Thuận thốt ra câu nói ấy khi gã đã không còn nhịn được nữa. Gã không trách cậu vì giấu diếm, vì không chủ động cho gã biết. Gã chỉ quá bất ngờ, hoang mang thôi. Cuối cùng mọi cố gắng kiếm chế của gã đều là vô nghĩa, có lẽ chỉ cần gã chủ động hỏi xin thì Minh Phúc sẵn sàng giúp gã. Một chút nhẹ lòng lướt qua trái tim của gã nghệ sĩ, một bước tiến mới cho chuyện tình này.
Ngắm nhìn gương mặt tươi tỉnh, thoải mái của Duy Thuận một lúc lâu, Minh Phúc thầm thấy nhẹ nhõm. Bấy giờ cậu mới chắc chắn Duy Thuận thật sụe không để bụng chuyện đó.
Cậu không đủ dũng khí để tự mình gửi những bức ảnh đó cho Duy Thuận, cũng không có lí do gì hay thời cơ thích hợp để kể cho Duy Thuận nghe về quá khứ của mình. Vậy nên cậu đã nhờ Tùng, cậu trai mắt híp kia, dùng acc clone gửi chúng đến cho Duy Thuận.
Đừng hiểu lầm họ, đúng là hai người đã gặp nhau trong club, đã từng tìm hiểu nhau, nhưng mọi thứ đều rất trong sáng. Khi đó, Túng mới mười bảy tuổi. Club đã sơ suất để lọt cậu nhóc này vào trong và để "tích đức cho con cháu" thì Minh Phúc đã chủ động giải quyết mối nguy này giúp club, vì chỗ đó là chỗ của bạn cậu.
Nhưng khi tìm hiểu nhau được một thời gian thì cậu và Tùng nhận ra cả hai chỉ nên là bạn bè, anh em thân thiết, chứ yêu đương thì hơi khó. Cậu vẫn chưa trưởng thành, chăm sóc một "Hồng Hài Nhi" như Tùng là điều không thể. Mà nhóc ấy cũng chả có nhu cầu tìm thêm cho mình một người cha khác để chăm mình. Thế là họ quay sang làm bạn với nhau. Đó cũng là lí do vì sao hình của Tùng nhiều một cách bất thường như vậy.
Không khí căn phòng dần thoải mái hơn, ý cười trong đôi mắt của Duy Thuận cũng rõ ràng hơn, sự nhẹ nhõm cũng chiếm trọn tâm trạng của Minh Phúc. Nhưng họ vẫn còn quá nhiều thời gian trước giờ ăn tối, cũng như Minh Phúc không muốn người yêu tốn xăng chạy về nhà. Cuối cùng, họ chọn ngồi xuống sofa, kể nhau nghe về quá khứ của mình. Về khoảng thời gian bị bỏ trống trước khi cả hai gặp được nhau.
Với Duy Thuận, khoảng thời gian mà ánh đèn sân khấu không chạm được đến gã là khoảng thời gian gã chạm vào tim độc giả bằng câu văn của mình. Đó cũng là khoảng thời gian gã dùng để chữa lành cho tâm hồn mình, một tâm hồn đã bị sự bận rộn gặm nhắm. Cũng là khoảng thời gian trái tim gã nát tan nhất khi ba gã rời xa gã.
Nhưng đó vẫn là khoảng thời gian bình dị hiếm hoi của cuộc đời gã, khi gã chỉ còn là Duy Thuận, không phải Jun Phạm. Gã được sống cho chính mình, được tìm lại con người đã ngủ quên trong mình. Không phải tháng ngày bị bào mòn bởi công việc đứng trước công chúng, không phải tháng ngày ngồi thẩn thờ trong phòng thu, không phải tháng ngày ăn ngủ vội vàng vì lịch trình.
Ngồi bên cạnh lắng nghe Duy Thuận giải bày về khoảng thời gian đó, Minh Phúc cảm thấy xót xa. Xót xa cho một tâm hồn đầy nhiệt huyết bị bào mòn đền kiệt quệ. Không biết mình nên làm gì để thể hiện sự quan tâm của mình dành cho Duy Thuận, Minh Phúc chỉ còn biết nắm chặt lấy bàn tay to lớn hơn, xoa nhẹ lên mu bàn tay đó mong nó có thể xoa dịu tâm hồn gã.
Còn với Minh Phúc, khoảng thời gian cậu đến club nhiều hơn nói chuyện với gia đình là khoảng thời gian ý nghĩa nhất. Đó là lúc mà cậu thật sự được khám phá bản thân mình, hiểu rõ mình hơn. Cũng là khoảng thời gian cậu xác định được bản dạng giới, xu hướng tính dục của mình. Tuy môi trường và con người ở đó hơi phức tạp một chút, nhưng chỉ cần khéo léo một chút thì cậu vẫn an toàn.
Không những vậy, cậu còn được mở mang tầm mắt, được tiếp xúc với nhiều lối sống, kiểu tư duy khác nhau. Dần dần, cậu góp nhặt mỗi chỗ một ít, tạo ra cho mình một mindset hoàn chỉnh. Ở đó, cậu cũng có nhiều cảm hứng sáng tạo hơn.
Từ những cậu chuyện được nghe, cậu có thể suy ngẫm về mong muốn củ khách hàng, rồi hiểu hơn về mong muốn của họ. Ngoài ra, cậu còn học được nhiều kỉ năng, kinh nghiệm ở những nơi như vậy nữa, nhất là kỉ năng giao tiếp. Nhờ vậy, mới có được Minh Phúc của hôm nay. Tuy chưa hoàn hảo những cũng không còn nhiều khiếm khuyết.
Nhìn mái đầu nâu hạt dẻ di chuyển dần về phía ngực mình, cuối cùng là ngối đầu lên ngực mình, luyên thuyên về bản thân, Duy Thuận thấy lòng mình rối bời vô cùng. Có lẽ là ghen, ghen với những kẻ từng được thấy em trong hình ảnh ấy, được thấy em xinh đẹp theo kiểu đó. Nhưng nó cũng có thể là xót xa, chỉ thoáng một chút thôi. Vì gã biết không có nó thì sẽ không có Minh Phúc của hôm nay.
Mà có khi nó là thương cũng nên. Thương Minh Phúc chỉ có một mình, bơ vơ, lạc lõng trên con đường tìm hiểu bản thân. Trong một phút giây nào đó, gã đã mong cả hai gặp nhau sớm hơn để được đồng hành cùng cậu trên chặng đường đó. Nhưng ý nghĩ đó lập tức tan biến, vì gã biết mình khi đó không đủ lành lặn để cùng cậu bước đi trên con đường ấy, có khi chính gã sẽ làm cậu tổn thương cũng nên. Thôi, coi như đúng người, đúng thời điểm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com