Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Tết

Ba năm bên nhau, chưa cái Tết nào mà cả hai đón cùng nhau cả. Nửa vì Minh Phúc sẽ về quê để ăn Tết cùng gia đình, nửa vì Duy Thuận vẫn phải đi làm vào dịp này. Nhưng dù là vì lí do gì, cả hai vẫn muốn có một cái Tết ở bên nhau.

Vậy nên, Minh Phúc và Duy Thuận đã quyết định rằng Tết năm nay họ sẽ đón cùng nhau ở quê nhà của Minh Phúc. Tất nhiên việc này cũng đồng nghĩa với việc Duy Thuận sẽ gặp mặt ba mẹ Minh Phúc với tư cách là người yêu của cậu. Điều đó khiến Duy Thuận lo lắng không thôi.

Gã yêu và được yêu cũng không ít, có thể xem như có nhiều kinh nghiệm trong chyện yêu đương. Nhưng với việc ra mắt ba mẹ người yêu thì không, gã hoàn toàn mù tịt về vấn đề này.

- Dấu yêu! Dấu yêu định đi qua đi lại trước mặt em tới chừng nào nữa? Em sắp tiền đình theo dấu yêu rồi nè! _ Minh Phúc ngồi trên sofa phàn nàn.

- À... hả!? Anh xin lỗi dấu yêu. Tại anh lo lắng quá, lần đầu anh ra mắt ba mẹ người yêu mà. _ Duy Thuận vẫn không ngừng đi qua đi lại trước mặt Minh Phúc.

- Dấu yêu yên tâm đi, ba mẹ em dễ lắm, không có ăn thịt dấu yêu đâu. Dấu yêu mà còn đi lòng vòng như vậy nữa là tới lượt mấy đứa nhỏ nhà mình tiền đình đó! _ Minh Phúc trấn an người thương.

- Dấu yêu nói vậy anh càng lo nữa đó! Anh sợ mình làm gì phật lòng cô chú, rồi cô chú không đồng ý cho anh lấy dấu yêu thì sao? _ Duy Thuận ngồi xuống ghế sofa, vò đầu bức tóc.

- Sao dấu yêu nghĩ vậy? Dấu yêu hoàn hảo muốn chết, ai mà không ưng cho được! Em mà nói dấu yêu với em có ý định lấy nhau là ba mẹ em mở tiệc mừng bảy ngày bảy đêm còn chưa thấy đủ nữa đó! _ Minh Phúc đứng lên, đi lại ngăn Duy Thuần vò tóc, dỗ dành gã.

- Vậy sao dấu yêu nghĩ ba mẹ của dấu yêu sẽ chấp nhận anh? Lỡ đâu ba mẹ dấu yêu thấy anh không đủ vững chãi với dấu yêu thì sao? _ Duy Thuận nghi hoặc hỏi.

- Ai nói dấu yêu không đủ vững chãi hả? Chuyện hồi trước dấu yêu làm cho em, ba mẹ biết hết rồi đó. Ba mẹ khen dấu yêu quá trời, lúc nào gọi điện lên cho em cũng hỏi chừng nào đưa dấu yêu về đó. _ Minh Phúc khẳng định chắc nịch.

- Nhưng mà anh vẫn lo....

- Dấu yêu yên tâm! Lần trước dấu yêu đã bảo vệ em, bảo vệ tình yêu của tụi mình rồi. Lần này để em bảo vệ dấu yêu, bảo vệ tình yêu này nha!

- Vậy... khi nào dấu yêu chịu hết nổi rồi thì nói anh... anh thay dấu yêu bảo vệ tình yêu của chúng mình.

Giải quyết được nỗi băn khoăn trong lòng xong, Duy Thuận hí hửng kèo Minh Phúc vào phòng soạn va li. Không rõ là do đã gỡ rối thành công hay vì lí do gì khác, nhưng Duy Thuận hăng hái soạn quần áo một cách lại thường.

Gã hăng hái đến mức Minh Phúc và bảy bé mèo còn phải nghiêng đầu sang nhìn gã đầy nghi hoặc. Cái người hồi nãy còn vò đầu mình thành cái chổi quét bụi với cái người hí ha hí hửng soạn quần áo bây giờ là cùng một người hả???

- Dấu yêu thấy anh nên mặc áo này hay áo này? Cái nào hợp với anh hơn? _ Duy Thuận cầm hai chiếc áo lên hỏi.

- Em thấy dấu yêu bận cái nào cũng hợp hết. Dấu yêu đâu cần phải căng thẳng như vậy đâu, cứ là chình mình là được rồi. _ Minh Phúc vừa thương vừa bất lực trả lời.

- Nhưng mà anh sợ anh ăn mặc như bình thường lại không hợp mắt ba mẹ dấu yêu. Anh còn phải che hình xăm nữa, lỡ ba mẹ dấu yêu không thích... _ Duy Thuận ủ rũ nói.

- Ba mẹ em không có quan tâm mấy cái đó đâu. Anh Sơn xăm kín nguyên cánh tay đi nhong nhong trước mặt ba mẹ em mà ba mẹ em co nói gì đâu. Dấu yêu đừng lo lắng quá, cứ mặc mấy bộ đồ làm dấu yêu thoải mái nhất, tự tin nhất là được. _ Minh Phúc trấn an.

-.... anh đâu có bộ đồ nào là thoải mái, tự tin nhất đâu. _ Duy Thuận tỉnh bơ đáp.

- Hả? Sao tự nhiên dấu yêu nói vậy? Ai làm gì dấu yêu đó? Ai dám nói... _ Minh Phúc sốt sắng.

- Đâu có. Với anh, ở cùng dấu yêu mới là thoải mái, tự tin nhất. Còn quần áo thì ăn bận sao mà chả được! _ Duy Thuận tươi cười.

- Làm em hết hồn à! _ Minh Phúc hậm hực.

- Anh xin lỗi dấu yêu. _ Duy Thuận cười trừ. _ Mà cho anh hỏi cái này nha, anh thấy hình gia đình của dấu yêu có tới mấy người lận á, bộ dấu yêu còn anh chị  em nữa hả? _ Duy Thuận tò mò.

- Có chứ. Em có anh trai, ảnh có con có vợ lâu rồi. Con gái ảnh là bé Yến mà hôm trước em kể dấu yêu nghe đó. Tổng lại thì nhà em có sáu người. _ Minh Phúc giải thích.

- À... vậy ba mẹ rồi anh hai, chị hai của dấu yêu là người như thế nào vậy? Có biết dấu yêu đang yêu anh không? Có phản đối không? _ Duy Thuận thắc mắc.

- Dấu yêu hỏi nhiều quá, em không biết trả lời câu nào trước luôn đó! _ Minh Phúc cười khúc khích.

- Anh... anh thắc mắc thôi mà. _ Duy Thuận gãi đầu.

- Ba mẹ em hiền lắm, cũng thương hai anh em em lắm, thương nhiều tới mức thương luôn người hai đứa con mình yêu luôn. Lúc anh hai em cưới chị dâu là lúc gia đình mới ổn định được kinh tế một xíu thôi, nên đám cưới không có lớn lắm. _ Minh Phúc nhỏ giọng.

Duy Thuận biết dấu yêu của gã đang bị nỗi buồn bất chợt bủa vây, gã dịu dàng đặt tay lên lưng cậu, xoa nhẹ nhàng. Gã không muốn chuyện của quá khứ khiến cậu nặng lòng.

- Mặc dù là gia đinh chị dâu với chị dâu đều không đòi hỏi gì hết, cũng rất hiểu cho gia đình em nhưng mà ba mẹ em vẫn áy náy vì không làm được cái đám cưới hoành tráng cho chị dâu, để chỉ được bằng bạn, bằng bè. _ Minh Phúc chậm rãi kể.

- Ba mẹ dấu yêu tốt thiệt đó! _ Duy Thuận cảm thán.

- Đúng rồi, nên là em đưa dấu yêu về là ba mẹ em chắc chắn thương dấu yêu, không có làm khó dễ gì dấu yêu đâu. _ Minh Phúc dừng lại lấy hơi, tìm nước uống.

Duy Thuận vừa cười cưng chiều, vừa cẩn thận đút nước cho má lúm. Uống nước thôi mà hai má căng phồng hết lên, đáng yêu chết đi được!

- Anh hai em thì tính hơi thẳng thắn xíu, lâu lâu có lỡ làm phật lòng người này, người kia nhưng mà ảnh tốt lắm. Dấu yêu mà thấy mặt ảnh hơi cau có, khó chịu xíu thì do là ảnh đang căng thẳng á, chứ không có ý xấu gì hết á. _ Minh Phúc tiếp tục câu chuyện dang dở.

- Vậy chắc ảnh cũng hay bị hiểu lầm lắm ha. _ Duy Thuận bâng quơ nói.

- Đúng rồi, hồi ra mắt nhà chị dâu á, ảnh cũng làm mặt đó xong mém nữa nghỉ cưới vợ vì nhà chị dâu tưởng ảnh gia trưởng, nóng tính đồ á. Cũng may là có chị dâu nói đỡ nên ảnh mới cưới được vợ đó. _ Minh Phúc cười khoái chí.

- Chị dâu của dấu yêu chắc ngược lại với anh hai của dấu yêu luôn đúng không?

- Chính xác luôn, chỉ lúc nào cũng mềm mỏng, dịu dàng nên được mọi người xung quanh quý lắm. Nhưng mà chỉ cũng cứng rắn đúng lúc lắm nha. Có lần người ở chợ nói là chỉ xui lắm mới lấy anh hai em, nói gì mà cái thằng đó vừa khô khang, cọc lóc rồi suốt ngày mặt nặng mày nhẹ nữa hay sao á. _ Minh Phúc chăm chú kể.

Với Duy Thuận, hình ảnh này của người thương là đáng yêu nhất. Ánh mắt lấp lánh, giọng điệu tự hào, biểu cảm đa dạng, không yêu thì hơi phí đó!

- Chỉ khó chịu quá nên đứng dậy nói thẳng mặt người kia là "chồng con thì con biết tính ảnh sao, ảnh hiền lành, tốt tình gặp ai cũng chào, cũng dạ, có khi thím làm gì khó coi quá nên ảnh mới làm mặt vậy với thím á." _ Minh Phúc kể tràn không ngừng nghỉ.

- Chỉ ghê thiệt! _ Duy Thuận cảm thán.

- Dấu yêu gọi "chị" làm gì? Chị dâu em bằng tuổi dấu yêu đó!

- Gì! Bằng tuổi anh hả? Trời ơi, người ta bằng tuổi tui mà lấy chồng, có con luôn rồi kìa. _ Duy Thuận cợt nhã chấm nước mắt. _ Còn tui vẫn vậy là sao đây?

- Vẫn vậy là sao? Bộ dấu yêu có em với bảy đứa nhỏ thôi là chưa đủ hả? _ Minh Phúc phồng má giận dỗi.

- Hì hì, anh giỡn thôi mà. Chăm dấu yêu với bảy đứa nó thôi là quá đủ với anh rồi. Đòi hỏi nữa mắc công Ông trời nghe ngứa tai quá lấy lại hết của anh thì sao? _ Duy Thuận vừa đùa, vừa dỗ dành Minh Phúc.

- Ai mà thèm lấy em? Em nhạy cảm, suy nghĩ linh tinh, vớ vẩn lắm! Ai mà lấy em làm gì, đúng không?_ Minh Phúc hờn dỗi nói.

- Có anh nè. Có anh lấy dấu yêu nè. Cho dù dấu yêu có nhạy cảm, có suy diễn viễn vong, có ra sao đi nữa thì anh vẫn lấy dấu yêu! _ Duy Thuận vừa ôm vừa dỗ dành Minh Phúc.

- Nói rồi đó nha. Dấu yêu mà không lấy em là em quậy đó.

- Không lấy dấu yêu thì anh lấy ai đây!

Kết thúc cuộc nói chuyện vui vẻ là hai tâm trạng trái ngược nhau. Minh Phúc vui vẻ, háo hức chuẩn bị đưa gia đình nhỏ của cậu về ra mắt gia đình lớn của cậu, cùng hai gia đình trải qua một cái Tết trọn vẹn, sum vầy. Cậu vui vẻ đến mức không giấu nổi nụ cười rạng rỡ trên môi, làm người bên cạnh dù không mấy vui vẻ vẫn bất giác cười theo cậu.

Vậy tại sao người nọ không vui nổi? Chẳng phải vì Duy Thuận đã gây nên lỗi lầm gì to tác cả, chỉ là gã lo lắng. Dù Minh Phúc đã ra sức trấn an gã, thì trong lòng gã vẫn vướng vấn chút không yên. Ừ thì ba mẹ cậu có thể quý gã, anh chị cậu có thể niềm nở với gã nhưng chắc gì họ hàng, hàng xóm của cậu cũng vậy. Gã không mong những vết thương tròng lòng cậu lại lần nữa đau âm ĩ, không mong cậu bị người ngoài dị nghị lần nào nữa.

Người tổn thương là Minh Phúc nhưng người lo sợ hơn lại là Duy Thuận. Cứ như thể người mang nỗi đau ấy trong tâm hồn gã vậy. Hay bởi vết thương ngoài da có thể chữa lành, còn thương tổn trong tâm hồn thì không.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau là 24 Tết, một thời điểm thích hợp để xuất phát về nhà đoàn tụ với gia đình. Từ sớm, Duy Thuận và Minh Phúc đã tỉnh giấc, sắp xếp gọn gàng hành lí, quà cáp và bảy bé mèo vào xe. Minh Phúc đã bảo cậu sẽ mang cả gia đình nhỏ của mình về gặp gia đình lớn của mình thì cậu nhất định phải làm được. Chỉ là không biết đến lúc về lại thành phố thì có còn đủ chỗ chất thêm quà cáp của gia đình lớn nữa hay không thôi. Hơi đáng lo à nha!

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, chiếc xe từ từ lăn bánh. Nhưng không nhanh như thường ngày, 24 Tết đường phố đông nghịt xe cộ. Từ xe máy, xe tay côn đến xe bốn chỗ, xe bảy chỗ, xe bán tải, thậm chí có cả xe ba bánh nữa. Không chỗ nào trên đường không được lắp đầy bằng phương tiện giao thông.

Minh Phúc đoán chừng phải đến nhá nhem tối xe nhà cậu mới đến được địa phận Sóc Trăng, không muốn ba mẹ lo lắng nên cậu đành rút điện thoại ra thông báo tình hình cho gia đình lớn của mình. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

06:18

Thằng út

Mẹ ơi

Kejt xe trên quôc lọ ròi

Nay nhìu ngươif vè que quá

Chác chập tói tụi con mơi vê tói á mẹ

Mẹ yêu

Không sao

An toàn là trên hết

Cả nhà chờ được

Kiểu gì cũng về tới nhà mà

Thằng út

Da mẹ

Yêu mẹ nhìu lúm

😘😘

Mẹ yêu

Mắc gớm không

Đi cẩn thận đó

Thằng út

Có 1 đúa con ut mà cung chê no nưa

Dựn mẹ thiệt sư lun ó

Mẹ yêu

Dựn tao thì sao

Tao là ghệ mày hay gì mà phải dỗ

Không nói nữa

Tao đi bà tám tiếp đây

Thằng út

Bye mẹ

👋👋

Mẹ yêu

👋👋👋

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Duy Thuận ngồi ngán ngẫm nhìn đoạn đường chật ních xe cộ, gã sắp thay bộ xương mới vì ngồi mấy tiếng liền trên xe rồi. Đến hé cửa còn chẳng có chỗ chứ nói gì đến mở của xe ra đi dạo vài vòng, ôi cái thân già của gã!

- Dấu yêu, dấu yêu nhắn tin với ai đó? Sao cười tủm tỉm vậy? _ Duy Thuận quay sang thấy Minh Phúc đang cười với cái điện thoại.

- Mẹ em. Em mới báo với mẹ là có thể tới chiều tối mình mới đến nơi để mẹ đỡ lo. _ Minh Phúc đưa điện thoại cho Duy Thuận đọc.

- Dấu yêu gọi mẹ là... "mẹ" hả? _ Duy Thuận bất ngờ hỏi.

- Dạ, đúng rồi. Sao tự nhiên dấu yêu hỏi em vậy? _ Minh Phúc ngớ người trả lời.

- Không phải, tại anh thấy người miền Tây hay gọi mẹ là "má" á. Nên anh tưởng dấu yêu cũng gọi giống vậy. _ Duy Thuận ngại ngùng giải thích.

- Hihi... đúng là người miền Tây hay gọi mẹ là "má" thiệt nhưng đâu phải ai cũng gọi như vậy đâu dấu yêu. Em, anh hai với bé Yến là ví dụ nè. _ Minh Phúc giải đáp thắc mắc của Duy Thuận.

- Ukm.... _ Duy Thuận trầm ngâm. _ vậy là anh hết được gọi mẹ của dấu yêu là "má" rồi hả? Anh thấy gọi vậy dễ thương...

- Được mà, dấu yêu muốn thì dấu yêu cứ gọi mẹ là "má" thôi, chị dâu của em cũng gọi là "má" đó. _ Minh Phúc dỗ dành.

- Vậy là dâu rể nhà dấu yêu có truyền thống gọi mẹ là "má" hả?

- Gọi ba là "cha" nữa!

Cuộc nói chuyện vu vơ của cả hai diễn ra giữa lúc đường xá kẹt cứng và kết thúc khi chiếc xe dần di chuyện khỏi vị trí cũ. Không rõ từ khi nào, nhưng chặng đường dài và việc dậy sớm khiến Minh Phúc bắt đầu buồn ngủ.

Rồi khi Duy Thuận không để ý, Minh Phúc gục đầu vào kính xe, thiếp đi. Chiếc xe ban đầu còn rôm rả tiếng nói cười, nhưng giờ đã chìm trong không khí tĩnh lặng. Cứ thế cả hai băng băng trên cung đường về Sóc Trăng xinh đẹp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Bíp Bíp*

Tiếng kèn xe vang lên từ phía xa trong bóng chiều tà. Không như Minh Phúc và mẹ cậu dự đoán, tuy không sớm hơn nhưng chiếc xe vẫn về kịp trước khi mặt trời lặng.

Có lẽ ba cậu biết hôm nay út cưng nhà mình về nên đã mở cổng nhà chờ sẵn, việc của Duy Thuận chỉ là cẩn thận đánh xe vào sân thôi. Và tất nhiên là gã làm chuyện đó rất mượt mà, đã thế biểu cảm còn ngầu vô cùng nữa! Người yêu Minh Phúc có khác, ngầu quá đi!

Cơ mà sao chẳng thấy ba mẹ hay ai ra đón cậu thế nhỉ?? Cả nhà đâu hết rồi, út cưng của cả nhà về rồi nè! Kì vậy ta??

- Chú Phúc về rồi! Nội ơi! Chú Phúc về tới nhà rồi!

Tiếng bé Yến đang nghịch đất trong sân vang lên, hình như cả nhà đang ở nhà dưới thì phải. Bé Yến vừa hô lớn cho mẹ cậu biết vừa chạy ùa đến chỗ cậu, ôm chặt lấy người cậu tíu tít. Tất nhiên là cô bé cũng không quên lễ phép chào hỏi vị khách lạ mặt kia nữa.

- Chú Phúc về! Con chào chú Phúc, con chào chú.

Duy Thuận được cháu gái của Minh Phúc chào hỏi thì gã cũng lịch sự gật đầu chào lại. Nhìn cảnh hai chú cháu nhà này đối đáp với nhau vui vẻ đến mức Duy Thuận không nỡ xen ngang để giới thiệu bản thân.

- Chào bé Yến nha. Bé Yến năm nay ở nhà có ngoan không nè? Có làm ba mẹ với ông bà nội buồn không đó? _ Minh Phúc đáp lại cái ôm của cô cháu gái.

- Bé Yến không chỉ ngoan trong năm nay thôi đâu, bé Yến năm nào cũng ngoan hết trơn luôn đó chú Phúc. Cho nên là bé Yến chưa bao giờ làm ba mẹ với ông bà nội buồn đâu đó nha! _ bé Yến tự hào trả lời.

- Vậy hả? Vậy mà chú Phúc nghe mẹ bé Yến kể là bé Yến lèo cây trộm xoài nhà dì Tư đầu đường đó nha. _ Minh Phúc cười nham hiểm, trêu ghẹo bé Yến.

- Tại mấy trái xoài đó ngon quá, mà bửa đó con có xin rồi hái chứ bộ! _ bé Yến hờn dỗi đáp trả.

- Bé Yến xin ai mà để dì Tư về nhà coi camera rồi qua mắng vốn đó?

- Con xin ông địa rồi chứ bộ! Mà con có hái hết đâu, có bảy trái chứ nhiêu!  _ bé Yến đắc ý trả lời.

- Vậy mà...

- Bé Yến, con cãi lộn gì với chú Phúc đó!

Tiếng một người phụ nữ trung niên vang lên. Đó là mẹ Minh Phúc, bà đang nấu đồ ăn ở nhà dưới thì nghe tiếng cô cháu gái thông báo cậu út của bà đã về đến nhà, nên bà ra xem. Và đúng là cậu út nhà bà về thật, đã vậy còn mang theo một cậu trai đẹp trai khác nữa.

- Con chào mẹ! Con nhớ mẹ lắm luôn ó! _ Minh Phúc ôm chằm mẹ mình.

- Mẹ cũng nhớ Phúc của mẹ lắm đó! Mà ai đây? Đâu phải ba đứa hồi trước đưa con về đâu, đúng không? _ mẹ Minh Phúc chỉ vào Duy Thuận, hỏi.

- Dạ, ảnh là Duy Thuận, người yêu con. Nay ảnh về ăn Tết chung với nhà mình đó mẹ. _ Minh Phúc kéo Duy Thuận đến trước mặt mẹ, giới thiệu.

- Dạ con chào cô. Con là Duy Thuận, người yêu của em Phúc nhà mình. _ Duy Thuận lễ phép chào hỏi.

- Chào con, cô là mẹ Phúc. Hai đứa đi đường xa chắc mệt lắm đúng không? Vậy đem đồ để vô phòng cất rồi tắm rửa nghỉ ngơi đi nha, nào nầu đồ ăn xong cô kêu ra ăn sau nha. _ mẹ Minh Phúc niềm nỡ. _ Con cứ tự nhiên nha Thuận, nhà mình dễ thương lắm, không có làm khó dễ gì con đâu. 

- Dạ, vậy con với ảnh đem đồ đi cất rồi ra phụ mẹ nha! _ Minh Phúc trả lời thay Duy Thuận đang lo lắng đến "cháy CPU".

- Khỏi phụ phít gì hết, mẹ với "ảnh" của mẹ nấu sắp xong rồi. Có gì con đưa "ảnh" của con đi tham quan nhà đi, "ảnh" của chị con với chị con đang trồng cây gì trong vườn đó. Ra chào hai anh chị một tiếng đi. _ Mẹ vừa nói vừa bông đùa.

- Mẹ! Mẹ chọc con quài! _ Minh Phúc ngượng ngùng.

- Thì mẹ nói đúng mà! Thuận, con thấy cô nói đúng không?

- Dạ đúng cô! _ Duy Thuận tươi cười, hùa theo "mẹ vợ tương lai".

- Tới dấu yêu nữa! Bé Yến còn đứng đây mà hai người còn chọc con nữa!

- Vậy giờ con đi xuống ngóng ông nội nấu cơm để bà nội với chú Thuận chọc chú Phúc tiếp nha!

- Tới bé Yến nữa! Huhu...

Nhờ trò đùa nhỏ của mẹ Minh Phúc mà Duy Thuận bớt lo lắng đôi phần. Có lẽ Minh Phúc nói đúng, gã không có gì phải lo lắng cả, mọi thứ không nghiêm trọng như gã nghĩ. Và cũng nhờ trò đùa đó mà gã nhận ra, cậu dễ thương là vì gen di truyền!

Sau một tràn cười mệt nghỉ từ trò đùa của mẹ Minh Phúc, Duy Thuận được người thương đưa đến phòng ngủ của cả hai trong suốt mùa Tết năm nay. Phòng ngủ của Minh Phúc là cánh cửa gỗ ở cuối hành lang dài dẫn xuống nhà dưới. Cánh cửa ấy trong không khác gì những cánh cửa khác trong nhà, trừ việc nó có một cái khung nhỏ được treo gọn gàng trên đó.

"PHÒNG CỦA ÚT"

Mở cửa ra, một không gian đậm chất "Minh Phúc" xuất hiện trước mắt Duy Thuận. Một cái tủ gỗ lớn, xẫm màu được dán đầy sticker đáng yêu, những bức tranh vẽ, bản sketch với nét vẽ non nớt của Minh Phúc. Trên nóc tủ chất đầy những thứ đồ dùng linh tinh mà hiếm lắm Minh Phúc và gia đình mới động đến như bao gối, grap giường, balo cũ, vali... một căn phòng đậm chất họa sĩ, nói lên đúng bản chất của chủ nhân.

Giữa phòng là một chiếc giường cũng làm bằng gỗ không quá lớn, miễn cưỡng thì ngủ được hai người. Có lẽ biết con trai út sẽ về ở nên gia đình Minh Phúc đã thay grap giường, một bộ grap giường siêu dễ thương.

Hẳn là Minh Phúc phải thích pikachu lắm, đến mức vòi vĩnh ba mẹ mua luôn cho mình một chiếc grap giường hình pikachu. Bao gối nằm, gối ôm, chăn mỏng cũng toàn là sắc vàng của con chuột điện đó, vàng đến chói mắt!

Sát góc tường là bàn học của Minh Phúc. Vẫn theo đúng concept gỗ của cả căn phòng, chiếc bàn cũng được làm bằng gỗ chắc chắn. Bên trên mặt bàn có đầy những vết tích của quá khứ, từ những hình khắc nguệch ngoạc, những vệt màu mờ nhạt, những đường chì siêu vẹo,... có thể thấy tài hội họa của Minh Phúc đã bộc lộ từ nhỏ, thông quá cái mặt bàn đáng thương đó.

Phía trên chiếc bàn gỗ ấy là một cái cửa sổ nhỏ đang được đóng kín. Vì tò mò, Duy Thuận đã định mở cửa sổ ra, may mà có Minh Phúc cản lại, không thì tối đó hai người sẽ phải ngủ cùng muỗi và nhang muỗi rồi. Thôi có gì thì mai ngắm cảnh cũng được.

Nhưng ngoài chiếc bàn đó ra, vẫn còn thứ khác trở thành nơi bộc lộ tài năng của Minh Phúc - tường phòng. Cả bốn bức tường của phong ngủ đều được lắp đầy bằng những bức tranh, bản sketch của Minh Phúc. Có những bức nguệch ngoạc, không rõ đang vẽ gì, có những bức phối màu rất khó nói nhưng cũng có những bức đẹp xuất thần, huyền ảo như thể ảnh chụp.

Ngoài những bức tranh ra thì trên tường còn treo đầy hình lúc nhỏ của Minh Phúc nữa. Có những bức chụp lại khoảnh khắc thường ngày của Minh Phúc, như cậu đang bắt ốc trên ruộng, đang thả diệu ngoài đồng. Cũng có những bức ghi lại những lần đầu tiên của cậu, sinh nhật đầu tiên, bước đi đầu tiên, ngày đầu tiên đi học. Cũng có cả những bức ghi lại những cột mốc lớn trong cuộc đòi cậu nữa, lần nhận giải vẽ tranh cấp huyện của cậu, tấm bằng học sinh giỏi của cậu.

Đó là một căn phòng nhỏ nhắn, ấm cúng nhưng cũng chính nó là nơi chứa đựng cả tuổi thơ của Minh Phúc. Chỉ cần đứng nhìn nó thôi cũng đủ để người ta cảm thấy thoải mái, buông bỏ mọi u phiền ngoài kia.

Duy Thuận mãi ngẩn ngơ nhìn những bức ảnh như những thước phim stop motion về cuộc đời của người gã yêu mà chẳng để ý gì xung quanh. Từ một bạn nhỏ hoạt bát, nghịch ngợm đến một chàng trai đáng yêu, dịu dàng. Chỉ đến khi Minh Phúc bước lại gần, cất giọng hỏi chuyện gã thì Duy Thuận mới tỉnh táo trở lại.

- Dấu yêu, dấu yêu đang làm gì đó?

- Hả? À... anh đang ngắm dấu yêu hồi nhỏ nè. _ Duy Thuận chỉ vào tấm ảnh trên tường.

- Sao, em hồi đó dễ thương không? _ Minh Phúc tươi cười hỏi.

- Dễ thương, Minh Phúc của anh lúc nào cũng dễn thương hết.

- Thiệt không đó ta?

- Anh chưa từng nói xạo với dấu yêu mà, dấu yêu phải tin anh chứ. _ Duy Thuận tuyên bố chắc nịch.

- Ai cũng có lần đầu tiên cho chuyện gì đó mà. Chưa từng nói xạo chứ có phải không bao giờ nói xạo đâu. _ Minh Phúc cợt nhã phản bác.

- Maybe trong tương lai xa anh sẽ nói xạo dấu yêu một cái gì đó, nhưng chuyện dấu yêu hồi nhỏ dễ thương thì không bao giờ đâu. Tin anh đi!

- Tin được không đây?

- Được chứ, dấu yêu từng nghe anh khen mỉa ai bao giờ chưa.

- Với anh Thạch, anh Tài, anh Tuấn hoài. _ Minh Phúc bỉu môi.

- Nhưng chắc chắn không có dấu yêu trong danh sách. _ Duy Thuận khẳng định.

- Tạm tin đó nha. Còn giờ thì dấu yêu lấy quần áo đi, em dẫn dấu yêu đi tắm nè. _ Minh Phúc đổi chủ đề.

- Có tắm chung không? _ Duy Thuận bông đùa.

- Cái đó để tối đi, còn giờ mình tắm lẹ rồi còn ra ăn cơm nữa.

- Ok, dấu yêu nói rồi đó nha!

- Không có quên đâu mà lo.

Minh Phúc nháy mắt, nụ cười sáng lấp lánh dưới ánh đèn phòng. Duy Thuận bỗng thấy lòng mình cũng sáng bừng lên như căn phòng nhỏ ấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Những ngày sau đó, Duy Thuận như trở thành một phần "mặc định" của gia đình Minh Phúc. Gã thích thú cùng ba chặt dừa, vui vẻ phụ mẹ nấu ăn, phấn khởi cùng chị dâu đi chợ, cẩn thận phụ anh sửa cổng, miễn cưỡng chơi đồ hàng với bé Yến. Thậm chí gã còn đi lân la làm quen hết người này đến người nọ trong xóm nữa, ai ai cũng biết nhà cậu có "chàng rể tương lai" là người nổi tiếng hết.

Và hôm nay cũng vậy, "chàng rể" Duy Thuận của nhà cậu đang hì hục phụ "gia đình vợ" gói bánh chưng, bánh tét trước sân nhà. Gia đình cậu chia nhiệm vụ vô cùng rõ ràng, ai được phân công gì thì nghiêm túc làm việc nấy.

Chị dâu cậu cẩn thận chia nhân bánh thành nhiều phần bằng nhau để tiện gói bánh. Anh trai và ba cậu thì tỉ mỉ xếp từng lớp lá chuối thành khung để tiện bỏ nhân và nếp vào. Còn công đoạn cuối cùng là cho nếp và nhân vào bánh rồi gói lại thì được giao cho mẹ cậu, cậu và Duy Thuận.

Đương lúc không khí gia đình đang vui vẻ, náo nhiệt thì mẹ cậu bất ngờ lên tiếng hỏi chuyện Duy Thuận. Không rõ là do bà quên lời Minh Phúc đã dặn hay vì lí do gì nhưng câu hỏi của bà đã vô tình đâm trúng nỗi đau vẫn còn âm ĩ trong tim Duy Thuận.

- Ờ Thuận, con về đây ăn Tết với nhà má vậy ba mẹ con biết không?

- Dạ...

- Em, sao tự nhiên hỏi vậy? Em quên út nó dặn cái gì hả? _ ba Minh Phúc thì thầm trách móc mẹ cậu.

- Hả... ớ chết! Thuận ơi, má xin lỗi má quên. Con đừng giận má nha, má xin lỗi con. _ mẹ cậu sực nhớ.

- Cha xin lỗi con, tại má bả hay quên rồi còn nhanh miệng nữa. _ ba cậu áy náy

- Không sao đâu má, cha. Con không để bụng đâu. _ Duy Thuận gượng cười.

Cả bầu không khí trở nên gượng gạo trong thoáng chốc. Minh Phúc thấy rõ sự đau khổ của người thương. Mất đi những người thân yêu đã rất đau lòng rồi, đằng này Duy Thuận của cậu còn mất cả mẹ lẫn ba nữa, nỗi đau nhân lên gấp bộn lần. Không thể để gã đau buồn như vậy cả tối được, Minh Phúc quyết định mình phải làm gì đó cho gã.

- Không sao đâu dấu yêu. Ba mẹ dấu yêu chắc chắn vẫn đang dõi theo dấu yêu thôi. _ Minh Phúc ôm lấy vai, an ủi Duy Thuận.

- Anh biết, nhưng mà anh vẫn không sao quên được.

- Dấu yêu không cần quên. Chỉ cần dấu yêu sống thật tốt, không phụ sự chăm sóc của ba mẹ những tháng ngày trước kia là được rồi. _ Minh Phúc nhỏ giọng an ủi.

- ... Hẳn là ba mẹ anh phải năn nỉ ông Tơ bà Nguyệt dữ lắm nên anh mới gặp được dấu yêu đó.

- Hửm? Sao vậy?

- Vì dấu yêu đang thay ba mẹ anh yêu thương anh đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com