Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3: đám cưới


Sau màn cầu hôn chấn động fan meeting kia, Duy Thuận và Minh Phúc bị chính mong muốn "có một đám cưới hoàn hảo" của cả hai nhấn chìm. Hiện kim thì họ có dư dả nhưng để biến hiện kim thành hiện vật thì lại là một vấn đề khác.

Gần như cái gì họ cũng muốn có trong đám cưới của mình, nào là hoa trang trí, cổng rồng, nghi thức này, thực đơn nọ... có thể nói trên đời này có thứ gì đem được vào đám cưới là họ đều muốn đem nó vào hết. Chính sự tham lam đó khiến cả hai vô cùng kiệt quệ về mặt tinh thần. Thầm chí Minh Phúc từng làm ầm ĩ, giãy nảy lên đòi nghỉ cưới vì đám cưới mãi chưa chuẩn bị xong.

Cứ tình hình này thì có khi qua chín mùa Tết Công Gô rồi mà vẫn chưa có cái đám cưới nào mất. May mà Trường Sơn xuất hiện như vị cứu tinh của cả hai. Anh giới thiệu cho họ anh chàng wedding planner mình quen, giúp đỡ cả hai giải quyết phần nào rắc rối mang tên "đám cưới" này.

Nhờ anh chàng ấy mà đám cưới mới dần nên hình, nên dạng. Những thứ râu ria, rườm rà, không cần thiết đều được lượt bỏ dứt khoát. Dù có chút không cam tâm nhưng đây không phải chuyên môn của cả hai, nên Duy Thuận và Minh Phúc đành đặt trọn niềm tin vào chàng wedding planner kia.

Cuối cùng, sau bao ngày chờ đợi mòn mỏi thì cũng đến lúc đôi uyên ương ấy được đi chọn nhẫn cưới. Đúng hơn là thiết kế nhẫn cưới, vì Duy Thuận muốn nhẫn cưới của cả hai phải là hàng độc nhất, nhìn lướt qua cũng biết họ là của nhau.

Cặp nhẫn cưới ấy được làm bằng vàng hồng, vừa lấp lánh dưới ánh sáng vừa sang trọng dưới ánh nhìn của người khác. Dù trông chúng có phần đối lập nhưng thực chất lại hòa hợp một cách lạ kỳ.

Chiếc nhẫn của Duy Thuận bản dày, bề mặt mài nhám với đường khắc xoắn nhẹ chạy quanh, gợi sự mạnh mẽ và cá tính, chủ động của một người luôn biết cách tiến về phía trước. Chiếc nhẫn vừa vặn ôm lấy ngón áp út trái của Duy Thuận, như cái vòng tay của gã vừa vặn ôm lấy dấu yêu của mình.

Trái lại, chiếc nhẫn của Minh Phúc thanh mảnh hơn, bề mặt trơn bóng sáng ngời, viền ngoài khắc một đường nhẹ cong duyên dáng như vệt cọ sơn, phản chiếu sự tinh tế, dịu dàng của cậu họa sĩ. Chiếc nhẫn gọn gàng, không gây vướng víu, dễ dàng cho mọi cử động ngón tay của cậu.

Điều khiến cặp nhẫn này đặc biệt là bên trong mỗi chiếc nhẫn lại ẩn một bí mật: tên người kia được khắc bằng nét chữ riêng - Phúc trong nhẫn của Duy Thuận, và Thuận trong nhẫn của Minh Phúc. Như thể cả hai đều chọn giấu người mình yêu sâu trong lòng, không cần phô trương ra ngoài, nhưng luôn hiện diện ở nơi thiêng liêng nhất.

Nhìn vào bản thảo được thiết kế tỉ mỉ, lòng Duy Thuận dâng lên một thứ cảm xúc khó tả. Hạnh phúc có, mãn nguyện có và vô vàn cảm xúc không rõ tên khác. Có lẽ đây đúng là một trong những cột mốc mà gã mong muốn có được trong đời mình. Trong khoảnh khắc ấy, Duy Thuận hiểu, mọi hoa hòe, cổng rồng, bàn tiệc đều chỉ là phù du – thứ duy nhất còn lại chính là hai chiếc nhẫn, và người ở bên cạnh gã.

Chọn xong nhẫn cưới, đến phần chọn hoa cưới. Phần này còn đau đầu hơn so với nhẫn cưới nữa, chủ yếu vì cả hai không có một loại hoa yêu thích cụ thể. Mà tình yêu của cả hai lại không dễ để thể hiện bằng ngôn ngữ của những loài hoa, nó sóng gió và khá dồn dập mới đầu rồi mới dần bình yên về sau.

May là sau bao nỗ lực của chủ tiệm hoa lẫn anh chàng wedding planner thì cuối cùng cả hai cũng chọn được một bó hoa cưới ưng ý, phần lễ hay phần tiệc gì cũng mang theo được.

Đó là bó hoa cưới mang sắc hồng phớt và xanh lam dịu nhẹ, kết hợp giữa những cánh mẫu đơn nở tròn căng tràn sức sống cùng từng chùm cẩm tú cầu xanh biếc như mảng trời bình yên. Sắc hồng phớt của mẫu đơn vừa ngọt ngào vừa nồng nàn, như những nhịp tim rộn ràng ở buổi đầu yêu đương; trong khi cẩm tú cầu xanh lại gợi cảm giác an yên, vững chãi, như khoảng lặng dịu dàng ôm lấy tâm hồn.

Những nhánh baby trắng nhỏ điểm xuyết khắp nơi, tựa những vì sao rắc lên nền trời, làm bó hoa thêm phần bay bổng. Tất cả được bó gọn lại trong sợi dây lụa trắng giản đơn, tạo nên một tổng thể hài hòa - vừa có nét dồn dập, vừa mang hơi thở của sự bình lặng, đúng như hành trình tình yêu của Duy Thuận và Minh Phúc.

Và mẫu đơn hồng nhạt cùng cẩm tú cầu xanh nhạt cũng sẽ là hai loài hoa trang trí chủ đạo chi đám cưới của cả hai. Duy Thuận và Minh Phúc rất mong chờ đến ngày tổ chức đám cưới để được tận mắt chứng kiến sự đẹp đẽ, thơ mộng của hai loài hoa này. Cũng như trong hôn lễ ấy, mỗi cánh hoa rơi xuống cũng sẽ như nhắc nhở:

"Tình yêu của chúng ta đã đi qua bão giông để chạm tới an yên. Hãy cùng nhau gìn giữ sự an yên đó nhé!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuối cùng, sau bao ngày chuẩn bị, chờ đợi thì ngày diễn ra đám cưới của Phạm Duy Thuận và Tăng Vũ Minh Phúc cũng đến. Trong suốt quá trình diễn ra đám cưới, có không ít những tình huống dở khóc, dở cười.

Đầu tiên là ngày rước dâu, một ngày vô cùng quan trọng, không một ai dám chậm trễ. Ấy vậy mà vẫn có người ngủ quên, xuýt nữa làm cả đoàn trễ giờ lành.

Chuyện là trong bốn người của 365daband thì chỉ còn mỗi Anh Tuấn là chưa có người yêu. Ừ đúng là lúc trước tên đó từng mập mờ với vài người, nhưng kết quả chung vẫn là hai người hai ngã. Và để cứu vớt thằng bạn cùng tuổi này thì Duy Thuận quyết định cho Anh Tuấn làm phụ rể, bưng mâm bánh phu thê cho đoàn rước dâu.

Chuyện sẽ chẳng có gì khi cả đoàn rước dâu đã có mặt từ sớm ở nhà thờ tổ của dòng họ Duy Thuận, cẩn thận kiểm tra lại từng mâm quả, chỉnh trang lại quần áo mình mặc. Đến cả "chúa lề mề" Sơn Thạch cũng đến nơi tập trung từ sớm, phụ họ hàng của Duy Thuận kiểm tra mọi thứ, trong khi chú rể đang được một bạn chuyện viên trang điểm chỉnh trang lại gương mặt.

- Ủa? Sao tao cứ thấy thiếu thiếu vậy Thạch? _ Duy Thuận ngồi ngay ngắn trên ghế hỏi.

- Dạ? Thiếu gì anh, em với bác kiểm tra nãy giờ bốn lần rồi, có thấy thiếu gì đâu? _ Sơn Thạch ngơ ngác trả lời.

- Vậy bên anh có thiếu gì không anh Tài? Sao em cứ lo lo sao á! _ Duy Thuận dịch người sang hỏi Tuấn Tài.

- Khô... ủa? Thằng Tuấn đâu? Nguyên đoàn phụ rể thiếu mỗi mình nó!? _ Tuấn Tài hoảng loạn.

- Hả!!? Em tưởng nó đến rồi? Dặn đi dặn lại là đừng có thức khuya cày game rồi mà! Ai có số của Anh Tuấn gọi dùm em với! _ Duy Thuận bất lực.

- Em gọi 7 cuộc rồi anh, ổng không nghe máy. Chắc đang ngủ rồi quá! Ông Tuấn ơi là ông Tuấn! _ Sơn Thạch than trời.

- Trời ơi Tuấn ơi!! Mày định để tao nghỉ cưới luôn hả!? _ Duy Thuận than thở.

- Nó nghe máy anh rồi! _ Tuấn Tài reo lên. _ Alo? Mày dậy chưa đó thằng kia? _ Tuấn Tài cọc cằn hỏi.

- Dạ rồi. Mà anh gọi em chi vậy? Nay nghỉ mà. _ Anh Tuấn ngáy ngủ trả lời.

- Ngủ cái gì mà ngủ hả ông tướng! Mày quên lí do mày được nghỉ hôm nay rồi hả! _ Tuấn Tài gần như hét lên trong điện thoại.

- Hả!? Hôm nay... _ Anh Tuần trầm ngâm suy nghĩ. _ HÔM NAY LÀ ĐÁM CƯỚI CỦA THẰNG THUẬN!!!! Ủa? Rồi sao nữa anh?

- SAO TRĂNG CÁI QUẦN ÔNG! ĐỨNG DẠY THAY ĐỒ RỒI ĐẾN NHÀ THỜ TỔ NHÀ ÔNG THUẬN LẸ LÊN! CHÍNH ÔNG ĐÒI BƯNG MÂM BÁNH PHU THÊ MÀ! _ Sơn Thạch giựt lấy điện thoại của Tuấn Tài, hét lên.

- Hả!! Gì, tao bưng mâm hả?? Ừ HA! THẤY MÁ TAO RỒI!!! _ Anh Tuấn hoảng hốt.

- Má cha gì nữa! Nhanh cái chân lên, sắp trễ rồi ông anh ơi! _ Sơn Thạch mắng "yêu" Anh Tuấn.

- Tới liền! Tới liền! Cho tao 5 phút! _ Anh Tuấn hối hả cúp máy.

Đúng như lời mình nó, 5 phút sau cuộc gọi của Tuấn Tài và Sơn Thạch thì Anh Tuấn đã có mặt. May mà thời gian vẫn còn đủ dư dả đến tên tội đồ kia thay quần áo, kiểm tra đồ đạc.

Nhưng đời không như mơ, Anh Tuấn thay đồ xong thì nhận ra mình để quên điện thoại trong phòng tắm ở nhà. Tên tội đồ ấy lại mất thêm 5 phút để chạy về lấy điện thoại, rồi mất thêm 5 phút quay lại nhà tổ của Duy Thuận.

Xong, về đến nhà thì Anh Tuấn lại nhận ra mình về nhà mà không mang theo chìa khóa. Thế là tên tội đồ đó phải chạy xuống nhờ bảo vệ mở cửa nhà, tốn thêm 10 phút. Rồi đến lúc lấy được điện thoại thì Anh Tuấn lại nhận ra mình để lạc mất ví tiền ở chỗ khỉ hon nào đó trong nhà, tốn thêm 10 phút tìm ví nữa.

Tổng kết lại là Anh Tuấn đã bắt cả đoạn rước dâu chờ 35 phút để có thể xuất phát đến nhà Minh Phúc được. May mà suốt của chặng đường đi từ thành phố Hồ Chí Minh về Sóc Trăng, Anh Tuấn không nhận ta mình để quên bất kì thứ gì, hay xảy ra sự cố ngẩu nhiên nào làm cả đoàn chờ mình nữa. Không thì Duy Thuận có lẽ đã đuổi tên bạn bằng tuổi kia xuống khỏi xe, cho tên đó từ đi bộ về luôn rồi.

Sau ngày rước dâu xuýt chậm trễ kia, là ngày tiệc cưới hỗn loạn. Như ai ai đều biết, dân miền Tây rất thích nhậu, nhất là mấy dịp đặc biệt như đám cưới này. Dù Minh Phúc đã dặn dò khách mời trong thiệp cưới rằng đừng uống quá nhiều, nhưng điều đó không ngăn cản được những vị "thần nhậu".

Từ họ hàng, người thân đến hàng xóm, bạn bè, không ai là không chén chú, chén anh hôm đó. Ít thì hai, ba ly bia, còn nhiều thì uống đến rượu luôn. Hai vị thần cụng của Sài Gòn - Anh Tuấn và Quang Lâm - về đây giống hệt như thả hổ về rừng.

Quang Lâm thì còn có Quốc Bảo ngồi bên cạnh ngăn cản, dỗ dành cậu ngừng cụng ly. Chứ Anh Tuấn thì chơi tới nái với họ hàng gần, láng giềng xa của Minh Phúc luôn. Đã thế, tên bượm nhậu đó sỉn đến díu hết hai mắt lại rồi mà vẫn rủ rê 365 lên hát mấy bài góp vui.

Thừa biết bạn mình say nên rủ rê trong vô thức, nhưng chẳng hiểu sao ba ông còn lại vẫn đáp ứng yêu cầu của tên bượm nhậu Anh Tuấn. Bốn người say bí tỉ nắm tay, kéo chân nhau lên sân khấu, hát hò vui vẻ. Mà lạ lùng thay, dù bồn ông, ông nào cũng có cồn trong người nhưng hát hay nhảy gì cũng không lệch tí nhịp nào. Đúng là thần tượng mười mấy năm tuổi nghề có khác, chắc có khi mộng du cũng hát nhảy đúng nhịp luôn quá!

Minh Phúc nhìn chú rể của mình hát hò trên sân khấu mà bất lực tươi cười. Rõ là tên chú rể kia mới mười phút trước còn đứng ngã nghiêng, siêu vẹo từ chối lời mời lên hát của quan khách. Vậy mà mười phút sau lại đang hú hét, nhảy múa điên loạn trên sân khấu với anh em của mình. Hết nói nổi Phạm Duy Thuận này rồi!

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Để có được một Duy Thuận vui vẻ nhậu nhẹt, hát hò trên sân khấu kia thì đã có một Duy Thuận gồng mình che chắn cho cậu khỏi miệng lưỡi thế gian. Dù giờ cậu không mai sau mình có tiếc nuối hay hối hận gì về đám cưới hôm nay hay không, nhưng Minh Phúc tin chắc rằng:

"Nếu hôm nay mình không cưới Duy Thuận, mình chắc chắn sẽ hối hận suốt đời!"

_______________The End ________________

Do tui viết nhanh qua nên chắc sẽ có nhiều lỗi sai trong ba chương ngoại truyện này. Sai chỗ nào mọi người nhắc tui nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com