Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thôi thì, cho anh cơ hội học cách yêu em nhé?


Tháng Giêng và phố phường Sài Gòn đã hân hoan bắt đầu chuẩn bị cho mùa đoàn viên. Tết đã chạm đầu ngõ. Dẫu cho cả thế giới xung quanh anh đang hân hoan chào đón xuân về, thì Duy Thuận cảm giác mùa xuân như đã bỏ lại anh. Chuyện của anh với em vẫn vậy, rối bòng bong bao mối tơ vò. Kể từ cái đêm em trút hết nỗi lòng trên sân khấu ấy, em dường như đã trút bỏ luôn những ấm áp giành cho anh. Thậm chí khi anh đã dùng mọi cách để nhắn cho em, muốn gặp em, em cũng chỉ đáp lại anh bằng những câu trả lời lịch sự, từ chối khéo. Duy Thuận cười chua chát, em lại dùng chính cái chiêu anh sử dụng để đẩy anh ra xa. Khốn đốn hơn là anh chẳng thể nào nhảy qua cái bức tường mà em đã dựng lên. Duy Thuận thở dài, nhìn trời ngẩn ngơ. Anh tự hỏi, vậy là em với anh sẽ như vậy mãi sao, là đồng nghiệp, lâu lâu đi chung show, chào nhau vài cái, hỏi thăm vài câu, rồi ai về lại thế giới của mình. Con đường của cả hai, thật sự sẽ cứ như vậy mà tách ra hay sao?

Tiếng gõ cửa vang lên, anh vội chạy ra đón khách, anh thừa nhận anh cần sự giúp đỡ nên đã phải cầu cứu các anh em. Cửa mở ra, Neko và Sơn Thạch đã đứng trước nhà.

"Vào nhà đi, có muốn uống gì không?"

"Ủa cái ông này, sao trong nhà mà gọi điện không nghe máy vậy? Cho ly cà phê đi hoặc có rượu không?"

"Hé lô Jun, cho ly trà nóng a ti sô đi."

"Ủa tới tâm sự mà đòi uống trà nóng, còn a ti sô nữa, định đi ngủ liền giờ hả?" Neko quay qua nhìn ST, nhướng mày

"Hì hì, không ngủ đâu mà."

"Trà thì có sẵn còn cà phê chắc xíu đợi Thiên Minh tới luôn rồi Jun order luôn một thể."

Thật sự thời điểm này mọi người ai cũng khá bận nên cũng lâu rồi chưa có dịp tụ tập lại. Duy Thuận tiện tay lấy vài món bánh ngọt trong tủ lạnh ra mời khách trong lúc đợi. Một hồi thì Thiên Minh cũng tới, vậy là đã gom đủ hội đồng tư vấn cho khủng hoảng tình cảm "tuổi mới lớn" của anh.

"Vậy Bu kêu mọi người sang là muốn bàn chuyện gì vậy?"

"Chuyện của ảnh với thằng Phúc chứ còn ai vào đây nữa!"

Duy Thuận lúng túng, anh hớp vội ly rượu, cố gắng lấy dũng khí để trải lòng. Bao nhiêu kinh nghiệm làm MC, host các chương trình tâm sự như bốc hơi hết, giờ anh cũng chẳng biết phải mở đầu câu chuyện này làm sao.

"Jun có chuyện gì cứ kể anh em nghe để mọi người hỗ trợ nè." - ST dịu giọng cổ vũ

Duy Thuận bình tâm sắp xếp lại mạch suy nghĩ, anh bắt đầu kể lại những tương tác gần đây của anh với em kể từ sau đêm quay chung kết chương trình. Mọi người chăm chú lắng nghe, ngoài kia, Sài Gòn đã lên đèn từ lúc nào. Ánh trăng dịu dàng len vào trong phòng, hòa với ánh đèn vàng ấm áp, và hai bé mèo nhà anh cũng đang yên lặng nằm nghe người bố của mình trải lòng. Duy Thuận phải dừng lại đôi lần để uống một chút rượu, càng hồi tưởng lại, tim anh càng thắt chặt. Anh chua chát nhận ra em luôn là người chủ động trong cái mối quan hệ rối như tơ vò này. Anh thì luôn lập lờ chẳng tỏ rõ lập trường. Chắc hẳn em cũng đã mệt rồi, nếu là anh, chắc anh cũng đã mệt mỏi với việc chạy theo người mình thích một cách vô vọng như vậy.

Neko càng nghe càng nhíu mày, mấy lần anh định lên tiếng thì Thiên Minh hoặc ST đều ra hiệu kiềm anh lại. ST cũng không khá hơn là bao, anh nhìn người anh của mình một cách suy tư. Thiên Minh thì đang chống cằm nhìn Duy Thuận, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ.

"Vậy giờ Bu muốn làm hòa với Tăng Phúc nhưng không biết làm sao?" - Thiên Minh tổng kết lại

"Ừ, đại loại vậy."

"Làm hòa là làm hòa sao? Có gây lộn đâu mà làm hòa? Trước giờ thằng Phúc nó thích Jun nên nó theo đuổi, giờ nó muốn bỏ thôi chứ có gì đâu mà phải làm hòa."

"Chắc ý anh Jun là muốn Phúc tự nhiên lại với ảnh, phải không?"

"Bu muốn Phúc tự nhiên lại thì khó à, nó ngừng theo đuổi anh chứ chắc gì nó ngừng thích anh, giờ bắt tự nhiên lại sao được."

"Bu hiểu, nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết! Mà thằng Phúc nó thích Jun thiệt vậy thì giờ Jun từ chối thẳng xong để nó có thời gian hồi phục rồi thì sẽ thân thiết lại như bạn bè thôi. Có gì để anh em động viên nó là được, nó cũng lớn đầu rồi nên không có phải bi lụy, không có chuyện gặp lại crush cũ thì sẽ né vạn dặm đâu." - Neko chém đinh chặt sắt nói

Thiên Minh và ST gật đầu đồng ý, quay qua nhìn anh, ý hỏi anh thấy sao. Duy Thuận lúng túng, anh né ánh mắt của mọi người.

"Ủa ý Jun là Jun không muốn từ chối hả?" - ST nghi hoặc

Lần này thì Duy Thuận lúng túng thật. Anh không biết giải thích sao nữa, tình cảm của anh với em, thật sự khó định danh, nhưng anh chắc chắn là không "không thích em". Neko thấy anh như vầy, mày đã nhăn lại tới mức có thể kẹp chết ruồi. Neko nghiếng răng nghiếng lợi rít từng tiếng:

"Vậy là không muốn từ chối mà cũng không muốn tỏ tình? Muốn mập mờ nhưng đòi thằng Phúc phải chạy theo? Anh tha cho nó đi Jun ơi! Bộ showbiz hết người để đùa giỡn, mập mờ, tình một đêm rồi hay sao mà duỗi tay tới anh em của mình vậy hả?"

Thiên Minh với ST mỗi người phải giữ một bên tay của Neko lại, sợ Neko nóng lên lại làm cái gì không kiểm soát được. Ai cũng biết Neko coi Tăng Phúc như em trai ruột của mình, và Neko là một người cực bênh người nhà của mình. ST với Thiên Minh dù đã chơi với Duy Thuận hơn mười năm, cũng phải công nhận người bạn của mình đuối lý trong trường hợp này.

"Jun làm vậy là không có được. Nếu không thích thì thẳng thừng luôn đi, cho thằng Phúc một lối thoát. Bộ nó không xứng đáng nhận sự tôn trọng này của Jun hả?" - ST nhíu mày hỏi

"Con thấy Bu muốn mập mờ với ai con không cản, nhưng với thằng Phúc là không được. Như vậy là đùa giỡn tình cảm, mà còn với anh em mình nữa, Bu đừng có như vậy." - Thiên Minh gõ gõ bàn nói

Neko đập bàn cái bốp, anh uống một hớp cà phê cho tỉnh táo. Anh nhìn Duy Thuận, rít từng tiếng trong cổ họng:

"Bộ hết đứa để mập mờ rồi hả mà cứ phải chọn đúng thằng Phúc? Nghĩ nó thích anh nên làm tới hả, hay nghĩ phía nó không ai bênh? Anh tin là Duy Khánh, BB, Kay mà biết là tụi nó dí anh tới bến không? Đừng quên Neko Lê đây cũng không có hiền nha!"

"Không phải, mọi người hiểu lầm rồi. Thật sự cũng không biết phải giải thích như nào. Anh không có muốn mập mờ hay chơi đùa gì với Phúc hết. Tình cảm của Jun với Tăng Phúc rất là nghiêm túc."

"Nghiêm túc?" - ST hỏi lại

"Nghiêm túc là thích, là yêu hay sao?" - Thiên Minh thắc mắc

"Chắc..chắc vậy?"

"Là sao nữa? Gì mà ngập ngừng vậy? Ngập ngừng vậy chắc chưa đủ thích rồi, thôi tha cho thằng Phúc đi." - Neko liếc mắt nhìn anh

Thiên Minh phải quay qua vỗ tay Neko để anh bình tĩnh lại. ST loay hoay rót một cốc trà nóng đẩy qua cho Neko.

"Thôi uống miếng trà tĩnh tâm đi. Jun nè, bình thường nếu anh không thích ai đó thì anh biết ngay luôn rồi, sao lần này ngập ngừng quá vậy? Anh đâu phải là kiểu người thiếu quyết đoán?"

"Bu sợ gì hả? Cảm giác như Bu đang sợ cái gì đó?"

Neko và ST cũng quay qua nhìn Thiên Minh, xong quay qua nhìn anh chằm chằm. Duy Thuận ậm ờ, lúng ta lúng túng.

"Sợ mọi thứ sẽ đổ vỡ hả? Sợ người đó sẽ rời đi hả?" - Neko lên tiếng

Căn phòng rơi vào im lặng, cả bốn người trầm ngâm suy nghĩ. ST lo lắng quay qua nhìn Neko, anh nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay an ủi.

"Sợ là bình thường, Jun à. Em cũng trải qua cảm giác đổ vỡ rồi, nỗi sợ đó là bình thường." - Neko nói thêm

"Vậy thì nghĩa lý gì chứ? Khi mà không gì chắc chắn nó sẽ dài lâu, sẽ có kết quả, vậy bước vào một mối quan hệ có ý nghĩa gì?" - Jun nhìn Neko

"Nói vậy cũng không đúng. Cuộc hôn nhân của em cho em hai cô con gái tuyệt vời, và em sẽ không thay đổi bất cứ điều gì. Quả ngọt của em đó, dù cuộc hôn nhân của em cũng không còn trọn vẹn nữa. Mình nên sống trong hiện tại, thay vì lo lắng về những đổ vỡ trong tương lai xa xôi nào đó."

Neko vừa mân mê ly trà trước mặt vừa nói, ST cũng chỉ im lặng vỗ vai an ủi. Duy Thuận ngẩn ra, im lặng. Anh đang không biết có phải mình đang trông đợi thời điểm hoàn hảo để bước vào một mối quan hệ hoàn hảo và có một cái kết hoàn hảo hay không. Dù cho anh biết rõ trên đời không gì hoàn hảo hết.

"Anh Jun đang trông đợi một tình yêu hoàn mỹ hả? Hay Tăng Phúc không đáp ứng được tiêu chí hoàn hảo đó nên anh Jun chần chừ?" - ST hỏi

Duy Thuận nhắm mắt, tay xoa xoa thái dương. Tăng Phúc không hoàn hảo, anh biết rõ điều đó. Anh biết hết những điểm xấu của em, biết những thiếu sót của em. Em còn xa lắm mới chạm tới được hoàn hảo. Nhưng anh không hề khó chịu với điều đó, anh chấp nhận và bao dung cho hết thảy những điểm chưa hoàn hảo đó. Ngay từ đầu, anh chưa bao giờ để ý quá nhiều về những sự không hoàn hảo của em. Vậy tại sao anh cứ chần chừ như vậy?

"Bu, con không nghĩ là Bu trông đợi Tăng Phúc hoàn hảo. Mà Bu trông đợi Bu sẽ là người hoàn hảo trong mối tình này."

Duy Thuận bừng tỉnh, tim anh lỡ một nhịp. À, thì ra anh sợ anh không đáp ứng được chính kỳ vọng của anh. Sợ anh không lo được hết cho em, sợ anh không đủ yêu em, sợ anh không bảo vệ được em, sợ anh không khiến em cảm thấy được yêu thương. Anh sợ em sẽ bỏ chạy trước sự xấu xí của anh, sợ em vỡ mộng khi chứng kiến bao nhiêu khuyết điểm của anh. Em không hoàn hảo, và anh cũng vậy. Đằng sau sự điềm tĩnh và vui vẻ, anh cũng chỉ là một trái tim vụn vỡ và rạn nứt, liêu xiêu sau bao nhiêu bão đời. Và hơn hết, là sợ anh không giữ lại được em, để em vụt mất, như cách anh để những mối tình trước đây của anh vụt mất. Anh chật vật gục xuống bàn, tiếng thở dài thay cho câu trả lời.

"À, Jun Phạm, Phạm Duy Thuận, thì ra anh sợ anh không bảo vệ được thằng Phúc, sợ anh không phải là người tình trong mộng, sợ nó sẽ lại bỏ anh khi nhận ra anh không phải như nó nghĩ. Đúng không?"

Neko gõ gõ bàn, từng lời từng chữ như dao găm vào tim anh, rồi xoắn lại. Đau đớn bẽ bàng, Duy Thuận ngước lên nhìn những người anh em đang dồn hết tâm tư vào mình.

"Ừm"

Neko đứng lên, anh đi ra gần phía ban công, tự ý mở cửa, để cơn gió đêm ùa vào phòng. Trăng đêm nay thật sáng. Anh thở dài, quay qua nhìn người anh, người bạn, người "thân" của mình.

"Anh nghĩ thằng Phúc cần anh bảo vệ? Anh nghĩ nó cần anh hoàn hảo? Hay anh nghĩ nó là đứa con trai mới lớn vụng về mới học về tình yêu? Anh nghĩ nó không biết những điểm xấu của anh hả? Anh nghĩ nó sẽ sống không nổi nếu anh không ở bên bảo vệ?"

"..."

"Để em nói cho anh biết, bao nhiêu năm làm nghề, thằng Phúc trải qua khó khăn không ít hơn anh. Đời cũng để lại bao vết sẹo trên người nó. Và nó vẫn ở đây, vẫn sống tốt, vẫn cố gắng mỗi ngày. Tăng Vũ Minh Phúc chưa bao giờ cần một Phạm Duy Thuận ở bên cạnh. Trước đó, bây giờ, và sau này. Nó chưa hề và không cần anh để sống sót. Anh hiểu chưa anh Jun? Nó không cần anh, nhưng nó muốn có anh trong đời."

"..."

"Nếu anh không dứt khoát được thì tha cho nó đi. Từ chối đi, nó cũng không thiếu người theo đuổi. Nó chấp nhận trẻ con với anh, không có nghĩa nó là một đứa trẻ chưa lớn. Đớn đau bẽ bàng gì cũng trải qua rồi, không cần anh xát muối vào thêm. Em thấy anh nên cho nó lối thoát đi."

Trăng chưa bao giờ sáng đến thế. Ánh trăng len lỏi vào căn phòng, và chiếu rọi thẳng vào nội tâm Duy Thuận lúc này. Ừ, em chưa bao giờ cần anh. Vào lúc này, anh mới hiểu hóa ra người chiếu tướng chưa bao giờ là anh, mà là em. Giờ đây, anh mới là người cần em, cần sự hiện diện của em trong đời. Nụ cười lém lỉnh, những câu chuyện không đầu không đuôi, cái ôm siết chặt, và mùi hoa nhài thoang thoảng của em từ lúc nào đã là một phần cuộc sống của anh. Và trái tim anh sẽ đau đớn lắm, nếu anh để vụt mất những điều đó. Ánh mắt Duy Thuận liếc qua nhìn bức tranh em vẽ tặng anh, đặt trang trọng ngay ở bên cạnh chiếc ti vi. Tranh em vẽ giờ đã là một phần của căn nhà mơ ước của anh. Anh gục đầu, cười chính mình, từ bao giờ lại là người sợ trước sợ sau thế này. Nếu số phận bắt buộc em rồi sẽ rời đi anh, không bằng cố gắng từ giờ để giữ em lại, dù chỉ lâu hơn một chút.

Minh Phúc tắt hết đèn trong nhà, mở cửa ban công, đêm nay trăng thật sáng. Em ngồi một mình trong bóng tối, để cơ thể mình nương theo tâm trí hỗn độn. Mấy tuần qua, em buồn lắm. Dù lịch trình nhiều, dù cho em luôn tươi cười hoàn thành hết những gì em cần phải làm. Lòng em trống vắng lắm, và có vẻ như em không giấu nó tốt như em nghĩ. Em từng thấy ánh mắt trợ lý chính và người bạn lâu năm, anh Huy, nhìn em đầy lo lắng. Và chỉ mới tuần trước thôi, một chị fan đã theo em lâu lắm rồi, tới gặp em sau buổi diễn. Chị nhìn em, rồi nắm lấy tay em, siết chặt.

"Không biết dù đang có chuyện gì, Phúc đừng lo lắng hen. Em không một mình, còn có chị và các bạn fans bên em. Đừng nặng lòng quá, mọi người yêu và thương em nhiều."

Em gục đầu xuống, chắc là em không có khiếu làm diễn viên rồi. Duy Khánh hay trêu em, cái gì cũng để lên mặt, tu thêm một ngàn năm nữa thì may ra đủ sức đối diễn với Duy Khánh khi đi đóng phim. Em biết tại sao em buồn, em biết tại sao em trống vắng, em biết quyết định cắt đứt và chạy khỏi anh là tốt nhất cho em lúc này. Nhưng em tiếc lắm, tiếc tới mức lồng ngực em quặn lại. Hóa ra ba tháng hơn ở gần nhau, bao nụ cười, bao bữa ăn đêm, cũng chẳng là gì. Em chỉ đơn giản là một ký ức đẹp của anh, trên tình bạn, lại không đủ để yêu. Thời gian sẽ làm dịu đi tất cả, chắc vậy. Em cuộn tròn nằm lên ghế sô pha, đêm nay em sẽ để nỗi buồn này gặm nhấm mình.

Bỗng có tiếng gõ cửa, rồi có người bấm mã khóa, cửa mở ra. Em ngẩng đầu lên, giật mình khi thấy dáng người trước cửa. Sao em ấy lại ở đây lúc này?

"Chào anh, sao lại nằm chù ụ ra vậy, không vui khi thấy em à?"

Vân Lâm đứng đó, chống nạnh nhìn anh. Chà, đã gần một năm kể từ lần cuối anh gặp em rồi. Anh còn nhớ lúc đó anh tỏ rõ lo lắng khi sắp phải tham dự cuộc thi nữa cơ. Em còn bông đùa bảo là nếu anh có gặp vấn đề pháp lý trong lúc tham gia, kiện cáo hay gì đó, em sẽ hỗ trợ hết mình. Hoặc nếu anh muốn kiện ai nói xấu anh, thì em cũng sẵn sàng nghênh chiến.

"Ủa sao em ở đây, không phải một tuần nữa em mới bay về à?"

"Anh Huy gọi em về. Bảo anh đang gặp khủng hoảng tuổi mới lớn, em không về là anh sẽ khóc ngập Sài Gòn. Nên em về giải cứu Sài Gòn."

Lâm rất tự nhiên đi vào nhà, đóng cửa lại sau lưng. Em tự mở tủ lạnh lấy chai nước ép rót mình một ly, rót cho anh một ly. Em lại gần chỗ anh nằm, nhìn anh, không nói gì, rồi ngồi xuống đất, ngang tầm mắt của anh.

"Sao ỉu xìu như cái bánh mì vậy? Bộ thất tình tới vậy sao?"

"Em không hiểu đâu huhu."

"Đừng có huhu với em, em không hiểu thật. Em đã dặn anh vào gameshow thì chơi với khán giả chứ đừng chơi với tình cảm rồi mà? Bộ anh đi thi không lấy giải mà rước tương tư vào người à?"

"Ai mà ngờ được đâu, tự nhiên nó vậy."

"Đừng có mà đổ cho tự nhiên, mẹ Trái Đất từ chối đổ vỏ chuyện này. Anh để ý anh Jun đâu phải mới đây, mà anh đã ấn tượng ảnh mấy năm trước rồi, em đã dặn vào đó đừng lại gần anh Jun quá, anh không nghe em, rồi giờ làm một bãi ở đây."

"Em tới an ủi anh hay là chửi anh vậy?"

"Cả hai!"

Minh Phúc im lặng, chán nản. Lâm nói không sai, sao anh ngốc thế này. Vân Lâm vỗ đầu anh, thở dài.

"Thật sự không biết anh nghĩ gì luôn. Đâu có thiếu người theo đuổi, tự nhiên đâm đầu vào cái cờ đỏ di động vậy."

"Nè, ảnh là cờ xanh đó nha, em biết gì mà nói?"

"Cờ xanh mà giờ anh vầy hả? Hay anh nghĩ em không trong showbiz nên không biết gì?"

"Do ảnh không thích anh, cái đó không kiểm soát được."

"Ừ cái đó không kiểm soát được. Nhưng biết cái gì kiểm soát được không? Hành động! Em nghĩ anh Jun chơi đùa, thả bả với anh đó, và anh thì đớp lia lịa."

"Không có được nói anh Jun như vậy! Ảnh không biết ban đầu anh thích ảnh mà, nên tương tác như bạn bè."

"Bạn bè cái đầu em. Không biết cái đầu em. Ở tận Mỹ em còn biết anh thích ảnh chứ đừng nói ngay bên cạnh. Bạn bè em mà tương tác với em kiểu như vậy chắc em nghĩ nó đòi gạ em lên giường từ tám kiếp rồi. Tụi Tây còn không có tán tỉnh cỡ đó."

"Nhưng em nói đi, làm sao không thích ảnh được."

"Vậy em mới nói em không hiểu, lần đầu anh gửi ảnh Jun Phạm cho em là em xém lên cơn cao huyết áp. Cái gu của anh sao á?"

"Thì thôi, bộ tôi yêu tôi có tội hả?"

Căn phòng im lặng, Minh Phúc xích người vào để Vân Lâm lên ghế ngồi với anh. Em thở dài, vỗ anh bốp bốp.

"Giờ anh định sao?"

"Thì ảnh không thích anh, nên anh buông thôi. Hạn chế liên lạc lại, né ảnh vài tháng. Đợi cho cơn sóng tình này qua xong sẽ bình thường lại."

"Ừm hợp lý đó."

"Có điều sắp tới lịch trình nhiều cái chung với nhau lắm, anh sợ anh không hết thích được mất huhu."

"Hay anh chạy lịch trình mấy tháng nữa rồi anh bỏ hết, đi du học không?"

Minh Phúc giật mình, nhướng mày nhìn em.

"Thì chạy trốn, cho mình trải nghiệm mới, đi một năm thôi rồi quay lại, lúc đó chuyện sẽ đâu vào đấy."

"Khùng hả, sự nghiệp anh đang lên chứ bộ sao bỏ được."

"Việt Nam nhiều ca sĩ lắm, nhưng có rất ít ca sĩ đi du học thạc sĩ và có học thức cao nha. Tưởng tượng anh đi học về là chấn động luôn. Đi Mỹ đi, em nhiều mối quan hệ lắm, thích trường nào em hỗ trợ cho nè. Đảm bảo anh sẽ có ít nhất học bổng bán phần."

"Em nghiêm túc hả?"

"Ừ, chứ sao giờ? Việt Nam quá nhỏ cho tình cảm cháy bỏng của anh, nên đi chỗ khác đi. Em giới thiệu mấy đứa bạn độc thân của em cho, đảm bảo chiều anh hơn Jun Phạm."

"..."

"Anh sợ anh không được nhận hả? Em thấy anh đánh giá thấp bản thân quá. Hoạt động nghệ thuật chừng đó năm, có tiếng tăm, có câu chuyện của riêng mình. Anh cũng đâu nhất thiết phải học về âm nhạc, học về kiến trúc hoặc mỹ thuật cũng là ngành anh mà. Nhớ hồi đó mình gặp nhau khi anh còn là đứa sinh viên kiến trúc mới ra trường không?"

Minh Phúc bật dâỵ, lấy gối đánh vào mặt thằng em mình. Trời ơi không biết về an ủi hay là chọc tức anh nữa.

"Ê, em bay gấp về gặp anh mà anh đối xử em vậy hả?"

"Anh Huy mà biết em dụ dỗ anh bỏ sự nghiệp chạy đi du học vì thất tình thì ảnh sẽ tận tay giết em chứ ở đó mà kêu réo."

"Chứ sao giờ? Mỗi lần em gặp anh là có khủng hoảng, riết em tưởng em là luật sư của anh chứ không phải bạn của anh luôn đó."

"Anh cần em an ủi và động viên anh!"

"An ủi và động viên làm gì khi mà anh biết mình phải làm gì? Em đâu thêm được gì nữa? Còn cái sự đau đớn quằn quại của anh, em cũng đâu giải quyết được. Em không phải là Jun Phạm!"

Minh Phúc mệt mỏi, nằm xuống. Ừ, anh biết anh phải làm gì, anh cũng đâu còn là con nít, chỉ có điều anh tiếc cái tình cảm này quá, tiếc tới mức bỏ nó đi như xẻo nửa tâm hồn của anh.

"Lâm này, em làm luật sư Hôn nhân Gia đình lâu vậy rồi, em còn tin vào tình yêu không, khi phải xử lý nhiều cuộc ly hôn như vậy? Anh thấy mọi mối tình của anh đều đổ vỡ, người anh thích đều rời anh mà đi. Anh không biết nữa em à."

Vân Lâm thở dài, em nhìn người anh của mình nằm sõng soài, vô lực.

"Em còn tin, và tình yêu luôn tồn tại."

Minh Phúc ngẩng đầu nhìn em, đợi em nói thêm.

"Đúng là em xử lý nhiều cuộc ly hôn, người ta có cả triệu lý do để ngoại tình, để làm tổn thương nhau. Em cũng xử lý rất nhiều trường hợp bị bạo lực gia đình. Em đã từng nghĩ trái tim em đã chai sạn, nhưng ngược lại, em lại thêm vững tin vào tình yêu."

"..."

"Em đã từng rất nhiều lần ngồi với thân chủ của em khi họ đọc di chúc của ba mẹ, ông bà. Em đã khóc cùng với khách hàng của mình khi ngồi xếp lại di vật về những cuộc tình bình thường, nhưng sâu sắc của họ. Có người chồng tới tận lúc mất vẫn giữ lại lá thư đầu tiên từ người vợ quá cố đã phai mờ nét mực. Có người vợ để lại hết tài sản cho đứa con riêng của chồng, vì yêu ai yêu cả đường đi lối về. Có người chồng vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với vợ cũ của mình, vì hết tình còn nghĩa. Có người vợ cả đời không đi bước nữa và di nguyện cuối cùng là được chôn cạnh người chồng trước của mình. Tình yêu luôn tồn tại, vĩ đại, hơn cả một tỷ cuộc ly hôn ngoài kia."

"..."

"Và ly hôn không phải là chấm hết, chỉ là tình yêu của họ biến đổi thành một điều gì đó khác. Và họ vẫn có nhau trong đời, dù với hình thức nào."

"..."

"Anh sợ anh sẽ mãi đánh mất anh Jun à?"

"Ừ, anh sợ lắm. Sợ anh ấy sẽ khó xử sau này, sợ cả hai chẳng thể làm bạn được nữa."

"Em nghĩ điều đó sẽ không. Hai người rồi sẽ tìm cách có nhau trong đời, với một tư cách khác, khi cả hai sẵn sàng..."

Minh Phúc định đồng ý, bỗng nghe thấy giọng em đanh lại.

"...còn nếu anh Jun không tìm được cách để làm như vậy thì chúc mừng anh đã né đẹp một viên đạn. Ảnh chưa đủ trưởng thành và cũng có lẽ không đủ tử tế để coi trọng anh. Hoặc đối với anh ấy, anh chỉ mãi là một thú vui chơi đùa. Showbiz mà, chuyện gì chẳng xảy ra được. Em sẽ rất thất vọng nếu điều đó xảy ra đó."

Minh Phúc định xù lông lên bảo vệ Duy Thuận, nhưng anh cũng cứng họng không biết nói gì. Anh đâu thể đảm bảo anh Jun không làm điều đó, cũng đâu thể giải thích hơn vì Vân Lâm đâu có biết anh Jun đâu. Em ấy nói đúng, showbiz mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Và anh cũng không ít lần chịu thiệt do quá chân thành, trái tim của anh treo ngoài lồng ngực, và biết bao nhiêu người đã nhân cơ hội đâm nó thật sâu.

Vân Lâm xoa xoa má người anh đối diện.

"Anh không một mình, anh biết mà. Em biết có anh Neko Lê, có anh Duy Khánh, có anh BB, có anh Kay, có anh Huy sẵn sàng bảo vệ đứng về phía anh mà. Sao anh giả vờ như thể có mình anh đánh cuộc chiến này vậy? Hay hát nhạc mình là kẻ lụy tình cô độc, kẻ qua đường riết rồi tưởng mình thật sự một mình? Mọi người lo cho anh lắm đó, anh Huy còn bỏ tiền túi ra đổi vé để em bay về kịp gặp anh nè."

"Mà sao ảnh gọi em nhỉ?"

"Ảnh bảo chỉ có em chửi được anh mà anh không cãi lại được. Với lại em có thể chửi luôn anh Jun mà không phải sợ, em là người ngoài ngành mà, không có gì phải ngại. Những người khác cũng là bạn và đồng nghiệp anh Jun, nên chắc các anh ấy cũng khó xử lắm khi đứng giữa như vầy."

"..."

"Vậy là được gọi về để chửi thuê hả?"

"Đúng rồi đó! Em là luật sư mà, đi chửi thuê là nghề kiếm cơm của em."

Minh Phúc bật cười, sao anh lại hỏi câu ngốc thế này. Anh nhìn em, rồi hỏi:

"Em nghĩ tại sao anh ấy không thích anh? Có phải do anh không nhỉ-"

Chưa kịp hỏi xong đã bị Vân Lâm đánh cái bốp. Minh Phúc nhe răng vì đau.

"Nói sảng gì đó? Do anh? Do anh quá tài năng hả? Hay do anh quá đẹp, quá tốt bụng, quá tử tế? Hay do anh quá đa tài đa nghệ nên bị ghen tị? Nghe bảo anh Jun thích làm nhiều nghề, mà nhiều nghề không lại anh nên ghen tị ha? Em mà nghe anh nói vậy nữa em ném anh ra khỏi ban công ngay bây giờ."

"..."

"Tăng Vũ Minh Phúc, đừng đánh giá thấp mình tới như vậy. Nếu anh nghĩ là do anh, thì anh đang không tôn trọng chính mình đó. Em nghĩ bạn em tốt hơn như vậy rất nhiều!"

"..."

"Không thích thì không thích thôi, lí với do cái gì. Có người thích mắm ruốc có người ghét, có người mê phở có người thấy phở là chạy. Mấy cái đó có bao giờ giải thích được đâu. Không thích là không thích, không do ai cả. Nhưng em hy vọng anh ấy đủ tử tế để cho anh một câu trả lời thay vì để anh tự suy nghĩ đồn đoán như vầy."

Minh Phúc bật cười với phép so sánh của em. Mà cũng đúng, đâu phải do ai đâu, sao anh cứ phải kiếm người để đổ lỗi làm gì. Bỗng lòng anh nhẹ hơn rất nhiều, anh nằm gục lên chân của bạn mình, khẽ thì thầm cảm ơn.

"Mà sao em không khuyên anh đừng thích anh ấy nữa, em có vẻ như chấp nhận chuyện anh thích Jun dễ dàng quá ha."

"Khuyên thì anh cũng có ngừng thích đâu. Với lại anh nhìn xung quanh nhà anh coi, em vừa vào đã thấy tranh anh vẽ Jun khắp nơi, sách của anh Jun viết còn đang nằm ngay trên bàn cà phê đây nè. Ảnh anh chụp với em bị đẩy vào một góc xa tít trên kệ sách còn ảnh anh với Jun thì ngay trước kệ sách. Em không có dư thừa năng lượng kéo anh ra khỏi cái hố anh tự nguyện nhảy vào, dù cho anh có chết chìm trong đó."

Minh Phúc thật sự nhìn xung quanh, và anh thở dài. Từ khi nào anh Jun đã là một phần của cuộc sống anh thế này. Giờ thì anh hiểu tại sao anh cảm thấy hồn anh như mất đi một nửa khi từ bỏ theo đuổi anh Jun rồi, vì làm vậy đồng nghĩa với việc bỏ đi một phần của cuộc sống mình thời gian qua. Bỗng điện thoại anh vang lên, là anh Huy gọi.

"Alo, sao vậy anh, em đang ở với thằng Lâm nè. Sao vậy? Cái gì?!"

Minh Phúc tắt điện thoại, nhìn Vân Lâm.

"Anh Jun đang tới nhà anh, chắc sắp tới rồi! Ảnh không liên lạc anh được nên nhắn anh Huy báo vậy"

"Tới làm gì, tính sổ hả?"

"Chắc không, tới nói chuyện thôi. Nghe bảo muốn gặp anh, gấp lắm, cần nói chuyện với anh liền."

"Gấp gì, anh có nợ gì anh ấy không vậy? Sao giống đòi nợ quá?"

"Nói cái gì xà lơ quá vậy, chắc chắn không. Anh có cảm giác anh ấy muốn nói chuyện này."

"Anh muốn gặp không?"

"Ừ, thôi gặp giải quyết luôn. Đau một lần rồi thôi"

"Thôi, để em đứng đón làm phòng tuyến đầu tiên cho, nếu em cảm thấy ảnh không có thiện chí thì để em cản lại không cho ảnh lên. Anh ở đây đi. Mà mắc cái gì người nổi tiếng sống gần nhau dữ vậy, Jun mà ở Tân Phú thì hai đứa mình chạy nạn kịp rồi!"

Nói rồi Vân Lâm rót cho mình một ly nước, nốc cạn, rồi bình tĩnh đi xuống lầu, chỉ còn Minh Phúc ngồi lại ở căn phòng trống, tâm trí đã bớt mơ hồ, nhưng trái tim vẫn chưa thôi thổn thức.

Lâm chờ mới hơn năm phút đã thấy một chiếc xe hơi chạy vào khu chung cư. Em nhận ra ngay xe của Neko vì em đã thấy chiếc xe qua ảnh Minh Phúc gửi em. Em thở phào, ít ra thì cũng không phải một mình đánh địch. Em ngước mắt lên nhìn xung quanh, di chuyển vị trí một chút xíu, loay hoay kiểm tra khu vực quanh đó đảm bảo không có người rồi mới yên tâm đứng đợi.

Trước mắt em là Duy Thuận chạy vội xuống xe, anh mặc chiếc áo ba lỗ đơn giản, khoác chiếc áo gió của chương trình Anh Trai chạy vội vào, đằng sau anh là Neko, ST, và Thiên Minh đuổi theo. Em nheo mắt lại, chặt lưỡi, đêm khuya rồi, lái xe xông thẳng vào nhà, còn dẫn theo bạn bè trợ lực, đúng là cờ đỏ, em tưởng đang đi đóng phim bến giang hồ.

Duy Thuận chạy tới trước cửa nhà thì thấy một dáng người nhỏ con đang đứng chặn, nhìn em ấy như đứa học sinh cấp ba, anh cứ nhầm tưởng là cư dân của khu chung cư. Cho tới khi em ấy nhìn thẳng vào anh, mắt nheo lại, cất giọng lạnh tanh.

"Anh Jun. Chào anh, em nghĩ đây là lần đầu chúng ta gặp nhau. Em là Vân Lâm, bạn của anh Phúc. Anh tới kiếm anh ấy à?"

Neko thở hổn hển chạy tới vừa lúc, nhìn những người trước mặt. À, anh có biết Vân Lâm, đã nghe Phúc kể về em ấy nhiều, chỉ có điều chưa có dịp gặp. Không nghĩ cả hai lại gặp nhau trong tình huống này, hơi có chút khó xử.

"À ừ chào em, không biết Tăng Phúc có nhà không ha, tụi anh tới mượn đồ một cái."

Duy Thuận bịa đại một lí do, anh cần phải lên gặp Minh Phúc ngay lập tức. Người trước mặt nhướng mày nhìn anh.

"Mượn đồ? Anh mượn trái tim của anh ấy chưa trả rồi, giờ anh định mượn gì nữa, thân thể, hay linh hồn?"

Duy Thuận cứng người, nhìn qua những người bạn của mình. Neko không bất ngờ mấy, chắc thằng Phúc kể, có điều không nghĩ thằng bé này ở đây. ST và Thiên Minh không biết nói gì hơn, cười trừ.

"À Tăng Phúc kể cho em rồi hả? Anh là Thiên Minh, em đừng lo, nay anh Jun sẽ nói chuyện ra lẽ, anh đảm bảo luôn, có gì anh sẽ xử lý anh Jun đầu tiên."

Vân Lâm nhìn Thiên Minh và Sơn Thạch, gật đầu cười chào hỏi. Em quay qua nhìn Duy Thuận, chăm chú.

"Anh Phúc xứng đáng một câu trả lời dứt khoát, em nghĩ anh hiểu điều đó nhỉ? Em chỉ mong anh giành cho người bạn của em sự tôn trọng cao nhất, như cách anh ấy xứng đáng được nhận. Tình cảm anh ấy giành cho anh không có lỗi, anh đừng cầm lấy nó quăng mạnh xuống đất, để nó vỡ tan tành. Nếu anh không nhận được, hãy trả nó lại nguyên vẹn, được không?"

Duy Thuận giật mình, lòng anh hốt hoảng, không biết anh đã làm em tổn thương tới độ nào mà để bạn em phải dặn anh như vậy. Liệu anh đã quá coi nhẹ sức nặng của tình cảm em giành cho anh? Vân Lâm chìa tay đưa cho anh chìa khóa thang máy, ra hiệu anh đi lên. Anh vội cảm ơn, chạy lên trong khi ba người còn lại ngơ ngác nhìn nhau. Vân Lâm ra hiệu, lắc đầu, ý bảo Minh Phúc muốn nói chuyện với anh Jun một mình, mọi đứng đây đợi đi.

Duy Thuận căng thẳng, gõ cửa. Anh vừa mới gõ một cái, cửa đã mở ra, như thể em đã đứng đợi. Và sau một thời gian tưởng như đã rất dài, anh cuối cùng cũng được gặp em. Vẫn là nụ cười đó, và đôi mắt long lanh đó, chỉ là đêm nay lại man mác buồn.

"Anh Jun hả, vào đi, đừng đứng ngoài đó."

Minh Phúc ra hiệu cho người trước mặt đi vào, em dẫn anh tới chỗ ghế sô pha, ra hiệu mời anh ngồi.

"Anh uống gì không, nhà em có trà anh thích-"

Minh Phúc bỗng im lặng, thở dài, em lại theo thói quen rồi, chắc anh thấy phiền lắm.

"Nhà em có trà, nước trái cây, và rượu vang."

"Cho anh ly nước lọc đi, cảm ơn em"

Duy Thuận thuận miệng trả lời đại, mắt vẫn dán chặt vào người em. Trời ơi, anh đã quên mất anh nhớ em tới mức nào. Cả cơ thể của anh thét gào tên em. Thị giác, chỉ toàn hình bóng em. Thính giác, chỉ có giọng em tồn tại. Khứu giác, cố gắng tìm kiếm hương hoa nhài nhạt nơi em. Và xúc giác, kêu gào anh hãy lại ôm em đi. Ngoài song cửa, trăng sáng rọi tỏ cả căn phòng.

"Nay anh muốn gặp em có chuyện gì vậy?"

"Anh...anh, anh xin lỗi."

"..."

"Anh xin lỗi em, anh xin lỗi em rất nhiều-"

"Xin lỗi vì gì ạ? Vì không thích em? Vì không yêu em? Nếu vậy thì anh không cần, cũng không phải lỗi của anh."

"Không phải, anh xin lỗi vì đã tổn thương em."

"..."

Minh Phúc nhìn người trước mặt, trái tim rung lên vì nhớ, chèn ép em tới thở không nổi. Nhưng em vẫn đứng vững vị trí, không dám bước lại gần hơn, em biết em cần làm gì, cách xa anh ấy thôi, em làm được mà.

"Không sao, em cũng quen rồi, những tổn thương này, em cũng đã dự đoán được khi em quyết định theo đuổi anh. Được ăn cả, ngã về không. Người chiến thắng luôn có tất cả, tiếc là lần này em thua rồi."

Minh Phúc cười chua chát, từ ngày anh và em chung đội ở màn diễn đầu tiên, em đã biết em thua trước anh rồi. Chỉ là không ngờ em thua thảm như vậy.

"Anh có thể từ chối em, anh biết em không phải là thằng nhóc mới lớn mà. Lời từ chối thôi mà, em nhận được."

"Không, anh không-"

"..."

"Tăng Phúc, anh xin lỗi. Nói anh nghe đi những ngày qua em đã nghĩ gì, hỏi anh đi Tăng Phúc, cho anh cơ hội trả lời đi."

"..."

"Làm ơn..."

Miệng em run rẩy, em sợ nếu nói thêm em không thể dứt ra khỏi anh mất. Đành thôi, hết hôm nay thôi Phúc ơi, nốt đêm nay thôi, ngày mai em sẽ cất tình này lại một góc.

"Em theo đuổi anh vậy, anh có thấy phiền không?"

"Anh không!"

"Anh nói thật?"

"Anh thề."

"Vậy tại sao anh né em?"

"Anh xin lỗi, anh... Do anh không biết phải hồi đáp lại em ra sao nên anh làm vậy để kéo thời gian. Anh không ngờ lại khiến em buồn nhiều như vậy, anh nhận lỗi với em."

Minh Phúc cười, thở dài.

"Nếu anh không thích em, anh có thể nói em mà. Nếu vậy em chỉ muốn hỏi câu cuối, tại sao anh khôn-"

Duy Thuận cắt lời em, vội vã, như sợ em sẽ chạy mất dạng nếu anh không nói kịp.

"Anh chưa từng nói anh không thích em!"

Minh Phúc giật mình, mắt em mở to vì bất ngờ. Ánh trăng chiếu rọi sáng cả gương mặt em, và đôi mắt ngả nâu của em như đang phát sáng dưới ánh trăng đêm nay.

"Ý anh là sao?"

"Anh thích nụ cười của em, anh thích cách em mắng yêu anh, anh thích cách em siết chặt vòng tay mỗi khi ôm anh, anh thích cảm giác biết em luôn nhìn anh mỗi khi em ở gần đó, anh thích tranh em vẽ tặng anh. Anh... Anh thích cảm giác có em trong đời, Tăng Phúc, anh thích em đó, thích em nhiều hơn anh nghĩ. Thích em tới phát điên khi mà nhận ra anh có khả năng không còn có thể tự do gọi em, ôm em, tới gần em nữa. Anh thích em và anh cần em. Làm ơn đừng đi, làm ơn hãy ở lại, anh chỉ xin em lần này thôi, làm ơn đi Tăng Phúc."

Duy Thuận tuôn một tràng rồi vơ vội tay lấy ly nước nốc hết, anh nhắm tịt mắt, không dám nhìn người trước mặt, nếu em từ chối anh sẽ chạy ra khỏi phòng em ngay lập tức, nếu anh còn nhìn em nữa anh không biết mình còn dũng khí để quay đi không khi biết anh để vụt mất em mất rồi. Đầu em ong lên, lượng thông tin quá lớn khiễn não em như quá tải.

"Anh có biết anh nói gì không vậy?"

"Anh biết! Và không một câu nào là nói dối."

"Vậy tại sao thời gian qua anh-"

"Vì anh hèn nhát-. Vì anh chỉ là một thằng sợ tới sợ lui, vì anh không dám thừa nhận em quan trọng với anh tới như vậy."

Duy Thuận gục đầu xuống, ngồi xuống ghê sô pha, xụi lơ.

"Em có thất vọng không? Khi thấy anh như vậy, không như trong tưởng tượng của em?"

Minh Phúc thở dài, tới gần, xoa xoa tóc anh.

"Anh nghĩ em thích anh chỉ vì những cái hoàn hảo mà anh cố gắng cho mọi người thấy à? Anh nghĩ em thiếu kinh nghiệm sống tới vậy?"

Duy Thuận ngẩng đầu lên nhìn em, bao trọn cả người trước mặt vào ánh mắt. Em chịu xoa đầu anh rồi, vậy là anh có cơ hội, phải không?

"Anh có biết em phải đeo bám và dụ dỗ Duy Khánh, ST, với Thiên Minh cỡ nào để nghe kể chuyện vể anh không? Kể về những cái xấu xí của anh. Và kể về một tỷ nhân cách khác nhau của anh nữa."

Minh Phúc dừng lại, phì cười.

"Em nghĩ em chịu được những cái xấu của anh, và em tôn trọng những bí mật riêng tư của anh. Em thích anh vì anh là Phạm Duy Thuận thôi. Cho dù anh là Jun Phạm, là Phạm Duy Thuận, là anh Tư, thầy Nam, hay anh Sáu đi chăng nữa, anh vẫn là anh thôi, vẹn toàn. Và đó mới là người em thích."

Minh Phúc xoa tay xuống ôm trọn mặt anh, trời mới biết em nhớ anh tới từng nào. Và tay em đang run lên khi cảm nhận được độ ấm của anh trong vòng tay em, mùi nước hoa gỗ thông rất nhẹ thoang thoảng bên cánh mũi, mùi của anh, mùi của rừng thông khuất bóng mặt trời.

"Anh có thấy em hoàn hảo không? Anh Jun à, em không yêu cầu anh phải hoàn hảo, cũng như cách em chưa từng ép buộc bản thân phải hoàn hảo. Em cũng chỉ là người trần mắt thịt thôi, và anh cũng vậy."

"Neko nói đúng. Em chưa bao giờ cần anh để sống vui, em cũng không cần anh để bảo vệ em, anh không biết mình sẽ thêm gì cho cuộc sống em trừ đau thương nữa. Anh vô dụng quá nhỉ?"

Minh Phúc cúi người xuống, đưa tầm mắt ngang anh, nhìn vào anh, nghiêm túc.

"Em chưa bao giờ cần anh. Nhưng hiện tại, em muốn có anh trong đời, và em muốn anh, tự nguyện, một lòng, yêu em."

"..."

"Anh làm được không? Anh hoàn toàn có thể rút lui lúc này."

Duy Thuận đưa tay lên, ôm trọn bàn tay đang ôm mặt anh. Tay anh ấm áp bao chặt lấy tay em, và anh chưa bao giờ nhìn em với nhiều sự kiên định đến thế. Mọi nỗi sợ như bay biến đi bởi niềm hạnh phúc trong anh lúc này. Anh nhìn vào mắt em, gằng từng chữ, như thể mỗi chữ nặng ngàn cân.

"Anh làm được. Dạy anh nhé, cách để yêu em?"

Và người trước mặt cũng nhìn anh, nghiêm túc, từng chữ một.

"Anh cũng dạy em nhé, cách yêu anh."

"Anh sẽ, và anh hứa."

Minh Phúc gục đầu vào vai anh, tham lam dụi tóc mình vào cần cổ của anh. Cuối cùng em cũng có thể đường đường chính chính làm việc này rồi. Em cứ nghĩ em sẽ hạnh phúc đến không thở nổi, hóa ra lòng em chỉ nhẹ bẫng đi. Và sau tất cả, chỉ còn lại sự yên bình và an tâm lúc này. Hai tay Duy Thuận cũng ôm chặt vai em, siết nhẹ, như thể cảm nhận người trước mặt không phải là một giấc mơ.

Ngoài kia, ánh trăng vào căn phòng, êm đềm, chậm rãi, và dịu dàng ôm ấp vỗ về hai trái tim đang không thôi thổn thức, hy vọng, và chúc phúc cho người yêu nhau sẽ luôn bên nhau.


--


Để viết được chương cuối này mình cũng phải quằng dữ lắm, dài bằng hai chương đầu cộng lại luôn. Hải Ly trong mắt mình là người có kinh nghiệm sống và khá lõi đời (?), cảm giác rất lý trí. Việc ảnh hay nhõng nhẽo hay thể hiện sự trẻ con là cách anh ấy thể hiện sự tin tưởng và thoải mái với những người xung quanh, không phải vì ảnh ngây thơ.

Ít nhất đó là hình tượng của Tăng Phúc trong fic này của mình. Mình hơi chật vật lúc viết khúc đối thoại của Phúc vì mình không biết làm thế nào để khai thác được cái lore là Tăng Phúc không xuất phát điểm từ giới nghệ thuật. Nên mình tạo ra một nhân vật phụ chèn vào để nổi bật được việc Tăng Phúc có những mối quan hệ và vòng bạn bè nằm ngoài showbiz, tạm coi như là một lối thoát của anh ra khỏi cái bong bóng showbiz đi.

Và mình sẽ có ngoại truyện ngắn, nhấn mạnh hơn chút về hint của cúp le phụ chắc ai cũng đoán được khi đọc truyện.

Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã đọc tới đây. Cũng hơn 15 000 chữ chứ không ít, cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com