Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Vòng concert

"Thuận ơi, anh thấy mặt em có bị bự quá không? Giọng em bữa giờ cũng chưa tốt lên nữa..." Trước khi vào thang máy Phúc cứ lo lắng hỏi anh miết mà thôi.

"Bình tĩnh nào Phúc. Không sao hết, anh thấy em vẫn rất ổn mà, chắc chắn em sẽ làm được thôi." Jun nắm chặt tay Phúc, nhân lúc không ai (và máy quay) để ý thì lén hôn nhẹ lên môi cậu nhằm trấn an.

Sau màn trình diễn của nhóm Thanh Xuân Học Đường thì cuối cùng đã đến lượt của nhóm Đa Sắc. Cả nhóm đi đến trạm tiếp lửa anh Tài đầu tiên, suốt quá trình đó, Jun và Phúc cứ nắm chặt tay nhau không rời như một cách để cổ vũ và giữ bình tĩnh cho đối phương. 

Đến khi clip truyền lửa của chị Ngô Thanh Vân xuất hiện thì đến lượt Phúc trấn an Jun. Trước những lời cổ vũ của đàn chị thân thiết, anh đã không kìm được mà rơi nước mắt; Phúc nắm tay Jun chặt hơn, tay kia nhẹ nhàng dùng vạt áo chấm lên mí mắt anh, động tác rất cẩn thận không để anh bị bay lớp makeup, thương quá là thương. Đến cả Nam cũng chạy tới ôm anh, "Thôi mà không có khóc, sắp thi rồi không có khóc."

Phúc chợt nghĩ, may quá hôm nay thằng Nam nó không thiếu đánh nữa; cậu đành lên tiếng để kéo anh cùng mọi người ra khỏi cái mood 'khóc nhè' này, về lại chủ đề chính. "Ủa vậy là ai sẽ vô tiếp cái clip này đây?" Sao nghi là nhỏ em Trương Thảo Nhi quá. 

Y như rằng!

Trương Thảo Nhi với cái nét cổ vũ hơi... tưng tửng làm cả đám phải bật cười, Jun cũng cười theo. Phúc ôm ngực cười giả trân một cách sợ hãi vô cùng, quá quen với cái nết của nhỏ em này rồi. "Trời ơi! Áp lực quá!" 

Sao người truyền lửa của cái nhóm này ai cũng nghiêm túc nhẹ nhàng thiết tha, tới lượt cậu tự nhiên nó hề hề vậy? "Lúc nào nó cũng tạo áp lực cho tôi cả! Cô gái này..." Dù cách cô gái này truyền tải hơi tửng nhưng cậu cũng thật sự biết ơn những lời cổ vũ đó.

"Rồi nhóm mình cố lên!" Jun rất nhanh đã nén cảm xúc lại, vẫy tay gom cả nhóm lại, "Nhớ đừng quên bài nha!"

"Trời ơi cái miệng ổng kìa!" Khánh bật cười, rồi quay sang nhắc Huy, "Ở đây không có ly nước nào đâu, đừng có nói giống hôm qua dùm cái."

"Một, hai, ba. Đa Sắc!"

.

Vì các khán giả quay hình đều nhìn thấy clip truyền lửa chung nên ai ai cũng biết là Jun và Phúc chung nhóm, điều này khiến họ bàn luận xôn xao và hóng cực mạnh. 

"Ủa, vậy là Jun Phạm và Tăng Phúc chung nhóm hả?"

"Quá đỉnh!"

"Trước giờ hai người này lâu lâu mới tham gia chung chương trình, còn đây là lần đầu tiên biểu diễn chung đó. Tụi mình quá là hời rồi."

"Ê mà phải giữ bí mật hơn cả tháng lận đó."

"Trời ơi tui mắc nói!!!"

Trải qua lần lượt năm tiết mục solo, cuối cùng đã đến bài hát nhóm, "Anh nhà ở đâu thế?"

Khoảnh khắc mà Jun và Phúc đứng cạnh nhau hát đoạn điệp khúc, trái tim của cả hai như lâng lâng trên mây. Quen nhau và lấy nhau gộp lại cũng đã mấy năm ròng, nhưng đây là lần đầu tiên cậu và anh cùng nhảy và hát trên một sân khấu, thật kỳ diệu làm sao. Khi khuỷa tay anh chạm nhẹ vào vai cậu, khi dây điện thoại của cả hai lại một lần nữa bị vướng vào nhau, Jun đã không kiềm lại được ánh mắt dịu dàng cùng chút bất đắc dĩ nhìn bóng hình người thương trước mặt.

Anh hổng muốn cưa em đổ vì nhìn em ngã thấy thương quá đi

Em nói 'anh cún quá' à, và anh nói 'em xương quá đê'

Tiếp theo đó là màn lông vịt lông ngỗng bay tá lả khắp sân khấu, cả năm hăng say tận hưởng sân khấu đáng yêu nhất vòng concert rồi kết thúc. Jun và Phúc tạo dáng kết nằm ngay cạnh nhau, thở hồng hộc vì mệt nhưng lại cực kỳ vui. Tiếng nhạc đã dứt hẳn, ánh mắt cả hai chạm nhau chỉ vài giây thôi, nhưng cũng đủ để nhìn thấy cảm xúc hạnh phúc của đối phương.

Sau khi kết thúc màn trình diễn, cả nhóm cùng sánh vai để xem kết quả bình chọn, và Jun Phạm là người dẫn đầu với 1170 điểm. Mọi người lao vào chúc mừng anh, và Phúc đã ôm lấy anh rồi cũng buông ra rất nhanh trước khi các khán giả kịp la lên một cách mất kiểm soát.

"Trước khi chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai có ngỏ lời với Jun thì Jun có nói với chương trình là lâu rồi Jun chưa đi hát, mà giờ Jun về nhà, viết sách, đóng phim, làm nội trợ, chăm mèo. Nhưng mà sau đó thì mình cũng phát hiện ra là... chương trình cũng có mời Phúc nữa, cái mình bị... hoang mang, không biết là cả hai đứa nên tham gia hay không." Jun từ tốn chia sẻ. "Sau đó thì mọi người, Duy Khánh nè, cả ST nữa, chúng tôi quá thân đi, nói là nếu bên chương trình có mời thì anh phải tham gia bởi vì đây sẽ là thanh xuân của chúng ta, và đây cũng sẽ là cơ hội để anh và Phúc lần đầu được đứng trên sân khấu hát và nhảy chung với nhau, tạo thành một kỷ niệm đẹp với hai đứa."

Jun nói đến đó thì Duy Khánh tự giác kéo Phúc qua đứng kế bên anh, một số khán giả phấn khích la lên khiến cả hai phải suỵt mọi người lại để anh nói tiếp.

"Rồi khi đến đây, Jun thấy mọi người tập luyện rất hết mình, làm Jun nhớ cách đây bảy năm trước, mình cũng từng là một thành viên của nhóm nhạc 365, cũng đứng trên sân khấu với những anh em của mình. Thật sự rất cảm ơn năng lượng của khán giả hôm nay, đã dành cho riêng Jun và cả năm anh em chúng tôi."

Đa Sắc di chuyển xuống phía dưới để các staff dọn sân khấu chuẩn bị cho nhóm Quý ông Đa Tình. Phúc ghẹo Jun: "Thuận ơi anh khóc nhè kìa."

"Xạo. Xúc động thì rơi nước mắt thôi, nhiều chuyện quá!" Jun quay sang bẹo má Phúc mà không thèm để ý đến Duy Khánh, Bùi Công Nam và HuyR đang đi ngay phía sau.

Duy Khánh nhìn cái cảnh này mà ngứa mắt, nắm tay Nam và Huy chen vào giữa hai người đi thẳng lên trước, hùng hồn: "Đang nơi công cộng hai người ơi. Trời ơi, nhìn mà nổi hết da gà. Đi lẹ lẹ vô phòng mấy anh đợi nè!!!!"

Cả hai thấy thế thì bật cười. Jun như nhớ ra gì đó, quay sang nói. "Lúc nãy em trình diễn tốt lắm đó, hát hay mà nhảy cũng rất tốt nữa."

Phúc dù khoái được anh khen nhưng vẫn nói thật lòng mình, "Nói lố quá à. Nãy em thấy em hát cứ bị hụt hơi hoài." Sao mà ghét quá, bệnh mãi chưa hết nữa!

"Anh vẫn thấy hay mà." Jun kéo cậu đi vào trong, nắm tay Phúc thật chặt. "Thôi, không nghĩ nữa, không sao hết. Đi vô nghỉ ngơi đi, để anh nói trợ lý đem nước sâm với bánh vô cho em, anh cũng mang nhiều đồ ăn theo lắm, em thích gì có đó."

"Có chôm chôm hông?" 

"... Nhắc nữa là trước khi ngủ khỏi ôm hôn gì hết nha." Jun giở giọng đe dọa, tay véo nhẹ eo Phúc.

"Anh nhịn được hả?"

"... Không..."

.

"Phúc, trời ơi có mấy bịch thuốc cũng để quên ở ngoài nữa." Jun leo lên giường của Phúc trong ký túc xá KAKA, đưa bịch thuốc cùng mấy bịch bánh nhỏ, "May mà anh nhớ hỏi trợ lý của em đó, sao mà hay quên quá."

"Anh la em hả?" Phúc dảnh mỏ lên, rồi quay sang máy quay kể lể, "Ảnh mới la tui đó mọi người, coi chịu nổi hông?"

"La hồi nào? Nè, bệnh mà quên mang thuốc, mới nhắc thôi đó."

"Từ từ đợi xíu, để em... quay cái này chút." Sau đó Phúc lập tức lấy túi giấy ra khoe trước máy quay, rồi nói cho mọi người ngay đó nghe luôn. "Tối ai có muốn ăn bánh uống sữa thì nói em nha, em có bánh ngọt với sữa không đường."

"Phúc nhà em mở tiệm tạp hóa ở ký túc xá nha mọi người, quẹo lựa." Jun cùng hùa theo giỡn, giọng rất tỉnh bơ.

"Mà em mang cũng ít à, hổng đủ mở tạp hóa đâu." Nói xong Phúc đổ hết đồ trong túi giấy ra, một đống bánh ngọt và mấy hộp sữa rớt xuống nệm. Ừ thì... cũng ít thôi. "Đó, vậy thôi, hổng có gì hết. Tại em sợ mọi người đói, mọi người có muốn ăn vặt hông?"

"Trời ơi em ơi, chương trình nào mà bỏ đói thí sinh?" Jun bật cười hỏi.

"Ý ảnh là chương trình bỏ đói ảnh á!" Bùi Công Nam ở phía dưới trồi lên.

"Nhiều khi mình quay lâu quá hổng kịp ăn á hiểu hông? Lỡ đói giữa chừng thì sao?"

"Bộ có mình anh quay lâu tụi tui hổng quay lâu!"

"Vậy lát mày đừng có xin đồ ăn của tao nha." Phúc ngó đầu xuống chửi, rồi nói Jun, "Anh, mốt thằng Nam có xin đồ ăn anh đừng có cho nó nha! Sao nãy mày xin sữa tao?!" 

Phúc vừa dứt lời thì Jun đã lập tức nhíu mày chen vô. "Em ơi, mình nói cho rõ xíu, xin mấy hộp sữa, nói xin sữa nghe... nó kỳ lắm em."

Bùi Công Nam như bắt được cơ hội, "Đúng rồi, nói rõ xíu, ai không biết tưởng em mê sữa của ảnh thì chết!"

BB đứng gần đó nghe thấy hết thì hốt hoảng chen vô, "Trời ơi Nam ơi, đang quay hình Nam ơi!"

"Ê cái thằng Nam này thiếu đánh dễ sợ nha, mốt khỏi cho nó cái gì hết!"

Bị hội đồng liên tiếp, Bùi Công Nam đành phải quay xe gấp: "Thật ra thì anh Phúc cũng chỉ muốn tốt cho mọi người thôi. Cho em xin bịch sữa đi!"

Phúc không nói lời nào, quăng hộp sữa xuống thẳng giường của Nam. Chưa kịp làm gì thêm thì đã bị Jun dí mấy viên thuốc và chai nước vào tay, cậu cầm lấy nhìn máy quay, "Uống thuốc nè mọi người ơi. Bệnh hoạn già cả rồi, trên ba mươi tuổi..."

"Già hồi nào, anh thấy em còn trẻ lắm."

Một hồi sau khi máy quay lia sang nơi khác, Jun dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc cậu, "Đỡ mệt chưa?"

"Em đỡ rồi mà. Anh cũng nghỉ ngơi đi, mấy nay em thấy anh làm quần quật liên tục." Đã thế lúc nãy nhận quà của Thiên Minh, Jun cũng đã bật khóc sau máy quay, Phúc mặc kệ cái thân bệnh hoạn của mình mà im lặng ôm lấy anh, để anh có thể thoải mái thể hiện cảm xúc riêng tư của mình. "Vất vả quá rồi. Thương quá nè."

Hai người nhẹ nhàng nắm tay nhau, Jun mân mê chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của Phúc một lát rồi nói, "Phúc, đến những công diễn tiếp theo, em có muốn chung đội với anh tiếp không?"

Phúc hơi nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi đáp, "Ừm, thật ra em cũng rất muốn được chung đội với anh. Nhưng mà em cũng nghĩ, chúng ta đến đây để trải nghiệm với mọi người mà đúng không anh?"

Nghe vậy, Jun cũng hiểu ý của cậu, và vô tình cũng chung suy nghĩ với anh. "Đúng ha, chúng ta đến để trải nghiệm. Nhưng mà nè, đến vòng cuối, anh muốn chúng ta về lại với nhau, được không em?"

"Sao anh dùng từ nghe như mình chia tay vậy?" Phúc bật cười.

"Ý anh là về chung nhóm lại, giống như SooBin có bài hát Đi Để Trở Về đó em." Jun quyết định không thèm trả tiền cameo cho SooBin, vì SooBin bận ngủ rồi.

"Được rồi, vậy đến vòng chọn đội cuối cùng, em sẽ về nhóm của anh, nếu như... em không bị loại giữa chừng."

"Ai cho em bị loại, đi đến cuối cho anh! Không thì đừng trách anh!" Jun thấy máy quay đã qua khu khác, các anh em khác thì không để ý, nên nhân ngay lúc đó kéo eo Phúc lại gần hôn một cái chóc lên môi cậu. "Thôi được rồi, nằm xuống ngủ đi. Không có nằm lướt điện thoại khuya quá nha."

Jun nhắc nhở Phúc đủ thứ như ông bác sĩ già rồi về lại giường mình. Bùi Công Nam bên dưới âm thầm quyết định rằng mỗi lần thấy Jun leo lên giường của Phúc thì nó sẽ đeo tai nghe mở âm lượng thật lớn hoặc chạy sang chỗ khác để không bị chết vì nổi da gà quá nhiều lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com