Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bình yên

Một đêm khuya

Khi cái náo nhiệt của một thành phố không ngủ cũng dần yên ắng, khi ánh đèn đường mờ nhạt kia trở thành nguồn sáng còn lại của khu phố nhỏ, khi đó, họ được thoải mái cạnh nhau.

Phúc tựa người lên ban công, tận hưởng chút khí trời se lạnh, để mặc từng đợt gió nhẹ tự do chu du trên gương mặt đang thả lỏng kia.

Bên trong đột nhiên vang lên tiếng TV là thanh âm duy nhất giữa khoảng thinh không của ngôi nhà nhỏ, báo hiệu cho một người cũng đang ở bên cạnh cậu.

"Vào trong đi, gió lạnh rồi cảm nữa đó" - Người kia vừa đi từ nhà bếp ra với hai cốc rượu vang ấm mà chính tay mình pha. Lại thấy Phúc đang đứng một mình ngoài ban công như vậy, thật chỉ biết chiều chuộng gọi một tiếng.

Phúc nghe tiếng người kia phía sau cũng ngoan ngoãn vào trong, không kiềm được chu môi cãi lại: "Em có nhỏ nhoi gì đâu mà sợ bệnh, anh cứ chăm em như chăm bé vậy Jun"

"Thử mà khàn giọng không hát được đi, xem có ai mời em đi show" - Jun vừa nói vừa đi lấy cho cậu một chiếc chăn mỏng để giữ ấm

"Kệ em" - Con hải ly tuỳ ý để người kia muốn làm gì cũng được, còn mình thì cứ ngả người ra sofa nhấm nháp chút rượu vang thơm nồng, hương vị mà theo cậu chỉ có Jun mới làm ra được, chắc vì có chút tấm lòng chăng?

Jun cũng thuận thế ngồi xuống cạnh cậu, để mặc người kia thoải mái chui rút vào người còn mình thì thong dong khoát tay lên vai thoải mái nghịch tóc của cậu.

Trên TV vẫn là những thanh âm đều đều êm tai, hình như là một podcast hay phỏng vấn gì đấy. Jun bình thường thích những chuyên mục kiểu như này, anh luôn muốn trong ngôi nhà của mình phải thật bình yên thật nhẹ nhàng, anh muốn thế giới của mình phải thật chậm rãi.

Bên cạnh anh một khoảng thời gian, Phúc cũng bắt đầu giống anh, nói đúng hơn vì cậu muốn hiểu hơn về thế giới của anh. Trước đây thế giới của Phúc là những chuỗi ngày bận rộn, là những chuỗi ngày chạy theo những bộn bề không ngơi nghỉ. Nhưng khi cạnh Jun, Phúc bắt đầu học cách sống chậm lại, học cách đối mặt với những bộn bề với góc nhìn dễ chịu hơn.

Jun từng tâm sự với cậu, anh có thể chấp nhận thế giới ngoài kia tàn nhẫn khắc nghiệt thế nào, nhưng khi bước vào nhà, cánh cửa kia sẽ tách biệt mọi muộn phiền của thế giới, trả anh về chốn bình yên vốn có, để anh có thể yên tâm nghỉ ngơi. Khi ấy cậu chẳng nghĩ gì nhiều, nhưng bây giờ lại thấy chốn bình yên mà anh nói, cậu cũng được bước vào rồi, bình yên mà anh muốn, hình như cũng có cậu trong đó rồi, chỉ là tình cảm của anh vẫn không đặt ở cậu..

Nhìn màn hình TV đang phỏng vấn một cặp đôi yêu đương với những lời nói lần đầu họ bộc bạch cho đối phương. Phúc thầm cảm thán thì ra tình yêu lại có thể đẹp như vậy, thì ra trong mắt một người, đối phương có thể sâu sắc như vậy.

"Ước gì tụi mình cũng được mời tham gia chương trình hay mấy bài phỏng vấn kiểu deep talk như vậy ha"

"Bình thường em có thích mấy kiểu nói hoa mỹ như vậy đâu"

"Không phải là hoa mỹ, em cũng muốn biết trước camera, anh sẽ chia sẻ thật lòng gì về em"

"Đâu phải em chưa từng nghe đâu"

"Không phải cái kiểu nói chung chung công nghiệp, là kiểu thiệt sâu sắc ó"

"Em nghĩ có chương trình nào dám làm kiểu đó hả? Nếu có hỏi anh cũng từ chối trả lời"

"Ò... không trả lời"

Người trong lòng Jun nương theo thanh âm của mình cũng ủ rũ đi đôi chút. Có vẻ anh không chiều chuộng cậu lắm, là cậu nghĩ nhiều rồi đâm ra tin rằng mình là ngoại lệ của anh, tin rằng anh sẽ không nỡ từ chối cậu.

Ngay lúc này trên TV lại phát lên một giọng điệu truyền cảm: "Tình yêu chưa bao giờ là tình cảm một phía, ta chẳng có gì để có thể khẳng định mối quan hệ của cả hai nếu ở đó không tồn tại tình cảm chân thành cả"

Chỉ một câu nói đã thành công khiến bầu không khí nơi đây trở nên ngột ngạt hơn không tưởng. Hai người không hẹn mà cùng nhau lặng thinh suy tư. Một câu nói đánh thẳng trực diện vào mối quan hệ mập mờ của cả hai, đánh thẳng vào hai người vẫn đang thoải mái bên cạnh nhau dẫu không có một lời khẳng định nào về đoạn tình cảm này cả.

Thấy người trong lòng vẫn không ngừng trầm ngâm im lặng, Jun biết khi nãy có lẽ mình đã vô tình khiến cậu khó xử rồi.

"... nếu thật sự có người hỏi anh về em như vậy, em muốn anh trả lời thế nào?"

"Quan trọng là anh nghĩ gì mà" - Phúc quay lại trạng thái vui vẻ khi nãy, cậu lại giấu nhẹm những suy tư ban nãy vào đáy lòng - "Hay là thử đi, xem như em là camera, anh sẽ nói gì về em trước ống kính?"

Phúc bật dậy, thoát khỏi cái ôm ấm áp khi nãy, đưa đôi mắt mong chờ nhìn về phía người đang ngơ ngác kia để chờ đợi một câu trả lời. Jun cũng chỉ có thể chiều ý đứa nhỏ trước mặt một chút, dù sao trong mối quan hệ này cậu vẫn thiệt thòi hơn một chút, thiệt thòi vì cậu thật lòng.

Anh ngồi thẳng dậy, quay sang đối diện với Phúc vuốt vuốt lại tóc như đang chỉnh trang để quay phỏng vấn thật sự.

"Nói đi, nếu người ta hỏi cảm nhận của ca sĩ Jun Phạm về ca sĩ Tăng Phúc, thì Jun Phạm sẽ trả lời như thế nào?"

"Tăng Phúc là một người bạn rất tốt"

(bạn?)

"...năng lượng của Phúc đối với mọi người rất dễ chịu"

(còn với anh thì sao?)

"...là một người rất chăm chỉ, hoạt bát"

(cái này thì công nhận)

Phúc cứ thầm đánh giá con người trước mặt, nói câu nào cũng chỉ toàn là những kiểu lời khen công nghiệp, không có gì đặc biệt cả, không lẽ cậu trong mắt anh mờ nhạt đến vậy à.

"Vậy... ấn tượng đầu tiên của bạn về Tăng Phúc khi tham gia ATVNCG là gì?"

"Lần đầu à, là lúc nào anh cũng không nhớ nữa nên hình như không có ấn tượng đầu"

"Nghỉ đi! Anh thật sự định nói như vậy khi lên sóng hả?" - Cậu phụng phịu lên tiếng, rõ ràng là anh đang muốn chọc điên cậu chứ còn gì nữa.

"Anh đùa thôi, phóng viên gì mà cọc cằn như vậy?" - Jun chọc được người kia thì cười đến tít cả mắt, với tay xoa xoa cái đầu nhỏ đang bốc khói kia rồi lại hắng giọng "trả lời" lại "câu hỏi nghiêm túc" khi nãy:

"Trong mắt anh, ban đầu Phúc là một đứa nhỏ ít nói, hơi khép mình với mọi người, có lẽ ẻm sợ người khác không thích mình" - Ánh mắt của "ca sĩ Jun Phạm" khẽ nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của "phóng viên" đối diện, một ánh nhìn đầy cưng chiều, mang chút suy tư gì đấy mà chỉ chủ nhân của nó mới biết được - "Chính vì có hơi ít nói, nên trong đám đông anh hiếm thấy được sự xuất hiện của Phúc, thời gian đầu anh chỉ biết Phúc qua lời nói của người khác thôi"

"..." - Cậu chẳng nói gì, đôi mắt ấy có hơi cụp xuống không dám nhìn thẳng, Phúc có chút chột dạ trước ánh nhìn như đang buộc tội của anh vẫn không ngừng hướng về phía mình.

"Thật ra khi tham gia chương trình, anh cứ nghĩ Phúc không thích mình. Anh không biết vì sao Phúc chưa bao giờ chủ động đến nói chuyện với mình ngay cả khi Phúc và anh đã từng nhiều lần gặp nhau trước đây. Hình như đến bây giờ... anh vẫn không biết vì sao?"

Jun kết thúc "câu trả lời" dường như có hơi dài dòng nhưng nó là cảm xúc thật của anh, cũng là điều anh chẳng thể hiểu vì sao. Thấy người đối diện có vẻ ngơ ra, không biết phải thế nào trước câu nghi vấn mà anh đưa ra cho mình, Jun cười cười nói:

"Đến lượt em rồi đó, trả lời đi ca sĩ Tăng Phúc, để anh làm phóng viên của em"

"Không có phóng viên nào hỏi câu đó hết" - Phúc cười cười đẩy vai người kia đùa giỡn nhằm lảng tránh đi câu hỏi khi nãy của anh nhưng có vẻ "phóng viên mới" này vẫn đang chờ đợi.

"Vậy thì đổi câu hỏi, ca sĩ Tăng Phúc nghĩ sao về Jun Phạm?"

"Thì em vẫn hay nói trên mạng mà, Jun Phạm đẹp trai, Jun Phạm dễ thương, Jun Phạm sâu sắc được chưa?" - Rồi cậu lại đưa ánh nhìn thách thức ngược lại cho đối phương

"Không phải trên mạng thì sao?"

"Thì... sao?"

"Nếu không phải nói với ống kính thì ngoài đời Tăng Phúc thấy Jun Phạm như thế nào?"

"Không biết..."

"Sao lại không biết?"

"Thì... thích là thích thôi, không biết vì sao..." - Lời nói của cậu nhỏ dần, còn gương mặt thì lại phiếm hồng như đang trong cơn men say nào đấy.

Bất giác hình ảnh trước mắt lại khiến Jun nhớ lại hôm ấy, ngày mà anh và Phúc xác định mối quan hệ mập mờ.

Đó là một bữa tiệc sau khi kết thúc công diễn trong chương trình, mọi người cùng nhau tụ tập ăn uống trong kí túc xá đến khuya. Khi ấy Phúc cũng đã ngà say nên có rời bàn tiệc đi ra cửa sổ hóng gió một chút, anh để ý thấy cũng lặng lẽ bước theo. Hai người đứng cạnh nhau không một lời cứ thế ngắm nhìn thành phố về đêm, trên tay Jun vẫn là ly rượu đã vơi hơn nửa báo hiệu cho cuộc say vẫn còn chưa dứt.

Phía sau mọi người vẫn ồn ào không ngừng, tiếng cụng ly, tiếng hát hò ồn ào vang vọng cả ký túc xá Kaka nhưng mọi thanh âm lại tách biệt với không gian yên tĩnh nơi anh và cậu vẫn đang hóng mát, nói đúng hơn là mọi thanh âm khi ấy không thể phá bỏ không khí ngột ngạt giữa hai người.

"Em thích anh thật hả?"

"Không, em quay content thôi" - Người kia thoáng chốc đỏ mặt, nhưng rất nhanh điều chỉnh nhịp thở, nhẹ giọng cất lời.

"Không giống vậy lắm thì phải, anh nghĩ anh biết tình cảm của em"

Cơn say khiến Phúc dường như trầm tĩnh hơn, đáng lẽ nếu là khi tỉnh táo thì cậu sẽ từ chối hết lời rồi lại lảng tránh đùa vui gì đó cho qua chuyện, nhưng hơi men khiến cậu không khống chế được mình, Phúc mặc kệ cứ thế thổ lộ:

"Em thích anh, là thích thật không đùa, được chưa?"

"Nếu anh không để ý chắc em cũng chẳng thèm nói đúng không?"

"Tình cảm của em, muốn nói lúc nào thì nói thôi" - Không biết từ khi nào ly rượu của Jun lại trên tay Phúc, cậu uống một ngụm lớn rồi tiếp tục - "Hơn nữa anh cũng không thích em"

"Cũng biết đoán ý người khác đó chứ"

"Chuyện đó ai cũng biết, không phải đoán"

"Vậy sao lại thích anh? Ngay cả khi biết anh không bao giờ đáp lời?"

"Thì... thích là thích thôi, không biết vì sao..."

...

Quay lại với hiện tại, Phúc vẫn chưa thể "trả lời" được "câu hỏi" của anh đưa ra một cách thoả đáng, nhưng hình như có nói thế nào cũng chẳng quan trọng nữa thì phải. Jun chỉ cần biết hai người ở hiện tại vẫn ổn là được rồi, anh đâu có đòi hỏi gì quá nhiều trong mối quan hệ mập mờ này đâu nhỉ, hình như vậy... à mà anh cũng không chắc nữa.

"Thôi không sao, khi nào muốn thì trả lời cũng được, anh là 'phóng viên' có tâm mà, anh không ép nghệ sĩ" - Jun kéo Phúc dựa vào người mình, một người lớn ôm một người nhỏ hơn lại tiếp tục chìm vào yên tĩnh, chú tâm vào màn hình TV trước mắt, cũng là nguồn sáng còn lại duy nhất của căn nhà trong đêm.

...

"Anh ơi, em trả lời lại được không?"

"Sao?"

"Em thích vì anh là Thuận, là chốn bình yên em có thể dựa dẫm... Phúc muốn mọi thứ đều Thuận, đều có thể theo ý nguyện của mình, đều vì mình mà đến"




___________________

"Không đơn thuần mang nghĩa "thuận lợi", chữ Thuận còn là biểu tượng của sự hoà hợp giữa người với người đồng thời cũng là sự tôn trọng ý nguyện của nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com