Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có thể không?

"Chúng ta vừa hạ cánh xuống Thủ đô Hà Nội. Quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi rời khỏi máy bay. Thay mặt cho hãng hàng không và toàn thể phi hành đoàn, xin cảm ơn quý khách và chúc quý khách một ngày tốt đẹp!"

Phúc mệt mỏi mở mắt sau cơn mơ dài. Dạo này ăn ngủ có chút thất thường nhưng tinh thần cậu cũng đã ổn hơn so với trước đó. Sắp tới là concert ATVNCG, cậu càng phải trông tươi tỉnh nhất có thể để có thể đến với khán giả bằng phiên bản đẹp nhất, tốt nhất của bản thân.

Vừa về đến khách sạn, Phúc còn định bụng ngủ thêm một chút thì điện thoại bên cạnh lại rung lên liên tục. Đáng lẽ cậu sẽ mặc kệ chẳng thèm nghe máy nhưng nhìn đến cái tên quen thuộc đến phiền phức, Phúc đành nhấn chấp nhận cuộc gọi.

"Sủa?"

"Nay gan ha! Cô dám?" - Bên kia là giọng nói không thể nào mỉa mai hơn, Phúc nghe đến mòn tai rồi.

"Rồi sao đây BB"

"Đi ăn không, mọi người định tối nay party chút xíu"

"Nhưng mà mới bay đang hơi đuối..."

"Ok đi vậy để gửi địa chỉ cho"

"Ủa-"

Phúc chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị người ở đầu dây bên kia quyết định dùm mất rồi. Còn chưa biết tối nay sẽ có ai nữa nhưng nếu là các anh em trong chương trình thì cậu còn xa lạ gì. Cùng nhau đi diễn hơn một năm trời, họ vốn đã thân như gia đình rồi nên Phúc cũng chẳng để ý làm gì.

________________
Chẳng mấy chốc trời cũng đã sập tối, đêm về làm lòng người cũng thêm nhiều tâm sự, đột nhiên cậu lại chẳng muốn đi nữa nhưng lại không tìm được lý do gì để huỷ hẹn. Chỉ là cậu có dự cảm không lành thôi, nhưng chắc không có gì đâu.

Những cuộc gặp gỡ hiếm hoi thế này cũng là dịp tốt để các anh em cùng nhau ăn uống một bữa thật say. Phúc và mọi người vẫn thường tìm đến một địa điểm khá quen thuộc khi họ đến Hà Nội, cùng nhau tận hưởng một đêm hết mình trước khi bắt đầu chạy chương trình cho hai đêm concert sắp tới.

Hôm nay cậu đến trễ hơn đôi chút so với mọi người vì phải đợi con mèo Neko kia kẻ mắt dài tới mang tai. Đến khi cả hai bước vào phòng thì mọi người cũng đã yên vị ai ngồi chỗ nấy rồi, chỉ còn đúng hai ghế trống cho Phúc và Neko.

Gặp lại được anh em, những người đã từng gắn bó cùng nhau suốt mấy tháng qua khiến Phúc tươi tỉnh hơn hẳn, cảm giác họ chính là safe zone mà cậu vẫn luôn muốn tìm về, và hôm nay được trở về rồi. Phúc thoải mái vui vẻ nói chuyện rôm rả, đến khi đã ngồi xuống ghế và bàn tiệc cũng đã tràn đầy thức ăn chờ được thưởng thức, Phúc vẫn chưa ngừng nói chuyện với anh em, dường như không để ý đến đối diện mình là bóng hình quen thuộc kia.

Jun bên này vẫn chưa rời mắt khỏi cậu từ khi thấy Phúc bước đến. Cặp kính râm vừa đủ che đi cảm xúc rối bời của anh khi gặp lại cậu nhưng lại chẳng thể qua mắt được con hải ly nhạy cảm kia. Phúc cảm nhận được ánh nhìn của anh dường như xuyên thẳng qua cặp kính trực tiếp dán chặt lên người cậu. Thấy người đối diện vẫn không thu lại tầm nhìn của mình, Phúc đành quay sang chào hỏi đôi chút để không khiến cả hai ngột ngạt.

"Hi anh Jun, lâu rồi không gặp"

"Ừm"

Và hết, cuộc trò chuyện của họ thật sự chỉ có thế không hơn không kém chỉ là lời xã giao nhạt tuệch, khô cứng như chính khoảng cách giữa cả hai. Từ sau hôm ấy, Phúc không block Jun thẳng tay trên những account công việc công khai, ngoại trừ acc Threads cá nhân đã unfollow nhau thì mọi phương thức liên lạc khác vẫn có thể, chỉ là cậu cũng chẳng còn lý do gì để nói chuyện lại với anh, ngay cả công việc của họ cũng chẳng liên quan đến nhau.

Cả hai cũng đã là người trưởng thành rồi, họ đều biết mối quan hệ này cũng đã đến hồi kết. Phúc có thể từng đau nhưng cậu không muốn để tâm trạng ấy bào mòn rồi lại giết chết tâm hồn mình nữa, mọi chuyện gì cũng sẽ qua thôi, họ rồi cũng sẽ ổn thôi. Cậu không muốn người khác nghi ngờ mối quan hệ giữa cậu với anh, cậu muốn che giấu mọi thứ tình cảm đã từng vang động nơi trái tim tháng ngày ấy.

Hơn nữa Phúc biết bản thân chẳng thể trốn chạy khỏi anh, và cũng chẳng nên trốn chạy chỉ vì mối quan hệ kia tan vỡ, bởi lẽ ai cũng biết đoạn tình không rõ ràng này thế nào cũng sẽ kết thúc dù là bằng cách nào.

Phúc hiểu điều đó, cậu đã bắt đầu tập quen lại với mọi thứ và cậu tin anh cũng như thế, cũng sẽ đối xử với cậu như thường dẫu có thể đôi khi cả hai sẽ ngại nhìn vào mắt nhau nhưng cậu tin chắc mọi thứ sẽ ổn. Và Phúc nghĩ đúng.

Xuyên suốt buổi tiệc, mọi người vẫn không ngừng đùa giỡn vui vẻ, Jun cũng không ngại góp vui vài lời, chẳng có chút gì là ngượng ngùng hay bất thường giữa cả hai cả. Đương nhiên là ngoại trừ ánh nhìn vô thức của cả hai luôn hướng về phía đối diện nơi đối phương vẫn ngồi đấy.

Đến khi hơi men đã tràn đầy trong hơi thở, tiếng nói cười vẫn chưa ngớt, tiếng hát hò lấn át mọi tâm tư rối bời của những người trong bàn tiệc. Những lon bia đã cạn rơi vãi đầy bàn tiệc, những ly rượu chỉ mới vơi hơn nửa đã sớm được rót đầy thêm, Phúc thoải mái thả mình vào cuộc vui, giải phóng mọi cảm xúc tiêu cực thoát khỏi tâm trí.

Đến khi bản thân đã thấm mệt thì người đối diện cậu đã rời đi đâu mất. Phúc trộm nghĩ chắc anh đi về khách sạn nghỉ ngơi rồi chăng, cậu không muốn để tâm lắm. Nhưng cũng không đúng, rõ là cặp kính râm khi nãy vẫn còn trên bàn, nãy giờ cũng chẳng nghe thấy ai nói đi về cơ mà. Vậy chắc là đang ra ngoài hóng gió rồi.

5 phút...

10 phút...

Vị trí đối diện vẫn trống không, chủ nhân của nó vẫn chưa trở về. Phúc cũng bắt đầu có chút ngột ngạt, những người kia 'nhiệt huyết' quá cậu không theo kịp. Cứ thế chỗ trống đối diện chưa được lấp đầy, bên này cũng lại có thêm một chiếc ghế trống, chủ nhân của nó lén trốn ra ngoài rồi.

Phúc thề là cậu chỉ muốn ra ngoài cho đỡ ngột ngạt ồn ào thôi, cậu không phải đi tìm người kia, cậu thề đấy!

Vội rửa mặt để giữ lại chút tỉnh táo cho bản thân sau đó theo thói quen đi thẳng ra cửa sau của quán, ở đấy thông ra một con hẻm nhỏ vắng người là chỗ quen thuộc để người ta hút thuốc, hóng gió giữa cuộc vui tiệc tùng bên trong.

Cũng may hôm nay là ngày trong tuần, nơi đây cũng không quá đông khách. Phúc thoải mái dựa lưng vào nền tường lành lạnh, tận hưởng chút gió khuya thổi nhẹ qua mang tai, cuốn theo mọi điều tiêu cực đi đâu mất, chỉ để lại một tâm hồn lửng lơ nhẹ trôi theo mây, nhẹ xoa dịu đi những ủ dột sâu trong trái tim đã dần nguội lạnh này.

"Em ra đây làm gì?"

Một thanh âm quen thuộc phá tan đi chút bình yên nơi tâm trí Phúc. Đáng lẽ giọng nói này đã từng là chốn bình yên của cậu, vậy mà chẳng mấy chốc, nó trở thành thứ khơi gợi từng đợt sóng đang kêu gào trong lòng cậu. Trong góc khuất sau ánh đèn đường mờ nhoè, Jun đứng cách cậu vài bước chân cũng đang tựa lưng bỏ tay vào túi mơ hồ liếc nhìn đi đâu đó nhưng điểm kết thúc lại đặt lên người Phúc.

"Em hóng mát chút thôi, bên trong hơi ồn" - Phúc đáp lời, lời nói chỉ có khô cứng, lạnh lùng.

"Ừm"

Hai người cứ vậy không ai lên tiếng nữa, Jun dường như muốn nói gì đấy nhưng chính anh cũng chẳng thể sắp xếp được suy nghĩ của mình để có thể bật ra một câu hoàn hảo.

"Chuyện hôm đó... có chút hiểu lầm"

"Chẳng có gì cần bận tâm đâu, anh cứ coi như qua chuyện đi"

Câu nói có vẻ thản nhiên không quan tâm nhưng ngay cả chủ nhân của câu nói đó còn chẳng thể làm được. Phúc vậy mà thật sự diễn trước mắt anh dáng vẻ của một người đã cắt đứt hoàn toàn được với quá khứ tiêu cực kia, dẫu cho cơn nhói đau nơi lòng ngực không ngừng dâng lên từng đợt.

"Nhưng anh vẫn nghĩ mình cần giải thích cho em, ít nhất anh biết những gì em nghĩ là không đúng sự thật"

Người đang nói bước từng bước ra khỏi góc khuất, ánh đèn mờ nhạt hắt lên gương mặt lạnh lẽo không cảm xúc của anh.

"Em hiểu mà, em không nghĩ xấu gì cho anh đâu.Đâu cần nhắc đi nhắc lạ-"

"Phúc" - Jun cắt ngang lời cậu, lúc nào cậu cũng bướng bỉnh chỉ muốn làm gì mình muốn, trước đây anh cũng chiều chuộng cho qua nhưng chuyện hôm ấy Jun không thể không giải thích - "Nghe anh"

Jun bước đến đứng cạnh Phúc, anh chú ý đến cái đầu vẫn cúi gằm xuống đất chứng tỏ cho việc người kia đang lo lắng hay đơn thuần là không thoải mái, lại chú ý đến tiếng thở dài khẽ thoáng qua nhưng đủ để anh biết cậu không muốn nghe anh nhắc đến chuyện đó.

"Hôm ấy anh không đọc kỹ tin nhắn, anh chỉ thấy thông báo đến nên nghĩ là em chán muốn sang nhà chơi" - Thấy Phúc chẳng nói gì chỉ khẽ gật đầu một cái tỏ ý đã hiểu, Jun mới tiếng lời - "Anh không biết em muốn nói kết thúc, anh càng không muốn kế... à mà thôi, hôm đó là anh sai, không đọc tin nhắn khiến em bị tổn thương như vậy. Anh xin lỗi"

"Không sao đâu, cũng là chuyện đã rồi mà" - Phúc bên này nghe cũng chỉ tiếng được tiếng mất, cậu bị tiếng tim đập mạnh của chính mình lấn át đi thanh âm từ nơi anh mất rồi.

Jun bên này nghe người kia nhỏ giọng lại càng muốn giải thích nhưng lời nói ra lại chẳng thể thành câu. Người bên cạnh lại càng không biết nói gì, cứ vậy lại ngột ngạt khó chịu đến bứt rứt cả người. Phúc không nhịn được muốn đi vào trong nhưng trong lòng nặng trĩu, níu giữ cậu lại nơi con hẻm tăm tối, nơi có anh vẫn đang cạnh bên.

Thôi không được, cậu có còn là gì của anh để đòi hỏi được cạnh anh mãi đâu. Phúc lẳng lặng không nói gì, cậu cứ thế đẩy cửa định bụng bước vào trong nhưng bước chân vẫn chưa kịp di chuyển, người kia đã nắm lấy tay cậu, lại như thói quen xoa xoa.

"Anh muốn quay lại như trước đây"

"Em cũng vậy, quay lại như khi chúng ta chưa từng thân thiết"

"Không ý anh là khi chúng ta..."

"Mập mờ? Khi tình cảm của em phải che giấu trong bóng tối? Khi em phải gánh chịu biết bao tiếng xấu chỉ vì liên quan đến anh?" - Phúc vùng tay ra khỏi Jun, nhưng cậu cũng chẳng rời đi nữa. Nếu Jun đã muốn nói rõ mọi chuyện, cậu cũng chẳng ngại dứt khoát thẳng thắn với anh. Thà cậu đau đớn một lần rồi kết thúc còn hơn mỗi lần cạnh nhau là mỗi lần nặng lòng.

"Anh... thích bên cạnh em"

"..." - Phúc đơ ra một chút nhưng rất nhanh cậu lại quay về dáng vẻ bình tĩnh ban đầu - "Đâu thiếu người bên cạnh anh? Hà cớ gì phải là em?"

Jun không nói gì, có lẽ cậu đúng. Phúc cũng chỉ là một trong số những người yêu quý anh ngoài kia, căn bản cậu cũng chẳng khác gì họ. Nếu có khác có lẽ là khác ở cảm xúc của anh dành cho cậu. Chẳng phải đối với Jun đó không có gì hơn một cuộc dạo chơi mập mờ thôi sao, nhưng sao anh lại phải ở đây năn nỉ đối phương trở lại?

"Anh đến với em cũng đâu phải vì yêu đương gì đâu" - Phúc đối mặt với anh, để người kia vẫn ngơ ngác không nói nên lời - "Hay anh muốn làm content? Anh muốn lừa gạt ai?"

"Phúc!"

"Em có nói sai?"

Jun gằn giọng: "Anh chưa từng muốn lấy em ra làm công cụ nổi tiếng"

"Nhưng theo em là vậy đấy" - Phúc biết Jun không phải là người như vậy, hơn ai hết cậu biết rõ anh chưa từng muốn nổi tiếng vì những chiêu trò này. Chẳng ai trong cả hai người muốn đem tình yêu ra để làm trò đùa vì chính họ đã từng tổn thương vì tình cảm quá nhiều rồi, chẳng ai ngu ngốc lấy chính điểm yếu nhất trong lòng mình ra để diễn xuất qua mặt khán giả cả. Nhưng nếu muốn dứt khoát buông tay, cậu chỉ đành nói ra để anh không tiếp tục lại kéo cậu vào mối quan hệ mập mờ này nữa.

"Em xem anh là người như thế hả? Anh vẫn luôn trân trọng tình cảm của em.."

"Nếu anh trân trọng thì anh nên để nó yên đi. Đừng khiến nó bị xem thường, bị bóp méo như trên mạng người ta nói. Để tình cảm của em dành cho anh vẫn vẹn nguyên như vậy đi" - Đột nhiên âm vực của cậu lại trầm đi đôi chút - "À thôi, không cần nữa đâu. Tình cảm đó bây giờ cũng chẳng còn tồn tại"

"Phúc à... anh xin lỗi"

"Anh có lỗi gì đâu"

"Xin lỗi vì đã im lặng, vì những chuyện trước đây nữa"

"Chuyện đã qua rồi, kết thúc rồi. Sẽ ổn mà"

Phúc kết lời, cậu để lại anh vẫn đang đứng như trời trồng không biết đáp lời thế nào còn bản thân thì đẩy cửa quay trở lại phòng tiệc vẫn đang ồn ào ban nãy.

Như một cơn gió nhẹ lướt qua nhưng lại vương vấn hương tình. Người ở lại vẫn cứ cố giữ lại chút hương cuối cùng dẫu cho ngọn gió đã vụt mất, đã sớm tan biến giữa trời sâu. Làm sao để cơn gió kia trở lại, làm sao để hương tình kia lại thoang thoảng nơi đầu mũi. Làm sao để ta trở lại những tháng năm ấy mà ta đã từng.

Ta có thể không?

Anh ước là ta có

Em có nghĩ thế không?

Anh ước là em có

Anh biết sẽ khó để em quay đầu, nhưng em ơi sao anh chỉ mong em quay lại?

...







__________
Sốp đã quay trở lại và suy hơn xưa :)))
Có thể là sẽ suy thptqg cho đến khi đậu đc trường đại học nên yên tâm chap ngược sẽ dài dài

Chời ơi ai đó cứu tui đi sao đề tiếng anh khó v huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com