Người lạ
Cuối cùng cũng bắt đầu đêm Concert Day 5, mọi thứ đều diễn ra khá thuận lợi. Phúc cùng mọi người đều rất tận hưởng những khoảnh khắc có thể gọi là cuối cùng này giữa sân khấu hàng vạn người hâm mộ.
Cậu luôn biết ơn tình cảm mà mọi người dành cho mình, càng biết ơn chương trình đã mang đến cho cậu những người anh em thân thiết những người bạn mới mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ được gặp, và mang cả anh đến với cậu.
Phúc chưa từng hối hận vì đã thân thiết với Jun, cậu chỉ hối hận khi dốc cạn tâm sức này cho một mối quan hệ mập mờ chẳng thể gọi tên kia để rồi chẳng nhận được điều gì ngoài những lời chửi rủa trên mạng xã hội, vài lần vô tâm của anh và cuối cùng hiện thực rằng anh chẳng cần có cậu trong tim đã nhẫn tâm kéo cậu ra khỏi những mơ tưởng vô vọng sau chuỗi ngày không danh phận ấy.
Nhưng Jun thì lại hối hận rồi. Anh đã từng nhưng cũng chưa từng nghĩ đến cái kết của cả hai. Anh biết chắc mối quan hệ này sẽ đến hồi kết, nhưng lại chẳng thể lường trước được sau lần kết thúc ấy bản thân lại có thể lưu luyến người kia đến thế. Đáng lẽ là người mang nhiều tình cảm hơn, Phúc sẽ phải nặng lòng hơn nhưng sao đêm nay Jun lại chẳng thể yên giấc khi thiếu đi tin nhắn chúc ngủ ngon của đối phương.
Anh đang mong chờ điều gì, anh đang nhớ đến ai, anh đang lưu luyến cuộc tình nào. Jun biết, nhưng anh chẳng muốn tin rằng mình lại đang hụt hẫn khi đánh mất một người mà bản thân vẫn luôn khăng khăng rằng mình không có tình cảm với người đấy.
Chắc là vì anh tham lam, mong muốn có được tình cảm của người khác. Nhưng với những mối quan hệ trước đây anh chưa từng có cảm xúc này cơ mà. Lẽ nào tình cảm của anh lại chóng đổi thay đến vậy...
Vô thức vài dòng tin nhắn lại được gửi đi.
-Phúc ơi, em ngủ chưa?
Không một lời hồi đáp
-Hôm nay mệt không?
Đáp lại Jun cũng chỉ có sự lặng thinh và nỗi cô đơn lạc lõng của chính mình.
Anh không mong cầu một câu nói thân thuộc như khi xưa, anh chỉ muốn biết rằng liệu Phúc có ổn không dẫu cho chẳng còn có anh trong cuộc sống của cậu.
Nhưng hôm nay cũng như những ngày qua, những dòng tin nhắn của anh vẫn chẳng có lời đáp lại dù người kia vẫn xem mỗi ngày.
Cậu không chỉ tránh mặt anh công khai, ngay cả khi ở nơi chỉ có cả hai hay cách nhau một cái màn hình cũng chẳng có bất kỳ dòng tin nhắn nào được gửi đi. Lần nói chuyện cuối cùng chắc là trong Fan meeting của anh Đăng Khôi.
Hôm ấy Jun vốn dĩ chẳng được công bố là khách mời bởi lẽ khi anh Khôi ngỏ ý, anh lo sợ bản thân sẽ không thể sắp xếp được thời gian vì còn nhiều công việc. Nhưng khi nhìn thấy hình bóng Phúc trong dàn khách mời của Fan meeting, Jun tuy không thông báo cho anh Khôi nhưng bản thân lại âm thầm sắp xếp công việc một chút, thậm chí bỏ lỡ cả những suất cinetour cuối cùng chỉ để có thể cố gắng đẩy nhanh tiến độ công việc.
Cũng may mọi thứ đều ổn, Jun cũng đến Fan meeting kịp lúc bắt đầu. Nhìn cả hàng dài ghế khách mời trước mắt, anh lại chẳng bắt gặp hình bóng quen thuộc kia. Jun tự nhủ rằng chắc Phúc đang chuẩn bị gì đấy hoặc cũng có thể cậu chẳng muốn gặp mặt anh chăng?
Mãi đến gần nửa chương trình, bên cạnh Jun vẫn còn chỗ trống, vô tình khiến chính anh trở nên lạc lõng không tưởng. Cũng khi ấy anh bắt gặp một bóng hình quen thuộc xinh đẹp đang tiến đến gần.
Khoảnh khắc Phúc bước đến ngồi cạnh anh, Jun không thể hiện gì nhưng thật lòng anh chỉ muốn bước đến ôm chầm lấy cậu để thoả lòng những ngày xa cách trước đây thôi. Người ta vẫn hay nói con người dẫu gặp nhau một lần vẫn có thể lưu luyến cả đời mà. Huống hồ gì cả hai đã cạnh nhau bao đêm thâu lặng lẽ, bao ngày lén lút nhìn nhau, đương nhiên trong lòng vẫn có chút không nỡ rời xa.
Phúc ngồi xuống cạnh anh, giữa những tiếng reo hò phía sau của fan. Cậu vẫn thế, vẫn luôn nở một nụ cười ngọt ngào như kẹo đủ để xoa dịu cõi lòng trống rỗng của Jun.
Jun không kiềm được nở một nụ cười thoáng qua còn trong lòng thì như đã nổ tung từ khi cả hai chạm mắt mất rồi. Phúc thấy người kia chỉ vì sự xuất hiện của mình mà mất tập trung không biết bao nhiêu lần cũng khó xử chẳng biết phải làm sao
"Hi anh"
Hi anh?
Cứ ngỡ lần gặp gỡ này sẽ giúp cả hai thân thiết trở lại nhưng một câu nói của Phúc đột nhiên khiến anh chẳng biết bản thân phải trưng ra biểu cảm nào đối với cậu.
Lạnh lùng, thật sự lạnh đến thấu tâm can. Phúc chỉ nói hai chữ nhưng lại lạnh nhạt vô cùng. Cậu chưa từng nói chuyện với anh bằng giọng điệu ấy. Nhìn ánh mắt không khỏi gượng gạo của Phúc đang hướng về mình rồi lại nhanh chóng hướng về nơi khác, Jun không khỏi cảm thấy chua xót. Họ đã từng bên cạnh nhau cơ mà, từng thân thiết đến thế nào mà, từng tay đan tay, tim chạm tim vậy mà ngay cả khi đang ngồi kế nhau, họ chỉ có thể dùng giọng điệu của những kẻ lạ chẳng quen biết để xã giao. Lẽ nào trong lòng Phúc chẳng gợn sóng sao, lẽ nào cậu có thể cất lời một cách xa cách với người đã từng là cả thế giới của cậu như vậy sao.
Jun chẳng thể đoán được nỗi lòng của Phúc đang nghĩ gì dẫu cho anh đã từng rất tự tin rằng mình rất giỏi nắm thóp cậu trước đây. Sao hôm nay anh có cố thế nào cũng chẳng hiểu thấu được cậu sao lại nói chuyện với anh bằng giọng điệu ấy cơ chứ. Không cố tình tránh né, không tỏ vẻ ghét bỏ nhưng những gì Phúc thể hiện cho anh lại như một cách xã giao giữa hai người chưa từng quen biết.
Jun ghét cảm giác bị xem như người lạ ấy, thà rằng Phúc cố tình tránh né anh trước ống kính như trước đây để ít nhất anh biết bản thân vẫn có chút vị trí trong tâm trí cậu dù là nỗi bất an trong lòng Phúc cũng được.
Giữa mối suy nghĩ như tơ vò mà bản thân vẫn chẳng thể giải đáp, một cơn mưa nhẹ kéo đến vô tình khiến mọi người chẳng kịp trở tay. Vốn dĩ cũng chỉ là mưa nhỏ không đáng để tâm nhiều hơn nữa cũng là một kỷ niệm đẹp trong Fan meeting nhưng trong vô thức khi ánh mắt Jun hướng đến người bên cạnh để cười đùa, ánh mắt ấy lại chẳng đặt ở nơi anh như mọi lần nữa. Đôi mắt long lanh ấy vậy mà lại đặt ở nơi bầu trời xám xịt kia, nở một nụ cười tươi đón lấy từng hạt mưa rơi mặc cho chúng có làm nhòe đi lớp make up chỉnh chu mà cậu đã chuẩn bị rất kỹ.
Đến tận khi cả hai đã rời ghế ngồi bước vào trong khu vực hậu trường, khi Phúc đang được nhiều người vây quanh chỉnh trang lại ngay trong tầm mắt anh bây giờ, Jun vẫn không ngừng nhớ lại khung cảnh ấy. Anh bắt gặp niềm vui của cậu, sự hạnh phúc của cậu tràn đầy trong đáy mắt dẫu biết nó cũng chỉ xuất phát từ một cơn mưa rào, và dẫu biết nó chẳng có bóng hình anh nơi ấy.
Cái tôi cao ngạo của Jun không cho phép anh nói ra thắc mắc nơi đáy lòng mình cho bất kỳ ai ngay cả đối với Phúc. Nhưng chính nỗi thắc mắc quá lớn ấy lại khiến con tim anh càng nặng nề những mệt mỏi chẳng thể gọi tên, cả cảm giác trống vắng nơi tâm trí khi vắng bóng một người cạnh bên cũng hành hạ anh không ít. Để giờ đây mọi thứ Jun có thể làm chỉ là vài dòng tin nhắn hỏi thăm chẳng nhận được bất kỳ sự hồi đáp nào từ đối phương.
Phúc bên này cũng chẳng khá hơn, cậu đương nhiên cảm nhận được chút không nỡ của Jun nhất là trong buổi Fan meeting vừa rồi của anh Đăng Khôi và Concert Day 5 vừa kết thúc vài tiếng trước. Mặc cho bản thân đã cố lờ đi nhưng Phúc vẫn cảm nhận được luôn có ánh mắt dõi theo chờ đợi cậu từ phía người kia, cả những động chạm khẽ lướt qua của Jun, cậu cũng cảm nhận được. Chỉ là Phúc cũng có lòng tự trọng, cậu đã thẳng thắn nói muốn kết thúc thì chính cậu sẽ kết thúc chuyện tình cảm ấy. Dù cậu có đau đớn thế nào thì cũng phải kết thúc.
"Em muốn em với ảnh như trước đây"
"Thì?" - Tiếng nói lười biếng phía bên kia điện thoại vang lên, một giọng điệu không thể nào chán chường hơn.
"Nhưng lúc em cố nói chuyện như bình thường thì ảnh lại kiểu... không cam tâm ý. Anh có thấy vậy hong?"
"Không thấy"
"Ủa? Anh ơi! Em đang nghiêm túc mà Neko"
"Không để ý lắm, tao không có thân với ổng lắm. Mày muốn biết thì phải hỏi thằng Khánh kìa"
"Hong nói nó đâu, miệng nó tía lia thế nào Jun cũng biết. Anh thì an toàn hơn"
"Ồ vậy hả"
Neko nghĩ bụng người mà Phúc cho là an toàn là người đã tiết lộ rằng cậu thích Jun nghiêm túc, người mà cậu cho là an toàn là người mỗi khi gặp Jun sẽ chỉ nói về cậu. Có vẻ an toàn...
Một cảm giác tội lỗi chạy dọc sóng lưng khiến chính anh cũng có chút ớn lạnh, vậy mà con hải ly ngây thơ kia vẫn cứ ngơ ngơ chẳng biết gì mà tìm đến anh để tâm sự. Vốn dĩ Neko biết mối quan hệ của hai người sẽ chẳng thể nào tiến xa hơn được nếu Jun không thử một lần rung động, Phúc không thử một lần dứt khoát nên anh cũng chẳng bất ngờ khi nghe Phúc vừa khóc vừa kể lể với anh cả đêm hôm ấy. Nhưng Neko cũng chẳng đoán ra được người níu kéo lại chẳng phải đứa nhỏ yếu đuối nhà anh mà lại là "trai hư" có tiếng Jun Phạm kia. Người gì mà bình thường tỏ vẻ lạnh lùng với em người ta mà giờ đây lại phải tranh thủ từng giây từng phút được ở cạnh Phúc như vậy, Neko cũng là lần đầu thấy dáng vẻ này.
"Phúc, mày nghiêm túc muốn kết thúc không?"
"..." - Xem ra cậu vẫn lưỡng lự, đúng như Neko dự đoán.
"Nếu không thì cho ông Jun cơ hộ-"
"Nghiêm túc, em chắc chắn rồi"
"Thật?"
"Ừm, luỵ nhiêu đó đủ rồi"
"..."
Phúc không thể chỉ dành trọn niềm vui của mình cho một ai cả, cậu càng chẳng có lý do để dành tình cảm cho một người chẳng thể mang lại hạnh phúc cho mình. Cậu ngu ngốc chừng đấy thời gian đã là quá đủ rồi, trái tim cậu tổn thương đã đủ lắm rồi. Nhưng chính cậu lại chẳng thể ngưng bản thân nhớ về người kia, cậu nhớ đến Jun là vì điều gì chứ, ngay cả khi bên anh chỉ khiến cậu khổ đau. Mọi nỗi đau, mọi tổn thương cậu chịu đựng vẫn chẳng thể xoá nhoà tên anh trong tâm thức của cậu.
Ngay cả khi dòng tin nhắn của anh gửi đến hằng ngày cậu vẫn chẳng có dũng khí để trả lời, vậy thì Phúc đòi hỏi cả hai quay lại làm bạn như trước đây bằng cách nào chứ. Khi cuộc trò chuyện bình thường của họ cũng đầy gượng gạo, khi ánh mắt chạm nhau cũng đủ để tim cậu nhói lên đầy bất an. Họ căn bản chẳng thể quay lại như thuở ban đầu, đoạn đường cả hai đã đi chỉ có hai lối rẽ, một là người yêu hai là người dưng. Và có lẽ số phận đã định đoạt cả hai trở thành hai kẻ xa lạ dẫu cho hai trái tim có đập chung một nhịp.
Nhìn dòng tin nhắn vẫn chưa được đáp lời, trong vô thức cậu lại muốn cắt đứt tất cả, cắt đứt cả sự lưu luyến của người kia.
-Hôm nay mệt không?
-Em bình thường, cảm ơn anh. Sau này không cần hỏi thăm nữa đâu
Bên kia điện thoại, Jun giật nảy mình như có luồng điện chạy dọc cả cơ thể, cứ ngỡ vẫn là hàng dài tin nhắn không lời hồi đáp thì đột nhiên Phúc lại trả lời. Anh không chần chừ lập tức nhắn lại.
-Anh gọi em được không, nói chuyện chút
-Em chuẩn bị ngủ rồi, tụi mình còn gì để nói nữa đâu
-Cầu xin em, nghe điện thoại anh một lần đi
-...
-Cứ cho là lần cuối nói chuyện cũng được
-Tuỳ anh
Phúc thật lòng chẳng muốn nhưng nếu Jun đã cho là lần cuối thì cậu cũng chẳng tiếc gì cho anh một cuộc gọi. Ngay lập tức người bên kia chỉ chờ đúng một dòng tin nhắn ngầm đồng ý đã gọi đến cho Phúc, cậu cũng chẳng chần chừ chấp nhận cuộc gọi.
"Sao? Anh nói đi"
"Phúc, ta... có thể không?"
"Có thể chuyện gì? Có thể tiếp tục mập mờ? Hay có thể trở lại làm bạn?"
"Anh có thể bên cạnh em không?"
"Sau bao nhiêu biến cố, anh nghĩ nó có thể hả?"
"Anh muốn thay đổi, cho anh cơ hội chữa lành những vết thương ấy được không?"
"Anh biết là anh chưa từng làm được gì để chữa lành cho em mà, anh còn muốn gì từ em nữa đây?"
Cuộc hội thoại giữa anh và cậu chỉ toàn câu hỏi mà chẳng ai có thể trả lời ngay cả người trong cuộc, hoặc chính họ đã ngầm biết được câu trả lời nhưng lại chẳng muốn chấp nhận chúng. Mối quan hệ của họ vẫn luôn là thế, không một lời khẳng định mà chỉ toàn những dấu chấm hỏi nghi vấn, cả hai đều tiếp tục trong vô định và chỉ có thể đáp lời đối phương bằng một câu hỏi nối tiếp câu hỏi khác.
"Cho anh thời gian đi"
"Thời gian?"
"Cho anh thời gian để chứng minh rằng bản thân sẽ không làm em khổ đau nữa đi"
"Em dành cho anh biết bao tâm sức và rồi chẳng được gì cả, anh còn đòi hỏi em phải một lần nữa phí tốn tinh thần mình cho anh? Anh không thấy nó phi logic hả?"
"Chỉ lần này thôi..."
"Jun ơi! Anh có đang đánh cược với ai không sao phải hết lời cầu xin như vậy? Tụi mình là không thể, ngay cả anh cũng có vui vẻ gì trong chuyện này đâu, anh đang cố gắng vì điều gì vậy?"
"Vì anh..."
...thương em, anh đang đánh cược cho chính những cảm xúc và cả lý trí của mình rằng anh thật lòng không muốn thiếu em. Anh không biết vì sao mình chẳng thể nói ra lời yêu nào cho em, nhưng anh... nhưng anh cần em! Không phải người nào khác mà chỉ là em thôi Phúc!
_________________
Tới giờ bán thảm của nhỏ au:
Sốp sống bằng cảm xúc hơi nhiều chứ ít khi theo kỷ luật, lý trí nếu ko muốn nói là gần như sống bằng cảm xúc nhất là trong việc viết lách này. Nên tự nhiên sốp ngưng ngang truyện cũng là do không có động lực cảm xúc gì để viết hết huhu. Mng cũng biết là nhà thỷ lo cũng gặp chuyện hong tốt từ sau day 5 day 6 đến nay nên dần đà sốp bị cuốn theo drama mà tới sau khi thi đh xong mở lại mxh mới được đọc nhiều cái ko hay.
Xin lỗi nhiều nhưng mà khoảng một hai tháng gì đó trở lại đây sốp hong nghĩ đc idea nào để viết truyện hết lun, chỉ đăng lên mấy bản nháp có sẵn thoi mà cũng hong trau chuốt gì nhiều. Lúc đó sốp thấy giống như mình sắp xuống thuyền vậy đó nên cũng hơi suy tư, chắc tại sốp đu một mình nên nhiều khi nhìn mọi thứ cũng chỉ một chiều nên cũng ko vững lập trường.
Giờ thì ổn hơn gòi, sốp nghĩ tích cực hơn về chuyện ship couple, sốp hong muốn bỏ lại hai người cùng với fic tâm huyết này nữa. Thỏ Ly giờ cũng như chấp niệm của mình, thương Thỏ nhiều, thương Hải Ly nhiều lắm không buông được.
Sốp không hứa trước nhưng sốp sẽ cố gắng chăm chỉ hơn ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì vẫn chờ truyện ra chap, chờ sốp.
(Thương thì thương nhưng mà ngược thì vẫn ngược)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com