Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hoàng hôn.

Tháng Mười một, Sài Gòn đã bước qua mùa mưa tầm tã. Khí trời dịu mát hơn, xen kẽ những ngày nắng nhẹ tuyệt đẹp. Thế nhưng đâu đó lúc tan tầm hay buổi khuya, vài cơn mưa nhẹ vẫn âm thầm lướt qua thành phố, để lại bầu không khí ẩm ướt và những vũng nước bắn tung dưới gót giày vào sáng hôm sau.

Cái ngày buổi casting diễn ra là một ngày như vậy.

Chín giờ sáng, hai căn phòng dành cho việc casting đã được chuẩn bị tươm tất. Đám sinh viên mới tò mò hau háu nhìn các đàn anh đàn chị mặc đồng phục câu lạc bộ chạy lăng xăng. Giờ Minh Phúc mới biết, hóa ra do đợt tuyển thành viên hồi đầu năm không đủ chỉ tiêu nên Đội văn nghệ xung kích mới phải mở thêm đợt này, ra sức huy động các sinh viên từ có năng khiếu tới chỉ muốn hóng hớt cho vui tham gia. Thế là số lượng người casting đợt này đâm ra tăng đột biến, dự tính đến tận chiều mới xong. Cậu lại còn suy nghĩ chán chê mới quyết định đăng ký, nên có khả năng phải chờ tới giữa trưa hoặc muộn hơn vậy.

Tên bạn cùng phòng "hát hay không bằng hay hát" của Phúc diễn thứ bảy. Phúc nghe đâu cậu ta là người quen của một trong mấy anh chị giám khảo ngồi kia. Sau khi hát một bài ballad sến súa với tông giọng còn sến súa hơn của mình, cậu ta bước xuống nhường sân khấu cho người thứ tám.

... Còn Minh Phúc thì thứ ba mươi.

"Ê chắc tao về trước đây. Tao tin tưởng mày, cố lên, ráng đậu còn làm đồng đội tao!"

Hay Hát vỗ vỗ vai Phúc trong lúc tất bật thu dọn đồ đạc đi về. Phúc biết cậu ta đang mắc chạy đi hẹn hò với cô bạn gái mới quen nên cũng chỉ gật đầu cười nhẹ cho qua. Trong lòng cậu thầm nghĩ, ủa chắc gì mày đã đỗ mà nói như đinh đóng cột vậy?

Chờ hoài chờ hoài, cho đến khi người thứ hai mươi chín bắt đầu diễn thì Phúc được đẩy vào phòng phỏng vấn. Cố gắng trấn áp trái tim đang đập mạnh, cậu gồng mình, sẵn sàng cho mọi câu hỏi xoáy đáp xoay từ vị trí ban giám khảo.

Câu hỏi đầu tiên: Giới thiệu bản thân, sở trường sở đoản, lý do muốn tham gia câu lạc bộ.

Những câu hỏi này tương đối dễ trả lời, sắc mặt ban giám khảo cũng không đến nỗi thay đổi mấy.

Câu hỏi thứ hai: Nếu công việc của câu lạc bộ trùng với kỳ thi của bạn thì bạn sẽ xử lý như thế nào?

Nhảm nhí, tất nhiên là chọn kỳ thi rồi! Trong đầu Minh Phúc hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi. Và trong lúc không nghĩ được gì, cậu trả lời y như vậy.

Ban giám khảo nhìn nhau một phen. Thế rồi câu hỏi cuối cùng là: Câu lạc bộ có quy định các thành viên không được yêu nhau, ai vi phạm thì nộp một trăm ngàn sung quỹ. Em có đáp ứng được không?

Đúng là một quy định kỳ cục. Đường đường là sinh viên rồi mà còn cấm người ta yêu đương. Phúc tự dưng nhớ tới vẻ mặt lo lắng của má mình và không khỏi bật cười.

"Em biết rồi ạ."

Vừa lúc đó thì người thứ hai mươi chín cũng đã diễn xong. Minh Phúc được dẫn sang phòng thứ hai để thi tiếp. Lúc này cậu mới thật sự bắt đầu hoảng. Quãng đường đi chỉ vài bước chân thôi mà sao xa quá, trái tim trong lồng ngực cũng bắt đầu đập mất kiểm soát. Ngay cả đến lúc bắt đầu cất giọng hát, trong đầu Phúc vẫn chỉ là một mớ bòng bong rối nùi mà thôi.

Đã vậy, từ khi nhạc nền bài hát cất lên, đã có mấy tiếng xì xào đâu đó trong đám "khán giả" lố nhố đứng xem ngoài cửa. Chúng thì thầm vào tai nhau rồi cười rúc rích, bài hát mới được quá nửa mà những tiếng cười cứ lan dần, lan dần ra.

Minh Phúc biết vì sao họ lại cười. Giữa một dàn những bài nhạc trẻ thịnh hành, cậu lại đi chọn một khúc hát dân ca quê kiểng để đi thi. Và có thể nghe nó khá lạ tai với những người bạn lớn lên ở thành phố. Có lẽ họ không có ý xấu gì. Mà kể cả có thì cũng mặc kệ, cậu vẫn sẽ hát hết, và tự hào vì đã chọn bài hát này.

Nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ lúc này mặt Phúc đã tái nhợt cả đi, bàn tay cầm mic cũng run run. Giữa lúc sắp không kìm nổi những giọt nước đang đảo vòng quanh khóe mi thì cậu bỗng chạm phải ánh mắt của người ngồi chính giữa bàn Giám khảo.

Một chàng trai đeo kính với mái tóc hớt sát hai bên, mặc sơ mi kẻ caro ngắn tay. Dù cho gương mặt người ấy rất hiền nhưng đôi mắt đang chăm chú nhìn Phúc lại sáng đến kỳ lạ, như thấu tận tâm can người khác. Và kỳ lạ nhất là, chỉ một ánh mắt đó thôi đã khiến cậu bình tâm ngay tức khắc.

Chỉ cần một người nghiêm túc lắng nghe là đủ rồi, Minh Phúc nghĩ thầm. Thế rồi cậu ưỡn thẳng lưng, ngân nga những nốt cuối cùng của bài dân ca Sóc Trăng quê cậu.

Tiếng vỗ tay lộp bộp vang lên. Chàng trai nọ "E hèm" một tiếng rõ to rồi nhìn khắp xung quanh. Mấy đứa ban nãy cười hăng nhất vội cúi đầu, giả bộ mân mê vạt áo.

"Tăng Vũ Minh Phúc đúng không nhỉ? Chúc mừng em hoàn thành phần thi. Anh chỉ có một câu hỏi thôi."

"D-dạ?" Phúc cúi đầu đáp, hai tay vô thức siết lấy chiếc micro. Chẳng hiểu sao giờ cậu lại không dám nhìn vào mắt anh nữa.

"Ban nãy em quên giới thiệu tên bài hát."

"À... dạ em xin lỗi." Mặt Minh Phúc đỏ như cà chua chín, "Em run quá nên quên mất. Đây là bài 'Sócsơbai Sóc Trăng' ạ."

Đến cái tên bài cũng khiến mọi người phải quanh ngang quay dọc hỏi lại nhau một phen. Chàng trai nọ gật đầu, cúi xuống ghi chép gì đó lên quyển sổ tay.

"Được rồi. Đội sẽ thông báo kết quả casting qua mail cho em." Ngừng lại vài nhịp, anh nói thêm, "Một tiết mục rất đặc biệt! Cảm ơn em!"

Minh Phúc cảm thấy ánh mắt anh dường như đang cười.

Và thế là cậu tiếp tục bị đẩy ra khỏi phòng thi để nhường sân khấu cho người thứ ba mươi mốt. Nhưng dù chân đã bước về tới ký túc xá, tâm hồn cậu vẫn còn lơ lửng trong căn phòng ban nãy.

Hai thằng bạn cùng phòng có lẽ đã đi ăn trưa hết. Phúc ngồi bó gối trên giường, miệng ngân nga bài 'Sócsơbai Sóc Trăng', tay thì vò con Pikachu bông đến bẹo hình bẹo dạng. Trong đầu cậu lúc này chỉ còn đôi mắt của đàn anh nọ - sáng trong như sao mà sâu thẳm như mặt hồ yên tĩnh.

Cả ngày hôm đó Minh Phúc dùng để nằm lì trên giường tìm info của đàn anh. Vốn chả quan tâm lắm cái trang Confession đầy thị phi nhưng giờ đây cậu lại lén lút gõ vài dòng gửi lên đó. Nhưng chờ bài được đăng thì lâu, mà Phúc thì muốn biết ngay cơ. Thế nên khi Hay Hát vừa thò mặt về sau cuộc hẹn hò nóng bỏng, hắn bèn phải đối diện ngay với đôi mắt sáng lấp lánh của cậu bạn cùng phòng mọt sách nọ.

"Ê, nghe nói bây quen với ai trong ban giám khảo casting hả." Minh Phúc nói vu vơ. Thật ra cứ hỏi thẳng cũng xong, nhưng không hiểu sao cậu lại thấy hơi chột dạ.

"Ai cơ? Tao cũng chỉ mới nói chuyện sơ sơ với chị A, chị B thôi. À còn chị Z thì tao từng mời đi uống nước mà bả hổng chịu..."

Thằng này nó chỉ làm quen với nữ nhi thôi à! Minh Phúc mắng thầm một phen. Thế rồi yên tâm hơn với độ não phẳng của tên bạn cùng phòng, cậu hỏi huỵch toẹt:

"Cái anh ngồi giữa chấm vòng thi Hát sáng nay đó, bây quen hông?"

"Àaaa, anh Thuận!" Hay Hát vỗ trán một cái bép. Rồi hắn nhìn Phúc, giọng vống lên đầy khoa trương, "Anh Thuận mà bây cũng không biết hả? Ảnh mới học năm Hai thôi mà đã leo đến chức Phó chủ tịch Đội đó. Ngoài ra còn là hotboy khoa Kinh tế quốc tế nữa."

Quả thật là Minh Phúc không biết gì cả. Tính cậu vốn không hay hóng hớt chuyện thiên hạ, gu cũng chẳng phải mấy anh 'hotboy'. Nghe đến từ này, trong lòng cậu chẳng hiểu sao lại hơi hụt hẫng.

"Bộ ảnh 'hot' lắm hả?"

"Chứ còn gì! Ảnh bô trai, hát hay, nhảy đẹp, lại còn học Kinh tế. Gu của đại đa số các chị em trường ta luôn."

Minh Phúc còn định hỏi thêm nữa, nhưng trò chuyện tạm chấm dứt ở đó vì tên bạn cùng phòng mê game đã về. Khai thác được một lượng thông tin kha khá, cậu lại tiếp tục trùm chăn ôm điện thoại, lướt Facebook điên cuồng. Lần này, không khó để tìm ra tài khoản Phạm Duy Thuận với hơn năm ngàn người theo dõi.

Bài đăng mới nhất trên trang cá nhân của anh là những tấm hình chụp lại buổi casting hồi sáng. Giữa cả lô lốc hình, ngón tay Minh Phúc dừng lại ở một tấm có cậu.

Ai đó đã vô tình canh được một góc chụp từ phía sau bàn Giám khảo hướng thẳng lên sân khấu. Trong ảnh có một Minh Phúc đang cầm mic hát hăng say, còn có bóng lưng tĩnh lặng chăm chú của Duy Thuận.

Đến khi Phúc tắt điện thoại đi ngủ thì tấm hình đó đã nằm gọn trong album ảnh máy cậu. Và tai nghe thì đang phát đến một khúc ballad tình ca nào đó.

Biển vẫn cứ thế trông về nơi xa
Kìa hoàng hôn rực rỡ và lấp lánh những nơi biển qua...

.

Hai ngày sau, Phúc nhận được email thông báo chính thức trúng tuyển Đội văn nghệ xung kích.

(Hết chương 2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com