eighteen
dạo gần đây, park hanbin hay nhắn tin cho taerae với tần suất nhiều đáng kể, thậm chí là những cuộc gọi dài hơn nửa tiếng, nội dung đều xoay quanh về một vị khách nào đó của nhà junhyeon. chính hanbin cũng không rõ lí do tại sao mình phải nói cho taerae vấn đề này, nhưng trực giác của một người làm báo nhắc nhở anh rằng taerae nên biết về nó.
một cô gái nào đó đã ghé thăm nhà junhyeon, biết cả ba mẹ nó, thậm chí còn vào nhà ăn bánh uống trà như đã thân từ lâu, cùng với một người phụ nữ trung niên khác, hanbin đoán đó là mẹ của cô gái kia. hanbin đi mua thuốc đúng lúc cả nhà junhyeon đang tiếp khách, anh có nán lại chút nên nhìn khá rõ được tình hình. cô bé kia dường như có vẻ thích junhyeon vì cứ cách hai phút lại lén liếc nhìn thằng nhóc, còn trông khá bối rối khi nó lại gần mình nữa. taerae có hỏi về thái độ của junhyeon, nhận lại một câu trả lời không rõ ràng mấy.
"tao thấy nó có vẻ thoải mái. dù lâu lâu thằng nhóc đó có hơi mất tự nhiên nhưng mà cách nó đối xử với con bé kia không giống với những đứa từng tán nó." hanbin trả lời, ngay lập tức chọc vào chỗ ngứa của taerae.
"ai tán junhyeon cơ?"
"cái đó đâu phải trọng tâm đâu thằng này! chắc nó không kể mày, trước kia có vài người tiếp cận junhyeon, nhưng nó chỉ tỏ thái độ thân thiện đủ dùng thôi, thậm chí tao thấy còn hơi lạnh nhạt nữa là. còn với con bé kia thì khác luôn, cả ba mẹ lẫn nó đều thân thiện hết á!"
"lỡ em họ thì sao?"
"mày phải ở đó rồi thấy, không có đứa em nào nhìn anh họ mình vậy đâu. mày cũng thấy lúc nhóc gunwook nhìn tao rồi mà."
"ờ ờ coi như vậy đi. nhưng tại sao mày phải kể với tao?"
"..."
"..."
"không biết."
taerae cúp máy, sau đó lại nhận được hàng loạt tin nhắn từ hanbin, kể về chuyện junhyeon đã dắt con xe chở cô bé kia đi vòng quanh xóm như thế nào. anh bỏ qua hết chúng, tắt luôn thông báo tin nhắn để tập trung hoàn thành bài luận. dù vậy, taerae vẫn không thể tránh khỏi việc bị xao nhãng bởi những suy nghĩ cứ dập dìu trong đầu anh.
mân mê điện thoại, ngón tay taerae lượn lờ mãi ở chỗ số điện thoại của junhyeon, nhưng cuối cùng anh vẫn không ấn gọi.
cứ như thế được bốn ngày, taerae lần nữa nhận được cuộc gọi từ junhyeon. nó vẫn dặn dò anh như cũ, nhưng lần này còn kèm theo cả lời mời nhắc anh cuối tuần về nhà ăn tiệc. hỏi ra mới biết, junhyeon đã chấp nhận dời sinh nhật của mình lùi lại một ngày để có thể đợi taerae về tham gia. và tất nhiên là anh đồng ý ngay tức khắc.
vì hôm đó có việc nên đến đầu giờ chiều, taerae mới sắp xếp xong để về nhà. lúc anh đến đầu ngõ, gunwook đang đứng trước tạp hóa nhà jeonghyeon hỏi mua bong bóng, thấy anh, thằng nhỏ la toáng lên rồi chạy đến ôm chầm, phải đợi jeonghyeon càu nhàu trả tiền thối mới chịu buông ra. anh để ba lô ở nhà, mặc nguyên si bộ đồ sang tiệm thuốc ăn tiệc.
nói là tiệc cho sang, thực chất chỉ là một bữa ăn nhỏ cho đám nhóc trong xóm cộng thêm park hanbin ham vui và cả cậu bạn quen mặt ricky. gyubin mang một cái bàn gấp to bự từ nhà sang để đảm bảo là cả bọn ngồi thoải mái, đặt nó trong phòng junhyeon rồi cả đám chen chúc nhau ngồi xuống.
taerae ngồi cạnh junhyeon, suốt cả buổi nó cứ nhìn mãi làm anh mất tự nhiên, thành ra lại lườm nguýt junhyeon cả buổi. cô bé mà hanbin kể không có mặt, nên taerae nghĩ chắc nhóc ấy chỉ ở đây một vài ngày.
cả đám lần lượt tặng quà cho junhyeon, mỗi lần như thế anh lại cảm nhận được nó quay sang nhìn mình nhưng lại cố ý giả vờ không biết rồi cắm mặt vào bàn ăn. đến khi tan tiệc, taerae mới dúi vào tay junhyeon hộp quà trong lúc nó ngồi trên giường quan sát cả đám dọn dẹp.
"lúc lựa quà, anh thấy nó là nhớ tới em liền luôn. nên anh chốt ngay không thèm suy nghĩ." taerae bổ sung trong lúc nhìn junhyeon nhanh nhẹn mở lớp giấy gói quà, tháo sạch băng keo trên hộp và lấy đồ ở trong ra.
nó cầm món quà bằng cả hai tay, biểu cảm hơi khó nói. rồi nó nhìn taerae, "bộ nhìn em giống con chó này lắm hả?"
trên tay junhyeon là một quả cầu tuyết, bên trong là một chú chó nhỏ màu trắng ôm đàn, cười mỉm chi nhìn những hạt kim tuyến rơi chầm chậm. "không giống lắm! anh định tìm con khác lông vàng, nhưng chỉ có màu trắng thôi à.", rồi anh cười khúc khích nhìn nó, chỉ thấy junhyeon bĩu môi, coi như tạm thời chấp nhận tấm lòng của anh.
nó lại ngồi sắp xếp mấy món quà lên tủ cạnh bàn học, trong khi cả bọn trong xóm đã lũ lượt kéo nhau về. taerae là đứa ra khỏi phòng cuối cùng, nhưng chưa được mười giây, anh lại đẩy cửa, ló đầu vào trong tìm junhyeon.
"sao thế anh?"
không trả lời ngay câu hỏi của nó, anh bước vào trong rồi nhẹ nhàng đóng cửa, lúc di chuyển đến bên cạnh giường, junhyeon nghe anh hít một hơi dài, "anh hỏi cái này được không?"
nó gật đầu, tay vỗ vỗ lên giường để mời anh ngồi xuống. taerae chậm rãi làm theo, ngoan ngoãn ngồi cạnh nó.
"junhyeon có bạn mới à?"
nó ngơ ra một lúc, taerae thấy hai đầu mày của đứa em như dính lại vào nhau vì mãi suy nghĩ.
"ai hả anh?" sau một lúc thì cuối cùng nó cũng trả lời, nhưng hoàn toàn không có ấn tượng gì về người bạn mới nào đó mà taerae nhắc tới.
giờ thì đến lượt anh ngập ngừng, taerae đã cố hết mức để tỏ ra không tọc mạch gì chuyện của nó, nhưng thật sự thì anh tò mò lắm. "cái cô hôm bữa đến nhà em, em còn chở cổ đi xung quanh nữa."
junhyeon làm biểu cảm như vừa ngộ ra được gì đó, nó à một tiếng, "anh hanbin kể anh ạ?" thấy taerae gật đầu rồi mới nói tiếp "nếu vào cuối tuần trước thì chắc là yeonwoo."
dành cho ai không nhớ thì yeonwoo là cô bé sống cạnh nhà ông bà junhyeon ở quê, và đúng là cô bé có thích junhyeon thật. hồi tuần rồi, mẹ và yeonwoo có lên thành phố rồi tiện đường ghé nhà nó hỏi thăm, đồng thời thông báo rằng năm tới cô bé sẽ lên đây học. vì vậy nên junhyeon đã chở em đi tham quan thành phố một chút trước khi yeonwoo về, chỉ thế thôi. nó kể toàn bộ mọi chuyện khi trông taerae có vẻ ngơ ngác, mỗi câu còn thầm khẳng định mối quan hệ của mình với cô bé kia chỉ là quen biết.
"nghe hanbin kể trông em có vẻ thân thiện với yeonwoo. em thích ẻm đúng kh-" câu hỏi của anh ngay lập tức bị chặn đứng bởi junhyeon.
"không ạ!"
anh lặng im, còn nó thì lia mắt nhìn quanh, mím môi liên tục.
"em nghĩ là không, vì em đang t-thích một người khác."
"ai?" taerae hỏi ngay tức khắc mà chẳng thèm suy nghĩ. trái lại với sự gấp gáp của anh, junhyeon trông có vẻ hồi hộp và lo lắng quá mức. nó xoa lấy xoa để hai bàn tay, còn không dám nhìn vào mắt anh nữa.
'á à, cũng biết ngại đồ.' taerae nghĩ rồi cười thầm.
"khi nào tới lúc em sẽ nói. taerae không tưởng tượng được là ai đâu." junhyeon nói, giọng cợt nhả nghe như đang trêu.
dĩ nhiên là taerae có chút thất vọng khi chưa nghe được đáp án mà mình mong muốn, nhưng ít nhất anh vẫn tìm ra thứ để bắt bẻ junhyeon thay vì bối rối. "ai cho mày gọi tên anh trống không thế hả?"
rồi anh nhào vào người nó, đánh liên tục vào cánh tay phải junhyeon. taerae chẳng bao giờ đánh tay trái của nó cả, junhyeon đã để ý mấy lần. nó chạy khắp phòng, anh cũng đuổi theo, trên tay cầm cái gối đập liên tục vào người nó.
"em cao hơn anh nửa cái đầu rồi á! em không còn là em nhỏ nữa đâu!" nó nói trong lúc nấp sau cửa, chỉ hé một chút vừa đủ để xem được phản ứng của taerae.
"cao hơn không có nghĩa là mày được bỏ kính ngữ nha thằng kia!" anh dùng hết sức bình sinh để kéo cửa, có hơi mệt một tí nhưng ít nhất sau đấy vẫn rượt được junhyeon chạy khắp nhà.
anh không nhớ rõ được lần cuối cả hai đùa giỡn như thế là lần nào. junhyeon luôn là đứa chọc ghẹo cho anh xù lông, còn taerae là người đuổi nó chạy vòng vòng khắp xóm.
phải chăng là lần junhyeon lỡ tay làm đứt dây đàn của anh, hoặc việc nó trốn học hè để đi đá banh với bộ ba chó quậy, hay cái hôm nó ép anh ăn cùng lúc ba cái bánh quy khiến taerae sặc lên xuống còn mình thì cười ha hả?
dù sao thì, mọi chuyện chỉ còn trong kí ức. nhưng chẳng biết từ bao giờ mà trí nhớ của taerae lại tốt đến như thế. việc càng lúc càng trưởng thành khiến cho anh dường như càng ao ước được bé nhỏ lại một lần nữa, dù chỉ là một lát thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com