four
kì thi chầm chậm trôi qua, taerae được nhận làm con nuôi khắp xóm vì thi đứng nhất, gunwook với gyubin cũng được khen rằng có tiến bộ, còn junhyeon thì cầm phiếu báo điểm toàn mấy con số vừa đủ trên trung bình cười hì hì đưa cho ba mẹ.
cả xóm nhỏ vẫn vui vẻ như vậy vì ai cũng hoà đồng. ba con taerae cũng không còn ngại như trước, chủ động hoà nhập rồi sau đó là hoà tan với cả con xóm nọ.
sau kì thi cỡ hai tháng, trường taerae có tổ chức hội trại, anh trai vốn có khiếu hát hay đàn giỏi được bạn bè cổ vũ nhiệt tình liền đăng kí thi hát. kết quả được giải nhì, nhưng lại đứng nhất trong lòng người hâm mộ. ai ai cũng truyền tai nhau về một kim taerae đẹp trai, cười lên có lúm đồng tiền, gảy đàn và hát 'man in love' trong ngày hội, lại thêm thành tích giỏi giang đồ sộ trước đó. không phải ngoa khi nói taerae lúc này tựa như một ngôi sao đang lên, được nhiều người săn đón.
park gunwook là em họ hanbin, tất nhiên cũng được nghe kể một tí về chuyện ở trường của họ. sáng hôm sau, chuyện anh taerae nổi tiếng ở trường a cũng trở thành nội dung cho cuộc trò chuyện của bộ ba chó quậy.
"anh tao kể, cứ đi ba bước là sẽ có một người đang nhìn kim taerae, nhìn bằng ánh mắt long lanh luôn!" gunwook vừa nói vừa hút rột rột sữa sô cô la, đấy là hộp thứ ba rồi.
"hôm bữa tao có đi ngang trường ảnh lúc đang thi nên tranh thủ xem vào thử. anh taerae hát hay thiệt nha bây! ảnh còn biết tương tác với khán giả, cười rồi nhún nhún nhảy nhảy nữa. mấy chị ở dưới la quá trời!" gyubin chen vào.
gunwook với tay lấy hộp sữa cuối cùng trong lốc, lắc đều rồi xé ống hút, trước khi hút tiếp, nó lia mắt nhìn cả bọn, "bình thường ảnh cũng hát cho mình nghe mà đâu nghĩ ghê gớm tới vậy! cỡ đó chắc nhiều người thích ảnh lắm, hâm mộ ha?"
"đúng đúng!"
hai đứa luyên thuyên trò chuyện, cũng chú ý đến junhyeon đang lặng thinh hút sữa bạc hà việt quất bên cạnh. nó cứ trầm ngâm nghĩ ngợi gì đấy. gunwook lấy tay vỗ vỗ mặt bạn, còn bảo gyubin vỗ cùng.
"junhyeon! nghĩ gì đấy?" gunwook hỏi.
gyubin híp mắt nhìn nó rồi lại nhìn gunwook, lát sau nó nhếch miệng cười, "thôi anh junhyeon đừng buồn. tuy không được săn đón như anh taerae nhưng anh vẫn luôn có tụi em cạnh bên mà!" sau đó còn thả tim.
junhyeon khinh bỉ ghét bỏ, xua tay bảo cả bọn nhanh lên vì sắp vào học rồi. cả đám cũng ngừng nói rồi dọn dẹp mấy vỏ hộp sữa và bánh kẹo.
cho đến tận lúc đi vào lớp, cả gunwook và gyubin đều thấy junhyeon cứ im lặng hoài, nó đanh mặt lại suy nghĩ, như thể sắp đưa một quyết định gì đao to búa lớn lắm.
chiều ngày hôm đó, junhyeon sang nhà taerae gặp ba anh xin học võ.
ban đầu anh taerae nghe vậy có hơi giật mình, còn ba anh thì niềm nở chào đón học sinh mới, ghi tên nó vào cuốn sổ nho nhỏ trên tủ rồi dặn hôm sau đến võ đường xem thử. junhyeon nghe xong cũng vâng dạ rồi về ngay.
nó kể cho gunwook và gyubin chuyện ấy, hai đứa bật cười như được mùa. nhưng nghĩ lại chắc bạn mình cũng đang nuôi nấng giấc mộng chinh phục thế giới nên lại thôi. gyubin vỗ vai junhyeon động viên, còn gunwook thì xắn tay áo khoe cho nó cái bắp tay cuồn cuộn vì suốt ngày leo trèo trộm xoài với ổi.
junhyeon đã chứng minh cho mọi người thấy rằng nó không học võ vì một phút nhất thời. cứ ngày nào rảnh rỗi là nó chạy lên võ đường, múa múa đá đá, học rất sung sức. kết quả là ba taerae ưng junhyeon nhất cả bọn, vì nó học nhanh, lanh lợi và có chí cầu tiến. lúc ông sang nhà nó để kể mấy điều đó với chủ tiệm thuốc họ kum, junhyeon đã nghe ba mình cười khẩy.
đi học võ nhiều nên nó cũng thôi gọi chủ hộ kim bằng 'chú' nữa, chuyển sang gọi bằng 'thầy'. lúc nói chuyện với taerae cũng vậy, thay vì gọi 'ba anh taerae', nó lại nói là 'thầy kim'. ban đầu anh nghe cũng có chút chưa thích nghi kịp, nhưng junhyeon cứ gọi hoài thành quen. người được gọi là 'thầy kim' kia cũng nhắc junhyeon suốt, ai nhìn cũng biết nó đã thăng cấp trở thành học trò cưng của thầy. taerae ở giữa thỉnh thoảng lại nghe hai người kể về nhau, vừa bất lực vừa cam chịu.
nhưng chuyện vui diễn ra không được bao lâu, học được hơn ba tháng có lẻ, junhyeon bị tai nạn gãy tay trái.
nó xin thầy tạm nghỉ dưỡng thương, nhưng sau đó nghe ba mẹ khuyên phải tập trung ôn thi tuyển sinh nên nghỉ hẳn. lúc junhyeon gọi điện cho thầy, giọng nó buồn rười rượi, còn xin lỗi liên tục vì làm thầy thất vọng. thầy kim cũng tiếc hùi hụi vì mất đi đứa học trò cưng, đưa tiền cho taerae mua một giỏ trái cây rồi sáng hôm sau hai ba con xách nhau đi thăm junhyeon.
nó ở bên này đã được chuyển về nhà từ tối hôm trước, nằm trong phòng ngủ ngon lành, sáng ra mở mắt lại thấy anh taerae cùng thầy kim yêu quý sang thăm thì cười khúc khích, trông không có dáng vẻ buồn rầu nào của người vừa bị tai nạn. thầy kim chỉ thăm một tí rồi đi ngay vì có việc, để taerae lại chăm em.
trời vào hè nóng bức, taerae khoá cửa sổ lại rồi bật điều hoà lên cho junhyeon. anh ngồi cạnh giường nó gọt táo trong khi mẹ junhyeon thì đang cẩn thận nấu cháo trong bếp.
"tự nhiên để anh taerae thấy cái này, quê ghê!" junhyeon cười ngượng, giơ cái tay bị bó bột nặng như cục đá lên.
"không sao. có trách là trách nhóc xui thôi!" anh cười, gọt một miếng táo bỏ vào miệng, ngước lên nhìn junhyeon thì thấy nó cũng từ từ há miệng ra. "muốn ăn hả? nè lấy đi. còn lâu anh mới đút cho chú nhé!" nói rồi anh đưa miếng táo cho junhyeon cười trêu chọc. thằng nhỏ đưa tay phải nhận lấy, bĩu môi chê anh không biết trân trọng cơ hội đút cho mình.
gì chứ, taerae ban đầu cũng định đút! nhưng nghĩ tới cảnh một thằng con trai đút táo cho một thằng con trai khác cứ kì kì làm sao, lại thôi.
gyubin với gunwook cũng nghe tin, chạy sang nhà lúc taerae với junhyeon đang ngồi nhai táo. hai đứa tha thiết thể hiện sự thương cảm với bạn mình bằng cách rú ầm trời, hoặc theo junhyeon nói là 'tiếng khóc của loài chó'. giả vờ khóc được tầm năm phút, cả bọn ngồi lại nhai nhồm nhoàm táo do taerae gọt, vừa kể chuyện đời thường trong xóm. khi mẹ junhyeon bưng bát cháo vào thì cả đám tranh nhau đút cho junhyeon, thằng nhỏ thẳng tay từ chối rồi đẩy dĩa táo lẫn cam cho cả bọn, còn mình an phận ngồi húp cháo. đến tận chiều tối, gunwook với gyubin mới xách nhau về, còn mỗi taerae ở lại chăm em. anh dặn dò junhyeon ngủ sớm, dọn dẹp đống vỏ táo lẫn cam nằm vươn vãi vào thùng rác. định đi về thì bị junhyeon gọi, nó bảo anh ngồi lại cái ghế cạnh giường để hỏi chuyện.
chuyện mà junhyeon ra vẻ trọng đại lắm để thông báo với taerae chính là nó muốn nhờ anh kèm mình học, chỉ học trong mấy tháng hè thôi, nhất là môn toán vì nó hơi đuối.
sau buổi thi cuối kì lớp tám, nó thấy có chút bất an. đến tận lúc có kết quả, nhìn thấy hai thằng bạn mình cười hưởng thụ cầm tấm giấy khen học sinh giỏi, trong khi đó bản thân suýt soát lắm mới được loại khá, junhyeon lần đầu tiên trong đời cảm nhận được áp lực đồng trang lứa. nó hỏi ba mẹ về việc học thêm, ba mẹ liền đồng ý, lại còn sang nhà gunwook và gyubin phổ cập nhưng không có tí kết quả gì.
ba mẹ kum cũng tặc lưỡi thắc mắc tại sao thầy kim dạy võ có thể khen con mình tới tấp như vậy, vì sự tập trung nửa vời của junhyeon trong công chuyện học hành. nó mới lươn lẹo bảo là do chưa gặp được đúng thầy thôi. vậy mà ba nó nảy ra sáng kiến bảo nó hỏi thử anh taerae xem sao, dù gì anh cũng học giỏi nhất nhì cái xóm này, may ra thì có thể chôm chỉa được một ít bí quyết.
nó nung nấu ý định đó mấy hôm nay, nhưng chưa có can đảm hỏi vì sợ anh phiền. đến tận bây giờ khi trông bản thân có vẻ thảm hại, junhyeon mới âm mưu dùng khổ nhục kế ép anh dạy học cho mình.
nhưng mà chưa cần dùng đến khổ nhục kế gì đó, anh taerae tốt tính cùng xóm lơ đãng gật đầu luôn.
chậc, không biết có thật sự để ý lời người ta nói không nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com