like we just met
lúc taerae trở ra, ba anh đang ngáp ngắn ngáp dài ôm cái ly sứ đi vào bếp, miệng lười nhác bảo muốn đi ngủ sớm. sau đó, ba nhìn sang anh, lại chỉ về phía junhyeon đang cắm mặt vào ti vi rồi nhàn nhã về phòng ngủ.
junhyeon thấy anh, nó nở một nụ cười rồi tắt ti vi đứng dậy, lấy hai cục pin từ tay taerae để lên bàn rồi xoa đầu anh.
"ra ban công ngồi cho mát!" junhyeon thoáng chút ngạc nhiên khi taerae là người đề nghị trước, thế nhưng, không khó để nó gật đầu và để taerae dắt tay dẫn đi.
hai đứa ngồi đối diện nhau trên cái ghế gỗ đã hơn chục năm tuổi, là nơi mà vài năm trước junhyeon vẫn bình thản ngồi nghe taerae đàn hát mỗi buổi chiều, dưới tiết trời mùa hạ trong veo và vươn màu nắng.
còn bây giờ, dưới màn đêm huyền ảo và một ít trăng sao, junhyeon ôm cây đàn của taerae mò mẫm, anh ngồi bên chỉ dẫn từng chút rồi lại khẽ gõ tay nó mỗi khi junhyeon đánh sai một đoạn nào.
"thật là! anh dạy em được một ngàn lần rồi đấy!" thật ra thì chưa đến mức đó, taerae chỉ muốn phóng đại sự không hài lòng của mình mà thôi.
thế nhưng, ai mà không biết taerae chỉ nổi cáu thế cho vui, vì sau khi junhyeon xuống nước xin lỗi, kiểu gì anh chẳng cười xí xóa rồi lại tiếp tục tíu tít chỉ nó.
được một lúc, anh thở hắt ra, để junhyeon tự mày mò rồi dựa người vào ghế và ngắm nhìn trời đêm. cùng với tiếng đàn lúc được lúc gãy vang lên từ đứa nhóc bên cạnh, taerae mỉm cười và lẳng lặng tận hưởng một vài giây phút cuối ngày, ở nơi mà anh thấy yên bình, bên cạnh người mà anh yêu thương.
có những đêm, taerae đứng trên ban công căn hộ của mình với junhyeon và cũng làm điều tương tự, nhưng chưa bao giờ anh có được cảm giác hoài niệm như bây giờ. taerae đã nhắc đến nó cả ngày hôm nay, và chẳng hiểu sao trong đầu anh cứ tua đi tua lại vài đoạn phim nhuốm màu thời gian vốn đã được chiếu từ nhiều năm trước.
taerae nhìn quanh, anh thấy cái cách junhyeon nâng niu cây đàn của mình, cẩn thận nghiền ngẫm người bạn tri kỉ của anh từng chút một.
chợt, ánh mắt anh va phải một vật gì đó bên cạnh cửa ban công, nằm ở góc khuất mà ban nãy đi ra ngoài taerae đã chẳng hề để ý. trong lúc junhyeon cúi đầu hăng say tập luyện, anh nhẹ nhàng đứng dậy và đi về phía cái thứ đồ bí ẩn đó.
nằm đằng sau cánh cửa kính đã nhuốm không ít vệt ố vàng, bên cạnh chậu sen đá ba nuôi, một chiếc rương gỗ nhỏ nhắn được đặt ngay ngắn trên kệ đập vào mắt taerae.
anh đã thấy nó vài lần, vốn dĩ nằm trong kệ tủ ở phòng ngủ junhyeon, là thứ mà nó luôn cố gắng ngăn chặn taerae mở ra dù chỉ là he hé.
nhìn sang junhyeon, anh thấy nó vẫn đang miệt mài với cây đàn và dường như chẳng để ý gì đến những tiếng động nãy giờ. sự tò mò khiến taerae như bị thôi miên vào cái rương nhỏ, anh lén lút ôm lấy nó rồi ngồi xuống thềm cạnh lan can, để cho ánh trăng từ trên cao rọi xuống, chậm rãi và xem xét những gì có trong đó.
chiếc rương không được khóa, taerae cũng chẳng thắc mắc lí do vì sao mà hồi hộp chạm vào nó. anh mở nắp rương ra.
đó là khi,
taerae thấy dòng thời gian sượt qua mắt mình, tất cả những kí ức khi xưa như chu du trở về và nằm vỏn vẹn trong lòng bàn tay.
trong cái rương của junhyeon, anh thấy một cái vỏ banh nhựa màu xanh lá cây đã móp méo không còn hình dạng, hộp kẹo hình gấu, móc khóa con mèo và cái tượng chó vàng mà nó đi tô cùng anh từ hồi nảo hồi nao. bên cạnh đó là một chồng sách hay truyện gì đó, được để gọn gàng ngay ngắn bên dưới quả cầu tuyết với chú chó trắng ôm đàn phía trong, còn có một hộp giấy màu tím nhỏ xíu được buộc nơ gọn gàng.
taerae cẩn thận mở hộp giấy, mất vài giây mới nhận ra đó là một cái cúc áo nhỏ xíu với vẻ ngoài tương tự như những hàng cúc trên chiếc áo đồng phục ở trường học. anh đoán đó là chiếc cúc áo thứ hai mà junhyeon xin xỏ năm nào, môi mỉm cười vì không nghĩ là nó lại giữ thứ này kĩ càng đến thế.
đôi mắt taerae di chuyển đến những cuốn truyện bên dưới, một vài trong đó là từ đống truyện tranh junhyeon mượn anh rồi đem về nhà để luôn, lâu ngày taerae cũng quên mất việc đòi lại. thấy cả quyển vở bài tập toán đã được hai đứa ghi kín mít cả mùa hè với đầy những công thức và hình vẽ, bên ngoài tấm bìa, tại đúng vị trí mà anh đã từng để, một tờ giấy ghi chú vàng nhạt được vuốt phẳng phiu với những hàng chữ màu đỏ mà taerae đã sớm quên.
còn có, một vài cái phong bì được nhét dưới đáy rương, một số đã bị ố vàng không ít chỗ do vết tích của thời gian.
taerae nhướn mày và cầm lên xấp bì thư, cẩn thận giở tới giở lui rồi xem xét. tất cả chúng đều là gửi cho anh.
ngẩng đầu nhìn quanh, junhyeon vẫn đang loay hoay với cây đàn và quay mặt đi nơi khác, điều đó khiến taerae trở nên gan dạ hơn, có đủ dũng khí để xem trộm những bức thư vốn được gửi cho chính mình.
theo thứ tự sắp xếp sẵn, taerae bắt đầu từ chiếc phong bì trông có vẽ cũ kĩ nhất với hoa văn con mèo được vẽ màu mè ngoài bìa, bên trong là nét chữ nguệch ngoạc xen lẫn mấy vết bôi xóa của nhóc con hồi mười lăm hay mười sáu.
"chào anh taerae ạ, em là kum junhyeon đây!
kì thi học kì của em đã diễn ra khá suôn sẻ nhờ vào những bài toán và mẹo giải đề do anh cất công giảng dạy. cô giáo của em còn nói nếu như cố gắng, em có thể đánh cược để thi vào một trường tốt nào đó trong thành phố và phát triển hơn nhiều. em có nghĩ đến chuyện thi vào cùng trường với anh, vì nếu được học chung với người đã hướng dẫn mình thì tốt biết bao đúng không ạ?
đáng lẽ em nên nói trực tiếp thay vì viết thư, nhưng hơi khó vì em ngại quá.
cảm ơn anh một lần nữa vì đã chịu dạy kèm cả hè cho em. chúc anh một buổi chiều vui vẻ!"
"chào anh taerae ạ, em là kum junhyeon đây!
em vào lớp mười rồi, cũng đã làm quen với trường học và kết bạn mới hết cả. nhưng dường như cũng vì thế mà em cảm thấy mối quan hệ giữa anh và em lại ngày càng xa cách hơn chút. nói thật lòng thì em đã khá buồn đấy!
hôm qua em có thấy anh và một chị gái ở trường, đấy là bạn gái của anh ạ? nếu đúng thật thì chúc anh hẹn hò vui vẻ nhé!"
"chào anh taerae ạ, em là kum junhyeon đây!
em tự hỏi rằng việc học của anh ở trường thế nào, liệu anh có làm quen được với môi trường mới hay không.
chỉ mới hôm qua thôi, anh vẫn từ trọ về nhà để làm cho ba món thịt kho tàu, em còn lén lút sang xin một ít nữa. vậy mà bây giờ, em lại thấy buồn chán vì chẳng có anh ở đây đi học cùng.
dạo này em thấy có hơi quá sức một chút đó. chẳng hiểu anh đã trải qua năm lớp 11 thế nào, chứ em thì đang chật vật lắm. hoặc có lẽ em đã quá đề cao bản thân mình, đến mức ôm thật nhiều việc vào người để rồi không có thứ nào là hoàn thành tốt cả.
dù sao thì, em nhớ taerae rất nhiều. chúng ta đã luôn ở cạnh nhau, chắc đó là lí do vì sao mà chỉ đến khi ở xa nhau thế này, em mới thấy nhớ anh nhiều hơn những gì em nghĩ.
em chẳng biết mình có gửi bức thư này không nữa. nhưng nếu có, em mong sẽ nhận được một cuộc gọi từ anh, vì em đang cần sạc pin dữ lắm.
chúc anh một buổi chiều vui vẻ nhé!"
"chào anh taerae ạ, em là kum junhyeon đây!
em có thấy vẻ thất vọng của anh khi bỏ về phòng bệnh của thầy kim, đáng lẽ lúc đó em nên giữ anh lại để nói ra tất cả thay vì ngoan ngoãn nghe lời về nhà rồi lại rối tung rối mù lên cả.
như anh nói, hai ngày nữa là thi tốt nghiệp. nhưng em không biết mình sẽ làm bài thi thế nào với cái đầu óc mông lung này nữa.
em muốn nói là em thích taerae rất nhiều, muốn ở cạnh bên anh và muốn anh là của riêng mình. thế nhưng, chẳng bao giờ em làm được điều đó vì cứ sợ rằng mối quan hệ của chúng ta sẽ đi tong ngay khi em thổ lộ. nhưng sẽ nhanh thôi, em nghĩ bản thân mình nhất định phải mạnh mẽ hơn nữa, vì em không thích hai chúng ta cứ mãi như thế này, em không thích việc chỉ là một đứa em cùng xóm với anh.
chắc đây lại là một bức em viết cho chính bản thân mình đọc, dù gì thì em vẫn chỉ là một đứa nhút nhát và ngại ngùng với cảm xúc của chính mình thôi.
nhưng chắc chắc rằng một ngày nào đó, em sẽ để cho taerae đọc được những điều này, sẽ gửi tận tay anh mấy bức thư xấu xí mà em viết.
còn bây giờ, chúc anh một buổi chiều vui vẻ nhé!"
"em đã bắt đầu viết từ hồi lớp chín, mấy cái này í." giọng junhyeon vang lên, kéo anh về thực tại trên ban công của căn nhà số 7, dưới trời đêm huyền ảo và làn gió xanh mùa hạ.
đáp lại câu nói của nó, anh chỉ ngượng ngịu cất giấu đống chứng cứ và vẻ mặt chột dạ của mình, trong khi junhyeon đối diện thì bật cười và vuốt tóc anh đầy cưng nựng.
"buồn một cái là, em đã không đưa nó cho anh vào những thời điểm mà em có thể..." junhyeon ngập ngừng rồi dừng hẳn, nó ngồi chồm hổm dưới mái hiên, đưa tay chạm vào má anh, miết nhẹ nơi gò má và nhìn thật kĩ đôi mắt to tròn.
"nhưng lần này, em sẽ tận tay đưa cho taerae bức thư của mình, vì em muốn anh đọc thật kĩ, thật lâu và suy nghĩ thật cẩn thận về nó. em đã viết tâm huyết lắm, nên taerae phải nghe lời và không được phụ tấm lòng của em đâu nhé!"
taerae rụt rè gật đầu, rồi junhyeon dứt tay khỏi người anh, nó quay nửa người để với tay lên bàn, lấy một cái phong bì khác, một chiếc mới tinh và có vẻ là vừa được viết.
chầm chậm mở phong bì, junhyeon lấy ra một tờ giấy được gấp làm đôi và đưa cho taerae, sau đó thì ngẩng đầu mỉm cười, trao cho anh đôi mắt trong veo chỉ chứa mỗi bóng hình trước mặt.
taerae liếm môi, nhìn junhyeon lần nữa, thấy nó gật đầu thì khẽ khàng mở bức thư, đọc thật chậm và nghiền ngẫm.
"chào anh taerae ạ, em là kum junhyeon đây!
hoặc đúng hơn là, chào bé con ạ, em là người yêu của anh đây!
nếu mỗi con người có sáu mươi năm cuộc đời, thì chúng ta đã ở bên cạnh nhau gần một phần tư chặng đường mà ít ai có thể đồng hành được.
em chợt nhận ra hai đứa mình đã cùng với nhau thật lâu, trải qua một quãng thời gian thật dài và thậm chí là còn nhớ nhau chỉ khi vừa đi xa được vài phút.
sau những sự kiện trong đời, em cần có anh ở bên mình và chia sẻ cùng nhau bằng một bữa cơm tối ấm cúng chẳng cầu kỳ. sau những chuyến đi về nhà, em thấy tụi mình như một đôi vợ chồng già ôn lại thời thanh xuân khi cứ nằm bên nhau để kể lể về một câu chuyện lí thú nào hồi đó. thế mà sau những lần hẹn hò ít ỏi vì công việc bận rộn, em lại thấy như quay về thời hai mươi và sánh đôi cùng anh trong những chuyến đi ngọt ngào.
cảm giác rằng chúng ta vẫn rung động với nhau như thời còn non trẻ, chỉ vì một cái nắm tay hay đút cho nhau một muỗng kem dâu đã trở nên quá ngọt so với tụi mình.
nhất là sau những cuộc cãi vã, em trở về nhà, với đôi vai mỏi nhừ và thấy yêu anh nhiều hơn là giận.
yêu nhau thật lâu khiến em nhận ra rằng mình cần có anh bên đời như thế nào.
và ở cùng với nhau khiến em cảm thấy nếu không phải là anh thì chẳng bao giờ là ai khác.
từ việc nghĩ đến ngày mai, ngày mốt hay tháng sau; em đối với taerae đã trở thành năm tới, khi em thành đạt và khi mình đã về già.
em nhận ra rằng mình mong muốn một tương lai ở bên cạnh anh, sống hạnh phúc dưới mái nhà nơi hai ta thoải mái là mình và trao cho nhau những yêu thương giản dị. mỗi sớm mai mở mắt nhìn thấy nhau, mỉm cười dịu dàng và ôm lấy nhau khi tụi mình chìm vào giấc ngủ. những buổi chiều chủ nhật nằm trên sô pha, xem một tập phim dài và kết thúc bằng những chiếc hôn.
em cần có taerae bên mình, cũng cần ở bên anh.
và rồi em thắc mắc, liệu taerae có đang nghĩ giống em, có đang chờ đợi những gì em chuẩn bị làm sắp tới?
liệu rằng, taerae có chấp nhận để trở thành người một nhà với em, ở bên em như thế này mãi mãi hay không?"
"taerae cưới em nhé?"
ngay khi taerae ngẩng đầu và nhìn nó bằng đôi mắt ầng ậc nước, junhyeon đã quỳ một chân trước mặt anh, trên tay là một chiếc nhẫn bạc nhỏ nhắn.
sóng mũi taerae cay nồng, hơi nóng sộc lên hai mắt và khiến những giọt nước óng ánh chực chờ lăn tròn trên mi mắt.
anh giữ khư khư lá thư của junhyeon trên tay, trân trân nhìn nó với đầy sự ngỡ ngàng. trong thoáng chốc, anh thấy đôi mắt junhyeon cũng có chút long lanh. dù cho nó đã cố che giấu bằng một nụ cười trấn an, taerae vẫn biết rõ trạng thái của đứa nhóc kia qua bàn tay run rẩy và hơi thở dồn dập.
"thật ra, em muốn vừa đàn vừa hát rồi cầu hôn anh cơ. nhưng chơi đàn khó quá, em không làm được.
thế nên, em muốn taerae sẽ dạy đàn cho em cho đến khi nào anh không còn yêu em nữa. còn muốn được anh hát và đàn cho nghe, những bài hát mà tụi mình thích, trong căn phòng nhỏ bé của riêng hai đứa mình.
em lúc nào cũng là một đứa trẻ con hết, nhưng từ bây giờ, em lại muốn trưởng thành hơn để cùng sánh vai với taerae, chăm sóc cho anh và gia đình nhỏ của tụi mình."
"..."
"taerae, cho phép em... làm chồng anh nhé?"
đôi mắt của taerae nhòe đi, anh có thể cảm nhận rõ ràng chút ấm nóng vươn trên gò má và cả nơi hốc mắt. junhyeon vẫn cứ quỳ một chỗ, cầm chiếc nhẫn và nhìn anh khiến taerae sụt sùi. ngay cả khi bặm môi thật chặt để ngăn đi tiếng nức nở, anh vẫn không ngăn được tiếng khóc thút thít, nước mắt tuôn ra hai bên má và lâng lâng bởi những xúc cảm ấm nóng tỏa ra từ bàn tay junhyeon.
"thôi, taerae phải nín khóc để nhận lời em chứ!" nó vuốt ve tóc anh dỗ dành, sau đó là hai mu bàn tay đang níu chặt tờ giấy mỏng đã sớm nhăn nhúm đến đáng thương.
"bé con ngoan nào! ai lại khóc vào cái lúc này h-"
"nín dùm đi!" taerae nói rồi nấc một tiếng, junhyeon chỉ phì cười vì anh quá bướng bỉnh ngay cả lúc được cầu hôn.
vậy mà nó nín thật, lặng thinh vỗ về taerae trong lúc anh cố kìm lại hai hàng nước mắt.
chẳng lâu sau đó, taerae đã thôi nức nở, nhưng những tiếng nấc thi thoảng vẫn vang lên, xen lẫn vào đó là tiếng hít thở chậm rãi rồi cũng dần im lặng hẳn.
junhyeon chỉnh trang tư thế, áp sát vào mặt taerae và vờ than phiền.
"được rồi, giờ thì làm vợ em nhé? đồng ý nhanh đi em mỏi chân quá!"
"không ai cầu hôn sỗ sàng như em hết!"
"vì có ai cưới được taerae ngoài em đâu!"
vài câu bất bình của taerae ngay lập tức bị gạt phăng đi chỉ bằng một câu nói đầy ý tứ.
rồi junhyeon, bằng một cách nào đấy, đeo thẳng chiếc nhẫn vào ngón áp út bên bàn tay trái của anh, sau đó thì nhìn taerae cười ranh mãnh.
"đằng nào thì taerae chẳng là của em, nhỉ?"
dưới ánh trăng bàng bạc, cảm giác đụng chạm da thịt nóng nảy và đôi hơi thở hòa quyện, junhyeon đã thấy cái cách taerae mỉm cười tinh nghịch rồi chậm rãi gật đầu.
chỉ ngay sau đó vài tích tắc, taerae rướn người hôn nó, hai tay đặt lên vai junhyeon, nhắm chặt mắt cùng một nụ cười hạnh phúc.
chợt, có âm thanh reo hò phát ra từ bên dưới, không những thế còn cả mấy tiếng nổ pháo và vỗ tay ồn ã vang lên như ăn mừng.
taerae thoáng giật mình, định dứt ra và nhìn xuống dưới, nhưng chưa đợi môi anh kịp rời đi, junhyeon đã tóm lấy gáy taerae, nhấn chìm người lớn hơn vào một nụ hôn còn ngọt ngào hơn thế.
tiếng hoan hô một lần nữa vang lên, lần này còn to hơn lần trước. giọt mồ hôi vươn hai bên trán, bỗng dưng như bất động theo từng khoảnh khắc của thời gian. đôi mắt mở to của taerae thôi không nhìn chằm chằm hàng mi của junhyeon nữa, khép hờ rồi mặc bản thân đắm chìm vào hương trà nhài thoang thoảng đang tan dần khuôn miệng.
lúc taerae thở dốc buông ra, anh như tan chảy trong lòng junhyeon, trên tay là chiếc nhẫn bạc lấp lánh dưới ánh trăng sáng bừng.
anh chòm người để ngó xuống đường, sau đó phải che miệng để ngăn cho những tiếng chửi thề phát ra khi thấy mọi người đều đang tụ tập đông đủ cả.
có ba anh, đôi phụ huynh nhà junhyeon, hai mẩu còn lại trong bộ ba chó quậy và đám nhỏ cùng xóm. còn thêm cả nhóc ricky đang ôm hộp kem tươi, đứng bên cạnh là zhang hao và sung hanbin đang ngăn cản woonggi nhảy vù lên đó.
hai mang tai taerae đỏ bừng, anh cười gượng gạo chào mọi người rồi lại híp mắt xua tay khi mấy đứa nhỏ liên tục chúc mừng. ba anh và ba mẹ junhyeon đứng một bên, nhìn hai đứa nhỏ bằng cặp mắt tự hào và nụ cười thật tươi.
chợt, nhóc con yujin ở bên dưới hét to, thấy hai người chú ý đến thì vẫy tay la lớn:
"khi nào cưới phải gửi thiệp mời cho cả em nữa đó!"
taerae và junhyeon bật cười, đầu gật gù như gà bổ thóc.
nhìn cả gia đình to lớn của mình bên dưới, taerae cố ngăn cho cảm giác xúc động vừa mới biến mất đây thôi lại một lần nữa dâng trào.
anh mỉm cười, thở một hơi và tựa đầu lên bờ vai đang run cầm cập vì cười bên cạnh.
chắc có lẽ, sau hôm nay, taerae phải đi mua cả một thùng sữa bạc hà việt quất to tướng về để thưởng cho bạn trai nhỏ của mình mới được.
à không, là chồng mới phải!
_
vậy là end thiệt roi á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com