nine
quen nhau hơn được một tháng có lẻ, taerae và bạn gái chia tay. cả hai đều nhận thấy có gì đó không ổn trong mối quan hệ của họ, taerae đã là người ngỏ lời trước và chị gái 'nho nhỏ' đồng ý ngay luôn. sau chia tay, cả hai người chẳng có ai buồn gì mấy, họ ngồi với nhau trong quán nước gần trường ôn lại chuyện cũ kể từ lần đầu gặp, cười đùa đủ thứ rồi nhận ra cả hai chỉ vui khi làm bạn thân mà thôi, thành người yêu của nhau rồi cứ có cảm giác không đúng sao đó. vì vậy, cả hai dù biết có chút kì cục nhưng vẫn chấp nhận coi nhau như huynh đệ, tạm quên đi giai đoạn cưa cẩm không nên nhớ trước đây. cứ thế, taerae với bạn gái cũ trở thành bạn. đúng là một cuộc chia ly hoà bình.
hoặc kì cục thì đúng hơn, park hanbin cứ dè bỉu hai đứa nó như thế.
lúc đầu taerae có hơi hụt hẫng vì tình đầu qua đi chóng vánh quá, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh thấy mình hình như không hợp chuyện yêu đương mấy, nhất là khi đi cùng với chị gái kia. taerae lúc mới quen còn thể hiện được nhiều mặt đáng tin, qua được mấy ngày lại trở nên có chút ngớ ngẩn. thành ra, người ta hay nói hai người đi với nhau như hai chị em, vì người bạn 'nho nhỏ' kia chăm taerae kĩ lắm. sau này thỉnh thoảng hai người lại gặp nhau nói chuyện, cứ kể đến giai đoạn tình cảm ấy, họ lúc nào cũng cười nắc nẻ.
anh lại tiếp tục an ổn học hành, sáng thức dậy đi học đến chiều, ăn nhẹ một chút rồi lại đi học thêm tiếp rồi tối muộn mới về nhà. bạn gái cũ của taerae đã nghỉ học thêm nửa tháng trước, nghe hanbin kể là do đi học chung với bạn nữ nào đó cùng lớp, taerae lúc đó ậm ừ rồi cũng bỏ qua sau đầu. hai người họ lại thành công lôi kéo lee jeonghyeon cùng đăng kí vào học, anh trai tạp hoá ban đầu không hứng thú mấy nhưng bị hâm doạ nhiều quá rồi cũng phải miễn cưỡng nghe theo. thế là họ dính nhau từ trên trường đến lớp học thêm, về nhà thỉnh thoảng cũng tụ tập gặp nhau bàn chuyện. gyubin đôi khi sang mua quà vặt vẫn thấy taerae và hanbin ở nhà jeonghyeon, biết họ thân nhau nhiều hơn, thằng nhỏ cứ hăm he cả bọn mãi vì sợ bộ ba mới thành lập sẽ đe doạ vị thế của bộ ba chó quậy. jeonghyeon mỗi lần như thế đều vừa đếm tiền vừa gõ đầu nó cái cốc, gyubin chỉ biết lườm rồi than đau, cũng vì nhà anh trai nọ thầu hết đồ ăn vặt ở xóm này, nó chẳng dám đắc tội nhiều.
hai tuần sau đó, ba taerae có công tác ở xa, chú dặn anh ở lại trông nhà cẩn thận, ăn uống đầy đủ, có trộm cướp hay nguy hiểm gì thì phải chạy sang nhà hàng xóm núp ngay, dù taerae vốn đã thi lên đai đen hồi hai tháng trước. chủ hộ kim tặng con trai một bài diễn văn dài, sau đó lại sang thăm các hộ khác trong xóm để nhờ trông nom giúp 'đứa con thơ' của mình. hôm ba kim đi, taerae nấu cho chú một bàn đồ ăn thịnh soạn với đủ thứ món. ba anh vừa ăn vừa tủm tỉm cười nhưng cũng không ngăn được mà trêu taerae rằng thấy ba đi xa nên mở tiệc mừng à. cả hai ba con vừa ăn vừa nói chuyện như mọi ngày, cuối bữa chủ hộ kim chẳng biết nhớ đến chuyện gì lại hỏi taerae về junhyeon. ba anh nói rằng dạo này không thấy nó sang nhà mình chơi, taerae mới cười rồi bảo chắc junhyeon lại bận gì đấy. ba kim nhìn anh một lúc, sau đó gắp cái trứng cút vào chén của taerae rồi dặn anh khi nào rảnh thì sang chơi với em, anh nghe thế cũng gật gù, tới lúc này mới nhận ra mình và junhyeon dạo này đúng là bớt thân hơn thật.
thế rồi, đến lúc taerae quyết định sang nhà junhyeon cũng đã là ba ngày sau, tức chủ nhật. hôm đó anh đi mua một lốc sữa bạc hà việt quất để trong tủ lạnh từ sáng, ăn uống nghỉ ngơi một lúc rồi đến chiều mang qua cho junhyeon.
phải mất năm phút đồng hồ để taerae thông báo tình hình dạo này của mình cho ba kum, đồng thời giải thích về lí do tại sao dạo này ít khi thấy mặt nhau như thế. xong xuôi, ba kum cười tươi tắn mời anh vào chơi, còn phóng khoáng tặng cho anh dĩa xoài non mới gọt và chén muối ớt rồi bảo mang lên phòng hai đứa cùng ăn.
từng bước đi lên phòng junhyeon, taerae có cảm giác hơi lạ lùng dù dạo trước không phải hiếm khi sang đây. lúc đứng trước cửa phòng nó, anh tự dưng thấy hồi hộp. tối hôm qua trước khi đi ngủ, taerae đã nằm nghĩ chút, rồi chợt nhận ra lí do mà hai đứa dần tách nhau ra cũng có phần lớn lỗi nằm ở chính anh, vì tình yêu mới lớn mà bỏ quên đứa em thân thiết. vừa nghĩ taerae vừa nhớ lại mấy lần junhyeon có sang rủ anh đi đâu đó cho khuây khoả, taerae khi đó đang bận để ý đến chị gái kia nên từ chối hết, tội lỗi ghê gớm. giờ lại sang tìm em nó thế này, taerae không biết junhyeon có giận gì mình không.
anh gõ cửa dù mọi lần trước đó đều giả vờ quên mà xông thẳng vào. chỉ vài tích tắc sau đó, junhyeon mở cửa ra, mắt nó cũng mở to nhìn taerae, người đang khệ nệ bưng bê dĩa xoài, chén muối và cả lốc sữa trên tay.
"hé lô!"
taerae vừa chào nó, không biết vì sao mà anh thấy hơi gượng gạo. giống y đúc mấy loại tình huống kiểu bạn và người bạn thấy lúng túng bị ép chung một phòng mà mấy chương trình giải trí vẫn thường đem ra thử nghiệm.
junhyeon cũng cười ngượng, nó cầm giúp anh dĩa xoài và chén muối, lốc sữa thì để taerae giữ vì nó chả dám chắc thứ đó có phải thuộc về mình không, sau đó mới chịu mời anh vào phòng. taerae có vẻ nhàn nhã hơn, anh đi vào trong, nhìn xung quanh dò xét, một góc bàn của nó bị bày bừa bởi sách và vở toán, nên taerae nghĩ rằng có lẽ nó đang học.
"anh có làm phiền em không đó?" anh hỏi khi ngồi lên giường junhyeon, nhìn nó tắt đèn bàn học rồi ngồi xuống ghế quay sang nhìn anh.
"đâu có!" junhyeon trả lời cụt ngủn, mà cho dù có cố gắng, nó cũng không biết mình có thể nói ra được gì thêm ngoài mấy chữ ấy.
thấy anh sang em mừng gần chết? anh phiền em hoài cũng được? hay tại anh chia tay bạn gái rồi nên mới tìm em?
cái nào cũng kì cục, junhyeon nghĩ mình nên im lặng thì hơn.
à mà, junhyeon đã biết anh chia tay rồi. vừa có tin là gunwook gọi điện báo ngay lập tức, nó muốn giả điếc cũng không được. dù là thế, junhyeon vẫn không vui nỗi. vì qua cuộc tình có vẻ chóng vánh đó, nó đã xác định rõ ràng rằng taerae thích con gái. mẫu người của anh là nhỏ nhắn, xinh xắn, cười trông đáng yêu chứ đâu phải là kiểu chó bự mét tám, cười lên là lạc giọng như junhyeon.
"anh sang đây ăn xoài ạ?" chẳng hiểu bằng cách nào, junhyeon buột miệng hỏi khi thấy taerae cứ mải ngồi nhăn nhó gặm xoài trên giường mà không thèm nhìn mình một cái.
không phải nó trêu anh đâu, trong một phút giây nào đó, junhyeon đã nghĩ rằng anh thật sự vì xoài nên mới sang nhà mình đó. âu cũng là do một người họ hàng bên nội của junhyeon mới mang tặng cho nhà nó một rổ xoài đầy, lúc chở đến còn rơi rớt vài trái trên đường. cả xóm khi đó đang ngồi hóng chuyện nên thấy hết, mấy ngày sau đó thỉnh thoảng lại có người sang xin vài trái về nhâm nhi. junhyeon tưởng taerae cũng như vậy.
"không, anh sang chơi với chú em đó!" taerae lúc này mới chịu nhìn junhyeon, thấy nó cũng đang nhìn mình, anh lại quay đi chỗ khác. "tại vì dạo này thấy hai đứa mình xa cách quá, chẳng biết có người nào đang giận dỗi hay buồn lòng gì anh không nên phải chạy qua hâm nóng tình láng giềng nè!" anh nói vu vơ, nhưng junhyeon nghe xong cứ gãi tai liên tục vì ngượng.
đó là vì hình ảnh một kim taerae ngồi bó gối trên giường, vừa phồng má vì nhai xoài vừa trách nó, đôi mắt thỉnh thoảng lại láo liên nhìn đâu đó rồi khẽ chớp chớp.
cái khung cảnh đó thật sự, rất, quá là, cực kì đáng yêu.
"anh taerae giận hả?" nó mím môi cười, lẳng lặng nhìn anh.
"không?"
"anh còn không thèm nhìn em. chắc anh giận em dữ lắm!" nó nói, tức thì liền thấy taerae ngẩng đầu mở to mắt nhìn mình, junhyeon cười lớn.
nhận ra bản thân vừa bị hố, taerae trừng mắt. hay quá, uổng công khi xưa ươm mầm cho tuổi trẻ đất nước, bây giờ nó lớn rồi, dám trêu cả mình luôn rồi.
junhyeon cười một lúc cũng thôi, nó chòm người về phía giường ngủ bốc một miếng xoài, chấm muối ớt rồi đưa lên miệng cắn, cơ mặt nhăn hết lại vì xoài chua hơn tưởng tượng, sau đó nó nhìn taerae. "mấy nay vô học em hơi bận, chưa thích nghi kịp nên mới ít đi kiếm anh đó!"
thật ra, junhyeon không đi tìm taerae là vì sợ càng nhìn lại càng buồn thôi, toàn lí do lí trấu.
vậy mà taerae cũng tin. nhưng trong thoáng chốc, khi anh nghe lí do được nói ra, taerae lại nhớ tới cái hôm sang nhà tìm nó, junhyeon đã chơi với bạn rất vui ở trên phòng. thấy taerae đăm chiêu, nó từ chỗ bàn học đi lại ngồi cạnh anh trên giường, kế bên là dĩa xoài non đã vơi đi một nửa. nó cầm lốc sữa mà nãy giờ taerae ngồi mân mê mãi trên tay, hỏi anh cái này là mang cho nó hả. lúc đầu anh chẳng nói gì, cứ mím môi nghĩ ngợi, nhưng sau đó vẫn gật đầu. junhyeon bóc ngay một hộp ra uống liền cho mát, nó có mời anh nhưng taerae đã kịp từ chối.
"mà junhyeon có giận gì anh không? anh hỏi thật đấy!" taerae hỏi, anh xoa xoa tay, vẻ bối rối lộ rõ trên hai mang tai đỏ rực "hình như anh cũng lo chơi với bạn mới mà bỏ bê em nhỉ? nhóc con cho anh xin lỗi nhiều nhé!"
junhyeon không nghĩ cũng biết người bạn mới đó là ai, nhưng nó không ngờ rằng anh sẽ xin lỗi mình trước như thế. nó gật gù, vỗ vỗ lên tay anh bảo rằng không sao, nó cũng có lỗi vì quên anh mất. thi nhau nhận lỗi về mình mất mãi một lúc, cả hai lại nhìn nhau phì cười. junhyeon trong phút chốc lại nhận ra, mối quan hệ tưởng chừng đang trên đà suy thoái của họ lại kéo gần thêm một chút.
có lẽ taerae không biết, nhưng tối hôm đó sau khi anh trở về, junhyeon đã ngủ rất ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com