thirty eight
buổi sáng, mẹ kum nấu một nồi cháo thịt bò thơm nức mũi, junhyeon vừa thức dậy đã lọ mọ vào bếp xin một tô.
nó ngồi đối diện với ba trên cái bàn ăn vuông vức, trước mặt là một tô cháo đầy còn bốc khói với toàn là thịt. thằng nhóc khàn giọng mời ba ăn, hai giây sau cũng cắm đầu cắm cổ chén sạch phần mình. nó khoan chưa rời đi vội mà nán ngồi lại thêm chút nữa, mẹ kum sau một buổi loay hoay với ly cà phê pha cho ba cũng xách một tô cháo khác đến ngồi cùng. junhyeon liếc nhìn ba nó, cười hềnh hệch rồi mặt dày xin một miếng, ba kum chẳng nói gì, chỉ đưa cái ly sứ trắng tinh về phía nó, junhyeon chậm chạp nhận lấy rồi húp một ngụm.
rồi sau đó, tất cả những gì nó làm là ngồi chăm chăm nhìn vào hộp khăn giấy trên bàn, trong khi mẹ nó đang xì xụp tô cháo còn ba kum thì vừa nhâm nhi cà phê vừa xem bản tin trên điện thoại. cả nhà dường như chẳng lạ lùng gì với biểu hiện kỳ lạ này của nó, ai cũng chăm lo làm việc riêng, thi thoảng lại thông báo với nhau vài câu về tình hình dạo này, chỉ thế rồi im bặt.
ly cà phê dần cạn, ba kum tắt điện thoại rồi đứng dậy nhìn hai mẹ con. ba bỏ cái tô cháo và ly sứ trống trơn vào bồn rửa chén, quay lại ra hiệu với cả nhà cứ ăn uống tự nhiên vì kiểu gì ba chả rửa, sau đó thì từ tốn đi ra ngoài, bắt đầu một ngày mới với việc mở cửa tiệm thuốc.
còn lại junhyeon ngồi với mẹ, nó vẫn giữ nguyên ánh mắt mình trên mớ hoa văn được in đẹp đẽ của những tờ khăn giấy trắng tinh tươm. nếu không có việc gì, junhyeon sẽ không thường thức dậy vào giờ này, cái giấc mà trẻ con đồng loạt ra đường để đi học và tiệm thuốc duy nhất trong xóm bắt đầu mở cửa kinh doanh. thế nên, junhyeon không có ấn tượng gì quá nhiều về một buổi sớm ở nhà với ba mẹ.
nhưng có lẽ từ hôm nay, junhyeon sẽ bắt đầu nhớ kĩ về nó hơn, vì chỉ trong sáng mai thôi, thằng nhóc và taerae sẽ chuyển ra khỏi nhà và đến căn chung cư của kim jiwoong để sinh sống. ít nhất thì ngay lúc này, junhyeon muốn mình phải ghi nhớ mọi thứ thật kĩ.
nó muốn ghi lại tiếng ti vi vang lên đều đều ở trước nhà, tiếng xe cộ bắt đầu qua lại và cái cách mẹ nó vét mấy muỗng cháo cuối cùng trong tô, uống thêm một ly nước nữa và có ý định sẽ dọn dẹp bàn ăn.
"mẹ ơi, con kể cái này..." junhyeon lên tiếng, khiến mẹ nó dừng hẳn việc đang làm và quay sang nhìn, trao cho nó một cái nhướn mày.
trong chốc lát, junhyeon bỗng dưng hối hận. thật sự thì trạng thái của nó luôn luôn thế này, hừng hực khí thế để làm một việc gì đó và trở nên lo lắng sau khi chỉ mới hoàn thành được bước đầu tiên. đặc biệt là khi nó chưa hề có ý định nói gì với mẹ trước đó, chuyện này chỉ vừa sượt qua trí não junhyeon vài phút đây thôi.
mẹ kum đã lau xong cái bàn và vắt khăn lên kệ bếp, chuẩn bị làm một tách trà chanh sảng khoái cho một buổi sớm đẹp trời.
lúc này, junhyeon đứng dậy khỏi bàn, tiến lại gần bếp và nghiêng người về phía mẹ.
"chút nữa anh taerae sang, con với anh có nói gì thì mẹ mắng mỗi con thôi nhé!"
nó nhỏ nhẹ nói với mẹ, sau đó, một tiếng 'ting' vang lên, junhyeon nhìn ấm nước vừa sôi, cầm lên rồi cẩn thận đưa cho mẹ.
mẹ kum nhận lấy cái ấm, chắt một ít nước vào ly sứ y hệt cái ban nãy ba kum uống cà phê, xong xuôi thì quay sang nhìn nó.
"chuyện gì?", mẹ kum khuấy trà trong ly, quay người tựa vào thành bếp rồi nhàn nhã nhìn nó. junhyeon dường như chẳng bất ngờ lắm với câu trả lời kiểu này, thế nên, nó cố tìm cho mình chủ đề khác đáng nói hơn.
"chuyện của con thôi, nhưng mẹ hứa là chỉ mắng mỗi con thôi nhé, cả ba nữa. có gì lần sau về con rửa quạt giúp cho."
nó thấy mẹ tủm tỉm cười, nhấp một ngụm trà rồi chẹp miệng.
"thôi, anh ngồi yên cho mẹ nhờ, ai mà dám mắng taerae của anh." dứt lời, mẹ kum liếc nó, đặt ly trà lên bàn rồi phủi tay đi ra ngoài. đến lúc này, junhyeon mới thở phào, thầm cảm ơn ông trời vì nó đã làm được.
cứ thế, junhyeon an tâm lên phòng chỉnh trang lại bản thân trước khi chạy cái vèo sang nhà taerae. lúc nó bước ra khỏi cửa, mẹ ngồi bên trong nhìn chằm chằm, còn ba kum thi thoảng lại liếc nó, sau đó thì nhìn mẹ kum rồi nghĩ ngợi gì đó, junhyeon chẳng để ý mấy mà xin phép đi luôn.
đứng trước cửa căn nhà số 7, junhyeon căng thẳng mím môi, lồng ngực nó phập phồng, nhìn quanh đôi chút rồi căng thẳng gõ cửa.
ban nãy trước khi đi, junhyeon có báo với taerae là nó sẽ sang, thế nên chẳng ngạc nhiên mấy khi người mở cửa cho nó là anh, với một nụ cười tươi tắn trên môi. "sao hôm nay lại gõ cửa thế?", taerae buông lời châm chọc, vốn ai mà chả biết là nó toàn mở cửa đi thẳng vào nhà vì quen thói.
"cái anh này! ngày quan trọng sao em dám sỗ sàng thế được!" nó ghé vào tai anh nói nhỏ, khiến taerae bật cười vì sự đáng yêu của junhyeon lúc nó hồi hộp. rồi anh nép sang một bên, để nhóc người yêu từ từ đi vào trong nhà.
trên sô pha, ba taerae đang ngồi xem ti vi bỗng dừng lại nhìn sang nó, chú cười, đẩy dĩa gói bánh xốp về phía junhyeon mời nó vài cái. thằng nhóc chỉ lắc đầu, đơn giản chỉ vì nó hết tâm trạng ăn rồi. hôm qua rõ mạnh miệng là mấy, junhyeon cũng không ngờ chút can đảm trong tích tắc ấy của mình lại vụt đi mất vào ngày hôm sau, trả lại một kum junhyeon nguyên bản với sự nhát gan và nghĩ nhiều vốn có.
taerae nhanh nhẹn đóng cửa, chỉ trong một giây, anh tiến lại gần nó và xoa lưng junhyeon, đánh mắt về phía sô pha hòng bảo nó ngồi xuống. junhyeon nhìn anh, lại liếc sang phía ba kim đang nhìn nó đầy khó hiểu thì bỗng dưng ậm ừ, hai tay bối rối xoa vào nhau rồi máy móc ngồi xuống.
tiếng ti vi vang lên đều đều, junhyeon ước rằng giá như bài hát phát ra từ kênh truyền hình địa phương lâu đời có thể xoa dịu phần nào nỗi lo trong nó, nhưng thật sự lại chỉ khiến cho nó càng sốt sắng hơn mà thôi.
"sáng nay ăn trúng gì hả kum?" ba anh hỏi, đưa tay bốc một miếng bánh xốp cho vào miệng, thầm khen ngợi vì chúng không quá ngọt như tưởng tượng.
ai nhìn vào cũng dễ dàng thấy, câu hỏi của chú chẳng có gì đáng sợ, nghe chỉ như một lời thăm hỏi thân thiết giữa hai thầy trò, vậy mà kum junhyeon với tâm trạng như ngồi trên đống lửa, cái gì lọt vào tai cũng trở thành lời phán xử, thành ra lại càng ấp úng hơn.
chẳng giống nó chút nào!
cả buổi sáng hôm nay, junhyeon chẳng giống gì với nó thường ngày, tất cả cũng chỉ vì những suy tư khiến nó đã trằn trọc suốt đêm hôm qua.
đáp lại lời ba taerae, nó lắc đầu lần nữa. thằng nhóc căng thẳng nuốt nước bọt, nó cảm nhận được hơi ấm khi taerae đang nhích lại gần, cả ánh nhìn dịu dàng của anh.
"dạ thưa thầy..."
junhyeon cất tiếng rồi lại ngập ngừng, nó quay sang phía taerae, nhìn anh để xác nhận lại lần nữa. thấy người đối diện gật đầu, cuối cùng, junhyeon cũng có đủ dũng khí để nói tiếp.
ba taerae vẫn đang nghe.
"tụi con có chuyện muốn nói ạ."
ba anh gật đầu, phủi hai tay rồi bắt chước bộ dạng nghiêm túc của junhyeon để tập trung nghe nó nói.
"con, thích, anh taerae nhà thầy ạ. ảnh cũng thích con..."
junhyeon ngẩng đầu, ba của anh đang nhíu mày, nghiêng đầu nhìn cả hai tay trong tay. nó thấy thầy hít một hơi dài, ngón tay gõ từng nhịp trên bàn, đều đặn và hối thúc chẳng khác gì nhịp tim của junhyeon ngay tại chính giây phút này.
"t-tụi con, đang thích nhau ạ..."
taerae bên cạnh nó cũng căng thẳng không kém, hai vai anh cứng đờ, những ngón tay đan vào tay junhyeon thì lạnh ngắc.
nó liếm môi, siết chặt bàn tay taerae và mắt đối mắt với thầy, người đang không ngừng phân tích tình hình hiện tại cùng với hàm răng nghiến chặt.
bỗng, junhyeon thấy khuôn mặt thầy giãn ra, đôi mắt rũ xuống, và bặm môi nghĩ ngợi.
"hai đứa yêu nhau bao lâu rồi?" giọng thầy vang lên đều đều, xen lẫn với âm thanh của một giai điệu nhạc xưa phát ra từ chiếc ti vi để trên đầu tủ. rồi thầy nhìn về hai bàn tay nắm chặt của đôi trẻ đối diện, dù không rõ ràng nhưng dường như junhyeon đã thấy khóe miệng thầy giương cao, chỉ là một chút.
"dạ th-"
"tụi con yêu nhau lâu lắm rồi! con với junhyeon vẫn học hành và làm việc rất giỏi trong lúc yêu nhau, nên ba không cần lo tụi con lơ là gì hết! dù là con trai với nhau nhưng junhyeon chăm con tốt lắm, không để con thiệt thòi bất cứ điều gì. vậy nên, ba có xúi hay ép con chia tay thì con cũng không chịu đâu!" taerae nói một tràng ngay khi junhyeon chỉ vừa mở miệng. đôi mắt anh đầy kiên quyết, nhìn thẳng vào ba và nói chắc nịch, đồng thời khiến cho junhyeon kế bên như được xoa dịu đi chút ít, tươi tỉnh nhìn sang anh.
nó cũng thấy cách thầy kim mở to mắt và lắng nghe những lời con trai nói trong lúc vội vàng, cả nét mãn nguyện dần hiện diện trên mặt thầy cùng cái thở phào như trút được nỗi lo bao lâu nay. rồi ba taerae nhìn sang nó, hất cằm ý muốn junhyeon tiếp lời.
"dạ, là con thích anh taerae trước, mất khá lâu để hai đứa yêu nhau, nhưng con bảo đảm với thầy là sau này anh taerae sẽ không phải chịu bất công hay buồn tủi gì hết. nếu có thì tới đó thầy muốn đá con chỗ nào cũng được." junhyeon nói lần nữa, khiến cho người lớn đối diện gật gù.
tiếng nhạc trên ti vi dần nhỏ, bắt đầu chuyển sang khung giờ quảng cáo của mấy công ty bột giặt lẫn lau sàn, ba kim với tay lấy cái điều khiển rồi tắt đi, sau đó đặt tay lên đùi rồi nhìn hai đứa.
"ta đã nói gì đâu."
taerae khẽ liếc sang junhyeon rồi lấm lét nhìn ba, anh thấy cách người lớn hơn đối diện với mình, vừa có cảm giác tội lỗi, vừa có chút yêu thương.
rồi ánh mắt của ba kim dứt khỏi người taerae, chuyển sang junhyeon với đầy tia gửi gắm.
"hồi trước thầy kể với junhyeon rồi đúng không? thầy mong rằng taerae sẽ tìm được một người chăm sóc và ở bên, xoa dịu nỗi buồn và cả sự cô đơn mà con thầy đã trải qua trong quá khứ.
hôm nay, junhyeon dám đảm bảo thế với thầy, có nghĩa là con phải làm được những điều đó, không đơn thuần chỉ vì bù đắp hay làm thay phần thầy, mà là vì con thật sự quan tâm đến taerae."
junhyeon thấy những ngón tay lạnh lẽo của anh bấu vào mu bàn tay nó, và khi junhyeon nhìn sang, nó thấy đôi mắt anh ửng đỏ cùng nụ cười hạnh phúc.
"junhyeon?" ba anh gọi, khiến junhyeon quay ngoắt lại và tập trung vào cuộc trò chuyện trước mặt.
nó 'dạ' một tiếng, cũng nhìn thầy bằng đôi mắt chờ mong.
"hứa với thầy nhé?"
như nghe được đáp án mình mong mỏi, junhyeon hối hả gật đầu như gà bổ thóc. rồi nó nghe tiếng thầy kim bật cười, cả tiếng thở phào sau một hồi căng thẳng của anh người yêu bên cạnh.
dù đã từng nhút nhát và lo lắng đến mấy, junhyeon vẫn thấy may mắn vì ít nhất mình đã nói ra, không chỉ vì riêng bản thân mà còn dành cho một kim taerae mà nó hết mực trân quý.
không chỉ một ngày, một tháng, hay một năm, junhyeon thật sự mong rằng nó sẽ mang tới cho taerae niềm hạnh phúc trong suốt quãng đời còn lại.
cũng bằng cách tương tự, junhyeon và taerae nắm tay nhau để nói với ba mẹ nó về chuyện yêu đương của hai đứa, nhưng có vẻ dễ dàng hơn hẳn vì hai đứa đã có đủ tự tin sau lời động viên và nhắn nhủ đến từ ba kim. sau đó, mẹ junhyeon bỏ ba con nó ở ngoài, dắt taerae vào trong phòng hơn mười phút đồng hồ rồi trở ra với một nụ cười rạng rỡ, anh trai nọ đi sau cũng không kiềm nổi cảm xúc của mình với hai tai đỏ bừng và một nụ cười tủm tỉm đáng yêu.
sau đó, hai đứa chuyển ra sống cùng nhau.
ngày đầu tiên đến nhà mới, taerae với junhyeon ôm nhau nửa ngày trên cái sô pha mua được từ một người quen ở trường đại học, thủ thỉ cho nhau nghe mấy chuyện vụn vặt trên đời.
junhyeon nghe anh kể về mấy chuyện hồi xưa, cả những ước ao về mấy chuyện sau này. chẳng hạn như việc hai đứa sẽ sống với nhau như thế nào, đi học đi làm ra sao, nên nuôi mèo hay chó cho nhà đỡ buồn chán. rồi khi một trong hai đi thực tập hay làm gì đó xa nhà, nhất định phải liên lạc cho nhau thường xuyên như cái hồi junhyeon và taerae vui vẻ cười đùa qua điện thoại dù cách nhau đôi mười cây số. sau khi ra trường, hai đứa sẽ đi tìm việc làm, taerae muốn mở một quán cà phê cạnh tranh với zhang hao cho anh tức chơi, còn junhyeon sẽ làm bác sĩ thú y như những gì nó mơ ước. những buổi chiều mát, taerae đợi junhyeon ở quán trong khi nó vội vã chạy đến, hai đứa sẽ nắm tay nhau thong thả trên đường phố để trở về cái tổ ấm bé xinh.
rồi sau đó, hai đứa muốn nhận nuôi một bé con, ở bên nhau vào những hôm kỉ niệm và mỉm cười chào nhau trong mỗi buổi sớm mai.
cả hai sẽ không còn đơn thuần là hàng xóm, anh em, bạn bè hay chỉ là người yêu của nhau nữa.
junhyeon chắc chắn là như vậy.
tiếng thở nhịp nhàng của taerae lọt vào bên tai nó, gương mặt say ngủ của anh an yên trong vòng tay như khiến junhyeon quên hết mọi muộn phiền.
nó mỉm cười, cúi sát người rồi đặt lên vầng trán anh một nụ hôn ngọt ngào.
"sau này của em, nhờ vào anh cả nhé!"
| end
| 17072023
sau hơn 2 tháng thì cuối cùng tụi mình cũng đã đi đến cái chap này rồi, cảm ơn mọi người thật nhiều vì đã ủng hộ và đồng hành với tui trong thời gian qua
lần đầu tiên tui viết một fic dài hơn hai mươi chap mà còn đi đến kết hẳn hoi, nên cái này như một điều thần kỳ với tui z á. từ những ngày đầu mừng gần chết vì fic được 1k view, dù giữa đường có hơi nản xíu xíu nhưng cảm ơn mng vì đã giúp tui đủ tinh thần để chèo lái nó đến được đây 💞💘💕💗💝💖 tất nhiên là đâu thể thiếu quà cảm ơn được đâu đúng ko
với lại, show end, fic end không có nghĩa là hành trình của tụi mình với junrae cũng thế, z nên là, hãy cứ lạc quan lên để đợi ngày junrae sống dậy thôi nào cả nhà ơi
#junrae_song_day
#toiyeujunrae_kejunraedenvoitoi
#ngoi_trong_toilet_gao_thet_junrae
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com