Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thirty one

hai ngày thi diễn ra khá yên bình khi junhyeon cuối cùng cũng lấy lại tự tin trong những phút cuối cùng của mùa ôn luyện. ba đứa nhóc trong xóm đi cùng với nhau đến điểm thi, trên tay còn cầm theo hai tép tỏi được ba kum phát cho, an ổn hoàn thành bài làm rồi lại dắt nhau về nhà.

junhyeon không có ý kiến gì về phần của nó, về tới nhà là chạy ngay vào phòng đắp chăn nằm ngủ một giấc tới giờ cơm. lúc trở ra, ba mẹ nó đang buôn chuyện gì đấy với khách hàng trước tiệm, junhyeon đi lại cái ghế, nhặt điều khiển rồi mở thời sự để xem thử trong lúc nó vùi mài kinh sử thì thế giới ngoài kia đã xảy ra chuyện gì.

một cặp vợ chồng bị tai nạn giao thông khi đi du lịch, cây cầu mười bốn năm tuổi bị sập gây thiệt mạng ba người, xe tải vì tránh con bò băng qua đường mà đâm vào song chắn, cả việc một anh bạn bị ngất xỉu trên đường đi đến trường dự thi. nó nán lại một chút để xem xét dự báo thời tiết, lại giương mắt nhìn ra bầu trời chằng chịt mây đã nhuốm màu hồng nhạt, người ta nói sắp tới sẽ có nhiều mưa. gì đâu mà toàn chuyện đen đủi!

người khách hàng kia sau khi kể lể với chủ tiệm về một cái diều của một đứa ất ơ nào đấy bị mắc vào dây điện nửa tháng trước khiến nhà bà ta phải sống trong bóng tối hơn một ngày trời, liền cười nắc nẻ rồi vẫy tay đi về. ba mẹ kum quay vào nhà, khẽ than thở khi nhớ lại một thời oanh tạc giang hồ của thằng nhóc con nhà họ, cảm thán đúng là thời gian trôi nhanh như con chó chạy ngoài đồng.

thấy nó, ba mẹ liền tặc lưỡi rồi đuổi ngay vào bếp dọn cơm, junhyeon gật gù như gà mổ thóc rồi đứng lên, trước lúc quay đi, nó thấy một cái giỏ gì đó trên tủ đựng thuốc.

"quà anh taerae biếu đó. chú kim xuất viện rồi nhưng anh có việc phải về trọ gấp, đem trái cây qua tặng sẵn nhờ nhà mình có gì sang xem giúp ba." mẹ junhyeon từ từ nói, giải đáp mớ thông tin to đùng cho thằng con còn đang lớ ngớ.

ba kum ở kế bên, vừa chống tay lên ghế vừa kể thêm, "thằng bé tốt tính thật. kiểu gì nhà ta cũng sang thăm anh kim thôi nhưng nhóc cứ đinh ninh biếu quà cho bằng được, mai mốt ai mà được nó yêu quý chắc nó cất cho cái nhà ở trọn đời luôn quá!"

junhyeon vừa bóc giỏ trái cây ra vừa cẩn thận nhìn ba rồi cười mỉm. như nhớ ra gì đó, nó bỏ xó giỏ trái cây rồi xin phép ba mẹ đi chỗ này một lát.

"ơ thế không ăn cơm à?" ba kum nhìn bóng lưng gấp gáp của nó mà bụng đầy thắc mắc, quay sang nhìn vợ, liền thấy mẹ thằng nhóc nhà mình cũng đang hăm he giỏ trái cây.

mẹ junhyeon tặc lưỡi, tay cầm một quả dưa hấu to đùng, "nó không ăn thì vợ chồng mình ăn trước. thằng nhóc đấy đi long nhong ngoài đường thôi cũng no ấy mà!" rồi mẹ đưa trái dưa hấu cho ba kum để ông bê vào bếp giúp, phủi phủi hai tay rồi cũng nối gót theo chồng mà đi dọn bữa tối.

tiếng chén dĩa và cười nói vang vọng trong bếp, hòa với tiếng phát thanh viên đều đều trên chiếc ti vi còn chưa tắt, trong một buổi trời chiều đầy hương gió và thoang thoảng mùi thịt kho.

"ể nhưng mà, sao taerae lại biết tôi thích ăn dưa hấu mình nhờ?"





























bên phía junhyeon, nó chạy như bay sang căn nhà số 7 rồi không nề hà mở cửa.

chú kim đang ngồi trong phòng khách, một bên vai còn băng bó, vừa bóc bánh bim bim nhai rồn rột vừa xem một bộ phim hồng kông.

nhìn thấy junhyeon, chú cười hí hửng gọi nó vào, tay còn đưa ra mời nó ăn ít bánh. junhyeon thật thà thó mấy cái, rồi lại đáp mông xuống ngồi cạnh hỏi thăm, khi thì rót miếng nước, khi lại xin xỏ đi gọt trái cây.

"mày sang nhà thầy để ăn chực đấy à?" chú nói giỡn, junhyeon nghe thấy thì cười giả lả.

dù junhyeon đã thôi học võ ngót nghét ba bốn năm, cách xưng hô của hai người vẫn thế, nó cứ gọi chú bằng 'thầy', thầy kim nghe mãi cũng không thèm sửa.

nói đi nói lại một hồi, hai người lại nói đến chuyện taerae. kể tới đây, chú kim hơi trầm lại. tuy không hỏi, nhưng junhyeon biết rõ sự dằn vặt của chú khi để taerae phải bôn ba khắp nơi chăm sóc mình. chú hít một hơi, vết thương trên vai không còn quá đau nên chẳng ngại ngần mà khoác tay lên người junhyeon rồi thỏ thẻ. nó nghe chú tâm sự, mong rằng có một người nào đó sẽ chăm sóc taerae thay phần của chú sau này, để con trai phần nào bớt cô đơn và cũng đỡ một phần gánh nặng. junhyeon nghe tới đó, vừa gật gù vừa vâng dạ chắc nịch.

xong xuôi, nó lại quay về nhà. mẹ đang ngồi xem ti vi sẵn trông tiệm, thấy junhyeon bước vào thì chỉ tay vào bếp, nói múc thịt kho trong nồi mà ăn, sau lại cắn một miếng dưa hấu đỏ au rồi xem tiếp tập phim kiếm hiệp đang đến hồi gay cấn.

nó ăn rất nhanh, định bụng lên lầu lướt điện thoại tí rồi đi ngủ. nhưng nghĩ lại vẫn còn hơi sớm, nó liền ngồi vào bàn học, sắp xếp lại sách vở coi như kết thúc một cuộc đời học sinh.

hầu như mấy bộ sách năm trước, junhyeon đều vâng lời mẹ mà đi quyên góp cho quỹ phế liệu, chỉ trừ một số cuốn tập, đồ dùng yêu thích hoặc quan trọng mà thôi.

trên mặt bàn đã gọn gàng sạch sẽ, nó mở đến cái hộc tủ thứ hai rồi lục tìm mấy món đồ đã có lịch sử lâu đời từ vài năm trước. có một hộp bút chì 24 màu mẹ nó mua cho được xài gần hết, cái đồ chuốt chôm được từ chỗ gyubin, bài văn tả bố của em hồi lớp ba, cái hộp bút hình xe hơi được gunwook tặng cho nhân dịp sinh nhật, và còn cả cuốn bài tập toán hồi hè trước khi nó lên lớp chín.

cuốn bài tập nó dùng để học với taerae, ghi nguệch ngoạc đầy công thức và thoang thoảng mùi trái cây của mấy gói kẹo nó ăn lúc học hành.

junhyeon mở từng trang, nhìn lại một đoạn kí ức như vừa mới hôm qua, cái ngày nào mà nó còn vun đắp thứ tình cảm bé con cho anh bằng vài viên kẹo ổi.

bỗng dưng, junhyeon sơ sẩy làm rơi cuốn vở xuống đất, ngay lúc mấy trang giấy chi chít chữ xanh bị lật lộn xộn tới lui, một thứ gì đó màu vàng nhạt nổi bật lọt vào trong mắt nó.

cẩn thận nhặt cuốn vở lên, junhyeon cố tìm ra thứ vàng vàng vừa sượt qua ban nãy.

đó là một tờ giấy ghi chú, được kẹp giữa trang cuối cùng của cuốn tập và cái bìa được vẽ đầy những hình thù kỳ dị.

chữ trên tờ giấy không quá khó đọc, nên junhyeon dễ dàng nhận ra nó là của ai, nhất là khi người đó đã tự tay viết cho nó hàng trăm cách giải lẫn mớ công thức khó nhằn vào mùa hè đầu năm lớp chín.




"anh hay ôm con chó vàng em tặng lúc mệt, đỡ lắm đó! nhưng không có thứ gì tương tự để anh mua cho junhyeon được hết

vì vậy, lúc nào em thấy mệt mỏi, anh sẽ tặng em một cái ôm, junhyeon phải tận hưởng nó và nói ra những gì khiến em phiền lòng nghe chưa!

p/s: hãy gọi điện và than thở với anh nhiều hơn đi, giọng mũi của em dễ thương hơn anh tưởng đó"





còn ai vào đây nữa, dòng chữ nắn nót được ghi bằng mực đỏ, với sự an ủi lớn lao mà nó luôn muốn nhận được, là của taerae chứ ai.

gọi điện, than thở, mệt và cái ôm. nó nhíu mày một lát, sau đó lại nhớ về mùi hương thơm ngọt của nước xả vải khi nó vùi mình trong chăn gối, kế bên là chiếc điện thoại kết nối với số của taerae vẫn còn đang mở.

hóa ra, đó không phải là mơ.

junhyeon thật sự đã kể lể với anh một lần về cảm xúc của nó, trong hiện thực chứ chẳng phải nằm mơ như bao lâu nay vẫn hằng nghĩ.

hèn gì sau đó, ánh mắt anh nhìn nó có chút lạ đi, dù junhyeon có muốn nghĩ những thứ khác cũng không tài nào tránh khỏi việc để ý rằng anh đang ngày càng tiến gần đến bên nó.

nó đã thổ lộ được một lần.

vậy có gì khó khăn để một lần nữa nói ra những điều thầm kín ấy đâu, junhyeon nhỉ?





























đó là cách mà junhyeon đã tự thúc giục mình mặc lấy áo khoác, bước ra khỏi nhà sau khi xin phép ba mẹ và ngay lập tức chạy xe một mạch đến phòng trọ của taerae.

chỉ mất hơn hai mươi phút để nó đến nơi, thần kì thay là junhyeon vẫn còn đủ tay chân để đối diện với hàng rào đầy dây leo trước nơi mà anh đang ở.

nó phải thừa nhận là đã có một quãng đời xui xẻo, nhưng dường như may mắn của junhyeon đều đang tập hợp lại để giúp đỡ cho chủ nhân của chúng vào ngày hôm nay. ngay lúc junhyeon vừa gõ cửa rồi đứng nhịp chân trên hành lang, taerae trong bộ đồ thể thao đã lọ mọ từ phía xa đi tới.

nó mải tập trung nên chẳng để ý, đến khi taerae nhíu mày nhìn chằm chằm bóng người chỉ cách mình vài bước chân, junhyeon mới quay sang rồi nhìn anh cười tươi tắn.

cùng lúc đó, woonggi nghe tiếng gõ thì mở toang cánh cửa, thấy nó liền niềm nở chào, "ồ junhyeon đấy à-"

"em thích anh!" junhyeon cắt ngang lời chào hỏi của woonggi, một mực nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của người anh vẫn còn đang bần thần đứng bên cạnh.

woonggi nhăn mặt, hai mắt thì trợn ngược lên, "gì?"

junhyeon lúc này mới nhận ra được sự hiện diện của woonggi, nó quay sang, gật đầu một cái lấy lệ, lại nhận thấy tình hình có vẻ không đúng liền bối rối giải thích.

nó chỉ sang taerae, "em nói em thích ảnh, không phải anh đâu đừng có lo!"

woonggi triệt để quê, anh chàng cười khẩy một cái, liếc sang taerae thì thấy hai tai bạn cùng phòng của mình đang dần ửng đỏ, à lên rồi cười đểu, "hơ hơ, tự nhiên thèm gỏi cuốn quó ò. đi đây xíu nha, taerae lo canh nhà đi á!"

nói rồi, ông anh kia bỏ nhà bỏ cửa đi mất dạng, trên hành lang còn độc mỗi junhyeon và taerae với một bụng thắc mắc to bự.

tự dưng nói hơi ngại, nhưng lần này không thể vì vậy mà bỏ qua cơ hội tỏ tình được, "hồi nãy em nói anh nghe rõ không?"

taerae chớp chớp mắt rồi gãi đầu, "c-cũng không biết nữa..."

câu trả lời của anh khiến nó căng thẳng hơn, junhyeon nghe rõ mồn một tiếng tim đập nơi lồng ngực, cả những giọt mồ hôi hai bên thái dương và cách nó mím môi liên tục cho vơi nỗi bồn chồn.

"nếu đã vậy, cho em nói lại nhé?" junhyeon cẩn thận hỏi, mà nó cũng chẳng quan tâm câu trả lời cho lắm.

junhyeon dự định là sẽ tỏ tình thật ngầu, vồ lấy anh rồi nói một loạt như cách nó làm ban nãy, nhưng vì sự xuất hiện của woonggi nên kế hoạch đã chệch hướng một chút. nhưng đó không phải là điều khiến junhyeon lo lắng nhất.

nó ngẩng đầu nhìn anh, để taerae thấy được đôi mắt nó hiện giờ cũng chỉ chứa mỗi bóng hình anh thôi chứ chẳng phải là ai khác, cuối cùng thì cũng chịu cất lời, "hôm trước anh có hỏi rằng nếu em thích một ai đó thì sẽ như thế nào..." nói đoạn, nó vẫn là căng thẳng quá nên có hơi mất tập trung, mắt láo liên nhìn nơi khác.

bỗng, taerae khúc khích cười, nắm tay lại trước mặt rồi ra hiệu cho nó cố lên, đứa nhỏ trước mặt anh mới thả lỏng được một chút.

junhyeon hít thở thật sâu, rồi lại cố định ánh nhìn lên người anh trước mặt mà chẳng hề nhúc nhích.

"mấy cái biểu hiện anh nói... em đều có hết. hơn nữa, em còn thích bám dính người ta cả ngày dài, thỉnh thoảng nắm tay hay động chạm nhẹ nhàng thôi cũng vui như điên, nếu đi xa thì em sẽ gọi cho người ta hoài vì nhớ giọng, em còn thích chăm người ta, nghe họ vòi vĩnh đủ thứ điều nữa."

ánh mắt taerae trước mặt nó lấp lánh như ánh sao, junhyeon mừng như mở hội trong lòng vì cuối cùng mọi chuyện cũng đã đi đúng hướng. nó hồi hộp nhìn cách mà khóe môi anh từ từ giương lên, cũng như nhịp tim của hai đứa càng lúc càng to, xen lẫn cả lời nói.

"với cả, em sẽ hôn, chỉ hôn duy nhất người em thích thôi. lúc hôn anh em thấy thích lắm, lúc anh hôn em em cũng thích. nhưng rõ ràng là em nhát hơn anh nhiều nhỉ? đáng lẽ lúc đó phải nói với anh thế này luôn, nhưng mà lại không dám..."

taerae cười cười lắc đầu, coi như đã hiểu được một phần tâm trạng của em nhỏ cũng như những âu lo mà nó sợ sệt khi đối diện với những cảm xúc của mình.

rồi anh nghe giọng của nó cất lên đều đều.


"taerae này, đáng lẽ em phải nói cái này sớm hơn, nhưng vì sợ mối quan hệ của tụi mình sẽ đi tong nên cứ chần chừ mãi..."


"..."


"em thích anh. thích từ hồi mười lăm tuổi, đến bây giờ vẫn thích."


"..."


"vì thích taerae muốn chết đi được, nên mới bất chấp đi theo anh mỗi ngày."


"..."


"em thích taerae. xin lỗi anh thật nhiều vì hôn nhưng không dám chịu trách nhiệm, còn nhiều lần khiến anh phải buồn mãi chỉ vì sự nhát gan của em."

nó thấy taerae cúi đầu, hai bên vành tai đỏ rực nhưng lại chẳng nói một lời.

junhyeon vỗ vai anh, hạ người xuống, cố để mặt đối mặt với anh.

"em nói em thích anh đấy, junhyeon thích taerae. anh có đang nghe khôn-"

"trời ơi nín dùm cái đi!" taerae ngắt lời nó, còn mạnh tay đẩy junhyeon lùi về sau.

lúc anh ngẩng đầu lên, sắc đỏ hai bên tai đã lan tới gò má, đôi mắt còn láo liên nhìn quanh.

á à, bắt được một quả cà chua rồi nhé!




"sao vậy? em mới nói em thích anh á, taerae có nghe rõ-"

taerae vung tay đấm vào ngực nó, thành công khiến junhyeon như muốn thổ huyết. anh hốt hoảng xoa xoa vạt áo trước ngực nó, miệng còn liên tù tì giải thích, "có điếc đâu mà không nghe, nói hoài không biết mệt hay gì á?"

junhyeon cười khúc khích, sau đó bắt lấy cổ tay taerae rồi nhìn anh chằm chằm, "tại không thấy anh trả lời gì hết nên em tưởng taerae chưa nghe em nói em thích-"

"TAO NGHE RỒI! VỪA LÒNG MÀY CHƯA?" taerae trợn mắt, hét vào mặt nó bằng chất giọng the thé, cả người anh đều đỏ bừng.


"thế, taerae định trả lời em làm sao đây?" junhyeon mím môi nín cười, thấy anh đang trừng mắt nhìn mình thì giả vờ nghiêm túc nói tiếp.

câu hỏi của nó lại đưa taerae vào một chiều không gian khác, anh hả họng, nhìn chằm chằm thằng nhóc trước mặt không chớp mắt.

!" taerae lên tiếng, giọng anh lí nhí như tiếng muỗi.

junhyeon phì cười, "hả?"

anh không nhìn nó mà cắm mặt xuống đất, thấy đôi giày của mình và junhyeon đối diện nhau thì gật gù, "tự dưng nhìn mày hoài, anh ngại ngại sao á?"

câu trả lời này triệt để khiến junhyeon phải bật cười lớn, còn taerae thì nóng bừng cả người, ngại muốn kiếm lỗ chui.

bỗng, một lực không hề nhẹ kéo tay anh về phía trước, taerae mất đà, không chờ đợi liền ngã cả người vào lòng junhyeon, một bên tay còn chẳng kiêng dè mà đặt lên vai nó.

"thế này nhé? không nhìn em là khỏi ngại nữa." nói xong, thằng nhóc nhắm chặt mắt rồi tủm tỉm cười như dại.

gớm, cũng nhát như thỏ đế mà bày đặt làm màu. taerae lo ngại chẳng để ý, chứ bàn tay của nó từ nãy đến giờ có khi nào ngừng run đâu.

mà cũng chỉ có mình taerae mới răm rắp tin rằng cách chữa ngại của nó thật sự có hiệu quả.

junhyeon ôm anh trong lòng, cảm nhận được hương cam thoang thoảng quanh mũi khi taerae tựa cằm lên vai, rồi nó nghe thấy anh nói cái gì đó.

", anh cũng thích junhyeon nhiều lắm!"

nó cười hí hửng, đến cả vai cũng run lên bần bật, "junhyeon cũng thích taerae."

người trong lòng bắt đầu cáu, anh đưa một tay nhéo vào hông nó, khiến junhyeon la oai oái, nhưng vẫn ôm anh trong tay chặt cứng.

"biết trước thì nói sớm cho rồi, nói thích anh như vầy hoài dễ nghiện ghê!"

"mày nín!"

taerae vừa nói vừa động thủ với thằng nhóc trước mặt, mặc kệ nó có vừa cười hớn hở vừa vừa than đau đến cỡ nào.

cùng lúc đó, trên trời xanh gầm lên một tiếng sấm vang trời, ngay lập tức liền đổ mưa như trút nước.



"anh ơi, chắc em không về được rồi..." junhyeon quay sang nhìn taerae đang còn ngơ ngác, nói vu vơ một câu.

nó thấy anh nuốt nước bọt, ánh mắt còn thận trọng hơn vài phần.

junhyeon trong lòng vui như có ngàn con bướm đua nhau bay lượn. nó thở phào, quay sang nhìn màn mưa trắng xóa.

cảm ơn dự báo thời tiết nhiều nhé!






































_

nói thật, viết xong được cái chap này tôi cũng mừng chetme 👽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com