thirty seven
junhyeon mở cửa nhà taerae, ba anh phía trong ló đầu ra rồi mỉm cười chào nó. trong một thoáng chốc, junhyeon thấy lòng mình nôn nao đến lạ khi bắt gặp ánh nhìn trìu mến từ chú, hay chính là thầy kim mà nó vô cùng kính trọng.
không tốn quá năm câu để junhyeon hỏi thầy về taerae, sau đó lại hớn hở lên phòng tìm anh trong khi taerae đang bận rộn với đống quần áo tứ tung. tất nhiên là junhyeon chả thèm gõ cửa, nó đẩy một mạch vào trong và thấy taerae đang ngồi trên giường giữa đống đồ đạc, quay lại và trố mắt nhìn nó.
"sao trễ rồi còn sang đây?" anh hỏi, khá tò mò về lí do cho sự có mặt của nhóc người yêu ngay tại nhà mình vào bảy giờ tối, dù cho mới sáng nay nó còn một nói với anh sẽ là ở nhà cả ngày để tranh thủ dọn dẹp.
đáp lại taerae, nó chỉ cười, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh rồi mân mê nơi gấu áo sớm đã nhăn nhúm, "lúc nào sang mà chả được. em chuẩn bị xong hết rồi nên muốn xem anh mày mò thế nào thôi.", rồi junhyeon nhích lại gần anh, vuốt ve mấy sợi tóc phất phơ trước trán.
taerae nhìn nó một lát, như thấu được suy nghĩ của junhyeon, anh nghiêng đầu về phía nó rồi hỏi nhỏ, "junhyeon đang buồn chuyện gì hả?"
nó lia mắt nhìn đôi tay thoăn thoắt đang gấp gọn cái áo sơ mi của taerae, bên cạnh đó là một chồng đồ khác vừa được gấp xong, junhyeon lắc nhẹ đầu.
tiếng quạt đều đều và giọng hát líu lo của taerae vang bên tai khiến junhyeon như trầm đi hẳn, nó đã nghĩ là mình không nên nói dối, ít nhất là vì lời hứa sẽ không giấu diếm taerae bất cứ một điều gì.
"em không có buồn, nhưng mà, em có suy nghĩ vài thứ á!" giọng của junhyeon nhỏ xíu, đến mức nếu như taerae không bỗng dưng ngừng hát thì có lẽ đã chẳng nghe được tiếng thầm thì của nó.
bàn tay của anh thôi liến thoắng trên những cái áo phông, taerae dừng hẳn việc đang làm và giương đôi mắt lo lắng để đối diện với nó.
"chuyện gì thế?"
từ khi nói lời yêu, junhyeon chưa bao giờ có đủ can đảm để nói dối taerae một lần nào nữa, hoặc nếu có, thì chỉ vài phút sau đó, những lời thật lòng sẽ ngay lập tức được tuôn ra từ miệng nó chỉ bằng vài câu dỗ dành hay hâm dọa. junhyeon không rõ lí do, nhưng đôi khi, nó nghĩ mình đã bị nhìn xuyên thấu qua đôi mắt to tròn sáng lấp lánh của taerae, nhất là khi đôi mắt ấy chỉ chứa mỗi hình bóng của junhyeon với đầy sao sáng.
junhyeon trầm ngâm một lúc, đủ lâu để nó quên đi dáng vẻ ngơ ngác của taerae đang nhìn chằm chằm vào thằng nhóc thơ thẩn trên giường. rồi nó thấy một cảm giác ấm áp truyền đến lòng bàn tay, tiếp xúc da thịt khiến cho những giác quan trên người junhyeon như bừng tỉnh.
nó nhìn xuống, một tay taerae đang nắm chặt lấy bàn tay nó, đôi môi hé mở và hai mắt ẩn hiện nỗi âu lo.
"anh này,"
sau vài lần suy nghĩ, cuối cùng junhyeon cũng quyết định nói với taerae.
mất vài giây để hít thở một cách chậm rãi, ngón tay nó miết nhẹ lên bàn tay anh, mỉm cười nhẹ.
"tụi mình nói với ba mẹ nhé, nói chuyện của tụi mình."
taerae rũ mắt, hơi thở của anh chậm hơn một nhịp, thứ khiến junhyeon bỗng dưng thấy bất an hơn và siết chặt bàn tay anh.
taerae thừa biết 'chuyện của tụi mình' mà junhyeon nhắc tới là gì, vì thi thoảng, nó cũng quẩn quanh trong đầu anh như một câu chuyện viễn tưởng không có hồi kết.
đối với hai đứa, việc tiến triển từ hàng xóm đến người yêu vốn đã bấp bênh và khó nhằn, thì liệu người lớn sẽ tiếp nhận việc con trai mình yêu đương với một thằng nhóc cùng khu ra sao. dù cho ba taerae có quý junhyeon đi cách mấy, thì khi nghĩ đến chuyện đó, anh vẫn thấy hơi lo lo.
junhyeon đang chăm chú nhìn taerae, thế nên chẳng lí nào mà nó lại không thể quan sát được sắc mặt anh thay đổi rõ rệt từ lúc nó nhắc về chuyện của cả hai. không để taerae mãi chơi vơi trong suy nghĩ được lâu, nó đưa tay vuốt ve gò má trắng hồng của anh, cái nốt ruồi lệ xinh xắn dưới mắt và cả chiếc lúm đồng tiền con con thoắt ẩn thoắt hiện khi anh cứ bặm môi liên tục từ nãy đến giờ.
"em đã luôn giấu ba mẹ rất nhiều điều, nên thỉnh thoảng em hay băn khoăn rằng điều đó liệu có công bằng với họ hay không.
khi mẹ nói rằng mẹ rất quý taerae và mong em với anh sẽ sống hòa thuận, em đã nghĩ là, liệu mẹ sẽ như thế nào nếu biết hai chúng mình yêu nhau. rồi trong một giây nào đó, em muốn kể với mẹ, cả ba nữa, một phần cũng vì em không muốn cứ gọi taerae là anh trai cùng xóm trước mặt mọi người mãi.
nếu em ích kỷ thì cho em xin lỗi taerae nhé? điều này thật sự khó khăn với tụi mình mà, đúng không?"
đôi mắt taerae ánh lên chút chần chừ, bờ mi cong khẽ run và môi mấp máy đôi điều không thành tiếng.
junhyeon ngồi dịch sang một bên, tay nó vuốt ve bờ lưng của anh như một cách để xoa dịu nỗi lo cho anh người yêu vốn nghĩ nhiều nhưng lại không hay nói những gì mình nghĩ, chẳng khác chính bản thân nó là bao. một tay vuốt lưng, tay còn lại của nó mân mê hai bàn tay đang không ngừng xoa lấy xoa để vào nhau của taerae, trong khi anh ngồi bên cạnh thì cứ trân trân liếc nhìn sang nó.
rồi junhyeon thở hắt ra, bàn tay của nó chẳng trật lấy một nhịp và ánh mắt thì vẫn giữ khư khư trên người taerae, trao cho anh một ánh nhìn thật dịu dàng để đảm bảo với taerae rằng chẳng sao cả, "nếu taerae chưa muốn thì chẳng sao hết..."
taerae quay mặt sang, cùng lúc ấy, junhyeon bắt lấy những lay động khẽ khàng nhất trên ánh nhìn của người con trai trước mặt.
"nhưng mà, anh nhất định phải sẵn sàng vào một ngày không xa, nếu không thì sau này của em biết làm sao đây hả?"
junhyeon nói rồi nhoẻn miệng cười, tay vỗ vỗ lên mái đầu anh như trêu con nít. ngay lập tức, taerae đưa tay nhéo nó, còn tranh thủ lườm liếc junhyeon nhân lúc không khí trong phòng vơi bớt đi chút trầm lắng và nghiêm túc.
"bớt nói nhảm đi, bọn mình mới yêu nhau được hơn hai tháng thôi đấy!" taerae ấn một ngón tay lên trán nó, đáp trả bằng chất giọng trẻ con khiến junhyeon cười khúc khích.
"ừ, nhưng mà cảm giác như mình yêu nhau được mười năm rồi vậy á!"
taerae đưa tay cốc đầu thằng nhóc đang mãi gật gù vì cái suy nghĩ vớ vẩn nó vừa động não được hai giây trước, giục junhyeon nhanh dọn cùng với anh vì taerae cứ bơi mãi trong đồ đạc mà chẳng xong nổi.
sau vài giây công tác tư tưởng, nói thẳng ra là năn nỉ giận dỗi gì đó, junhyeon cuối cùng cũng chịu ngồi lại giúp anh sau vài cái xoa đầu khiến cho mái tóc nâu kia bù xù như tổ quạ.
trong lúc nó hí hửng sắp xếp đống đồ vừa mới gấp vào va li, taerae không được tươi tắn như thế lại ngồi bần thần đôi chút.
dù junhyeon đã nói không sao, nhưng nó cũng đâu cách nào ngăn chặn anh khỏi việc cứ trầm ngâm nghĩ mãi về cái vấn đề ban nãy kia chứ.
anh hết chống cằm rồi lại chu môi nghĩ ngợi, junhyeon sau một lát thì cũng tạm xong xuôi. nó huơ tay trước mặt, báo với taerae rằng ba kim vừa gọi anh ra ngoài có chút việc, taerae nghe thế thì đứng dậy đi ngay, để junhyeon ở đằng sau dõi theo anh với đôi mắt mông lung.
không có gì to tát lắm, chỉ là ba kim muốn bàn giao lại cho anh một vài cái bát lẫn đũa muỗng mà taerae mang về lần trước, cộng thêm bộ chén ăn cơm hình quả cam đã để trên kệ tủ được một thời gian. trong khi đồ dùng bếp núc chất đống trên bàn, ba taerae phủi tay rồi vẫy gọi anh.
taerae chậm chạp bước đến, ghé người lại gần và nghe rõ lời ba kim cẩn thận nói:
"về trọ rồi, nhớ nấu gì đó ngon ngon cho junhyeon ăn nhé!"
một câu nói ngắn gọn khiến taerae đơ người trong giây lát, đến khi ba rời đi và trao cho anh cái vỗ vai, khóe môi hồng nhạt mới dần giương cao rồi sau đó là nở một nụ cười tươi tắn.
taerae quay trở lại phòng, junhyeon đang loay hoay với đống bánh kẹo cũng ngẩng đầu nhìn anh.
ngó ra cửa sổ, bầu trời bên ngoài đã tối đen, thấp thoáng sắc vàng của ánh đèn đường và chút gió thổi hiu hiu. bên cạnh cửa sổ là bàn học của taerae, thứ đã trở nên trống trải hơn hẳn kể từ ngày anh lên đại học và chuyển ra bên ngoài, giờ đây lại đầy ắp mấy loại bánh kẹo mà jeonghyeon vừa mang sang gửi cho junhyeon như một lời tạm biệt.
nhác thấy đã khá trễ, junhyeon đứng dậy, phủi phủi vạt áo và cầm lấy một gói kẹo me vừa được mở. ngay khi taerae vừa mở miệng nói gì đó, junhyeon đã tiến đến xoa đầu anh, bàn tay nó vén mấy sợi tóc mái màu nâu nhạt, cúi người và tặng cho taerae một cái thơm nhẹ nhàng lên vầng trán.
"taerae ngủ ngon nhé."
cứ thế, nó đứng thẳng người, tay nhéo má anh và phì cười khi taerae nhăn mặt né tránh.
junhyeon rời đi trong tiếc nuối, khi vẫn chưa giải quyết được lí do khiến nó vác mặt sang đây, dù cho đã cố bù lại bằng vài cái nựng hay động chạm với taerae. ngay khoảnh khắc vừa quay lưng, junhyeon thở một hơi dài thườn thượt rồi nhìn gói kẹo me đáng thương trên tay mình, định là sẽ về nhà ăn lấy ăn để cho thỏa cơn buồn tủi.
thế nhưng, khi cảm giác lành lạnh của tay nắm cửa vừa tiếp xúc với da thịt, junhyeon nghe được tiếng sột soạt phát ra từ phía sau.
cả tiếng nói rụt rè của taerae, người đang hồi hộp vò tay vào vạt áo liên tục, ngồi trên giường với đống đồ đạc đã được xếp gọn gàng và ngăn nắp.
"em ơi..."
ngay sau đó, junhyeon quay lại, đủ tỏ tường để trông thấy một taerae đang bẽn lẽn nhìn nó.
"ngày mai em sang nhà với anh nhé?"
ừ thì, đó là câu trả lời của taerae, sau tất cả suy tư vụn vặt và câu nói quan tâm của ba vừa ban nãy.
dĩ nhiên, nếu junhyeon không sợ sệt, thì anh cũng chẳng sẽ ngại ngần gì để nắm tay nó, làm những điều mà hai đứa đã luôn nhút nhát kể từ cái thuở còn là con nít.
ít nhất là chúng ta sẽ luôn cùng với nhau, junhyeon nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com