thirty two
số trời đã định, junhyeon thành công tá túc lại phòng trọ taerae một đêm.
nó vừa bước vào phòng đã mở điện thoại gọi điện báo cho bố mẹ, bàn tay rảnh rỗi tranh thủ đưa lên nhéo lấy cái má còn chút thịt của anh trai bên cạnh.
taerae nhăn mặt rồi hất tay nó ra, xoa xoa bên má bị nhéo đau điếng, miệng còn lẩm bẩm vài câu mắng, junhyeon thấy vậy thì bật cười. cùng lúc đó, chuông báo có tin nhắn từ điện thoại của anh reo lên, taerae rót một cốc nước đầy rồi xem thử.
cha woonggi đi ăn gỏi cuốn thế nào lại trở thành về nhà ba mẹ hiếu thảo một hôm rồi?
anh tặc lưỡi thầm trách thằng bạn tệ bạc của mình, sau đó lại đưa mắt nhìn nhóc con đang ngơ ngác nhìn xung quanh, chịu không được liền cốc đầu nó một cái.
"a! đau em!" junhyeon vừa hét vừa xoa lấy xoa để chỗ bị đau, cả người rụt lại như mất hoàn toàn khí thế khủng bố ban nãy.
"tại em hết! woonggi tối nay ở nhà ba mẹ rồi, có hai đứa mình ở đây thôi, liệu mà ăn ở cho sạch sẽ!" taerae lên tiếng, cất cốc nước rồi đi vòng vòng tìm chỗ cho junhyeon ngủ.
nó vẫn đứng cách cánh cửa chưa tới năm bước chân, vừa bĩu môi vừa trách móc taerae vì nặng lời với mình. sau đó, thằng nhóc lại đăm chiêu nghĩ vẩn vơ rồi cười tủm tỉm, theo đuôi taerae giúp anh dọn dẹp đống lộn xộn trong phòng.
phòng trọ của taerae tương đối lớn, bếp và chỗ ngủ nằm chung một chỗ nhưng lại được chia theo từng gian hẳn hoi, lại cộng thêm một nhà tắm lẫn vệ sinh đầy đủ tiện nghi nên chưa tới mức phải than thở mỗi khi đi về. có hai giường ngủ đặt ở mỗi đầu của phòng, chỗ của woonggi nằm ở góc bên phải, trong khi taerae thì nằm bên trái trên cái giường to hơn một tí. mấy hôm nay trời mưa nên sàn nhà khá ẩm, taerae tất nhiên không yên tâm để nhóc con kia nằm ngủ la liệt dưới đất, liền coi như làm phước mà dọn luôn cái giường bừa bộn của woonggi để bản thân có thể nằm nhờ một hôm, còn giường của mình thì nhường phần junhyeon.
tất nhiên, làm sao anh có thể ngủ chung giường với cái thằng nhóc đó được.
dù đều là con trai với nhau, nhưng cái gì cần giữ thì cũng phải giữ cho kỹ chứ!
"ơ sao anh lại chạy sang đấy?" junhyeon ngồi vào cuối giường taerae, cứ đinh ninh rằng tối nay sẽ ngủ thật ngon, cho tới khi thấy anh vừa bước ra khỏi phòng tắm liền lôi con cún bông màu vàng sang giường bên kia nằm bấm điện thoại thì chưng hửng.
taerae nghe tiếng nó, tạm thời dứt mặt ra khỏi điện thoại để ngước lên nhìn, liền thấy một con cún vàng khác cũng đang chực chờ được ôm.
"ủa chứ muốn gì?"
nó nhìn đằng đông rồi lại tới đằng tây, lấp liếm mãi mới gãi cổ nói nhỏ, "t-thì em tưởng, hai đứa mình ngủ chung..."
lời nói ra vừa dứt, junhyeon liền nghe ông anh bên kia xì một tiếng thật to.
"ờ, cứ nằm đó rồi mơ đi nha!"
vậy thôi? chỉ vậy thôi đó hả? thật luôn?
junhyeon nhớ là mình vừa mới tỏ tình rồi mà? làm sao mà anh vẫn cứ dửng dưng như vậy? hay là nó bị hoang tưởng?
"anh ơi."
"hửm?"
có vẻ không hoang tưởng cho lắm, vị giọng taerae nghe ngọt ngào hơn hẳn thường ngày, cả cái cách anh buông điện thoại mà chăm chú nhìn nó bằng đôi mắt to tròn cũng khiến junhyeon rung động.
"thế bây giờ mình thành người yêu rồi hở?" junhyeon thật thà hỏi, mắt mở hết công suất để thăm dò taerae, chỉ thấy anh bật cười rồi gật gù vài cái.
"ừ, không lẽ bố con?"
anh quay người đi, lại tiếp tục nghịch điện thoại. junhyeon ngồi xa không để ý, cái bàn phím số trong điện thoại taerae nãy giờ bị gõ loạn đến điên rồi.
nó nghe xong thì nhăn mặt, "người yêu với nhau mà anh mắng em như con ghẻ vậy á?"
taerae không thấy được biểu cảm của nó, nhưng biết rõ đứa nhỏ kia đang bày ra cái bộ dạng hờn dỗi chỉ qua tông giọng ỉu xìu như trẻ con bị giật mất bánh kẹo. chẳng nói tiếng nào, anh ngồi dậy đi tắt đèn, đến khi không gian chìm trong một mảng tối đen, junhyeon mới nghe có tiếng nói phát ra từ bên kia phòng.
"thế bé yêu junhyeon ngủ ngoan anh thương, được chưa?"
nó cười tủm tỉm, coi như cho qua mấy lời trêu ghẹo ban nãy, nhưng càng phân tích thì càng có gì đó sai sai, junhyeon bĩu môi rồi nhỏ giọng, "cái anh này, có cần thiết phải nói thêm hai chữ cuối không?"
nhưng xíu xiu giận dỗi đó không thể làm junhyeon vơi đi niềm vui siêu to khổng lồ sau khi đã chính thức đặt tên cho mối quan hệ gây nhiều hoang mang bao lâu nay của hai đứa. nó coi như chấp nhận việc sẽ ngủ một mình, ôm chặt cái gối dài trên giường anh rồi xoay đầu nói to với taerae đang nằm phía đối diện.
"taerae ngủ ngon nhé!"
"ừm."
"mơ thấy em nhé!"
"khò khò."
taerae như làm lơ lời nó, vờ ngáy rồi im luôn, junhyeon thấy vậy chỉ cười thầm.
nó hít một hơi dài sau đó nhìn lên trần nhà, xoay tới xoay lui cũng không ngủ được.
nghe có chút khó tin, nhưng thật sự là junhyeon đã run như cầy sấy lúc tỏ tình với anh đó. đến bây giờ nó vẫn còn không tin được, mình đã được thăng cấp thành người yêu của taerae chỉ sau một đêm và vài lời ngỏ.
junhyeon luôn nhút nhát và tránh né điều này bấy lâu nay khiến ai cũng nghĩ rằng dường như việc thổ lộ đã trở thành một thử thách lớn lao với một đứa như nó. vì vậy mà bây giờ, sau khi hoàn thành mục tiêu đã được đề ra nhiều năm về trước, nó thấy hạnh phúc xen lẫn cả tự hào. dù rằng chặng đường để nó nói ra được những suy nghĩ của lòng mình chẳng mấy dễ dàng, nhưng junhyeon vẫn thấy may mắn vì ít nhất là nó cũng đã đi đến cùng.
chìm đắm với những suy tư đầy ắp, junhyeon chẳng tài nào ngủ được. mùi của taerae lảng vảng quanh đầu vì giờ nó đang nằm trên giường anh, ôm cái gối taerae thường nằm và đắp chiếc chăn chưa đầy mùi cam thoang thoảng.
nghĩ thế xong, junhyeon lại càng khó ngủ hơn.
nó ngồi dậy, liếc nhìn qua bên kia, taerae đang nằm ngủ ngon lành dù cho đó có là giường của woonggi đi chăng nữa, chân anh gác lên thành giường, hai tay ôm gối và nhắm nghiền mắt.
"taerae ơi?" nó nhỏ nhẹ lên tiếng và sau đó là cả một khoảng lặng im không một âm thanh hồi đáp.
dường như đêm tối và chức danh vừa được trao cho khiến junhyeon gan liều hơn hẳn, nó bước ra khỏi giường, cẩn thận dòm ngó rồi rón rén đi về phía taerae.
junhyeon cúi người xuống để quan sát kĩ khuôn mặt anh, chẳng chần chừ, nó đưa tay choàng qua người taerae rồi vật vã nhấc bổng cả người anh lên.
những động chạm khiến taerae nhăn nhó nhưng lại chẳng buồn mở mắt, cứ thế, nó thư thái ôm một con mèo còn mơ ngủ chầm chậm đi về giường, bỏ lại con chó bông màu vàng nhạt ở bên kia, chăm chăm nhìn cả hai bằng đôi mắt tội nghiệp.
kế hoạch xong xuôi, junhyeon nằm xuống bên cạnh taerae trên chính cái giường của anh rồi tủm tỉm cười.
dẫu biết rằng sáng mai khi taerae thức dậy, nó có thể sẽ không còn cơ hội để cười như thế nữa, nhưng junhyeon vẫn muốn chơi liều một lần.
giờ đây, hương sữa tắm và mùi cam ngọt dịu của nước xả vải hòa quyện khiến junhyeon say sưa như quên cả lối về. nó gác một tay lên đầu rồi ngắm thật kĩ khuôn mặt của người đang mê ngủ, từ hàng mi cong cong, nốt ruồi lệ xinh xắn cho tới gò má hồng hào ẩn hiện chiếc lúm đồng tiền mà nó hằng nhung nhớ. nhìn cho đã, cuối cùng bản tính tò mò lại chịu không được mà rướn người, thơm anh một cái thật kêu vào má.
"trời ơi sướng quá đi mất!"
junhyeon bụm miệng cười khẽ, không thể nào kiềm được tiếng thình thịch liên hồi phát ra từ nơi lồng ngực trái.
bỗng dưng, taerae cựa quậy, rồi anh mày mò gì đó xung quanh. chẳng hiểu nó nghĩ thế nào mà đưa tay mình cho anh nắm, thế mà taerae bắt được rồi ôm luôn vào lòng, cứ như cánh tay nó là một con thú bông mềm mại, junhyeon vừa nghĩ vừa thòng tim.
taerae cứ dễ thương thế này thì ai mới là 'bé' đây hả?
được đà làm tới, nó vòng tay qua người anh rồi vỗ về tấm lưng của taerae như dỗ trẻ nhỏ, bản thân cũng yên ổn nhắm mắt trong khi bờ môi thì chẳng thể ngưng cười.
tất nhiên, một junhyeon đang mải mê hạnh phúc chẳng biết được, người trong lòng nó đang nhắm nghiền mắt, lại bất giác mỉm môi cười thật tươi.
cứ thế, hai đứa ôm nhau ngủ tới sáng.
à không, lúc taerae tỉnh dậy thì junhyeon đã đi đâu mất. anh không nhớ rõ tối qua thế nào, chỉ thấy mình ôm cái gối dài chặt cứng.
ngáp vài cái rồi ngồi dậy dụi mắt, anh cẩn thận quan sát khắp phòng, thằng nhóc đó đã đi đâu, chỉ có anh và cánh cửa khép hờ là minh chứng duy nhất cho việc nó đã có mặt ở đây vào hôm qua.
vừa nhắc tào tháo thì tào tháo liền tới, junhyeon như chỉ chờ có thế mà đẩy cửa vào, tay nó còn cầm cái điện thoại vừa đi vừa hát.
thấy anh, junhyeon cười tươi tắn rồi vẫy tay chào, "ơ! taerae dậy rồi đó hả?"
dứt lời, nó bước vào phòng, đặt điện thoại lên bàn học của anh rồi ngồi xuống như đã thân quen lắm.
"ban nãy bảo vệ gõ cửa nói hôm qua em đỗ xe hơi ngáng đường nên em xuống xem chút." junhyeon từ từ nói, lại thấy anh ngồi trên giường không buồn động đậy thì huơ tay trước mặt anh, taerae quay sang liếc một cái mới chịu dừng.
đến lúc này, junhyeon mới để ý đến mấy thùng giấy mà anh gọi là 'đống lộn xộn' vào tối qua, có khoảng năm sáu cái to đùng như thế, nằm chen chúc nhau trong góc nhà.
"gì thế anh?" nó chỉ vào một trong số cái thùng rồi nhìn taerae đầy thắc mắc, làm lơ đi mái tóc bù xù cùng gương mặt mơ màng của anh.
"đồ của anh với woonggi đó. tụi anh soạn ra trước để sau này có lệnh thì chuyển đi cho dễ!" taerae từ từ trả lời, anh gãi đầu một cái rồi bước ra khỏi giường tiến lại gần nó.
"chuyển đi?" junhyeon quay ngoắc sang nhìn khi thấy anh bước tới, nó dựa vào thành ghế, nắm tay rồi mân mê mấy ngón tay thon dài.
taerae gật gù nhìn một lượt rồi dùng tay còn lại để lấy cặp kính anh để trên bàn học, lúc đeo xong còn cẩn thận nâng kính kiểm tra xung quanh, "bà con của chủ nhà sắp lên thành phố học đại học nên bọn họ chừa chỗ này ra cho đứa nhóc đó ở. tụi anh xin xỏ hết cách cũng không được nên phải đành ở đây chờ ngày dọn đi thôi!"
nói xong, anh thở dài thườn thượt, bàn tay được nó xoa xoa dần âm ấm, "dù gì cũng nghỉ hè nên chắc anh sẽ về nhà, sẵn tiện chăm ba, trong khi đó chắc cũng phải tranh thủ tìm phòng khác để đi học lại còn có chỗ mà ở-"
"hay anh cứ ở nhà đi! em chở anh đi học!" junhyeon cắt ngang lời anh, bỏ bàn tay trái sang một bên rồi cầm tay phải taerae để tiếp tục mát xa.
"điên à?"
"giờ mình là người yêu rồi mà, em chở anh đi học thì có là gì đâu! để anh chơi vơi ở ngoài em xót lắm!" junhyeon chu mỏ nói, tranh thủ nhấn mạnh với người kia về danh phận mới toanh mà nó vừa được trao. taerae nghe thấy chỉ hơi ngượng ngùng, rồi anh rút tay phải lại, chống nạnh mắng nó:
"có biết từ nhà đến trường anh bao xa không? bộ có mỗi mình em là biết xót người yêu chắc!"
nói xong, taerae chẳng thấy đứa nhỏ kia chẳng có thái độ gì là tội lỗi, thậm chí nó còn cười hớn hở, đứng dậy bám vào người anh rồi cười hí hửng. có lẽ vì thế mà taerae quên đi phần nào nỗi lo trong chốc lát, hưởng thụ những giây phút của ngày đầu yêu đương.
junhyeon nghe được tiếng 'người yêu' phát ra từ miệng xinh của người kia thì coi như quên hết muộn phiền. nó thôi cãi lời anh nữa, đẩy vai taerae về phía nhà vệ sinh.
từ hàng xóm đến yêu đương là một trải nghiệm hoàn toàn khác lạ, junhyeon nghĩ mình sẽ từ từ hưởng thụ nó sau, vì tụi nó chỉ mới bắt đầu hôm qua thôi và taerae thì vẫn còn những mặt đáng yêu mà anh chưa bao giờ thể hiện với nó. junhyeon thề, một ngày nào đó nó sẽ khai phá ra hết, thậm chí là phải quay phim lại để chọc anh dần dần.
nhưng trước tiên, taerae cần phải đi đánh răng đã.
_
ê viết xong chap này đã đời đến lúc đăng tui mới thắc mắc là junhyeon đánh răng rửa mặt sao á =))))))))))
coi như bỏ qua dzụ này dùm nha lâu lâu bị lỗi z thoi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com