Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

twenty five

ngày tết đúng là thường có rất nhiều trò vui. junhyeon vẫn nhớ cái lần về quê năm ngoái, nó đã có dịp đi xem hội chợ ở gần nhà ông bà và tốn gần như một nửa số tiền mừng tuổi vào bộ môn may rủi mang tên lô tô. đám em họ trong nhà lần đó còn rủ nó đi đốt pháo, vui không thì chẳng nhớ, chỉ biết rằng sau đó junhyeon bị phạt rửa chén suốt hai ngày trời vì sơ ý làm cháy mấy trái mít tố nữ ông bà trồng. đúng dịp có đoàn về, ba nó còn dẫn đi xem kịch, tuy không phá hoại được gì nhưng junhyeon vẫn thấy vở kịch đó đáng nhớ.

nội dung kể về một cô gái thích thầm một chàng trai nọ gần nhà, thích từ thuở tấm bé đến lúc thành niên, vì nhát gan mà chần chừ mãi cho đến lúc người con trai kia đi lấy vợ. tình cờ sao, nhà cô gái bị siết nợ, ba mẹ hết cách phải gửi cô đi làm người ở cho nhà của người mình thầm thương trộm nhớ. cô gái tội nghiệp vừa phải chịu sự mạt sát của chị vợ, vừa phải cắn răng nhẫn nhịn trước khung cảnh đằm ấm của đôi vợ chồng son. cuối cùng, sau khi kiếm đủ tiền trả được nợ, cô gái viết thư gửi cho chàng trai rồi nhảy sông tự vẫn.

sau khi xem kịch, ba junhyeon phải ngáp vài cái mới phần nào xoa dịu được cơn buồn ngủ, có lẽ vì nội dung kịch khá cũ, diễn biến tâm trạng nhân vật lại có chút kì quặc, nhìn chung không có gì đặc sắc. ba kum phủi tay đứng dậy, không quên cầm chai nước lọc uống một hơi rồi chuyền sang con trai nhưng lại chẳng có ai cầm lấy. ba kum nhìn xuống, thấy junhyeon vẫn còn trầm tư ngồi bó gối đưa tay chấm nước mắt.

nó vẫn nhớ lúc đó bị ba cốc đầu một cái đau điếng, thế nhưng vẫn không bằng nỗi lòng chất chứa bao ưu phiền sau khi xem được một vở kịch không thể giống với mình hơn. junhyeon đồng cảm sâu sắc.

ba kum phàn nàn rằng thích thì cứ nói thôi, sao mấy đứa nhỏ này cứ phải giấu diếm làm gì. junhyeon đi phía sau không ngừng vặn vẹo, "người ta sợ phá vỡ tình bạn đang có. tỏ tình coi vậy chứ khó lắm!"

người đàn ông trung niên phía trước nhíu mày, không hiểu tại sao có thể chấp nhận thấy cảnh người mình thích tình cảm với ai khác, sao không nghỉ làm đi tìm việc khác luôn đi. junhyeon tiến lên một bước kề tai ba mình lải nhải, "được nhìn thấy người mình thích hạnh phúc là vui rồi ba ạ. ba cũng tủm tỉm mãi mỗi lần mẹ cười ha hả khi xem trai hàn đó thôi!"

ba kum gật gật đầu, vế này thì đúng thật. nhưng nếu như thế thật thì cũng đâu cần phải chọn cách cực đoan như vậy khi không được người mình thích đáp lại tình cảm. junhyeon phẩy phẩy tay rồi chép miệng, âm thầm đánh giá ba của mình quá cứng nhắc, "người yêu thầm thường nhạy cảm lắm ba. một giây trước có thể hí ha hí hửng nhưng quay ngoắc một cái là lại khóc hu hu thôi."

nói xong, nó còn đưa tay bứt mấy cái lá cây ven đường rồi phe phẩy, ngoác mồm ngáp thật to.

tất nhiên là cậu con trai vẫn không để ý ánh mắt ngờ vực của ba mình từ nãy đến giờ, thản nhiên vừa thong dong vừa hít khí trời.

"sao rành quá vậy con?"

junhyeon nhớ mang máng rằng sau đó nó đã phải dành nửa tiếng đồng hồ để thuyết phục ba rằng nó không yêu thầm ai đến suy sụp như vậy hết. tất nhiên rằng đó chỉ là một lời nói dối, junhyeon cố nhắm mắt cho qua. nhưng trong thâm tâm nó thật sự lo lắng những điều như trong vở kịch kia sẽ thật sự xảy ra với mối tình bé nhỏ con con của mình.

vì vậy mà khi nhìn vào màn hình ti vi đang chiếu một thước phim tình cảm sướt mướt của cặp đôi nam nữ chính, junhyeon cũng cắn môi đắn đo đủ thứ.

"cháy rồi kìa!" taerae chọt đầu đũa vào tay junhyeon, vu vơ nhắc nhở nó về mấy lát thịt sắp cháy đen ngòm trên bếp lửa, "lo nghĩ gì đấy?"

"không có ạ, em mải xem phim thôi." junhyeon lên tiếng giải thích, một lần nữa nói dối về những gì nó đang nghĩ trong đầu. nhưng junhyeon không có nhiều thời gian tính toán chuyện đó vì còn đang bận xử lí đống thịt trên bếp. một số có vẻ đã cháy đen, một số thì tạm gọi là còn vớt vát được.

ừ thì, sau vài phút loanh quanh, hai đứa đã quyết định đi ăn thịt nướng theo ý kiến của junhyeon. đó là một quán nhỏ cách chỗ bọn nó xem ca nhạc không xa, nằm gần chợ và khá đông đúc. con của chủ quán là bạn cùng lớp junhyeon, có mấy lần mời mọc đến quán nhưng nó cứ chần chừ mãi, không hiểu sao hôm nay lại dẫn taerae đi ăn thử.

thấy bạn cùng lớp đến, nhóc con chủ quán niềm nở chào hỏi rồi chọn cho hai đứa một bàn, còn nhiệt tình giới thiệu loại thịt nào ngon, ăn kèm với cái gì thì hợp, lúc đem món ra còn hào phóng tặng thêm một dĩa khô mực. xong xuôi lại rời đi cho hai người tự nhiên ăn uống.

từ lúc có đồ ăn, junhyeon như chiếm dụng lấy cây gắp thịt và cái kéo bên cạnh mình, chăm chăm nấu nướng còn phần ngồi hưởng lợi thì nhường cho taerae. cứ nướng xong một mẻ, nó lại cắt ra gọn gàng rồi không ngại ngần bỏ ngay miếng thịt còn nóng hổi vào bát của taerae. đến một lúc sau, khi bát anh đầy ắp đồ ăn, bản thân junhyeon vẫn còn đang ăn mót chút thịt mỡ ít ỏi còn sót lại trong phần của mình.

mà miếng mỡ đó là do taerae bỏ qua cho nó chứ ai.

"em không ăn à?" cầm cốc nước ngọt lên, taerae hỏi dò khi trông thấy gương mặt tập trung cao độ của junhyeon lúc nướng thịt. dù biết không cẩn thận có thể làm thịt bị cháy, nhưng nó có nhất thiết là phải nghiêm túc thế không?

"anh ăn trước đi. nhìn anh ốm nhách!" junhyeon không nhìn anh, tay thoăn thoắt lật miếng bò vừa chín một nửa. dường như nó bất an vì anh đột ngột im lìm nên liếc sang, thấy cái cốc do ai đó tu một hơi vừa cạn liền khui một lon nước mới rồi đổ đầy vào.

nói xong, nó lại dời toàn bộ sự chú ý lên mấy lát thịt bò, coi như lơ đi lời taerae càu nhàu từ đầu buổi. nào ngờ, chưa quá hai phút, một gói rau xà lách bọc thịt đầy ụ được làm đẹp đẽ đưa tới miệng junhyeon, bàn tay lịch thiệp còn để hờ bên dưới vì sợ vương vãi khắp nơi.

"há miệng ra!"

junhyeon ngơ ngác, bàn tay đang cầm kéo cũng bất động, "hở?"

"mày không ăn là anh đi về đấy!" taerae thay đổi xưng hô trong phút chốc, nhưng ngữ điệu giọng nói không có tí gì là cau có, chỉ thật dịu dàng. bàn tay trong không trung của anh vẫn chưa từng hạ xuống, cứ lửng lơ trước khóe miệng thằng nhóc chực chờ đút cho nó ăn.

"có chịu há miệng không thì bảo?" taerae cao giọng, ngay lập tức khiến cho đứa nhỏ đối diện phải máy móc há miệng. lúc đút gói rau cho nó, junhyeon chẳng dám nhìn mặt anh, cứ cố định ánh mắt lên miếng thịt ba rọi còn sống nhăn trên dĩa.

dù cũng không phải lần đầu được anh đút cho, nó vẫn ngại đến mức muốn tìm chỗ chui.

thử hỏi, junhyeon định tỏ tình taerae thế nào với lòng gan dạ không đáng ba xu của mình đây?

nó nhai nhồm nhoàm rồi nuốt, đồ anh đút nên hình như ngon hơn hẳn miếng thịt nhỏ xíu đầy mỡ ban nãy. vừa nghĩ vừa cười mãi, junhyeon không để ý một gói thịt khác lại được đưa đến trước miệng mình.

"bận tay thì để anh đút cho ăn. mắc công mày về mất miếng thịt nào lại sang đòi anh thì mệt."

junhyeon mím môi, không được tự nhiên mà há miệng nhận đồ anh đưa cho. nó vừa nhai vừa nhìn sang, thấy taerae có ý định làm thêm miếng thứ ba thì cười gượng.

thật sự là ngại lắm đó!

"hay taerae nướng giúp em nhé?"

cứ như thế, junhyeon vì được taerae đút cho mà ngại đến đơ người, cuối cùng cũng chấp nhận đình công ngồi ăn để anh chăm mình. không phải là nó bài xích gì anh đâu. nhưng thật sự mỗi khi ngón tay taerae chạm vào khóe môi junhyeon khi bón đồ ăn cho nó, những suy nghĩ kỳ lạ cứ dần xâm chiếm trí óc khiến junhyeon chẳng thể nào ngừng tưởng tượng. vì để không có ý nghĩ xấu xa nào với taerae, nó đành phải chấp nhận từ chối những cử chỉ quá sức thân mật của anh lúc này, dù cho nơi gò má đang không ngừng nhô cao và từng thớ thịt run lên bần bật mỗi khi taerae nhìn nó.

junhyeon cũng đã lớn rồi.

mà bởi vì đã lớn, nó quyết định làm liều, ngỏ lời xin taerae uống một ngụm bia, anh nhìn nó một lúc rồi cũng gật đầu. dưới sự bảo kê của anh lớn, ngay lập tức một lon sinh tố lúa mạch thơm ngon nằm chễm trệ trên bàn. 

taerae không uống vì anh sợ bia rượu sẽ ảnh hưởng đến cổ họng. đam mê ca hát của anh không thể vì một phút mê chơi mà bị lãng quên được, bởi thế mới có cảnh tượng một kim taerae mím môi nhịn cười ngồi nhìn junhyeon ra vẻ.

nó uống một ngụm đầu, hơi nhíu mày vì lạ lẫm. nhưng đến ngụm thứ hai thì quen, dần dần cũng thấy thích.

nhưng taerae nhận xét rằng junhyeon hơi gà. vì lon bia còn chưa hết, nó đã đỏ mặt tía tai ngồi xụi lơ một góc rồi nhìn vào vô định.

đúng là con nít!

kết quả, taerae phải đỡ một cọng bún thiu mang tên kum jun-người-lớn-hyeon về nhà.

nó xỉn thế này tất nhiên không thể chạy xe, mà taerae hơn mét bảy bốn xăng cũng không dám đảm bảo sẽ chở cái thân xác to lớn của ai đó an toàn về đến nhà, vì vậy nên anh đã ngỏ lời xin để nhờ xe junhyeon ở lại quán một buổi, ngày mai sẽ quay lại lấy.

anh dìu nó đi ra, có hơi chật vật thì thân hình quá khổ của đứa em, nhưng với dân võ điêu luyện như taerae thì cũng không phải vấn đề gì to tát. anh định sẽ dìu nó đi từ từ, để làn gió đêm man mát thổi bay bớt mùi bia, cũng phần nào giúp cọng bún to xác kia tỉnh táo trở lại.

junhyeon khi say không có quấy, cũng không khóc lóc mè nheo, chỉ im thin thít lại còn rất bám người. junhyeon phiên bản này dễ mến hơn junhyeon lúc tỉnh, vì nó thật sự thể hiện rằng mình là một đứa em nhỏ cần che chở.

có đôi khi nó khiến taerae phải hoài nghi không biết bao nhiều lần về tuổi tác của hai đứa, bởi junhyeon ngoài mặt thì nhí nhố nhưng lúc nào cũng ra dáng bà mẹ trẻ chăm con, quan sát và nâng niu anh từng li từng tí. taerae không thể nói không thích, nhưng nó càng dịu dàng bao bọc và cho anh thấy những mặt tích cực bao nhiêu, anh lại càng không khỏi tò mò về đứa con nít thật sự ở bên trong ông cụ non họ kum đó.

anh muốn lắng nghe cả những tâm sự, nghi hoặc và lắng lo của nó, như cái hôm junhyeon mơ ngủ rồi nói vu vơ với anh về tình cảm thầm kín của mình.

ngoại trừ lần đó, dường như junhyeon chưa từng nghiêm túc bày tỏ gì với anh. đó mới là lí do khiến taerae cảm thấy không an toàn.

bởi vậy nên khi thấy một junhyeon xỉn quắc cần câu đang không ngừng níu vào cánh tay, miệng còn mấp máy gọi tên mình, taerae thấy vui sướng hơn là mệt mỏi.

thoắt cái đã đến đầu ngõ, taerae đưa tay che lấy bờ vai junhyeon khi hai đứa suýt tí nữa thì va phải cột điện ven đường, mắt láo liên dòm ngó xung quanh. cả hai đi về khá trễ, tiếng cờ bạc vẫn còn văng vẳng đâu đó trong mấy căn nhà cuối xóm nhưng bên ngoài thì chẳng thấy ai. không tìm được vị cứu tinh nào, taerae đành phải tiếp tục cắn răng đỡ em về nhà. chẳng may, junhyeon mắt nhắm mắt mở lại dẫm phải miếng vỏ quýt nằm lăn lóc trên đường. cả nó và anh đều vồ vào bức tường đối diện tạp hóa nhà jeonghyeon. taerae thì chẳng đau đớn gì, nhưng junhyeon thì nhăn hết cả mặt mày vì phần lưng đập thẳng vào đống gạch màu xanh vừa được sơn lại vài tuần trước.

"thằng nhỏ này thật là! có sao không? đau ở đâu? có biết anh là ai không? nhớ ở đây là chỗ nào chứ? nhìn xem thử cái này là số mấy?" taerae giữ cánh tay của nó, bàn tay còn lại giơ ra hai ngón tay gặng hỏi.

junhyeon dựa hẳn vào tường, hé mắt rồi bật cười. có vẻ như nó vừa tỉnh được một tí.

"taerae... đau..." junhyeon cúi đầu lí nhí trong cổ họng. nó không nghe anh nói gì, đến lúc ngẩng đầu lên lại thấy đôi mắt taerae nhìn mình chòng chọc.

dưới trời sao và ít gió thoảng, junhyeon dễ dàng bắt được ánh mắt của anh dành cho mình, bên trong đó có một chút lo lắng, nhiều chút quan tâm và cả bóng hình của nó.

tóc mái anh như dính chặt vào vầng trán vì mồ hôi dù rõ ràng rằng trời đang trở gió, đủ khiến junhyeon biết được việc đưa một đứa như nó trở về nhà với anh không phải là chuyện dễ dàng.

"anh ơi..." junhyeon cất tiếng, chút men ít ỏi còn lại khiến nó dũng cảm và thành thật hơn.

"anh đây. sao thế? đau ở đâu à?"

nó lắc đầu, mắt vẫn nhìn anh chằm chằm như chưa từng rời khỏi.

"cái..." junhyeon lấp lửng.


"cái gì?"


nó hít một hơi dài, "cái bánh dâu hôm trước, ai mua cho anh thế?"



"..."

"người yêu của anh à? hay là người anh thích? sao anh lại nhận bánh của người ta?"

taerae làm thinh, nhưng khóe môi thì đã giương cao đến tận gò má, trong lòng còn xuất hiện chút cảm giác thành tựu.



"không phải anh taerae đã hứa, nếu thích ai thì sẽ kể với junhyeon đầu tiên sao?"



taerae dịu dàng nhìn nó, junhyeon giờ trông chẳng khác gì một đứa trẻ con bị ba mẹ mắng, nhỏ nhẹ bày tỏ nỗi lòng của mình, mặt xụ xuống lại còn bĩu môi, tủi thân vì bị người lớn thất hứa.

anh bật cười khúc khích, làm như không có chuyện gì mà nhìn nó trêu chọc, "ờm, đúng là anh có đang thích-"

"người ta có tốt với anh không?" junhyeon cắt lời, môi mím lại còn đôi mắt thì chớp chớp liên tục.


taerae mất hứng đôi chút, nhưng khi nhìn thấy tia khó chịu trong mắt junhyeon liền vui trở lại.

"để xem nào, thằng quỷ đó dễ thương lắm!" taerae nở một nụ cười tươi tắn, chiếc lúm đồng tiền xinh xắn bên má xuất hiện như một dấu hiệu của niềm vui sướng mỗi khi nhắc tới người mà anh thích. junhyeon đứng đối diện với anh, tất nhiên biểu cảm trên mặt taerae thế nào nó cũng thấy hết, "còn biết tần tật sở thích và thói quen của anh. nhưng nó không thành thật lắm, lúc nào cũng im lìm không nói gì nhưng lại cố tình ra vẻ người lớn để che chở anh. vậy mà anh cũng thích mới-"

"chụt!"



taerae một lần nữa bị cắt lời, nhưng lần này có vẻ sốc hơn. lí do là vì bờ mi cong cong của đứa nhỏ cùng xóm đang ở ngay trước mắt, mùi bia còn thoang thoảng bám vào người và môi junhyeon như dính hẳn vào môi anh.

chỉ đơn thuần là một cái chạm khẽ khàng giữa bờ môi mềm mại của taerae và làn môi mỏng khô đến nứt nẻ của thằng nhóc. nhưng taerae thấy tim mình không ổn. 

sắp nổ tung rồi...

mắt junhyeon hé mở, như xác định được tình hình, nó dứt ra khỏi anh. chút động chạm làm thẳng bé như tỉnh hẳn, trông nó có chút bối rối.

"e-em... em..." nó lắp bắp, giọng như sắp vỡ ra.


"sao thế?"


"anh ơi... em..."



"..."

"em xin lỗi!"



"gì cơ?" taerae nhíu mày thắc mắc.

vẻ bối rối của junhyeon hiện rõ trên khuôn mặt và cả cử chỉ của nó. nếu taerae vẫn còn vui lâng lâng trước nụ hôn nhẹ nhàng vừa nãy, junhyeon dường như lại có chút không vừa ý. anh không nhìn, nhưng tiếng sột soạt bên tai cũng đủ để taerae biết rằng đứa nhóc trước mặt đang không ngừng xoa tay, biểu hiện đặc trưng khi nó không biết phải nên làm gì.

junhyeon không nhìn taerae nữa.


"là... là em say nên mới không suy nghĩ thấu đáo rồi làm xằng bậy-"

"kum junhyeon!" taerae lớn tiếng.


'xằng bậy'? ý nó là sao chứ?


"taerae, là em không đúng. em có hơi say rồi nên mới làm bừa như thế, anh đừng để bụng. em chỉ là... chỉ là..." nó đảo mắt nhìn quanh, khiến taerae càng thêm phần nghi hoặc.

anh không hiểu junhyeon bị làm sao. hai phút trước nó còn bắt anh nói rõ ràng, một phút sau thì hôn anh, còn bây giờ thì không rõ lí do mà cật lực hối hận về hành động vừa xảy ra ban nãy.

hôn anh khiến nó xấu hổ đến thế à?


"chắc anh mệt rồi, về nhà ngủ thôi. mẹ em có lẽ đang đợi ở nhà, em, em phải về!" nói rồi, một tay nó thoát khỏi cả người taerae, quay lưng bước về hướng khác.

mọi chuyện diễn ra quá nhanh, anh còn chưa kịp hiểu hết. 

"này cái thằng kia!!"

anh hét lớn khi thằng nhóc chỉ vừa đi được ba bốn bước. dáng đi của nó rất vững chắc, làm gì có cái chuyện 'say nên làm bừa' cơ chứ?

taerae thấy bước chân nó khựng lại, bờ lưng đối diện với anh cũng quay đầu, nhưng junhyeon chẳng giải thích gì về những điều mà nó đã nói. 

khóe miệng đứa nhóc gượng gạo giương lên, hai mắt nó long lanh phản chiếu cả ánh đèn đường. vậy mà thứ taerae nghe được từ đôi môi đang run bần bật lại chỉ là:

"chuyện khi nãy, taerae quên đi nhé!"


nói rồi, nó ngoảnh mặt chạy thật nhanh về nhà, bỏ lại taerae với cả bầu trời ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com