Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ฅ^•ﻌ•^ฅ



"này tuấn huyền."


"sao?"


"ngươi có nghe lời đồn đó chưa? lời đồn về cái thanh lâu to nhất khu chợ phía đông ấy?"


"chưa nghe bao giờ cả." cẩm tuấn huyền vừa nói vừa lắc nhẹ chung trà: "chỉ có kẻ ngốc mới tin vào lời đồn thổi thôi khuê bân à."


"hừ, có chuyện vui không hóng mới là kẻ ngốc. ngươi không biết được ta đã nghe được gì đâu." kim khuê bân cười phá lên xong lắc lắc ngón tay như thể cậu ta biết được thứ gì đó quan trọng lắm.


cẩm tuấn huyền thở dài trước trò đùa của tên ngố trước mặt. hắn tựa cằm vào tay rồi hỏi: "thế?"


"ta nghe đồn ở đó người ta vừa mua về được một mĩ nhân đó! ngươi không biết lúc ta được tên nhiều chuyện kia kể lại, vẻ mặt của hắn ta đã khoa trương như thế nào đâu!!! nhan sắc của mĩ nhân đó phải ra sao mới khiến tên đó để lộ vẻ mặt như vậy chứ? ngươi không tò mò sao, tuấn huyền?"


"nhan sắc đến mức thì người cũng đã vào thanh lâu rồi, ngươi nghĩ tương lai của hắn sẽ tốt sao?" tuấn huyền lạnh nhạt đáp lại lời của khuê bân, hắn chẳng tha thiết gì mỹ nhân hay các thứ tương tự, tuấn huyền đã chán ngấy cái cảnh nhìn một dàn người vây quanh phụ hoàng hắn, những ca nữ xinh đẹp hay giai nhân mĩ lệ được cống lên từ nước láng giềng, chẳng mấy chốc sẽ được đưa vào cung để làm thiếp nhằm mở rộng hậu cung và sinh con nối dõi. phủ thái tử cũng được ban vô số người nhưng tuấn huyền chưa bao giờ đồng ý để họ vào cung của mình.


"ngươi không tò mò nhưng mà ta tò mò, mau đến đó thử xem thử đi." khuê bân nài nỉ.


"không đi." tuấn huyền nhìn nước trong chung trà đã cạn, muốn hạ lệnh đuổi khuê bân đi. nghĩ là làm, hắn vung tay nói với thị vệ gần đó: "trễ rồi, ngươi mau chuẩn bị xe ngựa cho vương gia hồi cung."


"này đồ khốn." khuê bân tức giận đứng dậy: "rồi sẽ có ngày ngươi đi tới đó cho mà xem!! ngươi chờ đó cẩm tuấn huyền!!! đợi kiền húc về ta sẽ đòi lại mối thù này."


"không được gọi thẳng tên của thái tử như thế đâu khuê bân à." tuấn huyền nhắc nhở rồi cầm áo choàng của mình đi tới phòng ngủ trong cung. vừa đi tuấn huyền vừa lẩm bẩm: "không thể nào mà ta có thể đặt chân tới một nơi như thanh lâu đó được, thà chết còn hơn."


một tuần sau, cẩm tuấn huyền trong giao diện của một thiếu gia thổ hào, đang đứng trước cái thanh lâu mà hắn đã nói là sẽ không bao giờ đặt chân đến, và hơn thế nữa, hắn, thái tử của một nước đã rơi vào lưới tình của người mà hắn cho là tương lai chẳng đâu vào đâu.


ngay bây giờ, cẩm tuấn huyền trong vai thiếu gia nhà giàu mới nổi cùng mĩ nhân thanh lâu vừa được tú bà mua về đang ở cùng một gian. cẩm tuấn huyền nhớ lại thời điểm một khắc trước đó, khi kim thái lai lướt ngang qua người hắn, hương hoa hồng đỏ xông thẳng vào khoang mũi của hắn, nhưng lạ thay tuấn huyền chẳng thấy khó chịu gì mà ngược lại hắn còn muốn ngửi thêm mùi hương phát ra từ người đó.


cẩm tuẩn huyền vươn tay bắt lấy tay của mĩ nhân vừa lướt qua: "t-tên của ngươi là gì?" từ lúc sinh ra tới giờ chưa lúc nào mà hắn hồi hộp như bây giờ. mĩ nhân trước mặt cầm chiếc quạt giấy khẽ đập nhẹ vào tay hắn. giây phút đó cẩm tuấn huyền cảm thấy thứ mà mĩ nhân gõ không phải tay hắn mà là trái tim của hắn.


"tên của tại hạ là thái lai." kim thái lai đưa quạt lên che miệng cười nhẹ: "công tử muốn gì ở thái lai sao?"


tai của tuấn huyền đỏ lên, hắn ngập ngừng gật đầu đồng ý. bây giờ tuấn huyền mới hiểu được câu ngàn vàng đổi lấy nụ cười mĩ nhân, mặc dù thái lai che miệng nhưng hắn vẫn thấy được đuôi mắt cong lên cùng đôi mắt long lanh và hình vẽ đỏ được điểm trên trán của thái lai lúc nhìn hắn. tiếng ồn xung quanh làm tuấn huyền bừng tỉnh lại, nhận ra mình vẫn nắm tay thái lai nãy giờ thì tuấn huyền vội vàng buông ra, giọng lí nhí xin lỗi.

kim thái lai nghe câu xin lỗi của tuấn huyền thì cười còn to hơn khi nãy, anh đánh mắt sang vị tú bà mập mạp bên kia. tú bà hiểu ý, nhìn hướng tuấn huyền rồi lên tiếng.


"thưa khách quan, mời ngài đi hướng này." tú bà sai người chỉ đường cho tuấn huyền, đợi hắn đi hẳn bà mới kéo nhẹ ống tay áo của thái lai.


thái lai biết tú bà muốn nói gì nên cậu đã chặn bà ấy lại: "chỉ huynh ấy thôi." nói xong kim thái lai cũng nhanh chóng tiến tới gian phòng trong góc.


trở lại với hiện tại, chiếc giường trước mặt được rãi đầy hoa hồng cùng người nằm trên giường được mành che chỉ chừa lại đôi chân trắng trẻo bên ngoài. giọng thái lai vang lên như rót đầy mật vào tay tuấn huyền: "công tử vào phòng chỉ để nhìn thái lai thôi sao?"


kim thái lai vừa nói vừa tiến lại gần chỗ tuấn huyền đang đứng, anh kiễng chân lên đưa tay vòng qua cổ tuấn huyền, miệng kề sát tai hắn thủ thỉ: "thái lai biết nhiều thứ lắm đó, công tử có muốn thử không?" giọng mĩ nhân như rượu ngon chuốc say tuấn huyền, hắn ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của thái lai, đưa mũi vào sát cổ thái lai rồi tham lam hít lấy hương hoa hồng đỏ.


"thái lai biết nhiều thế? chỉ ta với được không." tuấn huyền đánh mất lí trí, bây giờ hắn chỉ muốn ăn trọn người trước mặt này thôi. thái lai cười khúc khích, hắn đẩy anh xuống giường, cánh hoa hồng đỏ cùng mái tóc đen dài càng làm tôn lên nước da trắng ngần của thái lai. cẩm tuấn huyền đặt một nụ hôn phớt lên gò má thái lai, hắn nhẹ nhàng như thể đang chạm vào một món đồ thủy tinh dễ vỡ nào đó. thái lai kéo cổ áo của tuấn huyền xuống, môi anh chạm vào môi hắn. cùng lúc đó, tay tuấn huyền đã cởi được lớp áo ngoài của thái lai, cánh môi tuấn huyền di chuyển từ môi anh xuống điểm đang nhô lên trước ngực.


"c-công tử ơi."


"đúng là biết cách lấy lòng người khác, thái lai học cách dỗ người khác từ nhỏ à?"


"chỉ dỗ mỗi công tử thôi." 


tuấn huyền nhẹ nhàng ngậm lấy điểm đang nhô lên của thái lai, tiếng rên rỉ của thái lai vọng vào tai tuấn huyền như lời mời gọi mê hoặc nhất. cả hai quấn lấy nhau cả đêm không rời.


sáng hôm sau, tuấn huyền trở lại phủ thái tử, hắn nằm dài lên giường trong phòng, không hiểu sao tuấn huyền thấy chiếc giường này chẳng còn êm nữa, có thể do giường ở thanh lâu mềm hơn hoặc do không còn thái lai nằm cạnh. giờ tỵ, khuê bân tới tìm tuấn huyền để cùng lên triều thì thấy vị thái tử nghiêm khắc lạnh lùng ngày nào đang ngồi đờ mặt ra nhìn trời. khuê bân chạy nhanh tới vỗ vai tuấn huyền.


"bị gì thế? nhớ kiền húc à?"


"nhớ tên đó làm gì? ta chỉ là đang nhớ..." tuấn huyền nói đoạn rồi dừng hẳn, khuê bân không nghe được cái tên mà hắn đang nói tới là ai. anh nghiêng đầu hỏi lại.


"không có gì. lên triều nhanh đi, trễ bây giờ."


tuấn huyền không trả lời câu hỏi của khuê bân, hắn đánh lạc hướng sang chủ đề khác. chỉ duy nhất tuấn huyền biết được lúc đó hắn muốn nói gì tiếp theo.


hắn không nghĩ chỉ mới môt lúc mà mình lại nhung nhớ thái lai đến thế này, không biết thái lai có nhớ hắn không, mong là có chứ không tuấn huyền sẽ buồn lắm.


giờ dậu, tuấn huyền thay trang phục mà hắn nhờ người hầu chuẩn bị cho rồi trèo tường ra khỏi hoàng cung, thuê một chiếc xe ngựa thẳng đến thanh lâu mà đi. bước vào thanh lâu, việc đầu tiên tuấn huyền làm là đi tìm thái lai,tuy nhiên lại không thấy thái lai đâu nên hắn tìm đến tú bà.


"công tử tìm thái lai à?" tú bà vừa nhìn thấy tuấn huyền đã cất lời." thái lai trong phòng cũ đợi người."


"đa tạ."


tuấn huyền quen lối đi một mạch tới phòng cũ, không hiểu sao hắn lại có cảm giác hồi hộp tới vậy, đứng trước cửa hồi lâu, tuấn huyền lấy can đảm đẩy cửa vào thì thấy thái lai đã nằm sẵn chờ mình.


thấy tuấn huyền cuối cùng cũng chịu bước vào, thái lai bật cười rồi vươn hai tay lên với người đang đi tới. tuấn huyền hiểu ý mà bế cả người thái lai lên.


"ta nhớ em."


tuấn huyền vùi mặt vào hõm cổ thái lai rồi thì thầm. thái lai cười cười, dùng tay bưng mặt tuấn huyền lên rồi đặt lên trán hắn một nụ hôn nhẹ.


"ta cũng nhớ chàng, sao chàng lâu thế hả?" thái lai kéo dài câu ra như đang nũng nịu, mắt thái lai cong lên vì cười vừa hay câu mất trái tim tuấn huyền.


tuấn huyền đè thái lai lên giường, hắn nhìn thẳng vào mắt anh rồi dịu dàng nói "thái lai ơi, ta muốn."


"chàng muốn gì ở thái lai ạ?" tiếng cười khúc khích của thái lai hệt như tiếng chuông nhỏ đang dụ hoặc tuấn huyền.


"muốn làm em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com