nỗi nhớ
...
chạm môi một lúc, junhyeon lấy tay gạt vội hàng nước mắt vương trên mi anh.
"taerae không được quên em đâu"
né tránh ánh mắt anh do ngượng ngùng, kum junhyeon nhìn lên bầu trời cười mỉm.
"anh biết rồi, kum junhyeon"
"cảm ơn junhyeon"
mặt anh đỏ bừng vì nụ hôn bất ngờ khi nãy của cậu nhưng taerae vẫn không rời mắt khỏi junhyeon. taerae lúc nào cũng lo lắng cho cậu. taerae không muốn thấy junhyeon buồn nhưng cũng không biết làm sao khi không thể bày tỏ được mà chỉ đành giấu kín trong lòng.
nếu như anh bày tỏ với junhyeon. sợ rằng cậu ấy sẽ không nỡ để anh rời xa mà đau lòng. taerae không muốn junhyeon phải chịu cảm giác như vậy.
nhưng nếu không nói ra thì một loại cảm giác dày vò mang tên nỗi nhớ cũng sẽ bám theo không nguôi thôi.
khi nãy lúc junhyeon hôn anh, taerae bất ngờ lắm vì nụ hôn đầu tiên của mình bị lấy mất bởi một cậu nhóc khóa dưới. nhưng taerae và cả junhyeon đều không cảm thấy tiếc nuối vì thật sự họ đều dành cho nhau những thứ tình cảm đặc biệt.
nhắm mắt lại lúc đó taerae cũng đã ước thầm rằng sau này nếu may mắn, người anh muốn ở bên cạnh là kum junhyeon.
"tuần sau junhyeon có thể mở quà rồi đó"
"thật vậy hả, em đợi lâu lắm đóo"
junhyeon mừng rỡ quay sang nhìn anh khi được cho phép mở món quà mà cậu luôn trông đợi. thật sự tò mò không biết taerae đã tặng cậu gì nữa.
"junhyeon, có điều gì mà có thể khiến junhyeon vui không"
đột ngột lại hỏi như vậy, junhyeon cười rồi xoa đầu anh nhẹ một cái.
"em bảo rồi, taerae cười là đủ"
đúng thật là chỉ cần anh cười là junhyeon được nạp đầy năng lượng cả một ngày. và dĩ nhiên bên cạnh junhyeon thì taerae cũng vậy.
"nhưng mà anh có thể làm gì không"
"taerae mua cho em mấy viên kẹo dalgona lần trước đii"
"có nhiều hình dạng nên em thích"
"ừm, anh biết rồi nè"
taerae vẫn nhìn cậu không rời với cái ánh mắt nhẹ nhàng. junhyeon lại là người né ánh nhìn của anh từ nãy vì nụ hôn đó. không có chuẩn bị gì trước đâu, chỉ là khi ấy junhyeon cảm giác nghĩ tới thời gian sau này mình sẽ không còn ở bên cạnh anh.
nếu phải rời xa, lỡ sau này lại không thể gặp lại junhyeon sẽ nuối tiếc cả một khoảng trời thanh xuân vì chỉ nghĩ về người con trai có nụ cười đẹp cùng chiếc má lúm sâu hút ấy mất.
...
"kim..kim taerae.."
junhyeon bật khóc rồi để lại hộp quà anh vừa mở. cậu chạy đến quán coffee theo quán tính mở toang cửa ra. mới sáng sớm nên chưa có khách đông, hôm nay gyuvin và yujin cũng ở đó.
vừa thấy cậu, gyuvin vội đứng lên. junhyeon cũng tiến về chỗ gyuvin và yujin đang ngồi.
"anh taerae, em có thấy anh ấy không yujin"
"cậu..cậu thấy anh taerae đâu không"
junhyeon mất bình tĩnh hỏi hết han yujin tới cậu bạn mình. nước mắt thì đọng lại trên mí mắt, gương mặt hoảng sợ đỏ ửng của junhyeon khiến gyuvin lo lắng.
"này cậu bình tĩnh đã"
"tớ hỏi anh taerae ở đâu.."
"anh ấy bảo bọn em đưa thứ này cho anh" - yujin tay cầm gói kẹo ngọt dalgona đưa cho junhyeon.
junhyeon run rẫy nhìn gói kẹo, nước mắt không ngừng lăn trên gò má. gyuvin không nói gì chỉ biết vỗ vai an ủi cậu.
"sao anh ấy không nói gì với tớ vậy"
"tại..tại sao vậy..."
hai tay cầm gói kẹo, nước mắt junhyeon lã chã rơi không ngớt khi cậu đọc được từng dòng chữ nắn nót trên tờ note dán trên đó.
'junhyeon à, anh xin lỗi vì không nói trước gì hết.
tình cảm đặc biệt junhyeon dành cho anh, anh sẽ nhận và giữ chúng. còn bây giờ thì có thể quên anh được rồi...
món quà cuối cùng anh gửi lời tạm biệt, junhyeon hãy hạnh phúc nhé.'
- kim taerae -
đáp án cuối cùng mà taerae chọn là khiến cho junhyeon quên đi mình. dù anh biết nó sẽ khiến cho cả hai đều đau lòng. taerae rời đi, không muốn nhìn thấy junhyeon buồn nên anh không nói với cậu điều gì cả.
junhyeon đã háo hức mở hộp quà của anh vào sáng nay, cậu tỉ mỉ cẩn thận vì anh gói thật sự rất đẹp nên không nỡ làm phá hỏng.
là một chiếc áo len màu xanh rêu mà taerae đã tự đan cho cậu. junhyeon đã rất bất ngờ và xúc động vì món quà ý nghĩa của anh. cậu còn chưa tặng cho anh món quà nào vì không nỡ tạm biệt.
tưởng chỉ có chiếc áo thế thôi, junhyeon lấy ra thì thấy còn một tấm thiệp nhỏ nhắn như có một bức thư ở trong nằm gọn trong hộp quà nữa. cậu tò mò mở ra.
'kum junhyeon, chúng ta có duyên gặp mặt như thế anh thật sự rất biết ơn ông trời khi cho anh gặp được junhyeon.
ở bên cạnh junhyeon anh luôn thấy mọi thứ thoải mái hẳn, mọi âu lo bức bối trong người đều biến mất. bên cạnh junhyeon thật sự tốt lắm. anh ước giá mà mình có thể gặp nhau ở thời điểm tốt hơn.
anh đã cố giấu kín mọi tình cảm trong lòng mình để cho nó cuốn trôi đi vì anh nghĩ chỉ là thoáng quá thôi. nhưng không ngờ rằng junhyeon lại đặc biệt hơn anh tưởng tượng.
junhyeon à, anh tin chắc rằng sau này junhyeon sẽ có thể thành công và hạnh phúc. junhyeon cũng cười đẹp lắm, anh chỉ thích nhìn junhyeon cười thôi...
cảm ơn và xin lỗi kum junhyeon vì anh phải đi.'
đọc xong kum junhyeon không kìm được nước mắt mà chạy đi tìm kim taerae. nhưng biết phải làm sao đây, anh ấy đã rời đi rồi. rời đi mà không tạm biệt junhyeon. rời đi khi junhyeon chưa kịp chúc mừng anh đã thực hiện được ước mơ.
taerae chỉ để lại món quà quý giá ấy - chiếc áo len mà anh ngày đêm tỉ mỉ đan cho cậu, để lại gói kẹo mà cậu muốn anh mua cho đúng như mong ước đêm ấy. để lại món quà ngọt ngào mà giờ kum junhyeon có ăn vào cũng thấy đắng.
người ở lại với nước mắt, nỗi nhớ, giận hờn vì không được chào tạm biệt lần cuối. người rời đi trong đau lòng, chưa thể bày tỏ tâm tình giấu kín trong tim bằng lời, khắc khoải nỗi nhớ không thể quên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com