Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6; khoảng lặng

Tiếng còi trận đấu vừa dứt, cả sân Quidditch bừng lên như vỡ chợ. Những dải cờ xanh và bạc tung bay trong gió, xen lẫn tiếng trống và tiếng huýt sáo dồn dập. Từng đàn cú trắng bất ngờ sà thấp, rồi lại vỗ cánh lao vút lên nền trời chiều ngả tím. Không khí nóng hổi mùi cỏ khô cùng mùi khói từ mấy cây đuốc quanh sân còn vương lại, quyện với hơi thở gấp gáp của hàng trăm học trò vừa gào khản cổ.

Nhưng ở một góc khán đài, khác hẳn sự cuồng nhiệt đó, cả một khoảng nhỏ như bị tách ra thành thế giới riêng. Gió thổi làm tà áo chùng Taerae phất nhẹ, nắng cuối ngày loang xuống hàng ghế đá phủ bụi, hắt ánh vàng nhạt lên khuôn mặt đỏ bừng của vài người đang thì thầm chỉ trỏ. Không ai còn buồn để ý đến tỉ số, tất cả ánh mắt đều lén lút hướng về phía hai bóng dáng còn đang lúng túng ngồi sát nhau.

Đến tối hôm đó, bầu không khí thì đang nổ tung vì một tin đồn: "Kum Junhyeon hôn Kim Taerae giữa khán đài Quidditch." lan nhanh hơn cả lửa bùa Fiendfyre. Ở bất kì ngóc ngách nào trên hành lanh cũng nghe loáng thoáng câu chuyện được thêu dệt thêm đủ loại tình tiết, nào là Junhyeon quỳ xuống giữa khán đài, nào là Taerae đỏ mặt nhận lời tỏ tình trước mặt nửa trường.

Đám Slytherin rỉ tai nhau rằng tối qua đã thấy pháo hoa xanh lục vẽ thành hình trái tim bay vút lên nền trời đêm, soi sáng cả những tường tháp rêu phong của Hogwarts. Mấy đứa ngồi gần khán đài còn quả quyết rằng "chắc chắn do Weasley sản xuất, chứ làm gì có trò nào dám nổ pháo trong trận đấu." Ravenclaw thì khăng khăng bảo có tới "hai nụ hôn liền một lúc", thậm chí có đứa còn lôi cả bản đồ sao ra, nói rằng trùng hợp với lúc chòm Xử Nữ ló ra khỏi mây: điềm báo tình duyên nảy nở. Giọng đám đại bàng vang vọng khắp thư viện, làm mấy cuốn sách bụi mốc cũng muốn bay ra khỏi kệ mà hóng chuyện. Hufflepuff thì khỏi bàn đến, cả nhà phát bánh táo miễn phí "mừng" Taerae. Khắp phòng sinh hoạt tròn vòm ấm áp, hương bánh ngọt và quế tỏa thơm lừng, mấy cái bàn gỗ chất cao khay bánh táo đến nỗi gia tinh cũng phải thắc mắc không hiểu tiệc Giáng sinh có tới nơi sớm hay không.

Peeves thì lượn quanh chùm nến, ca inh ỏi:

"— Một con Sư Tử hôn chàng Lửng hiền,
Má lúm hồng đỏ, tai cháy như nướng liền—"

Hắn bay vòng vòng trên cao, chổng ngược người rồi giật mạnh mấy dải cờ nhà khiến sáp nến nhỏ tong tong xuống bàn ăn. Tiếng cười khanh khách vang vọng khắp Đại sảnh đường, nghe như mấy cái chuông gãy kêu lạc nhịp. Peeves còn lấy mực vẩy thành trái tim đỏ chót trên trần, rồi ngoác miệng hát tiếp, kéo dài chữ "hiền" thành một chuỗi âm the thé khiến cả đám Nhân mã trong bức tranh gần đó cũng phải lấy tay bịt tai.

Đám học trò thì cười rần rần, vỗ bàn phụ họa, trong khi mấy giáo sư chỉ biết nhăn mặt. Phía bàn Gryffindor, Kum Junhyeon chỉ muốn chui xuống gầm bàn trốn, còn Taerae thì cúi gằm, mặt đỏ bừng như bị dính bùa Cháy Da.

Bữa sáng của Taerae hóa thành cực hình. Anh ngồi ở dãy bàn Hufflepuff, cúi gằm xuống, chiếc thìa khuấy mãi trong bát cháo bí ngô yêu thích đã nguội ngắt mà chẳng múc được miếng nào. Ánh sáng buổi sớm rọi qua khung cửa sổ hình tròn, lấp lánh trên mái tóc nâu mềm, làm gương mặt đỏ bừng càng rõ hơn. Tiếng muỗng va vào thành bát nghe khẽ khàng, nhưng trong tai Taerae lại vang to đến mức khó chịu, át cả mùi bơ và bánh nướng đang lan khắp sảnh.

"Bồ giải thích coi, chuyện hôm qua là cái gì vậy Kim Taerae?" Jeonghyeon khoanh tay, ngồi ngay bên cạnh, ánh mắt sắc lẹm như muốn đóng đinh anh vào ghế gỗ.

"Chỉ... chỉ là một tai nạn thôi." Taerae lắp bắp, giọng bé như muỗi kêu.

Chuyện Jeonghyeon ngồi ở bàn Hufflepuff sáng nay cũng đã làm nhiều đứa ngạc nhiên. Thường thì học sinh chỉ ngồi đúng bàn của nhà mình, nhưng với cái tính "mọi nơi đều là thư viện phụ" của cậu Ravenclaw này thì khác. Cả đêm qua, Jeonghyeon còn mượn mấy cuốn sách Độc dược từ Taerae để nghiên cứu thêm, sáng nay tiện tay đem trả, thế là kéo ghế ngồi luôn cạnh anh. Thực chất là muốn "giám sát" Taerae sau vụ nụ hôn đình đám, để chắc chắn bạn mình không bị lừa phỉnh gì.

Chưa kịp hỏi ra lẽ, một bóng cao lều khều của thằng nhóc Slytherin đột ngột chen vào giữa Taerae và Jeonghyeon chẳng khác gì một cú đột kích. Vài phút trước nó còn ngồi bên bàn nhà mình thì thầm với Han Yujin, vậy mà quay đi quay lại đã lách qua cả dãy ghế, nhảy phịch xuống ngay cạnh Taerae, thản nhiên như thể ghế này dành riêng cho mình.

Mun Junghyun bật cười khúc khích, gõ thìa vào cốc: "Nhầm mà tận hai lần? Hôm qua em thấy tận mắt nhá."

Junghyun vừa nói vừa chống khuỷu tay lên vai Jeonghyeon, điệu bộ hệt như đang tán dóc ở sân sau chứ không phải giữa bữa sáng trang nghiêm. Mái tóc rũ xuống trán, ánh mắt tinh nghịch quét sang Taerae, bàn tay gõ leng keng vào cốc, cố tình kéo dài từng nhịp để lôi kéo sự chú ý của cả bàn Hufflepuff.

"Ha, em còn thấy rõ là cú hôn thứ hai đó nha. Em chứng kiến bằng hai con mắt Slytherin rồi nha, rõ rành rành luôn. " Cậu bồi thêm, khóe môi cong cong, giọng ngân dài như hát. Một tay thì khều lấy giỏ bánh táo trên bàn, rút ngay một miếng bỏ tọt vô miệng, nhai rôm rốp đầy khiêu khích trong khi Jeonghyeon lườm đến muốn hóa đá.

Jeonghyeon lập tức gạt khuỷu tay Junghyun ra, ánh mắt sắc như dao cắt.

"Ngồi cho tử tế đi, bàn này không phải chỗ cho Rắn trườn sang đâu."

Junghyun chỉ càng cười to hơn, nghiêng đầu sát lại như muốn thách thức.

"Thế sao bồ Ravenclaw lại ngồi ké bàn Hufflepuff? Hay là có hẹn riêng với anh chàng đỏ tai này?"

Cả bàn Hufflepuff rộ lên tiếng huýt sáo, vài đứa Gryffindor ở xa còn đứng bật dậy vỗ tay hưởng ứng. Jeonghyeon đỏ mặt vì tức, tay đã nắm chặt quyển sách Độc dược định nện cho Junghyun một cú thì Taerae hấp tấp kéo tay bạn xuống, lắp bắp.

"Đừng... đừng gây chú ý thêm nữa mà..."

Nhưng chính câu nói đó lại làm không khí bùng nổ. Mun Junghyun đập tay xuống bàn "cốp" một cái, phá lên cười khanh khách rồi chuồn đi trong khi Jeonghyeon gườm gườm như con mèo xù lông.

Jeonghyeon nhíu mày: "Taerae, đừng để nhóc Gryffindor đó trêu chọc. Thằng đó nổi tiếng nghịch ngợm khắp trường rồi."

"Không phải..." Taerae nhỏ giọng, muốn thanh minh nhưng lời mắc kẹt trong cổ.

Ngay lúc ấy, một bóng người cao ráo từ cuối bàn Ravenclaw bước sang. Tiếng giày của P Hanbin gõ đều trên nền đá, mái áo choàng đội trưởng Quidditch phất nhẹ phía sau khiến mấy đứa năm nhất Ravenclaw nhìn theo đầy kính nể. Anh đặt khay bánh mì xuống bàn Hufflepuff, khẽ chống tay lên lưng ghế Taerae, cúi người xuống, làm bộ nghiêm nghị: "Trò Kim, có phải dạo này trò đang... bận hẹn hò nên bỏ bê cả ăn sáng không?"

Đám Hufflepuff và Gryffindor gần đó lập tức cười rần rần, chực huýt sáo. Nhưng Hanbin liếc ngang một cái, ánh mắt nửa đùa nửa dọa, khiến cả bọn tắt lịm. Không khí chuyển từ chế giễu sang hóng hớt, như thể Hanbin đang thay mặt cả đám hỏi hộ.

Taerae giật bắn, thìa suýt rơi vào bát cháo. "Không phải...cũng chẳng có gì đáng kể... mấy bồ đừng làm quá lên."

Park Hanbin chống cằm, khóe miệng nhếch tinh nghịch. Anh cúi thấp hơn, gõ nhẹ ngón tay lên thành ghế Taerae, giọng nửa đùa nửa nghiêm, vang rõ như thể đang lên bục giảng.

"Không đáng kể? Vậy mà cả bốn nhà còn bàn tán ầm ĩ. Trò Kim, bồ đang xem nhẹ sức hút của mình đó nha." Anh vừa dứt câu thì khẽ cười, cái cười nghịch ngợm mà lại mang chút ấm áp.

Cả Hufflepuff bật cười rần rần, vài Ravenclaw gần đó cũng phì ra, còn mấy đứa Slytherin xa xa thì huýt sáo inh ỏi. Không khí vốn căng như dây đàn liền vỡ tung, loang ra thành những tràng cười hóm hỉnh. Ngồi cạnh đó, Jeonghyeon cũng bật cười khẽ. Cậu gõ nhẹ đầu đũa vào miệng cốc, lắc đầu với cái vẻ vừa bất lực vừa cưng chiều.

"Đúng là Taerae của tụi mình, chuyện bé tí mà làm náo động cả trường."

Ba người họ nhìn nhau, nụ cười lan ra, như một vòng tròn nhỏ bé che chắn giữa vô vàn tiếng cười trêu chọc quanh Đại Sảnh.


#


Trong khi đó, phía bàn Gryffindor cũng chẳng yên ổn chút nào. Đại Sảnh lúc sáng rực ánh nến, cửa sổ kính màu hắt xuống những vệt sáng lung linh trên tấm khăn trải đỏ thẫm, còn lửa trong lò sưởi thì reo lách tách như cổ vũ thêm cho sự hỗn loạn. Vừa ngồi xuống, Kum Junhyeon đã bị Gyuvin dí sát mặt, đôi mắt sáng rực như bắt được vàng.

"Ôi Merlin ơi! Bồ thật sự hôn anh Taerae á?!"

"Ờ thì... có chạm một chút... nhưng tớ thề là không cố ý đâu!" Junhyeon hốt hoảng, úp mặt xuống bàn, mái tóc rối xõa che gần hết nửa gương mặt như muốn chui tọt xuống gầm ghế. Ngực cậu đập thình thịch, tim cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tai thì bỏng rát, nóng ran đến mức Junhyeon chỉ muốn vơ hết ly nước bí đỏ đổ lên đầu để nguội đi. Lời trêu chọc vang dội khắp bàn Gryffindor như từng nhát búa nện xuống, khiến cậu càng rối bời hơn.

Park Gunwook thì sặc sữa bí ngô, vỗ ngực ực ực, ho khù khụ đến mức làm mấy đứa xung quanh ôm bụng cười nghiêng ngả:

"Không cố ý mà 'chạm một chút' ngay giữa không trung trước ngàn con mắt? Merlin ơi, khéo bồ thành huyền thoại Quidditch mới của Gryffindor rồi!"

Gyuvin gập đôi người lại cười, gõ thìa lách cách vào cốc.

"Đúng đó, tụi thủ lĩnh nhà mình bắt Snitch cũng chưa gây bão bằng cú hôn chớp nhoáng của Junhyeon đâu!"

Tiếng cười dậy sóng, lan ra cả dãy bàn. Vài Gryffindor năm nhất ngồi cuối bàn còn bắt đầu đập nhịp theo thìa nĩa, tạo thành một điệu trống rộn ràng. Có đứa nhanh tay xé giấy trong vở Lịch sử Pháp thuật, hí hoáy vẽ trái tim bay, rồi chuyền qua mấy bàn ăn khác. Một vài Ravenclaw ngồi gần đó cũng quay sang cười khúc khích, khiến mặt Junhyeon càng lúc càng đỏ như quả táo chín.

Junhyeon cắn môi, nắm chặt tay dưới bàn, từng mạch máu như nổi hết lên. Trong đầu cậu rối tung: Mình chỉ muốn Taerae tập trung thôi mà... sao mọi người cứ làm quá lên thế này? Anh ấy sẽ giận chứ? Hay sẽ né mình? Nghĩ đến đó, tim Junhyeon lại nhói lên, vừa hoảng loạn vừa xấu hổ.

Đám năm nhất ngồi cuối bàn nghe lỏm được, lập tức hùa theo, gõ nhịp lên bàn ăn thành điệu trống cổ vũ, vừa hát nhại bài Peeves vừa cười nghiêng ngả. Một vài tờ giấy nháp bị vẽ trái tim bay lòng vòng rồi được chuyền tay nhau, có đứa còn viết hẳn: "Cú Hôn Thế Kỷ – Junhyeon & Taerae". Làm cả bàn ăn bên Hufflepuff và Ravenclaw ngoái lại nhìn, khiến tai Junhyeon đỏ bừng như sắp nổ tung

Ngay lúc ấy, giọng trầm quen thuộc của Sung Hanbin vang lên, át cả tiếng cười huyên náo:

"Thôi nào, cho nhóc Junhyeon thở cái đi."

Hanbin từ đầu bàn đứng dậy, dáng người cao ráo nổi bật giữa những tấm áo choàng đỏ thẫm. Anh bước chậm rãi dọc theo hàng ghế, gót giày nện đều trên nền đá, tạo ra âm thanh chắc nịch khác hẳn sự ồn ào của đám năm ba. Vạt áo choàng đỏ khẽ phất mỗi nhịp bước, ánh nắng sáng sớm hắt qua những ô cửa kính cao soi lên huy hiệu Gryffindor trên ngực anh lấp lánh.

Vừa đến chỗ Junhyeon, Hanbin khoanh tay lại, đứng sừng sững sau lưng cậu như một vị "quan tòa" bất đắc dĩ. Ánh mắt anh nửa nghiêm nghị nửa bất lực, chỉ cần liếc qua cũng khiến mấy đàn em ngồi gần im bặt, tiếng cười rộ ràng dần tắt thành vài tiếng khúc khích kìm nén. Anh gõ nhịp ngón tay nhè nhẹ lên mặt bàn, tạo ra tiếng "cốc, cốc" vang đều, hệt như một lời nhắc khéo để giữ trật tự.

Thế nhưng, trên gương mặt Hanbin lại thoáng hiện nụ cười khó kìm. Khóe môi anh nhếch khẽ, ánh mắt lóe tia tinh nghịch, như thể chính anh cũng đang muốn chọc trêu nhưng phải giữ hình tượng đàn anh. Anh nghiêng đầu, cố tình lên giọng nghiêm trang, nửa đùa nửa thật:

"Nhưng mà công nhận... cú 'chạm một chút' đó đi vào lịch sử thật. Kum Junhyeon, mai mốt em định đổi từ vị trí truy thủ sang... bình luận viên tình cảm à?"

Cả bàn Gryffindor lại bùng nổ, nhưng lần này tiếng cười vang khác hẳn, không còn chỉ là sự trêu chọc hỗn loạn, mà đã thành không khí giễu cợt vui vẻ, chan hòa. Hanbin nghiêm mà không nặng, đùa mà không quá trớn, vừa đủ để "giải cứu" Junhyeon khỏi cơn tra khảo nhưng vẫn giữ đúng tinh thần nghịch ngợm của Gryffindor.


#


Hơi đất ẩm ngai ngái bốc lên, quyện cùng hương lá mạn đà la đang trổ bông. Ánh nắng xiên qua những ô kính cũ kỹ, loang loáng như dát vàng trên lớp sương mờ phủ mặt lá. Taerae cúi người, gắng kéo bao phân rồng to gần bằng nửa người để che đi gương mặt nóng ran. Cậu mượn cớ với giáo sư Sprout rằng cần thêm vật liệu cho bài tập, nhưng thật ra chỉ muốn trốn khỏi những ánh nhìn soi mói suốt mấy ngày nay.

Khi vừa ngẩng lên, tim Taerae bỗng thót lại. Ngay lối ra, Junhyeon đã đứng đó từ lúc nào, cao ráo trong tấm áo choàng xanh sẫm, hơi thở phả mờ trong bầu không khí ẩm ướt. Đôi mắt cậu nhìn thẳng, khiến Taerae chẳng khác nào con thú nhỏ bị dồn vào góc.

Taerae vội bước sang, định lách qua, nhưng trong chớp mắt cả hai va vào nhau. Junhyeon cuống quýt chụp lấy, bàn tay kia vô thức nắm lấy cổ tay Taerae để giữ níu kéo. Khoảnh khắc ấy, ánh sáng tràn xuống qua mái kính, bụi phấn từ những cánh hoa rung bay lơ lửng như những hạt vàng trong nắng, nhuộm hai gương mặt đỏ bừng.

Taerae khẽ nhích lùi nửa bước, ngón tay run run chỉnh lại gọng kính, giọng nhỏ đến mức như tan vào tiếng lá xào xạc trên cao "...Sao thế?"

Junhyeon sực tỉnh, vội buông tay ra. Cậu đưa bàn tay còn lại lên gãi đầu, mái tóc rối xù rủ xuống che nửa trán, đôi tai đỏ bừng như đang tự tố cáo chủ nhân.

"Hôm đó... em xin lỗi. Không cố ý làm anh khó xử đâu."

Khoảng lặng ngắn ngủi phủ xuống. Taerae mím môi, cúi đầu sắp xếp lại chồng sách trong tay như để che đi vẻ bối rối. Ánh mắt anh lảng sang luống cây mandrake non, hàng mi khẽ run, giả vờ chăm chú vào từng chiếc lá đang rung khẽ.

"Ừm..." Anh chỉ đáp ngắn, giọng nghẹn trong cổ họng.

Trong khoảnh khắc ấy, tiếng giọt nước nhỏ xuống chậu sành vang lên rõ mồn một, như gõ vào khoảng trống giữa hai người.

Qua lớp dây leo phủ cửa kính, Gyuvin và Gunwook vẫn rạp người xuống, đôi mắt sáng long lanh như mèo rình mồi. Gyuvin hích nhẹ cùi chỏ vào bạn, thì thào đầy khoái chí.

"Trời đất, bồ coi mặt hai người kìa, đỏ như táo tẩm rượu."

Không gian trong nhà kính chật hẹp mà như dài vô tận, mùi đất ẩm ngai ngái và ánh nắng vàng rực chỉ càng khiến sự im lặng giữa hai người thêm nặng nề.


#


Tối đến, Gryffindor rực sáng ánh lửa từ lò sưởi. Những tấm thảm đỏ dày in bóng, trên tường treo đầy tranh chuyển động và cờ hiệu sư tử bay phần phật theo gió lùa. Tiếng nổ lách tách của than củi vang đều, mùi gỗ cháy phảng phất, quện cùng hơi ấm hừng hực khiến căn phòng như chật chội hơn. Junhyeon ngồi vắt vẻo trên ghế bành, chân buông thõng, mắt vô hồn nhìn chằm chằm đống bài tập chưa mở, cây bút lăn xuống sàn từ bao giờ mà cậu cũng chẳng buồn nhặt.

Gunwook gặm quả táo, tiếng "rốp" giòn vang lên trong không gian, ngả lưng ra ghế, giọng cà khịa:
"Bao giờ bồ mới chịu thừa nhận là thích anh Taerae đây?"

"Không có!" Junhyeon bật dậy, suýt đánh rơi cuốn Quidditch Through the Ages đang cầm. Cậu luống cuống ôm lấy quyển sách, hai bàn tay siết chặt đến mức các khớp trắng bệch.

Gyuvin vừa từ cầu thang ký túc bước xuống, tay còn cầm cây chổi, tóc rối bù vì gió đêm. Cậu nhún vai, hất cằm ra vẻ thản nhiên.
"Cả trường nói rồi. Cả nhà kính hôm nay cũng thấy. Thề, biểu cảm của bồ lúc đó không lẫn đi đâu được."

Trong lòng, Junhyeon biết rõ cảm giác của mình, nhưng lại bị mắc kẹt trong nỗi sợ. Nếu mình nói ra, Taerae sẽ nhìn mình bằng ánh mắt gì? Xa lánh, hay lúng túng như trong nhà kính? Ý nghĩ ấy khiến cậu co rúm lại, chỉ biết chôn mặt sâu hơn vào gối, để mặc tiếng trêu chọc lẫn tiếng lửa nổ lách tách hòa thành một thứ ồn ào mơ hồ.

Junhyeon úp mặt xuống gối, tiếng lửa nổ tí tách hệt như tim cậu đang dồn dập gõ trong lồng ngực. Tai đỏ bừng, cổ họng nghẹn cứng, cậu muốn phản bác nhưng lại chẳng thốt nổi lời nào. Hình ảnh Taerae lúc nắng xiên qua ô kính cứ hiện về gò má đỏ lựng, ánh mắt lảng đi, bàn tay run run chỉnh lại gọng kính. Chỉ nghĩ đến thôi, ngực cậu lại thắt lại, vừa ngọt ngào vừa khó thở. Tiếng bạn bè cười nói vọng khắp, tiếng quân cờ pháp thuật va vào nhau lách cách. Trên ghế bành gần lò sưởi, Junhyeon ngả người, nhận từ Gyuvin một viên kẹo cao su Drooble. Cậu nhai chậm rãi, vị ngọt dần lan khắp khoang miệng, rồi bong bóng phồng lên, vỡ "bụp" thành một mảnh nhỏ dính nơi khóe môi. Junhyeon cười khẽ, nhưng ánh mắt lại trĩu nặng. Vị ngọt đường sót lại không át được sự bồn chồn, chỉ khiến quyết tâm trong ngực thêm rõ: cậu sẽ không để cảm xúc này nổ tung rồi biến mất như bong bóng kẹo kia.


Cùng lúc ấy, ở Hufflepuff, không khí ấm áp như trong một cái hang lửng. Ánh sáng vàng mật ong hắt xuống từ cửa sổ tròn, mùi cỏ khô và bánh ngọt lan khắp phòng. Vài học trò ngồi ghép hình trên thảm len, góc xa vang lên tiếng đàn mandolin khe khẽ, âm thanh đều đặn như nhịp tim đang giấu kín.

Taerae ngồi co ro trên ghế dài, ôm chồng sách chắn trước ngực. Trang giấy mở ra nhưng chữ cứ nhòe đi, chẳng thể nào lọt vào đầu. Anh mím môi, đôi mắt dán chặt xuống dòng chữ vô nghĩa, chỉ để né tránh ánh nhìn của người đối diện. Seok Woohyun khoanh tay đứng dựa vào vách gỗ, ánh mắt sắc lẹm dõi thẳng vào Taerae. Một lúc lâu, cậu mới cất tiếng, giọng trầm mà gọn.

"Định trốn tới bao giờ nữa?"

Taerae giật mình, ngón tay siết chặt mép bìa sách — "Tớ... đâu có..."

Woohyun bước lại gần, bóng áo choàng phủ xuống khiến Taerae càng thấy mình bé nhỏ. Cậu chống tay lên thành ghế, cúi xuống ngang tầm mắt.

"Thích thì nói thích, đừng để người ta chờ. Junhyeon không phải kiểu sẽ kiên nhẫn mãi đâu."

Taerae bối rối, vội lắc đầu, vành tai đỏ bừng.

"Không phải... tớ chỉ... tớ không biết nữa."

Woohyun nhướn mày, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười nửa trêu nửa cảnh cáo: "Hay để tớ đi hỏi thẳng cậu nhóc Gryffindor đó giùm bồ nhé?"

"Đừng!" Taerae bật ra nhanh quá, đến mức chính mình cũng sững lại. Mặt đỏ lựng, anh lắp bắp:
"Ý tớ là... không cần đâu."

Anh đưa tay lên chỉnh gọng kính, động tác quen thuộc nhưng lần này ngón tay hơi run. Tựa như ngay cả cơ thể cũng phản bội, không che giấu được tâm trí đang rối loạn. Cậu muốn nói ra, nhưng lại sợ một lời lỡ dở sẽ phá tan sự bình yên giữa hai người.

Woohyun nhún vai, ném hạt dẻ còn lại vào miệng, giọng chậm hơn, bớt chọc ghẹo mà mang nhiều trầm tĩnh rồi quay lưng đi, bước chân lẫn vào tiếng cười đùa của đám Hufflepuff phía xa. 

"Tùy bồ thôi, tui không ép. Nhưng nếu bồ cứ lảng tránh hoài, rồi một ngày nhận ra lỡ mất cơ hội... thì người buồn nhất cũng chỉ là bồ thôi."

Cánh cửa gỗ khép lại, để lại khoảng lặng kỳ lạ trong căn phòng vốn lúc nào cũng ấm áp. Tiếng đàn mandolin vang xa hơn, chậm rãi, mơ hồ như đang thúc giục. Taerae vẫn ngồi yên trên ghế dài, hai bàn tay giữ chặt chồng sách áp vào ngực. Lồng ngực anh phập phồng, nhịp tim như muốn phá tung lồng ngực. Ánh nến trên bàn khẽ rung rinh, soi bóng dáng gầy gò của anh in run run trên vách gỗ. Taerae khẽ ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ tròn. Ngoài kia, bóng đêm phủ xuống vườn bí ngô, vài đốm sáng từ đom đóm lấp lánh trong cỏ. Âm thanh đàn mandolin đã tắt từ lúc nào, để lại sự im ắng, càng khiến tâm trí anh vang vọng rõ rệt hơn những gì cậu đang cố kìm né.

Trong đầu, cảnh nhà kính cứ tua đi tua lại. Bàn tay Junhyeon siết lấy cổ tay mình, ánh mắt hoang mang của cậu ấy trong ánh nắng vàng, cả hơi thở ẩm ướt phả vào khoảng cách quá gần... Mỗi lần nhớ lại, tim Taerae như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, vừa thắt lại vừa... ấm áp đến lạ.

"Không thể nào..." Anh thì thầm, bàn tay run run đưa lên che mắt. Nhưng trái tim không chịu nghe lời, từng nhịp đập dồn dập như đang trả lời thay cho miệng.

Kim Taerae ngả người xuống lưng ghế, kéo áo choàng quấn chặt quanh người. Anh không biết cảm xúc này là thích thật sự hay chỉ là dư âm từ một khoảnh khắc bất ngờ. Nhưng trong sâu thẳm, anh cũng hiểu rằng càng cố phủ nhận, hình ảnh Junhyeon càng hiện rõ, sáng rực như ngọn lửa trong lò sưởi không thể dập tắt. Mùi trà mộc tử từ tách ai đó để quên trên bàn gỗ bay lẫn trong hơi ấm, dìu dịu len vào khoang ngực. Cậu nhắm mắt thoáng chốc, để mặc hương trà ôm lấy mình, vừa an ủi vừa khiến lòng thêm chao đảo. Tựa như mỗi nhịp tim đều ngấm vào vị ấm ấy, nhưng lại chẳng thể gột rửa sự lưỡng lự đang níu chân.

Đêm Hogwarts khép lại trong hai mùi hương đối nghịch. 

tbc;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com