Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7; trận thắng thứ hai

Buổi sáng thứ bảy, lâu đài Hogwarts như khoác lên chiếc áo mới. Trời đầu đông, gió rét hanh hanh lùa qua những tòa tháp đá xám, quét tung những dải cờ đỏ thẫm và xanh dương căng đầy trên bức tường thành. Từ xa, sân vận động Quidditch sáng rực như một đấu trường khổng lồ, những tháp khán đài gỗ cao vút run rẩy trong gió, cắm đầy cờ xí vẫy rợp. Mùi cỏ khô từ mặt sân quyện cùng hương gỗ cháy từ những bó đuốc quanh tháp khiến không khí hăng hắc, nồng nàn.

Trận đấu tuần trước vẫn còn được bàn tán rôm rả: Hufflepuff đã thất bại thảm hại trước Slytherin. Những tấm cờ vàng-đen hôm nay ít ỏi và ủ rũ, đám Lửng trông như vừa mất sạch mật ong trong kho. Slytherin thì lại hớn hở chen vào khán đài, gương mặt nào cũng rạng rỡ, miệng thì thầm dự đoán Gryffindor sẽ "dẫm vết xe đổ" thôi. Tiếng kèn trumpet của dàn phù thủy thổi khí vang vọng, từng đợt âm trầm dội thẳng vào lồng ngực, như đánh nhịp cho cơn bùng nổ đang chờ chực.

Ravenclaw kéo đến đông nghịt, sắc xanh phủ cả một góc khán đài. Đám học trò nhà Đại Bàng vẽ vệt bạc trên má, phất cờ lia lịa, vừa hát vừa dậm chân làm cả dãy ghế rung bần bật. Trong dòng người đó, Taerae bị Woohyun và Jiwoong kẹp hai bên lôi xuống ghế. Anh miễn cưỡng ngồi, cố nhét mình giữa đám đông hò hét điếc tai. Tấm cờ xanh trên đùi đã bị anh vò nhàu, bàn tay run nhè nhẹ như không biết để đâu.

Taerae vốn chẳng mấy khi hứng thú với Quidditch, nhưng hôm nay mọi giác quan lại căng ra, tim đập loạn xạ. Dưới sân, Kum Junhyeon mặc áo chùng đỏ thẫm của Gryffindor, bay lượn trên cây chổi sáng lóa, dáng cao gầy ngạo nghễ như một con sư tử non. Ánh sáng nhảy múa trên mái tóc nâu rối gió của cậu, và mỗi khi Junhyeon nghiêng chổi, khán đài nhà Sư tử nổ tung tiếng reo hò.

Đội hình Sư tử đã sẵn sàng. Gyuvin, trong bộ áo choàng đỏ viền vàng, tay nắm chặt cán chổi, đứng chốt ở khu vực khung thành với dáng vẻ tự tin, đôi mắt sáng rực. Gió lạnh tạt qua mái tóc, nhưng cậu chỉ siết hàm, chờ đợi bất cứ cú ném nào từ phía Ravenclaw. Bên cạnh, Gunwook to lớn nổi bật giữa sân, tay cầm gậy Beater, khẽ xoay cổ tay khởi động. Cậu cười nửa miệng, ánh mắt lấp lánh như thách thức cả hai quả Bludger đang lơ lửng trên không, sẵn sàng quật chúng bật lại về phía đối thủ. Ở tuyến trên, Junhyeon nắm chặt quả Quaffle, áo choàng đỏ tung bay phía sau, chổi Nimbus rung lên dưới bàn tay nôn nóng, đôi mắt ánh lên quyết tâm.

Trong khi đó, ở khán đài xanh, Park Hanbin khoanh tay đứng hiên ngang trước hàng ghế đầu. Áo choàng của anh phất phần phật trong gió lạnh, gương mặt rắn rỏi đầy tự tin. Ngay sau lưng Hanbin, mấy chàng trai Đại Bàng khác ngồi dựa lưng ghế, ánh mắt sắc lạnh quan sát đối thủ, lâu lâu lại gật gù như để khẳng định niềm tin vào đội mình. Còn Jeonghyeon thì ngồi trên khán đài tay cầm chiếc máy ảnh của Muggle để bắt trọn những khoảng khắc "tĩnh" cho bộ sưu tập của mình.

Đám Slytherin ngồi rải rác, hùa nhau la ó ầm ĩ mỗi khi ai đó nhắc tên Gryffindor, cười nhạo không kiêng nể.

"Ê, trận này chắc Gryffindor ăn gọn!" – Một đứa Sư Tử quát to từ khán đài Sư tử, mặt vẽ nguyên cái đầu sư tử đỏ lòe, giọng đầy thách thức.

Đứa Gryffindor khác liếc sang, khóe môi cong lên thành nụ cười nửa miệng. Cậu cất giọng vang rền, đủ để cả hai bên khán đài đều nghe thấy:

"Ăn gọn á? Đừng mơ. Gryffindor mà 'ăn nổi' thì Hufflepuff tuần trước đâu có bị Slytherin vùi dập. Hôm nay mấy cậu sẽ nối gót thôi!"

Đám Ravenclaw sau lưng đồng loạt phá ra cười, tiếng hò reo như phụ họa cho lời của nhà chúng nó. Nhưng ngay cả trong lúc trêu chọc, không ít ánh mắt của họ vẫn len lén dõi xuống sân, nơi trận đấu sắp diễn ra.

Nhưng chỉ có Taerae biết rõ, hôm nay, mình không thể nào tập trung vào "cổ vũ" như mọi người mong.

Tiếng còi Madam Hooch vang lên, quả Quaffle bay vút lên cao. Cả hai đội lao ngay vào thế trận, áo choàng đỏ và xanh quấn lấy nhau như những vệt màu xé gió. Trọng tài thổi còi liên tục, còn tiếng khán đài thì rền vang chẳng khác nào sấm dội.

Một chùm hò hét nổ tung khi Junhyeon bắt được Quaffle, cúi rạp người xuống chổi rồi lao đi vun vút. Tóc cậu rối tung trong gió, áo choàng đỏ bập bềnh phía sau như một lá cờ. Cậu lượn sát vòng tròn ghi điểm Ravenclaw, giả vờ chuyền bóng sang trái rồi bất ngờ vòng sang phải, ném thẳng. Quả Quaffle lọt gọn vào vòng, trọng tài hô to:

"Gryffindor ghi thêm MƯỜI điểm!"

Khán đài đỏ nổ tung, cờ vẫy phần phật. Nhưng Ravenclaw không hề nao núng, họ lập tức phản công. Một truy thủ áo xanh giật bóng, tăng tốc dữ dội, nhắm thẳng khung thành Gryffindor. Gyuvin căng mắt theo dõi, hai tay nắm chặt cán chổi, chỉ còn vài mét nữa thôi, quả Quaffle lao thẳng về phía khung tròn. Trong chớp mắt, Gyuvin nghiêng chổi, dang tay hết cỡ, chặn gọn cú ném bằng cú vỗ tay đanh gọn, bóng bật ra như thể chạm vào bức tường vô hình.

"Truy thủ Gryffindor CỨU THUA!!!" – tiếng loa pháp thuật dội vang, khán đài Sư tử gào rộ lên, hò hét tên Gyuvin như sấm.

Không để Ravenclaw kịp xoay trở, Gunwook đã kịp vung gậy Beater. Một cú quật cực mạnh khiến quả Bludger bay rít như sét bổ, lao thẳng về phía chaser Ravenclaw vừa tung cú ném hụt. Cậu truy thủ xanh tái mặt, vội lượn gấp, suýt nữa ngã khỏi chổi. "Phù... Ác thế! Đúng là Park Gunwook." đám học trò thì thào ngưỡng mộ, vừa hò hét vừa chỉ trỏ. Gunwook chỉ cười nửa miệng, hất tóc, rồi lại vung gậy xoay tròn, sẵn sàng cho pha kế tiếp.

Giữa dòng hỗn loạn, nổi bật nhất vẫn là Park Hanbin, đội trưởng Ravenclaw. Cậu dẫn dắt đội hình bằng những tiếng hô ngắn gọn, tay vung gậy chổi đầy uy lực. Hanbin cướp bóng khỏi tay Junhyeon bằng một cú xoay người đẹp mắt, rồi lao thẳng về khung thành như một con chim Ưng thực thụ. Khán đài Ravenclaw gầm vang khi cậu né liền ba pha truy cản, chuyền rồi nhận lại, kết thúc bằng cú ném vòng cung đầy tinh quái.

"Ravenclaw GHI ĐIỂM!"

Tiếng hò reo như sấm chớp dội khắp khán đài xanh. Hanbin ngẩng cao đầu, mắt lóe sáng trong gió lạnh. Ở khung thành bên kia, Gyuvin siết hàm, rướn người thở mạnh, thầm hứa sẽ không để lọt thêm quả nào nữa. Còn Gunwook thì nghiến răng, nắm chặt gậy, ánh mắt hung hăng quét ngang dàn truy thủ Ravenclaw như cảnh cáo "Lần tới, quả Bludger sẽ còn mạnh hơn nữa."

Hai đội trưởng nhìn nhau thoáng chốc: một ánh nhìn sư tử rực lửa, một ánh nhìn đại bàng sắc như dao. Rồi cả sân lại cuốn vào vòng xoáy Quidditch nghẹt thở...

Đúng lúc ấy, một cú đánh trời giáng từ Ravenclaw trúng ngay trái Bludger, khiến nó gào rú lao thẳng về phía Junhyeon. Quả bóng đen sì như viên đạn khổng lồ, xé toạc khoảng không. Taerae trên khán đài nín thở. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tim cậu như ngừng đập, tay bất giác siết chặt lấy cán cờ đến trắng cả khớp.

"CẨN THẬN!!!" – tiếng hét bật ra khỏi miệng Taerae, vang dội đến mức át cả tiếng trumpet. Cả dãy khán giả giật mình quay lại nhìn, khiến cậu bàng hoàng nhận ra mình vừa lỡ to tiếng.

Dưới sân, Junhyeon kịp giật mạnh chổi, lách người sang một bên. Trái Bludger đó lướt sát mái tóc cậu, làm vài sợi bung ra trong gió, rồi lao vọt đi mất. Khán đài nghẹt thở vài giây trước khi lại bùng nổ reo hò, nhưng Taerae chẳng nghe thấy gì cả. Tai cậu ù đặc, chỉ cảm nhận rõ lồng ngực đang dồn dập như muốn phá tung.

Woohyun, ngồi ngay cạnh, nhếch mép cười, giọng đầy trêu chọc.
"Bồ lo dữ vậy? Tưởng bạn trai rớt khỏi chổi chắc?"

Câu nói rơi trúng tâm trạng vốn đã chao đảo. Mặt Taerae đỏ bừng, má lúm vốn hay khiến anh trông vô tư giờ lại như một dấu vết chẳng thể che giấu. Tai anh nóng ran, tim đập loạn xạ, vừa giận vừa ngượng. Anh lập tức phịch xuống ghế, kéo tấm cờ vàng che kín nửa mặt, gào theo đám đông cho giống bình thường. Nhưng ngón tay run run vẫn để lộ sự thật, anh chưa bình tĩnh lại nổi.

Trong lòng Taerae ngổn ngang. Một phần muốn hét thật to rằng mình chỉ quan tâm vì Junhyeon là cầu thủ của trận, ai chẳng lo lắng. Nhưng một phần khác anh biết rất rõ, nỗi sợ vừa rồi xuất phát từ tận sâu trong tim, không phải cho đội Gryffindor, mà là cho chính Junhyeon.

Dưới sân, sau cú né thần tốc, Junhyeon hạ chổi thấp để lấy lại thăng bằng, hơi thở dồn dập. Tiếng reo hò bao trùm cả sân, nhưng giữa cái ồn ã ấy, cậu vẫn nghe rõ ràng tiếng hét vừa rồi. Quen thuộc, gấp gáp... và chỉ có thể là của Taerae.

Theo bản năng, Junhyeon ngẩng lên. Ánh mắt lia dọc khán đài, rồi dừng lại. Giữa biển áo chùng rực rỡ, cậu thấy Taerae đang giấu mặt sau lá cờ, gương mặt ửng đỏ, dáng vẻ vụng về đến buồn cười. Và chính điều đó lại càng chắc chắn với Junhyeon, tiếng hét kia thuộc về anh ấy.

Một tia ấm áp xen lẫn bối rối lóe lên trong mắt Junhyeon. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy khiến cậu khựng lại, suýt để bóng lọt khỏi tay. "Junhyeon! Tập trung!" – đội trưởng Gryffindor quát lớn. Cậu giật mình, vội lao vào vòng tranh bóng, nhưng hình ảnh Taerae đỏ mặt giữa khán đài thì cứ hằn mãi trong tâm trí.

Trên khán đài, Taerae biết Junhyeon vừa nhìn mình. Cái liếc thoáng qua thôi, nhưng bén như lưỡi dao, chém đứt sự bình thản mà cậu cố dựng lên. Taerae nuốt khan, chôn chặt hai bàn tay vào nhau, vừa hò hét vừa run rẩy, cố gắng trốn tránh cả ánh mắt của người khác lẫn chính trái tim mình.

Trận đấu căng thẳng kéo dài hơn một tiếng rưỡi. Bầu trời Hogwarts dần nhuộm màu hoàng hôn, ánh nắng cuối ngày đổ xuống sân vận động thành những vệt cam sẫm. Gió lạnh hun hút cuốn cờ phấp phới: đỏ, xanh, vàng, bạc chập chờn như sóng biển. Tiếng hò hét bốn nhà hòa vào nhau thành một cơn bão rền vang, rung chuyển cả khán đài đá.

Quả Bludger vẫn gầm rú, còn trái Quaffle vẫn chuyền liên tục giữa vòng xoáy người và chổi. Nhưng rồi, khoảnh khắc định mệnh ập đến. Tầm thủ của Gryffindor – đôi mắt dõi theo không gian như bị thôi miên – bỗng lao vút đi. Cả sân như nín thở, tất cả ánh mắt cùng đổ dồn về một chấm vàng nhỏ bé đang rung cánh trong hoàng hôn: Snitch.

Một cú lao người ngoạn mục, tiếng gió rít bên tai, tay duỗi dài hết cỡ. Và rồi—

"NẮM ĐƯỢC RỒI!!!"

Quả Snitch vàng óng ánh bị chộp gọn trong tay, cánh mỏng rung lên dưới ánh chiều tà. Madam Hooch phóng vút lên giữa sân, thổi còi dài dằng dặc.

"GRYFFINDOR THẮNG!!!"

Cả khán đài đỏ như nổ tung. Tiếng trumpet Gryffindor dội lên át cả tiếng gió, hàng trăm cờ đỏ vẫy cuồn cuộn như sóng lửa. Những học trò nhỏ nhà Sư tử ôm chầm lấy nhau, nhảy cẫng, gào đến khản giọng, nhiều đứa vừa khóc vừa cười trong men chiến thắng.


#


Dưới sân, Gyuvin và Gunwook ôm ghì nhau, ai nấy đều nhòe mồ hôi nhưng sáng rực tự hào. Junhyeon đáp xuống giữa vòng vây đồng đội, áo choàng tung bay, nụ cười rạng rỡ làm lóa mắt cả khán đài. Tiếng cổ vũ vang dội như sấm: "Gryffindor! Gryffindor"

Phía bên kia, khán đài Ravenclaw lặng hơn, vài chiếc vai sụp xuống nặng nề. Áo choàng xanh thẫm cuốn theo gió hoàng hôn như cánh chim rã rời. Nhưng ở giữa họ, Park Hanbin vẫn ngồi thẳng lưng trên chổi, ánh mắt nghiêm nghị. Không một chút ghen tức, không một thoáng nao núng, chỉ có ánh sáng sắc bén của lời hứa thầm lặng.

Trên khán đài, Taerae ngồi lặng, đôi tay vẫn siết chặt cán cờ. Anh đã gào, đã reo, nhưng tiếng mình lại lạc lõng giữa biển âm thanh. Trái tim đập thình thịch, nóng hổi không chỉ vì Gryffindor thắng, mà vì anh biết Junhyeon đã nhìn thấy mình. Dù chỉ thoáng qua, cái nhìn ấy bén như phép màu, xuyên qua đám đông, chạm thẳng vào anh.

Nhưng giữa vòng xoáy ăn mừng ấy, Junhyeon khựng lại. Tay cậu rớm máu, vệt đỏ loang ra từ vết trầy khi va phải cột gôn lúc né Bludger. Vài đồng đội ồ lên, chen nhau lại gần, miệng lải nhải lo lắng xen lẫn phấn khích:
"Bồ ổn chứ, Junhyeon?"
"Ai đưa cậu ấy vô lều y tế nhanh đi!"

Không kịp nghĩ, Taerae bật dậy khỏi khán đài. Đôi giày gõ chan chát xuống bậc đá khi anh chen qua đám đông, áo choàng vàng phất phơ, vạt tóc ướt mồ hôi dính cả vào trán. Những ánh mắt tò mò ngoái nhìn theo.

Đứng cách Junhyeon chỉ vài bước, Taerae lúng túng rút chiếc khăn tay trắng trong áo choàng. Bàn tay run run chìa ra nửa chừng... rồi khựng lại. Tim anh như bị kìm hãm bởi hàng trăm ánh mắt quanh sân, tất cả đều đang dồn về khoảnh khắc ấy.

Junhyeon xoay người. Và đúng lúc đó, hai ánh mắt chạm nhau. Khoảnh khắc chỉ vài giây, nhưng dài như cả buổi chiều. Junhyeon muốn nói điều gì đó, có lẽ là lời cảm ơn, có lẽ là một nỗi niềm khác, nhưng cổ họng nghẹn cứng, chỉ còn tiếng thở dốc, tiếng gió rít, và thoang thoảng mùi máu tanh lẫn hương cỏ khô.

Taerae giật mình, vội lùi lại, bàn tay vẫn nắm chặt chiếc khăn, như muốn giấu nó đi cùng với gò má đỏ bừng. Một khoảng im lặng căng như dây đàn phủ xuống căn phòng yên ắng của bệnh xá. Ngọn nến lay động trên giá đồng hắt ánh sáng chập chờn lên tường đá xám, khiến cả hai như bị giam trong một khoảng không chỉ dành cho riêng họ. Rồi, như không chịu nổi ánh nhìn nóng rực ấy nữa, Taerae khẽ ho một tiếng, lí nhí.

"Em... không sao chứ? Bludger vừa rồi... suýt nữa thì—"

Giọng anh run nhẹ, không che giấu nổi sự lo lắng, nhưng ánh mắt lại lén dõi xuống bàn tay Junhyeon còn rịn máu, từng giọt đỏ sẫm thấm vào lòng bàn tay cậu.

Junhyeon khẽ mỉm cười, nụ cười vừa mệt nhọc vừa rạng rỡ, như thể vết thương kia chẳng hề tồn tại. "Không sao. Nhờ có Taerae đó."

Lời đáp làm tai Taerae càng nóng ran. Anh lập tức cúi mặt, vội đưa khăn ra trước, tay run run, giọng gắt nhẹ để che đi sự bối rối.

"Thì... thì đưa đây, anh băng lại cho. Đừng có ngồi đó nhìn anh như vậy nữa."

Junhyeon hơi khựng lại, rồi ngoan ngoãn chìa tay ra. Ánh hoàng hôn cuối ngày rọi xuyên qua khung cửa sổ kính màu, nhuộm cả căn phòng bằng một lớp vàng cam dịu dàng. Trong không gian ấy, đôi tay Taerae run khẽ khi lần đầu tiên chạm vào làn da cậu, lành lạnh, hơi khô ráp, nhưng khiến nhịp tim anh dội lên tận cổ họng.

Junhyeon lặng im, chỉ cảm nhận được từng vòng băng vải quấn siết quanh cổ tay, và cả hơi ấm từ đầu ngón tay Taerae truyền sang. Mỗi chuyển động của anh vừa vụng về vừa cẩn thận, khiến Junhyeon thấy trái tim mình đập loạn chẳng kém gì lúc lao xuống cú chặn trái Quaffle cuối trận. Cậu ngoan ngoãn chìa tay cho Taerae băng lại. Trong ánh hoàng hôn lấp lánh, gương mặt cậu nghiêng nghiêng, để lộ vết trầy dài nơi cổ tay. Taerae siết môi, cẩn thận quấn lớp vải, bàn tay run nhẹ đến mức chính anh cũng cảm thấy bực mình.

"Đừng có động đậy," Taerae khẽ gắt, nhưng giọng anh như khàn đi, còn đôi tai thì đỏ rực chẳng khác nào quả táo trong vườn nhà Weasley.

Junhyeon khẽ bật cười, đôi mắt cong cong, không hề rời khỏi gương mặt anh. "Ừ, nghe lời anh mà."

Một luồng im lặng lại tràn vào, dày đặc đến mức ngay cả tiếng côn trùng ngoài sân cũng trở nên xa vắng. Tấm rèm giường bệnh lay nhẹ theo gió, hắt bóng cả hai chồng lên nhau trên nền đá lạnh. Và trong bóng nắng cuối cùng của ngày, Junhyeon nghĩ "Có lẽ trận đấu hôm nay không chỉ có mỗi Gryffindor là người chiến thắng."

Sự im lặng lại tràn vào giữa hai người, chỉ còn tiếng gió rít ngoài cửa sổ như cố xé toang không khí căng thẳng. Junhyeon bỗng cúi xuống, lục lọi trong túi áo chùng, rồi lấy ra một gói nhỏ bọc giấy xanh bạc ánh. Cậu khẽ chìa nó ra trước mặt Taerae, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

"Đây, kẹo Drooble. Hôm bữa em gửi cú ghé Honeydukes mua, định để dành... nhưng chắc giờ nên tặng anh."

Taerae ngẩng lên, mắt mở to, lúng túng như thể chưa từng nghĩ tới. "Tặng... anh? Sao lại...?"

Junhyeon ngập ngừng, nụ cười gượng gạo hiện ra nơi khóe môi. "Ừm... coi như quà cảm ơn. Lần trước anh chịu khó dạy em môn Bùa chú, nếu không chắc em rớt môn rồi. Với lại..." – cậu siết chặt nắm tay, lấy hết can đảm – "cũng để xin lỗi. Chuyện cái hôm ở sân Quidditch. Cái nụ hôn... thật ra em... không định làm anh khó xử. Em chỉ không kìm được, mà mọi chuyện thành ra... hiểu lầm."

Không khí trong căn phòng như đặc quánh lại. Chỉ còn ánh nến chập chờn trên vách đá, hắt bóng cả hai nhập nhòe vào nhau, như thể bóng hình họ đã sắp chạm vào nhưng vẫn cách nhau một lằn ranh mong manh. Taerae chớp mắt liên tục, hơi thở gấp gáp, rồi quay mặt đi, giấu nửa gương mặt sau tấm khăn.

"Đồ ngốc," anh lẩm bẩm, giọng khàn khàn, như thể đang cố che lấp thứ gì đó đang cuộn trào trong ngực. "Ai lại nói thẳng ra thế chứ..."

Junhyeon khẽ bật cười, nụ cười mang theo một chút run rẩy, như thể cuối cùng cũng dám trút bỏ gánh nặng đè nén bấy lâu. "Vậy... em có thể sửa không?"

"... sửa?" Taerae khẽ lặp lại. Đôi mắt anh ngập ngừng, lẩn tránh rồi lại bị hút về phía trước, nơi Junhyeon đang ngước nhìn mình. Trong ánh nhìn kia, anh bắt gặp sự chân thành xen lẫn nỗi lo sợ bị từ chối, thứ khiến lòng ngực anh bất giác thắt lại.

Junhyeon hít sâu, cố trấn an nhịp tim đang đập như muốn xé ngực, rồi cất giọng, lần này dứt khoát hơn: "Tuần tới có chuyến đi Hogsmeade. Anh đi cùng em nhé. Không phải với cả đám đâu, chỉ hai người thôi. Gọi là... làm hòa, hoặc nếu anh chịu, thì xem như một cuộc hẹn."

Taerae sững người. Trái tim anh đập loạn, tiếng mạch máu vang như trống dội trong tai. Anh muốn bật ra một câu từ chối cho nhanh gọn, nhưng cổ họng lại khô rát, chẳng phát nổi thành lời. Nụ cười nửa ngượng ngùng, nửa lo âu của Junhyeon cứ thế ghim chặt vào tim anh, khiến mọi bức tường phòng thủ trong anh rung lên như sắp đổ.

Junhyeon thì chỉ im lặng chờ đợi. Mỗi giây kéo dài thành vĩnh cửu. Bàn tay cậu nắm chặt gói kẹo còn lại trong túi áo, như một bùa hộ mệnh, chỉ mong nghe thấy một cái gật đầu từ người trước mặt.

Trong khoảnh khắc ấy, Taerae chết lặng. Gò má anh đỏ bừng như bị nắng chiều quét qua, trái tim đập loạn như trống trận vang dội giữa sân Quidditch. Lời từ chối đã kịp tràn lên đầu lưỡi, nhưng ánh mắt Junhyeon chặn đứng tất cả: ánh mắt trong veo, thành thật, xen lẫn chút lo âu, nhưng lại sáng rực, như muốn kéo anh ra khỏi đám mây mờ nặng nề trong lòng.

Không khí căng như dây đàn, rồi vỡ ra khi Taerae thở dài một hơi, tiếng thở khẽ nhưng nghe như dồn hết sức lực. "Chỉ lần này thôi đấy."

Junhyeon khẽ nhướng mày, khóe môi cong cong. Và rồi nụ cười nở ra, rực rỡ đến mức dường như cuốn theo cả ánh hoàng hôn đang tràn vào căn phòng. Ánh sáng cam dịu trải dài trên mái tóc cậu, phản chiếu trong đôi mắt cong cong, khiến cả khung cảnh bừng lên một niềm vui khó giấu. "Ừ. Chỉ lần này. Rồi thêm nhiều lần nữa."

Taerae hắng giọng, cố nén cảm giác như có hàng trăm con Snitch đang đập cánh trong lồng ngực. Anh gằn giọng, đôi tai đỏ ửng đến mức như muốn bốc khói. "Đừng có hiểu lầm. Đây không phải hẹn hò gì hết."

Junhyeon lập tức nhướng mày, khóe môi kéo cong thêm nữa, như con mèo vừa bắt được món khoái khẩu. "Vâng, không phải hẹn hò. Chỉ là hai người đi Hogsmeade, cùng uống Butterbeer, cùng ăn kẹo... rồi lạc vào tiệm Zonko. Nghe giống hẹn hò lắm nhỉ?"

"Này!" – Taerae giơ khăn lên định phang vào mặt cậu, nhưng Junhyeon đã bật cười thành tiếng, né gọn, tiếng cười lanh lảnh vang khắp căn phòng đá vốn yên tĩnh.

Ngoài cửa sổ, gió chiều rít nhẹ qua khe, mang theo hương cỏ khô còn vương máu tanh, nhưng cũng xen lẫn vị ngọt dịu của những điều sắp tới. Trong căn phòng hẹp, tiếng cười của Junhyeon dội vào vách đá, vang vọng như một khúc ca chiến thắng.

"Đùa thôi mà ạ. Nhưng mà..." Junhyeon bất ngờ hạ giọng, đôi mắt lóe sáng nhưng nghiêm túc đến lạ. "Em thật sự muốn đi cùng anh. Chỉ với anh thôi."

Khuôn mặt anh đỏ bừng như quả táo chín, ánh mắt dao động dữ dội. Junhyeon chỉ ngước nhìn, không còn trêu chọc, chỉ còn sự chân thành mộc mạc khiến tim anh run rẩy.

Cuối cùng, Taerae buông thõng tay xuống, phịch người xuống ghế như thể vừa thua một trận đấu dài hơi. Anh lầm bầm, nhưng giọng đã mềm đi "Được rồi, nhóc phiền phức..."

Niềm vui bùng nổ trong ngực Junhyeon. Cậu bật cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong, sáng bừng như đêm hội đèn lồng ở Hogsmeade. "Tốt! Vậy coi như em thắng thêm một trận nữa sau Quidditch hôm nay."

tbc;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com