Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8; chúng mình hẹn hò nhé

Tuyết đầu mùa mỏng như lớp đường phủ trên miếng bánh nướng, lất phất rơi xuống con đường lát đá của Hogsmeade. Những chiếc đèn lồng treo cao rải thứ ánh vàng mật ong lên dãy mái nhà dốc, khói ấm bốc lên từ ống khói quyện mùi gỗ cháy, bơ và quế. Tiếng chuông leng keng mỗi lần cửa tiệm mở khép, tiếng học trò ríu rít chạy qua để lại vệt hơi ấm phả trong không khí giá lạnh. Hogwarts phía xa sáng rực trên triền đồi, như một vị khán giả lớn đang im lặng chứng giám.

Junhyeon sải bước cạnh Taerae, hai tà áo chùng thỉnh thoảng quệt vào nhau khe khẽ. Hơi thở cả hai tan thành khói mỏng. Junhyeon cố tỏ ra điềm nhiên, nhưng mỗi lần ánh đèn lồng rọi vào gương mặt Taerae, cậu lại lỡ nhìn lâu thêm một nhịp. Taerae thì tay vẫn đút sâu trong túi áo, nắm chặt gói kẹo Drooble quấn giấy xanh bạc—thứ quà "giả bộ" cậu nói dối là gửi cú mua trước, nhưng thật ra đã ôm về từ lều y tế hôm ấy như một bùa hộ mệnh.

Ngay góc phố, cửa kính mờ sương của Quán bà Puddifoot hé lộ một góc bàn ẩn dưới rèm ren trắng muốt. Bên trong, ánh nến hồng phản chiếu qua lớp sương mờ khiến cả không gian nhuốm sắc dịu ấm. Họ bắt gặp thủ lĩnh nam sinh của Slytherin hôm nay không còn mang vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng vốn dĩ khiến đám đàn em nín thở mỗi khi anh đi ngang. Mái tóc đỏ của anh thường được vuốt gọn giờ thả lòa xòa xuống trán, ánh sáng ngọn nến rọi lên sợi tóc khiến gương mặt anh toát ra vẻ mềm mại lạ lùng. Zhanghao hơi cúi người, tay đặt trên bàn, từng ngón thon dài khẽ chạm lấy bàn tay đối diện. Người đối diện càng gây bất ngờ hơn, Sung Hanbin lộ khóe mắt cong thành nụ cười tít, gương mặt sáng rỡ như chính ánh đèn lồng ngoài phố vừa len qua ô cửa sổ. Thỉnh thoảng cậu ngẩng lên, ánh mắt cười đến mức hẹp lại, như thể chẳng còn điều gì khác trên thế gian ngoài người trước mặt. Hai bàn tay họ đan vào nhau, không gượng gạo mà tự nhiên như hơi thở, ấm áp đến mức cả khung cảnh xung quanh cũng im lìm lắng theo.

Trên bàn, hai tách trà bốc khói, hương hoa nhài nhẹ nhàng quấn quanh, bay lẫn vào mùi đường quế ngọt ngào đặc trưng của quán. Tấm rèm ren lay động vì gió lùa qua kẽ cửa, khiến khung cảnh càng giống một bức tranh lặng lẽ mà tinh tế, chỉ hai người trong thế giới của riêng họ.

Ngoài phố, Junhyeon vô thức chậm bước lại, mắt khựng trên hình ảnh khó tin ấy.

"Anh...!" cậu thốt lên khe khẽ.

Nhưng Taerae đã quay mặt đi, ho khẽ, kéo vội tay Junhyeon.
"Không thấy gì hết. Đi tiếp."

Cả hai rẽ vào tiệm Honeydukes, lập tức bị nhấn chìm trong cơn sóng ngọt ngào của mùi đường caramel, kẹo bơ cứng, bạc hà mát lạnh và sô-cô-la tan chảy. Những kệ gỗ cao ngút đầu xếp chật ních lọ thủy tinh đầy kẹo, nhãn mác rực rỡ đến lóa mắt dưới ánh đèn treo lơ lửng. Trên trần, hàng chục con kẹo ruồi mini lượn vòng như chớp lửa, đuôi phát sáng nhấp nháy như đêm hội.

Ngay lối đi chính, Gunwook đứng chắn cả nửa lối, tay ôm nguyên rổ Sô-cô-la Ếch và Bù Nhìn Đường to đến mức che khuất cả ngực. Gương mặt cậu sáng rỡ, miệng cười ngoác tới tận mang tai, trông hệt như con sư tử trên phù hiệu Gryffindor chuẩn bị nhảy ra gầm vang. Cách đó không xa, Gyuvin lom khom trước kệ kẹo chua, giữa mười hai hũ thủy tinh rực rỡ đủ màu. Cậu lẩm bẩm gì đó về "thế trận mười hai hướng" rồi hí hửng ghi ghi chép chép vào sổ tay bỏ túi, như thể đang phát minh chiến lược Quidditch mới dựa trên... vị chua của kẹo. Mắt cậu sáng lấp lánh, hồn nhiên đến mức một bé phù thủy năm nhất đi ngang cũng bật cười khúc khích.

Ở quầy gần cửa, Ricky và Yujin thì xếp hàng ồn ào như đang ra chiến trận. Ricky khăng khăng chìa mấy đồng Knut lên trước, giọng đanh thép như thủ quỹ, nhưng Yujin thì đỏ mặt, gào lên.

"Em trả! Em là người rủ trước mà!"

Cậu nhỏ lục lọi túi áo đồng phục đến mức méo xệch, rơi lả tả cả mấy mảnh giấy gói kẹo cũ, khiến bà chủ quán Honeydukes vừa cau mày vừa nén cười.

Ở góc quầy sáng đèn vàng, Lee Jeonghyeon thản nhiên như một phóng viên Muggle, nâng chiếc máy ảnh cũ kỹ, bấm tách một phát khi thấy Taerae và Junhyeon bước vào. Cậu gật gù, mắt nheo lại như nghệ sĩ.

"Ánh sáng đẹp đấy. Khung hình cũng ổn. Hai người đứng gần nhau thêm chút thì?"

Ngay lúc ấy, Park Hanbin từ phía sau ló đầu ra, tay ôm mấy gói kẹo cam thảo và kẹo dẻo hình Snitch. Anh bật cười khoái chí, giọng lém lỉnh.

"Ý bồ nói là ghép đôi trên sân chứ gì. Ừ thì... đội Quidditch nào mà chẳng cần sự ăn ý nhỉ?"

Jeonghyeon khúc khích phụ họa, còn Hanbin thì huýt sáo một tiếng, nháy mắt với Junhyeon.

Junhyeon lập tức đỏ mặt, còn Taerae ho khẽ, vờ như đang chăm chú nhìn kệ kẹo bạc hà phía sau lưng.Junhyeon cười trừ kéo Taerae ra, như sợ ở thêm sẽ bị chụp thêm mười kiểu nữa. Hai người lách ra đường, băng qua dòng người đến tiệm Ba Cây Chổi. Bên trong, bà Rosmerta bưng khay Butterbeer đi thoăn thoắt, mùi bơ nóng, đinh hương, quế và chút đường nâu dậy lên thơm nức. Ở một bàn góc, Mun Junghyun đang biểu diễn trò biến dải ruy băng thành chuỗi pháo giấy cho một đám học sinh năm nhất, tiếng pốp pốp nổ mịn như hạt mưa.

Junhyeon đẩy cánh cửa gỗ cho Taerae bước vào trước, một cử chỉ nhỏ nhưng đủ khiến tai Taerae ấm lên. Hai cốc Butterbeer đặt xuống kêu cạch, bọt nổi dày, thơm ngậy. Taerae nhấp một ngụm, vị bơ béo và ngọt len vào lưỡi, hơi nóng chạy thẳng xuống dạ dày. Junhyeon uống vội, để rồi dính một hàng ria bọt lố bịch. Taerae bật cười thành tiếng, tiếng cười hiếm hoi thoát ra, trong như tiếng chuông bạc. Junhyeon giật mình vì cái đẹp đột ngột ấy, vội lấy tay quẹt bọt, lại quệt luôn lên má, khiến Taerae lúng túng đưa khăn chấm giúp. Khoảng cách rút ngắn chỉ còn mùi quế từ cốc của Taerae và mùi kẹo bạc hà Junhyeon mới nhấm ở Honeydukes.

Cánh cửa quán bật mở, cặp đôi Jiwoong và Woohyun bước vào. Jiwoong trông như gió mùa, đi đến đâu ấm đến đó, còn Woohyun thì nheo mắt, nháy một cái rõ dài. "Hai người tình cờ ngồi cạnh cửa sổ đẹp nhất quán hả?" Junhyeon cười rõ lớn, còn Taerae thì ho lấy ho để, giả vờ nhìn ra tuyết.

Uống cạn, họ rời quán. Ngoài kia, phố xá Hogsmeade đã thưa bóng người hơn, tiếng nói cười xa dần chỉ còn lại tiếng gió lùa qua những mái ngói phủ tuyết. Tuyết rơi dày thêm, từng bông li ti xoắn xuống, đậu trắng cả vai áo choàng đen của Junhyeon, rồi rơi tan trên tóc Taerae. Làn hơi thở của cả hai tan thành sương mỏng, quyện vào nhau giữa con phố vắng.

Junhyeon khẽ nghiêng đầu nhìn quanh, rồi bất chợt kéo nhẹ tay áo Taerae.

"Qua bên kia đi anh."

Bên kia đường, nấp dưới giàn thường xuân trĩu nặng tuyết, là một tiệm trà nhỏ, tấm biển gỗ sẫm màu treo thấp, chữ vàng hơi cũ: "Phòng Sau của bà Puddifoot". Không ồn ào, không chen chúc, chỉ le lói ánh đèn vàng nhạt lọt ra từ cửa sổ.

Bên trong, mùi trà hoa cúc, trà táo quế và bánh nướng bơ thoang thoảng, như vòng tay ấm quấn lấy khách lạ. Ở góc phòng, một cây đàn gỗ dựa vào tường, dây đã ngả màu nhưng vẫn ngân được những nốt âm mềm mại.

Junhyeon nheo mắt, giọng như đùa.

"Anh hát nhé?"

"Em điên à." Taerae bật ra ngay, gần như theo phản xạ.

Junhyeon cười, nhún vai, rồi gõ khẽ vào thùng đàn.

"Thế để em đàn. Anh hát."

Cậu gảy thử vài hợp âm, chậm chạp, không hoàn hảo, nhưng đủ để tạo nền dịu dàng. Taerae đứng đó một thoáng, tay siết thành ghế như gom hết hơi ấm của căn phòng, rồi hít sâu. Và giọng hát bật ra, ban đầu khẽ khàng, sau tròn đầy, ấm áp, như mực đậm dần trên tờ giấy lụa trắng. Một khúc ballad mùa đông, ca về cơn gió rét ngoài kia và ngọn lửa nhỏ giấu trong tay áo chùng, về ánh đèn vàng và người kề bên. Tiếng hát len vào hương trà, hòa với tiếng tuyết va vào khung kính, lặng lẽ mà vững vàng. 

Cô hầu bàn sau quầy ngẩng lên, thoáng mỉm cười, còn vài vị khách lớn tuổi ngồi góc xa cũng ngừng trò chuyện, lắng nghe. Nhưng Junhyeon thì chẳng để tâm đến ai khác, mắt cậu chỉ dõi theo Taerae, từng chữ như gõ vào lồng ngực khiến nhịp tim loạn nhịp. Bài hát khép lại, dư âm vẫn còn rung trong gỗ. Không ai vỗ tay, mà cũng chẳng cần. Junhyeon đặt vội cây đàn xuống, ngón tay bối rối chẳng biết giấu vào đâu. Taerae quay mặt đi, gò má đỏ hồng dưới ánh đèn, như sợ bị bắt gặp trái tim mình vừa lộ ra lấp lánh trên mặt bàn.

Họ ra phố. Bên ngoài, tuyết đã dày thành một lớp mềm, mỗi bước đi phát ra âm thanh rào rạo như giấy vụn xé nhỏ. Ngọn đèn lồng treo thấp hắt thứ ánh sáng vàng lên mặt đường, trải dài bóng họ song song. Junhyeon dừng bước. Ánh đèn đổ xuống, phủ lên mi dài cong của cậu, làm đôi mắt càng sáng rực, phản chiếu tuyết trắng rơi đều. Cậu quay sang Taerae, vừa hồi hộp, vừa quyết liệt, như thể tất cả gió lạnh ngoài kia cũng không thể dập tắt ngọn lửa đang dồn dập trong lồng ngực.

"Taerae," cậu gọi, giọng nhỏ mà không còn run. "Từ hôm anh hét 'cẩn thận' giữa cả sân vận động... rồi lúc anh băng tay cho em... anh biết chưa? Em..." Junhyeon nuốt khan, mùi kẹo bạc hà trộn với mùi trà quế còn vương trên khăn Taerae, khiến cậu bạo dạn. "Em thích anh, rất thích."

Gió lùa qua, làm vài bông tuyết vỡ thành hơi nước trên mi Taerae. Anh đứng yên, nghe tiếng tim mình dội lên tận tai như trống trận Quidditch. Một phần muốn mắng "đồ ngốc", phần khác lại muốn cười, muốn gật đầu từ lâu. Cuối cùng, anh lục túi, lấy ra một chiếc khăn choàng len màu xám nhạt, còn vương mùi cỏ khô dịu nhẹ và hơi ấm từ áo choàng của anh, rồi dúi vào tay Junhyeon. Mép khăn hơi lệch, vài mũi len chưa đều, nhưng rõ ràng là từng sợi được đan bằng tay, chậm rãi và kiên nhẫn bên ánh lửa trong phòng sinh hoạt. Trên đó vẫn phảng phất mùi trà mộc tử và chút gỗ thông, hệt như hơi thở mùa đông quanh Hufflepuff.

"Giữ lấy," Taerae nói khẽ, giọng lạc đi như sợ chính mình nghe thấy. Mắt anh vẫn lảng đi, chỉ dám nhìn xuống lớp tuyết đang dày lên dưới chân. "Quà...cảm ơn vì trận đấu hôm bữa, với...bài hát hôm nay."

Một khoảng lặng tràn vào, chỉ còn tiếng gió thổi qua mái ngói, tiếng đèn lồng khẽ lay. Taerae hít sâu, mím môi, rồi như gom hết can đảm bật ra nửa câu đùa nửa thật.

"Nếu em giữ được nó đến hết mùa đông... thì cũng giữ được anh."

Junhyeon đứng chết lặng. Trái tim cậu đập hối hả đến mức tưởng như Taerae có thể nghe thấy. Trong khoảnh khắc, cả con phố chìm vào mờ sương tuyết, chỉ còn lại duy nhất gương mặt anh, nửa giấu trong ánh vàng, nửa ửng đỏ vì lạnh. Rồi Junhyeon cười, nụ cười bùng lên rực rỡ, ấm đến mức làm tuyết như tan chảy quanh hai người.

"Vậy thì..." – giọng cậu run nhưng chứa đầy kiên định – "em sẽ giữ, cho đến khi nào anh bắt em dừng."

Taerae giật khẽ, sống lưng căng lên như có dòng điện chạy qua. Anh bật cười gượng, giọng thấp và nhanh, cố che đi sự chao đảo trong ngực. "Đừng có nói quá." Nhưng tai anh đỏ ửng, mắt long lanh như bị ánh đèn lồng soi thấu.

Anh chồm tới, tay run nhẹ khi kéo cao chiếc khăn trên cổ Junhyeon. Ngón tay vô tình chạm vào da cậu, một thoáng ấm áp lan thẳng vào tận tim. Rồi Taerae phủi mấy bông tuyết còn đọng lại trên tóc Junhyeon, động tác vừa dịu dàng vừa vụng về, như sợ nếu mạnh tay hơn một chút sẽ làm vỡ đi khoảnh khắc mong manh này. Junhyeon nín thở, mắt không rời khỏi Taerae. Với cậu, Hogsmeade, đèn lồng, tuyết trắng, tất cả đều mờ nhòe, chỉ còn duy nhất hình ảnh Taerae nghiêng người sát bên, đôi mắt vừa né tránh vừa lấp lánh, như thể cất giấu một lời mà anh chưa dám thốt ra.

Taerae vừa kéo xong khăn, còn chưa kịp rụt tay lại, Junhyeon đã nắm lấy cổ tay anh, giữ chặt trong bàn tay ấm nóng. Taerae sững lại, ngẩng lên và ngay lập tức bắt gặp đôi mắt kia, sáng rực như chứa cả ngọn lửa mùa đông.

"Junhyeon..." Anh khẽ gọi, giọng run, nửa cảnh báo nửa ngập ngừng.

Nhưng Junhyeon không để anh nói tiếp. Trong một nhịp tim, cậu nghiêng người tới, khoảng cách thu ngắn thành một cái chạm khẽ lên môi. Nhẹ như bông tuyết vừa rơi, nhưng ấm đến mức đốt cháy cả quãng đường gió lạnh thổi qua. Taerae mở to mắt, trái tim nện loạn như tiếng trống Quidditch ngày hội. Anh không đẩy ra, cũng không kịp nghĩ gì, chỉ thấy cả thế giới lùi xa, chỉ còn vị ngọt của hơi thở, hương trà còn vương, và cảm giác Junhyeon run khẽ nơi đầu ngón tay.

Khi Junhyeon rụt lại, cười lấp lánh như đèn lồng giữa tuyết, giọng cậu khàn đi.

"Em hứa sẽ giữ... không chỉ cái khăn."

Taerae vẫn chưa hoàn hồn, mặt đỏ bừng đến tận vành tai. Anh khẽ quay đi, lẩm bẩm, nhưng rõ ràng không còn giấu được nụ cười nơi khóe môi.

"Đồ liều... ai cho phép em..."

Junhyeon bật cười khe khẽ, siết tay anh trong tuyết rơi dày đặc. Giây phút ấy, Hogsmeade như lặng im, chỉ còn hai bóng người dưới đèn, quấn cùng một chiếc khăn, để mặc mùa đông tan chảy quanh họ.

Xa xa, tiếng Gunwook hét toáng: "Gyuvin! Đừng thổi kẹo nổ ngay giữa đường!" rồi một tràng bốp bốp và tiếng cười sặc sụa của Ricky với Yujin vỡ oà. Jiwoong bước ngang, nhấc tay ra dấu "im lặng" đầy ý nhị, còn Woohyun thì lướt qua, nháy thêm một cái nữa dài hơn cái lúc nãy. Ở ngõ đối diện, Park Hanbin và Lee Jeonghyeon dừng chân, Hanbin khẽ gật. Không phải lời chúc, cũng chẳng phải tò mò. Chỉ là cái gật đầu của người đã nhìn thấy một bàn thắng đẹp vừa được ghi theo cách khác.

Junhyeon siết gói kẹo trong tay. "Anh," cậu nói, "mai em sẽ viết vào thư sấm: Ngày Hogsmeade, mùi trà quế và kẹo bạc hà và một lời hứa. Rồi mở nó ngay trong đại sảnh."

Taerae huých nhẹ khuỷu tay cậu. "Đồ... lắm lời." Rồi, sau một thoáng ngập ngừng, anh chìa tay. Junhyeon đặt tay mình vào đó, vừa vặn như đã thử nghìn lần.

Hai bóng áo chùng đi song song trong tuyết, qua những cửa tiệm vẫn còn thơm mùi đường và trà. Phía trên, Hogwarts đứng yên như bức họa, nhưng trong lòng cả hai, mọi thứ đang chuyển động: một trận đấu mới, không còn có khán đài hay trái Bludger, chỉ có nhịp bước cùng nhau và một gói kẹo Drooble nằm ấm trong túi áo thoảng đầy mùi trà.

Dưới ngọn đèn lồng, Junhyeon khẽ siết tay Taerae. Khoảnh khắc ấy, ánh sáng vàng trong lồng kính bỗng rung lên, sáng rực hơn như ai đó vừa thổi bùa Lumos vào tim nó. Bông tuyết bám trên khăn choàng tự tan thành những giọt sáng li ti, lơ lửng vài giây rồi biến mất vào không khí, để lại một vệt ấm áp khó tả.

Taerae ngẩn người. Anh chưa từng tin mấy chuyện "ma pháp lãng mạn" mà đám bạn vẫn kháo nhau, vậy mà giờ đây, khi thấy vũ trụ cũng khẽ nghiêng mình chúc phúc, anh chỉ biết cúi đầu, che đi nụ cười đang tràn ra tận khóe mắt. Junhyeon thì bật cười, tiếng cười vang lên như gió cuốn mùi trà quế, kẹo bạc hà và cả hứa hẹn chưa kịp nói hết.

Và nếu tối nay có ai vô tình ngoái lại, sẽ thấy dưới ngọn đèn lồng, tuyết rơi như pháo giấy, còn nụ cười của hai đứa học trò năm ba và năm tư thì sáng hơn cả cửa kính của tiệm Honeydukes.

end.

♪ chỉ còn một phiên ngoại thôi là chính thức end fic rồi, một con fic ngâm hai năm, tớ tính ngâm luôn nhưng đăng lại chỉ vì nhớ BP thôi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com