Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

những lá thư sấm

# Lá Thư Sấm thứ nhất 

Đêm muộn, gió thốc qua hành lang đá lạnh buốt. Cả ký túc xá Hufflepuff đã yên ắng, chỉ còn tiếng nến nổ lép bép. Taerae đang gấp sách lại thì bụp! một tia sáng lóe lên ngay cửa sổ. Một cuộn giấy vàng nhạt rơi thẳng xuống bàn anh, kèm mùi ozon ngai ngái như vừa có sét đánh.

"Cái quái gì đây..." Taerae khẽ lầm bầm, ngón tay run run mở nắp sáp đỏ.

Bên trong, dòng chữ loằng ngoằng như bị điện giật nhảy múa:

"Ngày Hogsmeade đã gieo hạt.
Người giữ khăn sẽ giữ cả trái tim.
Nhưng coi chừng—trái tim kia ồn ào lắm, khó mà ngủ yên."

Taerae sững người. Rõ ràng, chuyện khăn choàng chỉ có anh và Junhyeon biết.

Kem Junhyeon ló đầu vào, tóc rối vì gió, áo choàng dính vài bông tuyết vụn. Cậu huơ huơ phong bì xém cháy trong tay, còn tay kia ôm túi giấy nâu to sụ, mùi kẹo ngọt phả ra ngập cả căn phòng nhỏ. Junhyeon không nói gì, chỉ tiến lại gần. Hufflepuff vốn có mật khẩu đặc biệt: phải gõ nhịp điệu đúng vào thùng gỗ cạnh nhà bếp, sai thì ăn ngay gáo nước mật ong. Ấy vậy mà Junhyeon biết, lần nào cũng vào trót lọt, thậm chí còn gõ thêm một nhịp để cửa "hát" vang như trêu chọc. Kim Taerae thừa biết cậu Gryffindor kia đã lén nhờ Woohyun chỉ cách.

Junhyeon thò đầu vào, tóc xù vì gió, trên tay ôm túi giấy nâu. "Anh ơi, em lượm được ở cầu thang một cái phong bì bốc khói, chắc của Zonko. Hay là... của anh?"

Taerae vội giấu thư ra sau lưng. "Không... không phải. Toàn trò vớ vẩn thôi." Nhưng tai anh nóng ran, y như lúc Junhyeon kéo khăn lên cổ cậu ngoài phố tuyết.

Junhyeon bước lại gần, nụ cười nửa bí hiểm nửa tinh nghịch: "Anh biết đấy, mấy 'thư sấm' này thường nói đúng hơn là sai. Vậy... anh có muốn thử kiểm nghiệm không?"

Taerae chưa kịp phản ứng, Junhyeon đã rướn tới, khẽ chạm môi vào má anh một cái chóc. "Xem như sấm báo đã ứng nghiệm bước một. Bước hai thì... mai ta lại thử?"

Cậu xoay người, đặt túi kẹo lên bàn rồi chạy biến khỏi cửa, để mặc Taerae ngồi chết lặng, tim gõ dồn dập như trống Quidditch.

Sáng hôm sau, khi cả nhóm bạn tụ tập ngoài sân, chuyện "hai người" không còn là bí mật nữa. Jiwoong khẽ nháy mắt với Taerae, Woohyun vỗ lưng Junhyeon, còn Gunwook huýt sáo trêu:

"Ơ hay, thế là khăn Hufflepuff chính thức lọt tay Gryffindor rồi nhé!"

Gyuvin lăn tăn hỏi xin mượn "chiến thuật tỏ tình bằng khăn" cho trận Quidditch tới. Cả bọn cười rần, để mặc Taerae đỏ mặt còn Junhyeon thì tự tin khoác vai anh giữa ánh sáng ban mai.

Trong đầu Taerae vẫn văng vẳng dòng chữ mờ trên tờ giấy sét đêm qua:
"Người giữ khăn sẽ giữ cả trái tim."

# Lá Thư Sấm thứ hai

Lá Thư Sấm thứ hai rơi xuống bàn ăn sáng trong Đại Sảnh, kèm theo tiếng lách tách như tia sét nhỏ, để lại mùi khét ngai ngái. Giữa không khí xôn xao của tiếng dao nĩa, tiếng chim cú bay lượn trên cao, mảnh giấy vàng nhạt cứ nổi bật một cách khó chịu.

"Ngày mai, kẹo cao su sẽ nổ.
Và trái tim cũng thế."

Taerae cau mày, ngón tay khẽ gõ lên cạnh cốc bí đỏ nóng. Một trò đùa thôi, anh tự nhủ. Nhưng từng chữ cứ lặp lại trong đầu, dai dẳng như một khúc nhạc không dứt.

Sáng hôm sau, sân trường ngập tuyết trắng, ánh nắng non buổi sáng chiếu xuống long lanh như muối rắc trên nền đá. Hơi thở học sinh tỏa khói mờ khi đi ngang qua, tiếng giày đạp lên tuyết tạo thành một bản nhạc rào rạo đều đặn.

Junhyeon nhét viên Drooble xanh lam vào miệng, phồng má huýt sáo inh ỏi, chạy vòng quanh Taerae như thể sân trường là của riêng mình. Mỗi vòng cậu đi ngang, tuyết lại rơi từ cành sồi già xuống vai áo anh.

"Đừng có bày trò." Taerae cảnh cáo, giọng cố giữ lạnh lùng nhưng ánh mắt chẳng rời nổi cái má căng tròn kia.

Junhyeon nháy mắt.
Bùm!

Bong bóng nổ tung, mảnh kẹo bạc hà li ti bay khắp, dính cả vào áo choàng Ravenclaw xanh thẫm, thậm chí một ít vương lên cổ tay áo Taerae. Không khí quanh họ thoáng ngọt gắt, mùi bạc hà lạnh lẽo lan khắp khoảng sân.

Gyuvin và Gunwook gần như ngã lăn xuống tuyết vì cười, Ricky ngụm trà bí đỏ cũng phun ra cả dải hơi ấm. "Thư sấm nói trúng phóc kìa!" Gyuvin hét lên, cười đến đỏ mặt.

Gunwook thì gập cả người, chống gậy chổi mà cười đến mức cái khăn đỏ vắt cổ tuột hẳn xuống ngực. "Junhyeon ơi, bồ đỉnh quá. Nếu mà Gryffindor có trò này trong Quidditch, chắc đội kia bỏ chạy hết!"

Ricky đang ngậm thìa cháo yến mạch thì sặc một ngụm, ho sù sụ, mắt rưng rưng vừa tức vừa cười. "Mấy trò có thể chọn chỗ khác nổ được không? Ồn ào!"

Yujin thì cầm cả cái cốc bí đỏ của mình làm lá chắn, mặt nhăn như mèo dính nước. "Trời ơi, dính hết vào áo em rồi! Bạc hà với bí đỏ, ai mà chịu nổi!" Nhưng vừa nói, cậu vừa cười tủm tỉm, rõ ràng khoái chí.

Junhyeon thì chỉ cười sáng rực, lúm đồng tiền hằn sâu, đôi mắt trong veo không hề giấu diếm sự đắc ý. Cậu cúi xuống, gần như thì thầm: "Nổ đẹp chưa, anh? Tim anh có nổ theo không?"

Không khí rộn rã như một lễ hội nhỏ, tiếng cười dội cả vào tường đá phủ tuyết, lan khắp khoảng sân sáng sớm. Giữa vòng vây ấy, Junhyeon chỉ nhướng mày nhìn Taerae, mắt cười cong hơn, còn Taerae thì chỉ muốn tìm một cái hố trong tuyết để chui xuống. Nhịp tim đập loạn, vang lên rõ mồn một trong lồng ngực, ồn ào đến mức anh sợ người khác nghe thấy.

Xung quanh vẫn là tiếng cười, tiếng gió thổi rít qua tháp đá và tiếng chuông ngân xa từ tòa lâu đài. Nhưng với Taerae, tất cả dường như tan biến, chỉ còn một câu vang lên trong đầu, khớp hoàn hảo với khoảnh khắc này:

"Và trái tim cũng thế."

Khi đám bạn còn đang cười ngả nghiêng, Taerae lặng lẽ rời khỏi sân. Anh kéo cao khăn choàng Hufflepuff, bước qua lối đi lát đá vẫn còn ướt sương. Tiếng cười vang vọng sau lưng dần mờ đi, thay bằng tiếng gió luồn khe cửa sổ cổ kính và tiếng tuyết rơi lộp độp trên gờ đá lạnh.

# Lá Thư Sấm thứ ba

Taerae cau mày nhìn dòng chữ hiện lên bằng nét mực bạc mờ. Anh gấp cuộn giấy lại, giấu vào trong quyển sách Phép Biến Hình, tự nhủ "Đủ rồi. Không đời nào để mấy trò vớ vẩn này làm phiền nữa."

Thư viện khuya, ánh đèn vàng hắt bóng dài trên sàn đá. Tiếng lật sách lác đác, ngoài cửa sổ gió rít khe khẽ. Junhyeon đặt cuộn giấy vàng óng ngay trước mặt Taerae, mắt sáng rỡ.

"Anh đoán xem em vừa nhặt được gì nè?"

Taerae nhíu mày: "Đừng bảo lại là—"

Chưa kịp ngăn, Junhyeon đã mở phăng. Cậu đọc to, giọng cố tình ngân nga.

"Người bị gọi là đồ phiền phức... sẽ thành người không thể thiếu."

Cậu đập bàn, cười đến nỗi suýt ngã khỏi ghế, mực trên bàn loang cả ra giấy. "Anh xem kìa, chuẩn chưa? Chuẩn chưaaa!"

Tiếng cười rộ lên, vang quá mức cần thiết trong thư viện yên tĩnh. Junhyeon ôm bụng, ngả ngửa trên ghế, làm vài học sinh Ravenclaw gần đó cau mày, còn bà Pince phía xa nhấc đầu nhìn, chuẩn bị suỵt.

Mặt Taerae đỏ rần, tai nóng hừng hực. Anh vung đũa, lẩm bẩm.
"Incendio."

Phụt! — cuộn giấy bốc cháy xanh lách tách, tàn tro xoắn lên không trung rồi tan biến. Một vài tiếng xuýt xoa vang lên quanh đó, Jeonghyeon huých vai Park Hanbin, cả hai cố nén cười, Mun Junghyun thì che miệng bằng cuốn tạp chí nhưng vai rung bần bật.

Junhyeon nhướng mày, tặc lưỡi, "Anh nhẫn tâm quá nha. Thư chưa kịp đọc kỹ đã thiêu sạch..." Cậu cúi sát lại, khẽ nói đủ để chỉ Taerae nghe thấy "...nhưng mà em thì vẫn nhớ."

Taerae cứng người, định quát "im đi" mà cổ họng nghẹn lại. Anh quay sang, định nghiêm mặt, nhưng ánh mắt cong cong của Junhyeon gần kề khiến tất cả nghiêm nghị tan chảy.

"Đừng làm phiền nữa, đồ—" Taerae lỡ dừng, câu chữ gãy nửa chừng. Cuối cùng chỉ thở ra một tiếng thật nhẹ: "Đồ phiền phức."

Junhyeon chống cằm nhìn, nụ cười chậm rãi tan thành đường cong dịu dàng. "Anh đốt rồi? Vậy chắc em cũng phải biến mất luôn thôi."

Taerae nghẹn lại, tim giật khẽ như có ai thả một viên kẹo nổ trong lồng ngực. Anh cúi mặt giả vờ ghi chép tiếp, nhưng nét bút run rẩy khiến chữ viết méo mó. Junhyeon đứng dậy, làm bộ xoay lưng như chuẩn bị bỏ đi. Trong khoảnh khắc, bàn tay Taerae bất giác bật ra, níu lấy vạt áo chùng nhàu nhĩ. Lực kéo không mạnh, chỉ đủ giữ Junhyeon khựng lại, quay đầu.

Ánh nến hắt bóng cả hai xuống mặt bàn gỗ. Taerae không nói một lời, đôi mắt giấu sau hàng mi cụp thấp, hơi thở khẽ run. Cái níu giữ vụng về ấy, im lặng hơn bất kỳ câu nói nào, nhưng cũng tha thiết đến mức Junhyeon chẳng nỡ cười đùa thêm. Junhyeon ngồi xuống lại, ghé sát để vai hai người chạm nhau. "Thì ra anh vẫn muốn em ở đây," cậu thì thầm, giọng mềm như mảnh giấy vừa cháy dở còn ấm.

Taerae vẫn im, chỉ siết bút chặt hơn, để mặc cho hơi ấm từ Junhyeon len vào khoảng trống giữa hai người, dập tắt cái lạnh của đêm thư viện.

# Lá Thư Sấm cuối cùng

Một năm sau. Hogwarts không còn giống trước.

Anh Zhanghao đã tốt nghiệp, nay làm việc ở Bộ Pháp thuật, Cục Giao lưu Sinh vật Huyền bí, nơi anh có thể dùng khả năng xà ngữ đặc biệt để nghiên cứu và bảo vệ loài rắn. Sung Hanbin thì lên năm sáu, vừa trở thành Thủ lĩnh Nam mới của Gryffindor, dáng vẻ trách nhiệm hơn hẳn nhưng vẫn là nụ cười sáng sủa khiến ai cũng tin cậy. Jiwoong cũng đã rời trường, hiện được nhận vào Phòng Thí nghiệm Bùa chú Thực nghiệm của Saint Mungo, ngày ngày bận rộn với nghiên cứu chữa trị.

Gyuvin ngày trước còn lí lắc chạy vòng quanh sân, nay đã nghiêm túc hơn, bận rộn với việc dẫn dắt đàn em trong câu lạc bộ Bay lượn. Còn nhóc Gunwook ồn ào, bây giờ là chỗ dựa đáng tin trong nhóm học tập, giọng nói vang lên trong lớp cũng chững chạc hẳn. Ngay cả cô thủ thư già nua, từng quắc mắt vì tiếng cười rộn trong thư viện, dạo này cũng bớt khắt khe, thỉnh thoảng còn để Junhyeon mượn đàn lén trong phòng sách cũ.

Mọi thứ đã thay đổi. Chỗ ngồi quen trong thư viện vắng đi vài gương mặt, hành lang có thêm những tân binh nhỏ tuổi ríu rít. Taerae vẫn còn ở lại, mải miết chuẩn bị cho kỳ thi O.W.L. tới gần, bàn học phủ chồng sách dày, bút lông sờn ngòi, mắt anh thỉnh thoảng cay vì thức khuya.

Thế mà một buổi chiều cuối đông, khi Taerae vừa khép cuốn sách, một làn chớp sáng lại lóe lên bên cửa sổ. Cuộn giấy rơi xuống, vẫn vàng nhạt, vẫn mùi ozon ngai ngái. Tim anh lỡ một nhịp, cứ ngỡ trò đùa đã kết thúc từ lâu.

Dòng chữ nhảy múa, như trêu:
"Khi mùa đông trôi qua, khăn choàng cũ sẽ sờn.
Nhưng có những thứ càng sờn, càng chứng minh đã ở lại lâu dài."

Những lá thư ấy, từng khiến anh xấu hổ đỏ mặt, giờ nghĩ lại lại thấy ngọt ngào đến buồn cười.

Tất cả đều thay đổi, trưởng thành theo cách riêng. Và giữa những đổi thay ấy, bỗng một mảnh giấy nhỏ bé lại kéo Taerae trở về vạch xuất phát: nơi anh từng run run nhận chiếc khăn đan tay, nơi anh từng ngượng ngùng níu áo Junhyeon mà không nói nổi một lời.

Anh khẽ thở dài, nửa bất lực nửa dịu dàng. Có lẽ, những lá thư này chưa bao giờ thật sự rời khỏi cuộc sống của họ.

Junhyeon bước vào từ sau lưng, khoác cái khăn ấy trên cổ, sợi len đã xù, màu bạc ngả đi, nhưng vẫn là chiếc khăn Taerae tự đan bằng tay mùa đông năm trước. Cậu cười, không còn rực lửa bốc đồng như hồi xưa, mà trầm lại, chín chắn hơn. Rồi như nhớ ra điều gì, cậu lục trong túi giấy mang theo, kéo ra một chiếc khăn choàng mới tinh. Len vàng đậm, viền chỉ thêu tinh xảo, thoang thoảng hương trà mộc tử quyện vào từng sợi vải như cậu đã cố tình ướp sẵn.

"Anh đổi cái này đi," Junhyeon nói khẽ, vòng khăn qua cổ Taerae một cách vụng về mà dịu dàng. Động tác gần gũi đến mức Taerae ngồi im, tim đập mạnh hơn cả những tiếng gió ngoài cửa sổ.

Khi thắt nút khăn lại, Junhyeon cúi xuống, môi cậu khẽ chạm lên mái tóc Taerae. Một cái hôn nhẹ, nhưng để lại mùi trà thoang thoảng và cảm giác ấm áp lan dần từ đỉnh đầu xuống tận ngực.

Taerae bất giác nhắm mắt, ngón tay siết lấy mép khăn mới. Không cần thêm lời nào, anh hiểu, đây là một lời hứa nữa, không viết bằng mực hay giấy, mà bằng hương trà, hơi thở và nhịp tim đang hòa chung.

Junhyeon đưa tay khẽ vuốt mép khăn cho phẳng phiu rồi bọc ra câu đùa. "Thư sấm cũng biết, cái đáng giữ nhất không phải là lời hứa, mà là thời gian mình đi cùng nhau."

Taerae lặng im, chạm nhẹ lên tờ giấy, rồi rút đũa phép đốt nó. Tro xoáy theo gió, rắc lên mấy quyển sách và mặt bàn. Lần này, Taerae không lúng túng hay giấu giếm gì nữa, chỉ đơn giản nắm chặt bàn tay Junhyeon.

"Dù sau này có thêm bao nhiêu thư sấm đi nữa," anh nói, giọng chậm rãi nhưng chắc nịch, "cũng không đổi được sự thật rằng em là người anh không thể thiếu."

Cả hai ngồi đó đến khi nắng cuối đông rơi xuống, kéo dài bóng họ trên sân trường, tựa như một minh chứng rằng Hogwarts có thể đổi thay, bạn bè có thể đi xa, nhưng giữa tất cả, tình cảm này đã bén rễ và ở lại.

Tiếng cười từ sân Quidditch vọng lại, những đàn chim mùa đông chao nghiêng trên tháp Lớn, và tán cây liễu già rung rinh như cũng đang thì thầm điều gì đó. Thư viện, lớp học, hành lang đá, tất cả đều nhuộm sắc chiều, ánh sáng vàng ươm phủ lấy họ như một bức tranh treo lâu đời mà chỉ có thời gian mới làm rực rỡ thêm.

Taerae khẽ quay sang, thấy Junhyeon đang tựa đầu vào vai mình, hơi thở đều đặn, một bàn tay vẫn giữ mép khăn như sợ nó biến mất. Anh mỉm cười, một nụ cười không cần giấu giếm nữa, để mặc khoảnh khắc lắng lại trong tim.

Có lẽ mai, họ sẽ lại bận rộn với bài tập, với kì thi, với những chuyến tàu và lá thư bay đến từ khắp nơi. Có lẽ sau này, mọi thứ sẽ tiếp tục đổi thay. Nhưng khi mặt trời khép ngày cuối đông này lại, Taerae biết đã có một điều chắc chắn không bao giờ đổi, đó là người đang ngồi cạnh anh.

190823  190825

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com