Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Ghế ngồi bên ô cửa sổ

Tiếng máy pha cà phê vẫn vang rền, tiếng ấm đun trà vẫn sôi sùng sục, nhưng dường như cũng chẳng thể xoa dịu được khoảng vắng của tiệm cà phê nhỏ. Kim Geonwoo cũng nhận ra anh mình dạo này không khoẻ, lại còn đang rơi vào kì nghỉ đông nên mấy đứa nhân viên trong tiệm cũng xin tạm nghỉ làm gần hết, thấy vậy liền xin trực ca muộn của tiệm, và dường như cậu cũng nhận ra sự thiếu vắng của Masato suốt một tuần qua. Cậu không phải một người có trí nhớ quá tốt, nhưng luôn cố gắng nhớ mặt từng vị khách quen đã qua lại tiệm mình nhiều lần, và Masato là một trong số đó. Với Masato cũng như bao vị khách khác, Geonwoo chỉ nhớ mặt, nhớ được mái tóc hồng đặc trưng của cậu ấy, chứ không biết tên tuổi ra sao.

"Cái cậu tóc hồng không tới nữa sao anh?"

Junseo chỉ gật đầu một cái, đáp lại rằng có lẽ là do bận việc.

Đã tròn một tuần kể từ khi Masato không ghé tiệm. Những làn gió hôm nay chẳng dữ dội, chỉ có tiếng rì rào khẽ lướt qua cửa kính, thi thoảng va phải chiếc bảng hiệu treo bên ngoài, nhưng lại len lỏi buốt giá trong từng kẽ hở lòng anh.

Một buổi sớm khác, bầu trời ngoài kia phủ độc một màu xám mờ mịt, những làn mờ sương giăng dày bên ngoài ô cửa sổ căn phòng gác xép, Junseo cũng tỉnh dậy sớm hơn thường ngày. Anh không giải thích được nổi lý do, có chăng là vì giấc mơ đêm hôm qua tựa như những mảnh gương vụn vỡ vừa dứt. Những giấc mơ lập lờ, xen kẽ những ký ức của anh giữa Yoo Kangmin và Aoyagi Masato, một người là quá khứ đẹp đến nao lòng, một người chỉ vừa bước tới che ô cho anh giữa những ngày mưa rả rích. Anh nhẹ nhàng mở cửa sổ, đường phố lúc ban sớm vẫn còn vắng vẻ, hơi lạnh ẩm vội vàng vương lại trên mặt anh. Đồng hồ cũng chỉ mới điểm bốn giờ sáng, nhưng Junseo thì chẳng thể chìm lại vào giấc ngủ nữa.

Anh bước xuống tầng, giữ thói quen uống cà phê vào buổi sáng để có thể giữ mình tỉnh táo bắt đầu một ngày mới. Dòng nước sôi phả lên lớp khói nhẹ, từ từ rót vào bột cà phê đã xay nhuyễn, âm thanh của những giọt cà phê cứ thế rơi xuống đáy ly thủy tinh, chính điều ấy cũng giúp anh được thư giãn hơn rất nhiều. Chung Sanghyeon bất ngờ vì hôm nay tiệm cà phê sáng đèn rõ sớm, bình thường khi làm ca sáng thì nó sẽ chịu trách nhiệm mở tiệm. Sanghyeon ngáp ngủ, dù chưa đủ sẵn sàng để đi làm, cái tính ham tiền tiếc việc của nó đã giục nó phải thức dậy từ bảy giờ sáng.

Thấy Sanghyeon bước vào tiệm, Junseo liền bật cười trước cái đầu tóc như tổ quạ của nó, và tự hỏi là sinh viên năm nhất bây giờ đều trông tàn tạ như thế hay sao. Thằng bé là nhân viên nhỏ tuổi nhất trong tiệm, lại mới gia nhập thị trường lao động nên được Junseo ưu ái nhất so với các anh chị nhân viên khác trong tiệm. Anh đưa cho nó một ly latte ngọt lịm với một chiếc croissant, bảo ăn đi cho lại sức chứ dạo này nó gầy lắm rồi.

Vừa ăn, nó chợt nhớ ra, khi nãy đã trông thấy một vị khách quen của cửa hàng, đang cãi nhau với một người đàn ông khác, ngay trong khu tập thể nó ở. Sanghyeon chỉ nghe được loáng thoáng câu chuyện vì khi ấy nó không tỉnh táo lắm, nhưng là về chuyện tình cảm. Junseo định đánh yêu thằng nhỏ một cái vì cái tính hóng chuyện nhanh nhảu của nó, nhưng khi nghe thấy cái tên Masato bật ra, sắc mặt của anh đột ngột thay đổi, tự dưng linh cảm không lành. Anh với tạm chiếc áo khoác rồi chạy ra khỏi tiệm, để lại Sanghyeon cảm thấy khó hiểu vô cùng.

"Đồ chó khốn khiếp, anh nghĩ anh chạy từ Busan lên tận đây là tôi sẽ tha thứ cho anh sao?"

Masato chán ngấy trước thái độ xin xỏ của hắn ta, bởi có lẽ hắn vẫn nghĩ, từ trước tới nay em vẫn sẽ luôn mềm lòng bỏ qua cho mọi sai lầm của hắn, nhưng hắn đã lầm, với sự phản bội trắng trợn này thì không bao giờ. Chiếc nhẫn hắn tặng em từ khi mới yêu, Masato đã luôn giữ nó bên mình như báu vật, giờ cũng không còn trên ngón áp út của em nữa, cho thấy em quyết tâm buông bỏ đến nhường nào. Junseo bất ngờ xuất hiện, anh chen vào, tuyên bố một câu xanh rờn khiến thằng đàn ông tệ bạc kia cứng đơ người, còn Masato thì khẽ cười thầm như có pháo hoa trong lòng.

"Đây là người yêu tôi, bớt làm phiền em ấy lại đi."

Không cần hắn muốn chứng minh, Junseo liền chủ động cúi xuống thơm trán em một cái chóc, diễn tròn vai như thể anh đang đánh dấu chủ quyền thật. Masato cười khúc khích, em biết mình chắc thắng rồi, dù nãy giờ em vẫn không biết anh chui từ đâu ra mà lại đến đúng lúc như thế. Tên kia bị anh dọa cho sợ một vố, liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy, hắn ta có nằm mơ cũng chẳng ngờ tới được ngày hôm nay.

Thấy tên kia đã đi khuất mắt, Masato nhẹ nhõm thở phào nhưng hai bên má vẫn để lại đôi chút vệt hồng đào ửng lên vì cái hôn trán lúc nãy. Em như trút đi được gánh nặng trong lòng, hắn ta đã làm phiền em cả tuần trời, không một ngày nào là không spam tin nhắn với gọi điện, đến mức em cảm thấy sợ hãi mà không dám ló mặt ra khỏi nhà. Em thừa nhận với chính mình, em nhớ nhung không gian ấm cúng của tiệm cà phê đến cồn cào trong lòng, định bụng hôm nay quay lại tiệm nhưng rốt cuộc lại gặp nghiệt duyên, phải xui xẻo lắm mới đụng mặt hắn ta.

"Cảm ơn anh vì đã giải vây giúp em."

Junseo khẽ gật đầu như ra hiệu đã nghe thấy lời cảm ơn của Masato, anh cũng không thắc mắc lý do tại sao gần đây em không ghé tiệm nữa. Định quay về tiệm ngay, nhưng giọng nói nhỏ nhẹ, xen lẫn chút ngập ngừng của em đã níu anh lại.

"Em định hôm nay tới tiệm..."

"Vậy em còn định đứng đây tới chừng nào chết cóng hả?"

Như được Junseo mở đèn xanh, Masato mừng thầm trong lòng. Em lặng lẽ theo sau bước chân anh, thầm cảm thán rằng tại sao một con người có vẻ đẹp hoàn mỹ như anh mà lại sống một cuộc đời ẩn dật đến thế, đáng lẽ ra với chiều cao này, với gương mặt này, và với thân hình hoàn hảo mơ ước của bao người như vậy, đáng lẽ phải đi làm người mẫu hay diễn viên gì đó. Mải đắm chìm trong những dòng suy nghĩ lộn xộn, Masato vô tình trượt chân phải một vũng nước nhỏ, chới với kêu cứu vì sợ mình sẽ ngã dập mặt ra đường. Junseo nghe thấy tiếng hét của em, ngay lập tức theo phản xạ quay ra phía sau nắm lấy cổ tay của chàng trai nhỏ hơn, kéo em về phía mình, cũng may là kịp thời. Em cứ thế ngã vào lòng anh, giây phút hai ánh mắt chạm nhau, cảm tưởng như những cơn gió đang thổi vun vút bên tai cũng chậm dần lại, chỉ còn hơi thở của cả hai khẽ run lên đều đều trong thời tiết giá lạnh này.

Masato bỗng dưng cảm thấy ấm áp hơn phần nào, có chăng vì chiếc áo phao anh mang trên người, hoặc là vì một điều gì đó khác, em cũng không biết nữa. Nhận ra mình đang ở trong một tình thế khó tả, hai bên tai em ửng hồng lên vì ngại ngùng, đến tận lúc này mới rời khỏi vòng tay rắn chắc của Junseo. Anh lại đi trước, vẫn để Masato theo sau. Lâu lắm rồi sự hạnh phúc ấy mới lại hiện hữu một lần nữa trong lòng anh, như thể những vết thương hở anh mang trong mình bấy lâu nay vừa được cầm máu trong phút chốc. Nhưng anh biết, mọi thứ cũng cần có giới hạn của nó.

Junseo không thể phủ nhận rằng, anh vẫn còn bận tâm tới Yoo Kangmin, dù anh cũng nhận ra rằng bản thân đã không còn đổ lỗi cho chính mình về sự ra đi của em như trước đây nữa. Mỗi lần có ý định bước tiếp, những dư vị đắng ngắt của quá khứ lại ngăn cản lý trí nơi anh, để anh luôn phải một mình gặm nhấm những muộn phiền ấy về Kangmin. Anh gần như chẳng thể vượt qua được, huống gì là Masato, em chỉ mới rạn vỡ trong chuyện tình cảm cá nhân không lâu trước khi gặp anh. Chỉ có điều, Masato đã dứt khoát hơn anh, chọn cách không níu kéo quá khứ, cụ thể là không tha thứ cho kẻ đã phản bội mình. Anh đâu vội vàng kết luận được tất cả chỉ qua một khoảnh khắc nhất thời, cũng chưa thể cho phép mình bước sang một chương mới trong cuộc đời chỉ trong ngày một ngày hai được.

Thằng nhóc Sanghyeon được một phen bất ngờ trước sự xuất hiện của Masato trước cửa tiệm, nó nhanh nhảu nhận ra nãy giờ ông anh mình đã ra tay làm anh hùng giải cứu mỹ nam, liền mỉm cười khoái chí. Phát hiện ánh mắt Junseo lặng lẽ trừng lên nhìn mình, nó cũng thôi không có ý định trêu chọc hai người nữa.

Vẫn là vị trí ấy, nhưng trái tim em bỗng dưng như nghẹn lại khi nhớ tới tất cả những gì đã diễn ra. Suốt một tuần qua, Masato vẫn luôn đấu tranh trong chính nội tâm, em biết mình vẫn còn tình cảm với hắn ta rất nhiều, nhưng trái tim em cũng không thể xóa nhòa được những tổn thương hắn để lại. Em và hắn, từng ánh mắt trao nhau, từng ân ái đong đầy, từng dịu dàng chỉ dành riêng mình em, cuối cùng lại trở thành từng vết dao cứa sâu. Em đã từng tự hỏi mình, hắn có còn xứng đáng để em trằn trọc bật khóc giữa những đêm đông, hắn có còn xứng đáng với những lời hứa muộn màng bật ra từ miệng lưỡi hắn lúc ban nãy, và liệu hắn có còn xứng đáng để em có thể quay lại yêu một người không còn thuộc về mình nữa không.

Junseo đứng ở quầy pha chế bất giác nhìn về phía Masato, em vẫn bần thần ngồi đó nãy giờ, anh nhận ra ánh mắt em chỉ luôn vô thức hướng về phía xa xăm nào đó bên ngoài ô cửa sổ, không hề để tâm tới ly cappuccino nghi ngút khói bay trên bàn. Anh biết tâm trạng của em không tốt, liền chọn một chiếc chocolate cupcake trong tủ bánh, rồi tiến tới đặt bên ly cà phê, không quên xoa đầu em một cái như động viên tinh thần.

Tuyết lại bắt đầu rơi, chậm rãi, không vội vã.

Masato có chút do dự, ấy thế mà em vẫn bắt đầu thưởng thức tách cappuccino. Tiếng tách sứ vang lên khe khẽ, từng ngụm cà phê đắng nhẹ quyện với lớp sữa thanh nhẹ khiến em có phần tỉnh táo hơn, hơi ấm của ly cà phê truyền đến đôi tay lạnh buốt lại khiến em thầm ngoái lại nhìn anh một lần. Anh vẫn đang say sưa với những công việc thường ngày của một barista lành nghề. Đôi tay thoăn thoắt của anh, ánh mắt tập trung của anh, nụ cười điềm đạm của anh, tất cả đều khiến tâm trí em tạm gác lại những suy nghĩ vẩn vơ về người cũ. Em cũng vẫn luôn biết ơn Junseo. Không biết bằng một cách nào đó, anh luôn xuất hiện đúng những lúc em gặp khó khăn, rồi cứ như vậy mà lặng lẽ bước chân vào cuộc sống của em.

Junseo không để ý em đã ra về tự lúc nào. Tách cappuccino của em vẫn còn ở trên bàn, chiếc cupcake anh mang ra cho em cũng vơi đi một chút. Anh không biết đây là thực hay mơ, chỉ biết rằng chỗ ngồi quen thuộc của em đã bớt trống trải hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com