chap 10: Gặp mặt
Sắp thi tuyển sinh rồi, máy tính của au đang có nguy cơ bị ba mẹ cho vô tủ TT^TT không biết những chap sắp tới sẽ đăng bằng cái gì đây....
Trụ sở Beast tại Paris 7h sáng….
G-Na bước nhanh qua cổng rồi tiến thẳng đến chiếc thang máy đang sắp sửa đóng lại một cách vội vã. Vô tình khi bước vào cửa thang máy, người cô va vào một thanh niên cao lớn, đống tài liệu khệ nệ trên tay đổ ập xuống bất ngờ khiến cả hai nhìn nhau bối rối. Lướt nhanh qua gương mặt của anh ta trước khi cúi xuống nhặt đống bừa bộn, G-Nal thầm nhận xét Đó là một người con trai lịch lãm với nét tuấn tú hơn hẳn những tên đàn ông cô từng thấy.
Doojun lung túng nhìn cô gái với cái dáng thanh mảnh như người mẫu mà mình vừa chạm phải, đoạn anh cúi xuống nhặt giúp cô những tập tài liệu vương vãi khắp nơi. Hai người cùng cúi đầu xuống một lúc, không may đầu họ một lần nữa chạm vào nhau vang lên tiếng cốp khiến mọi người xung quanh phải chú ý. Ngại ngùng hướng ánh mắt nhìn vào đối phương, cả hai nhận ra ánh mắt của người còn lại cũng đang nhìn mình, bất giác cư xử bối rối như những đứa trẻ lần đầu đi học làm quen với nhau. Doojun cười xòa, mở lời trước:
- Có vẻ như định mệnh bắt tôi và cô gặp nhau trong tình huống này thì phải.
Đáp lại lời nói đùa của anh, G-Na mỉm cười tinh ý:
- Rất vui được gặp anh, tôi là Choi G-Na.
- Yoon Doojun, cùng là đồng hương với nhau, welcome to Paris!!
G-Na nắm nhẹ lấy bàn tay của anh, cảm thấy chút ấm áp khi gặp được người cùng quê hương ở một đất nước xa lạ. Qua đây đã được mấy tuần nhưng hôm nay cô mới chính thức bước vào công ty, không khí xa lạ khiến cô khó tránh khỏi sự rụt rè của bản thân.
Ôm tập tài liệu ngay ngắn trước ngực, G-Na đứng né sang một bên cho Doojun đứng kế bên rồi đưa tay bấm nút lên thang máy.
- Anh lên tầng mấy ?
- Aaa thật trùng hợp quá, tôi lên cùng tầng với cô.
Lại một sự trùng hợp ngạc nhiên, có vẻ như cô và anh chàng này rất có duyên với nhau. Để giảm bớt bầu không khí im lặng trong thang máy giữa hai người, G-Na vui vẻ gợi chuyện:
- Anh qua đây làm việc lâu chưa?
Doojun quay sang nhìn thẳng vào G-Na tươi cười đáp:
- Cũng lâu lắm rồi, lâu đến nỗi chắc tôi cũng quên mất cảnh đẹp ở Hàn Quốc mất.
Thoáng chút ngượng ngùng lướt qua trên nét mặt G-Na khi chạm phải ánh mắt nhiệt tình của Doojun, cô khẽ nhìn xuống dưới đất, miệng nhoẻn cười :
- Lúc nào rãnh rỗi anh nên trở về thăm Hàn Quốc một lần, có lẽ gia đình anh cũng rất nhớ anh đấy.
Một khoảng im lặng chợt xuất hiện, lát sau Doojun cười gượng gạo:
- Tôi….mồ côi!
Một cảm giác khó chịu chợt nhói lên trong lòng, cô cảm thấy có lỗi khi vô tình gợi lên nỗi đau của anh.
- Xin lỗi…tôi không cố tình.
- Không sao mà.
Doojun mỉm cười nhẹ, sau đó không nói thêm gì nữa. G-Na cũng chã biết nói gì thêm, đành im lặng. Lát sau, cửa thang máy chậm rãi mở ra. G-Na chần chừ bước ra ngoài. Đập vào mắt cô là một hành lang được trang trí theo phong cách cổ điển với những bức tranh phong cảnh tinh tế được vẽ theo gam màu trầm. Thứ ánh sáng vàng nhạt tỏa ra từ các bóng đèn làm cho cô tưởng như đây không phải là một hành lang của một công ty nữa mà là một khách sạn cổ sang trọng.
Phòng của giám đốc ở đây là đâu nhỉ??
Nhìn thấy thái độ long ngóng của G-Na, Doojun có chút thông cảm, lần đầu bước chân đến đây, thậm chí anh còn đi nhầm vào phòng nghỉ dành cho nhân viên nữ nữa cơ.
- Cô đang tìm phòng nào?
- A, thật ngại quá, tôi đang tới phòng của giám đốc ở đây!
Một nụ cười khó hiểu hiện lên trên gương mặt điển trai của Doojun, anh dẫn đường cho cô tới một căn phòng rồi nhún vai:
- Tới rồi!!
- Cám ơn anh nhiều lắm!
G-Na bước vào trong căn phòng rộng rãi, một mùi hương dễ chịu tràn vào cánh mũi. Nhìn một lượt khắp nơi, cô thắc mắc không biết cái người được gọi là giám đốc ấy biến đâu mất tắm. Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên, mặc dù âm vực có vẻ cao hơn:
- Rất vui được gặp cô một lần nữa, tôi là giám đốc Yoon Doojun!
--------------------------------------------------------------------------------
Đêm. Hơi lạnh thấm qua da thịt lạnh buốt. Yoseob khẽ cựa người cố gắng thoát ra khỏi vòng tay đang ôm cậu khư khư như đứa trẻ. Mặt cậu lúc này áp sát vào lồng ngực ấm áp, rắn rỏi của hắn đến nỗi có thể cảm nhận được cả hơi thở nồng ấm của chính bản thân mình cùng với mùi hương quen thuộc trên cở thể đó. Hắn ta chắc cũng đã ngủ say rồi, Yoseob nghe được cả tiếng nhịp tim đập lên xuống đều đặn qua lớp áo len mỏng của hắn. Ngọ nguậy ngước đầu lên nhìn vào gương mặt thanh tú đó, Yoseob bất giác đưa tay chạm vào. Cậu rê ngón tay nhỏ nhắn của mình theo từng đường nét trên gương mặt, từ sóng mũi cao cao đến mi mắt và cuối cùng dừng lại trên đôi môi dày quyến rũ.
- Mắt, mũi, miệng đều rất hoàn hảo nhưng tại sao tính tình lại khó ưa như vậy chứ?
- Này, có biết cậu đang góp phần phá hỏng giấc ngủ của tôi không?
Giật nảy người khi biết hắn ta chưa hoàn toàn ngủ say, Yoseob đỏ mặt, ngượng ngùng rút vội tay lại nhưng bàn tay lại nhanh chóng bị nắm chặt lại một cách thô bạo. Cố hết sức rút tay ra nhưng không làm gì được trước sức mạnh của hắn, Yoseob nhắm tịt mắt lại, rút cổ xuống sợ hãi.
Junhyung từ từ mở mắt ra, chút xao động hiện lên trong đôi đồng tử màu xám tro đẹp lạnh lùng. Hắn ta nhìn chăm chú vào người đang cố trốn tội sau khi đánh thức mình. Đưa tay nhấc cằm cậu Yoseob lên, Junhyung tiến sát lại gần rồi nở một nụ cười nửa miệng:
- Mở mắt ra!
Yoseob biết đây không chỉ là lời nói bình thường mà còn là mệnh lệnh nhưng vẫn cố cứng đầu quay mặt qua chỗ khác. Junhyung nhướng mày, ghì chặt cằm cậu hơn. Yoseob cảm thấy nhói, hai mắt vội vã mở to ra nhưng cả người bỗng cứng đờ khi bắt gặp ánh mắt sâu hút của hắn gần sát mặt mình, cả hơi thở ấm nóng lướt qua da thịt. Tim trong lồng ngực bất ngờ đập mạnh, cả người cậu run bật lên, chân đạp mạnh vào người Junhyung theo phản xạ làm hắn ngã lăn quay xuống giường, phát ra một tiếng “ bịch” đáng thương. Bất ngờ trước hành động của cậu, Junhyung nhíu mày nhịn đau, trong đầu thầm nghĩ “ Hừ! Yoseob to gan! Cậu cả gan dám đạp tôi xuống giường cơ à?”
Yoseob chột dạ cắn tay nhìn xuống giường. Hình như lúc nãy cậu ra tay có hơi nặng với hắn. “ Ơ! Yang Yoseob, sao mày lại lo lắng cho tên biến thái đó chứ?” Chưa kịp trấn tĩnh lại đã thấy cơ thể bị một lực mạnh đè xuống giường, hai cánh tay bị ghì chặt sang hai bên. Khuôn mặt hắn đang dần biến sắc và trở nên nguy hiểm hơn, giọng nói chợt trầm xuống tới mức báo động:
- Đã nói tôi là người thiếu kiên nhẫn rồi mà!
- Ực…(>////<)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com