Chap 2: nhân viên mới
-Thưa tổng giám đốc, đã tới giờ phỏng vấn để tuyển nhân viên mới rồi ạ!
Giọng nói dịu dàng của G-Na vang lên lôi hắn ra khỏi đống công việc giấy tờ đang chất cao như núi. Quăng cây bút lên bàn một cách thô bạo, hắn đứng dậy khoác vội áo vest rồi đóng sầm cửa bước ra ngoài. Thoáng thấy bóng vị tổng giám đốc đào hoa vừa ra khỏi cửa, đồng loạt tất cả những nhân viên nữ trong công ty đều lật đật lôi gương ra chỉnh trang lại nhan sắc. Thế nhưng trước sự mong đợi của các mỹ nhân trong công ty, tổng giám đốc chỉ lướt qua một cách hờ hững.Một cô nhân viên mới vào làm được mấy ngày không nén được thất vọng than thở:
-Haizzz, tới bao giờ anh mới thôi lạnh lùng với phụ nữ đây tổng giám đốc.?
-Cô còn chưa rành tính cách của tổng giám đốc đẹp trai chúng ta sao?? Công việc là số 1, chơi bời là số 2, ngoài ra trong từ điển của anh ấy không hề có hai từ gọi là TÌNH YÊU.
Một nhân viến khác vào công ty lâu năm hơn tỏ ra vẻ hiểu biết.
-Vậy anh ấy không định lấy vợ sao?? Không biết ai sẽ may mắn được lấy người hoàn hảo như vậy nhỉ?
-Thay vì ngồi đó đoán xem tổng giám đốc sẽ lấy ai sao các cô không tập trung vào làm việc ?? Tôi nghĩ điều đó cần thiết hơn đấy.
Một giọng nói nghiêm nghị vang lên khiến tất cả các nhân viên hoảng hốt quay trở lại công việc của mình. Luồn khí tỏa ra từ người của ông ta khiến căn phòng dần trở nên im lặng đến đáng sợ. Mùi nước hoa đắt tiền thoang thoảng trong không khí, một lần nữa giọng nói đầy uy lực lại vang lên:
-Tổng giám đốc có trong phòng chứ?
-Dạ thưa chủ tịch anh ấy ra ngoài với thư kí rồi ạ!
Một nhân viên cung kính trả lời. Người đàn ông bước vào phòng làm việc của tổng giám đốc, ông lấy tay chỉnh lại chiếc gọng kính rồi dặn dò:
-Khi nào cậu ấy về, nói ta đang đợi trong phòng.
Nói rồi ông lặng lẽ khép cửa lại. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó mọi người dần chìm sâu vào công việc. Bên ngoài cửa sổ, vài giọt nắng tinh khôi nhảy nhót trên các tán lá, thỉnh thoáng gió lùa qua tạo nên những âm thanh xào xạt vui tai.
Trong căn phòng trắng tinh khôi, những người ngồi chờ cho buổi phỏng vấn không ngừng sốt ruột, hết nhìn đồng hồ rồi lại lẩm nhẩm những câu giới thiệu về bản thân để tí nói trôi chảy hơn. Nổi bật trong đám đông có một chàng trai đang thản nhiên ngồi nói chuyện qua điện thoại. Màu tóc bạch kim càng tôn lên nước da trắng sữa và khuôn mặt bầu bĩnh ngây thơ như con nít.Giọng nói trong trẻo không ngừng vang lên:
-Kikwang à tớ run quá, không biết có được nhận vào làm không nữa.
Ở đầu máy bên kia một giọng nói cũng trẻ con không kém cứ liên tục hét lên:
-Không sao đâu, Seobie à fighting nhé, tớ luôn ủng hộ cậu 100% đấy biết chưa hả??
-Nghe rồi….Yah!!! Cái thằng quỷ sao lại hét vào tai tớ như vậy chứ.
-Hehehe tớ đang truyền may mắn cho cậu mà.
Đang nói chuyện đầy sôi nổi thì cánh cửa im lìm nãy giờ được mở ra. Tất cả mọi ánh mắt trong căn phòng đều hướng về phía đó. Bước vào đầu tiên là một cô thư kí xinh đẹp với mái tóc xoăn dài vàng hoe đang ôm một tập hồ sơ và theo sau là vị tổng giám đốc vô cùng đẹp trai khiến ai cũng phải trầm trồ. Đứng gần như vây trông họ vô cùng đẹp đôi. Hai người lặng lẽ đi vào một căn phòng nhỏ gần đó. Một lát sau có một nhân viên khác đứng ngoài cửa lần lượt đọc tên từng người một vào phỏng vấn.Cậu con trai với mái tóc bạch kim nhanh chóng thầm thì vào điện thoại:
-Người của công ty đó đến rồi, thôi tớ phải cúp máy đây. Hẹn gặp cậu ở quán cà phê Angel nhé!
-Okie. Bye bye Seobie yêu dấu!!! Chúc cậu may mắn nhé!
-Biết rồi. Cúp đây!
-Cạch.
Ngay khi vừa cúp máy thì cái tên Yang Yoseob được vang lên. Lật đật thu xếp đồ đạc, Yoseob nhanh chóng bước vào trong, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy gấu áo, tim không ngừng đập thình thịch.Vửa mở cửa thì hơi lạnh trong phòng đã làm tâm trí cậu loạn cả lên. Cơ thể tự nhiên không tuân theo bộ não nữa, cứ run bắn lên, đến nỗi chiếc ghế mà cậu đang ngồi cũng run theo. Khẽ bật cười trước thái độ của cậu, G-Na nhẹ nhàng trấn an:
-Chỉ là một cuộc trao đổi nhỏ thôi, cậu không cần phải lo lắng quá như vậy đâu.
-A….không..không..sao….tôi ổn.
Điều làm cậu không thoải mái tới mức rụt rè như thế không phải là vì lo lắng về buổi phỏng vấn mà là do ánh mắt của vị tổng giám đốc trẻ kia.Một ánh nhìn lạnh lùng như soi thấu tam can người khác.Cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, cậu dần quen với những câu hỏi được đưa ra và nhanh chóng trả lời chúng một cách lưu loát và thuần thục. Thật ra cậu là học sinh du học mới về nước, những câu hỏi thử trình độ như thế không phải quá tự cao, nhưng chúng chính là điểm mạnh của cậu.Kết thúc buổi phóng vấn, cậu thấy ánh mắt của G-Na ánh lên sự hài lòng, điều đó làm cậu mừng thầm, vì hy vọng được vào công ty gần như đã có thể chạm tới rồi. Tuy nhiên trong lòng vẫn có chút lo lắng vì hầu như suốt buổi trò chuyện chỉ có mình cậu và cô thư kí trao đổi, tên giám đốc máu lạnh đó không hề hé răng dù chỉ một lời, hắn ta chỉ im lặng quan sát.Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với một người kì lạ như vậy.Bước ra khỏi đó, Yoseob ngay lập tức rút điện thoại ra gọi ngay cho Kikwang- tên bạn thân từ hồi còn hỉ mũi chưa sạch để khoe ngay thành quả của mình.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Đặt hồ sơ của Yoseob trước mặt của tổng giám đốc, G-Na nở một nụ cười dịu dàng:
-Cậu nhóc này thế nào?
-Tạm được …
-Người duy nhất thu hút được sự chú ý vị tổng giám đốc nổi tiếng lạnh lùng vậy mà chỉ tạm được thôi sao? Ban nãy cậu nhìn không chớp mắt còn gì?
-Ra ngoài ăn trưa đi.
-Yah!! Yong Junhyung, cậu đang đánh trống lãng đấy à!
Nhún vai vẻ bất cần, Junhyung khoác áo vest lên vai mỉm cười:
-Này G-Na, hôm nay cậu đẹp lắm!
Đỏ mặt trước lời nói bỡn cợt của tên bạn thanh mai trúc mã, G-Na đánh nhẹ Junhyung:
-Này, ai dạy cậu tán tỉnh thư kí riêng của mình thế?
-Haha…đi thôi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nắng đã lên cao, quán cà phê Angel ẩn mình trong cái mát rượi của cây cối trong khuôn viên rộng rãi. Kikwang ngồi ở bàn trung tâm trong quán, không ngừng lấy tay ngoắc cậu bạn dễ thương của mình.
-Này sao tới lâu thế hả?
-Miahae, mình phải đợi xe bus.
Yoseob lè lưỡi tỏ vẻ hối lỗi.Trong đầu thầm nghĩ:
Đúng là Kikwang có khác, con người của trung tâm vũ trụ thích gây sự chú ý.Ai lại ngồi ngay trung tâm rồi còn nói chuyện to như thế cơ chứ.
Kikwang đẩy đẩy cái gọng kính mới mua, mỏ không ngừng chu ra:
-Có xe riêng sao không đi mà lại đi xe bus thế?? Cậu đúng là người tiết kiệm mà.
-Hihi, tớ không thích, đi xe bus thú vị hơn nhiều. Mà này, làm gì đeo kính thế?? Bộ cậu bị cận sao??
Cười tít mắt trước câu hỏi của Yoseob, Kikwang kéo đầu Yoseob lại gần và thầm thì:
-Tớ đang thay đổi hình tượng để tán tỉnh một em đấy! Sao hả?? Thấy tớ có ra dáng một người ham học, chững chạc không?
Trời đất cái tên này….nổi tiếng sát gái đúng là có khác. Không biết lần này ai xui xẻo dính vào hắn đây.?
-Thế người đó là mẫu người như thế nào mà lại khiến cậu tốn công thay đổi hình tượng như thế?
Tỏ vẻ khoái chí với câu hỏi của đứa bạn thân ngây thơ, Kikwang tỏ vẻ tự hào:
-Cực kì xinh đẹp nhé nhưng có điều hơi khó tính. Thuộc dạng mọt sách đấy nhá!! Tớ đã điều tra rất kĩ rồi, người đó thích mẫu người chững chạc, có mục đích rõ ràng trong tương lai, loại người thành đạt í. Sao??? Thấy tớ có giống như vậy không???
Yoseob khẽ cắn môi nhăn mặt, từ trước đến giờ chỉ thấy cậu bạn của mình thích những loại con gái xinh xắn, hay nhõng nhẽo chứ có bao giờ cảm nắng mẫu người như thế đâu?? Với lại cái tiêu chuẩn hoàn hảo như vậy Kikwang đến 1% còn không có làm sao theo đuổi người ta đây.Nghĩ đến đó thôi,Yoseob khẽ bật cười,cậu xoa đầu Kikwang:
-Wangie à, hay là kím người khác đi. Tớ thấy cậu không hợp đâu….
Mặt Kikwang bỗng chốc xịu xuống, tỏ vẻ cương quyết:
-Seobie à, chắc cậu không hiểu cảm giác đó đâu…
Yoseob nhíu mày:
-Kiểu….tiếng sét ái tình hả?
Đập tay một phát rõ to,Kikwang hét lên thích thú:
-Đúng rồi, tiếng sét ái tình.Sao tớ lại không nghĩ ra nhỉ? Đúng là tớ đã thích người đó ngay từ cái nhìn đầu tiên mà.
Lắc đầu ngán ngẩm, phen này Kikwang đã quyết tâm rồi thì ngay cả cậu cũng không thể ngăn lại. Điều Yoseob sợ nhất không phải là lo cậu ta lại đùa giỡn với tình cảm của người khác mà là sẽ phải thấy cậu ấy tổn thương.Vì từ trước đến giờ tên Kikwang đó cứ tỏ ra mạnh mẽ vậy thôi chứ thật ra khi tổn thương lại tội nghiệp như một con thú bị bỏ rơi.Cậu đã từng chứng kiến tên đại ngốc đó bỏ ăn mấy ngày liền chỉ vì bị con mèo mà mình nuôi cào cho một phát . Vô tình làm tổn thương không biết bao nhiêu người con gái vì tính đào hoa của mình nhưng nếu bị người mình yêu thương bỏ rơi, chắc chắn hắn ta sẽ suy sụp lắm. Đang chống tay với những suy nghĩ mông lung của mình thì bỗng nhiên cậu bắt gặp hai dáng người quen thuộc đang bước vào nhà hàng ăn đối diện quán cà phê…Là hắn!!!
-Xin chào quý khách!!
Giọng nói ngọt ngào của cô nhân viên trong nhà hàng vang lên. Junhyung và G-Na ngồi ở một nơi gần cửa sổ, ngay khi người phục vụ đặt tấm menu lên bàn thì điện thoại của G-Na reo lên:
-Miahae, tớ nghe điện thoại một lát.
-Cứ tự nhiên.
Nói rồi Junhyung thản nhiên mở tấm menu ra xem và chọn món. Hắn ta lấy tay ngoắc người phục vụ lại rồi nói:
-Cho tôi một phần spaghetti và một lon coca.
-Dạ vâng!!
-Lại coca, hình như ngoài sở thích uống rượu đắt tiền tổng giám đốc tập đoàn giải trí lớn nhất nhì Hàn Quốc còn mê nước ngọt nữa thì phải.
Ngay khi vừa cúp điện thoại, G-Na liền lên tiếng châm chọc.
-Cho tôi phần giống câụ ấy.
Ngay khi người phục vụ vừa rời khỏi, cô tỏ vẻ ái ngại nhìn Junhyung.Một lúc sau, cô lên tiếng:
-Bác ấy đang đợi cậu trong phòng làm việc đấy!
- Thì sao nào?
-Yah….cậu là con cái kiểu đó đấy à..
-Đã từ lâu tớ không còn coi người đó là cha mình nữa rồi.
Junhyung nói,giọng chất chứa một chút chịu đựng.Kể từ ngày người mẹ mà hắn yêu nhất trên đời ra đi, trong lòng hắn không còn gì ngoài sự tổn thương và căm giận con người được gọi là cha đó tột đỉnh. Mẹ mất, không còn ai yêu thương và quan tâm hắn thật lòng, tất cả những người phụ nữ quay quanh hắn cũng chỉ vì tiền…Hắn nhìn G-Na chăm chú…phải, chỉ còn có cô là thật lòng với hắn thôi.
G-Na im lặng, cô nở một nụ cười chân thành:
-Thức ăn tới rồi, chúng ta ăn thôi.
Cứ như thế, bữa ăn chìm sâu vào im lặng cho đến khi Junhyung chủ động lên tiếng:
-Ông ta mãi mãi chỉ biết đến công việc thôi….ông ta muốn tớ kết hôn với con gái của chủ tịch tập đoàn Hong.
Cậu ấy đang tâm sự với mình ư??
Hơi ngạc nhiên vì lần đầu tiên nghe tên bạn thân nói chuyện, cô chăm chú lắng nghe.Tên đó vẫn luôn kiệm lời mà…
-Cậu biết Kim Huyna chứ?
-À…tớ có gặp qua một lần khi đi với chủ tịch cậu qua đó họp mặt đối tác bàn về chiến lược hợp tác giữa hai tập đoàn. Cô ấy cũng khá là xinh đẹp…
-Tớ không thích!!!
-Chủ tịch sẽ không cho cậu từ chối đâu..
-Ông ta sẽ phải trả giá nếu dám bắt ép tớ…
Cảm nhận được sự tức giận trong ánh mắt kia,cô không biết phải làm gì ngoài việc nắm chặt lấy bàn tay ấy. Junhyung không phản ứng, vẫn là G-Na biết được mọi cảm xúc của hắn, vẫn là bàn tay an ủi đầy chân thành đó.
-Rrrrrrrrr
Điện thoại trong túi áo vest rung lên, Junhyung khẽ nhếch môi khi nhìn cái tên đang hiện lên màn hình. Hắn ngay lập tức tắt máy trước sự ngạc nhiên của G-Na.Sau khi thanh toán xong, hắn kéo tay G-Na nhanh chóng rời khỏi nhà hàng.
Bị kéo đi đột ngột, cô nhăn mặt hỏi với theo:
-Này, cậu có biết mình đang làm gì không vậy?
-Đi thôi, tớ muốn nói chuyện thẳng thắn với ông ta một lần.
-Bịch……
-Á…..
Ngay lúc vừa quay đầu lại nói chuyện nói G-Na, Junhyung vô tình va vào một người ….
Nhíu mày quay sang, ánh mắt hắn hơi ngạc nhiên khi bắt gặp người đó.
Yoseob sau khi hét toáng lên cũng trố ra nhìn, miệng vô tình thốt lên:
-Tên máu lạnh….
G-Na bật cười trước câu nói của Yoseob, cô nhận ra cậu ngay khi nghe tiếng la.Thích thú nhìn gương mặt lạnh lùng của tên bạn thân đang tối sầm lại trước ba chữ “ tên máu lạnh” thì bỗng nhiên cô và Yoseob trố mắt ra trước hành động của hắn…..
G-Na: O.o
Yoseob: ~><~
(Junhyung đã làm gì??? mời các bạn đọc chap tiếp nhé!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com