Chap 4.2: Tình yêu của Kikwang
Haizz...cuối cũng cũng xong chap này. Sr mọi người vì chậm trễ nhé :> Tính au vốn lâu la rồi. Lần sau au sẽ cố nhanh hơn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngắm nghía bản thân trước gương một hồi lâu, Kikwang hài lòng đưa tay vuốt mái tóc xoăn vàng hoe của mình rồi xịt lên người một chút nước hoa sau đó bước vội ra khỏi nhà.
Thư viện của trường Đại học Cube…7h sáng…
Thư viện của trường là một dãy phòng rộng lớn được bao phủ bởi những kệ sách đồ sộ và luôn tràn ngập sự tĩnh lặng. Tại một dãy bàn cạnh cửa sổ, Dongwoon khệ nệ ôm chồng sách cao ngất đặt lên bàn rồi lấy khăn tay trong túi áo ra lau mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt xinh đẹp. Đang định ngồi xuống cắm đầu vào việc đọc sách như thường lệ thì bỗng nhiên cậu khựng lại khi thấy chỗ ngồi quen thuộc của mình đã có ai chiếm. Khẽ nhăn mặt, Dongwoon khó chịu ngồi đối diện, cảm giác không thoải mái khi phải ngồi chung bàn với người khác. Một lúc lâu sau, kẻ đang ngủ gục dưới hình tượng ngụy trang mọt sách đứng dậy khẽ vươn vai và không quên ngáp phụ họa một phát rõ to….
-Oáp…….
Tất cả ánh nhìn trong thư viện đổ dồn về hai thanh niên điển trai đang ngồi. Dongwoon xấu hổ lấy cuốn sách che mặt trong khi cái tên mất lịch sự đó vẫn không ngừng thản nhiên bắt chuyện với cậu:
- Hello người đẹp!
- Đồ điên.
- Mwo,sao người đẹp khó tính thế?
- Làm ơn đừng làm phiền tôi.
Kikwang khẽ thất vọng trước thái độ lạnh lùng của Dongwoon. Vốn công tử quen được chiều chuộng từ bé, đã thích thứ gì thì phải có cho bằng được, cậu vẫn quyết tâm phải chinh phục được Dongwoon. Nằm dài lên bàn ngắm nhìn gương mặt của người đối diện, Kikwang nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Gấp cuốn sách lại và khẽ xoa bóp đôi vai đã mỏi nhừ, Dongwoon khẽ liếc mắt nhìn cái tên ngố đang nằm dài lên bàn mơ màng.
Cậu ta lúc ngủ đẹp như một thiên thần…
Dongwoon vội lắc đầu xua đi cái ý nghĩ vừa đến trong đầu, định bỏ đi thì bỗng nhiên một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay làm cậu giật thót. Tên đó nắm chặt quá làm cậu không sao gỡ ra được. Nuốt cơn tức giận xuống, Dongwoon ngồi xuống bên cạnh hắn, bàn tay cậu nằm gọn trong lòng bàn tay ấy. Ngồi không chã có gì làm, cậu chống một tay còn lại lên bàn và hướng ánh mắt đến gương mặt khi ngủ thì vô cùng “ ngây thơ vô tội”kia, cơ thể không biết tại sao bỗng dưng lại nóng lên. Đôi mắt nâu sáng khép chặt dưới hàng long mày rậm, ngỗ ngáo. Cái mũi cao và đôi môi quyến rũ…tất cả đều hài hòa một cách hoàn hảo. Trả trách hắn ta lại có nhiều người theo đuổi…
Chút nắng sớm rọi vào ô cửa sổ, vương lại trên vài lọn tóc vàng hoe óng ánh trước trán của hắn đẹp đến mê hồn. Gió nhẹ thổi qua làm Dongwoon khẽ thu người lại. Bàn tay đó bỗng dưng lại làm cậu thấy an tâm…
Sau khi đánh một giấc đã đời, Kikwang dụi dụi mắt nhìn xung quanh. Thư viện đã không còn một bóng người, chắc đã đến giờ nghỉ trưa. Lấy balo rồi bay ra khỏi đó, cậu nhanh chóng lấy bữa trưa rồi đặt lên bàn trước ánh mắt ngạc nhiên của Dongwoon.
-Anh có biết mình đang làm cái gì không?
Thản nhiên ngồi xuống với một nụ cười tươi, Kikwang nhún vai:
-Thì ăn trưa??
- Vậy thì ra chỗ khác mà ngồi…
-Híc…em nỡ lạnh lùng vậy sao?
-Bỏ ngay cái bộ mặt đó đi, tôi không dễ bị dụ dỗ như mấy tiểu thư vây quanh anh đâu.
-Hihi, em ghen à.
Đứng phắt dậy bỏ đi, Dongwoon vô tình va vào người một nữ nhân làm cô ta ré lên:
-Này mắt đuôi hay sao không thấy đại tiểu thư ta đang đi à?
-Xin lỗi tôi không cố ý.
Quăng câu xin lỗi một cách hờ hững, cậu tính bỏ đi thì bị bàn tay của ả ta kéo lại một cách thô bỉ:
-Xin lỗi kiểu đó à..
Đang định hất tay cô ta ra thì bỗng nhiên một bóng người nhanh chóng chắn trước mặt cậu:
- Là ai dám đụng đến người của Kikwang này?
Trố mắt ra chưa kịp nói câu gì thì mọi người trong nhà ăn đã vây đến bàn tán. Gương mặt trét đầy son phấn của cô ả vừa nhìn thấy Kikwang đã lập tức đổi thái độ:
- Kikwang oppa, em mới là người bị hại mà.
Nói rồi cô ả hất tay cậu ra rồi quấn lấy Kikwang tỏ vẻ tội nghiệp. Không hiểu sao cậu lại thấy vô cùng tức giận trước hành động nhả nhớn ấy, quay đầu đi thì bỗng nhiên cái tên đáng ghét đó ôm eo cậu rồi nói rõ to:
- Xin lỗi nhưng cô làm bé yêu của tôi ghen đấy.
- Bỏ ra mau cái tên biến thái này, sao anh cứ bám theo tôi quài thế?
- Hihi, vì ba anh nói không bao giờ được từ bỏ ước mơ, em là ước mơ của tôi mà.
- …..
Cứng họng không nói được câu nào, Dongwoon thở dài ngán ngẩm. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ cậu chưa từng thấy ai dai dẳng đến như vậy. Tiếng chuông réo rắt vang lên, tất cả học sinh ùa vào lớp nhanh chóng. Ngồi vào chiếc bàn học yêu quý, Dongwoon đang lấy sách ra thì bỗng nhiên đơ người trước một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Người đẹp có vẻ thích ngồi gần cửa sổ quá nhỉ?
- O.o Lee Kikwang?? Tại sao lại là anh?
- Ôi cảm động quá, nhớ luôn cả họ tên của tôi sao?
- Anh biến đi trước khi chút kiên nhẫn cuối cùng của tôi không còn nữa.
Trước thái độ đầy giận dữ ấy, đột nhiên hắn ta đứng phắt dậy. Khẽ bất ngờ trước hành động đó, Dongwoon mừng thầm trong bụng rằng cuối cùng cái kẻ phiền phức đó sẽ không còn quấy rối cậu nữa. Nhưng có ai ngờ được, thay vì đi về lớp của mình, Kikwang lại tiến thẳng đến chỗ của Dongwoon. Từng bước, từng bước một, vốn tính tình ngang bướng, gương mặt của Dongwoon không hề biến sắc. Cậu bình tĩnh như đang đợi xem hắn ta sẽ làm gì mình nhưng trong lòng lại lo lắng tột đỉnh.
Đừng nói hắn ta tính hôn mình ngay tại lớp nhé. Đúng là không nên dính dáng tới người biến thái như vậy mà.Làm sao đây, nụ hôn đầu của mình… ><
Gương mặt lúc này đã rất gần nhau, hơi thở hắn phả nhẹ vào mặt làm Dongwoon sợ hãi nhắm tịt mắt, hai tay tạo thành hai dấu x đặt trước ngực.
1 giây…
2 giây…
3 giây…
Quái lạ!! Sao không có chuyện gì xảy ra thế?
Hé mắt ra, trước mặt cậu là đôi mắt mở to vô cùng long lanh của hắn.
- Người đẹp đang làm gì thế?
Gương mặt bõng chốc đỏ lên, đầu cậu gần như bốc khói..
- Haha, nhìn thôi là biết người đẹp nghĩ gì trong đầu rồi.
Không thể nào xấu hổ hơn, Dongwoon tức giận định tán cho hắn ta một bộp tai thì bỗng nhiên vấp phải cái balo đặt dưới chân ghế té nhào về phía trước. Nhanh như cắt, một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy cậu. Đáng lẽ đây phải là một viễn cảnh vô cùng lãng mạng như trong phim khi nam diễn viên chính ôm eo đỡ lấy nữ diễn viên chính. Nhưng với chiều cao thấp hơn Dongwoon, Kikwang gần như không chịu nổi nữa. Thế la cả hai ngã xuống đất. Cả lớp vây lại xem cảnh tượng xảy ra trước mắt. Tiếng xì xào bàn tán vang lên:
- Omo, hai người họ hôn nhau đấy à?
- Tai nạn thôi..
- Ước gì mình được như Dongwoon nhỉ?
Kịp tỉnh táo lại để nhận ra mình đang ở trong tình huống nào, Dongwoon gần như hét toáng lên:
- Anh né ra cho tôi đồ biến tháiiiiiiii
- Híc…người đẹp à, anh không cố tình mà..
Bên ngoài sân trường, tán lá khẽ rung rinh theo nhịp gió, đâu đó văng vẳng tiếng giảng bài của giáo viên. Nắng vờn mây trên cao như nô đùa, lại hai số phận nữa được bén kết với nhau…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com