Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part IV : Lost

" Điều gì là đáng buồn nhất ?

Là khi mình tưởng đã nắm được bàn tay của người đó. Nhưng cuối cùng lại để vuột mất một lần nữa...

Điều gì là đáng buồn hơn ?

Khi chính bản thân giết chết những người mình yêu thương...

Chỉ vì lòng thù hận. "

.

.

.

.

.

.

..

...

Yoseob's

Junhyung ngày hôm qua nóng tính quá, vì anh hiểu lầm nên đến giờ tôi vẫn chưa nói được chuyện sẽ cùng BoYoung đi du lịch ở Thái với chủ tịch Kim.

Thật ra tôi cũng không tính sẽ trở về Mỹ trong thời gian này. Tôi ái ngại về những lời nói của Yoobi. Cô ấy rất có thể đang lên một kế hoạch gì đó hướng đến gia đình tôi. Boyoung và đứa trẻ không có tội, tôi không yên tâm để họ ở lại Hàn một mình. Junhyung không thể dính líu vào việc này được. Anh không làm gì sai cả. Còn cha, tuy ông làm nhiều việc không thể chấp nhận được. Nhưng tất cả cũng là vì ông ấy quá thương tôi nên mới bộc lộ tình cảm của mình sai cách.

Nói chung là tôi rất lo, tôi sẽ đi tìm đầu đuôi ngọn ngành những mưu tính cô ta ấp ủ suốt năm năm tôi vắng mặt và những gì cô ta sắp thực hiện.

Tôi chỉ đắn đo và trăn trở một điều duy nhất...

Liệu có kịp không? Tôi sẽ đối phó với con người xấu xa đó như thế nào khi đã từng suýt bị giết chết một lần?....

...

Ngôi nhà với hàng cây màu tím xanh như ngập chìm trong ánh nắng thanh bình của ngày xuân. Là xuân, xuân đến rồi, loài hoa này chỉ nở vào cuối mùa đông và đầu xuân thôi. Tuy không biết tên gọi nó là gì nhưng tôi rất thích mùi hương và màu sắc trầm buồn của nó.

"Leng keng" Tiếng của chiếc chuông gió treo trước cổng khi tôi kéo nhẹ cánh cửa hàng rào.

Người phụ nữ đang phơi đồ trong sân ngoái đầu lại nhìn tôi. Tôi gật đầu chào người đó một cái, từng bước tiến lại.

_Goo HeeYun, cậu biến mất lâu thật đấy!

_Cậu... Là ai?

_...

Không ngoài dự đoán. Cô ấy bị mất trí nhớ.

_Umma!

Trong sân cũng có một đứa trẻ, tầm 5 tuổi. Nó chạy lại bên HeeYun và đưa cho cô ấy xem con bướm nó vừa mới bắt được. Kêu hò ầm ĩ cho đến khi nó nhận ra sự có mặt của một người lạ là tôi.

_Umma! Umma xem con bắt được gì này! Đẹp không mama?!

_Đẹp lắm!

Tôi nói với cô bé, rồi cúi người khuỵ một chân xuống để đối diện với gương mặt xinh xắn đó

_Con bắt khéo lắm, loài bướm này rất hiếm được nhìn thấy đó.

_Thật không ahjushi??

_Thật. Nhưng đừng nhốt nó vào một cái lọ nhé! Hãy thả nó đi và con có thể thấy được vẻ đẹp thực sự khi nó bay.

_Umma, umma con không muốn đâu!

Cô bé kéo tay HeeYun. Người nảy giờ nhìn hai chúng tôi nói chuyện.

_Con ngoan nào, chú nói đúng đó. Hãy thả nó đi. Con ấp nó như thế này nó sẽ ngột thở và chết mất!

_Nae...

_Có lẽ cậu không nhớ mình.

Tôi mở lời trước và mỉm cười với đứa nhỏ đang chạy nhảy ngoài kia, con của HeeYun thật khác cô ấy. Hiếu động và tinh nghịch hơn người mẹ có đôi mắt buồn rười rượi của nó.

_Chúng ta là bạn đại học. Cậu là Goo HeeYun, còn mình là Yang Yoseob. 5 năm trước mình đã rời khỏi Hàn quốc để sang Mỹ định cư.

_Tôi không nghĩ là mình có bạn đại học trông giống cậu.

_Cậu đã mất tích vào khoảng thời gian đó. Tính đến nay cũng đã được gần 6 năm.

_Mất tích?

Tôi khẽ mỉm cười.

_Năm thứ ba đại học, cậu đã bất ngờ biến mất trước sự hoang mang của gia đình, em gái cậu phải gánh một món nợ lớn từ người chị đã bỏ đi đường đột. Còn cậu vì gặp tai nạn nên mất trí nhớ.

_Mất trí ư?? Cậu đang nói cái gì thế?!

_Cậu không tin đúng không? Chính bởi vì hiện tại cậu không phải là HeeYun nên mới không biết chuyện gì đã xảy ra với mình ở quá khứ.

_Tôi là Ji San, tôi đã kết hôn và có một gia đình hạnh phúc chứ không phải cái gia đình nào đó mà cậu đang nói. Tôi biết rõ quá khứ của mình làm sao. Cậu đang đặt điều. Cậu là ai ? Cậu muốn gì?

_Cậu chắc chứ? Vậy mình có thể hỏi một điều không, sáu năm trước cậu đã làm gì?

_Tôi đã...

_Tại sao cậu không nói gì? Trong năm đó cậu có nằm viện lần nào không?

Tôi càng hỏi, vẻ mặt của cô ấy càng khác đi. Tôi nhìn thấy nỗi đau đớn trên gương mặt đó. Nhưng tôi không cách nào kiềm mình lại được. Tôi phải tìm cho ra sự thật. Tôi phải bảo vệ gia đình của tôi, người thân và cả người tôi yêu nữa.

_Cậu thôi được rồi đó!

Một người đàn ông từ phía sau bước đến, đặt tay lên vai của HeeYun. Cô ấy lập tức thở phào, quay sang nói với hắn

_Lee Joon anh về rồi!

_Cậu là ai ? - Anh ta nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm.

_Tôi là Yoseob. Tôi đến để xác minh một vài điều...

Tôi từ tốn đứng dậy, chỉnh lại cái áo khoác ngoài của mình.

_Cậu muốn xác nhận điều gì? Không thấy vợ tôi đang rất khó chịu hả?

_Tôi chỉ cần hai người nói ra sự thật. Nếu các người giúp tôi, tôi sẽ không làm phức tạp mọi chuyện lên đâu. Hoặc là anh, hoặc là cô ấy. Nhưng tôi không nghĩ cảnh sát của bộ an ninh lại đi bắt giữ một người mất trí nhớ đâu nhỉ? HeeYun, cậu còn tính diễn kịch đến bao giờ?

Tôi đưa mắt đến người phụ nữ đang khúm núm đằng sau lưng anh ta. Cô ấy hơi ngẩng đầu nhìn tôi rồi lại cúi gằm mặt xuống.

_Nếu như cậu muốn biết... - HeeYun rốt cuộc cũng mở miệng

_Tôi sẽ nói. - Người tên LeeJoon cắt ngang câu nói của cô ấy. Tôi nhìn thấy cái siết chặt ở cổ tay HeeYun, và tự hỏi mình có làm điều gì sai trái? Tôi chỉ là muốn họ nhìn rõ chân dung của kẻ đang hãm hại mình thôi mà

_Được.

Tôi và anh ta vào phòng khách nói chuyện, HeeYun dẫn cô bé con đi ra ngoài. Lúc này tôi mới thấy sự buồn bực trong ánh mắt của người đàn ông khi anh ta nhìn ảnh của vợ mình.

Nó thật quen thuộc, như Junhyung đang đứng ở trước mặt tôi vậy.

_Sáu năm trước tôi thực hiện một công tác quan trọng trong sự nghiệp đang lên đà thăng tiến của mình. Hôm đó khá vội vã, tôi đi ra khỏi nhà và quên mang theo tài liệu cấp trên yêu cầu. Trên đường quay trở về lấy thì nhìn thấy một vụ tai nạn... Người gây ra tai nạn là em trai tôi. Để giúp nó thoát khỏi cảnh tù tội nên tôi đã cứu HeeYun. Nhưng cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời sau khi tỉnh dậy, không lâu sau mới hồi phục lại.. HeeYun đã rất đau khổ, cô ấy muốn thay đổi để có thể sống một cuộc sống bình thường. Chúng tôi đã quyết định đổi họ tên và chuyển cô ấy đến một nơi ở mới đảm bảo an toàn.

Theo lời của LeeJoon, tôi dần mường tượng ra được khung cảnh của câu chuyện.

_HeeYun có nhớ tại sao cô ấy lại đột nhiên bỏ chạy khỏi chỗ làm không?

_Là vì.. Cậu có biết Lee gia không? Người tên là Lee Yoobi đã gọi cho cô ấy và nói họ sẽ siết nhà của HeeYun. Thật ra món nợ ấy hoàn toàn không phải của HeeYun, cô ấy bị bạn trai cũ lợi dụng trong lúc say và ép kí vào một bản hợp đồng cho vay mượn tiền. Gã khốn đó đã cầm tiền rồi chuồn mất khiến cô ấy mới phải chịu đựng khổ sở đến chừng này!

Anh ta tức giận đứng lên rồi lại bất lực ngồi trở xuống, đem hai tay ôm lấy đầu. Có được lời giải đáp cho những thắc mắc của mình, tôi chầm chậm nói cho Lee Joon chuỗi sự việc bản thân vừa phân tích được. Từ đầu toàn bộ câu chuyện đã có sự sắp đặt sẵn, nhưng không ngờ nó lại rối ren đến thế. Tôi vẫn là không hiểu tại sao Yoobi phải tốn quá nhiều công sức như vậy chỉ để trả thù tôi?

Cô ta không muốn giết tôi, cô ta chỉ muốn nhìn thấy tôi đau khổ. Nên không từ mọi thủ đoạn khiến những người xung quanh tôi khổ sở theo!

_Người mà anh nói, là bạn thuở nhỏ của tôi. Cái chết thương tâm của anh trai cô ấy đã ghi lại rất nhiều mối hận thù giữa chúng tôi. HeeYun chỉ là bất đắc dĩ vướng vào và biến thành công cụ trả thù của cô ấy. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn, HeeYun may mắn gặp được anh nhưng em gái của cô ấy thì không được như thế. Cuộc gọi đó chỉ là lời hăm doạ, nếu HeeYun chấp nhận điều kiện của Yoobi sẽ xoá được nợ. Nhưng HeeYun lại bị tai nạn ngay sau đó nên người thay thế là em của cô ấy, Goo Hara. Tôi chỉ là không biết bọn họ sẽ làm gì tiếp theo...

Tôi chưa nói xong thì đã bị anh ta túm lấy cổ áo giựt lên, tôi loạng choạng đứng dậy

_Các người có biết vì thế mà HeeYun đã suýt tự vẫn không?? Lũ ngu ngốc chó chết!!!

_Xin lỗi vì chuyện của tôi và cô ta đã đẩy vợ anh vào bước đường cùng..

Tôi cảm thấy lòng mình trùng xuống, lòng ngực như bị chích một liều thuốc tê.

_Nói đi!! Chúng tôi phải làm thế nào thì mới được buông tha?! Tính mạng của người khác không thể đem ra làm trò đùa được, sao các người có thể..

_Tôi xin lỗi...

Người đàn ông trước mặt tôi khóc, hình ảnh đầu tiên trong đầu tôi là gương mặt của Junhyung. Anh cũng đã phải chịu đựng như thế này??

_Em gái HeeYun đang nằm trong tay của Yoobi. Trước mắt tôi sẽ tìm Hara. Anh hãy hứa với tôi một điều, bất kể là chuyện gì cũng đứng về phía tôi. Tôi sẽ bảo vệ gia đình vợ anh và HeeYun.

Anh ta nhìn tôi với ánh mắt không thực sự tinh tưởng nhưng cũng đã chịu buông cổ áo tôi ra rồi. Coi như là lời chấp nhận.

_Nên nhớ, tôi cũng là người bị hại mà. Tôi sẽ giúp HeeYun được trở về với gia đình của mình.

_Nhưng cậu sẽ làm bằng cách nào?!

Bằng cách nào ư? Chính tôi cũng tự hỏi mình một câu tương tự như thế. Tôi không phải là Yoobi, tôi không muốn giết hại ai cả. Tôi cũng không muốn làm liên luỵ đến ai. Tôi chỉ cố ngăn chặn những tình xuống xấu nhất có thể xảy ra...

Tôi không thể trả thù một ai đó.

Tôi vẫn cứ nghĩ như vậy cho đến khi biết được cảm giác bị người khác rửa hận trên chính người mình thương yêu là như thế nào...

***

JunHyung's

Sáng ngủ dậy, tôi đã không thấy em bên mình.

Yoseob vẫn luôn như thế. Biến mất và không để lại một dấu vết gì. Dù em có nói mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, cho em thời gian để giải thích. Tôi bên ngoài rất sẵn lòng nhưng thực chất trong tâm đang hết sức khẩn trương.

Vào nhà tắm vệ sinh sửa soạn xong, tôi quyết định không ăn sáng mà đến nơi làm việc. Gần đó có vài nhà hàng, với tôi cũng ăn rất ít. Không muốn tốn công em thấy hết đồ ăn trong tủ lạnh rồi lại đứng hì hục làm.

Tôi lái xe chạy vòng qua tiệm mì của Hara, thấy em ấy không có ở đó. Hôm qua cũng vậy. Hara nghỉ làm sao? Vì sao? Em ấy đang lẩn trốn tôi ư?

Nghĩ đến đây tôi lại cảm thấy tức giận. Không hiểu sao ngày đó tôi có thể thích Yoobi được. Cũng tại vì tôi lầm tưởng cô ta là người đã nói chuyện với mình trên web chat mỗi tối. Biết được bộ mặt thật đó khiến tôi vô cùng giận bản thân mình vì đã nhiều năm trời làm tổn thương Yang Yoseob...

Nghĩ đến Yoseob tôi lại nhớ đến Johny. Thằng bé không gốc rễ gì với tôi nhưng cũng là con của em, suy cho cùng tôi không nên chán ghét nó

Ghé vào tiệm thú cưng, tôi mua cho Johny một con chó nhỏ màu trắng. Mua thêm mấy phụ kiện và đồ chăm sóc thú nuôi nữa rồi chạy xe đến nhà em.

Tôi không vào nhà trực tiếp đưa quà cho thằng nhỏ mà chỉ đứng ngoài cửa bấm chuông và nhờ người giúp việc chuyển giúp.

Nguyên nhân là tôi không muốn bước chân vào ngôi biệt thự xa hoa đó.

Buổi chiều đang ngồi làm hồ sơ cho dự án phòng tôi phụ trách thì chủ tịch bước vào, ông ấy bảo muốn gặp tôi nói chuyện. Tôi không hề thắc mắc gì mà đi theo cô trợ lý.

_Chú Kim, chú tìm cháu có việc gì ạ?

Tôi ngồi xuống trước mặt chú ấy, ông ấy ngẩng đầu nhìn tôi rồi ra lệnh cho trợ lý đi ra ngoài.

_Cháu có ý kiến gì về kế hoạch của KJ không?

KJ? KJ...

Tối qua Boyoung có nói Yoseob đang đau đầu vì mối bận tâm nào đó liên quan đến công việc, là dự án KJ...???

Tôi không đảm nhận dự án này, tại sao ngài Kim lại kêu tôi lên nói chuyện ?

_Hợp tác với tập đoàn Yang đương nhiên là quy mô rất lớn, cháu thấy nhìn chung rất ổn định, rất có phát triển.

Tôi trả lời đại khái chứ chưa có xem bản kế hoạch đó lần nào dù đôi lần cũng có nghe đồng nghiệp nói qua trong giờ nghỉ trưa

_Chắc cháu cũng hiểu tình nghĩa của chú và mẹ cháu bao năm. Nhìn cảnh bà ấy một mình nuôi cháu lớn khôn và khước từ hạnh phúc riêng, chú đã không thể làm gì hơn là bên cạnh động viên mẹ cháu. Nhưng đó vẫn chưa là gì nhiều so với những thứ mà hai mẹ con cháu đã phải chịu đựng vì gia đình ông Yang. Chú muốn nói vấn đề này, xem như là tế nhị.. Chú sẽ thực hiện kế hoạch này để trả thù thay cho hai mẹ con cháu. Hyuna nó đã ra nước ngoài cùng bạn trai, đây là thời điểm vô cùng thích hợp.

_Chú Kim...

Ông ấy đang nói gì vậy? Trả thù sao?

_Không phải cháu rất muốn nhìn tập đoàn ông ta sụp đổ à? Mẹ cháu đã phải cam chịu chừng ấy năm, có một thời gian dài cơ cực và khốn đốn vì gia đình bên đó. Cháu tính bỏ lơ sao?

_... - Tôi trầm mặt, không nói gì.

_Cháu cũng biết hoàn cảnh của ta. Ta cũng là gà trống nuôi con, hơn ai hết ta hiểu cảm giác cô độc của mẹ cháu. Hyuna nó lớn đến chừng này nhưng vẫn chưa hiểu chuyện lắm. Cái gì liên quan đến anh nó là nó đều khăng khăng bênh vực. Nhưng những gì mà ông Yang đã làm với ta thì ta không bao giờ quên được. Xem như ta không có lòng khoan dung độ lượng mà một người đàn ông nên có, mẹ cháu đã tha thứ thì cũng chưa chắc gì bà ấy có thể quên.

Theo như những điều tôi nghe được từ mẹ thì vợ của chú Kim đã vì đồng tiền mà bỏ ông trong tình cảnh khốn khó. Chú đã rất hận, lao đầu vào con đường xa đoạ và nếu không có mẹ tôi thì chú đã bị đi tù rồi.

Bà vợ chú Kim là mẹ của DooJoon. Bà ấy đã có mang với ông Yang. Đời thật lắm sự tình. Từ nhỏ tôi đã không hiểu tại sao người lớn lại có khả năng làm mọi chuyện rối tung lên như thế này.

Hyuna là em gái cùng mẹ khác cha của DooJoon và là em kết nghĩa của tôi. Không ít lần tôi nhìn thấy nó phản ứng bác bỏ ý kiến điều hành kinh doanh của công ty hướng đến thị trường mà tập đoàn Yang đang sở hữu. Nó muốn sống trong hoà bình, nó bảo vệ anh trai nó vô điều kiện và điều đó làm chú Kim tức điên lên. Tôi cứ ngỡ chú ấy đã bỏ ý định trả thù đi từ lâu rồi, ai dè là chờ thời cơ để đốt hoả. Đúng là dịp này thích hợp cho việc đó, con bé đã đi cùng người yêu sang nước ngoài, chuyện trong nước có thế nào thì sao nó biết được.

Nhưng tôi có nên tham gia vào?

Tôi không muốn phản bội Yoseob. Nhưng chúng tôi là anh em. Em ấy cũng đã phản bội tôi rồi. Không, đó không thể là phản bội được, vì Yoseob đã nói tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi tin chắc có điều gì đó khúc mắc em chưa thể giải thích với tôi được. Tôi nên lựa chọn tin em?

Nhưng còn mẹ? Những khổ sở mà mẹ tôi đã trải qua? Còn người đàn ông tôi gọi bằng chú này, những bất công mà họ gánh lấy ai sẽ là người nhận thế đây?

Nếu trả thù, đó sẽ là gia đình của Yoseob. Tôi đã hứa với bản thân sẽ không để người tôi yêu phải chịu khổ. Nhưng tôi phát hiện ra vì người đó mà nhiều người khác, những người tôi tôn kính và yêu thương tôi đã phải sống trong câm lặng mà nín nhịn

Tôi nên làm gì?

Lối thoát nào tôi có thể cùng em ấy bước ra? Bầu trời nào tôi có thể cùng em hít thở?

Chúng tôi, tuy là anh em, tuy cùng máu mủ, nhưng như kẻ ở hai thế giới khác...

Cả hai đều xoay lưng vào nhau nhưng lại trông ngóng hình bóng đối phương ở phía trước...

...

Tối hôm đó em về nhà trong tình trạng say khướt, tôi ôm em vào phòng ngủ và để em nằm trên giường một mình. Còn tôi thì ra ngoài pha nước ấm để lau người cho em.

Lúc quay trở lại thì Yoseob đã ngồi dậy, em nhìn tôi với đôi mắt đờ đẫn và còn khóc. Em túm lấy cổ tôi rồi ghì chặt, em bảo tôi là đừng bao giờ rời xa em, em rất sợ. Thế là tôi lại mềm lòng, tôi tự cho phép những kì vọng mà chú đã đặt vào mình tan biến đi để ôm em vào lòng và dỗ em bớt khóc.

Yoseob thiếp trên vai tôi, nhưng nước mắt em vẫn cứ chảy dài hai bên khoé. Tôi nhìn mà rất xót. Tôi không thể làm tổn thương em được nữa. Và rồi tôi quyết định sẽ theo kế hoạch của chú Kim để xem những dự tính của ông ấy là gì. Tôi sẽ thay em ngăn chặn nó.

Tôi quá mu muội phải không? Tôi đang phản bội mẹ mình và công sức của chú...

Tôi rất yêu em, tôi muốn mang Yoseob đi thật xa, xa ra khỏi cái thế giới tạm bợ nhơ nhuốc này...

Tất cả tôi cần chỉ là em.

***

Ngày hẹn đi du lịch Thái Lan đến gần, Yoseob không hề báo cho anh biết là cậu sẽ đi, vẫn như thường lệ rời khỏi "nhà chung" đến "nhà riêng" và lấy hành lý đi thẳng ra sân bay. Nếu anh có gọi điện hỏi cậu ở đâu thì chỉ cần bảo là đi công tác được rồi. Nhưng điều Yoseob không ngờ tới nhất đối tác của mình lại là Junhyung.

Anh làm ở tập đoàn Kim??

Sao cậu không nghe ba đề cập gì đến anh hết? Phải chăng chính ông Yang cũng không biết sẽ có Junhyung trong chuyến đi lần này?!

Bên phần Junhyung thì anh muốn đi để biết thêm tình hình và tìm cách đối phó cũng như ngăn chặn tối thiểu vấn đề có thể phát sinh. Nhưng là không nghĩ có Boyoung và Johny cùng theo nữa.

Hai người họ gặp nhau thì khá lúng túng. Ông Kim diễn rất giỏi, làm như giả vờ họ không phải là anh em ruột của nhau mà giới thiệu Junhyung với tư cách là trợ lý mới của mình. Dùng bữa tối ở khách sạn xong họ thuê du thuyền đi một ngày một đêm trên biển. Thuyền tư nhân hạng sang cỡ lớn bao gồm bốn phòng ngủ cho nên Yoseob có thể ngủ riêng một phòng, Boyoung và đứa trẻ ngủ phòng bên cạnh. Phòng của Junhyung và chú Kim nằm phía đối diện.

Tối đó Yoseob không ngủ, cậu ra ngoài hóng chút gió biển. Yoseob như bị chìm trong những suy nghĩ của mình, cậu không thể dứt khỏi nó. Vì cứ nghĩ, Yoseob lại tìm thấy một chủ đề mới để nghĩ tiếp. Cậu luôn trong trạng thái bất an như này từ mấy ngày nay, Yoseob lo sợ điều không lành sẽ đến và đổ ập lên gia đình cậu.

Lee Yoobi sẽ làm gì đây? Nếu như cô ấy không chỉ muốn chọc tức cậu ? Kế hoạch chia rẽ Yoseob và Junhyung đã bất thành, cô ta sẽ kiếm ai để hãm hại tiếp?!

_Yoseob.

Cậu quay lại. Junhyung từ dưới bậc thang bước lên, anh đưa cho cậu một cốc sữa ấm.

_Uống đi. Em lại khó ngủ phải không?

_Sao anh biết em ở đây mà ra hay vậy?

Du thuyền rất lớn, Yoseob lại chuyên kiếm một xó để chui vào. Tìm được cậu không phải dễ.

_Anh theo em.

Trong bóng đêm và giữa tiếng thét gào của sóng biển, cậu nghe giọng nói của anh loáng thoáng bên tai mình. Yoseob quay sang nhìn Junhyung nhưng lại không thấy anh rõ lắm. Bởi vì đôi mắt sâu thẳm như lòng biển đó đang ôm trọn lấy tầm mắt của cậu.

_Tại sao anh lại không nói em biết về công việc của anh?

_Anh là hoạ sĩ. Anh chỉ biết vẽ mỗi em.

_Junhyung, đây không phải là lúc để đùa giỡn.

_Sao em không nói với anh về lý do của em đi?

_Hả?

_Em đã nói tất cả chỉ là hiểu lầm.

_Anh không tự mình tìm ra lý do được sao?

_Không. Anh không đủ kiên nhẫn.

Junhyung nhích lại gần ôm hôn cậu. Và anh sững lại khi nhìn thấy một vài vết bầm sau gáy của Yoseob. Vết bầm không lớn nhưng lại vô cùng nổi bật trên làn da trắng. Màu của nó như vẫn còn mới. Cậu không phải chỉ uống say thôi sao??

_Yoseob, cái gì đây?

_Chỉ là..bầm sơ thôi..a....

Yoseob vội che miệng mình lại khi tay của Junhyung chạm vào vết thương sau gáy. Anh khẽ cau mày trước biểu hiện của cậu

_Chuyện gì đã xảy ra ? Tại sao em lại uống say như thế?

_Junhyung...

Đã đến lúc để nói ra sự thật rồi. Yoseob kể anh chuyện mình đã đến gặp HeeYun, cậu cũng nói vì sao mình đến đó. Rồi Junhyung bảo anh có quen biết Hara, anh cũng biết mọi chuyện rồi. Và họ nhìn nhau bật cười.

Đúng là hai kẻ ngốc yêu nhau.

Yoseob nói sẽ cho Hara và HeeYun gặp lại nhau. Sau đó LeeJoon sẽ diễn một vở kịch cùng cậu đến gặp người yêu cũ của HeeYun và bắt hắn thú tội, khai ra những việc mà Yoobi đã yêu cầu mình làm để thu một đoạn ghi âm. Dùng nó uy hiếp Yoobi để cho cô ta không dám dở trò gì nữa.

Hai người chỉ đơn giản nghĩ thù hận xuất phát mười mấy năm là vì lòng đố kỵ

Không hay biết rằng sự đố kỵ lố bịch đó đang giết từng người, từng người một. . ..

***

_Yoseob đâu?

Trên bãi cát trắng vàng của Pattaya, Boyoung đang ngồi bôi kem chống nắng lên cánh tay của cô ấy và mặt của Johny thì Junhyung đến hỏi. Từ suốt chuyến đi cô và anh rất ít khi nói chuyện với nhau, Boyoung luôn cảm thấy có gì đó không ổn về người đàn ông này. Hơn nữa cô còn đang nghi ngờ...

_Yoseob đâu?

Anh nhắc lại câu hỏi, hơi thiếu kiên nhẫn để chờ lời đáp lề mề của cô.

_Ở ngoài kia, cùng chủ tịch Kim đi dạo.

Junhyung nheo mắt nhìn ra phía xa. Anh thấy Yoseob đang ngồi trên một chiếc moto lướt sóng và chuẩn bị lái nó

Junhyung nhìn thoáng qua thấy Yoseob đã mặc áo phao vào, anh trở lại chiếc ghế dài đeo kính mát lên nằm thư giãn. Mọi thứ xung quanh yên tĩnh đến mức gần đem Junhyung vào cơn buồn ngủ thì tiếng gọi lớn của nhân viên bảo vệ gần đó lọt vào tai anh.

« Chú ý chú ý, một chiếc moto lướt sóng đã bị gặp trục trặc ở phía bên phải gần bờ biển. Hiện chúng tôi đang tìm người lái chiếc tàu đó, mong quý khách hợp tác với chúng tôi cứu người »

Junhyung lập tức bật dậy, anh gỡ chiếc kính râm vướng víu trên mặt mình xuống và giáo giác nhìn xung quanh để chắc chắn rằng người đang được họ đề cập đến là Yoseob.

Yoseob không có trên bờ, chẳng lẽ cậu...

Vừa nảy anh thấy cậu ở trên một chiếc moto lướt sóng màu xanh, chiếc vừa được nhân viên cứu hộ đem vào cũng màu xanh y hệt.

Làm sao đây, tim anh lại đau nhói!

Bờ biển đột nhiên đông đúc hẳn, nhân viên cứu hộ đang phân chia nhau bơi lặn tứ phía để tìm. Junhyung chạy lại thì thấy Boyoung bồng bé Johny đứng khóc, miệng kêu liên miên tên Yoseob. Còn chủ tịch thì ngồi trên một chiếc cano cùng nhân viên bảo vệ lái vài vòng xung quanh đó kiểm tra. Từ từ có hiệu lệnh giải tán khách du lịch của phía cảnh sát đang trên đường đến.

Junhyung vẫn đứng trơ mắt nhìn như thể đây không phải chuyện của anh. Cách đây chưa đầy 30 phút trước chính anh đã nhìn thấy Yoseob mặc áo phao vào mà. Làm sao có thể...

Không cần nghĩ nữa, chắc chắn là Yoseob đã gặp chuyện rồi. Động cơ bị hỏng là cậu đã đâm phải thứ gì đó, bị thương nên không thể bơi được. Còn áo phao, chỉ có cách duy nhất khiến nó không dùng được là bị thủng thôi.

Đôi chân Junhyung bắt đầu muốn cử động, nó chuẩn bị cho một cuộc chạy bước dài để vượt qua những con sóng mạnh mẽ kia

_?!!!

Có ai đó giữ tay anh lại trước khi chân Junhyung nhấc khỏi mặt cát trắng mịn

_Em ở đây nè.

_Yoseob!

Junhyung thốt lên một tiếng rồi ôm chầm lấy cậu, anh thở hổn hển như đã phải chạy một cuộc đua dài. Lòng ngực của cậu bị nhộn nhạo bởi những nhịp đập vồn vã từ tim anh dội vào.

_May quá.. Anh cứ tưởng...

_Đồ ngốc này, anh không nhớ chính mình đã dạy em biết bơi sao?!

_Vậy chiếc moto lướt sóng kia là sao??

_Của người khác chứ không phải của em. Em chỉ được lái có 5 phút à

_Lại dỗ Boyoung đi, anh sẽ báo với chủ tịch người gặp nạn không phải là em.

_Sao anh không đi làm cả hai việc đó đi?

_Anh không thể phân thân.

_Dỗ phụ nữ rất khó đó! ~

_Cũng giống như khi anh dỗ em thôi. Mà không, em còn lì hơn cả bọn họ nữa. Mau đi nhanh!

(Còn nữa)

_______Xx NAPNMIK xX_______

Định viết tiếp mà mệt rồi, type liên tục nguyên ngày luôn đó mấy bạn :(( Cho au nghỉ tí nha T__T mình đang bị xì trét vì chuyện cá nhân và kịch bản fic vô cùng. Cứ mỗi lần viết là nó lại không theo ý mình, mình cần phải sắp xếp lại tình tiết cái đã... X__X

Hôm nay au đã nhận được rất nhiều lượt follow và vote truyện của mình. Cám ơn các readers <3 mình sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ để cho các bạn xem những bộ fic hay nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com