Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu trong quân đội

Sáng sớm mà trời đã bắt đầu nắng, cái nắng ấm nóng của Xuân - Hè phủ đầy trên tán cây xanh. Nhận được hiệu lệnh tập trung, Yoseob lật dật dậy chuẩn bị đồ. Cậu mặc đồng phục vào, sửa sang lại đầu tóc mới phát hiện tóc mái mình dài quá, dù cho có hất ngược lên và đội mũ vào thì tóc vẫn rũ xuống. Yoseob ôm một bụng lo lắng đứng mãi trước gương, suýt bị ông đội trưởng nhìn thấy.

Cậu ghét nhất là bị trách phạt. Còn bực hơn là đứng chịu trận người ta mắng xối xả vào mặt mình. Nhưng biết làm sao được, trước khi nhập ngũ có cắt tóc một lần, không ngờ nó lại dài nhanh đến như vậy. Mới hơn hai tháng thôi mà...

Yoseob xếp hàng đi theo mọi người ra sân. Đội trưởng hô to khẩu hiệu rồi liếc mắt kiểm tra âu phục của từng người. Yoseob đứng trong đám đông lo lắng chỉ biết nhìn xuống dưới chân, cậu thấy đôi giày đen mình chưa sáng lắm, dính chút đất bẩn. Khẽ nhíu mày nhăn nhó. Kiểu này đội trưởng nghiêm khắc mà kiểm tra kĩ một chút là cậu tiêu rồi!

_Cầm lấy mà dùng, có vẻ tóc cậu đang cần nó đấy.

Một chiếc châm kẹp màu đen ? Yoseob nhận lấy rồi quay sang nhìn người bên cạnh. Cậu gần như đóng băng thành tượng đá.

Yong Junhyung? Sao anh lại ở đây?!

_Hôm nay tôi xin giới thiệu một thành viên mới trong đội mình, Yong Junhyung.

Giọng nói của đội trưởng to rõ đánh sập vào tâm trí của cậu. Yoseob nhìn thấy anh bước lên, đứng kế bên đội trưởng và tự giới thiệu về bản thân mình. Cậu còn thấy tim mình run rẩy...

*****

Hoàn thành nhiệm vụ tập luyện trong ngày, đến giờ trưa mọi người đều tập trung trong phòng ăn. Ông đội trưởng đứng ngay phía sau họ, quan sát họ ăn, xem có ai bỏ thừa thức ăn không, luôn nhắc nhở mỗi câu "Thức ăn chúng ta nhận được rất quý giá, nếu bỏ đi lúc đói khát chúng ta còn có mà ăn không ? Hãy lấy vừa đủ thức ăn bạn cần, không được hoang phí!"

Yoseob ngồi ăn im lặng, cậu múc cơm và lấy rau nhiều. Yoseob cuốn rau với cơm và kimchi rồi nhét đầy vào họng. Cậu nuốt một ngụm nước lọc để thức ăn dễ dàng trôi xuống họng.

Yoseob không tin được mình đang ngồi đối diện với Junhyung. Anh không nói gì nhưng cậu có cảm giác Junhyung đang để ý vậy. Yoseob muốn hỏi tại sao anh lại vô trong này, còn công việc thì sao. Nhưng hễ cậu liếc mắt lên lại thấy đội trưởng chăm chăm nhìn, kiểu bảo cậu ăn xong rồi thì lẹ lẹ đứng lên, đi dẹp khay chứ ngồi đó làm gì.

Thật sự là khó chịu quá, Yoseob không nuốt nổi nữa liền đứng dậy dọn dẹp rồi đi vào phòng nghỉ trưa. Cậu lấy ra bao thuốc mình dự phòng, uống hai viên thuốc đen khó tiêu. Sau đó nằm cuộn trong túi ngủ, không thèm cởi cả quân phục ra. Đang lim dim thì cậu nghe đội trưởng nói

_Hết phòng rồi nên tôi đưa cậu ấy sang đây. Mấy phòng khác đều đông người, ở đây chứa thêm một người chắc không sao nhỉ.

_Nhưng đội trưởng, không có đủ túi ngủ ạ. - Một giọng người trong phòng này nói.

_Có bao nhiêu cái tổng cộng?

_Hiện có 7 cái cho tất cả. Còn thiếu một cái cho cậu này.

_Không sao, cậu ta có thể sắp xếp. Chỉ cần có chỗ ngủ là được rồi. Vẫn còn dư tủ đồ chứ?

_Vẫn còn ạ.

_Được, Junhyung cậu sẽ nghỉ ngơi ở đây. Quần áo và đồng phục cậu để ở đó. Tủ dùng đựng vật dụng cá nhân. Toàn bộ đồ điện tử, như điện thoại đều phải giao lại hết cho tôi. Tôi sẽ giữ hộ. Trong khi luyện tập cho quân đội, mong cậu ráng hết sức mình và thực hiện cho tốt. Mỗi tháng đều có nêu danh khen tặng.

_Đã rõ, thưa đội trưởng.

_Tốt!

Sau khi dặn dò, ông ấy đi ra ngoài trước cái cúi đầu chào kính cẩn của Junhyung. Anh đưa mắt nhìn vào góc phòng, trong khi ai cũng đang thay đồ rồi ngồi xúm lại nói chuyện rôm rả với nhau thì cậu chỉ nằm đó, vùi đầu trong túi ngủ màu xanh đen cũ kĩ với đôi mắt nhắm nghiền...

Anh ngồi xuống bên cạnh, lưng dựa tủ từ từ gỡ nón xuống, cởi áo ra. Junhyung nghiêng người khôm xuống sát mặt cậu, anh nhìn chóp mũi phập phồng đưa từng nhịp thở ấm nóng ra ngoài, mỉm cười nói.

_Cậu nhóc lười biếng, đến cả giày ngủ cũng không chịu tháo ra.

Thấy "người mới" ngồi lụi hụi cởi giầy cho Yoseob, ông chú miệng nói không ngớt kia dừng nói chuyện quay qua hỏi.

_Hai người quen biết nhau ?!

_Dạ... - Ban đầu Junhyung hơi ngập ngừng nhưng rồi anh nói. - Chúng cháu là anh em.

_Yoseob họ Yang mà đồng chí Yong?!?! - Người khác hỏi.

_Chúng tôi.. khác mẹ... - Junhyung nhìn Yoseob. Đôi mắt đẹp vẫn nhắm nghiền. Yoseob y hệt bà ấy. Rất giống. Từ đôi mắt cho đến sống mũi, từ chân mày đến đường viền cánh môi...

_Ahh thì ra là vậy!

_Yoseob với chúng tôi rất ít nói, cậu ấy không thường hay chia sẻ bất cứ điều gì về gia đình mình.

_Thậm chí còn có vẻ xa lánh !

Mỗi người cứ tiếp nhau một câu, dần dần nhét đầy tàn tích vào trong đầu cậu. Yoseob khẽ bấu chặt áo gối, cố gắng kìm chế những cái nhướng mày mạnh muốn bộc phát. Cậu không muốn nghe, không muốn nghe gì nữa...

Trong đầu cậu giờ chỉ có bốn chữ :

"Junhyung là anh cậu."

_Này nói nhỏ nhỏ thôi. Không đội trưởng nghe thấy bây giờ!

Junhyung đột nhiên đứng dậy đi đến chỗ họ bọn. Đám người im re

_Mọi người có biết nhà vệ sinh ở đâu không? Tôi cần đi tắm một lát.

_Ây không được. Cậu phải tắm chung với cậu kia. - Người đó chỉ Yoseob

_Hả??

Cái gì? Tắm cùng? Lầm không?!

_Ừ, đội mình đang thực hiện kế hoạch tiết kiệm nước cứu đói trẻ em nghèo ở ngoại tỉnh. Phân công 2 xô nước/ ngày cho người, cả hai tắm chung đi cho nó tiện.

Ông chú già nhất phòng nói. Người bên cạnh lọt tọt chêm vào.

_Xài riêng thiếu nước ráng chịu !

_Mir, cậu nhiều chuyện quá! - Ông chú la người kia rồi quay sang nói với anh. - Tôi thấy Yoseob chia nước xài một ngày rất logic, cậu đợi một chút cậu ta tỉnh dậy tính xem sao.

_Chuyện này...

Junhyung gãi đầu khó xử. Anh nhìn Yoseob, cậu vẫn nằm yên bên đó. Không còn cách nào đành lủi thủi quay lại chỗ ngồi. Đằng nào Yoseob cũng sẽ không đồng ý đâu. Bây giờ là 1:25, 2h chiều bắt đầu tập trung tại phòng lớn sinh hoạt. Anh ngán ngẩm nhìn kim đồng hồ, trong này không được dùng điện thoại, ngoài thời gian tập quân sự cũng chẳng làm gì khác là vào phòng nghỉ rồi ngủ. Kiểu này kéo dài đến tận hai năm, lúc anh ra ngoài chắc trở thành người trung cổ mất!

...

Sau giờ sinh hoạt, Yoseob lờ đờ trở về phòng cùng mọi người. Đột nhiên cậu bị ai đó kẹp lại, bàn tay người đó đặt lên bả vai ngay cổ Yoseob giữ chặt. Cậu quay đầu nhìn thấy Junhyung.

_Làm gì vậy?

_Trước khi ăn cơm tôi phải đi tắm.

_Thì sao?

_Đi lấy đồ đi không bị đội trưởng réo bây giờ.

Yoseob nghĩ nghĩ, chớp mắt nhìn quanh hành lang, chỉ thấy đám người đi trước cũng đã đi một khoảng xa rồi

_Anh nói gì vậy?! Lấy đồ để làm gì?

_Trời ơi là trời! Cậu có bị ngốc không vậy hả?! - Junhyung vò đầu bứt tóc xong lôi cậu xềnh xệch vào phòng tắm. - Đi tắm!! Tôi nói là đi tắm đó biết chưa!!!

_Tắm chung á?!!

_Ừ! Tôi không biết, mấy người kia nói vậy đó.

_....

Yoseob nhìn chằm chằm Junhyung làm anh nổi hết da gà da vịt.

_Cậu.. Nhìn gì vậy??

_Ở đây có buồng tắm mà. Anh cứ nghĩ sâu xa.

Nói xong cậu cười khanh khách bỏ đi. Junhyung đứng đó mặt ngu ngơ đơ người nhìn.

Thì ra chỉ có mình anh mới suy nghĩ biến thái =)))

Lát sau cậu quay lại còn mang theo quần áo cho anh, một bộ quần áo được xếp cẩn thận.

_Chúng ta có 30 phút. Anh tắm buồng bên kia đi.

_Ừ...

Junhyung nhìn nhìn, từ từ mới hiểu ra kiến trúc nhà tắm trong này là như thế nào. Anh phụ cậu đổ hai xô nước vào cái bồn bắt ngang qua hai buồng tắm. Nghĩa là người ở bên trong buồng nào cũng dùng được nước hết. Không cần nhất thiết phải đứng tắm chung, chỉ là dùng chung nguồn nước được cấp đó thôi.

Anh nghe thấy tiếng nước đổ ào ào phía bên kia. Không nghĩ là cậu sẽ nghe thấy câu nói của anh

_Em đã rất đau sao?...

_....

Không còn tiếng nước chảy nữa. Một chút âm thanh cũng không. Yoseob gần như chết sững bởi câu nói ấy

Em đã rất đau sao?

Rất đau. Rất đau. Rất rất đau.

_Yoobi đã làm gì em?! Tại sao em không nói với anh? Không nói cho mọi người biết?!..

_....

Anh trai. Vì người anh yêu chính là cô ấy

_HyunSeung đưa thiếu rồi. - cậu nói, giọng bình thản. Ánh mắt hờ hững nhạt nhoà trong màn nước.

_...?

_Chính tôi là người kêu cậu ấy đưa cho anh những thứ đó. Đừng nghĩ tôi cao thượng. - Cậu lạnh lùng trả lời thắc mắc của anh, lấy khăn tắm lau người mình

_...

_Nhưng rốt cuộc cậu ta cũng đưa sót cho anh.

_Thứ gì? - Junhyung từ từ nói. Cả hai chỉ cách nhau một bức tường. Đúng một bức tường mà như cả ngàn dặm cây số...

_Tôi không thể cho anh biết.

Junhyung nghe tiếng cửa mở buồng kế bên lập tức cũng đi ra ngoài. Trên người anh vẫn còn nguyên bộ đồ cũ.

_Nói rõ ràng đi!

Anh nắm cổ tay cậu giật mạnh.

_Anh có biết chứng ám ảnh mùi hương không?? Tôi gần như phát điên vì cô ấy! Ngửi thấy mùi thôi cũng đã thấy sợ ! Đừng chạm vào tôi nếu anh đã ở bên cô ta !

_Tôi chưa bao giờ ở bên ai hết!

_...

Cả hai nhìn nhau, cổ tay cậu đã đỏ tấy. Yoseob giãy khỏi tay anh. Cậu nói với chất giọng nghẹn đặc.

_Vậy sao anh muốn biết cái thứ đó?...

Junhyung buông tay cậu, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống. Là mắt phải, cậu đang đau đớn...

_Anh tới đây làm gì vậy Junhyung? Tôi biến khỏi tầm mắt anh anh cũng không bằng lòng, còn tìm đến đây mà phá bĩnh... Không thể buông tha cho tôi sao?!

_....

_Lúc nào anh cũng coi thường tôi... Vì tôi là một thằng con trai...

_Đủ rồi!

_Tôi không thể dung thứ cho kẻ hại mình sống không ra sống chết không ra chết. Tôi không đủ cao thượng. Tôi không thể đè bẹp chính tình cảm của mình. Tôi cũng không biết cách để trả thù. Rồi lại chạy trốn. Là tôi quá ngu ngốc sao?! Hay là...

_Nghe không? Tôi bảo ĐỦ RỒI!

Anh gằn mạnh. Bước qua cậu và ra ngoài

Yoseob đứng đó, nước mắt rơi rớt xuống cánh môi mềm, cho cậu nếm vài giọt vị đắng nghét. Đôi môi khô đã có chút nước ấy mím lại. Cậu cố giữ chặt nỗi đau này trong cuốn họng, thứ chất độc đang hoàn hành trên da thịt, như axít đang ngấm vào từng chút một. Bỏng rát.

Nước mắt cứ trào ra, cậu gập người ôm lấy chính mình. Nhìn từ phía sau, vai cậu run bần bật thấy rõ. Yoseob đang khóc nhưng không hề phát ra tiếng. Dù chỉ là một tiếng nấc nhỏ...

_Đi ăn cơm thôi. Mọi người sẽ không được ăn nếu đội trưởng không tìm thấy cậu.

Yoseob cảm giác trên vai mình có gì đó ấm áp phủ lên. Cậu ngẩng mặt, đưa cặp mắt đẫm nước nhìn anh. Lần đầu tiên sau khi bỏ đi Junhyung quay lại.

_Nhanh nào.

Anh đưa tay ra khiến cậu do dự nắm lấy. Bằng một lực nhẹ, Junhyung kéo người Yoseob lên, đồng thời kéo cậu lại gần hơn.

_Tôi không có khinh thường em. Nhưng cũng đừng vì tôi mà vứt bỏ luôn cả bản thân mình.

Nước mắt cậu chảy xuống. Junhyung không nghĩ gì bất giác đưa ngón tay áp lên má phải cậu lau đi. Giọt nước mắt đầu tiên được bàn tay anh quẹt xuống. Khoảng khắc mà Yang Yoseob không còn nhớ gì được nữa. Nỗi đau của hiện tại, tổn thương của quá khứ. Tất cả đều được xoá hết đi.

_Được rồi, đi thôi.

Junhyung nắm lấy tay cậu kéo đi. Đôi mắt sáng ngời của Yoseob nhìn theo bàn tay anh đang kèm chặt lấy tay cậu. Chỉ nghe thấy mỗi tiếng sóng cuộn trào mang tư vị ngọt ngào cuối xuân chảy qua mọi ngóc ngách của cơ thể. Tháng Tư và khởi đầu mới...

Ánh mắt cười, cậu nhẹ nhàng siết chặt tay anh.
.
.
.

Có lẽ em đã biết mình cần phải làm gì tiếp theo rồi. Đó là ngừng đố kị với cô ta và không ngừng tin tưởng anh, Yong Junhyung.

*****

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com