Chap 5 : Gặp lại tình đầu
(Vừa đọc vừa lắng nghe bài "Clenching A Tight Fist" nhé!)
Sáng hôm sau mở mắt ra tôi thấy Jun Bin bên mình, thằng bé ra sức gọi tôi dậy, lăn qua lăn lại trên giường, không ngừng la hét
"Umma umma!! Bine muốn đi tè, Jun Bin mắc tè!!"
Sợ tái diễn lại cảnh phải thay drap giường nên tôi ôm con phóng vào toilet. Xong xuôi lại trở về phòng, định ngủ thêm chút nữa thì Binie nói nó đói bụng, dậy từ lúc 6h rồi. Tôi bèn lật đật coi đồng hồ, hơn 7h sáng.
"Mẹ con mình đi ăn sáng ở ngoài nhé! Bây giờ làm bữa sáng chắc không kịp đâu, con sẽ bị đói đó!"
Tôi lục tủ quần áo lấy ra hai bộ đồ, bộ cho con bộ cho tôi, lúc này tôi mới để ý. Tôi không thường dẫn còn đi mua sắm, quần áo của Jun Bin toàn là tự anh mua lấy, hơn nữa, quần áo của con rất giống mẫu áo của tôi, kiểu dáng lẫn màu sắc, nếu phối đúng bộ thì coi như áo đôi rồi. Tôi bắt đầu thấy tò mò về quần áo của anh, mỗi lần anh chở hai mẹ con tôi đi chơi, tôi chỉ việc chơi thôi, hoàn toàn không để mắt đến anh và con, ví dụ lần đi mua sắm ở trung tâm thương mại, mặc dù là đến chung nhưng hai người lại đi hai ngã, anh ẵm con đi hướng này, tôi lại đi hướng khác, khi về thì đến bãi đậu xe. Những lúc đó tôi không quan tâm anh mặc gì, đầu tóc như thế nào cả. Bây giờ tự dưng thấy tò mò quá, mới mò đến tủ áo của anh. Phải nói...áo quần của anh rất đơn giản, có những cái áo len hồi mới yêu tôi tự đan rồi đem tặng cho anh, thật ra là...tôi đan cho thần tượng đó! (+_+") nhưng sau cùng lại quyết định tặng anh...
Nhìn chung anh toàn xài đồ tôi cho, dùng những thứ mà tôi thích anh mang theo mình.
Tôi lo xem anh có giấu vàng trong tủ hay không (= =) thì đột nhiên bé Bin đưa vật gì đó cho tôi.
"Umma, điện thoại của umma!"
"Binie ngoan quá~" tôi xoa đầu thằng bé cầm lấy cái điện thoại sực nhớ đến chuyện hôm qua...
Sau khi làm rớt cái điện thoại trong tay xuống, tôi không màng nhặt lại. Đang ráng nhớ vì sao mình lại làm vậy thì màn hình điện thoại nhá lên, là số của anh!
"Junhyung..."
"Yoseob! Tối qua em sao vậy?! Có xảy ra chuyện gì không?!"
À...
Là vầy, đêm qua nhận được dòng tweet đó tôi không reply lại mà gửi tin nhắn cho anh...
("Anh gọi cho em đi!")
"Sao vậy? Em lại không ngủ được à?!"
Nghe thấy giọng nói thân thuộc dịu dàng của anh, tôi oà lên khóc
"Yoseobie..."
"Anh à... hát cho em nghe đi.."
Mỗi khi gặp chuyện, tôi đều gọi cho anh. Những lúc cấp bách đều nhớ đến anh.
Đối với tôi mà nói, anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi từ lúc nào rồi. Giống như một liều thuốc chữa lành vết thương. Thế nhưng, tôi vẫn cố chấp không công nhận sự quan trọng của anh trong cuộc đời mình... Cũng là vì,.. Người đó!
Nước mắt cứ rơi theo lời anh hát. Tôi biết, nghe tiếng khóc của tôi, anh sẽ đau, giống như tôi bây giờ vậy. Nhưng hãy cho tôi ích kỉ chút đi, tôi ích kỉ với chính mình, bỏ mặc tình cảm nồng ấm phía sau, chạy theo dĩ vãng, những hồi ức đã chôn chặt quá lâu, lở loét trong tim tôi. Tôi muốn anh biết tôi đã từng yêu và đau như thế nào, tôi muốn anh biết trước anh tôi còn có một người thương khác, tôi xấu xa như vậy, ích kỉ như thế, liệu rằng anh vẫn sẽ yêu thương tôi? Điều tôi vẫn hoài nghi, vẫn lo sợ... Anh cũng sẽ như người đó........
Chắc đêm qua tôi ngủ thiếp đi, làm rơi điện thoại xuống sàn, máy tôi tự động tắt nguồn cho nên anh mới đâm ra lo lắng, tưởng tôi gặp phải chuyện gì...
"Em không sao hết! Em ngủ quên"
"Ừ vậy anh đi nghỉ chút đây"
"Ừm"
"..."
"..."
"Sao em không ngắt máy?!"
"Em chưa bao giờ cúp máy sau anh, tại sao vậy?"
Tôi vẫn thường hay thắc mắc chuyện này
"Em sẽ không thích cảm giác đó đâu"
"Sau này cùng cúp máy đi"
"Anh không bị thiệt thòi đâu nên em đừng hành xử như vậy, lỡ như em còn có điều gì muốn nói mà anh lại đột ngột tắt máy, em sẽ cảm thấy rất khó chịu, bởi vì em là người hay than phiền với anh, nên việc cúp máy trước sau gì cũng không quan trọng, cái anh cần không phải là công bằng trong mối quan hệ này mà là khoảng cách.. Đừng đối xử với anh như người dưng nữa nếu em xem anh là chồng"
Anh cúp máy!
Anh thực sự đã làm vậy... Làm điều tôi mong muốn..
Thế nhưng sao tôi lại thấy lòng mình khó chịu như thế này?! Anh nói đúng...cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào
Trong danh bạ hiện lên rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ số máy anh, từ đêm qua đến giờ cũng có hơn chụp cuộc, chắc là anh đã lo lắng lắm...
Thay đồ chuẩn bị xong, tôi cùng con xuống phố kiếm chút gì đó ăn. Vừa đi tôi vừa bấm điện thoại, lần mò vào tài khoản twitter của anh. Tuy biết là anh có xài twitter nhưng tôi đã không follow anh nữa kể từ sau khi chia tay, cứ nghĩ là đã cắt đứt quan hệ rồi, chẳng còn dính líu gì cả, cho nên cũng không thể biết anh đã tweet những gì trong thời gian gần đây.
Để coi.. Hôm tôi nói chia tay là ngày 19/12, sinh nhật của anh. Lúc đó tôi thật sự rất muốn kết thúc rồi nhưng vẫn cứ day dưa mãi như mắc nợ anh từ ngàn kiếp trước.
Anh tweet không nhiều nhưng đăng tải ảnh thường xuyên, tôi click vào xem những tấm hình và không thể nói lên lời. Đó là những tấm ảnh do anh chụp tôi những lúc mà tôi không để ý. Một vài tấm khác anh chụp cùng con, cả hai rất vui vẻ. Nhưng có duy một tấm, nó khiến tôi dần bị ám ảnh...
Bức ảnh chụp bàn ăn thịnh soạn vào ngày 19/12 tweet là, "Tất cả đã chuẩn bị xong rồi, chỉ còn một việc cuối cùng là chờ người quan trọng đến đây thôi"
Hôm đó...là ngày tôi nói lời chia tay...
Thêm một tấm cũng đăng vào ngày hôm đó, lúc nửa đêm, trong hình là cặp nhẫn cưới, anh tweet "Thất bại rồi!"
Tôi đã không biết điều này, tôi không hề biết anh sẽ ngỏ lời cầu hôn....
Bước chân tôi dừng lại, tay không làm chủ được mà bấm số gọi cho anh, lần đầu tiên tôi muốn nghe giọng anh đến vậy, đây là lần đầu, tôi chắc chắn. Bởi khi tôi quen anh...cũng chỉ là vì muốn quên đi người cũ..
"Aaa.."
"Umma!! Umma!.."
Cảm giác choáng váng một hồi, đầu tôi bắt đầu quay quay, tôi té xuống bên bật thềm, dường như có người vừa đụng phải tôi, cú va chạm khiến điện thoại của tôi văng ra xa, thương tâm hơn nữa là nó bị một chiếc xe tải chở hàng chạy ngang cán mất T^T ok, coi như của đi thay người đi! May mà mẹ con tôi không sao...
"Are u Ok?" Là người nước ngoài sao?, giọng này..hình như tôi đã nghe qua ở đâu đó rồi thì phải?...
Tôi ngẩng đầu lên, cảm nhận rõ ràng trái tim mình bị đục khoét một lỗ hỏng rất sâu...
"Yo..Yoseob?! Có phải là cậu không??!"
Tôi muốn vùng dậy, muốn bỏ chạy...Nhưng đôi chân tôi như bị chôn chặt nơi đó vậy...
"Không! Anh nhầm người rồi!" Tôi bế Jun Bin đi, nước mắt tôi bắt đầu rơi.
Tại sao anh không có ở đây?! Sao anh không đến bên tôi lúc này?! Tôi đang khóc...
Trời bắt đầu mưa, kéo trôi những giọt nước mắt...Tận sâu trong tim tôi, nỗi đau lần nữa thắt lại, siết chặt vết thương đến nghẹt thở...
Thấy mẹ khóc Jun Bin cũng khóc theo, thằng bé luôn miệng nói, "Bố Junie sẽ về! Sẽ về mà..umma đừng khóc nữa!"
Về đến nhà, hai mẹ con ướt nhẹm, tôi thay đồ cho Jun Bin xong, bình tĩnh lấy nguyên liệu anh mua sẵn để trong tủ lạnh ra nấu. Ăn xong bé con tự động không phiền mẹ nữa. Lúc này tôi mới chui vào nhà tắm, đắm mình trong dòng nước lạnh buốt, vừa dầm mưa về chưa kịp thay đồ khô lập tức tắm nước lạnh thể nào tôi cũng bị ốm, nằm mấy ngày liền sẽ rất mệt. Nhưng tôi cố chấp, vì muốn anh về...Tôi ốm đau anh sẽ trở về chăm tôi, tôi muốn dùng sự ân cần săn sóc của anh để quên đi những kí ức xưa cũ...
Mắt tôi mờ đi, người dần dần mất đi ý thức. Không ổn rồi.......
Trong cơn mê man bên tai tôi đọng lại tiếng lách tách của những giọt nước lạnh không ngừng rơi xuống, tiếng sấm sét bên ngoài, cả tiếng chuông điện thoại bàn đang reo nữa...
Tôi nghĩ anh gọi về, tôi cố cử động nhưng toàn thân đã tê cóng, chỉ có lúc này, nước mắt tôi sẽ thôi không rơi nữa...Trái tim tôi..nó hoá băng rồi!..
"Sầm"
Trước mắt toàn là một màu đen...
...
Tôi cảm thấy anh rất gần tôi,...
Anh như đang ủ ấm tôi,...
Tôi cảm nhận được mùi hương từ chiếc áo của anh...
Một chiếc khăn ấm nóng được đặt lên trán tôi...
Những khi tôi ốm, anh vẫn thường làm vậy...
Những lúc tôi lạnh, anh vẫn thường ôm tôi từ phía sau...
Dùng thân người của anh để che chắn cho tôi...
Sao tôi thèm cảm giác đó thế này?.. Tôi muốn lại được lần nữa..cảm giác an toàn trong vòng tay anh...
Trong mê man tôi nhìn thấy anh, anh với đôi mắt buồn,...
Vì muốn chữa lành vết thương cho mình mà tôi đã làm tổn thương anh...
"Yoseob..em tỉnh rồi à?!"
Chị?! Sao chị tôi lại ở đây??
"Junhyung.. Anh ấy đâu rồi?!"
"Yoseob, nếu em dậy rồi thì ăn chút cháo cho tỉnh táo đi. Chồng em nó bảo chị đến đây"
Hụt hẫng!.. Hoá ra chỉ là mơ... Chỉ là ảo tưởng anh đang bên mình.....
"Em làm gì mà ra nông nỗi này?! Em có biết em làm vậy..Jun Bin nó hoảng sợ còn ba nó.. Junhyung nó lo lắng lắm không?!"
"Binie.. Thằng bé đâu rồi chị?!"
Tôi gượng dậy thì bị chị tôi ấn ngược xuống giường
"Chị giao nó cho ba mẹ rồi, em bệnh nặng thế này sao có thể chăm con được!?"
Tôi liếm môi một cái, nhớ đến những lần môi tôi bị khô, nứt nẻ anh lại đưa son bóng, bảo tôi dùng vì nó giúp dưỡng môi. Tôi nhắm mắt, giọng tôi yếu ớt, thều thào trong cổ họng
"Em biết rồi, chị cứ để cháo trên bàn, chút nữa em ăn.." Tôi nghe tiếng cửa mở
"Chị về đây, chị còn nhiều việc cần giải quyết.. Yoseob, em lớn rồi, đừng hành xử như trẻ con nữa! Ba mẹ rất hoảng hốt khi nghe tin em nằm bất tỉnh trong nhà tắm.."
Tôi im lặng, cổ họng khô khốc, nóng gan
"Thuốc chị để trên bàn, em ăn đi rồi uống, không khoẻ hơn thì gọi cho chị.. À còn nữa.. Junhyung bảo gọi cho em mãi không được, rốt cục em quăng cái điện thoại đi đâu vậy?!"
"Em.. làm mất...."
"Vậy.. Xài tạm cái điện thoại chị mới mua này đi, vốn chị định thay điện thoại cũ, chuyển sang dùng cái này...mà thôi chị mua cái khác cũng được, em giữ để liên lạc với chồng em, bảo nó là em không sao cho nó bớt lo. Junhyung.. gần như phát khóc khi gọi cho chị!.."
Tôi cầm chiếc điện thoại trong tay. Mỗi lần anh mua điện thoại mới đều sắm thêm một cái cho tôi, anh màu đen còn tôi màu trắng. Nhưng bây giờ, tôi lại làm mất nó rồi...
Chị tôi về đã lâu, tôi vẫn không gọi cho anh, mắt mải miết nhìn màn hình điện thoại, bấm số gọi nhưng rồi lại xoá, cứ như vậy, nhiều lần...
Tôi không biết nên nói gì với anh, tôi cảm thấy tội lỗi và mặc cảm với những gì đã gây ra...
"Hyungie....."
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm tôi đã không gọi anh là Hyungie nữa...
"Yoseob?.." Nghe giọng nghẹn ngào của tôi, anh lập tức nhận ra
"Em.. xin lỗi anh, Junhyung à!" Tôi nức nở, tim tôi buốt lạnh. Tôi đã để tảng băng trong tim mình quá lâu và quên đi những yêu thương của anh đang vây quanh mình....
Mặc dù lúc này anh không có ở đây, không ôm lấy tôi mà vỗ về.. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm của anh.. Gần, rất gần..
Thì ra, những gì tôi cần là anh.. Là Yong Junhyung chứ không phải ai khác...
Đằng sau sự vô cảm của tôi, luôn là nỗi sợ trực chờ...Chưa bao giờ chắc chắn chuyện quá khứ nó còn tái diễn lại nữa hay không...
Cách tốt nhất mà tôi đã lựa chọn để bảo vệ mình khỏi những tổn thương là làm tổn thương người khác...
"Anh ở đây, Seobie.. Anh vẫn ở bên em, đừng khóc!"
Tôi, con người nhỏ nhen ích kỉ sau tan vỡ của cuộc tình chóng vánh. Anh sẽ khoan dung? Chấp nhận con người xấu xa này của tôi chứ?! Junhyung?..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com