Chap 2 - Em Là Người Đi Cùng Tôi Cho Đến Hết Cuộc Đời Này
Chap 2:
Em là người đi cùng tôi cho đến hết cuộc đời này
Jun Hyung vừa lái xe vừa suy nghĩ.
Thật sự là, đã có chuyện gì xảy ra rồi sao? Tim anh đập nhanh hơn, lòng anh như có tảng đá đè nặng trĩu. Rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Linh cảm của anh thật sự rất xấu. Liệu có phải sẽ có chuyện gì đó xảy ra không?
Neol butjabeulge (Fiction in Fiction)
Nohji anheulge (Fiction in Fiction in Fiction)
Kkeut naji anheun neowa naui iyagi sogeseo oneuldo in Fiction!~
"Yoboseo." – Jun Hyung trả lời điện thoại.
"Cậu chủ. Công ty xảy ra chuyện. Cậu đến công ty ngay đi. Chủ tịch không còn ở đây nữa."
Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây?
Anh đạp mạnh chân ga. Tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ. Rốt cuộc là đã có chuyện gì? Ba của anh....ba đã đi đâu?
Anh lao nhanh lên phòng chủ tịch. Vì là con trai chủ tịch, tương lai cũng là người tiếp quản cả công ty, anh không gặp bất kỳ trở ngại nào.
"Đã có chuyện gì? Thư ký Son, anh có nói cho tôi biết ngay không thì bảo?" – Jun Hyung đã bắt đầu mất bình tĩnh. Anh nắm lấy cổ áo thư kí Son tra hỏi.
"Báo cáo về hợp đồng trang sức với công ty của Yang Joong Sik đã biến mất, không còn tìm thấy nữa. Không có báo cáo, chúng ta không thể lấy hàng từ kho về, và theo điều khoản ký trong hợp đồng thì công ty ta sẽ phải bồi thường 250 tỉ won vì bên phía chủ tịch Yang đã đặt cọc trước tiền rồi. Chúng ta không có báo cáo, sẽ không có hàng để giao kịp cho bên kia, thưa cậu chủ... Cậu Yong...xin cậu hãy bình tĩnh." – Thư ký Son nói một liền một mạch, mắt vẫn nhìn đăm đăm xuống sàn, giọng đầy lo lắng.
Jun Hyung ngồi phịch xuống ghế sofa. Cái gì chứ? 250 tỷ won? Số tiền khổng lồ như vậy biết phải trả sao cho đủ? Như thế này có khác gì là sắp phá sản!!!! Anh chống tay cúi mặt trên bàn, nói:
"Rao bán hết tất cả các cổ phiếu đi, có thể để mất cả công ty vào tay kẻ khác, nhưng còn hơn để nó phá sản. Tôi sẽ bằng mọi giá cướp lại công ty về tay mình."
"Thưa cậu chủ, chủ tịch Yong đã đưa ra hạ sách ấy, nhưng tất cả cổ phiếu bán ra đều được Yang Joong Sik thu hồi về."
"Cái gì cơ?" – Jun Hyung nổi giận đứng bật dậy.
/Yang Joong Sik. Ông giỏi lắm. Muốn lật đổ Beautiful ư? Ngay từ đầu tôi đã biết việc liên kết với công ty ông trong một hợp đồng đầy nghi hoặc như thế là không nên rồi...Nhưng vì ba tôi quá tin tưởng và lạc quan vào cái tương lai khốn kiếp mà ông vẽ ra nên mới thành ra cơ sự này...Yang Joong Sik. Đừng hòng!/
"Chi nhánh thời trang bên Thuỵ Sĩ...Rao bán nó ngay cho tôi." – Anh ra lệnh.
"Gì cơ? Cậu chủ, đó là chi nhánh quan trọng nhất của công ty chúng ta. Không có chi nhánh đó, chúng ta hoàn toàn không còn gì cả."
"Có công ty khác thầu lại chi nhánh đó, sẽ phát triển chi nhánh đó, chúng ta sẽ trở thành công ty con. Rồi từ từ sẽ vực dậy lại được công ty mà thôi. Anh muốn công ty biến mất hoàn toàn hay để nó từ con cá chép sẽ hoá rồng hả????" – Yong Jun Hyung tức giận.
"Tôi biết rồi, cậu chủ." – thư ký Son cúi đầu bước khỏi văn phòng chủ tịch.
Tại sao mọi chuyện lại như thế...Tại sao lại diễn ra như thế?
Còn ba. Ba đang ở đâu??
Anh lao ngay ra khỏi văn phòng làm việc, lấy xe ô tô lao vun vút trên đường. Anh cần phải tìm gặp ba, cần phải gặp ba ngay lập tức.
Neol butjabeulge (Fiction in Fiction)
Nohji anheulge (Fiction in Fiction in Fiction)
Kkeut naji anheun neowa naui iyagi sogeseo oneuldo in Fiction!~
Là Yo Seob gọi.
Anh không nghe điện.
Làm sao có thể nghe điện được vào giây phút này chứ.
Yo Seob à. Anh xin lỗi. Anh sẽ gọi điện cho em sau.
Chiếc xe lao đi vun vút.
Giá như tất cả chỉ đang là giấc mơ.
Bởi vì nó là cơn ác mộng lớn nhất đời tôi. Mà tôi không bao giờ muốn gặp.
Ký ức của tôi chỉ còn lưu giữ lại một cảnh tượng khủng khiếp. Đó là ngày hôm đó, cái ngày tôi hay tin công ty đang trên bờ vực phá sản, khi đi tìm ba tôi, tôi đã suýt ngất tại chỗ.
Tại một góc khuất trong khu công trường đang xây dựng, tôi thấy ba bị treo cổ ngay chính giữa khu gạch đất đổ nát rộng lớn.
Tôi cũng không biết rằng, tôi đã lo tang lễ cho ba thế nào.
Nhưng tôi nhớ một điều, đó là tôi không hề khóc. Không hề rơi một giọt nước mắt.
Một giọt cũng không hề.
Nhưng không có nghĩa là tim tôi không đau.
Khi tôi trở về nhà vào lúc nửa đêm, nằm phịch ở ghế sofa nhìn ra ngoài khung cửa sổ trong đêm tối, tôi thấy có tiếng bước chân lại gần.
"Uống một cốc café này, Jun Hyung."
Cậu bé đó vẫn ở đây.
"Uống đi. Cho tỉnh táo đầu óc. Đừng như thế nữa."
Tôi muốn mỉm cười cho cậu ta yên lòng. Nhưng không thể.
"Nhóc này, vào ngủ đi!"
"Em không còn là một đứa trẻ, em đã 21 tuổi rồi Jun Hyung!"
Tôi im lặng.
Yo Seob ngồi gần bên người tôi, nhẹ nhàng đặt đầu tôi lên vai cậu ấy, rồi nói:
"Đừng để anh mãi là chỗ dựa cho em, em cũng có thể làm chỗ dựa cho anh mà. Cứ tựa vào vai em bất cứ khi nào anh muốn nhé."
Một giọt nước mắt lăn xuống, thấm ướt vai áo Yo Seob. Cậu ngồi yên không động đậy. Thật xấu hổ quá, tôi lại khóc trước mặt người yêu tôi đấy.
Trong đám tang, nhìn những giọt nước mắt người tiễn đưa, mắt tôi vẫn ráo hoảnh. Mặt tôi lạnh băng.
Nhưng giờ, người duy nhất chứng kiến những giọt nước mắt của tôi là Yang Yo Seob.
Yo Seob à...có phải kiếp trước, em đã đi cùng anh đến tận phút cuối cùng của cuộc đời, phải không?
Nếu vậy thì kiếp này, anh cũng muốn như vậy...cũng muốn đi cùng em cho hết cuộc đời này.
Em chết trước, hay anh chết trước, cũng chẳng quan trọng đâu. Vì người anh chọn là em.
Thật ra khi đó, không chỉ có một người khóc.
Cái gọi là đau đớn trên đời, không chỉ là phải hứng chịu những nỗi đau về mặt thể xác. Mà hơn hết, còn là nỗi đau về mặt tinh thần.
Đau đớn hơn cả, lại là khi chứng kiến cảnh người mình yêu thương nhất đang vùng vẫy trong đau đớn.
Vậy thì rốt cuộc, trong chúng ta, ai mới là kẻ đáng thương hả Jun Hyung?
Anh đau đớn.
Nhưng anh à, tim em cũng đang rỉ máu đây...
Nhưng em sẽ băng nó lại. Tạm thời thôi nhé. Để cho anh có thể dựa vào em.
Để anh cảm nhận được rằng em yêu anh.
Yang Yo Seob rất yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com