Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Hai ngày cuối tuần trôi qua nhanh chóng, tôi mới qua nên không biết chỗ để đi chơi thôi chứ hồi còn ở Hàn, không bao giờ tôi chịu ngồi yên ở nhà lâu vậy đâu, chân tôi là chân để đi, mà bây giờ chỉ biết nằm một chỗ, có đôi chút khó chịu a...

Thứ hai đầu tuần, mẹ và chị đều đi làm hết, chỉ có tôi ở nhà. Ngồi nghe nhạc Hàn cho để nhớ quê hương, chút chút lại chạy ra cửa sổ, hé mở màn nhìn mọi thứ ở ngoài, trời xanh, mây trắng, những ngôi nhà bình lặng đứng im, thế là hết. Chẳng có lấy một bóng người, chán nản lại quay về sofa nằm. Rồi ngủ quên...

Đến 2h35 tôi bị tiếng động ngoài cửa làm cho thức giấc, vội vàng ngồi dậy chỉnh áo quần tóc tai đàng hoàng, cầm điện thoại lên, biến mặt ngái ngủ thành nghiêm túc, lạnh lùng.

Hắn bước vào, cởi giày, nhìn tôi một cái rồi đi vào phòng. Hứ! Đáng ghét!

Hôm nào đi học về cũng chui rúc vào phòng, cái hang cọp của hắn có gì hay ho chứ?! Bên ngoài không khí rộng rãi, thoáng đãng, còn có mỹ nhân...à nhầm, mỹ nam như tôi không thích hay sao tối ngày chui vô trỏng ôm cái máy đánh Liên minh hoài vậy??!!! Bực bội! Tôi ghét! Không thèm nói chuyện cho bỏ ghét! Aishhh...tự nhiên nổi điên mấy chuyện không đâu?! Tại hắn hết!! Hao tổn tinh thần, nhan sắc của tuiiiii...=.=

Một tuần, hai tuần, nửa tháng...

Theo công thức, tôi và hắn chỉ có : Im lặng + tránh mặt + lườm liếc = chiến tranh!!!

Tại sao tôi ghét hắn? Câu trả lời là - bản tính lầm lì khó ưa.

Tại sao hắn ghét tôi? ( cái này không chắc nhưng thôi cứ liệt vô dạng tình nghi. ) Câu trả lời là - Ghen tỵ.

Người như hắn mà lại ghen tỵ với một người như tôi sao??

Xét trên mọi phương diện, cùng là đàn ông con trai với nhau ( Au : cưng có bị ảo tưởng sức mạnh không dzị Xốp??! :))) thì anh ta có ngoài hình...bắt mắt hơn tôi, mũi cao hơn nè, tướng tá khá cao to vạm vỡ, chiều cao cũng xấp xỉ 1m80, blah...blah.... Nói chung là hắn ta đẹp trai hơn tôi đó T 0 T mặc dù điều đó tôi chẳng muốn thừa nhận chút nào~~

Trong lúc chị tôi đang lái xe về nhà, tôi có nghe nói, hắn ghen tỵ với tôi vì nghĩ ba hắn ( anh rể tôi ) chở tôi đi học. Cái đó là hiểu lầm. Hoàn toàn sai. Vì mỗi sáng tôi đều phải lếch bộ đến trường trong cái không khí se lạnh như cuối tháng 10 ở Hàn quốc. Ba hắn chỉ chở tôi đúng một lần đến trường để đăng kí nhập học thôi.

Nhắc mới nói, tôi đi học rùi nhoe ~~^3^

Mới qua được nửa tháng đã bị bắt phải đi học đúng là đáng sợ thật...

Cực hình với tôi chính là những giờ ngồi học trên lớp!

Tiếng anh tiếng u, người ta nói gì, tôi hoàn toàn không hiểu, mặt lúc nào cũng ngơ ngơ nghềnh nguệch ra, y như một thằng ngốc dưới quê mới lên. Đáng ghét! Nào giờ tôi ghét học tiếng anh, giờ qua đây toàn phải nói tiếng này,... Hỏi sao tôi không phẫn nộ???!

Năm nay tôi 17, hắn hơn tôi hai tuổi là 19, gần 20. Năm nay là năm cuối cấp của hắn. Sắp tốt nghiệp, ra trường rồi đi học University rồi còn gì... Mà tôi cũng có nghe nói, sau khi kết thúc khoá học High school ở đây, chắc chắn hắn sẽ về lại nhà mẹ ruột ở... Vậy cũng tốt! Khỏi đụng mặt tên Bò đáng ghét! Tôi nên vui mừng mới phải! Keke...

"Cái chìa khoá chết tiệt này! Lại dở chứng rồi!!" Hết đút vào ổ khoá, vặn đi vặn lại rồi rút ra. Chục lần?! Trăm lần luôn rồi á!!! "Sao mày cứ làm khó tao hoài vậy?!?! Thôi mà~~~ nể tình tao tý đi, nhaa~~~~ T____T"

Số là cái chìa khoá "khốn nạn lựu đạn" của tôi và ổ khoá cái cửa nhà "hắc dịch" không "yêu nhau" nên dù có "hô biến" thế nào tôi cũng không thể mở được cửa để vô nhà. Mấy hôm đi học về, toàn mất cả nửa tiếng đồng hồ để mở cửa. Có lãng phí thời giờ không kia chứ??!

Hôm nay gần tiếng đồng hồ rồi mà cũng chưa thể mở cửa được. Gọi cho mẹ thì bị bà la một chập vì cái tội không nghe lời! Hôm bữa kêu ra học "cách mở khoá" mà lười biếng không chịu ra. Bị nhốt ở ngoài một lần cho chừa cái tật T_____T mẹ tôi đây sao??? Tại sao mẹ lại đối xử với con trai mẹ như vạiiii??!!!!! WAE???

Ôi thôi không nói nữa! chân tôi đau quá oaaaaa~~~

"Lạnh quá!... Đi đâu giờ chưa về... Tên khốn mau về mở cửa cho tôiiii!!! Huhuhu...."

Tôi ngồi dưới bậc thềm trước cửa, nhìn ra đường lâu lâu có một chiếc xe chạy ngang qua, khung cảnh lặng lẽo, buồn tẻ, không một tiếng động, gió lạnh táp vào da mặt, tôi rùng mình, theo phản xạ lập tức chui vào áo khoác, cố tìm chút hơi ấm sót tàn sắp đông lại. Áo lạnh dày như thế này còn không đủ ấm T_____T chắc tui chết khô, chết cóng ở đây luôn quáaaaaa!!!!....

Đang tưởng tượng mẹ tôi về và bà thấy cái xác tôi nằm trước cửa ra sao ( thật đáng thương! Oaoaoa---) thì có một chiếc xe dừng lại ở khoảng sân trước nhà.

Ân nhân (chỉ trong lúc này) đã xuất hiện!

Mắt tôi sáng lên như đèn ong sao, hắn vừa bước xuống xe là tôi đã ngồi bật dậy.

"Sao ngồi ở đây?! Không mở cửa được à?!"

Mắt lấp lánh tôi gật đầu lia lịa. Hắn nhanh chóng giật chìa khoá của tôi đi mở cửa. Từng hành động của hắn rất dứt khoát, rất nhanh. Nhưng rồi cánh cửa cũng không mở, thấy chưa, tôi nói chìa khoá này dởm mà lại không nghe. Thế là hắn lấy chìa khoá của hắn ra mở, chỉ mất một lúc là cánh cửa mở ra, tôi run người chạy vào trong. Quên cảm ơn hắn luôn rồi = =

Kệ, cháu mà, cậu nhờ vả một lần có sao?! Hehe...

Tối, anh rể đưa cho tôi chìa khoá mới, hình như hắn có nói gì đó nên ảnh mới biết. Mẹ tôi cũng la qua loa, thuyết giáo cách mở cửa nhà một hồi rồi thôi, không bình luận gì thêm nữa.

Vậy mà hôm sau, tôi cũng không mở cửa được T___T Đ biết tại sao đâu mà~~ đừng hỏi.

"Lại không mở cửa được?!" Tôi nhìn hắn, mặt méo xệch như giẫm phải bãi phân = =

Hắn đang đi bộ về cùng với một vài người bạn. Hắn đi xe bus đến trường, xe bus đậu ở ngã ba đầu tiên, từ nhà tôi đi lên. Còn tôi đi bộ, qua ngã ba chỗ đón xe bus đó, đi thẳng quẹo trái, băng qua đường là đến. Trường tôi và trường hắn khác nhau mà, xin đính chính là chúng tôi không học chung trường!

"Tự mở đi. Khi nào mở được thì vô" Không thì đứng mãi ở đây saooo??? Anh đùa tôi chắc!!!

Hắn nói rồi đứng giỡn với thằng bạn, để mặc tôi đứng đó loay hoay với cái chìa khoá.

Có thằng cháu nào mà mất dạy vậy không chứ?! Tôi mà mở được thì anh đừng hòng vào nhà nhaaa!!!!! Cho anh ở ngoài đây luôn điiiii!!!! Đồ đáng ghét!!!!~~~

A.. Mở được rồi! Tôi cười thầm trong bụng. Dở người không? Tại tôi đút lộn chìa khoá nên nó không ăn khớp với nhau >~< đúng là ngốc thật mà~~~

Tôi mở cửa rồi chạy biến vào trong đóng sầm cửa lại, khoá chốt, khoá hết. Haha... Ngon thì tự mình mở đi! Anh cũng có chìa khoá mà! Cần gì đến tôi! Keke.. Dám chơi xỏ tui hẻ?! Tuôi chơi lại cho anh hẻo luôn!!! Tên đáng chếttttttttt!!!!!

[TBC]

End chap 3

-------------From Napnmik to YangJoker

Chắc m giận t lắm, đúng không?! Có nhiều chuyện mà t chưa nói hết, chưa thể kể hết cho m nghe về cs của t lúc này ở bên đây.... T là một đứa bạn tệ... T biết cảm nhận của m chứ. Nhg t kh giỏi trog việc thể hiện vs ns ra. T quá ích kỉ phải không?! T chỉ bt nghĩ cho mình, tư lợi cá nhân mà kh ngó ngàng đến cảm xúc của ng khác. T kh mún tranh cãi hay giải thích một điều gì hết...

T vt cái này là để xin lỗi m, một ng bn tốt mà t không bao giờ muốn mất hay làm tổn thương. Nếu m kh thể chờ vs chịu đựng t nổi nữa thì hãy cứ tiếp tục nhg dự án fic của m đi. Cảm giác của t như lm ngán đg m vậy, vì những cái fic là tất cả tâm huyết của t, t đặt tất cả nỗ lực vào nó, t kh mún lm xơ xài vs cần rất nhìu tg để suy nghĩ. Vì t xm fic Vệ sĩ là của m chứ kh ph của t, ý tưởng fic cũg là của m, t chỉ muốn hoàn thiện nó bằng tất cả khả năng của mình chứ kh mún lm hỏng nó. Kh mún lm hỏng tâm huyết và sự cố gắng của m.

T rất buồn vì nhìn thấy cái stt đó của m, nh t xứng đáng như v. Đó là lỗi của t vs t chấp nhận mình sai. T kh có lời biện minh nào cho nó cả. T là một kẻ rất tham lam mà... :)

Xin lỗi m, bn thân của t.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com