Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đàn hát

Junhwi có rất nhiều sở thích. Trong đó đàn hát là đứng đầu đấy. Và em cũng thích anh những lúc đàn lúc hát nữa.

Phải nói anh người yêu của em có vẻ ngoài rất đẹp, phải nói là hảo soái đó. Với vẻ ngoài ấy mà ngồi trên sân thượng buổi đêm dưới ánh đèn vàng, có cây guitar cùng giọng hát ấm áp nhẹ nhàng như gieo vào tim em những hạt nắng nhỏ vậy.

Những lúc như thế anh sẽ không còn là người yêu hay chọc em cười, giỡn cho em vui nữa. Phải nói là nghiêm túc lắm, nhưng không có căng thẳng mà còn đẹp trai gấp mười lần bình thường cơ. Theo mắt nhìn của em bé là thế.

Thuở mới đầu gặp mặt, em chỉ biết anh là một kiến trúc sư khô khan, nghiêm túc. Nhưng tiếp xúc lâu lâu lại thấy anh không phải vậy. Anh rất thân thiện, hiền lành lại ấm áp nữa. Và bất ngờ hơn, anh đàn rất hay.

Khi đã quen được một năm, đã thân thiết với nhau hơn. Em tâm sự với anh rất nhiều chuyện của đời mình, ừ thì chẳng có mấy chuyện vui vẻ đâu. Thế là Junhwi lấy một cây đàn guitar ra, và bắt đầu đàn cho em nghe những thanh âm nhẹ nhàng. Nó không buồn đâu, những giai điệu ấy xoa dịu tâm trạng của em. Anh nói đó là những gì anh có thể làm vì anh vốn không giỏi khuyên giải hay bày tỏ bằng câu từ.

Em lại thấy như thế rất hay. Không cần phải giỏi an ủi, khuyên nhủ bằng lời, chỉ cần chân thành giải bày nó cho dù là một giai điệu thôi cũng đã khiến lòng người ấm áp hơn biết nhường nào.

Và thêm cỡ mấy tháng nữa, vào bữa tiệc ăn mừng của công ty. Junhwi chẳng đi ăn với đồng nghiệp lại chạy đến tiệm bánh nhỏ của em đàn hát. Anh bảo đúng là chẳng có mấy khi được đi ăn mừng như thế đâu, nhưng cũng chẳng có mấy lúc anh được ăn mừng đơn giản thế này cùng em.

Và anh đã hát cho em nghe bài Simple. Giọng hát trầm ấm khiến con tim bé bỏng của em như tan chảy mất. Em đã thật sự chăm chú lắng nghe đến nỗi anh đã hát xong từ khi nào mà tâm trí em vẫn lẩn quẩn trong từng câu hát ấy.

Phải nói em đổ do tiếng đàn và giọng hát ấy, đổ từ tính cách ôn nhu, hiền lành của anh và cả không gian lãng mạn ấm áp khi anh đàn hát nữa.

Em muốn ngỏ lời, nhưng anh lại là người bày tỏ trước. Anh đã đàn và hát cho em nghe một bài hát rất đặc biệt. Đặc biệt vì đến bây giờ em vẫn chưa thể nào quên đi được - Love Letter. Và không phải là cây đàn guitar nữa, mà anh đàn bằng piano. Đó là những nốt nhạc và lời hát sâu lắng và đẹp đẽ nhất em từng được thưởng thức. Và sau đó Junhwi nói với em rằng ..

" Anh yêu em "

Đơn giản thế thôi, chỉ đơn giản là em gieo lên một hạt tình cảm nho nhỏ và hiện tại nó vỡ oà trong sâu thẳm cõi lòng em. Vỡ oà vì sự hạnh phúc, vỡ oà vì hai chữ yêu anh. Khoảnh khắc ấy, không biết tại sao em lại bật khóc. Nhưng xen lẫn với những giọt nước mắt, em đã cười. Ấm áp của anh sao lại có cảm xúc kì lạ đến thế nhỉ. Hay đúng hơn, con tim em chỉ đang rung động bởi sự ấm áp ấy thôi.

Sau này em mới biết Junhui không biết đàn piano. Nhưng anh đã học và tập luyện một bài hát suốt ba bốn tháng chỉ để tỏ tình một em bé. Ừ, là vì một em bé đặc biệt đấy.

Thế nên sở thích đàn hát của anh cũng nhiều dần theo thời gian. Tiếng đàn của anh kì diệu lắm, nó kéo em đi khỏi tâm trạng mệt mỏi và buồn bã. Giọng hát của anh cũng magic lắm, nó sưởi ấm tim em và cho em cảm giác được yêu thương thật nhiều. Đôi khi tối muộn em cũng theo anh lên sân thượng để nghe anh hát. Có những lúc mùa thu tháng đông đó mà sao ngồi bên anh chẳng thấy lạnh gì cả.

Moon Junhwi là thế. Luôn bảo mình không giỏi ăn nói, không giỏi bày tỏ ra. Nhưng em hiểu, yêu thương của anh luôn dành cho em dù là hành động nhỏ hay là những lời hát, tiếng đàn. Em phải yêu làm sao cho hết đây ?

" Để Junie đàn cho em nghe nhé, đàn cho em khúc ca, và hát cho em lời yêu, lời yêu từ sâu thẳm trong tim anh đấy, bé nhất định phải nghe đấy nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com