1
Ngày debut không còn xa~
.
.
- Con sang Hàn một chuyến nhé. Vé máy bay cũng đặt xong hết rồi.
Mashiho tranh thủ thu xếp hành lí. Em định tạm trú ở Seoul vài hôm, sẵn tiện tham dự buổi họp báo và kí tặng tác phẩm mới của vị tác giả em yêu thích. Mashiho thật ra vẫn còn mơ hồ về nhân thân của tác giả đó, người thì bảo đó là nam người lại bảo nữ, thậm chí có người còn bảo đó là hai tác giả cùng hợp tác dưới một bút danh nữa, quả thật không giấu nổi tò mò. Mashiho thích thú cất quyển sách mới xuất bản gần đây nhất vào ba lô, thầm tưởng tượng về không khí đông vui như lễ hội sắp tới.
.
.
.
Đặt chân đến cổng sân bay Incheon, không khí của đất Hàn xông thẳng vào cánh mũi khiến Mashiho không muốn trở về Nhật nữa. Có thật nhiều điều mà một năm sống ở Hàn trước đây em đã không thể khám phá. Giờ đây, trong tay em đã có tiền, sức khỏe cũng vẫn còn rất dẻo dai và tràn đầy năng lượng, nhưng thời gian lại không có bao nhiêu nữa.
Dừng chân nơi sảnh lớn dõi theo chiếc máy bay chầm chậm cất cánh lên không trung, kí ức của một ngày nào đó cách đây rất nhiều năm trước bỗng ùa về. Junkyu hyung, Mashiho đã mất liên lạc hoàn toàn với anh ấy. Anh ấy đang làm gì, ở đâu, sống có tốt không, em thật sự không biết và Yoonbin hyung cũng không. Lý do Junkyu hyung cắt đứt liên lạc với mọi người là gì có lẽ chỉ mỗi mình anh ấy biết. Chẳng phải đã tin rằng sẽ gặp lại nhau sao?
.
Buổi họp báo bắt đầu sau vài tiếng nữa, Mashiho tranh thủ bắt taxi đến địa điểm tổ chức sau khi vội vàng ném hết hành lý vào phòng khách sạn. Không nghỉ ngơi chút nào mà phải lên đường ngay quả hơi mệt mỏi, nhưng sự phấn khích đang lan tỏa khiến em không thể ngừng tủm tỉm cười mỗi khi trông thấy một góc quyển sách mình yêu thích nhất xuất hiện trong tầm mắt. Đài radio của bác tài xế cũng thông báo về buổi họp báo, hầu hết độc giả đều tò mò về giới tính và gương mặt của vị nhà văn nổi tiếng và tài năng ấy, dĩ nhiên Mashiho cũng là một trong số đó.
.
.
- K.M-ssi, mọi thứ đã hoàn thành hết rồi. Chúng ta xem lại kịch bản một chút.
Đôi chân liến thoắng chạy vào khu vực chính của sự kiện trước giờ G cả tiếng đồng hồ, Mashiho mang theo chiếc máy ảnh cỡ lớn mà mình mới sắm vài hôm trước. Nghe giọng đạo diễn vang lên trong micro, em hồi hộp đến không nói nên lời và rồi lặng lẽ lùi lại tránh xa hậu trường, tìm chỗ ngồi vừa đủ gần để có thể chụp lại những khoảnh khắc đẹp nhất.
Cuối cùng buổi họp báo cũng chính thức bắt đầu.
- Yoonbin hyung, em đang tham dự buổi họp báo của K.M.
- À, K.M sao? Xong việc thì gọi anh. Anh nhờ Jihoon sang đón em.
- Dạ em biết rồi. Gặp anh sau.
- A! Là nam. Là nam.
Mashiho giật mình nghiêng đầu nhìn theo hướng của mọi người nhưng chưa thể thấy gì cả. Bỗng bóng dáng một chàng trai cao ráo trong bộ trang phục đen tuyền bí ẩn dài đến chân xuất hiện, cả nhóm nữ sinh bắt đầu nháo nhào đứng bật dậy.
- Này...
Không thể ngăn cản sự quá khích của đám đông, Mashiho chen lấn tìm đường thoát ra ngoài. Bị đẩy suýt ngã ập vào tường nhưng cuối cùng cũng tìm được một chỗ thoáng đãng, em thở phào nhẹ nhõm rồi giương máy ảnh chuẩn bị tinh thần "tác nghiệp", trái tim trong lồng ngực cứ đập mạnh thình thịch. Cũng phải, đây chính là khoảnh khắc em được gặp gỡ thần tượng của mình mà.
- Mọi người ngồi xuống, ngồi xuống trật tự.
Chiếc máy ảnh dần buông xuôi theo thân người, bao nhiêu hồi ức của thời học sinh tại mảnh đất này chạy dọc trong tâm trí Mashiho. Người con trai từng nắm tay em và nói trước đám đông rằng anh ấy thích em, người đã từng ôm em thật chặt trong cơn say như một kẻ cô độc vô tình tìm được chỗ dựa của đời mình, người đã không nói một lời mà tiến đến hôn em sau khi tức giận lao xe lên vỉa hè, người đã từng bảo em đừng đi xa anh ấy. Người con trai đó... đang ở ngay trước mắt em.
- Junkyu hyung...
.
.
.
Nhiều năm trước…
Lớp 12A, trường cấp Ba X tại Seoul...
Đã năm phút trôi qua nhưng âm thanh chồng chéo từ những lời bàn luận về một học sinh người Nhật nhỏ tuổi hơn mới chuyển đến lớp chưa thể nào ngớt. Người thì thắc mắc tại sao tên nhóc ấy có thể nhảy vọt sang một trình độ cao hơn tuổi mình dễ dàng như vậy, người lại trầm trồ không thôi vì cho rằng đứa trẻ ấy rất giỏi, người liên tục mở lời khen ngợi vì đứa trẻ ấy đang theo học cả chương trình tiếng Hàn chứ chẳng phải dạng vừa nữa. Còn một điều nữa mà lũ học sinh cũng tò mò không kém, đó là lý do mà cậu bạn nhỏ ấy quyết định trải qua năm cuối cấp Ba của mình tại Hàn mà không phải ở quê hương cậu ta. Cứ thế đề tài được đưa ra về nhân vật mới này càng ngày càng tạo được sự quan tâm chú ý và trở thành bản tin nóng hổi trong toàn lớp, à không, hầu như toàn trường trong sáng hôm nay.
- Mà cậu ta tên gì ấy nhỉ?
- Là Takata Mashiho.
- Liệu cậu ta có lọt vào tầm ngắm của Kim Junkyu không?
- Chỉ có Trời mới biết được.
.
.
Vì là học sinh mới nên tạm thời ngồi cuối dãy, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc Mashiho cảm thấy không khí xung quanh có chút ám muội, thêm vào đó là chút mùi vị đằng đằng sát khí khiến tim em đập mạnh đến muốn rơi ra ngoài. Từ lúc bước vào lớp và giới thiệu mình đến từ Nhật Bản, em đã khiến cho lớp học một phen bàn tán dữ dội, và Mashiho đã nghe loáng thoáng một cái tên ai đó, bọn họ nói rằng anh ta ngày xưa từng bị bắt nạt bởi một tên béo người Nhật nên bây giờ hơi nhạy cảm với học sinh của đất nước em. Thật ra Mashiho cũng không bận tâm lắm chuyện anh ta bị ám ảnh bởi quá khứ như thế nào, nhưng có lẽ anh ta cũng đã đủ trưởng thành để nhận ra con người không phải ai cũng xấu xa như nhau rồi.
- Chào học sinh mới.
Mashiho rụt rè cúi đầu chào cô gái đang xuất hiện trước mặt.
"Chị ấy xinh quá đi."
- Em tên Mashiho?
- Dạ phải.
- Đừng sợ. Chỉ là những năm gần đây không có người thuần Nhật sang đây học, mà còn là một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn bước vào lớp sánh ngang cùng các anh chị. Tuổi chúng ta đều mới lớn mà, tò mò bàn tán là điều bình thường thôi.
Nghe thế, trong lòng Mashiho liền có thể nhẹ nhõm hơn đôi chút, nhưng gánh nặng của việc phải sống và cùng làm việc trong một tập thể chỉ toàn những người lớn hơn mình khiến em bất giác lo lắng. Mashiho gãi đầu bối rối rồi hỏi nhỏ:
- Có điều gì em cần lưu ý không ạ?
Cô gái vội vàng nhích đến ngồi bên cạnh Mashiho, đầu ngón tay khẽ gõ trên mặt bàn vài giây rồi liếc mắt nhìn về hai hướng.
- Có hai người em nên giữ khoảng cách. Một là cậu trai ngồi bàn cuối ở dãy tận cùng bên kia.
Mashiho chưa kịp nhìn thì đã lập tức bị người cạnh bên cản lại.
- Đừng công khai nhìn cậu ta. Cậu ta sẽ lườm em cháy mặt đấy. Tên cậu ta là Ha Yoonbin, lớp trưởng của lớp mình.
- Lớp trưởng ạ?
- Ngầu bá cháy và rất có nề nếp. Vậy nên đừng vi phạm nội quy trường lớp nhá, nếu không em sẽ gặp rắc rối đấy.
- D... Dạ.
Chưa gì Mashiho đã sợ muốn toát sạch mồ hôi.
- Còn người thứ hai...
Chị ta ngồi thẳng người, đầu ngón tay đặt trên bàn chỉ về người ngồi bàn thứ hai cùng dãy với Mashiho. Mashiho không thể thấy mặt anh ta, chỉ có tấm lưng rộng là gây được ấn tượng đầu tiên.
- Cậu ta là đầu gấu.
- Đầu gấu?
- Suỵt... Trong lớp cậu ta cứ lầm lầm lì lì, không cười không nói, thỉnh thoảng có nói vài lời với lớp trưởng, như một tên sát thủ vậy. Chị nghe bảo cậu ta có mối quan hệ khá thân với mấy tên hay bắt nạt người khác trong trường nhưng sau này cạch mặt nên thường hay bị trả thù.
Câu chuyện ấy được kể ra quá chi tiết đến mức Mashiho không còn biết bản thân nên nghi ngờ điều gì. Chợt nhớ lại giây phút đầu tiên em đặt chân vào đến phòng học này, hình như em đã chạm mặt anh ta. Có lẽ vì thế mà em luôn cảm thấy rằng lớp học này có mùi đáng sợ chăng?
- À, còn chuyện cậu ta không có thiện cảm với mấy học sinh Nhật, chị nghĩ cậu ta điên rồi.
- Là người đó sao?
- Trong băng nhóm đầu gấu của trường mình hai năm trước có một tên người Nhật to béo đã đánh cậu ta chỉ vì cậu ta hay lủi thủi một mình. Sau đó, cậu ta liền thay đổi, không phải là cười nói nhiều hơn mà trở thành một anh lớn trong băng nhóm bọn chúng luôn.
- Đủ rồi đó Youngie.
Chất giọng trầm đều của ai đó vang lên như một lưỡi dao sắc thu hút Mashiho. Tim em bỗng nhiên đập mạnh không rõ lý do. Sức hút từ giọng nói ấy bằng cách nào đó dường như đã khiến Mashiho không cưỡng lại được, nếu em là một cô gái, chắc em sẽ đổ rạp như cây trước anh ta mất. Mashiho len lén nghiêng người nhìn về vị trí mà em biết mình không nên nhìn, liền dám chắc ngay giọng nói ấy xuất phát từ Yoonbin hyung. Cũng phải thôi, ngay khi câu nói đầy quyền uy ấy vừa cất lên, chị nữ sinh ngồi cạnh em đã suýt nữa giật thót đó chứ.
- Chị về chỗ đây.
- Noona, người mà chị vừa nói với em tên gì vậy?
- Kẻ bắt nạt ấy à? Kim Junkyu.
- Youngie, về chỗ được rồi.
Bỗng nhiên có chút căng thẳng lạ thường, Mashiho xoa xoa ngực trái, quay mặt đi thở mạnh một hơi. Vừa xoay người nhìn lại, em giật mình nhận ra một bóng dáng cao gầy đang đứng ngay tầm mắt mình.
- Hyung...
- Đừng tin những gì cậu ta nói.
Mashiho ngước mắt trông lên, một nét đẹp rất thuần Hàn đang xuất hiện trong đáy mắt em. Anh ấy có một khuôn mặt dài và khá nhỏ, đôi mắt một mí đặc trưng và khuôn miệng cũng nhỏ nốt, nhưng nhìn chung sức hút tỏa ra từ anh ấy là không thể chối bỏ được. Thoạt nhìn quả thật anh ấy có hơi đáng sợ với gương mặt siêu ngầu và thậm chí anh không thể hiện cảm xúc gì nhiều bằng gương mặt ấy. Đồng tử Mashiho bỗng rung rung.
- Dạ, em hiểu rồi.
- Anh là Ha Yoonbin, lớp trưởng.
Bàn tay Yoonbin không chần chừ chìa ra trước sự chứng kiến của Mashiho và vài người khác nữa khiến em như được vực dậy sức mạnh. Ngại ngần đáp lại anh rồi gật đầu cảm ơn anh cho phải phép, không biết vì sao nhưng Mashiho đột nhiên nghĩ vẩn vơ rằng, nếu như em bị ma mới trong lớp này bắt nạt, anh ấy sẽ đứng ra bảo vệ em.
- Được rồi. Anh về chỗ.
- D... dạ.
Suốt cả buổi, dù rằng vẫn lạ nước lạ cái, nhưng với khả năng tiếng Hàn khá nổi trội, Mashiho đã lọt vào mắt xanh của các giáo viên đứng lớp. Em liên tục được đề nghị trả lời câu hỏi, trình bày ý kiến và dĩ nhiên luôn được tuyên dương. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía em, Young noona cũng không ngừng cười cổ vũ em, thế là Mashiho lại càng thêm tự tin giữ vững tinh thần tại môi trường học tập mới này. Nhưng mọi thứ chỉ mới là bắt đầu.
.
.
Hôm nay đến lượt tổ mình trực nhật, Mashiho tranh thủ chạy ào vào lớp trước giờ chuông reo. Như những học sinh mới khác vẫn còn rất ham thích trường lớp mới, em hăng hái tham gia buổi dọn vệ sinh và giúp đỡ các thành viên khác cho đến khi bản thân thấm mệt. Việc vừa xong cũng là lúc cả cơ thể được thở phào nhẹ nhõm, Mashiho đưa tay lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, vội vã lục tìm khăn giấy trong ba lô thì bỗng một nhúm khăn lau bảng từ đâu đó bị ném ngay xuống trước tầm nhìn em.
- Đi giặt chúng đi.
- Dạ?
- Tôi bảo đi giặt chúng.
Mashiho gật gù không dám ý kiến. Lướt nhìn đồng hồ liền nhận ra cũng không còn bao nhiêu thời gian, em chạy như bay xuống bồn nước nằm ở một góc trường, nhanh chóng giặt giũ sạch sẽ hết mớ khăn bẩn rồi lót tót quay về lớp. Người khi nãy giao công việc này cho em là ai, em đã chưa trông rõ mặt nữa.
- Lau bảng đi.
- ...
Là anh ta.
- Tôi bảo cậu lau bảng.
Đây đúng kiểu ma cũ bắt nạt ma mới nhưng Mashiho đành cắn răng chịu đựng. Anh ta cao to hơn em và cả đôi chân dài miên man ấy nữa, người như em dĩ nhiên không thắng nổi nếu có đánh nhau rồi. Mà Mashiho cũng không thích đánh nhau, nhất là khi em đang một mình ở cái xứ xa lạ này.
- Này Kim Junkyu.
Giọng nói quen thuộc của Yoonbin hyung vang lên như cứu rỗi linh hồn Mashiho. Em đang muốn phát điên đến nơi rồi đây.
- Sao?
- Cậu không làm việc mà chỉ đứng sai bảo người mới?
- Mình vẫn là tổ phó của cậu ta. Mình không làm sai chứ?
Mồ hôi rơi nhỏ giọt xuống đầu mũi Mashiho nhưng em chỉ còn biết quệt vội nó đi. Bất chợt có ai đó cầm lấy mảnh khăn lau bảng từ tay em.
- Yoonbin hyung?
- Junkyu-kun, cậu lau!
Mashiho thoáng giật mình nghe cái tên Junkyu. Tự nãy giờ em mới để ý. Thật khó tin khi người mà Young noona liên tục chỉ điểm là kẻ đầu gấu lại có một dáng người chuẩn mẫu và khuôn mặt xinh đẹp đến vậy, một vẻ đẹp dường như đã vượt xa cái chuẩn mực người bình thường của xã hội thế giới bây giờ. Mashiho nghĩ mình không nói ngoa đâu.
- Này Binnie-
- Lớp trưởng
- Được, ra khỏi lớp này cậu cũng chỉ là một kẻ vô danh thôi.
Mashiho giả vờ không hiểu gì dù chỉ muốn cười vào mặt Junkyu. Young noona nói rằng Yoonbin hyung rất nổi tiếng vì anh ấy rất đa tài bên mảng âm nhạc, còn Kim Junkyu... anh ta cũng được biết đến nhờ vẻ ngoài này và có khi nhờ thế mà đã từng có quan hệ tình cảm với vài cô gái.
.
.
Vài ngày sau…
Trước giờ vào lớp, Mashiho phải cặm cụi hoàn thành nốt bài tập về nhà đến mức không khí ồn ào xung quanh cũng không thể khuấy động sự tập trung cao độ của em. Tối hôm qua em đã lỡ ngủ quên trên bàn học, ngủ một giấc đến tờ mờ sáng, vậy mà giờ đầu vẫn còn hơi đau. Chầm chậm buông viết, Mashiho vươn người trông ra cảnh vật bên ngoài khe cửa.
“Chắc kịp giờ sang phòng y tế.”
- Đứng lại đó.
Đôi chân ngay lập tức dừng bước và Mashiho chỉ còn biết nén thở dài. Trời xui đất khiến thế nào anh ta lại xuất hiện vào đúng lúc này. Chính là anh ta, Kim Junkyu xấu xa. Mấy hôm nay, lúc nào cũng là anh ta sai khiến em chuyện trên trời dưới đất. Anh ta ỷ mình cao lớn nên luôn thích mang cái thân hình đáng tự hào ấy ra dọa nạt em. Mashiho thừa nhận mình sợ hãi, nhưng chẳng qua là vì em đã chỉ cao lên được 2cm suốt bốn tháng qua và vẫn thuộc dạng ‘chiều cao khiêm tốn’, vậy nên chẳng có cách để cho anh ta biết thế nào là một trận no đòn.
- Lau sàn.
Lời ra lệnh điềm nhiên ngắn gọn nhưng có tác dụng khiến Mashiho đinh tai nhức óc.
- Tôi ra ngoài có việc chút đã.
- Lau sàn.
Chổi lau trong tức khắc được ném về phía Mashiho, và may mắn là em đã chộp kịp trước khi nó lao thẳng vào mặt em.
- Thôi được rồi. Tôi sẽ làm.
- Lau cả hành lang bên ngoài.
- Nae~
Một lần nữa phải giả vờ như thằng bé hàng xóm ngoan hiền, Mashiho không hé môi chống đối. Bất thình lình Junkyu nhanh như một cơn gió bước đến rồi một mạch lôi em rời khỏi lớp.
- Đi theo tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com