2
Fic này ngay từ đầu mình đã tin nó sẽ rất kén người đọc (một phần bởi tựa đề đã dường như dự trước kết quả, nhưng cũng không hẳn). Nhưng mình không thích mang con bỏ chợ, nên dù mất thời gian rất lâu cũng sẽ hoàn thành fic này.
.
.
.
Mạnh tay dồn Mashiho vào tường, Junkyu xốc cổ áo em kéo lên bắt em nhìn thẳng vào mắt cậu. Đây có phải là một thằng con trai thật sự hay không, tại sao lại ngu ngốc nhu nhược tới như vậy? Nói gì cũng nghe, bảo gì cũng làm, có khi cậu ta cũng sẽ đồng ý nhảy lầu mà chết nếu Kim Junkyu này một mực yêu cầu nhỉ? Junkyu ghét mấy thằng đàn ông yếu đuối, không có tự tin thể hiện bản lĩnh chống đối của mình. Cậu cũng từng là một kẻ ngu muội như thế, và cậu đã thừa biết bản tính đó hại cậu đến mức độ nào rồi.
- Phản kháng đi.
- Không.
- Đánh tôi đi. Vênh mặt với tôi đi.
- … Không.
- Sao bây giờ lại không nghe lời tôi?
Tự nhận thấy tên Kim Junkyu này thật kì lạ, Mashiho chỉ còn biết nén thở dài. Ánh mắt em bỗng trở nên kiên định khiến người đối diện có hơi chột dạ. Hình ảnh đứa trẻ ngốc nghếch khi nãy đã thật sự tiêu biến.
- Nếu bây giờ tôi đánh anh tan tác ngay tại chỗ này, biết đâu hôm sau đồng đội cũ của anh cũng sẽ cho tôi một trận còn thảm hơn.
- Cậu...
Junkyu trừng mắt, nghiến răng ken két.
- Kim Junkyu, ngay từ ngày đầu tôi đã nghe quá nhiều thông tin về anh rồi. Tôi không muốn gặp rắc rối nên mới nhẫn nhịn chịu đựng anh, chứ tôi méo có sợ anh.
Mashiho điềm tĩnh gỡ mạnh từng đầu ngón tay Junkyu ra khỏi cổ áo mình.
- Còn nếu anh muốn tôi phản kháng anh, tốt nhất không phải bây giờ.
- Một tên nhóc thú vị
- Quá lời. Nhưng đừng đến gần tôi nữa, tôi không muốn dính líu tới anh.
Đẩy Junkyu ngã sang bên rồi bỏ đi, Mashiho để lại hình bóng hắn cao to đứng khoanh tay ngả lưng về phía tường.
Junkyu chôn chân tại chỗ như một bức tượng sau chợt vô thức cười ha hả không khác gì một kẻ điên. Hóa ra cậu đã đánh giá quá sớm con người của Takata Mashiho rồi. Tên nhóc ấy vốn dĩ chẳng phải kẻ nhu nhược mà có lẽ còn rất biết lên mặt nữa không chừng.
- Đời đúng thật thú vị.
.
.
- Nè, làm sao vậy?
Junkyu đẩy chồng sách vở qua một bên suýt làm rơi cả thảy xuống đất, cau mày đáp:
- Bang Yedam, suốt ngày cứ đi hỏi mình làm sao cưa đổ được người mình thích?
- Yedam sao?
- Cậu ta dạo này cứ theo đuôi Doyoung của năm nhất, chuyện gì cũng gọi điện mình xin lời khuyên.
Nghe thế, Yoonbin chỉ đành cười trừ. Cậu chẳng biết nên vui hay buồn thay cho cái con người này đây nữa.
- Bin à, cậu nhận làm tư vấn viên của cậu ta đi.
- Yoonbinie hyung
Nhận ra giọng của Mashiho, Junkyu liền tê cứng cả người, và rồi như có một luồng điện vừa chạy dọc theo mười ngón tay, cậu bấu chặt hai bàn tay vào cạnh bàn, đôi môi chợt run rẩy. Sáng hôm qua quả thật Mashiho đã khiến cậu tức điên, vậy nên mọi thứ còn chưa xong ở đó đâu.
Yoonbin đứng bật dậy, lãnh đạm tiến về phía Mashiho. Dáng vẻ ấy như của một vị tổng tài trong truyện ngôn tình mà Mashiho hay nghe mấy bạn nữ trong lớp bàn luận hồi em còn học tập ở Nhật. Bỗng dưng da mặt em nóng bừng.
- Sao thế?
- Anh có mang theo đề cương môn Văn học không? Em mượn một chút.
- Để anh xem.
Junkyu chậm rãi xoay người về phía sau, mắt hình viên đạn theo dõi Mashiho đang chăm chú đứng chờ Yoonbin lục tìm đề cương. Ánh mắt của tên nhóc Nhật Bản đó rõ ràng có chút không bình thường.
"Mà tại sao phải bận tâm chứ?"
Junkyu tặc lưỡi cho qua chuyện.
- Mashi à, anh để quên ở nhà rồi. Em mượn Junkyu đi.
Nghe nhắc đến Junkyu, Mashiho khẽ nhíu mày. Em hoàn toàn không muốn đến gần anh ta. Ngày hôm qua em thật sự đã muốn tung một cước vào bụng anh ta để chứng minh bản thân không chơi trò nói suông rồi, nhưng nếu hành động như vậy thì có khác gì con người anh ta đâu.
Mashiho gật đầu đáp lại Yoonbin sau ngồi sụp xuống ghế, thở một hơi thườn thượt. Young noona đã vắng hai buổi học vì bệnh nhưng đúng lúc em đang cần gấp mớ đề cương đó thế này. Thật ra từ mấy hôm trước em đã liên tục nhắc nhở bản thân phải mượn in đề cương cho kịp tiết học tiếp theo rồi, vậy mà sau đó cứ quên miết…
Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, Mashiho quyết định bỏ qua chuyện cũ với Junkyu xem như để giải quyết cho xong cái vấn đề khó nhằn này trước. Nghĩ đoạn, em lấy hết dũng khí tiến đến gần hắn.
- Junkyu-ssi...
Mashiho hít vào thở ra một hơi thật sâu.
- Cho tôi mượn đề cương Văn học.
Junkyu tỏ vẻ ngạc nhiên rồi giả vờ như không có gì, cũng vờ như không nghe thấy.
- Junkyu-ssi
Mashiho cắn nhẹ môi dưới nhưng rồi vẫn tiếp tục ra vẻ thân thiện. Em kiên nhẫn lặp lại lời yêu cầu vô cùng khẩn thiết.
- Tôi biết anh mới vừa nhận nó sáng nay. Anh không thể cho tôi mượn năm phút được sao?
- Này, cậu có cảm thấy cậu rất phiền không?
Không để ý nét mặt Mashiho đã tái nhợt hẳn đi, Junkyu đập bộp xấp giấy trước mặt người đối diện rồi lớn giọng bảo:
- Cầm lấy. Đừng làm phiền tôi.
- …
Im lặng không nói một lời nào, Mashiho chầm chậm cầm xấp giấy nhìn vài giây rồi bất ngờ nhẹ nhàng đặt chúng trở lại bàn khiến Junkyu thoáng giật mình.
- Cám ơn anh. Từ đây về sau tôi không làm phiền anh nữa.
- Cậu…
Chứng kiến cảnh tượng không mấy hay ho vừa mới diễn ra, Yoonbin tròn mắt kinh ngạc. Mashiho đã bỏ ra ngoài, còn tên Junkyu ấy hình như cũng hóa ngây dại rồi.
- Chỉ vì nóng giận chuyện với Yedam mà cậu đổ hết chúng lên Mashiho như vậy...
Tiến đến chỗ Junkyu, Yoonbin gõ khớp ngón tay cồm cộp xuống những mảnh giấy chằng chịt chữ đã được cậu sắp xếp lại gọn gàng. Đôi mắt cậu sắc lạnh nhìn thẳng về hướng Junkyu. Hành động ngày hôm nay mà Junkyu đã làm với Mashiho, Ha Yoonbin này thật không thể chấp nhận.
- Đốt uống hết giấy tờ của cậu đi. Và mãi mãi cậu cũng sẽ không bị ai làm phiền nữa đâu.
- Cậu có nghĩ tên nhóc đó thích cậu không?
- … Có cảm giác.
- Cậu cũng thích nó đúng không?
- ...
Junkyu nhếch môi cười mỉa mai, quệt đầu mũi như một thói quen rồi tựa người vào tường tỏ vẻ khoái chí.
- Lo mà chung thủy với người yêu cậu.
- Đừng lôi người yêu mình vào chuyện này. Một lần nữa mình sẽ không tha cho cậu đâu.
Yoonbin im lặng vài giây rồi tiếp tục:
- Nếu còn lương tâm thì mau đi xin lỗi Mashiho đi.
.
.
Đã nửa đêm rồi nhưng Mashiho không ngủ được. Ngồi tựa người nơi đầu giường, em không thể ngăn được bản thân tủm tỉm cười mỗi khi hình ảnh Yoonbin hyung vô tình xuất hiện giữa một bầu trời suy nghĩ. Trải nghiệm những ngày đầu tiên ở Hàn thật không tệ. Bao nhiêu bỡ ngỡ em cũng có anh ấy giúp đỡ. Anh ấy hướng dẫn em cách bắt xe buýt, đi tàu điện ngầm, chỉ em vài quán ăn giá bình dân cho học sinh, bất kì điều gì anh cũng tận tình hỗ trợ em chỉ cần em gọi điện cho anh. Đối với Mashiho, Yoonbin hyung giờ đây hơn cả một lớp trưởng mà là một người anh rất đáng tin cậy đôi lúc em còn có thể tựa vào chia sẻ vấn đề của mình. Nhưng dĩ nhiên em không muốn phụ thuộc cuộc sống của mình vào anh ấy.
Ngại ngùng xòe bàn tay mà mấy hôm trước em đã dùng để bắt tay Yoonbin hyung, Mashiho bất giác bật cười. Nếu em thật sự đã thích anh ấy, tình cảm này vẫn nên giữ trong lòng sẽ tốt hơn.
.
.
Sau một đêm trằn trọc ngẫm nghĩ, Junkyu đã quyết định đến tìm gặp Mashiho để giải thích vấn đề hôm qua, nhưng suốt cả buổi học hôm nay cậu đã không đủ can đảm lên tiếng. Liếc nhìn về phía Yoonbin xin cầu cứu và rồi chỉ nhận được vẻ mặt cậu ta không có chút cảm xúc nào, Junkyu dường như đã thở dài hàng chục lần chỉ trong vòng một buổi sáng. Chưa bao giờ Junkyu nghĩ bản thân sẽ biết cắn rứt lương tâm là cái quái quỷ gì, cho đến khi hình ảnh Mashiho với thái độ điềm tĩnh hôm qua khiến cậu rùng mình sợ hãi. Đó chính là thái độ của sự mệt mỏi và chán nản Kim Junkyu này cùng cực, và cậu ta sẽ không thèm đoái hoài cậu nữa.
Junkyu dọc bước theo khuôn viên trường đến bên vườn hoa nơi có một cây cổ thụ hàng trăm tuổi mà lũ học trò rất thích tụ tập rượt đuổi nhau. Theo lời Yoonbin, Mashiho hai ngày qua luôn tranh thủ đến đây và nghỉ ngơi qua giờ ăn trưa. Đứa trẻ ấy có thể đi vòng quanh hít thở không khí trong lành, hoặc ngủ một giấc thật say, hoặc ngồi sắp xếp những cánh hoa rụng thành một kí hiệu thú vị nào đó. Nghĩ đến đây, Junkyu khẽ nhíu mày. Tại sao Ha Yooonbin lại biết nhiều điều vậy?
Nhận ra Mashiho đang thật sự ngồi bên gốc cây, đôi mắt nhắm nghiền cùng khóe môi khắc họa một nụ cười như đang mơ mộng về điều gì đó rất vui, Junkyu vô thức dừng bước. Hình như da mặt cậu đang dần căng dãn, vừa căng mà vừa hơi nóng nóng nữa, và thế là tay chân cũng luống cuống theo. Thật ra ngay từ ngày đầu tiên, Mashiho đã rất thu hút ánh nhìn Junkyu, nhưng vì cứ tập trung châm chọc cậu ta và nhìn cậu ta một là nhẫn nhịn hai là lén lút phát cáu, chưa bao giờ Junkyu trông thấy một Mashiho mơ mộng đáng yêu như vậy.
Tự tát vào mặt mình cho tỉnh táo, Junkyu hắng giọng cố tạo sự chú ý rồi chậm rãi tiến bước.
- Mashiho
Nhận ra Junkyu, Mashiho đứng dậy ngoảnh người quay đi.
- Này!
Junkyu nhanh chóng đuổi theo rồi đứng chắn ngang đường. Cậu biết mình sai rồi. Cậu nghĩ bản thân cần phải giải thích và nói lời xin lỗi thay vì cứ phải cắn rứt lương tâm chỉ bởi cái lòng tự trọng không đáy của mình.
- Mashiho, nghe tôi nói đã.
- Anh sẽ nói là anh không cố ý. Anh sẽ nói do hôm đó anh đang giận dữ nên "giận cá chém thớt". Tôi biết rồi.
- Là ai đã nói?
- Yoonbin hyung
“Shit, thằng này…”
- Vậy là đủ rồi. Tôi phải đi.
Junkyu tiếp tục dang rộng hai cánh tay không cho Mashiho đi. Dù biết là thế nhưng cậu vẫn muốn tự mình thừa nhận lỗi sai. Không phải sẽ tốt hơn nếu Mashiho có thể nguôi giận sao?
- Tôi xin lỗi.
- Anh vừa nói gì?
- Này! Tôi bảo tôi xin lỗi.
Mashiho tròn mắt bất ngờ. Em nghĩ mình đã nghe nhầm nên mới phải bảo anh ta lặp lại câu nói. Gương mặt Junkyu dường như đã đỏ bừng hết cả rồi.
- Này, có nghe tôi nói không?
Bắt buộc phải tạ lỗi đến hai lần, cả đời Junkyu hình như chưa từng trải qua tình huống như thế này. Chẳng lẽ chỉ vì vậy mà cậu xấu hổ đến mức này sao? Takata Mashiho, cậu ta hãy đợi đấy.
- Thôi được rồi, tôi chấp nhận.
- Dễ dàng vậy?
- Thù hằn anh có bổ béo gì cho tôi không? Với lại... tôi không nghĩ là anh sẽ xin lỗi tôi.
- ...
- Anh cứ lầm lì ít nói, trong lớp chỉ mở lời với mỗi Yoonbin hyung, nhưng hôm nay anh đã xin lỗi một người không có giá trị gì trong mắt anh như tôi.
- Ừ cũng phải. Tôi cũng thấy lạ ghê.
Đôi mắt Mashiho đột nhiên đổi hướng.
- Yoonbinie hyung...
Chẳng cần giương mắt tìm kiếm đối tượng chi cho mệt mỏi vì cái tên của người đó đã vang lên ngay bên tai Junkyu. Đột nhiên trong lòng cậu có chút không thoải mái. Ha Yoonbin lại làm gì luẩn quẩn ở đây?
- Tại sao cậu có thể dễ dàng đến gần người đã có người yêu như vậy?
- Người yêu sao?
Mashiho ban đầu tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, sau liền điềm nhiên đáp:
- Tôi không quan tâm.
.
.
.
Yoonbin đột ngột đến tìm mình như vậy khiến Mashiho cảm thấy thật khó tin. Lúc nãy khi nhận ra dáng vẻ anh ấy từ xa, em đã cứ nghĩ anh ấy chỉ vô tình ghé vào nơi này tránh nắng thôi, hóa ra không phải như vậy.
Dạo bước bên cạnh Yoonbin hyung, Mashiho có thể nghe rõ nhịp tim em rộn ràng kì lạ. Anh bảo rằng hôm nay anh có dư thời gian, vậy nên anh sẽ dẫn em đi tham quan một số khu vực mà có lẽ em chưa từng ghé lại. Điều đó đối với người khác có vẻ cũng rất bình thường và mang tính hình thức, nhưng đối với Mashiho, đây là một niềm vinh dự lớn. Chứng kiến sự tận tình của Yoonbin hyung qua ánh mắt anh ấy, và cả bàn tay anh không ngừng phụ họa lời nói của mình, thời tiết nóng bức khó chịu xung quanh em cũng đã biến tan từ lúc nào. Em cũng không thể thôi nhìn về nét mặt nghiêm nghị mà lại phảng phất cái cảm giác dịu dàng ấy.
- Khi nãy Junkyu đã xin lỗi em đúng không?
Mashiho gật đầu đáp trả.
- Anh đã phải nhắc nhở cậu ta.
- Anh là một người bạn tốt.
Yoonbin nhẹ nở một nụ cười ngại ngùng và hiền dịu đến lạ.
- Đừng khen anh như vậy. Junkyu… cũng không phải như những lời đồn đại thổi phồng ấy.
Mashiho cũng không có suy nghĩ xấu nào về Junkyu, chỉ cảm thấy anh ta muốn ra vẻ để che giấu điều gì đó. Hơn nữa, việc anh ta rút khỏi đám người chuyên bắt nạt kia cũng đã là một tín hiệu tốt rồi. Có khi Kim Junkyu đã thay đổi cách sống của mình theo hướng tích cực hơn nhưng không muốn để mọi người nhận ra chăng? Mashiho lắc đầu chịu thua. Em không có hứng thú tìm hiểu về những con người khó hiểu như thế.
Đôi mắt trông theo Yoonbin hyung đang chăm chú ngắm cảnh, Mashiho chợt nhớ đến lời của Junkyu. Chuyện đó, liệu em có nên hỏi hay không? Em không muốn xen vào chuyện riêng tư của Yoonbin hyung, với lại vấn đề ấy ngoài Junkyu ra chưa ai đề cập đến, kể cả Youngie noona, nên có lẽ Yoonbin hyung đã giữ bí mật về nó.
- Em sao vậy?
- Hmm… Em muốn hỏi anh một chuyện.
- Ừm.
- Hyung, anh đã có người yêu sao?
Yoonbin không thể không bất ngờ.
- Ai đã nói với em?
- Em... nghe nhiều người nói.
Không hiểu tại sao nhưng Mashiho không dám nói thẳng ra tên Junkyu, dù rằng cái lý do vừa rồi của em thoạt nghe rất vô lý.
Yoonbin chần chừ không đáp. Cậu phải thừa nhận bản thân đang rất sốc. Chuyện tình cảm của mình, Yoonbin đã luôn cố gắng giấu kín vì không muốn người yêu cậu bị người khác soi mói, nhưng bằng cách nào đó tin tức đã thật sự lan truyền rất nhanh, thậm chí thông tin của người đó cũng đã được tìm ra. Mashiho, em ấy chỉ mới nhập học chưa đến một tuần, và sự việc đã lập tức đến tai em ấy. Tất cả những gì vừa diễn ra chẳng khác gì từ trên trời rơi xuống, thế nhưng câu trả lời thì đã hoàn toàn không thay đổi được.
- Anh hỏi em một chuyện được không?
- Anh hỏi đi.
- Em thích anh đúng không?
- …
- Nói thật anh nghe, không sao cả đâu.
Ngại ngùng gật đầu, Mashiho tin rằng em không có gì phải giấu giếm cả. Dù rằng em là nam, và Yoonbin hyung cũng vậy, nhưng có ai vạch định hai người cùng giới tính không được dành tình cảm đặc biệt cho nhau bao giờ. Chính vì vậy mà dù như thế nào đi nữa, Mashiho cũng chắc chắn rằng em đã không làm sai.
Nhận được câu trả lời có lẽ là ngoài ý muốn, Yoonbin chầm chậm thở dài, ánh mắt dần dần hướng xuống. Cậu đột nhiên không thể đối mặt Mashiho vào lúc này và dĩ nhiên bản thân cũng không hiểu nguyên do là gì nốt. Junkyu đã từng hỏi Yoonbin liệu có phải cậu thích Mashiho không, vậy nếu câu trả lời là… có, thì phải làm sao? Tuy nhiên cậu càng không thể rời bỏ người yêu hiện tại của mình. Yoonbin hóa ra đã trở thành người xấu kể từ khoảnh khắc Mashiho bước vào lớp học ấy rồi.
- Phải, anh có người yêu rồi.
- … Chị… chị ấy xinh lắm hyung nhỉ?
Mashiho nỗ lực cười thật tươi. Em đang phải che giấu sự hụt hẫng từ tận sâu đáy tim mình.
- … Mashi, cậu ấy là nam.
- Sao ạ?
- Anh thích con trai, em hiểu không? Vậy nên nếu em có thể cân nhắc từ bỏ anh để tìm một hạnh phúc mới...
- Không sao hyung.
Trước sự bối rối của Yoonbin, Mashiho vẫn không ngại ngần hồi đáp.
- Vì khi anh đáp lại tình cảm của em, anh cũng sẽ thích một người con trai mà thôi.
Im lặng vài giây, em bình tĩnh tiếp lời:
- Anh cứ mặc kệ em. Anh nói cho em biết sự thật như vậy là được rồi.
.
.
Lủi thủi trở về lớp một mình, Mashiho thật sự chỉ muốn quên đi tất cả. Yoonbin hyung đã đến với thế giới bé nhỏ của em như một giấc mơ, và rồi chính lời thừa nhận đầy tự tin về người yêu của anh đã dập tan giấc mơ đẹp đẽ ấy. Cũng thật may, ngay từ đầu Mashiho đã không chủ động tiến bước, thế nhưng em có nên dừng lại bây giờ không? Vì nếu lỡ đi quá xa, em sẽ không thể quay đầu trở lại nữa. Và cũng không biết người Yoonbin hyung thích có diện mạo và tính cách thế nào, có đáng yêu và tài giỏi không. Em nghĩ là có.
Lê từng bước chân nặng trịch về gần đến bậc cầu thang, Mashiho vô thức dừng lại khi đột nhiên cảm nhận được điều gì đó bất ổn. Trong một giây ngắn ngủi ánh mắt lướt qua dãy hành lang lầu trên, em đã nhìn thấy một vật gì đó khá to được đặt sẵn trên lan can và ngay cạnh bên là một nhóm chừng bốn năm người.
- Tránh ra!
Không hề kịp phản ứng, Mashiho lập tức bị đẩy ngã sóng soài ra nền đất, và ngay sau đó là âm thanh của nước đổ ào như thác vang dội bên tai em. Gượng người đứng dậy sau vài giây chìm trong hoảng loạn, Mashiho liền nhận ra dòng nước chảy tràn trên mặt sân đang tìm đến đôi chân em vẫn còn đang run rẩy, liền ngay đó là tiếng la ó phẫn nộ cùng hình ảnh của Kim Junkyu.
- Thằng chó nào vậy hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com