5
Jihoon gượng người ngồi dậy, càng nhẹ nhàng càng tốt tránh để Yoonbin thức giấc. Cậu vừa thấy cảm động vừa thấy có lỗi, và lẽ ra cậu không nên ngất xỉu trước mặt Yoonbin như vậy chỉ gây thêm phiền phức cho cậu ấy.
“Tính mình đôi khi cũng hay ganh tị với người khác vô cớ nên chuyện hôm đó cậu có quyền không tin mình. Xin lỗi đã tát cậu, và có lẽ chia tay sẽ là cách tốt nhất cho cậu vì có thể rời khỏi mình.”
- Park Jihoon...
Jihoon giật mình liếc nhìn Yoonbin. Thì ra cậu ấy đang mơ ngủ.
- Đồ ngốc đừng làm vậy.
- ...
- Không được!
Yoonbin hoảng hốt ngồi bật dậy. Nhận ra Jihoon đang tròn mắt nhìn mình, cậu thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng.
- Yoonbin, cậu gọi tên mình...
- Cậu không sao là được rồi.
- Cậu thấy mình tự tử sao?
- Nếu sau này cậu còn đem mạng sống ra đùa như vậy, mình sẽ bỏ mặc cậu.
Yoonbin không giấu được vẻ bực dọc nhưng vẫn quyết định siết chặt bàn tay Jihoon.
- Mình ở đây với cậu đến khi nào cậu khỏe thì thôi.
- Buông tay mình đi Yoonbin.
- Không buông. Cậu đang ở trên lầu cao, ai biết được cậu định làm gì.
Jihoon ngại ngùng quay mặt đi. Thật kì lạ khi nhịp tim cậu vẫn đập rộn ràng như những ngày đầu tiên cậu ở bên Yoonbin vậy.
- Mình không làm vậy nữa đâu. Mình xin lỗi.
Nghe vậy, Yoonbin gật đầu tạm đồng ý. Cậu đứng dậy lấy túi cháo đổ vào bát, giọng đều đều hỏi:
- Tại sao mấy hôm nay không ăn gì?
- Mình... mình không muốn ăn.
- Cậu nghĩ tuyệt thực là một cách hay sao?
Nói rồi, Yoonbin đặt bát cháo lên tay Jihoon.
- Ăn đi. Cậu không phải trẻ con đâu.
- Yoonbin... Giữa mình và Mashiho, cậu thích ai nhiều hơn?
- Đừng hỏi mình.
- Khó trả lời lắm nhỉ?
Jihoon khuấy đều tô cháo. Cậu vẫn chưa có tâm trạng để ăn, với lại mấy ngày qua không ăn tí gì vào bụng nên hình như cũng quen rồi.
- Không khó.
Yoonbin ngồi xuống cạnh Jihoon.
- Mình chỉ không muốn nói, vì có người sẽ lên mặt với mình.
- Lên mặt sao?
- Biết được mình thích, thậm chí là rất thích, cậu ta sẽ lên mặt ra vẻ hãnh diện lắm cho xem.
Cố đặt mình vào tình huống của Yoonbin để hiểu cậu ấy đang nói gì nhưng kỳ thực Jihoon chưa hiểu. Là do cậu quá chậm hiểu hay thật sự câu nói ấy quá thâm sâu?
- Rốt cuộc là sao chứ?
- Từ trước đến giờ vẫn chỉ có một người là cậu.
Jihoon tức khắc dừng tay.
- Mình chỉ say nắng Mashiho nhưng đã ngộ nhận tình cảm ấy quá lớn, khiến cả ba chúng ta đều mệt mỏi.
- Vậy tại sao cậu không chần chừ chia tay mình chỉ vì vụ việc của Mashiho chứ?
- Jihoon, mình chia tay cậu không phải vì cậu sai, mà vì mình không xứng đáng ở bên cậu nữa.
- Tại sao chứ?
- Mình khiến cậu buồn lòng.
- Không, mình không buồn gì hết.
- Nói thật mình nghe.
Im lặng hồi lâu, Jihoon chậm rãi gật đầu thừa nhận.
- Nhưng chia tay cậu càng khiến mình buồn hơn. Mình không muốn mất cậu.
- …
- Mình cũng không làm... Mình không liên quan đến chuyện đã xảy ra với Mashiho.
Yoonbin gật gù, ừm một tiếng. Khi nãy bạn cậu đã gọi điện đính chính. Bọn người từng có thù oán với Junkyu trước đây đã yêu cầu bạn của Jihoon tham gia vào vụ việc đó vì biết cậu ta đang cần tiền giúp gia đình. Bọn chúng biết chỉ cần dùng Mashiho là có thể đưa Junkyu vào bẫy. Cũng may, mọi thứ đã được giải quyết xong rồi.
- Mình xin lỗi đã không tin cậu.
Lời xin lỗi đã được nói ra nhưng hình như tim Yoonbin vẫn chưa bớt trĩu nặng. Vết thương lòng cậu gây ra cho cả Jihoon và Mashiho là quá lớn, có lẽ cậu sẽ không thể làm gì để bù đắp hết được.
- Mình tệ lắm phải không?
- Sao cậu lại hỏi vậy?
- Tại sao cậu cứ phải chịu tổn thương vì mình chứ?
Bỗng nhiên bị đẩy vào tình huống bối rối, Jihoon không biết nên hồi đáp Yoonbin thế nào. Dĩ nhiên cậu không cho phép ai làm mình tổn thương cả, nhưng có lẽ Yoonbin thì khác, bởi tình yêu mà, một vài lần giận hờn nhau hay có buồn đau mệt mỏi mới khiến hai người hiểu nhau hơn.
- Đừng hỏi mình như vậy. Cậu chưa từng làm tổn thương mình trước đây, vậy nên đây là một trải nghiệm.
Jihoon chầm chậm kéo tay Yoonbin về phía mình.
- Chỉ cần còn thương nhau thôi.
.
.
.
Jihoon nhẹ thả người nằm xuống giường sau khi đã uống thuốc đúng cử, ngay bên cậu vẫn là hình ảnh Yoonbin không ngừng bận rộn với mớ đồ đạc Doyoung vừa mang đến. Jihoon không biết mình sẽ phải ở đây đến bao giờ. Để cả Yoonbin và Doyoung phải vất vả vì mình, cậu thật lòng không nỡ.
- Cậu không về thật sao?
- Sáng mai vẫn về kịp.
- Vậy...
Jihoon chống tay định ngồi dậy.
- Mình nhường giường cho cậu nha. Sao cậu ngủ dưới gạch được?
- Nằm im đi.
Yoonbin kê gối lại cho Jihoon rồi nằm xuống ngay cạnh bên.
- Mình có nói mình ngủ dưới gạch đâu.
- Mà... mà giường này cũng nhỏ lắm.
- Mình không lăn đi đâu đâu.
Jihoon quay sang nhìn Yoonbin, khóe môi không kiềm được nở nụ cười khi nhận ra Yoonbin cũng đang nhìn mình.
- Cậu cười gì chứ?
- À Binnie... Sao cậu vẫn chưa chịu hàn gắn với mình?
Yoonbin mở to mắt nhìn Jihoon chằm chằm.
- Mình cần phải nói rõ sao?
- Nếu cậu không nói sao mình dám chắc được?
- Cậu có thể tự cảm nhận được rồi Jihoon-ssi.
Đặt lên môi Yoonbin một nụ hôn tạo bất ngờ, Jihoon liền bí xị nhìn người trước mặt đang không có chút sắc thái biểu cảm nào.
- Cậu nói gì đi chứ!
- Vậy là hàn gắn rồi đấy.
.
.
Nhận được tin Jihoon hyung đã xuất viện, Doyoung nhẹ nhõm cả người. Mấy hôm nay bài tập về nhà bỗng dưng nhiều lên trông thấy, thế là em chỉ ghé sang bệnh viện thăm anh được mỗi một lần. Cha mẹ anh cũng nhờ em chăm sóc anh nữa, điều đó càng khiến Doyoung thấy có lỗi hơn.
- Doyoungie
Đôi chân đang bước đi theo phản xạ dừng lại, Doyoung nhanh chóng xoay người nhưng gương mặt trước mắt em giờ đây không quen thuộc. Thoạt nhìn người này lớn hơn em và có lẽ anh ta không phải người xấu, cảm giác đầu tiên đã mách bảo Doyoung như vậy.
- Anh là...?
- À.
Chàng trai đối diện bỗng tỏ vẻ căng thẳng, cứ mấp máy môi không nói.
- Anh là Bang Yedam.
Nghe nhắc đến tên Yedam, dòng tin nhắn của mấy hôm trước bỗng ùa về trong tâm trí Doyoung. Sau lần Doyoung nhận được lời nhắn từ người tự xưng Bang Yedam ấy, đã không hề có ai đến tìm gặp em vào ngày hôm sau.
- Vậy...
Doyoung cũng tự nhiên lúng túng theo.
- Anh tìm tôi có việc gì không?
Yedam nén thở hắt, chầm chậm tiến đến gần Doyoung. Lòng bàn tay cậu ướt đẫm giữ chặt một mảnh giấy nhỏ rồi đặt nó vào tay em.
- Em đọc đi. Sau này gặp lại.
Chứng kiến Yedam vội vã quay mặt bỏ đi, Doyoung càng cảm thấy hoang mang. Tờ giấy đã ở trong tay em rồi nhưng không hiểu sao em vừa tò mò vừa lo sợ. Nhưng mà chính em đã bảo anh ta trông không giống người xấu, vậy thì cũng không nên nghi ngờ anh ta quá như vậy, nhỉ?
Chậm rãi lật mở mảnh giấy, dòng chữ bằng bút xanh được nắn nót cẩn thận dần hiện ra khiến Doyoung lập tức chú ý.
"Anh chính thức theo đuổi em."
.
.
.
- Vậy là đưa rồi sao?
Yedam ngại ngùng gật đầu. Mỗi lần gặp mặt Doyoung cậu đều không giữ được bình tĩnh huống chi khi nãy còn đứng đối diện em. Trái tim cậu khi đó cứ nhảy loạn xạ, mặt mày đỏ lửng như bị cháy nắng, may là Doyoung đã không để ý lắm. Em ấy cứ hiền lành và đáng yêu vậy, Bang Yedam này sẽ vì em mà ngốc nghếch cả đời mất.
Junkyu nhếch một bên khóe môi, gật gù ra vẻ tán thưởng. Rồi, cậu nghiêng đầu nhìn Yedam chăm chú, ánh mắt vô cùng dò hỏi.
- Doyoung có nói gì không?
- Mình chỉ đưa tờ giấy rồi bỏ đi.
Yedam cúi gằm mặt.
- Không biết em ấy phản ứng thế nào luôn.
- Thật là, cái đồ nhát cáy.
Junkyu suýt nữa gõ quyển sách lên đầu Yedam.
- Quen biết cậu mấy năm cứ tưởng cậu có máu anh hùng lắm.
- Kệ mình.
Yedam vò đầu bứt tóc, không quên ném một cái nhìn lạnh như cắt về phía Junkyu. Đã không giúp được thì thôi còn ở đó mà trách móc.
- Cái gì cũng có giới hạn của nó. Cậu mà hành xử quá mức với Doyoung mình sẽ không tha cho cậu.
Yoonbin từ lúc nào đã xuất hiện lù lù sau lưng Yedam. Cậu vừa mới hay chuyện nên đã nhanh chóng rảo bước về lớp, biết ngay Bang Yedam sẽ chạy sang đây kể chuyện với Kim Junkyu. Yoonbin chưa dám nói với Doyoung rằng Yedam là một trong hai người bạn thân thiết của cậu, cũng không rõ vì sao cậu lại muốn giấu sự thật này. Nhìn vẻ mặt Doyoung bối rối khi đưa mình xem tờ giấy, Yoonbin chỉ đột nhiên muốn tống cổ tên Yedam này đi.
Điềm tĩnh tiến đến chỗ Yedam, Yoonbin trả lại mảnh giấy lời nhắn cho nhân vật đang ngồi thừ người ở phía đối diện. Junkyu chộp vội tờ giấy không cho Yedam cơ hội tiêu hủy chứng cứ, đọc dòng chữ bên trong liền bật cười ha hả.
- Cậu đã gặp Doyoung sao?
Junkyu cũng thay mặt Yedam hỏi chuyện Yoonbin.
- Em ấy tìm gặp mình.
- Được rồi Kim Junkyu, đi mà lo Mashiho của cậu.
Yedam giật lại mảnh giấy, nhét sâu vào túi áo.
- Ngày nào mình cũng lo mà.
- Junkyu thay đổi rồi.
- Gì chứ?
- Hồi đó cứ lầm lì, lại còn dễ nổi cáu.
Yoonbin phì cười trước lời nhận định quá chuẩn xác từ phía Yedam. Cậu cũng có thể nhận ra Junkyu đang thay đổi theo chiều hướng tốt. Quả nhiên tình yêu có một sức mạnh rất đặc biệt.
- À, tên nhóc đó sao rồi?
Tròn mắt nhìn Yedam, Yoonbin như muốn hỏi "tên nhóc" mà Yedam đang nhắc đến là ai. Cậu ta chẳng phải đã vừa hướng mắt về phía cậu vừa đặt ra câu hỏi đó sao?
- Park Jihoon.
- Cậu gọi Jihoon của mình là tên nhóc?
- Này Ha Yoonbin, có phải Bang Yedam thật không biết phép tắc rồi không? Dám đụng đến cả người yêu của một chàng trai ưu tú như vậy.
Junkyu bồi thêm một câu nhưng chủ yếu là để mỉa mai Yoonbin, có điều Yoonbin vẫn như trước đây, điềm nhiên đến đáng sợ.
- Jihoon xuất viện tối hôm qua rồi.
- Tối nay có định sang đó không?
- *gật đầu*
- Cho mình gửi lời hỏi thăm.
Nghe vậy, Junkyu nhếch mày, không ngừng chọc tay Yedam rồi lên tiếng:
- Cậu muốn gây thiện cảm với Jihoon và Doyoung.
- Mình không. Nhưng như vậy cũng hay đấy.
- Yoonbin hyung
Nhận ra Doyoung, Yedam lập tức ngoảnh mặt đi rồi tìm cách chui xuống gầm bàn. Thấy thế, Junkyu chẳng còn cách nào khác ngoài nắm cổ áo cậu bạn kéo lên. Đàn ông con trai kiểu gì vậy chứ? Ngại ngùng quá mức cho phép.
- Ngẩng đầu nhìn trời đi. Mình đi tìm Mashi đây.
.
.
.
Ăn vội phần cơm cho kịp giờ học, Mashiho liên tục liếc nhìn đồng hồ. Khi nãy vì có việc gấp nên em đã phải bắt đầu bữa ăn muộn, cứ phải ăn uống vội vã thế này thật là mất ngon.
- Chầm chậm thôi.
Nghe giọng là biết ngay Junkyu, Mashiho chỉ còn biết thắc mắc tại sao bản thân đã đến tận đây rồi mà anh ta cũng tìm được em.
- Nhìn tôi gì chứ?
Trước câu hỏi của Junkyu, Mashiho chọn cách không trả lời. Giáo viên chủ nhiệm cho mời tổ trưởng hoặc tổ phó của từng tổ đến gặp cô, sao em lại phải đi thay anh ta chứ? Anh ta thà ngồi lại trong lớp để tám chuyện nhân sinh với bạn mình chứ nhất quyết không muốn đến phòng giáo viên, thế là Mashiho bị bắt trở thành nhân vật thay thế, một cách rất chi là cưỡng bức như mấy ngày đầu anh ta gây sự với em vậy.
- Em giận tôi à?
Junkyu cẩn thận dò xét ánh mắt Mashiho.
- Giận anh không được lợi gì cho tôi cả.
Mashiho định trả lại quyển sổ ghi chép thì bị tay Junkyu giữ lại.
- Một lát đưa sau cũng được. Tôi có chuyện muốn nói.
- Anh nói đi.
- Tối nay đi chơi đi.
Mashiho lắc đầu không suy nghĩ.
- Tôi bận rồi.
- Đó là mệnh lệnh, không được từ chối.
- ...
- Xem như bù đắp cho việc bắt em phải đi họp giúp tôi.
Không biết Junkyu định bù đắp kiểu gì, Mashiho nửa nghi ngờ nửa tò mò. Em vẫn còn cảnh giác Junkyu dù đã nhiều lần tin tưởng ở nhận định bản thân rằng anh ta không xấu. Có lẽ bởi con người Junkyu khó lường, có chút tính toán mưu mẹo để hoàn thành mục đích của mình và đặc biệt, mục tiêu hiện tại của anh ta là em. Nghĩ đến đây, Mashiho chống cằm thở dài. Tâm trí em rối tung đến mức hóa thành trống rỗng.
Junkyu cũng nghiêng đầu chống cằm theo Mashiho. Trong mắt cậu giờ đây là hình ảnh em đang trầm tư như đã lạc vào thế giới riêng của mình. Đôi mắt em dường như cứ một giây lại chớp một lần, chiếc má trắng bầu bĩnh được che chắn bởi bàn tay em tròn trĩnh nhỏ xíu. Cơ miệng em liên tục chuyển động sang trái rồi phải như thể có điều gì đó đang vô cùng làm khó em.
- Sao không trả lời tôi?
- Anh định bù đắp thế nào?
Mashiho nhìn Junkyu mong mỏi.
- Đi dạo và mua đồ ăn cho em.
- Ừm hứm.
- Em thích ăn Tteokbokki và uống Coca.
- Anh biết cơ à?
Chẳng lẽ Junkyu phải khai nhận là cậu đã đọc trộm quyển lưu bút của Mashiho được viết lúc em còn học tại Nhật niên khóa trước. Mashiho sẽ cho cậu một cú tát xoay vòng? Có thể lắm.
- Tôi là Kim Junkyu mà. Vậy đi nhé, tối tôi sang đón.
- Tôi đã đồng ý đâu.
Junkyu cúi người ghé sát vào mặt Mashiho khiến em nổi cả da gà.
- Đã bảo đó là mệnh lệnh.
.
.
- Thế nào? No chưa?
Junkyu liếc nhìn đĩa tteokbokki sạch bong và một Mashiho đang no nê trước mặt. Có lẽ khẩu vị em ấy rất hợp với thức ăn Hàn, so với khoảng thời gian đầu tiên sau khi em ấy đến Hàn, cân nặng đã tăng lên rồi.
- Tôi no rồi.
Mashiho uống một ngụm nước rồi chuẩn bị tiến đến quầy thanh toán.
- Ngồi yên.
- Anh dẫn tôi đi ăn là được rồi, tôi không thiếu tiền.
- Mệnh lệnh!
- ???
Junkyu tặc lưỡi lắc đầu. Xem ra Mashiho ngoan hiền của khi đó đã biến mất rồi. Đúng là chỉ có quen biết và ở cạnh nhau lâu ngày mới thấy được những điều được ẩn giấu phía sau một con người. Mashiho là một đứa trẻ rất tự tôn và không thích làm phiền người khác, lại còn có hơi bướng bỉnh. Em đối với Junkyu này cũng không còn nhân nhượng hay ngoan ngoãn nghe lời nữa, vì em biết cậu mới là người bởi thích em mà đang nhân nhượng em.
- Em có muốn biết cãi lời tôi sẽ có hậu quả gì không?
Trông thấy Junkyu đứng bật dậy rồi từ từ tiến về phía mình, Mashiho phút chốc lạnh sống lưng. Em ấm ức quay về chỗ ngồi.
- Ít ra còn biết khuất phục.
Junkyu chẳng ngại dùng tiền cho những bữa tiệc ăn uống, đặc biệt với người cậu thích. Gia đình cậu là một bí ẩn đối với nhiều người, nhưng tiền bạc cậu cầm trên tay không thiếu, nhà cửa ở một mình rộng rãi thoáng mát, cả xe sang nhưng cậu đã từ chối dùng. Mấy cô bạn gái cũ của Junkyu khi đó, thích cậu thì có thích đó, nhưng chẳng bền lâu. Dù kẻ ham thích vật chất người thì không, nhưng họ không chịu nổi bản tính chiếm hữu và độc tài của cậu. Junkyu không biết Mashiho nghĩ thế nào về cậu, và cũng chẳng biết vô tình hay hữu ý, em đã ức chế sự độc đoán ấy ở cậu khiến cậu phải hạ mình trước sự "lỳ lợm" đáng yêu của em.
.
.
.
Hai đôi chân cùng rảo bước dọc sông Hàn, nơi bao nhiêu mệt mỏi phiền hà bằng cách nào đó cũng có thể cùng cơn gió bay đi. Lâu lắm rồi Junkyu mới ghé lại đây, bên cạnh lại là Mashiho người lần đầu mới đến, sẽ thật có nhiều điều để nói với em nếu Junkyu không kiềm chế bản thân mình.
- Cảm giác thế nào?
Junkyu lên tiếng hỏi thăm.
- Rất tốt. Thỉnh thoảng thế này cũng vui.
- Lần sau tôi lại chở em đến.
- Hmm... cũng được.
Chợt nhận ra Yoonbin đang ở gần đó, Mashiho thoáng giật mình. Định cất tiếng gọi anh, em liền phát hiện cạnh bên anh đang có người - người con trai với nụ cười rực sáng như ánh mặt trời giữa màn đêm.
- Junkyu hyung
Mashiho giật giật tay áo Junkyu, người đang xao nhãng nhìn ngắm thứ gì đó bên kia đường.
- Người đó... Người đó là Jihoon hyung đúng không?
Cổ họng Mashiho bỗng dưng nghẹn đắng. Người em từng thích đang môi kề môi cùng người anh ấy thích.
Junkyu vội xoay mặt nhìn lại, và rồi cả người cậu căng cứng khi tình huống có lẽ là không mong muốn nhất lúc này đang đập vào mắt cậu.
- Anh trả lời tôi đi chứ.
- Ừ... Là Park Jihoon.
- Anh ấy khỏe rồi.
- Em biết chuyện gì à?
Mashiho gật đầu. Cả trường chuyền tai nhau vấn đề Jihoon hyung định tự vẫn và rồi phải nhập viện sau đó, làm sao mà em không hay biết cho được. Cuối cùng hai người họ cũng quay về bên nhau, Mashiho cũng có thể nhẹ nhõm trong lòng rồi.
- Đi thôi.
Kéo mạnh Mashiho về phía mình, Junkyu vội vàng dẫn em rời đi.
.
.
.
- Anh làm sao vậy?
Mashiho không thể theo kịp đôi chân dài sải từng bước lớn của Junkyu, cảm giác như bản thân đã phải rượt đuổi anh ta cả một chặng đường dài.
- Dừng lại đi.
Junkyu dừng bước, kéo Mashiho đứng ra trước mắt mình.
- Tôi đang bảo vệ em.
- Anh nói gì thế?
Ôm Mashiho vào lòng mặc kệ vẻ mặt em bất ngờ, Junkyu nhẹ vỗ lưng em như một cách để an ủi. Chuyện khi nãy cậu thật không muốn, nhưng có lẽ số phận đã bắt buộc cả hai phải trông thấy sự việc như vậy. Cũng may, Mashiho đã không phải ở đó một mình.
- Em không thể đứng đó thêm nữa.
- Chỉ là trông thấy Yoonbin hyung và Jihoon hyung thôi... tôi ổn mà. Còn chưa kịp chào hỏi gì anh đã kéo tôi đi rồi.
- Tôi sợ em không vui.
Rõ ràng không ai có lỗi, nhưng Junkyu cứ cảm thấy đó là lỗi của mình.
- Xin lỗi em.
- Anh có làm gì đâu...
Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên im lặng, Mashiho đột nhiên lo rằng Junkyu sẽ tiếp tục tự trách mình. Dĩ nhiên em không quen chứng kiến những khoảnh khắc như vậy, Yoonbin hyung và Jihoon hyung vui vẻ bên nhau. Dĩ nhiên em có một chút nặng lòng chứ, chút buồn chút tiếc nuối nữa. Thế nhưng, Yoonbin hyung đã bảo em từ bỏ anh rồi, và em đang dần dần làm được đó thôi, vậy nên không cần thất vọng đến mức phải nghĩ nhiều hay bật khóc.
Níu giữ lưng áo Junkyu, Mashiho thở nhẹ một hơi.
- Tôi cũng không sao mà. Anh không tin tôi à?
- Thôi được rồi, tôi tin.
Junkyu mỉm cười xoa đầu Mashiho. Cậu thở trút vào không gian một thứ hơi thở nhẹ nhàng kì lạ.
- Về thôi.
- Cám ơn anh vì hôm nay.
Nghe thế, Junkyu không giấu được niềm vui ẩn sau đôi mắt lấp lánh. Bao nhiêu muộn phiền tự nãy giờ tan biến đâu mất.
- Chỉ cần em thích.
- Anh có phải là Kim Junkyu tôi gặp của những ngày đầu tôi đến Hàn không thế?
- Vẫn là tôi, nhưng có chút khác biệt.
Junkyu dừng vài giây rồi tiếp lời:
- Có một điều chưa từng thay đổi giữa Kim Junkyu của ngày trước em gặp gỡ và của lúc này, em muốn biết không?
- *gật đầu*
- Đều thích em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com