7
Bị lỗi phải post lại T.T
CHAPTER 7
Ngay khi vừa cảm nhận được ánh nắng sớm đã xuyên vào phòng qua khe cửa hở, Mashiho nheo mắt, vươn người ngồi dậy. Trông thấy cánh tay Junkyu đang gác trên người mình, em chỉ còn biết nén thở dài. Không biết lý do là gì nhưng dạo này hình như em hơi dễ dãi với anh ta thì phải, tối qua em đã đồng ý ở lại cùng anh ta còn để anh ta ôm em ngủ thế này.
“Mashiho ơi là Mashiho”
- Này, thức dậy đưa tôi về nhà. Tôi sẽ muộn giờ học mất.
Mashiho nỗ lực kéo tấm chăn ra khỏi người Junkyu, lót tót chạy vào nhà vệ sinh vài phút rồi lại quay trở về phòng ngủ, thẳng tay nhét mớ hỗn hợp bàn chải và kem đánh răng vào miệng kẻ vẫn còn đang ngủ say như khúc gỗ trước mặt.
- Có cần tôi đánh răng cho anh luôn không?
- *gật gù*
- Đừng có mơ.
Mashiho mở toang tấm rèm khiến Junkyu giật mình lấy cả bàn tay che mắt. Đứa trẻ này, cậu không nghĩ em ấy và cậu có thể sống cùng nhau được lâu đâu.
.
Bước vào bên trong xe của Junkyu, cảm giác lành lạnh lại không biết từ đâu lan tỏa khiến Mashiho rùng mình. Em đưa tay vuốt dọc môi, cảnh tượng mà đối với em là đáng sợ nhất đêm qua trong tức khắc ùa về trong trí nhớ. Đó là nụ hôn đầu của em vì em chưa từng thật sự gần gũi với bất kì cô bạn gái nào lúc còn học tại Nhật, có chăng chỉ là vài lần nắm tay hay vài lời ngọt ngào mỗi khi gặp mặt. Kim Junkyu đêm qua đã khiến cả thân người em hóa đá đến mức chỉ có thể tròn mắt để mặc anh ta hành xử quá đáng như vậy, trong khi rõ ràng hàng ngày em rất hay động tay động chân để đối phó anh ta. Mashiho đánh thùm thụp vào má, mặt mày nhăn nhó. Ước gì có loại thuốc thần tiên nào đó khiến em quên đi kí ức ấy, thế nhưng rõ ràng tất cả mọi chuyện đã không thể thay đổi được nữa.
- Em sao vậy?
- Tôi ghim anh.
Junkyu vẫn chưa hiểu chuyện gì cho đến khi trông thấy Mashiho đang không ngừng lau lấy lau để môi mình. Chắc hẳn chuyện xảy ra tối hôm qua đã trở thành một cột mốc rất đáng nhớ trong cuộc đời của cậu và em, dù cậu biết rằng thật ra em chỉ muốn quên nó đi mà thôi.
- Tại sao hôm qua ngay sau chuyện đó... em vẫn hành xử bình thường với tôi mà.
- Vì việc anh băng bó cho tôi đã giúp tôi tạm quên nó đi.
- Tôi... mạnh bạo quá rồi nhỉ?
- Anh còn biết anh đã làm gì cơ à?
- Tôi hoàn toàn tỉnh táo. Em biết đấy, tôi đã uống tí rượu nào đâu.
Không ngờ Kim Junkyu còn tự tin nói mấy lời như vậy được, Mashiho tức muốn phát điên nhưng cũng không biết nên bắt đầu cãi lý anh ta từ đâu. Em thở dài thật khẽ không để Junkyu nghe thấy rồi lại tìm đến chiếc tai nghe quen thuộc.
Thấy thế, Junkyu cũng quyết định giữ im lặng. Có lẽ Mashiho vẫn còn ngại ngùng khi nhớ đến vấn đề ngoài ý muốn ấy, vậy nên tạm thời trốn tránh là cách duy nhất em có thể làm. Dù sao thì em đã không giận cậu lại còn ngủ cùng cậu qua đêm, như thế là tốt rồi.
- *hắt xì*
- Sao thế? Em bệnh rồi à?
- Cảm mạo thôi.
Sáng nay thức dậy, đột nhiên Mashiho thấy không khỏe trong người lắm. Cơ mà thời tiết dạo này chuyển biến thất thường nên bị cảm chút cũng là bình thường thôi.
- Để lát tôi mua thuốc cho em.
- Không cần đâu. Tan học tôi sẽ đi mua.
Mashiho nhanh chóng kéo sát áo khoác vào người. Nhận ra điều đó, Junkyu khẽ nhíu mày. Cậu không chần chừ chạm tay vào trán Mashiho.
- Em sắp sốt rồi đấy. Một lát đừng xuống sân học Thể dục.
- Sao lại không chứ?
- Tôi sẽ xin phép thầy giúp em.
- Không được. Tôi vẫn còn đi đứng được mà.
Junkyu lắc đầu phản đối. Cậu níu tay Mashiho kéo về phía mình, giọng nói trở nên dịu dàng hẳn đi.
- Em không muốn người khác lo lắng cho em đâu đúng không?
- ...
- Vậy thì xem trọng sức khỏe của em chút đi.
.
.
Ngã người vật vờ trên bàn, Mashiho ngày càng không thể cứu vãn cái cơ thể vừa nóng vừa lạnh của mình. Lớp học trống vắng và chỉ còn mỗi em lẻ loi một mình, chán ngắt. Mashiho đã cố bảo với Junkyu để em vừa học Thể dục vừa hít thở khí trời cho thoải mái nhưng anh ta vẫn nhất quyết không đồng ý, chỉ bảo em nằm im nơi đây rồi đi mất.
Mashiho xoay mặt nhìn về hướng cửa lớp liền nhận ra bóng dáng ai đó đang in hằn trên bức tường đối diện. Dáng người đó không phải của Junkyu vì thấp hơn và cũng gầy hơn một chút.
- Jihoon hyung...
Sự xuất hiện đột ngột lúc này của Jihoon khiến Mashiho không thể không bất ngờ. Biết về Jihoon hyung đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên em nhìn thấy anh ấy ở khoảng cách gần thế này. Anh ấy đang đứng cách em chỉ ba dãy bàn học và nhìn về phía em, một lời cũng không nói và thay vào đó là ánh mắt như đang muốn bảo Mashiho rằng hai người cần nói chuyện.
- Hyung... anh có chuyện gì à?
Nghe Mashiho hỏi chuyện, Jihoon chỉ chậm rãi cúi đầu sau quay người bỏ đi. Thế giới xung quanh lại bị bao trùm bởi sự im lặng, Mashiho quyết định chạy ra phía hành lang nhưng Jihoon không còn ở đó nữa.
- Em làm gì ở đây thế?
- Junkyu hyung?
- Vào lớp nhanh lên.
Junkyu vội vàng đưa Mashiho trở về chỗ ngồi. Tiết học chỉ sắp kết thúc thôi nhưng cậu đã viện cớ mình bị đau cổ chân nên xin phép thầy sang phòng y tế.
Nhận thấy nét mặt Mashiho buồn hiu nom lạ lắm, Junkyu cất lời hỏi thăm. Mashiho hướng đôi mắt cầu xin về phía Junkyu, như một chú mèo nhỏ.
- Tôi có chuyện muốn nhờ anh.
- Em... em nhờ tôi giúp đỡ sao?
- Ừm.
Nói thẳng tuột ra vấn đề như vậy, hẳn là Mashiho đang có chuyện rất gấp. Junkyu xem ra cũng không cần suy nghĩ nữa. Cậu gật đầu ngay lập tức.
- Nhưng kèm theo một điều kiện.
- Vậy thôi khỏi đi.
- Khoan đã. Tôi đã nói điều kiện là gì đâu.
- Chắc chắn sẽ điên rồ như con người anh vậy.
Nhận được một cái hôn phớt lên má, đồng tử Mashiho dãn ra hết cỡ. Xong, em xùy một tiếng rồi rúc nửa khuôn mặt xấu hổ vào sau cổ áo hoodie.
- Anh điên thật rồi. Người khác sẽ nhìn thấy mất.
- Phòng học chẳng còn ai cả, chỉ có em bị ốm nằm ở đây.
Nói rồi, Junkyu lấy từ trong cặp ra vỉ thuốc chìa về phía Mashiho.
- Tôi đã đi mua cho em rồi đây.
- Anh-
- Tôi thế nào? Thuốc có nhãn hiệu rõ ràng, không phải hàng giả đâu.
Mỉm cười nhận lấy vỉ thuốc, Mashiho khẽ nói lời cảm ơn, gương mặt tràn đầy vẻ cảm kích. Em làm Junkyu cảm thấy nhẹ lòng vì cậu biết mình đã làm được một việc tốt cho em.
Mashiho rụt rè lấy từ dưới hộc bàn một tờ giấy đã được gấp nếp gọn gàng, đưa nó sang Junkyu rồi lên tiếng:
- Mang cái này cho Jihoon hyung giúp tôi.
Mashiho đã chuẩn bị tờ giấy này từ mấy hôm trước, khi tình cờ gặp Jihoon hyung từ xa ở sân tập Thể dục. Em thật sự tổn thương khi luôn phải đối mặt với ánh nhìn không mấy thiện cảm cùng với đó là sự né tránh từ anh ấy. Em nghĩ mình cần phải trực tiếp giải thích, chỉ có như thế mới giúp xóa bỏ những hiểu lầm không đáng có giữa cả hai. Em muốn hai người được trở thành bạn tốt.
- Chuyện gì đây?
- Gửi lá thư này cho Jihoon hyung, nói là tôi muốn gặp anh ấy.
Junkyu nhăn mặt khó hiểu.
- Anh đừng hỏi gì nữa.
- Liên quan đến Yoonbin sao?
- Anh đừng có cau mày như vậy. Tôi muốn Jihoon hyung biết giữa tôi và Yoonbin hyung không có sự ràng buộc nào đặc biệt cả.
Mashiho đột nhiên nhỏ tiếng.
- Trước giờ đều chưa có.
Không khí trong căn phòng bỗng trở nên vừa yên ắng vừa ngột ngạt đến nỗi một cơn gió nhẹ rít qua khung cửa sổ cũng có thể đánh động thính giác. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Junkyu chỉ biết im lặng để mặc thời gian trôi, hồi lâu sau, cậu mới ngồi xổm xuống trước mặt Mashiho.
- Có điều gì mà tôi không bằng Yoonbin?
- … Anh từng bảo tôi đừng so sánh anh và anh ấy.
- Tôi muốn biết, để còn thay đổi.
Mashiho lắc đầu, đáp:
- Anh chỉ cần là anh thôi. Đừng cố thay đổi vì ai cả.
- Tôi sẵn sàng làm điều đó vì em.
- Sao đột nhiên anh...
- Thôi được rồi. Giờ giải lao tôi sẽ gửi thư giúp em.
Chứng kiến nụ cười Mashiho nở trên môi, Junkyu không còn cần gì hơn nữa. Cậu vuốt mái tóc em nâu óng bồng bềnh, dịu dàng trông theo bàn tay em cất vỉ thuốc vào một góc ba lô.
- Ăn sáng rồi nhớ dùng đấy.
.
Mới rời khỏi lớp một chút là đã nghe tin dữ, Yoonbin phải chạy như bay đến chỗ hiện trường và ngăn cản cuộc ẩu đả tiếp tục xảy ra. Nếu không có cậu, chắc Kim Junkyu đã một phen bầm dập đến mức không ai nhận ra rồi. Yoonbin kéo áo Junkyu lôi xềch xệch vào phòng học.
- Cậu định gây họa tới bao giờ?
- Mình bị gây chuyện trước mà.
- Ngồi yên đây cho mình. Ya jinjja… sao mình lại phải làm lớp trưởng của cậu chứ?
Dẫn Junkyu trở lại chỗ ngồi liền bắt gặp Mashiho đang nhìn hai người trân tráo, Yoonbin biết ngay đứa trẻ ấy chưa hay biết chuyện gì. Cũng phải, từ ngày Junkyu đi cùng em ấy, cậu ta có gặp phải thương tích nào nữa đâu.
- Mashiho, anh giao cậu ta cho em.
Dù có chút không muốn nhận làm người quen với cái con người quần áo xộc xệch khó xem kia nhưng Mashiho vẫn gật đầu đồng ý. Em nén thở dài, chầm chậm đứng dậy.
- Khóe môi anh bị chảy máu nhiều lắm.
- Tôi mang thư đến chỗ Jihoon được rồi.
- ...
- Vì em đã hoàn thành điều tôi muốn, tôi cũng phải cố sức đền đáp điều em muốn.
Mashiho giả vờ như bỏ ngoài tai dù trong thâm tâm đang rất cảm động. Em loay hoay lục tìm túi khăn giấy.
- Để quên ở nhà mất rồi... Đi qua phòng y tế với tôi.
- Đừng Mashi.
Junkyu gãi đầu ngại ngùng.
- Tôi đã quá quen mặt với bà cô bên phòng y tế rồi.
- Đó là chuyện của anh.
Nhìn Junkyu suýt xoa vì đau, Mashiho bỗng thấy anh ta thật đáng thương. Thật ra, có lẽ trong chuyện này em cũng có một phần lỗi. Nếu em không nhờ anh ta giúp mình chuyển thư cho Jihoon hyung, anh ta đã bình an vô sự qua buổi học hôm nay rồi. Mashiho liếc nhìn Junkyu vài giây rồi rụt rè đưa bàn tay về phía anh.
- Anh đau lắm không?
- Không.
- Nắm lấy đi.
Junkyu cả người ngơ ngẩn, mắt không dời khỏi tay Mashiho.
- Giữ lấy, khi nào thấy đau thì siết chặt vào.
- Em... Không, tôi không cần đâu.
- Mặt anh đỏ thế?
Junkyu giật mình vuốt vuốt trán xong đến hai bên gò má. Đột nhiên cậu chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống.
- Yay, cô nhẹ tay một chút.
Mashiho cười mỉa mai một tiếng, sau chủ động giữ tay Junkyu kéo về hướng em. Hơi ấm nơi lòng bàn tay em khiến da mặt Junkyu càng thêm đỏ bừng.
- Đồ tự trọng. Sao buổi tối hôm qua anh không biết ngại đi!
- Vì tối đó em làm tôi phát điên quá thôi.
- Được rồi. Xem như tôi làm thế này là để xin lỗi anh. Sau này sẽ không nhờ vả anh việc gì nữa.
- Này Mashi...
Junkyu ghé mặt mình sát vào mặt Mashiho, mặc kệ cái nhìn xoáy như viên đạn của cô nhân viên y tế.
- Không cho em nói vậy.
Vội vàng đẩy đầu mũi Junkyu, Mashiho yêu cầu anh ta giữ khoảng cách.
- Tôi không muốn gây phiền phức như hôm nay.
- Nhưng mà-
- Xong rồi đấy.
Mashiho đứng dậy bỏ sách vở trở lại cặp. Tự nãy giờ chứng kiến Junkyu khổ sở như vậy, em cũng không có tâm trạng đâu mà học bài. Nếu như có thể quay ngược thời gian thì tốt quá, em sẽ tự đi tìm Jihoon hyung.
.
.
Hai bàn tay giữ chặt mảnh giấy, Jihoon hướng đôi đồng tử đang dần nhòe đi về một điểm vô định rất xa. Khi nãy đã tự mình tìm đến chỗ của Mashiho nhưng cuối cùng thì cậu vẫn không đủ can đảm để tiến lại gần em ấy. Giờ đây chuyện của Yoonbin và Mashiho cũng đã có một kết thúc, mối quan hệ giữa Yoonbin và cậu lại tốt đẹp như xưa, chỉ có vấn đề giữa Mashiho và cậu là mãi chưa giải quyết được. Jihoon nhẹ khom người, đặt cằm lên hai cánh tay đã nằm gọn trên lan can hành lang. Cậu thường hay chọn cách hóng gió để có thể dễ dàng suy nghĩ về một vấn đề nào đó, nhưng việc hôm nay dường như nan giải.
- Jihoonie
- Binnie?
- Tờ giấy gì trên tay cậu thế?
Jihoon ngập ngừng, nhưng thật ra cũng đâu có gì để che giấu, cậu quyết định đưa lá thư cho Yoonbin.
- Hmm... Đến gặp em ấy đi.
- Cậu nghĩ vậy sao?
- Nếu cậu ngại, mình sẽ đưa cậu đến.
Yoonbin cũng đã muốn giúp Jihoon và Mashiho giải quyết hiềm khích với nhau từ lâu, nhưng cậu đã quá mải mê với các hoạt động của trường lớp đến nỗi quên mất mình cần phải tìm cách. Jihoon đã có thể có thêm một cậu em như Mashiho, và điều đó không phải là bất khả thi.
- Dù sao chuyện cũng do mình gây ra mà.
- Ha Yoonbin, mình không cho phép cậu tự trách vậy nữa. Được rồi, mình sẽ tự đến đó.
- Mình chờ tin tốt.
Đặt chân đến điểm hẹn sau vài phút còn chần chừ, Jihoon đã nhìn thấy một bóng dáng bé nhỏ ngồi trên chiếc ghế đá. Mashiho đã đến từ lúc nào và hẳn là đang cố gắng giữ kiên nhẫn lắm. Bàn tay em nghịch ngợm bứt từng sợi cỏ dại dưới chân, gót chân nhịp nhịp hòa cùng khuôn miệng đang ngân nga hát một đoạn nhạc nào đó.
- Mashiho!
Mashiho ngẩng đầu trông lên. Hai khóe môi dần cong vút, em vui mừng nhận ra cuối cùng Jihoon hyung cũng đến rồi.
- Hmm... Em đợi lâu chưa?
Jihoon bắt đầu cuộc trò chuyện một cách ngại ngùng.
- Không lâu. Thật ra... em đã không mong là anh sẽ đến.
- Phải đến chứ. Anh muốn được nghe em giải thích.
Mashiho gật gù. Có thể tất cả những điều em sắp nói ngay sau đây sẽ vẫn khiến Jihoon hyung cảm thấy khó tin, rằng em từng thích Yoonbin hyung nhưng đã không hề biết gì về tình cảm mà anh ấy dành cho em, rằng em không hề cố ý trở thành vật cản chia cắt tình cảm giữa anh ấy và người yêu anh ấy, và rằng cả hai đã quyết định sẽ tiếp tục là anh em tốt của nhau sau khi Yoonbin hyung khẳng định trong lòng anh ấy chỉ có mỗi Jihoon hyung, nhưng em thà bộc bạch tất cả còn hơn im lặng mãi khiến cả ba còn phải khó xử đến sau này. Mashiho không muốn Yoonbin hyung phải tiếp tục tự trách, cũng không muốn có thêm một người chịu tổn thương vì mình nữa. Thay vào đó, Jihoon hyung và em cũng sẽ trở thành hai người bạn của nhau, cùng nhau lưu giữ những kỉ niệm đáng nhớ trước khi rời khỏi ngôi trường này.
- Hyung, chuyện là như thế.
Jihoon không trả lời như thể bản thân đã chìm sâu vào cơn mộng mị. Trước đây Yoonbin cũng đã từng giải thích rất rõ với cậu và cậu đã gật đầu tin tưởng. Yoonbin cũng bảo rằng Mashiho là một đứa trẻ tốt và một học sinh gương mẫu bằng ánh mắt rất tự hào của chàng lớp trưởng. Và ngày hôm nay khi trực tiếp gặp mặt Mashiho, Jihoon cũng cảm nhận được sự chân thành từ phía em ấy, vậy thì còn lý do gì để nói cậu không tin?
- Anh hiểu rồi.
- Anh có thể không tin em nhưng-
- Anh tin.
Jihoon nhìn sâu vào đôi mắt Mashiho, nơi mà đối với cậu là sẽ thể hiện được sự thành thật của một con người.
- Anh cũng có lỗi khi đã khiến em phải tự tìm đến anh thế này. Sáng nay... anh đã muốn nói chuyện rồi, nhưng rốt cuộc anh vẫn bí bách.
- Không sao đâu hyung. Anh tin em là em vui rồi.
- Yoonbin không nhìn sai người.
Jihoon mỉm cười hãnh diện.
- Bạn cậu ấy dù thuộc tầng lớp nào, tính cách thế nào, họ đều rất thành thật.
- Anh làm bạn với em nha.
Có chút ngỡ ngàng nhưng điều đó vẫn đủ khiến tim Jihoon lay động, cậu gật đầu đồng ý, cùng lúc đáp lại cái bắt tay của Mashiho.
- Ngày mai trường mình tham gia giải bóng đá giao hữu, có cả Yoonbin và Yedam hyung.
- Em muốn đi cùng anh không?
- Em đã định hỏi anh. Mình đi cùng, nha.
- Được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com