8
Vốn dĩ bản thảo đã hoàn thành từ vài tháng trước và mình cũng đang trong giai đoạn nghỉ hè nên mọi thứ cũng được hoàn thành khá nhanh, nhưng vẫn có sự chăm chút hết khả năng nhé ^^ Cám ơn mọi người đã ủng hộ mình. Hãy tiếp tục yêu thương mình thật nhiều nhaaaa.
Chap 8
Hôm nay đội bóng của lớp 12A có một buổi giao hữu với đội bóng của trường cấp Ba bên cạnh để chuẩn bị cho giải thi đấu Cấp thành phố sắp tới. Chuyện quan trọng như thế nên Ban huấn luyện đòi hỏi rất cao ở các cầu thủ, cường độ tập luyện hàng ngày tăng lên, chế độ ăn uống cũng được thắt chặt, và dĩ nhiên tất cả các cầu thủ không được ai dính phải chấn thương cả. Yedam tim đập thình thịch ngồi ngoài sân bóng, vừa đeo tất vừa lẩm bẩm điều gì đó không ai nghe thấy được, ngay cạnh bên là Yoonbin khoác trên cánh tay chiếc băng đội trưởng. Yoonbin ngước mắt nhìn về một góc khán đài, nơi có Jihoon và cả Mashiho đang vẫy tay cổ vũ, sát bên đó là Kim Junkyu với vẻ mặt không thể nào châm chọc hơn. Cậu ta không thể cười tươi động viên người khác dù chỉ một lần à?
- Này Binnie
Yedam quay người thỏ thẻ.
- Hôm nay Doyoung có đến không?
- Cậu nên tập trung vào 90 phút sắp tới chứ không phải Doyoung đâu.
- Không phải, mình chỉ muốn xem em ấy có đến hay không thôi.
Yedam nén thở dài. Hướng mắt quan sát vòng quanh khán đài nhưng mãi vẫn không tìm thấy gương mặt quen thuộc, đột nhiên tâm trạng cậu có hơi chùng xuống.
- Doyoung sẽ đến. Cậu lo mà thi đấu cho tốt.
- Thật à?
- Mình chỉ nói vậy thôi chứ không chắc.
"Ya, cái tên Yoonbin xấu xa này"
Trận đấu bắt đầu khiến không khí trở nên sôi nổi, tiếng trống hòa lẫn tiếng hò hét làm cho tinh thần cả hai đội bóng cũng sôi sục theo mạnh mẽ. Hai đội từng là địch thủ của nhau và đã bất phân thắng bại suốt ba niên khóa qua, vậy nên trận giao hữu lần này cũng mang tính chất quan trọng không kém. Yedam vươn người ngồi dậy, hừng hực khí thế. Cậu sẽ cố gắng thi đấu thật tốt để mọi người và cả Doyoung đều sẽ tự hào về cậu.
Tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu.
Giữ vị trí hậu vệ, người sẵn sàng lên công về thủ, chạy dọc biên tranh chấp bóng và hỗ trợ hết khả năng cho hàng phòng ngự, Yedam đã phải vất vả chạy ngược chạy xuôi ngay từ đầu khi đội bạn chọn cách thực hiện hình thức pressing. Yoonbin ở vị trí trung vệ, góp công sức vào việc ngăn chặn bóng tiến đến gần khung gỗ. Cậu không ngừng quan sát Yedam cùng các đồng đội khác, mồ hôi mồ kê chỉ sau năm phút đã tuôn ướt đẫm trên trán và bết vào lưng áo.
- Này Yedam, nhớ tập trung đó!
- Mình biết rồi.
Được vài giây nghỉ ngơi khi bóng đang ở bên vạch vôi cánh trái, Yedam vô tình tiến bước đến gần chỗ ngồi của bộ ba Jihoon, Mashiho và Junkyu. Nhận ra Yedam, Junkyu phấn khích ngồi bật dậy rồi nói như thét ra lửa:
- Cậu mà đá không xong là biết tay với mình.
- A Doyoung, em đến rồi.
Nghe giọng Jihoon gọi Doyoung, Yedam liền chưng hửng, hai cánh tay xuôi dọc theo thân người cứng đờ như một bức tượng đá. Doyoung đến thật rồi. Em khoác trên người chiếc áo thun vàng dài tay và gần kín cổ, nở nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời để chào hỏi mọi người. Tâm hồn Yedam dường như đã thoát khỏi thế giới thực tại sau khoảnh khắc ấy.
- Này Bang Yedam!
*bịch*
Choáng váng ngã lăn ra đất, Yedam liên tục ôm mặt, đôi chân ngọ nguậy vì đau đớn. Các đồng đội ngay lập tức chạy đến, riêng Yoonbin tái xanh cả mặt.
- Này, cậu bị chảy máu mũi rồi.
Khi nãy đang tập trung phòng thủ, Yoonbin trông thấy quả bóng được chuyền từ cánh trái sang cánh phải nơi Yedam đang đảm nhận vị trí. Thế nhưng điều mà cậu chứng kiến sau đó chỉ là hình ảnh Yedam đứng như trời trồng nhìn về phía khán đài, và rồi quả bóng cứ thế bay thẳng vào chính diện mặt cậu ta không trượt phát nào nên giờ mới xảy ra cơ sự này.
Yoonbin ngước mắt trông lên. Doyoung đang ở ngay trong tầm mắt cậu, em đang lo lắng nhìn theo hướng Yedam được chuyển đi và rời khỏi sân. Vậy thì lý do của pha chấn thương đó là gì thì cậu cũng hiểu rồi.
- Doyoung à.
Yoonbin chầm chậm bước đến chỗ Doyoung.
- Có phải vì sự xuất hiện của em không hyung?
Doyoung mặt mày bí xị, tia sáng vui vẻ trong đôi mắt dần tắt đi.
- Không phải lỗi của em. Là do cậu ta ngốc.
Nói rồi, Yoonbin mỉm cười vỗ vỗ bàn tay Doyoung.
- Em không có lỗi. Đừng nghĩ nhiều, nha.
Trận đấu vẫn phải tiếp tục nhưng Yedam không còn khả năng vào sân nữa, Yoonbin chỉ còn biết lắc đầu chào thua.
.
.
- Binnie
Jihoon chạy vội về phía cửa phòng thay đồ của cầu thủ sau khi Yoonbin đã rời khỏi đó.
- Yedam không sao chứ?
- Không sao đâu, vẫn có thể thi đấu cho giải đấu sắp tới.
- Cậu ấy si tình thật, vừa mới thấy Doyoung là hồn bay phách lạc rồi.
Yoonbin phì cười, khoác vai Jihoon dẫn đi. Trước giờ cậu luôn nghĩ con người Yedam sẽ luôn đủ tỉnh táo trong mọi tình huống, rốt cuộc khi rơi vào bẫy tình rồi cậu ta còn chẳng muốn vùng vẫy.
- Tình yêu là vậy mà.
- Vậy... nếu một ngày nào đó cậu thấy mình đột ngột xuất hiện trên khán đài như Yedam vậy, cậu có đứng yên nhìn mình vậy không?
- Không.
Yoonbin xoa đầu Jihoon, lặng nhìn cái bĩu môi của người mình yêu liền bật cười thành tiếng.
- Mình còn phải cố gắng để mang niềm tự hào về cho cậu.
- Thế mới là Ha Yoonbin của mình chứ.
Nhận ra Doyoung đang đứng một mình một góc trước sân bóng, lòng Yoonbin bỗng có chút muộn phiền. Cậu không muốn Doyoung nghĩ rằng chuyện Yedam bị thương là lỗi của em ấy, chỉ là do tên Yedam ngốc đó đã quá dễ bị mất tập trung đấy thôi.
- Jihoon à, cậu đến đưa Doyoung về nhà đi. Mình đi tìm Yedam.
- Cậu cũng về sớm, sang nhà mình ăn trưa nha.
- Biết rồi.
Nhẹ hôn lên trán Jihoon thay lời chào tạm biệt, Yoonbin nhanh chóng rời đi.
.
.
- Bang Yedam hôm nay thật đáng bị tế sống mà.
Junkyu vừa cặm cụi chép bài phạt vừa không ngừng trách cứ chuyện khi nãy. Làm sao mà không trách tên bạn đó được, yêu đương kiểu gì đến nỗi mù mờ cả lý trí.
Mashiho chống cằm ngồi bên cạnh, mắt chớp chớp quan sát bàn tay Junkyu hì hục trên mặt giấy còn tâm trí thì liên tục tự hỏi sao hôm nay anh ta nói nhiều thế.
- Anh có giỏi thì vào sân đi.
- Tôi không giỏi đá bóng. Tôi thích chơi golf cơ.
- Thế thì ngưng phán xét người khác đi.
- Nhưng nếu tôi vào sân thì em có cổ vũ tôi không?
Im lặng vài giây, Mashiho gật đầu. Thấy thế, Junkyu trèo lên bàn rồi xoay người về hướng mà cậu có thể trông thấy Mashiho, đáp chắc nịch:
- Vậy em cứ chờ xem. Nữa tôi sẽ chứng tỏ cho em thấy.
- Thôi tôi không cần đâu. Anh mau ngồi xuống chép bài cho xong đi.
Mashiho chẳng biết sao giáo viên chủ nhiệm lại giao cho em công việc này - đốc thúc Kim Junkyu chép bài phạt. Điều này đối với em còn khó hơn cả đi lên thiên đường.
- Nếu tôi hoàn thành xong bài phạt này trong vòng 10 phút, em thưởng gì cho tôi?
- Th... thưởng gì chứ?
Junkyu mặt mày gian xảo, sau chậm rãi đưa ngón tay lên môi mình ra hiệu.
- Anh tự thưởng cho mình đi.
Mashiho đứng bật dậy khoác cặp bỏ đi. Chuyện trời đánh đó dù có xuống địa ngục em cũng sẽ không làm. Anh ta xem mỗi nụ hôn của Takata Mashiho này đáng giá bao nhiêu thế?
- Này.
Junkyu gọi với theo.
- Đợi tôi ở trước cổng. Tôi đưa em về.
.
.
Yedam ngồi lặng yên ngóng đợi, giọng hát thanh khiết của cậu ngân vang giữa không gian yên tĩnh như có thể mời gọi mùa xuân tươi mát trở lại trên mảnh đất xinh đẹp này. Chỉ có một người có thể khiến Bang Yedam dạo gần đây trở nên yêu đời thế này, là Doyoung, và chính xác là cậu đang ở đây chờ em. Thật ra Yedam không biết mình hẹn Doyoung đến đây để làm gì nữa, có lẽ chỉ là vì muốn gặp em. À không chỉ thế, cậu còn muốn nói với em là em đã không làm gì sai cả và càng không liên quan đến cái mũi băng bít trắng xóa của cậu vào lúc này.
- Yedamie
Ngẩng đầu trông lên, bao nhiêu háo hức trong lòng Yedam chợt tan biến và thay vào đó bằng đôi mắt tròn xoe bất ngờ. Người đứng trước mặt cậu giờ đây cũng là Young, nhưng không phải Doyoung mà là cô bạn gái cũ của cậu lúc còn học cuối cấp Hai.
- Sao đột nhiên cậu lại...
- Mình nói chuyện chút đi.
- ... Cậu ngồi xuống đi.
Dù có chút không thoải mái nhưng vẫn nên đối đãi con gái nhà người ta tử tế, Yedam ra vẻ lịch thiệp dịu dàng. Đột nhiên cậu lo lắng Doyoung sẽ đến đây vào lúc này. Dĩ nhiên nếu em ấy xuất hiện, cảnh tượng này sẽ trở nên không hay lắm.
- Cậu có chuyện gì?
- Mũi cậu không sao chứ?
Yedam đưa ngón tay chạm vào mũi rồi lắc đầu đáp:
- Không sao. Cầu thủ mà, nay đau chỗ này mai đau chỗ kia, bình thường thôi.
- Cậu đã phải làm cả tiểu phẫu...
- Cậu biết à?
- Mình biết chứ. Họ nói lúc đó cậu đã mãi nhìn gì đó ở trên phía khán đài nên không thấy bóng.
Nghe thế, Yedam gãi đầu lúng túng. Hình ảnh Doyoung tươi cười với Jihoon ngay lập tức xuất hiện trong tâm trí cậu.
- Mình đã mất tập trung một chút.
- Bỗng nhiên lại muốn được đường đường chính chính lo cho cậu như hồi đó.
- ...
- Mình biết cậu thích người khác rồi.
Học cùng lớp với Yoonbin và Junkyu lại còn khá thân thiết với Mashiho, việc Young biết Yedam đã có người trong mộng cũng không phải điều gì lạ lẫm. Vậy thì có lẽ cô ấy cũng đã đoán được rằng việc cậu ngước mắt về khán đài là vì người trong mộng đó rồi.
- Vậy thì sao?
- Lúc đó cả hai đều còn trẻ, đều vì tương lai mà chia tay, bây giờ không phải có thể đổi ý rồi sao?
- Young, mình đã từng từ chối rồi mà.
- Mình đã phải suy nghĩ rất nhiều, nhưng mình vẫn muốn quay lại với cậu. Không ai tốt với mình bằng cậu cả.
Đột nhiên nhận được cái ôm siết chặt từ đối phương, Yedam há hốc miệng bối rối. Cậu ấp a ấp úng, ấn nhẹ vào vai Young tỏ ý muốn đẩy cô rời xa nhưng không biết phải làm thế nào.
- Buông mình ra đi.
- Không buông.
- Mình không muốn mạnh tay với con gái, cậu biết mà.
- Thật sự không còn cơ hội cho mình à?
Nghe giọng Young thút thít như muốn bật khóc, Yedam ngại ngần chạm vào lưng cô, bàn tay kia vuốt tóc cô trấn an. Cậu biết nếu lần này cậu tiếp tục từ chối Young, cậu sẽ làm tổn thương cô thêm lần nữa. Thế nhưng, Young nên biết đó là cách bất đắc dĩ và duy nhất mà cậu có thể làm, để không phải lừa mình dối người và giúp cô hoàn toàn buông bỏ quá khứ. Ngày hôm qua cũng đã là quá khứ rồi, huống chi một chuyện tình tuổi ô mai của gần năm năm về trước.
- Doyoung?
Nhanh chóng gỡ vòng tay người con gái đang ở trước mắt mình, Yedam liền đứng bật dậy nhưng cổ họng cậu bỗng dưng không thể cất tiếng gọi tên Doyoung. Em đang đứng cách cậu không xa, đủ để cậu có thể chạy đến ngay tức khắc và ôm em thật chặt, có điều cậu đã không làm được cứ như mình vừa bị bắt quả tang làm chuyện tày trời lắm vậy.
Nhận ra Doyoung quay gót giày bỏ đi, Yedam tức tốc đuổi theo. Cố gắng chạy hết sức, cuối cùng cậu cũng đuổi kịp em.
Đứng chắn trước đường đi của Doyoung, Yedam không ngăn được cơn thở dốc vì mệt lử. Doyoung vẫn điềm tĩnh, ánh mắt không chút xao động tạo nên trong em một mảng tâm tình mang màu sắc bí ẩn. Em mỉm cười nhìn Yedam rồi chậm rãi lên tiếng:
- Em đến không đúng lúc.
- Không phải. Em hiểu nhầm rồi-
- Em nghe nói anh vừa phải thực hiện tiểu phẫu ở bệnh viện.
Nói rồi, Doyoung đưa một chiếc hộp lên trước tầm mắt Yedam.
- Em không biết mua gì để đền cho anh. Anh lấy lọ thuốc này, khi vết thương bắt đầu lành hãy dùng nó để tránh bị sẹo.
- C... cám ơn em. Nhưng mà Doyoung à...
- Em về đây. Hai người nói chuyện đi.
Đưa tay giữ Doyoung nhưng không kịp, Yedam nuốt khan, vô thức cắn chặt môi dưới. Cậu tự trách bản thân mình thật ngốc nghếch, rõ ràng em đã đồng ý đến gặp cậu vậy mà mọi chuyện lại tại cậu nên mới thành ra thế này. Nếu em hiểu lầm cậu, cậu chắc sẽ không còn cơ hội để chứng minh với em tình cảm của mình nữa.
Yedam thở dài thườn thượt. Cậu đứng ngẩn người hồi lâu rồi quay lưng nhìn về phía Young lúc này cũng đang ngơ ngác nhìn cậu.
- Mình phải đi rồi. Cậu về đi.
- Đó là người cậu thích?
- Ừm. Thế nên nếu cậu còn thực sự thích mình, mong cậu chấp nhận để mình theo đuổi em ấy.
Không chần chừ ngoảnh mặt đi, Yedam phó thác cho sự im lặng thay mặt mình để chấm dứt cuộc trò chuyện giữa cậu và Young đồng thời chấm dứt hy vọng nối lại tình xưa mà cậu đã không còn đủ tình cảm để cứu vãn. Dù sao Young cũng là cô gái tốt, rồi cô ấy sẽ sớm tìm thấy một người có thể mang đến cho mình hạnh phúc trọn vẹn. Ngàn vạn lần Young sẽ không chịu đựng được thứ tình cảm miễn cưỡng từ phía cậu đâu.
.
.
- Nhóc, em đã ổn hơn chưa?
- Ổn là ổn thế nào ạ?
Doyoung biết Yoonbin hyung đang nhắc đến chuyện gì, và sự thật là em cũng không dám khẳng định tâm tình mình ổn đâu.
"Cậu ta mải mê nhìn em nên tự hại mình."
Câu nói đó của Junkyu hyung cứ ám ảnh Doyoung. Phải chi sáng nay em đừng đến cổ vũ thì tốt biết mấy.
- Em đã gửi lọ thuốc cho Yedam rồi đúng không?
- Dạ...
- Vậy thì được rồi, em đã làm đến thế rồi mà.
- Hyung, nhưng mà...
- Anh đã nói em không liên quan gì chuyện đó cả. Tất cả chỉ tại Yedam ngốc thôi.
- Được rồi hyung, em ổn rồi mà.
- Chắc không?
Giọng điệu nghiêm túc của Yoonbin ấy vậy mà lại có thể trấn an tinh thần Doyoung. Em gật đầu đáp trả.
- Chắc mà. Cám ơn anh đã gọi hỏi thăm em.
- Doyoungie cũng là em của anh mà.
Doyoung cười khì, trong lòng thoáng cảm động. Em nghe giọng Jihoon hyung bất chợt xuất hiện bên kia đầu dây cùng vài lời dặn dò cẩn thận pha lẫn chút hài hước, đầu cứ vô thức gật gù theo từng câu anh nói và rồi hai khóe môi càng không thể khép lại được nữa.
- Em biết rồi mà.
- Biết thì tốt.
- Nhưng mà hyung...
- Sao thế?
Bỗng nhớ lại chuyện xảy ra trưa nay, Doyoung ngập ngừng. Hình ảnh Yedam hyung ôm chặt người con gái khác ngay trước sự chứng kiến của em đã luôn khiến em tự hỏi anh ấy có thật lòng thích em hay không. Doyoung sẽ luôn trân trọng một ai đó thích mình dù cho em không thể đáp lại, nhưng có lẽ cũng vì thế mà em căm ghét sự lừa dối. Thà là ngay sau khoảnh khắc đó Yedam hyung nói rằng anh không thích em nữa, nhưng ngược lại, anh ấy chỉ bảo đó là sự hiểu lầm.
- Em sao thế?
- Trưa nay... em có gặp Yedam hyung và Young noona học cùng lớp với Yoonbin hyung. Hai người họ đã ôm nhau như một cặp tình nhân vậy.
- ...
Doyoung nghe tiếng Jihoon thở dài, lòng nặng trĩu theo.
- Chuyện đó tụi anh sẽ để tự Yedam giải thích. Nhưng Doyoung à, em bận lòng sao?
- Em cảm thấy bị lừa dối.
- Chơi với Yedam ba năm nay, anh thấy cậu ta ngốc lắm. Anh tin cậu ta sẽ không gạt em. Cho Yedam cơ hội giải thích được không?
- ... Em không biết.
- Doyoung à, có bạn đến chơi này.
Bạn đến chơi? Doyoung nhanh chóng bật khỏi giường. Thường ngày nếu là Jihoon hyung đến, mẹ em sẽ gọi trực tiếp tên anh ấy, mà rõ ràng Jihoon hyung đang nói chuyện điện thoại với em mà.
Doyoung không còn giấu nổi tò mò. Em vội vàng bước ra phía ban công căn phòng và đưa mắt nhìn xuống nhưng không thấy bóng dáng ai cả.
- Hyung à, em tắt máy đây.
Ngay lập tức có tiếng người gõ cửa phòng.
- Ai thế?...
- ...
Không khí xung quanh vẫn hoàn im lặng càng khiến Doyoung khó chịu. Em quyết định bật mở cánh cửa.
- Yedam hyung???
Khi nãy Yedam đã ở chỗ Yoonbin và Jihoon, và lại một lần nữa, cậu đã phải nài nỉ hai người họ hết lời mới xin được địa chỉ của Doyoung. Cậu cần được giải thích, và dù Doyoung có muốn nghe hay không cậu cũng sẽ nói năng rõ ràng với em.
- Sao anh lại đến đây?
- Mời anh vào đi chứ...
Doyoung khẽ cúi đầu, ra hiệu mời Yedam vào trong. Việc anh tìm đến đây là quá đường đột, mà thật ra từ lúc Doyoung quen biết Yedam hyung đến giờ, tất cả mọi thứ anh ấy làm đều đường đột như vậy.
- Anh ngồi đi.
- Anh có thứ này tặng em.
Yedam rút từ trong túi một chiếc hộp nhỏ rồi đưa về phía Doyoung.
- Sao anh lại tặng quà cho em?
- Để xin lỗi em, chuyện trưa nay-
- Nếu chỉ để xin lỗi mà phải hao tốn thế này thì em không cần đâu. Anh cầm lấy đi.
- Em giận anh đúng không?
Doyoung đứng tựa người vào thành bàn, ánh mắt mơ hồ trông ra cánh cửa khép hờ. Em không cần Yedam hyung dùng vật chất để thay lời xin lỗi và cũng không cần anh phải xin lỗi em khi cả hai vốn dĩ chưa từng là gì của nhau. Thứ duy nhất em cần giờ đây chỉ là sự im lặng. Không cần gặp mặt Bang Yedam, không cần nghe anh ấy giải thích, em muốn được sắp xếp lại trái tim mình. Không lẽ em phải thừa nhận với anh ấy rằng em đã có chút ghen tị với Young noona sao? Chị ấy đã nhận được tình cảm mà em đã luôn đinh ninh rằng chỉ mỗi mình có được.
- Jihoon hyung bảo em nghe anh giải thích, nhưng giờ khi anh đã đến đây rồi, em lại không muốn nghe nữa.
- Người cũ thì cũng sẽ mãi là người cũ, trái tim đã nguội lạnh rồi thì về bên nhau để được gì chứ?
Đứng dậy tiến đến vị trí của Doyoung, Yedam nhận ra em đang cố xoay mặt đi và né tránh cậu.
- Cô ấy đã muốn quay lại, nhưng biết bao nhiêu năm rồi, anh không còn cảm giác với cô ấy nữa.
- ...
- Anh chỉ có cảm giác với em thôi.
Rụt rè nắm giữ tay Doyoung, cảm nhận hơi ấm từ tay em nhẹ lan tỏa trong lòng tay cậu, trái tim Yedam phút chốc như được sưởi ấm.
- Anh biết em sẽ nghĩ là anh dối em, vì dù có như thế nào đi nữa thì anh cũng nói với em là anh thích em rồi.
- ...
- Doyoung, anh xin lỗi. Anh đã cố gắng dứt khoác nhưng anh không giỏi lạnh nhạt với người khác. Anh...
Yedam nỗ lực thốt ra từng lời như thể sắp nấc nghẹn.
- Là cô ấy ôm anh trước, anh đã cố đẩy cô ấy nhưng không thể mạnh tay.
- Con người anh cũng chỉ dễ dãi như vậy thôi. Rồi sau này còn bao nhiêu người có thể ôm anh nữa Bang Yedam?
- ...
- Thật may em chưa phải người yêu anh.
- Em... có phải em ghen không?
Doyoung dường như bình tĩnh đối mặt với câu hỏi bất ngờ ấy. Nếu Yedam hyung đã muốn biết thì em cũng nên cho anh ấy một câu trả lời.
- Em ghen tị với chị ấy. Nhưng không phải vì em thích anh, mà vì em ảo tưởng vị trí của em trong lòng anh quá lớn.
- Nếu không có tình cảm thì sẽ không có sự ảo tưởng đó, phải không?
Yedam choàng cánh tay ra sau lưng Doyoung rồi ôm em vào lòng, bàn tay còn lại của cậu vẫn siết chặt tay em, nhất quyết không buông bỏ.
- Có thể anh ôm cô ấy vì một giây anh trở nên dễ dãi ngốc nghếch, nhưng sẽ không bao giờ ngốc đến mức nắm tay cô ấy đi đến cùng trời cuối đất.
- ...
- Vì anh đã nói anh thích em, anh chỉ muốn nắm tay em thôi. Anh muốn làm người yêu của một mình em.
Đoạn, Yedam ôm Doyoung chặt hơn. Cậu tựa cằm lên hõm vai em, thì thầm:
- Anh nghiêm túc.
Doyoung mím chặt môi, đôi mắt khẽ nhắm nghiền như đang muốn trốn tránh hiện tại. Em không biết yêu là gì, không biết sự xuất hiện của người mình yêu trong cuộc sống sẽ có ý nghĩa thế nào, càng không nghĩ đến một ngày mình phải đối mặt với chuyện sẽ gật đầu đồng ý yêu ai. Yedam hyung, anh ấy như một cơn gió vậy. Sự xuất hiện của anh là quá đột ngột khiến em không kịp sắp xếp từng góc một trong tim mình. Em có thích anh không? Thật lòng em không rõ nữa...
- Anh sẽ tiếp tục theo đuổi em.
- ...
- Em tiếp tục giận anh cũng được nhưng đừng rời anh đi, hãy cho anh thời gian chứng minh anh thật lòng.
Doyoung vẫn chọn cách im lặng. Yedam đã hoàn toàn áp đảo em rồi. Em như đã trở thành một chú thỏ nhỏ nằm gọn trong vòng tay anh, ngẩn người trước sự dịu dàng và từng lời hứa hẹn ngọt ngào anh dành tặng. Doyoung không biết mình có nên thử đặt niềm tin một lần hay không. Dòng xoáy thời gian vốn dĩ luôn nghiệt ngã, có chắc đối phương sẽ giữ được lời hứa.
- Nói gì với anh đi.
- Một ngày nào đó, nếu em cũng thích anh, em sẽ nói anh biết. Nhưng nếu cũng một ngày nào đó em vẫn không thể thích anh, em muốn mình làm bạn.
- Được.
Yedam mỉm cười, gật đầu đồng ý. Cậu gửi lại món quà vào tay Doyoung, cúi đầu hôn lên tóc em thật khẽ rồi quay người rời đi.
Chiếc hộp nhỏ đã nằm gọn trong tay Doyoung và điều em cần làm là mở ra bí ẩn trong nó. Nắp hộp được bật mở, Doyoung tròn mắt nhận ra bên trong chỉ có những tấm ảnh của chính mình, ở mỗi góc ảnh được ghi lại ngày chụp cẩn thận bắt đầu từ mùa thu năm trước. Em bối rối kéo giữ mảnh giấy được cất rất kĩ ở một góc hộp, khuôn miệng sau đó bất giác nở một nụ cười rạng rỡ.
"Gần một năm học vừa qua, kể từ khoảnh khắc em bước lên sân khấu và khiến trái tim anh rung động, anh dường như đã chứng kiến em trưởng thành hơn từng ngày, nhưng trong mắt anh em vẫn là một cậu bé đáng yêu lắm.
Và Doyoung à, anh xin lỗi vì đã không thực hiện đúng lời giao kèo của mình. Anh muốn chúng ta thoải mái bắt đầu từ mối quan hệ bạn bè và không muốn em mãi bận tâm về việc anh thích em nhưng anh đã không che giấu được tâm tình mình. Anh cũng xin lỗi vì đã không làm tốt trong trận đấu sáng nay còn làm em khó xử. Em không có lỗi với anh hay cái mũi bị thương này của anh. Lỗi do anh ngốc vì không biết kiềm chế mình mỗi khi gặp em. Sau này đừng tự trách mình nữa nha. Thương em."
.
.
.
Đánh một giấc ngon lành suốt cả buổi chiều, Mashiho dụi mắt thức dậy khi màu xanh của bầu trời đã có chút ngả màu. Em nhẹ xoay người, chầm chậm thu vào tầm mắt mình tấm ảnh kỉ yếu của lớp vừa được chụp vào sáng hôm qua, sau khi giải bóng đá Cấp thành phố đã kết thúc trận đấu đầu tiên với phần thắng nghiêng về trường em. Mọi người đều khoác lên mình bộ đồng phục chỉnh tề bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng, nở nụ cười nhìn vào máy ảnh. Mashiho mỉm cười, đưa đầu ngón tay vuốt dọc mép ảnh. Em đã chẳng còn bao nhiên thời gian nữa trước ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời học sinh, và thật kì diệu làm sao khi chuyến du học tại Hàn này đã dành tặng cho em nhiều điều ý nghĩa và khó quên như vậy.
Mashiho nhanh chóng rời khỏi giường. Nhận được cuộc gọi sớm hơn thường lệ từ mẹ, em vừa bước về phía phòng tắm vừa tiện tay bật máy.
- Alo, mẹ à.
- Chuyện hôm rồi mẹ nói con quyết định thế nào?
Mashiho vô thức dừng bước. Thật ra em cũng chưa suy nghĩ kĩ và dường như bản thân cũng đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Ở lại hay rời đi, việc làm nào cũng có hai mặt của nó cả.
- Con vẫn chưa quyết định nữa.
- Chỉ còn một tháng nữa thôi, đúng không?
- Dạ...
- Mẹ và cha con đều thống nhất sẽ đưa con về Nhật học Đại học. Sau khi năm học này của con ở Hàn kết thúc và bảng thành tích được hoàn thiện, chúng ta sẽ rút học bạ trở về.
- ...
- Con từng nói với chúng ta rằng con chỉ học một năm ở Hàn để trải nghiệm mà thôi. Con không định bỏ lại chúng ta ở đây chứ?
- Con không bỏ cha mẹ đâu. Mashiho là con trai duy nhất của hai Người mà.
- Chúng ta đã cho mời gia sư sang Hàn giúp con ôn luyện sớm toàn bộ chương trình học cấp Ba của nước mình rồi. Vài ngày nữa họ sẽ gọi cho con.
Hình ảnh Junkyu bỗng chốc thoáng qua tâm trí Mashiho khi cuộc điện thoại vừa kết thúc. Đúng, Mashiho đã từng hứa với cha mẹ em điều đó, rằng em sẽ chỉ ở lại xứ sở này một năm học mà thôi. Thế nhưng, bỗng nhiên đã thân quen với cuộc sống và con người ở đây rồi, em lại không muốn trở về Nhật nữa. Ở đây em có rất nhiều người bạn tốt, họ luôn sẵn sàng giúp đỡ em mỗi lúc em gặp khó khăn và cũng luôn tin tưởng em như một người bạn hay người em trai thân thiết. Còn cả mối quan hệ vô cùng đặc biệt với Junkyu dù em chưa từng nói em có tình cảm với anh ta trên mức bạn bè. Thật nhiều và thật nhiều thứ đã khiến Mashiho không còn dứt khoát với lời hứa trước đây của mình nữa. Em sợ lắm, sợ nét mặt và nụ cười của biết bao con người trong thế giới bé nhỏ của em giờ đây, có cả Junkyu sẽ dần hóa thành xưa cũ. Nhưng rồi ai cũng phải theo đuổi con đường của riêng mình, chỉ hy vọng Junkyu sẽ không buồn, không giận em.
- Junkyu hyung, mình gặp nhau chút đi. Ở bờ hồ trong trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com