Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Dù có chút ngạc nhiên nhưng dĩ nhiên Junkyu sẽ không biến mình thành kẻ chậm chạp, cậu nhanh chóng chuẩn bị quần áo tươm tất rồi đi đến điểm hẹn. Hôm nay Mashiho đã chủ động hẹn cậu ra đây, thật tò mò không biết em ấy sẽ định đề cập đến chuyện gì nhưng hẳn là quan trọng lắm.

Nhận ra Junkyu, Mashiho vẫy tay chào anh. Hình ảnh Junkyu vui vẻ tiến về phía em giờ đây chỉ càng khiến em chạnh lòng.

- Anh ngồi xuống đi.

Không rời mắt khỏi Junkyu, Mashiho càng không giấu được đôi con ngươi mình đang đọng nước. Em nhẹ xoay mặt đi, tự dặn lòng bình tĩnh.





- Có phải thời gian trôi nhanh lắm không?

- À, ờm... ý em là sắp kết thúc năm học rồi đúng không?

Mashiho gật gù.

- Tất cả đều sắp vào Đại học rồi, kì thi sắp tới sẽ vất vả lắm.

- Em đã có ý định gì chưa?

Mashiho bỗng thở dài một hơi khiến lòng Junkyu cũng bồn chồn lo lắng. Vốn dĩ ít khi nào cậu thấy em như vậy.

- Anh là người đầu tiên được nghe tôi nói về kế hoạch sắp tới của mình đấy.

- Vậy sao?

- Tôi sẽ về Nhật.

Toàn thân Junkyu cứng đờ. Cảnh vật trước mắt cậu như cũng nhòe dần đi bởi cái cảm giác mất mát từ đâu như cơn sóng to ập đến. Cậu run run đan đôi tay mình vào nhau, hai bờ môi vô thức mím chặt. Không phải Junkyu chưa từng nghĩ đến ngày này, chỉ không tin rằng nó đã đến quá nhanh.

- Tại sao?

- Thật ra ngay từ đầu tôi đã sắp xếp mọi thứ như thế rồi, quay về Nhật ôn thi Đại học và chọn một ngôi trường tốt ở đó. Ai rồi cũng phải quy hương chứ.

Nhận ra Junkyu không nói gì, Mashiho tự mình tiếp lời:

- Một năm ở đây đã cho tôi rất nhiều điều thú vị. Được học tập trong một lớp học với những người anh người chị sẵn sàng giúp đỡ mình, được gặp gỡ anh, Yoonbin hyung, Jihoon hyung. Tất cả như một giấc mơ vậy.

- Khi nào em về đó?

- Kì thi cuối kì lần này kết thúc, tôi sẽ chuyển học bạ trở về.

- Đáng lẽ em nên nói với tôi sớm hơn.

Junkyu cảm nhận sống mũi mình hơi cay, một giọt nước cũng vội vàng xuất hiện lưng chừng mắt. Cậu đã rất vui khi Mashiho chủ động gọi điện bảo cậu gặp em nhưng không ngờ bản thân sẽ phải nghe tin tức này. Cơ mà thật ra đó là tin vui đấy chứ, sao cậu lại không vui?

Junkyu khẽ cúi đầu, đôi mắt nhắm nghiền che giấu đi những giọt nước mắt xấu tính đã khiến hàng lông mi cậu ướt đẫm. Gần một năm học ở bên cạnh Mashiho, cậu chưa từng khóc, vậy mà bỗng dưng đến phút cuối liền trở nên yếu đuối vậy đây.

- Nói sớm hay muộn thì anh cũng sẽ được biết... Tôi rất trân trọng anh, Junkyu hyung.

Được nghe gọi một tiếng "hyung", trái tim Junkyu đang tạm đóng băng phút chốc tan chảy.

- Dù con người anh thế nào thì anh cũng là người đã ở bên tôi chia sẻ vui buồn tại mảnh đất này suốt khoảng thời gian qua. Vậy nên đối với tôi, anh là một người tốt, rất đáng quý trọng.

- Tôi...

- Anh có nghĩ mình sẽ gặp lại nhau sớm không?

Đó chính là điều mà Mashiho đã luôn rất băn khoăn. Em nghĩ Junkyu cũng đang băn khoăn như em vậy. Xa nhau rồi thì cũng tùy mối nhân duyên thôi và nếu còn duyên thì ắt sẽ tái ngộ, nhưng Mashiho vẫn muốn hỏi Junkyu suy nghĩ của anh. Em muốn nghe anh nói một lời thật lòng.

- Sẽ.

Junkyu mỉm cười lặp lại câu trả lời.

- Sẽ gặp lại sớm thôi. Nhưng Mashi...

- Hửm?

- Ở lại không được sao?

Junkyu biết mình ngốc. Cậu đang níu kéo Mashiho và chẳng khác nào ngăn cản em bình tâm đi tiếp con đường phía trước của mình. Lựa chọn quay về Nhật là của em, lẽ ra cậu phải hết lòng ủng hộ em mới phải. Nhưng Junkyu vẫn muốn ở bên Mashiho, muốn được nói mãi rằng cậu rất thích em, muốn gặp mặt em mỗi ngày trong lớp, thỉnh thoảng sẽ vui thích bắt nạt em, thỉnh thoảng cũng được ôm em ngủ thật ngon qua đêm dài. Mọi thứ sẽ sớm kết thúc và trên đoạn đường tương lai bất tận sắp tới, người bước đi sẽ chỉ còn đơn côi mỗi cậu. Rốt cuộc đã nỗ lực đến thế, cậu mãi mãi cũng không thể có em.

- Tôi không có ý định đó. Tôi xin lỗi.

- ...

- Thôi được rồi.

Mashiho thở phào nhẹ nhõm rồi nghiêng người nằm lên bãi cỏ. Cạnh bên em là một chiếc hồ nhỏ, cây cỏ, hoa lá, mọi thứ đều xanh mát và tốt tươi - một nơi để tận hưởng buổi hoàng hôn đẹp đẽ. Hình như đây là lần đầu tiên trong đời em có thể bình yên ngắm nhìn mặt trời lặn ở xứ sở này.

- Anh đừng ngồi thừ ra đó nữa.

Nghe thế, Junkyu cũng tìm chỗ nằm xuống.

- Anh cũng không được bí xị mặt mày như vậy. Anh có thể giận dỗi tôi rồi bắt nạt tôi thế nào đó, nhưng không được buồn đâu.

Bắt gặp nụ cười Mashiho rực rỡ như ánh nắng, tâm hồn Junkyu như được gột rửa đi nỗi muộn phiền đã không ngừng khiến cậu bi quan tự nãy giờ. Cậu chuyển sang nằm sấp người, im lặng ngắm nhìn gương mặt em hồn nhiên như thể đã chẳng có nỗi buồn hay sự chia ly nào có thể khiến em lùi bước. Nếu một ngày nào đó cậu cũng có thể như em thì thật tốt nhỉ?

- Mashi, tôi hỏi em thật một câu nhé.

- Anh hỏi đi.

- Em có cảm thấy... bị mất đi sự tự do kể từ ngày tôi theo đuổi em không?

Mashiho tỏ ý ngạc nhiên muốn biết tại sao Junkyu lại hỏi như vậy.

- Tôi... chiếm nhiều thời gian của em quá.

- Không mất tự do gì đâu. Dù sao anh vẫn để tôi tập trung học vào buổi sáng, ngủ vào buổi tối, lâu lâu đi dạo phố một mình.

Junkyu phì cười. Định nghĩa tự do của Mashiho có vẻ hơi khác biệt.

- Anh cũng không hỏi tôi về những điều tôi không muốn nói. Đã như thế là tốt rồi.

- Hmm... vậy tôi hỏi em thêm một câu.

- Nae.

- Em có thích tôi không?

Mashiho như hóa thành bức tượng trong một khắc. Câu hỏi ấy đến đột ngột quá, em biết nên trả lời ra sao đây?

- Tôi...

Dần trở nên lúng túng, Mashiho chọn cách né tránh ánh nhìn của Junkyu. Thật ra em biết mà, rồi một lúc nào đó em cũng sẽ phải trả lời câu hỏi ấy, có điều khoảng thời gian vui vẻ vừa qua đã để em tạm quên nó đi. Hóa ra hôm nay đã là lúc em phải đối mặt thực tại rồi. Mashiho giữ lại thứ hơi thở nặng nề đằng sau khoang miệng, sau chỉ thở nhẹ một hơi bằng đường mũi rồi thôi. Trong mắt em, Kim Junkyu không giống với dáng vẻ hào nhoáng bên ngoài và càng không giống cách anh ta thể hiện cho phù hợp với lớp vỏ bọc ấy. Anh ta thật sự là người tốt, tốt đến mức có thể khiến bao nhiêu người xiêu lòng nếu kiên nhẫn ở bên cạnh anh ta, nhưng có lẽ...

- Hyung… tôi không rõ. Tôi không biết tôi đối với anh là như thế nào.

... người tốt này không phải dành cho em.

- Sau chuyện của tôi và Yoonbin hyung, tôi đã thận trọng hơn. Tôi nhận ra cái gì đã không phải của mình thì sẽ mãi mãi không thể của mình, không được giành giật chỉ làm khổ đôi bên.

- Nhưng tôi luôn sẵn sàng là người của em không phải sao?

- Thật ra... tôi cảm thấy chúng ta cũng không thuộc về nhau được.

- Vì sao?

- Vì anh sẽ cần một ai đó sẵn sàng ở bên anh lâu dài, không phải tôi.

Lúc này đây, Mashiho đã có thể điềm tĩnh đón nhận đôi mắt Junkyu rưng rưng dù rằng tim em cũng đau lắm. Em chầm chậm đan từng đầu ngón tay anh vào tay mình, muốn truyền cho anh sức mạnh để anh có thể vững vàng bước tiếp trên con đường sắp tới. Con đường ấy sẽ là của riêng anh, không một ai giúp anh vẽ vời sắp xếp và càng không có em bên cạnh thúc đẩy tạo động lực cho anh nữa.

- Tôi sắp đi rồi, anh còn mong chờ điều gì.

- Em nói em thích tôi, dù chỉ là ngộ nhận.

- ... Tôi chỉ thích anh như một người bạn. Xin lỗi, anh biết tôi không muốn làm tổn thương anh mà đúng không?

Hàng mi Junkyu khẽ rũ xuống nhưng bàn tay cậu vẫn siết chặt tay Mashiho. Từng lời em vừa nói ra thật khiến cậu đau lòng, thế nhưng cậu không còn có thể giận dữ hay trách cứ nữa. Kim Junkyu bốc đồng của ngày hôm qua đã tan biến, chỉ còn một Kim Junkyu của hôm nay đang vì Mashiho mà tồn tại. Junkyu ấy đã luôn chăm chỉ tập tành cho mình bản tính dịu dàng, khoan dung và biết suy nghĩ trước sau để trở thành một người con trai sâu sắc. Điều đó thật không dễ dàng nhưng cậu đang từng chút một làm được, vậy mà cuối cùng vẫn không thể khiến em thuộc về mình.

- Xin lỗi anh.

- Không cần xin lỗi tôi đâu.

- ...

- Em không thích tôi thì dĩ nhiên phải từ chối tôi rồi. Vì em không thể nhận lời rồi lừa dối tình cảm của tôi, đúng chứ?

Junkyu bỗng dưng nở một nụ cười nhẹ nhõm.

- Thay vào đó tôi phải cảm ơn em.

Mashiho đã cho Junkyu rất nhiều điều mà kể từ ngày tự bước đi trên đoạn đường đơn độc của mình, cậu đã không thể nhận được từ phía những người luôn miệng bảo rằng họ yêu thương cậu. Đó chính là từng lời nói, từng hành động chân thành, ngay cả lời trách mắng đến mấy lời lẽ từ chối phũ phàng của em cũng đều từ bản tính của em mà ra, không một chút diễn kịch hay dối trá. Có lẽ sau tất cả, Junkyu chỉ cần một người như thế để cảm thấy mình còn đang sống và vẫn còn có thể được ai đó thật lòng quan tâm, dù bằng tư cách gì đi nữa.

- Mashi, tôi có một yêu cầu.

- Anh nói đi.

- Để tôi thích em cho đến khi cuộc sống bận rộn khiến tình cảm của tôi phai nhạt dần.

Mashiho mỉm cười, gật đầu đồng ý.

- Tôi nợ anh. Kiếp sau nhất định sẽ ở bên anh để trả.

- Được, kiếp sau em phải là người theo tôi.

Khẽ cúi đầu hôn lên trán Mashiho, Junkyu dường như quên mất ngay cả thế giới. Thế giới của cậu giờ đây chỉ còn gói gọn mỗi hình ảnh xinh đẹp của em với đôi mắt to tròn đã in sâu trong tiềm thức. Cậu sẽ nhớ em, vì em chính là người đầu tiên trong cuộc đời này đã giúp cậu nhận ra, rằng đằng sau lớp mặt nạ của một kẻ ngông cuồng, cậu vẫn có thể mộng mơ về một tình yêu học đường ngọt ngào không toan tính. Em đã chấp nhận làm bạn cậu dù rằng tính cách hai người hoàn toàn trái ngược nhau và cũng bảo vệ chở che cho cậu. Hơn hết, em đã giúp cậu dũng cảm sống thật với trái tim mềm yếu mà cậu đã giấu giếm quá cẩn thận nơi góc tối suốt những năm qua. Cậu cũng đã nợ em, kiếp sau cả hai sẽ cùng thanh toán món nợ này.

- Chúc em thi tốt.

- Anh cũng vậy.





.
.

- Mashiho!

Junkyu chạy ào ra khỏi phòng ngay sau khi môn thi cuối cùng kết thúc. Cậu đã ngồi cắn bút và vắt não không ngừng nghỉ cho đến giây phút cuối cùng trong khi Mashiho đã rời phòng thi chỉ sau 2/3 thời gian quy định. Mà thật ra thì miệng cứ vô thức gọi tên em thế thôi chứ cậu cũng không biết hiện giờ em đang lạc trôi nơi phương trời nào nữa.

- Này Yoonbin, cậu có thấy Mashi không?

Nhận được cái lắc đầu từ Yoonbin, Junkyu không thèm nói lời cám ơn rồi cứ thế vụt chạy đi mất.

- Doyoung, em có thấy Mashi đâu không?

Trông thấy Doyoung đang đứng cạnh Yedam ngắm nghía đề thi của tụi học sinh cuối cấp, Junkyu ghé đến hỏi thăm nhưng vẫn chỉ nhận lại một cái lắc đầu không chần chừ. Mashiho biến đâu mất rồi?

- Này Youngie!

- Anh gọi tên con gái người ta sỗ sàng thế à?

Cuối cùng cũng nghe thấy chất giọng không lẫn vào đâu được của Mashiho, Junkyu đã có thể cười như được mùa. Cậu vội vàng xoay người rồi tiến về phía em, cố tỏ ra bản thân đang không hề lo lắng cho em chút nào.

- Em đã đi đâu vậy?

Mashiho bất chợt dúi một cây kem đang dần tan chảy vào tay Junkyu.

- Vừa thi xong, ăn kem cho mát.

Lúc nãy khi vừa rời khỏi phòng thi, Mashiho có len lén đưa mắt nhìn lại không gian bên trong. Em trông thấy Junkyu đang muốn nhai nát cả đầu bút lại còn cau mày tỏ vẻ như mình đang cố gắng động não lắm nhưng ông Trời không chịu giúp mình. Thôi thì dù sao anh ta cũng sẽ bình an vô sự rời khỏi phòng với cái vẻ ngoài bất cần thường nhật, em chỉ muốn đi mua một cây kem tặng anh ta xả stress thôi.

- Anh tìm tôi làm gì?

Mashiho vừa nhấm nháp vị kem socola yêu thích vừa hỏi.

- Dĩ nhiên đó là điều đầu tiên tôi phải làm rồi. Em thi tốt rồi đúng không?

- Cứ cho là vậy. Tôi không dám khẳng định đâu.

- Chắc chắn em đã làm rất tốt.

Junkyu quệt ngón tay ngang khóe môi Mashiho giúp em lau đi vệt kem còn dính, xong liền chứng kiến em ngại ngùng cúi đầu thật thấp. Cậu chẳng còn thấy gì trên gương mặt em ngoài đôi má bầu bĩnh đáng yêu.

- Vậy thôi tôi đi về.

- Em không hỏi thăm gì tôi cả.

- Anh nói với tôi anh không xem trọng kết quả thi vì chỉ cần không lưu ban là đủ.

Nghe vậy, Junkyu gãi đầu bối rối. Ừ thì cậu có nói với em như vậy, nhưng tất nhiên vẫn ước mong được người mình thích hỏi han vài câu chứ.

Chợt nhớ ra vấn đề chính của cuộc gặp gỡ hôm nay, Junkyu liền trở về bộ dạng nghiêm túc.

- Ngày mai có muốn đi biển không?

- Biển sao?

- Đi cùng tôi, và cũng qua đêm ở đó.

Đột nhiên được rủ đi biển, Mashiho vừa háo hức vừa chần chừ. Dĩ nhiên em muốn đi một chuyến để giải tỏa căng thẳng chứ, cơ mà em đang phải dành thời gian ôn thi mỗi ngày với gia sư, tự nhiên hủy bỏ lịch trình như vậy sẽ không hay cho lắm.

- Nhưng mà...

- Em còn nhưng nhị gì nữa.

- Tôi còn phải ôn thi.

Junkyu chép miệng, lắc lắc cái đầu bồng bềnh tóc phản đối.

- Em đừng từ chối tôi nữa được không?

Đoạn, cậu tiến gần hơn đến bên Mashiho, âm lượng giọng nói bỗng dưng trầm hẳn đi.

- Dù sao cũng sẽ là lần cuối cùng.

Mashiho hiểu Junkyu đang nhắc đến chuyện gì. Kì thi lần này kết thúc thật rồi, chỉ cần kết quả được công bố và thành tích năm học được ghi nhận vào học bạ, Mashiho sẽ phải thu xếp quay về Nhật càng sớm càng tốt. Ngày hôm qua em cũng đã đặt vé máy bay theo lời đề nghị từ mẹ dù cho lòng thật không nỡ. Có lẽ Junkyu nói đúng, lần đi biển ngày mai sẽ là lần cuối cùng em và anh có thể ở gần bên nhau.

- Thôi được, dù sao cũng cần thư giãn sau khi thi học kì.

Junkyu phút chốc đã cười tươi rói. Cậu chìa ngón út về phía trước yêu cầu Mashiho giữ lời hứa. Hai đầu ngón cái sau đó áp mạnh vào nhau, vậy là xem như chuyến đi dự định của Junkyu đã trở thành hiện thực.








.
.

Hai đôi chân trần dọc bước trên bãi cát men theo bờ biển, để từng đợt sóng đều đặn vỗ vào chân. Bốn ánh mắt sáng rỡ vô tình chạm nhau và rồi tiếng cười giòn tan cùng bất giác xuất hiện xóa tan đi những tia nắng chói chang của một ngày nắng gắt. Đội chiếc mũ nồi mình yêu thích lên tóc Mashiho, Junkyu cười thật tươi để lộ lúm đồng tiền nhỏ.

- Trời nắng. Anh đưa nó cho tôi làm gì?

Vội áp lòng bàn tay Mashiho lên tay mình để ngăn em gỡ mũ, Junkyu chỉ tiếp tục cười mà không nói gì. Tay em nhỏ quá, thật sự nằm gọn trong tay cậu rồi.

- Tôi không sao. Nó hợp với em.

- Anh rõ ràng là một người rất chăm chút vẻ ngoài, vậy mà cứ làm như đời anh quen với nắng gió rồi vậy. Với lại...

Mashiho tinh nghịch nhón chân đo chiều cao với Junkyu.

- Tôi nhỏ người thế này, không che nắng được cho anh.

- Không cần, vẫn còn gió biển mà.

Dẫn Mashiho lặn lội thêm một quãng đường dài và rồi cả người cũng đã thấm mệt, Junkyu vội tìm chỗ trú dưới chiếc ô to. Cậu kê ghế của em đến gần chỗ mình, thở một hơi đầy sảng khoái. Dù ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc nhưng cậu đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi.




.

.

Ngồi trên bãi cát về đêm, dưới vầng trăng hôm nay tròn vành vạnh in hằn chiếc bóng to rõ trên mặt biển dịu êm, Mashiho vẫn không thôi tiếc hùi hụi khi đã bỏ lỡ khoảnh khắc ngắm hoàng hôn trên biển mà em đã luôn mong ngóng. Chẳng qua là sau chuyến đi dài đến nơi đây, em đã định chợp mắt vài giờ vào buổi trưa thôi, vậy mà rốt cuộc bản thân lại ngủ đến tận khi mặt trời lặn mất.

Mashiho thổi phồng không khí trong khoang miệng, gác cằm lên hai đầu gối rồi thở dài tiếc nuối.

- Tiếc quá, không thể ngắm hoàng hôn.

- Không sao. Vẫn còn dịp khác mà.

Mashiho đã không nói cho Junkyu biết rằng em muốn được ngắm cảnh hoàng hôn, nhưng mà dù em có nói thì cậu cũng không nỡ gọi em dậy đâu. Không biết làm gì để an ủi đứa trẻ đang ngồi xịu mặt cạnh bên, Junkyu liền đốt hai que pháo hoa rồi đưa một cái cho Mashiho.

- Ngồi ngắm biển ban đêm thế này, sẽ vui hơn nếu bên cạnh có pháo hoa.

Chứng kiến Mashiho mỉm cười nhận lấy que pháo, Junkyu mới thở phào nhẹ nhõm.

- Em lạnh không?

- Hơi lành lạnh thôi.

- Ờm. Đợi tôi xíu.

Junkyu bỗng lúng túng xoay dọc xoay ngang.

- Ôi đệt. Không có mang theo áo khoác rồi.

Dạo này Kim Junkyu cứ hay đãng trí bất thường như thế. Tâm trí cậu thỉnh thoảng sẽ bị để đi đâu mất, mới vừa bảo bản thân cần làm một việc nào đó nhưng rồi bản thân sẽ lại quên tuốt chỉ trong vòng chưa đến một nốt nhạc. Giờ thì đến cả áo khoác cũng quên và dĩ nhiên cậu không thể để Mashiho chịu lạnh được.

Junkyu không ngừng vò rối quả đầu, ậm ừ ngẫm nghĩ hồi lâu liền nảy ra một điều mà cậu tự cho là sáng kiến.

- Em cầm lấy que pháo này đi.

Mashiho chỉ nghe theo, không thắc mắc.

- Để tôi ôm em cho bớt lạnh.

- Gì cơ?

- Em luôn thích hỏi tôi trống không vậy à? Tôi nói để tôi ôm em.

Junkyu cố tình nhấn mạnh ba từ cuối.

- Nghe rõ chưa?

Mashiho im lặng nhìn Junkyu trân trân như muốn biết cái con người thảo mai trước mặt này có đang tính toán mưu kế gì. Anh ta đã ôm em quá nhiều rồi, thật ra là hai lần, mà hai lần vẫn là nhiều rồi đi. Nếu đã như vậy, có chắc bây giờ để cho anh ta ôm em thì tối nay em sẽ được buông tha không?

Mashiho miệt mài chìm vào suy nghĩ, mặc kệ Junkyu đang kiên nhẫn chờ đợi muốn phát điên lên. Thường thì cậu cứ tự ý làm điều mình thích thôi, nhưng dạo gần đây cậu đã chuyển sang ưu tiên cho sự đồng ý của Mashiho rồi, trừ việc lâu lâu ôm em ngủ.

Một cơn gió lạnh bất chợt lướt qua muốn xé cả da thịt khiến Mashiho rùng mình. Em lắc lư đầu, hai cẳng chân co lên cẩn trọng gói gọn mình trong một không gian nhỏ đủ ấm. Thấy thế, Junkyu chẳng muốn bận tâm ý kiến của em nữa.

- Này... Còn muốn ngắm cảnh không?

- M... muốn.

- Vậy thì đừng để bị lạnh.

Chậm rãi ôm Mashiho từ bên hông, Junkyu hồn nhiên tựa tóc mình lên tóc em. Cậu chăm chú quan sát em đang không thèm để ý đến mình mà chỉ mải mê nhìn ngắm hai que pháo cùng cháy rực bên cạnh nhau, như một đứa trẻ vì chưa từng trải qua khoảnh khắc này bao giờ nên rất tò mò và phấn khởi. Cậu nghe tiếng em cười khì, tâm hồn như trẻ lại mười năm tuổi. Cậu dịu dàng nắm giữ tay em, khóe mắt bỗng dưng cay cay.

- Nếu không có em...

Junkyu ngập ngừng khi quá khứ không mấy tốt đẹp chợt ùa về trong tiềm thức. Cứ ngỡ rằng bản thân đã quên những chuyện cũ, nhưng yêu và hận hóa ra vẫn hằn sâu mãi trong tim. Junkyu cũng từng có một mái ấm gia đình, cho đến khi sự mê hoặc của vật chất và đồng tiền đã cướp mất đi điều ấy.

Mashiho dừng lại dòng nghĩ suy vẩn vơ đang tràn ngập nơi tâm trí về một tương lai rực rỡ và đầy tham vọng mà em luôn mong ước sau khi ra đời. Nhận ra Junkyu thoạt nhiên im hơi lặng tiếng, em không thể không hỏi thăm.

- Anh sao vậy?

- Không có gì đâu.

- Junkyu-ssi...

- ...

- Anh nghĩ mình có thể gắng gượng được bao lâu?

Junkyu tròn mắt ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên trong đời có người thẳng thắn xoáy sâu vào góc tối tâm hồn cậu như vậy. Nơi ấy chỉ có bóng tối và vốn dĩ chưa từng một ai dám tò mò về nó, kể cả vài ba cô gái đã từng đi ngang đời cậu.

- Em biết tôi đang nghĩ gì sao?

- Không. Nhưng tôi có cảm giác anh muốn tâm sự.

- Em muốn nghe không?

- Anh sẵn lòng kể thì tôi cũng sẵn lòng nghe, chỉ cần anh cảm thấy tốt hơn là được.

Hai que pháo hoa dần tàn đi trong tay Mashiho. Em nghiêng đầu ngắm nghía những tàn tích cuối cùng của vẻ đẹp còn sót lại rồi chợt nói như ra lệnh:

- Trước khi chúng tắt đi, nếu anh không kể thì mau buông tôi ra.

- Ơ...

- Không phải tôi muốn soi mói chuyện của anh, nhưng nếu điều đó đối với anh là gánh nặng, sao anh không trút chúng đi? Tôi không đáng để anh tin tưởng à?

Junkyu lặng người vài giây, sau chậm rãi bắt đầu câu chuyện của cuộc đời mình. Sinh ra trong một gia đình giàu có lại còn là con trai duy nhất nên từ khi mới lọt lòng, cậu đã sống với danh phận của một đứa trẻ ngậm thìa vàng được người đời ngưỡng mộ. Ngày còn bé, mỗi khi đến trường, Junkyu luôn có tài xế riêng đưa đón. Mỗi tối, chú cậu lại thay mặt cha mẹ dẫn cậu ghé đến những nhà hàng hạng sang, món Á, món Âu, kể cả mùi vị của món ăn miền Trung Mỹ cách xa đất Hàn hàng chục ngàn cây số, cậu cũng từng có dịp thưởng thức. Tài sản trong tay cậu kể từ lúc chưa đủ tuổi thừa kế đã là một khối tiền và hiện vật đồ sộ khiến kẻ khác thèm thuồng. Thế nhưng, đổi lại điều đó, Junkyu đã xa rời vòng tay cha mẹ từ năm mới lên ba. Công ty của hai người ngày một phát triển, mở rộng chi nhánh khắp nơi trong và ngoài nước, người ra kẻ vào nườm nượp đến hoa mắt. Vậy là họ phải thường xuyên ra nước ngoài, có khi đi mãi vẫn không thấy về và thỉnh thoảng chỉ là một cuộc gọi hỏi thăm ngắn ngủi bằng đường quốc tế. Junkyu sống cùng nội và một người chú mà đối với cậu là thân thiết nhất, thế nhưng cái cảm giác thiếu thốn tình yêu thương từ đấng sinh thành là mãi mãi không thể che lấp. Mỗi khi phải trông thấy những đứa trẻ khác có cả cha lẫn mẹ dẫn chúng đi sở thú, công viên hay xoa đầu chúng và bảo:"Nếu trong trường bạn nào bắt nạt con, hãy về kể với cha mẹ. Cha mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con", cậu chỉ muốn bật khóc. Sau khi tốt nghiệp cấp Hai, Junkyu quyết định rời khỏi vòng tay chở che của nội và chú - khi ấy đã sắp lập gia đình. Hay tin, cha mẹ cậu đã gửi cho cậu một căn nhà mà đã lâu rồi họ không sử dụng, sau đó là một chiếc xe hơi làm quà sinh nhật muộn nửa năm. Junkyu vẫn gật đầu nhận tất, và thế là cậu chẳng cần chạy vạy bốn bề để trang trải cuộc sống, bởi ngậm thìa vàng vẫn sẽ mãi là ngậm thìa vàng.

- Bọn đầu gấu trong trường cho rằng tôi khoe của, chúng gai mắt và bắt nạt tôi. Với lại... tính tôi khi ấy rất lạnh lùng, không cười không nói nên càng bị ghét hơn.

- Sao anh không phản kháng chứ?

- Tôi không có hứng thú. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phục tùng.

- Sau này anh thậm chí còn trở thành người trong băng nhóm bọn chúng.

Junkyu gật gù rồi tiếp lời:

- Vì bỗng cảm thấy làm đại ca rất thú vị.

Mashiho ngẩng đầu nhìn Junkyu. Đôi mắt em to tròn như muốn hỏi tại sao cậu có thể suy nghĩ một cách trẻ con như vậy. Nghĩ thế, Junkyu càng không dám nói đến việc cậu từng ức hiếp em chỉ vì cậu đã bị một người đồng hương em bắt nạt.

- Phải chi lúc đó tôi có thể cùng anh trải qua quãng thời gian khó khăn nhỉ?

- Em... cùng tôi sao?

- Tôi sẽ ngăn cản anh gia nhập băng nhóm bọn chúng, dù bị đánh bầm dập cũng được. Tôi sẽ hướng anh theo con đường lương thiện.

Junkyu bật cười. Cậu đang cảm động lắm rồi đây nhưng mà tuyệt nhiên không được mít ướt trước mặt em rồi.

- Thôi được rồi, cám ơn em đã lắng nghe tôi. Nếu không có em, tôi đã luôn cảm thấy mình đơn độc rồi.

- Có Yoonbinie hyung là bạn thân của anh mà.

- Từ ngày có Jihoon, cậu ta cứ chạy theo chăm sóc người yêu suốt thôi.

Nhận ra mình vô tình nhắc đến Jihoon, Junkyu giật mình ngồi thẳng người dậy.

- Tôi xin lỗi.

- Sao vậy?

- Tôi... Em ổn chứ?

- À tôi hiểu rồi. Tôi ổn mà. Tôi không nghĩ nhiều về chuyện đó nữa.

- Thật sao? Vậy thì tốt.

Junkyu phủi người đứng dậy rồi kéo Mashiho rời theo.

- Đi dạo chút nào.



.
.

Hai đôi chân lại tiếp tục bước đi, Junkyu và Mashiho cùng vươn cả thân người đón lấy gió biển mát lạnh thổi xuyên qua từng lớp da thịt. Nắm chặt tay em lội dọc bờ cát, cậu thoải mái kể cho em nghe vài ba câu chuyện thuở thiếu thời để rồi lòng bình yên khi nghe tiếng em cười bên tai mình thỏa thích. Mashiho nghịch ngợm leo lên bãi đá trơn nhẵn, vươn tay đón gió và hét thật to vào không trung. Em quay người nhìn Junkyu, hình ảnh ánh mắt anh vừa rực sáng vừa dịu dàng thu vào đáy mắt em.

- Có phải mỏi chân rồi không?

Cuộc đi dạo vẫn còn muốn tiếp diễn, nhưng giờ là lúc phải quay về chỗ nghỉ rồi.

- Không sao hết. Vui mà.

- Tôi thấy em đi hết nổi rồi.

Junkyu bỗng ngồi khuỵu xuống, vỗ bèm bẹp lên lưng.

- Em lên đi.

- Gì cơ?

Mashiho trố mắt nhìn. Em nghĩ em biết Kim Junkyu định làm gì rồi nhưng điều đó thật bối rối.

- Tôi vẫn chưa muốn về phòng, nhưng có vẻ em đã mỏi chân rồi.

- Tôi có nói tôi mỏi đâu chứ.

- Nhưng tôi biết.

Junkyu kéo mạnh tay Mashiho khiến em mất thăng bằng ngã nhào xuống lưng cậu. Nghe hơi thở em gần kề bên vành tai, tim cậu đập mạnh thình thịch, và khi vòng tay em nhẹ nhàng choàng qua trước cổ cậu, tim cậu càng đập mạnh hơn đến nỗi cậu sợ em sẽ nghe thấy.

- Thế nào? Có thoải mái hơn không?

Mashiho xùy một tiếng, không thèm đáp.

- Lo lắng cho em thế này mà em còn đối xử với tôi vậy cơ.

- Anh nhìn anh xem, anh có biến tôi thành tên con trai dựa dẫm không.

- Không, ngược lại em lúc nào cũng kiêu ngạo với tôi hết.

Mashiho nhếch nửa miệng che giấu việc bật cười thành tiếng.

- Đặc quyền tôi dành riêng cho anh đấy.

Đoạn, em đưa tay phủi đi những hạt cát nhỏ vươn trên tóc Junkyu, nghịch ngợm cố thổi bay chúng rồi lập tức dụi dụi mắt vì một cơn gió khá mạnh chợt ào đến.

- Anh không lạnh à?

- Không.

- Thật chứ?

- Thật, vì tôi đang cõng mặt trời của mình trên lưng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com