cont....
cont:
hình như những ngày qua cậu đã mơ!
mơ một giấc mơ không tồn tại!
và bây giờ cậu đã tỉnh giấc và sống trong nỗi đau này!
anh không yêu cậu!
ừ! thì cứ coi như trải qua một giấc mơ vậy!
kết thúc có lẽ sẽ tốt hôn cho cả hai!
1 ngày...
-Yoseob à!....
-ơ hyung quản lý gọi em.....
2 ngày....
- Seobie…..
- xin lỗi hyung em phải đi ngay....
3 ngày....
- Yo...
- nhanh lên hyung trễ giờ quay mất...
4 ngày....
- Seobie..
5 ngày......
6 ngày....
1 tuần....
1 tuần của anh trôi qua trong vắng lặng và yên tĩnh!,,,,
hình như một tuần rồi anh đã không có những giấc ngủ trọn vẹn....hình như một tuần rồi anh đã không có cảm hứng để ngân những nốt nhạc mới trên phím đàn nữa... hình như một tuần rồi thế giới quanh anh dường như chỉ còn là màu trắng... hình như một tuần rồi mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày anh đưa mắt tìm kiếm... một cái gì đó vô định.. hình như ... anh đang tìm kiếm cậu.....
mổi đêm anh chập chờn trong giấc ngủ khi hình bóng cậu ùa về trong mỗi giấc mơ và rồi choàng tỉnh để tìm kiếm một hơi ấm thân quen!
mỗi buổi sáng anh thức dậy cố đưa mắt kiếm tìm cái quả đầu vàng choé của ai đó,mong nhìn thấy nụ cười của quả chuối di động đó!
mỗi giờ trôi qua anh luôn muốn cậu sẽ đến bên anh, cười đùa và nói thật nhiều như những ngày trước, như cậu đã từng chỉ biết mỗi anh, mong muốn nghe lại câu nói "Seobie yêu Junnie" như mỗi ngày cậu đã từng nói!
hình như anh dang mong chờ một diều gì đó mà anh không thể gọi tên! mong chờ quá khứ trở về để lại dược độc chiếm cậu???
1 tuần….
Một tuần cậu tập làm quen với cuộc sống không có anh, không bám lấy anh…thật sự không khó khăn nhưng thật sự quá mệt mỏi!
Mỗi ngày trôi qua đều là thử thách cho trái tim mòng manh của cậu… nhìn thấy anh muốn đến gần anh rồi lại tự nhắc mình đã hạ quyết tâm rồi mà! Thật sự cậu phải làm sao đây!
Anh hình như dạo này tiểu tụy đi rất nhiều, ốm đi mắt cũng xuất hiện quầng thâm nữa… cậu muốn lại bên anh như những ngày xưa chỉ đẫ cham sóc anh thối. anh chối bỏ, anh né tránh ghét cậu cũng được chỉ để cậu có thể thấy anh vui vẻ và bình an mà thôi.
Cậu phải làm sao mới đúng đây???
Trái tim à! Sao mi lại rắc rối thế chứ?
-seobie à!.......
-what?
Cái giọng ngân dài cả thước của Kigwang đánh rơi mọi ý nghĩ trong đầu cậu! cái giọng sặc mùi nguy hiểm này làm cậu bỗng thấy rung mình! Chằng biết cái tên lùn này muốn gí nữa! haiz! Sao mà thấy sợ quá!
-hix! Người ta ngọt ngào thế mà sao Seobie lại lạnh lung thế chứ?
Kidwang dẫu môi lên hờn dỗi rồi ào tới đè cậu xuống cù cậu kịch liệt làm cậu la oai oái!
-thả hyung ra! Nhột mà! Hahaha….
Cả phòng ngập tràn tiếng cười! dưới sàn có hai tên lùn đang chật vật với trò đùa của mình! Những ngày qua cậu thật sự biết ơn tên nhóc này. Nếu Kigwang không luôn ờ cạnh để nhìn thấu và nâng đỡ trái tim cậu không biết cậu có thể thật sự vượt qua hay không? Cám ơn Kigwang à!
-thôi đừng đùa nữa lo mà tập kìa hai đứa nhò này thật là….
Doojoon cố nán cười tỏ vẻ nghiêm nghị mong kêu gọi hai đứa lùn đáng yêu rời bỏ trò đùa cũa mình mà tập trung vào luyện tập.
-Yoseob đi với hyung …
Nhưng hình như lời của leader không ăn nhập gì vào đầu Junhyung hay sao mà sao khi Yoseob và Kigwang vừa buông nhau ra Junhyung đã đến nắm lấy tay cậu mà kéo đi trong ánh mắt ngở ngàng của cả phòng tập và hình như cảm thấy chưa đủ khiến cà phòng sock tạm thời mà ngay sau đó Kigwang đã nhanh chóng nắm lấy tay còn lại của Yoseob mà bảo rằng:
-hyung à! Hình như Doojoon hyung vửa bảo chúng ta phải luyện tập mà! Với lại hyung muốn đưa Seobie đi thì cũng phải bảo am một tiếng chứ!
- tại sao?
Junhyung quay lại nhìn Kigwang bằng ánh mắt phẳng nhưng lại đang ngập tràn gió!
-là vì hiện giớ em đang đảm nhận trách nhiệm bảo vệ trái tim của hyung ấy đề phòng một ai đó lại làm nó dậy sóng! Vậy thôi!
Và bằng một động tác Kigwang đã mang Yoaeob về lại trong vòng tay mình trong khi đôi mắt Junhyung dần trờ nân đục ngầu!
- thôi tập nào!
- Nhanh chóng thoát khỏi trạng thái chết lâm sang Doojoon nhanh chóng làm giãn bầu không khí ngập lửa?
“ vì hyung đã đánh rơi mất nó một lần thì em muốn hyung phải dung cái giá cao nhất để đánh đổi lại để hyung nhớ rằng mình phải trân trọng những gì!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com