Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

next...

Ngọt….

Trong những giấc ngủ chập chờn đến với anh, luôn có một vị ngọt đọng lại trên môi, vị ngọt cho anh cảm giác mê đắm, nhưng hình như nó chưa trọn vẹn….

Hôn…

Cậu luôn dành những nụ hôn trộm của mình để gửi đến anh… không biết với anh nó có vị gì nhỉ? Nhưng với cậu nó có vị mặn…vị mặn rơi trên đầu môi..rơi trên tình yêu mong manh…

Chưa bao giờ Doojoon lại có cảm giác bất an và mệt mỏi như thế này. Làm trưởng nhóm anh biết mình có trách nhiệm phải hóa giải những hiểu lầm giữa các thành viên, anh càng biết phải là người đầu tiên ờ bên họ khi họ cảm thấy mệt mỏi chán nản, anh giống như một người cha vậy, là một điểm tựa vững chắc cho tất cả nương vào. Nhưng anh cũng chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì trách nhiệm phải gánh trên vai quá lớn hay không có ai để anh nương tựa vào. Anh cảm thấy hạnh phúc vì những đứa trẻ này luôn biết cách làm anh mỉm cười, chúng tuy nghịch phá ngang trời ngửa đất, tuy suy nghĩ chúng vẫn chưa hẳn gọi là chính chắn nhưng chúng rất biết cách biến mình thành những con quái vật đáng yêu. Mệt mỏi vì trách nhiệm, Junhyung và Junseung chia sẽ cùng anh, hụt hẫng vì khả năng của bản than, nhóc Dongwoon chính là vitamin cho anh niềm kiêu hãnh và tự tin, đôi khi thấy yếu đuối, muốn nũng nịu, nghịch phá chẳng phải đã luôn có KIdwang và Yoseob bên anh làm anh thấy màu hồng của cuộc sống này hay sao. Anh chưa bao giờ mong muốn có bất cứ diều gì xuất hiện và phá vỡ thứ hạnh phúc nhỏ nhoi này nhưng giớ sao khó quá. Anh đã ở bên Yoseob đủ lâu để đọc được nỗi đau giấu nơi khóa mắt, ẩn sau cái nụ cười ngây thơ đáng yêu đó. Anh cũng đủ nhạy cảm để cảm thấy có gì đó đang chuyển biến trong Junhyung và anh cũng biết một đứa trẻ ngoan và hiễu lí lẽ như Kigwang sẽ không tự nhiên có hành động kì lạ như lúc nãy. Chỉ là anh đang đọc được sự căm giận trong mắt Kigwnag mà thôi. Anh phải làm sao đây??

Ngộp thở…

Cả phòng tập ngập tràn … sát khí…

“ đáng sợ”

HyunSeung nghĩ thầm trong đầu. chưa bao giờ Hyunseung thấy không khí này tồn tại và đặc biệt lại xuất phát từ Kigwang. Cả cái cách hậm hực của Junhyung khiến HyunSeung không thể không suy nghĩ. Mặc cái bầu không khí ngột ngạt Yoseob và Dongwoon vẫn đang chăm chỉ luyện tâp. Bỗng…

-ah! Hix!

Mọi người nhanh chóng quay lại cái nơi vùa phát ra tiếng động làm rạng bầu không khí căng thằng. một Yang Yoseob đang mếu máo ôm lấy cổ chân trong khi Dongwoon đang loay haoy ngồi dậy sau cú “đạp dây giày “ lịch sử của trái chuối vàng chóe kia. Cả phòng nhanh chúng tập trung lại HyunSeung nhanh chóng xem xem cái mũi đáng tự hào của cậu em út có còn nguyên vẹn hay thấp mất phân nào không, trong khi Kigwnang nhăn mặt cằn nhằn cái tên hyung trẻ con của mình, có mỗi tập nhảy cũng vấp dây giày làm hỏng cuộc chiến của cậu và Junhyung.đúng là không quan tâm không được mà

-Junhyung hyung !

-…

-nhìn em làm gì ! wm hỏi hyung giờ hyung đưa cái tên này – chì chì cái mặt mếu máo vì đau- xuống phòng y tế công ty hay là em?  Chọn nhanh! 5 4 3…

- hyung!

Junhyung nhanh chóng trả lời và bế thốc cái tên vẫn chưa hiểu trời trăng gì vì mải lo cảm thương cái chân lên mà rời khỏi phòng khiến tên đó tròn mắt nhìn anh rồi đến nhìn Kigwang và gào lên

-em muốn Kigwang cơ!

Thở dài bỏ mặc cái đầu vàng Kigwang quay vào xwm  cục cưng cảu cậu thế nào rồi. haiz. Chắc đau lắm đấy!. mà cậu lúc nãy mà đòi đưa Seobie đi chắc giờ cậu cũng te tua lắm à! Mà vậy thì lấy ai lo cho Eoonie của cậu. thôi sanh92 chịu nha Seobie! Chuyện gì cũng cần giải quyết rõ rang mà. Muốn tuyên án đương dự thì cùng phải cho đương sự biết lí do và tự bào chữa chứ. Đúng không? Lee Kigwang là người tốt mà!

-đau lắm không?

-… lắc lắc

-thật không?

-…gật gật

-…

JunHyung thở dài đến mật với tên nhóc này hỏi cả chục câu cũng chỉ toàn gật với lắc. bế cậu thế này mới thấy cậu hình như ốm đi nhiều, lúc trước cậu toàn bắt anh cõng mà thôi, nhẹ hơn nhiều lắm rồi.

ấm! cậu nghe long mình ấm. lâu rồi mới lại được anh ôm trong tay. Nuopc71 mắt bỗng tơi!

-         sao vậy? đau lắm hả?

-         …. Lắc nguầy nguậy….

-         ….

ôm chặt cậu vào long những bước chân Junhyung trở nên gấp gáp hơn. Anh không muốn thế này mãi. Anh muốn cậu lại là của anh như ngày đó. Hom nay anh sẽ làm rõ mọi chuyện.

“ xin em đừng khóc thiên thần của anh. Hãy mỉm cười và quay về bên anh như ngày xưa nhé, xin em đấy. dù anh chưa biết tình cảm này là gì nhưng anh biết nó tồn tại và đủ lớn để anh có thể đánh đổi tất cả vì em”

-hyung à!

-???

-em xin lỗi?

- chuyện gì?

- em làm phiền hyung, giành mất thời gian của hyung..

-….

-..

-em lạ nhỉ? Hôm nay bị gì à?

-dạ không?

-ừ! Mà biết nói vậy thì chia thời gian của hyung lại cho hyung một tí đi! Hyjng còn phải quan tâm hyunseung nữa đó!

-..

-….biết chưa?

-dạ! hyung thích Seungie quá ha!

- ừ! Người đầu tiên hyung thích khi đặt chân tới đây đó!

-à!...

- mà wm cũng phải trông chừng Hyunseung giúp hyung đó, không được để ai tiếp cận baby của hyung tới khi hyung chinh phục được baby đó biết chưa?

-dạ…..

Anh có hay sau lưng anh nước mắt tuôn rơi…rơi ngược vào tim…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: