nextchap
chap 2:
có phải quá vô tình ta đánh mất một tái tim luôn dõi theo ta từ lâu.....
có phải quá vô tình mà ta không nhận ra trong trái tim ta có bóng hình một người từ rất lâu......
có phải vì ta quá vô tình nên giờ đây ta mới nhận ra ta đang dánh mất... đánh mất một cái gì đó rất quan trọng với ta......
vô tình ta nhận ra.............
...........................
-Xin chào !
nở nụ cười thật tươi Yoseob cúi chào tất cả mọi người trong công ty. đây là điều quả chuối di động này vẫn làm mỗi sáng đến công ty nhưng hôm nay mọi người lại cảm thấy lạ. Yang Yoseob không đi cùng Yong JunHyung. nếu là thường ngày thì hai con người ấy đã phải dính chặt lấy nhau rồi mới đúng chứ...Có lẽ là giận......
- Này Junhyung! em và Seobie cãi nhau à?
DooJoon bước vội lên khoác vai JunHyung cùng câu hỏi chân thành nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu và tiếng thở dài nén trong lòng ngực. JunHyung thật sự cũng không hiểu vì sao hôm nay Yoseob lại giận dỗi anh như vậy.
- chẳng phải hyung luôn mong có một ngày yên ổn không bị Seobie bám theo sao ? sao toại nguyện rồi còn sầu não gì nữa?
KiGwang bước lên quay sang nhìn JunHyung bằng ánh mắt có trời mới hiểu trong đó chứa đựng những gì rồi vội vàng chạy theo bóng cậu bé tóc vàng trước mặt. hôm nay có lẽ là một ngày thú vị. DooJoon cũng bước nhanh theo KiGwang, anh đang muốn tìm gì đó để bắt đầu một ngày làm việc mới cho mình. Mọi người đều đi hết còn lại mình JunHyung lững thững với những bước chân vô định. Cái cảm giác trống vắng một mình khiến JunHyung chợt cảm thấy lạ lẫm. Mọi ngày dù bất cứ nơi đâu quanh Junhyung đều có tiếng cười nói của một người. Mọi ngày dù là không ai bên cạnh JunHyung vẫn cảm thấy ồn ào vì luôn có một cái đầu vàng sẵng sàng làm phiền anh với những câu nói ngớ ngẩn và sự nũng nịu không đụng hàng " made in Yoseob". Hình như JunHyung đã quá quen với sự có mặt của Yoseob trong cuộc sống của mình..... Chợt nhận ra hình như có gì đó rất lạ lẫm..... đang lớn dần lên...trong chính trái tim.....JunHyung bước vội để bắt kịp bước chân của mọi người.
-Soebie à!
-vâng!
YoSeobie rời khỏi bữa sáng của mình ngẫng đầu lên nhìn 3 đôi mắt đang chỉa thẳng vào mình dò xét. bỗng chốc cậu có cảm giác ngộp thở.
-có chuyện gì sao mọi người?
cậu cố gắng lên tiếng trong khi bây giờ từ 3 đã thành 4 đôi mắt chỉa thẳng vào cậu. cậu Út của cậu sau một hồi ăn quyết liệt cũng đã nhận ra không khí khác lạ nên cũng bon chen vào nhìn cậu cho nó vui.
- Em và JunHyung có chuyện gì sao? DooJoon lên tiếng trước
- em và hyung ấy có gì đâu! Yoseob cố gắng trả lời
- rõ ràng là có chuyện! bình thuờng em không bao giờ gọi JunHyung là hyung cả! HyunSeung chen ngan
-và hyung từng nói là nếu không có JunHyung hyung, hyung sẽ không ngủ được thế mà sáng nay hyung lại đổi giường với HyunSeung hyung. không có chuyên mới là lạ đó! KiGwang chốt hạ câu cuối cùng khiến Yoseob có cảm giác mình đang bị dồn vào đường cùng.
-không có gì thật mà mọi người! Yoseob gượng cười trả lời mọi người rồi nhanh chóng đứng dậy rời khỏi bàn ăn. nếu còn ngồi lại cậu không biết họ sẽ còn hỏi những câu gì nữa. bước vội đến cửa cậu chạm phải mặt JunHyung cánh tay anh nắm chặt lấy tay cậu
-Soebie à!
- hyung ăn ngon miệng nha, em đi trước đây!
nhanh chóng thoát khỏi anh cậu bước nhanh về phía phòng tập. sau lưng là ánh mắt của một người
là đúng hay sai?.....
-Seobie!
KiGwang kéo nhẹ cửa phòng tập bứơc vào. khẽ ngồi cạnh YoSeob, KiGwang nhận từ Yoseob một cái lừơm cháy tóc
-ya! tên nhóc kia kính ngữ đâu rồi phải gọi là hyung nhớ chưa?
-thì người lớn hơn em đi rồi em gọi hyung, trẻ con!
-.....
không nói thêm câu nào Yoseob quay say thụi cho KiGwang vài cú. Cậu đâu phải là không người lớn chứ. Cậu cũng người lớn lắm chứ bộ nhưng chỉ tại cái phần con nít của cậunó lớn hơn con nngười cậu thôi mà! KiGwang đáng ghét. Cậu là hyung đấy nhá!
-Seobie à!
-gì.....
-Hyung định thế này hoài sao?
-thế này?....
khẽ nghiêng người nhìn vào mắt Yoseob, đôi mắt đáng yêu ấy giờ sao lại u buồn thế này
-thì hyung định tránh né JunHyung hyung hoài sao? hyung thích hyung ấy vả lại chúng ta là đồng đội mà!
-.....
Né tránh! giờ Yoseob thật sự không có đủ can đảm để đối xử với JunHyung một cách bình thuờng như ngày xưa nữa. Tình yêu cậu dành cho anh quá lớn nên giờ đây cậu thật sự không thể nào xem anh như một người anh người đồng đội nữa rồi
-Seobie...
-không né tránh thì có thể làm gì! không lẽ lại lại ngày ngày bám theo JunHyung cố làm mọi điều chỉ mong con người ấy hiểu mình, để ý đến mình, ngày nào cũng nói yêu người ấy để nhận lại là sự né tránh, sự khó chịu như bao ngày qua à! từ khi gặp nhau, tất cả thời gian của Yang Yoseob đều dành cho Yong JunHyung giờ cũng đến lúc Yang Yoseob tìm cho mình một chỗ tựa rồi! Nhóc à! hyung mệt lắm rồi! giờ hyung chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu để khi tỉnh dậy có thểquên hết mọi chuyện mà thôi! hãy để JunHyung được yêu HynSeung như những gì hyung ấy muốn chúng ta không nên xen vào mà phá vỡ!
-.....
khẽ đặt đầu Yoseob gối lên vai mình, KiGwang khẽ thở dài. Có lẽ hyung trẻ con của cậu mệt thật rồi
-đau không hyung?
-....
đau không giờ cậu cũng không biết có lẽ đã không còn đau rồi. trái tim cậu đã chết rồi đã không còn đau nữa rồi nhưng sao lại có cái gì đó mặn đắng rơi trên môi cậu thế này!
đau! từ ngày cậu đọc được những trang giấy ấy, từ khi anh nói với cậu những câu nói ấy thì cậu đã không còn đau nữa rồi. đơn giản như ngưòi ta thưòng nói "không đau vì quá đau". nỗi đau ấy quá lớn nên giờ trong cậu không còn đau nữa rồi chỉ có điều nước mắt sao vẫn rơi!
-đừng buồn, đừng khóc, đừng gục ngã.hyung luôn có em và mọi người bên cạnh mà! ngốc!
-tên nhóc này!
khẽ mỉm cười . ừ! cậu vẫn còn thiên đường bình yêncủa mình mà. không có anh cậu vẫn có thể sống tốt. cậu vẫn có những bờ vai sẵn sàng cho cậu tựa vào lúc mệt mỏi, không xua đuổi cậu sẵng sàng che chở cho cậu. những nguời luôn yêu thương cậu bằng cả trái tim.
-hyung muốn ngủ!
khẽ dụi đầu vào vai KiGwang cậu nũng nịu
-thì ngủ đi em ở cạnh hyung mà. hôm nay hi sinh làm cái gối cho hyung mựơn ngủ đó!
nắng lấp lánh trên gương mặt vẫn còn vương nước mắt, thiên thần đang ngủ say trong niềm đau.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com