XIII. mua họa cụ
vừa bước chân qua cánh cổng sắt gỉ sét kẽo, cùng lúc đó jun cũng đi ra từ trong nhà.
nhìn thấy anh ta, thâm tâm tôi vô cùng muốn hỏi về chuyện bát cơm trong bếp, nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ trời có sập cũng đừng hòng tôi mở lời.
"anh đi đâu thế?"
"... đi mua màu. cậu mới đi học về à?" jun nhướn mắt nhìn tôi. "sao trông..."
tôi chớp chớp mắt, "...trông?"
"... mặt cậu đỏ hết cả lên. có gì vui vẻ à?"
tôi giật mình, vội đưa tay lên sờ sờ hai gò má. chẳng lẽ biểu cảm hứng khởi nó hiện rõ lên đến vậy sao?
"anh không biết đâu, hôm nay lớp học thêm của em có chuyện hay lắm. chẳng là có cái quạt trần rơi chết một bạn gái. máu chảy ra be bét mái tóc nâu, như nhuộm thành sắc đỏ ấy. rõ ràng cô nàng này sau khi gặp tai nạn xinh đẹp hơn lúc sống gấp nhiều lần. em thích bạn ấy quá~" tôi nói, tự thấy âm điệu trong lời lẽ của mình nhẹ bẫng, thư thả đến lạ thường.
"thế à." jun nhún vai rồi bước ra cổng.
bóng lưng anh ta ở một khoảng cách gần, thanh mảnh, gầy guộc như sắp đứt lìa trong gió, cùng mái tóc lòa xòa những sợi xám đỏ đan xen ma quái lạ lùng. giữa trưa đông lạnh ảm đạm, cảm giác như thân ảnh kia sắp bị khỏa lấp với bầu không khí tĩnh mịch để rồi tan biến vào gió sương vô thường.
tôi ngẩn ra. sao bỗng jun lại mỏng manh đến vậy?
mỏng manh như một sợi chỉ phất phơ buộc con diều đang quay cuồng ngoài mắt bão, có thể bất thình lình bung phựt đi mất dạng trong trời mây âm u.
gió đại hàn thổi tốc mái tóc, lộ ra chiếc cổ trắng xanh xao. tôi mới chợt nhận ra có điểm không thỏa đáng.
anh ta không thấy lạnh sao?
nhìn kĩ lại, trông anh ta mỏng như vậy, chắc vì đang mặc mỗi một chiếc áo sơmi trắng hơi rộng và chiếc quần bò bó sát màu đen nốt. cổ áo bị gió tạt bay lật phật ra đằng sau, chứng tỏ chiếc khuy trên cùng còn không được cài cẩn thận.
tôi vội vàng lôi điện thoại ra, mục đo thời tiết thông báo ngoài trời đang ngấp nghé 5˚C.
anh ta không thấy lạnh sao?
tôi sải chân chạy với theo bóng hình cao gầy kia, đưa tay tóm lấy vạt áo mỏng dính.
"jun! anh mặc thế này mà ra đường sao!"
jun hơi ngỡ ngàng, quay lại nhìn tôi có phần khó hiểu. đúng như tôi dự đoán, anh ta mặc mỗi chiếc áo sơmi mỏng không cài khuy cổ trên cùng thật. phần xương quai xanh hiện ra thấp thoáng sau vạt áo trắng nhạt nhòa.
bỗng dưng tôi thấy khó chịu. lại là sự khó chịu lúc sáng. khó chịu không rõ tại sao. nhưng bức xúc đến mức hình ảnh cô gái có mái tóc đỏ trong lớp học thêm cũng không làm tôi lên tinh thần nổi.
vì thấy màu trắng?
vì thấy hàng khuy không được cài đủ?
vì thấy xương quai xanh nổi những đường gợn trong đáy mắt?
hay vì trời lạnh 5 độ nhưng jun ăn mặc phong phanh?
thoáng thấy con đường có những người độn hai ba lớp áo dày như gấu núi, khăn len to sụ quấn quanh che đến ngang nửa sống mũi lạnh tê, tôi khó chịu không thể tả. ý nghĩ quái đản làm tôi rất muốn manh động giết hết toàn bộ những ai lọt vào tầm nhìn, rồi tháo sạch lớp áo trong ngoài của chúng ra thành nguyên thể trần truồng như mô phỏng trong những bức truyền thần thời phục hưng. sau đó lột da và ném cái mớ bầy hầy máu mủ ra đầu gió cho những cơn đau cắt buốt dày vò đến sống dở chết dở, dần dần tuyệt vọng mà trợn mắt đi về cõi đau thương.
tôi rất rất muốn đem đống da người đó may thành áo ép jun phải mặc. nếu jun không chịu tôi sẽ đẩy anh ta vào tường với tất cả sức lực rồi thắt cổ anh ta bằng mớ da lộn đó. muốn chết thì chết luôn đi! đừng có sống cái kiểu bất cần như thế! thay vì từ từ chết khô chết cóng chết quắt xác vì rét thì thà tôi lấy cái gì đó siết cổ bóp chết anh ta ngay bây giờ còn hơn.
hồi tôi học lớp 4, bác sĩ chẩn đoán tôi bị hội chứng rối loạn lưỡng cực.
tức là buồn vui thất thường. có thể vừa khắc trước cười nói lạc quan nhưng phút sau buồn rầu u uất. hoặc quái đản hơn là cảm xúc vừa vui vừa buồn tột đột diễn ra trong cùng một thời điểm...
ngay bây giờ tôi đang rất ức chế. nhưng tại sao lại ức chế? mọi diễn biến đột ngột quá nhanh làm tôi không thể tự lý giải nổi mình. tôi muốn giết người qua đường, tôi muốn thắt chết jun!
"anh vào nhà ngay." tôi nghiến răng ra lệnh.
jun nghiêng đầu nhìn tôi, không hề di chuyển. có lẽ anh cũng không hiểu vì lí do gì mà mắt tôi lại đanh vào nghiêm trọng như vậy. được rồi. tôi túm khuỷu tay jun, dốc sức kéo anh ta về hướng ngôi nhà. những bông hoa đỏ ma quái tò mò men qua hàng rào gỗ mà quan sát những gì đang diễn ra.
"làm sao thế?" jun nhíu mày.
ồ, anh ta nhíu mày kìa, cái nhíu mày đẹp như tây thi. đáng mỉa mai thay.
"anh mới làm sao đấy! anh mặc vậy ra đường trong thời tiết thế này à! trơ lì đến không biết lạnh ra làm sao rồi ư! hâm à!" tôi gắt gỏng.
"thực sự không lạnh mà," jun hơi ngạc nhiên.
"đồ dở hơi!"
sau đó kéo xềnh xệch anh ta lên tầng hai. có vẻ anh ta không còn chống cự mà lặng lẽ đi theo cái dáng hấp tấp của tôi đằng trước.
tôi mở tủ lấy ra cái áo hoodie hai lớp dày và cái khăn ống đan len to, quấn tất cả lên người anh ta. tuy jun cao hơn tôi gần một cái đầu, nhưng tạng người thì gầy guộc y hệt nhau, cộng thêm quần áo tôi luôn mua ở size to hơn mình. jun không nói lời nào, để mặc cho tôi xoay vần như chong chóng.
chỉ đến khi nhìn thấy anh ta trông như tăng thêm được vài phân bề ngang, tôi mới thở ra từ tốn. cơn bức bối trong người cũng từ từ rút đi. thành thật là tôi đã rất muốn giết jun. tôi muốn siết chết anh ta, siết đến khi cổ và thân đứt lìa ra ấy. có lẽ nếu còn có lần nữa chứng kiến anh ta làm trò điên rồ như thế, tôi khó lòng kiềm chế được như hôm nay mất.
thế mà anh ta còn không biết mình điên.
thật là điên mà!
tôi điên. nhưng ít nhất còn thấy anh ta điên nặng gấp mấy lần mình.
nhưng mà tại sao tôi lại ức chế khi thấy anh ta ăn mặc phong phanh ra đường chứ? tại sao tôi lại không chịu được mà quan tâm đến anh ta?
"thế bây giờ anh định đi đâu đây?" tôi hỏi, sau khi đã lại trở nên bình tĩnh.
"... đi mua họa cụ." jun kéo kéo chiếc khăn len cho dễ thở. chắc vừa rồi tôi mạnh tay quấn chặt quá.
"tôi đi cùng nhé,"
"... tùy cậu."
tôi mỉm cười. tâm trạng chóng vánh lại trở nên thư thái.
hai chúng tôi đi xe bus, đến một cửa hàng loanh quanh trong ngõ ngách cạnh trường đại học mỹ thuật. jun nói rằng anh ta không học trường. từ khi ra trường anh ta làm họa sĩ vẽ tranh đến giờ, nôm na là thể loại tranh mà vẫn hay được bày bán để trưng trong nhà hoặc đấu giá ấy. những cửa hàng quanh khu này thì kinh doanh đa dạng các loại họa cụ hơn, nên jun luôn qua đây mua.
tôi lẽo đẽo đi cùng anh ta. đầu tiên anh ta mua vài cục tẩy 4b màu đen, và hai cục tẩy màu vàng xam xám, sờ vào nhũn toẹt ra sền sệt. tôi thắc mắc sao jun không dùng tẩy stealer của đức, thì anh ta chẳng thèm đáp, chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái rồi tiếp tục tập trung vào chọn bút chì, còn vài chị sinh viên đang loay hoay căng toan trên bản gỗ hình vuông bật cười rúc rích. rõ ràng đang khinh bỉ dân ngoại đạo.
tính cách chung của dân học vẽ ấy mà. luôn có phần kiêu căng và cho mình là nhất, kèm theo đó là khoanh vùng bản thân trong một thể loại cộng đồng riêng biệt gọi chung là "giới hội họa", phương châm chỉ họa sĩ mới là những người hiểu được sâu sắc những bức tranh đang chuyển tải cái gì, nhận xét một cách khách quan các kĩ thuật đi nét, phối màu gam nóng lạnh hay đăng đối nọ kia... còn người ngoài chỉ cần mở mồm khen 'đẹp' hay 'xấu' vô thưởng vô phạt là được. mà dù bị chê 'xấu' trong lòng họ vẫn thấy đứa con tinh thần của mình đẹp nhất.
tiếp sau jun lựa ra một số bút chì có thân màu xanh chàm nhạt đề 6b, 8b, 12b. nghe nói là loại dành cho họa sĩ chuyên nghiệp. còn mấy cái thân vàng thì học sinh và sinh viên hai năm đầu hay mua. trường này lúc ôn thi vào và mấy năm đầu đều học vẽ khối, vẽ tượng hoặc dựng hình người, hai năm cuối học chuyên ngành thì phần lớn đã chuyển sang thiết kế bằng các phần mềm đồ họa trên máy như photoshop hay corel, cũng ít vẽ tay hơn. jun nói bút 8b trở lên thường để vẽ truyền thần. hai năm cuối thời đi học, anh ta thường xuyên phải đi thực tế ở các vùng miền núi rừng hay địa phương để vẽ tranh theo chủ đề của bài tập. đa số là vẽ chân dung người dân, cảnh vật trên đường hoặc đời sống sinh hoạt. trước đây tôi chỉ biết đến bút hb hay 4b là kịch, đến hôm nay mới thấy có cả 15b! chẳng hiểu cái chì đấy mà gạch một đường ngắn thì có tẩy sạch nổi không. đến bút 8b, tôi thử nghịch nghịch quệt lên mu bàn tay mà lau mãi chẳng hết.
sau cùng jun hỏi bà bán hàng loại màu pébéo fragonard extra fine anh ta yêu cầu đã nhập về chưa. người đàn bà trung niên nở nụ cười kinh tế, lấy từ trong tủ ra một hộp đầy ắp tuýp màu, rồi còn chỉ tem mác đàng hoàng đầy đủ chứng minh đây là hàng order nước ngoài. jun cẩn thận lướt những ngón tay xem xét các tuýp thuốc. lần đầu tiên tôi thấy anh ta có biểu hiện nghiêm túc như vậy. ánh mắt tập trung quan sát, tỉ mẩn trên từng tuýp màu. tôi cũng ngẩn ra nhìn. khuôn mặt trông nghiêng của jun khi nghiêm túc, như bừng lên chút sinh thần, lại mang nhiều dáng dấp của con người tràn đầy sức sống và đam mê. với họa cụ đã cẩn trọng như vậy, không biết khi bắt đầu ngồi trước giá vẽ, trông jun sẽ có dáng vẻ ra sao. tôi thực sự muốn được ngắm nhìn hình ảnh khi ấy của anh.
bất quá đến lúc trả tiền thì tôi lè hết cả lưỡi. một hộp màu mà gần 200 nghìn won! ai học vẽ cũng xài sang vậy à? tôi ngó ngó vào ngăn bán màu bên cạnh cũng không thấy có hộp màu nào mắc như vậy.
mấy sinh viên khác đi vào, nhìn thấy hộp màu của jun ở quầy tính tiền thì trầm trồ chỉ chỏ, ra chiều hứng thú lắm.
"màu pébéo hạng artist grade đúng không? eo ơi đắt lắm đấy, cỡ mình toàn dùng đến lukas berlin là quá lắm rồi." một chị chặc lưỡi.
"mày còn mua được lukas berlin, chứ tao chỉ xài van gogh cơ. màu mè đến là tốn, dùng thì nhanh hết mà cứ liên tục phải mua. mà hình như màu đấy phân phối về nước ta còn toàn phụ gia thêm vào nên mới giảm giá đi như vậy đấy." chị khác thở dài. "anh kia chắc đại gia rồi. ơ, mà nhìn anh ấy đẹp trai nhỉ?"
mấy chị gái liên tục đẩy đẩy nhau cười đùa, còn tôi vẫn đang lơ ngơ với chuyện jun bỏ cả trăm nghìn bạc ra mua một hộp màu vẽ. cho đến sau này, khi mà sống với nhau lâu hơn, tôi còn biết mỗi tháng anh ta mua một hộp màu như thế.
"một hộp màu mà đắt như vậy à?" tôi cố kìm không nói ra chuyện, hộp màu nước pentel ngày bé được mua cho giá gần mười nghìn won đã thấy mắc lắm rồi. dĩ nhiên tôi chẳng biết pha nên sau cùng là trộn đổ linh tinh hết cả vào nhau.
"bình thường thôi mà," jun vẫn mải miết xem xét các tuýp màu. "một hộp màu yuichi còn 1200 usd cơ. cũng giống như cậu học dương cầm thôi, muốn đánh đàn thì phải mua piano ấy, mà làm gì có cây nào dưới 3000 usd đâu."
tại sao anh biết tôi học piano?
anh ta tiếp tục thao thao bất tuyệt rằng thị trường họa phẩm tại nước ta quá thụ động, các hãng màu phân phối chủ yếu chỉ là lukas, daler rowney và pébéo. chính vì thế những đại lí lớn chỉ nhập về mấy hãng cố hữu này thôi và không dám nhập các nhãn hiệu mới, sợ rằng bán không được. hơn nữa các loại màu kia đã quá quen thuộc với tầng lớp sinh viên, phổ thông và những người ưa thích mỹ thuật nghiệp dư rồi.
"bản thân tôi từ khi mới bước chân vào đại học cũng xài pébéo quen, nên sau để vẽ thành chuyên thì xài hẳn loại tốt nhất."
tôi gật gù. nhưng chuyện một hộp màu giá những 200 nghìn won thì thật là...
tranh thủ lúc tính tiền, jun cúi xuống ngăn bán giấy để mua giấy toan lukas. tôi sờ sờ thấy chất giấy là lạ, liền hỏi anh ta không vẽ giấy ráp canson sao? jun thản nhiên lựa giấy, vừa nói đó là giấy vẽ màu nước, còn anh ta vẽ tranh sơn dầu.
lúc này tôi mới biết anh ta vẽ tranh sơn dầu, hộp màu kia cũng là màu sơn dầu. nghe giải thích mới biết, màu nước chủ yếu là dành cho học sinh, sinh viên mấy năm đầu, hoặc những người học các thứ liên quan đến thiết kế thời trang, minh họa... vẽ thôi. đầu vào của trường này cũng có một bài vẽ bố cục màu, sử dụng loại pha từ bột không phát quang. còn sau để vẽ các tác phẩm hội họa treo tường thì thường người ta chỉ vẽ bằng sơn dầu.
"bởi vì tranh sơn dầu là chất liệu có thể để lưu giữ được lâu nhất, bảo quản tốt sẽ không phai, không mất đi màu sắc ban đầu và còn nguyên vẹn với thời gian. tranh sơn dầu thể hiện được chính xác nhất ý tưởng của người họa sĩ, nó mô tả rất trung thực từ cảnh tượng tươi sáng đến âm trầm dưới bàn tay khéo léo tài hoa. là thứ nghệ thuật đạt đến cảnh giới cao nhất của hội họa."
jun nói say sưa. tôi bỗng nhận ra, lần đầu bản thân thấy anh ta nói nhiều như vậy. khuôn mặt như sáng bừng lên sức sống, những mạch máu hồng hào được lưu thông chứ không xanh xao như mọi bận. phải chăng trên đời này mỹ thuật là thứ duy nhất cuốn hút anh ta. anh ta lơ lửng, đắm chìm và đồng hóa với cái thế giới sắc màu ấy đến quên mất thực tại. có lẽ anh ta không sống vì thực tại, mà sống vì nghệ thuật của đời mình. đầu óc mơ hồ ở cõi siêu thực xa vời nào đó chỉ bản thân anh ta biết. hoặc là phiêu diêu trong căn gác tầng ba. anh ta bị trói buộc với con đường ảo mộng ấy, thể xác có thể tùy nghi đi lại nhưng hồn phách mãi mãi bị khóa chân.
thật đáng thương.
nói ra câu kia, thực chất tự tôi cũng thấy nực cười. bản thân tôi chẳng phải cũng đang mang trên mình một cái gông vô hình bằng thép chèn ép nào biết hai chữ tự do viết ra sao? tôi thấy jun đáng thương, nhưng không phải vì đồng cảm. tôi không hề đồng cảm bất cứ ai. chắc là cười nhạo nhiều hơn. cười ầm lên ấy. giống như lúc một người mắc căn bệnh hiểm nghèo cầm chắc cái chết trong tay bỗng nhiên phát hiện những người khác cũng nhiễm phải nó. khi đó chắc chắn không có sự đồng cảm nào cả mà chỉ có tâm trạng khoái trá, sung sướng cười cợt trước nỗi đau của kẻ khác.
nhưng một chốc tôi bỗng thấy băn khoăn. liệu người như anh ta có biết dành tình cảm cho người khác không? ngoài những sắc màu và mặt giấy toan trắng, ngoài mùi dầu lanh hăng hắc và những chiếc cọ lông đuôi ngựa đa hình, anh ta đã từng yêu con người chưa? anh ta đã yêu ai chưa?
anh ta có đã hay đang yêu người tên minghao gì kia không? yêu nhiều không? tình yêu đó liệu chăng có lớn ngang ngửa hay bằng hai phần ba đam mê với hội họa không?
tâm trí tôi thôi thúc muốn biết.
rất rất muốn biết.
"anh vẽ tranh về đề tài gì vậy?" tôi hỏi.
"hư vô." jun mở ví, rút ra một xấp tiền để thanh toán. tôi cố ý tránh không nhìn vào dãy số trong hóa đơn chầm chậm được in ra từ máy.
tôi định hỏi hư vô cụ thể là cái gì, xong lại thấy không hợp lí. đã hư vô lại còn hỏi cụ thể thì còn gì là hư vô? nên tôi tiếp tục gật gù, đại khái đoán rằng anh ta theo trường phái tranh trừu tượng. tức là thể loại tranh loằng ngoằng nhìn vào có chúa mới hiểu đang vẽ cái gì ấy. mà thú thực, là một người chẳng hiểu nhiều về hội họa, nói ra không biết có bôi bác hay không nhưng những bức tranh trừu tượng trong mắt tôi chỉ là mớ màu hỗn tạp không hơn kém. chúng lộn xộn, hổ lốn đến đáng ghét. ai mà biết được có phải tên họa sĩ rởm đời nào lấy cọ lông tùy ý phết bừa lên rồi gán cho mác tranh trừu tượng cho người xem mặc sức phát huy trí tưởng tượng mà trầm trồ suy diễn không nữa. nhảm nhí.
nhiều khi có những thứ chỉ là người ta tự ý gán cho nó một cái mác, một danh hiệu mặc kệ chăng nó không hề như thế. vậy nên cứ nghĩ chuyện jun bỏ cả núi tiền ra cho đến suốt phần đời còn lại của mình chỉ để đeo đuổi cái dòng tranh hết sức vô nghĩa và thị trường như kia, tôi không nhịn được cười. phải thôi, rốt cuộc thì anh ta cũng có tỉnh táo quái gì đâu. vẽ đẹp đến mấy (mà thực ra tôi vẫn chưa được chiêm ngưỡng bức tranh nào của anh ta), rốt cuộc cũng chỉ là một thứ loằng ngoằng vô thực. là hư vô như chính lời anh ta bảo.
vô nghĩa và sáo mòn.
tôi cười cười cùng jun đi ra khỏi cửa hiệu.
bầu trời vẫn xám nhũng như vậy. ủ dột như muốn khóc mà không nhỏ được giọt nước mắt nào từ khóe mi lạnh hanh. còn gió vẫn tốc điên cuồng như cắt da cắt thịt. tôi mím môi ngăn cơn rùng mình vì rét. thoáng đánh mắt sang bên cạnh, thấy khuôn mặt jun vẫn thản nhiên, ánh nhìn thờ ơ hướng về con đường hẹp trên dốc cao nườm nượp xe qua lại, một tay xách túi họa cụ to đùng lỉnh kỉnh.
thực sự anh không lạnh ư?
tôi thở dài, âm thầm rút tay khỏi túi áo, định nắm lấy bàn tay của jun. nhưng điều gì đó đột nhiên ngăn lại khiến tôi chỉ túm nhẹ vào gấu tay áo người con trai ấy. cả hai cứ như thế đứng chờ xe bus trong chiều đông buốt giá, không nói lời nào nữa.
kì thực sau này tôi mới biết cái nghệ thuật mà jun cả đời đeo đuổi không hề đơn giản như vậy.
và trên kia là câu chuyện của một tuần trước khi tôi nghe bản nhạc vanité của seungkwan.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com